 |
14-Jan-2012 |
LTS: Bài viết dưới đây tuy đã gần 5 năm cũ, nhưng tình trạng và trình độ của những nhóm chống Cộng hải ngoại thì không có gì thay đổi so với nội dung trong bài. Tòa soạn cho đăng lại từ đonguongthoibao.net vì link nguồn ở DanChimViet đã mất, để tặng độc giả vài giây phút suy tư. (SH)
Bám víu lấy hai lá cờ – biểu tượng của chia rẽ và đầu hàng – để đào
sâu thêm hố ngăn cách giữa người Việt là chúng ta sẽ mang trọng
tội với tổ tiên, những người đã lập quốc, kiến quốc và chiến đấu vô cùng
gian khổ để bảo toàn bờ cõi, bảo tồn nòi giống... click đọc QUỐC
KỲ VIỆT NAM
Lá cờ là dấu hiệu tập hợp của quốc gia, một đoàn thể trong các dịp lễ
hội, để cho người quốc gia này, đoàn thể nọ khỏi đi lạc vào quốc gia
nọ đoàn thể kia… Một dân tộc hai lá cờ thì quần chúng sẽ không biết đứng
vào đâu! Mặt khác, ở ngoài trận địa, lá cờ được phất lên để tránh trường
hợp quân ta bắn vào quân ta… Một dân tộc hai lá cờ thì chúng ta sẽ tiếp
tục pháo kích vào đầu nhau là cái chắc!....

Một góc đường miền Nam Việt Nam, 15 tháng
4, 1975 Nguồn: vnafmamn.com
Quẳng áo giữa trận đấu, trở cờ giữa trận tuyến là những
hành động bị coi là phản phúc. Nhưng một khi trận đấu đả kết thúc,
trận tuyến đã im hơi… thì thiết nghĩ chuyện thay áo, đổi cờ
cũng có lúc cần phải nghĩ tới. Nhất là khi chiếc áo đã rách (rách vô
phương cứu chữa, và cờ đã trở thành “cờ hàng” làm tiêu tan niềm
tin của người dân.
Mấy danh từ lớn “Quốc gia”, “Dân tộc”… Đã bị
lạm dụng quá nhiều đến trở thành lạm phát. Ai cũng
vỗ ngực nhân danh quốc gia, đứng sau dân tộc, để phủ nhận cái tinh
thần quốc gia dân tộc của người khác; ai cũng cho mình là cháu
đích tông của ông bành tổ, còn ra tất cả những người khác là con
ghẻ, cháu hoang!....
Thiết nghĩ chúng ta cũng cần phân biệt thế nào là cứu cánh nghìn đời
của một dân tộc, Thống nhất và Tự chủ, và thế nào là nhu cầu thực tế
của dân chúng, Hoà bình và Phú cường. Cứu cánh nghìn đời của dân tộc
và nhu cầu thực tế của các thế hệ dân chúng thường đồng thuận với nhau.
Nhưng, trong một vài hoàn cảnh chúng ta có thể trở nên đối nghịch. Và
một khi chúng ta trở nên đối nghịch thì chúng ta cần biết hy sinh cái
nhỏ cho cái lớn, cái gần cho cái xa. Như các bô lão trong hội nghị Diên
Hồng (1) xưa đã sang suốt đáp lại Vua rằng:
Hỏi: Trước nhục nước nên hoà hay nên chiến?
Đáp: Quyết chiến!
Hỏi: Thế nước yếu lấy gì mà lo chiến chinh?
Đáp: Hy sinh! (2)
Muốn tìm hiểu quá khứ để định hướng tương lai, chúng ta cần mổ xẻ lịch
sử, can đảm chặt lịch sử ra từng đoạn để có thể nhìn thấy cái sai ma
không phủ nhận cái tốt của mỗi bên. Còn như cứ cho rằng cái gì đối phương
làm cũng xấu mà cái gì phe ta làm cũng tốt… thì có khi quần chúng, nhất
là quần chúng hậu sinh khả úy sẽ cho rằng những gì chúng ta đang
làm đây cũng chẳng tốt gì, mà những gì đối phương làm cũng không đến
nỗi tồi!
Với trách vụ lo thỏa mãn các nhu cầu thiết thực của dân chúng trong
chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thất bại. Hay đúng hơn
họ đã không đếm xỉa tới. Từ đào đường tới phá cầu, từ “trường kỳ kháng
chiến” đến “tiêu thổ kháng chiến”… làm cho đời sống người dân vốn cơ
cực lại trở nên cùng cực. Và cả sau chiến tranh, chính sách “bao cấp”
của họ mà người “nước trong” lúc đó gọi là “ngăn sông, cấm chợ” đã làm
cho cả nước có dịp nếm bo bo, một thứ nông sản được xếp hạng thấp hơn
cả khoai lẫn sắn. Thế nhưng với nghĩa vụ thực hiện các cứu cánh
nghìn đời của dân tộc thì đảng CSVN quả thực đã tô được hai điểm son
chói lọi trong lịch sử Việt Nam.
Điện Biên Phủ: Giành lại chủ quyền
Ba mươi tháng tư: Thống nhất Đất Nước

Và một điểm son nhỏ hơn, ít được nhắc nhở hơn nhưng lại mang nhiều
ý nghĩa nhất để hùng hồn chứng minh cho lòng yêu nước của người
CSVN. Đó là nỗ lực đẩy lui cuộc xâm lăng trắng trợn bằng bạo
lực của Trung Quốc năm 1979. Thế nhưng lịch sử nước nhỏ thường có những
khúc quẹo không lường trong toan tính của nước lớn. Ái quốc trở thành
phản quốc cũng dễ dàng như trở bàn tay. Chúng tôi sẽ đề cập đến khúc
quẹo này trong một phần khác: Cờ đỏ sao vàng…

Trung sĩ tiểu đoàn 2-103 thiết giáp xa Hoa Kỳ,
anh Bùi Thanh Thảo, 32 tuổi đã xin phép thượng cấp
treo lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng với cờ Hoa Kỳ
nhân ngày lễ Lao Động, 6 tháng 9, 2004, trước
căn cứ tại Baghdad. Click đọc: BÀN VỀ “CỜ BA QUE”
BỊ TREO DƯỚI "ĐÍT" CỜ MỸ Ở IRAQ: Giuse Phạm Hữu Tạo
Sở dĩ trong phần này tôi đã chỉ nêu lên những
ưu, khuyết của CSVN, mà không nói tới Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) là vì,
muốn chống cộng, VNCH cũng như Quốc gia Việt Nam (QGVN), bắt buộc phải
đứng trong hàng ngũ thế giới tự do. Và một khi đã đứng gọn trong hàng
ngũ thế giới tự do, bên cạnh những quốc gia vô địch như Mỹ, Pháp,… thì
mình còn tự do gì nữa! Mọi
đường lối, chính sách, và quyết định tối hậu đã được đưa ra từ trong
điện Elysée và sau này là toà Bạch Ốc (White House). Hiển
nhiên VNCH cũng như QGVN trước đó đã không được tự do hành động.
Và một khi số phận đã an bài, không được tự do hành động thì họ cũng
chẳng có trách nhiệm gì về những hành động của họ. Họ chỉ là nạn nhân
đáng thương của hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản mà thôi. Như trường
hợp ông Ngô Đình Diệm (Tam đại Việt gian, do Mỹ cõng về, NDVN), chỉ mới
mơ tưởng đến tự chủ đã bị loại trừ (sic). Đã vậy, sau khi bị loại còn
bị báo chí “đồng minh” sỉ nhục gọi là “một con rối muốn tự giật
dây cho mình”! Đau mà đúng! Ngay cả đến de Gaulle phải kêu
lên: “Hoa
Kỳ không có bạn mà chỉ có đầy tớ!”
Sự thực thì tại miền nam trước
năm 1975 ai lên nắm quyền thì cũng thế, chẳng có gì để nói đến, ngoại
trừ lá cờ vàng vẫn còn được trưng bày ở hải ngoại,
lôi kéo sự chú ý của báo chí Mỹ, họ viết: “… Hàng năm cứ vào ngày
19 tháng 6 thì người Việt ở đây lại tụ tập, trưng cờ vàng sọc đỏ để vinh
danh một quân đội… bại trận!”
“Tốt đẹp trưng ra…”, ai là người đã xúc phạm đến lá cờ vàng và QLVNCH
một lần thứ hai? Cộng sản? báo chí Mỹ? hay lại chính những người cầm
cờ chăng? Thiết nghĩ, một khi ván cờ đã hỏng, chúng
ta cũng cần can đảm xóa đi và xếp lại ván cờ mới, không chỉ nên thay thế tướng sĩ, mà còn
thay thế nước cờ và màu cờ.
Lại nữa, khi ông Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội về thăm nhà. Tưởng bở, phe
ta ùn ùn kéo đến cật vấn ông đại sứ về lập trường của ông ta đối với
hai lá cờ vàng, đỏ. Nào ngờ ông đại sứ trả lời tỉnh bơ rằng ông ta chỉ
biết cờ đỏ mà thôi! Rõ khổ… phẫn nộ, phe ta lại
xúm nhau chửi bới om xòm, ròng rã vài tháng trời để quảng cáo không công
cho cờ đỏ sao vàng! Chỉ tội cho ông Đại sứ đang làm làm việc tại Hà Nội.
Nếu Đại sứ trả lời, “tôi chỉ biết có cờ vàng…” thì Tổng thống Bush sẽ
phát cho ông lá cờ vàng và cử ông về quận Cam làm Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ
đô “chống nhau” của người Việt quốc gia!
Nói tóm lại, VNCH trước đây chẳng có gì nhiều để nói đến. Nó
bảo đánh thì đánh, bảo hoà thì hoà, bảo đi thì ngoan ngoãn đưa
vợ con đi. Tử thủ là công việc của tốt đen tốt đỏ! Và khối người
Việt tự xưng là “quốc gia” ở hải ngoại ngày nay (hậu thân của VNCH)
là một quốc gia không có đất, không chính phủ, không ngân sách,
không quân đội, không chủ trương đường lối, không lãnh tụ (vì ai
cũng giỏi hơn ai) và cứ nhìn thấy bóng ma cộng sản ở đâu là hùng
hục húc vào. Húc bậy, húc bạ rồi húc vào nhau mà lăn đùng ra chết!
Sự thật mất lòng, trung ngôn nghịch nhỉ. Khi viết loại bài này người
viết chỉ mơ ước được đóng một phần nhỏ nhoi của mình vào công cuộc xây
dựng lớn lao chung của đất nước. Còn ra xây dựng là xây dựng, hay xây
dựng là đạp đổ thì cái đó còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.
Xem ra sau những bài trước thì quan điểm của khối độc giả ồn ào của Đàn
Chim Việt online ít có những điểm chung. Tuy nhiên, tác giả vẫn muốn
viết ra những gì thực sự có ở trong đầu mình thay vì viết ra những gì
trong đầu người khác.
Lê Diễn Đức, ĐCV, ngày 24/10/07
NDVN, ngày 28/10/07
(https://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=533)
(https://www.datviet.com/showthread.php/192417-Qu%E1%BB%91c-K%E1%BB%B3-VNCH-tung-bay-tr%C3%AAn-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-30-4-2011-!!)