|
18 tháng 4, 2011 |
God and Disaster
A. C. Greyling
Người dịch -
Nhân thảm họa động
đất tại nước Nhật, cả thế giới đương ngưỡng phục
thái độ của dân tộc này trước thiên tai, thái độ đó
xuất phát từ một nền văn minh có cơ sở văn hóa tôn
giáo cao thượng và vô thần. Nên nhắc lại Luận
chứng về Tà ác (The Problem of Evil) với
những người vẫn tin vào một Gót của Abraham.
Câu hỏi triết học về nhận thức luận đặt ra trước
thực tại của những thiên tai, đau khổ như sau -
nhận thức thế giới chứa đựng những sự kiện không nên
có chút nào, những tình huống không đáng mong ước,
gây thảm họa, khổ đau cho con người – phải chăng
chúng đem lại cơ sở vững chắc cho luận chứng rằng
bất kỳ ai còn tin vào Gót hiện hữu là phi lý.
Gót và Thiên tai
Người ta đau buồn nghĩ về hàng trăm ngàn người hoặc đã chết
khủng khiếp hoặc bị ảnh hưởng khốc hại bởi trận động
đất và sóng thần lớn tại Nhật Bản, một dấu đen trong biên niên sử năm 2011, vì
những thiên tai này đến quá nhanh, ngay sau trận động đất mới xảy
ra tại thành phố Christchurch ở NewZealand. Những sự
kiện này gần như chắc chắn có liên kết về địa chất,
nhắc nhở chúng ta về những sức mạnh vô song của
thiên nhiên vốn là bình thường đối với chính hành
tinh này, nhưng là thù địch với đời sống con người,
đặc biệt là khi sống nguy hiểm gần những vết nứt
ghép hình của bề mặt trái đất.
Có người nói với tôi rằng đã có những lễ cầu nguyện đặc biệt trong nhà
thờ địa phương của họ cho những người Nhật. Điều đầy
thiện chí và cơ bản là tử tế này vẫn tiếp tục tiến
hành, dù sao đi nữa cho thấy nó phi lý làm sao, theo
nghĩa đen của từ này, là niềm tin tôn giáo và sự
thực hành. Khi tôi nhìn thấy những đoạn phim truyền
hình chiếu những người đi nhà thờ tại
Christchurch
sau trận động đất bi thảm ở đó, những suy nghĩ như
sau dồn đến tôi.
Sẽ là điều rất bất nhẫn khi nghĩ rằng những người đi nhà thờ đã dâng
lời tạ ơn vì cá nhân riêng họ đã được thoát nạn; một
người sẽ không muốn bị gán cho là ích kỷ và bày tỏ
niềm vui khuây khỏa cá nhân ở giữa một thảm họa,
trong đó có nhiều người qua “hành động của Gót”
[1] đã chịu tùy tiện và đột nhiên bị cướp đi
cuộc sống của họ. Nếu những người đi nhà thờ sẽ cầu
nguyện cho gót của họ để xin chăm sóc cho những linh
hồn của những người đã chết, tại sao họ sẽ nghĩ rằng
ông này sẽ làm như vậy, bởi vì chính ông ta đã vừa
gây ra, hoặc cho phép xảy ra, khiến xác những người
vừa chết đột ngột và dữ dội đã bị cuốn trôi nghiền
nát, hay bị dìm sâu dưới đáy biển, vẫn còn chưa tìm
lại được?
Thật vậy, phải chăng những người đi nhà thờ đã ca tụng và cầu xin một
thần linh vốn chính là kẻ đã thiết kế một thế
giới gây ra những vụ giết người hàng loạt hết sức
tùy tiện và thình lình như thế? Một hiện hữu toàn
năng hẳn phải biết tất cả những gì xảy đến từ những
gì nó tác hành, như thế nó sẽ phải biết nó đã an bài
thế giới vật chất với những thành quả kinh hoàng
này. Phải chăng những người đi nhà thờ đã ngợi ca
cái “vị” qui hoạch những khổ đau của họ, và cũng
cầu xin vị này giúp họ thoát khỏi những gì chính vị
này đã có sẵn kế hoạch an bài?
Có lẽ họ nghĩ rằng gót của họ không chịu trách nhiệm về trận động
đất. Nếu họ đã tin rằng gót của họ đã thiết kế một
thế giới mà trong đó những điều như vậy xảy ra,
nhưng lại để mặc thế giới một mình sau đó, và không
can thiệp khi nó trở thành gây nên những chết chóc
cho những sinh vật sáng tạo của mình, vậy sau đó họ
mặc nhiên đặt câu hỏi nghi ngờ về đạo đức của
gót. Nếu ông ta không đủ quyền năng mạnh mẽ để làm
một điều gì đó về sự giết người hàng loạt cứ xảy ra
theo chu kỳ trên thế giới, và chúng như lãnh đạm bất
kể những sinh linh, vậy thì ông ta là gót theo ý
nghĩa nào đây? Thay vào đó, ông có vẻ là một con
ma không giúp được ai, hay một quái vật nhưng bất
lực, vậy cầu nguyện là thật vô ích, và tán tụng
khen ngợi là không xứng đáng.
Vì nếu ông ta không có khả năng để ngăn chặn một trận động đất, hoặc ít
nhất cứu sống những những nạn nhân của nó, ông ta
chắc chắn đã không có khả năng tạo ra một thế
giới. Và nếu ông ta là đủ quyền lực để làm cả hai,
nhưng lại đã chỉ tạo ra một thế giới ngập tràn nguy
hiểm luôn luôn giáng những khổ đau đầy bạo lực và
thảm thương một cách tùy tiện xuống những sinh vật
biết đau đớn, vậy sau đó ông là đê tiện thấp hèn. Dù
bằng cách nào, mọi người nghĩ thế nào đây về những
người tin vào một hiện hữu thuộc loại như thế, và
những người vẫn đương đi nhà thờ để ca ngợi và tôn
thờ nó? Làm thế nào, khi đối mặt với những sự kiện
mà lòng tử tế và quan tâm của con người đơn giản ghi
nhận như là bi kịch và cần sự giúp đỡ - giúp đỡ mà
chính những con người tiến hành để cung cấp cho đồng
loại của họ: không có những thiên thần với cánh bồ
câu trắng nào xuất hiện từ trời để làm điều đó – Có
thể nào họ có thể tin vào một quyển tiểu thuyết gồm
những ý tưởng không đâu vào đâu như những ý tưởng
của một thần linh? Đây là một câu đố hiểm hóc vẫn
kéo dài qua năm tháng
[2].
A. C. Grayling
Lê Dọn Bàn tạm dịch- bản nháp thứ nhất
(Apr, 2011)
http://chuyendaudau.blogspot.com/
http://chuyendaudau.wordpress.com
(nguyên văn trong: Richarddawkins.Net -
Added: Sunday, 13 March 2011 at 7:21 AM - An RDFRS Original:
http://richarddawkins.net/articles/602215-god-and-disaster)
Chú thích:
[1] Ở phương Tây, bị những tôn giáo độc thần
Abraham đè nặng, nên những thiên tai được tự
nhiên gán cho là “act of God” – chúng ta cũng có
từ tương tự, thí dụ “trời hành” như trong câu
hát “trời hành cơn lụt mỗi năm”; chúng ta gọi
thiên tai “tai trời ách nước” - hiểu theo nghĩa
đó là những vận hành của tự nhiên, “trời” chỉ
đơn giản có nghĩa không gì khác Tự Nhiên.
[2] Giáo sư Grayling chỉ diễn lại một lý
luận đã xưa hơn hai nghìn năm – trong Russell.
Có Gót hay không,
tôi có chú thích về
The Problem of Evil: Vấn nạn hay Câu
hỏi về KhổÁc – như sau:
The Problem of Evil: Vấn nạn hay câu hỏi về KhổÁc – trong tất cả
các luận chứng chủ trương vô thần, đây là câu hỏi
từng có lâu nhất, bàn cãi nhiều nhất, và làm giới
Kitô lúng túng, trả lời loanh quanh bằng nhiều cách
nhất.
Vắn tắt, câu hỏi như sau: Quan điểm truyền thống về God là vị toàn trí
(omniscient), toàn năng (omnipotent), toàn thiện
(benevolent). Có nghĩa là nếu God thật có, hiện hữu,
vậy ông phải biết cách, phải muốn, phải có thể làm
sao, hay phòng ngừa, tạo lập, xếp đặt thế nào cho
mọi tai ương, đau khổ, ác độc,… có trong nhân loại
đừng bao giờ xảy ra (như một lời nguyện của Phật
ADĐà – Trong cõi của tôi, từ người thường đến bậc
trời, dù chỉ còn nghe nhắc đến tên gọi những điều
xấu ác, tôi sẽ hoãn không thành Phật – lời
nguyện 16). Nhưng khổ đau, tai ương (thiên tai, động
đất, dịch bệnh …) là chuyện thông thường, không
thuyên giảm, mỗi ngày quanh chúng ta, do đó thực
chẳng có một God toàn trí, toàn năng, toàn thiện như
đã nói.
Epicurus (341–270 TCN.) là triết gia Greek đầu tiên trong lịch sử triết
học phương Tây đặt vấn nạn này – nay còn ghi lại các
câu hỏi nghi ngờ của ông về sự hiện hữu của một God
– dẫu lúc ấy chưa có God định nghĩa theo các tôn
giáo nhận Abraham làm thủy tổ.
Nổi tiếng là Nghịch lý Epicurus (Epicurean paradox) hay Những
câu hiểm hóc của Epicurus (The Riddle of Epicurus) –
đây là dạng biết đến sớm nhất của Vấn nạn về KhổÁc –
các câu nổi tiếng và cho đến nay vẫn được dẫn chứng
như sau:
Is God willing to prevent evil, but
not able? - Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing? - Then he is
malevolent.
Is he both able and willing? -
Then whence cometh evil?
Is he neither able nor willing? - Then why call him God?
[Phải chăng God muốn ngừa Xấu Ác, nhưng không thể? – Vậy ông không toàn năng
Phải chăng ông có thể ngừa, nhưng không muốn? –
Vậy ông ta xấu bụng hiểm ác
Phải chăng ông ta vừa có thể và không muốn? - Vậy từ
đâu Xấu Ác đến đây
Phải chăng ông ta không thể và không muốn? – Vậy
còn gọi ông là God làm gì?]
Posted by Lê Dọn Bàn at
10:32 AM
http://chuyendaudau.blogspot.com/2011/04/got-va-thien-tai.html, April 15, 2011