| 24 tháng 4, 2011 |
Tuần báo TIME số ra ngày 25/04/2011 có một hàng tít nơi trang bìa rất “giựt gân”- What if there’s no HELL? -(tạm dịch: Nếu không có địa ngục thì sao?) và một bài viết của tác gỉa Jon Meacham với tựa đề: “Is Hell Dead?” (Điạ ngục đã chết?). Câu hỏi này làm người ta chợt liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng của Nietzche (1844-1900): “God is dead!”, với sự khác biệt duy nhất là câu của Nietzsche khẳng định, còn Jon Meacham chỉ gợi ý bằng một câu hỏi. Điều quan trọng ở đây, có lẽ là, câu hỏi này không làm cho những ai không có niềm tin vào những nền thần học độc thần chú ý nhiều bằng những người đang có niềm tin nơi tín điều về “Thiên đàng - Điạ ngục”.
Sẽ có ai đó trong số họ lại thốt lên rằng: “lại thêm một Judas nữa!”
Cuộc nổi loạn (mutiny- rebellion: chữ của Jon Meacham)
Theo tác gỉa bài viết, cuộc nổi loạn bắt đầu từ cuốn sách best-seller mới, Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the fate of Every Person Who ever Lived -tạm dịch là Tình yêu chiến thắng: Một cuốn sách về Thiên Đàng, Địa Ngục và số phận của mỗi con người đã sống - tác gỉa là mục sư Rob Bell, một người con của vị chánh án liên bang, 40 tuổi, ở nhà thờ Mars Hill Bible, Michigan, nơi đã thu hút khoảng 7000 người mỗi chủ nhật.
Nhưng cái “nhân duyên” sâu xa lại bắt đầu nơi một cuộc triển lãm nghệ thuật vì hoà bình vào cuối năm 2007. Ở đó, một tác phẩm trưng bày có trích dẫn lời của Gandhi. Thế rồi, một người thưởng ngoạn nào đó đã để lại một lời nhắn ngắn ngủi bên cạnh: ”Kiểm tra thực tế: Ông ấy [Gandhi] đang ở trong Điạ Ngục”. Điều đó đã đánh động suy nghĩ của ông mục sư này.
Mục sư Rob Bell, như ông nhấn mạnh, đã nêu ra sự cứng ngắc của tín điều về sự tuyệt thông (a faith of exclusion) như là mối nguy hiểm. Ông vẫn tin vào sự chuộc tội của Jesus (Jesus’ atonement), nhưng vẫn mơ hồ về chuyện có hay không sự cứu rỗi chỉ dành cho những người đã qua được cái “test” của nhà thờ như trong truyền thống Catô đã đề cập, và cho rằng người ta đang sống với những bí ẩn này mà không đòi hỏi được biết về sự chắc chắn của nó. Cái test ấy như thế nào? Ông cho biết đơn giản chỉ là những gì đã có nơi quan điểm truyền thống của Catô giáo, có từ của ông tổ John, với lời hứa về “một cuộc sống vĩnh cửu” cho “ những ai tin vào Chúa” và về điểm này ông gợi ý rằng việc cứu chuộc của Jesus có thể là phổ biến (universal)- nghĩa là, như được viết trong tựa đề của cuốn sách, dành cho mỗi người đã (từng) sống”.
Ông cũng cho rằng viễn ảnh về một hỏa ngục vĩnh cửu dường như không phù hợp với một Gót của tình yêu và vì vậy, niềm tin vào Jesus chỉ nên để dẫn dắt con người làm những điều tốt cho thế giới. Ông nói: ”Khi chết, chúng ta không thể có những đoạn phim video. Vậy thì ít ra cũng nên trung thực mà nói rằng chúng ta chỉ đang phỏng đoán bởi vì sự thật là như vậy“ (When we get to what happens when we die, we don’t have any video footage. So let’s at least be honest that we are speculating, because we are). Câu hỏi được đặt ra là, có phải thiên đàng cho những ai nhận mình là tín đồ catô và địa ngục là để cho những người khác? Chẳng hạn như những đứa trẻ hoặc những người đã chết trước khi được nghe kinh thánh mà cả đời họ chưa làm điều gì tội lỗi? đã được Rob Bell ví von trong câu hỏi: ”Nếu người truyền đạo bị bể lốp xe thì sao?” (“What if the missionary got a flat tire?”)
Hệ lụy của cuộc nổi loạn
Thật ra, những quan niệm vấn đề điạ ngục - thiên đàng của mục sư Rob Bell cũng chẳng có gì là mới mẻ trong muôn vàn vấn nạn khác của nền thần học Catô. Điều làm cho những cuộc tranh luận về Bell có ý nghĩa mới ở đây, được nhận ra nơi những nhận định về tác phẩm này và các hệ lụy nơi các đồng đạo của Rob Bell. Ở bắc North Carolina một mục sư trẻ bị đuổi việc vì ủng hộ tác phẩm đó. Khi hai chữ Love Wins xuất hiện trên Internet, một mục sư bảo thủ, John Piper, cay đắng thốt lên “tạm biệt nhé Rob Bell”. Sâu sắc hơn là ý kiến của R.Albert Mohler Jr, chủ tịch hội thần học phía nam: ”Một tai họa cho nền thần học. Mọi người chúng ta đều bị lôi kéo vào một khi mà tầm quan trọng của thần học lại được diễn giải theo cách thức đạp đổ nó”. Nhưng có lẽ ý kiến hay nhất đã được mục sư N.T.Wright, giám mục ở Durham, Anh, diễn tả trong bài viết của mình: “trường phái này tập trung vào ý nghĩa của chính các đoạn văn [trong kinh thánh], đọc lại và tìm kiếm ở những chỗ thích hợp để đặt lại vấn đề liệu các ý tưởng có thật sự là nguyên gốc nơi Tân ước hay được gán ghép cho những truyền thống và những giáo điều thần học sau này.” Tựu trung, tác phẩm của Rob Bell làm người ta lo lắng về một thế hệ trẻ mới sẽ nghĩ khác đi về Jesus và thần học Catô!
Mục-sư Nicolas Thomas Wright
Thay lời kết
Gandhi có đang ở trong địa ngục hay không? Chẳng ai biết, chẳng ai trả lời được, ngoại trừ sự khẳng định của tín điều về “cuộc sống đời đời cho những ai tin nơi Jesus” cùng với cái logic mang đặc tính thần học Catô giáo: ”người ta hoặc chấp nhận điều này thì lên thiên đàng, hoặc từ chối nó thì xuống địa ngục” làm cơ sở cho những nhận định có phần “ác độc” đối với Gandhi như thế.
Gandhi
Một khi mà lương tri và lý trí của con người còn tồn tại (và chắc chắn là sẽ tồn tại mãi mãi) thì những lập luận kiểu như vậy, đã tồn tại hơn hai ngàn năm, sẽ vẫn tạo nên những vấn nạn cho nền thần học Catô thêm nhiều năm nữa. Rob Bell có thể là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên đặt lại vấn đề ý nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng, những gì ông làm chỉ là những nhát cuốc mở đầu cho một sự khai phá mảnh đất hoang sơ và tối tăm của thần học Catô từ những ngày đầu của thế kỷ 1, mà chính ông và họ đã sống nhờ vào mảnh đất ấy. Thiên đàng - Địa ngục, nói như trong triết học, chỉ là những phạm trù đối lập và bằng cái nhìn của nhà Phật, chúng chỉ là những đối đãi, nhị nguyên. Cái này tồn tại vì cái kia tồn tại. Nếu địa ngục không còn, thì Thiên đàng còn ý nghĩa gì chăng? Và rồi, Gót còn ý nghĩa gì? Nhà thờ Catô để làm gì khi những “test” thử không còn gía trị?..... Rob Bell và các nhà truyền giáo (tiến bộ) sau này, ắt hẳn, sẽ phải đối mặt với những câu hỏi như thế.
Nhà vật lý Nobel Steven Weinberg, trong tác phẩm “ Mơ Về Một Lý Thuyết Cuối Cùng “ (Dream of a final theory) đưa ra một nhận định có lý như sau: ”Hàng thiên niên kỷ qua, những người có tín ngưỡng đã vật lộn với luận thuyết biện minh cho Chúa (theodicy), vấn đề được đặt ra bởi sự hiện hữu của khổ đau trong một thế giới được tin rằng được cai trị bởi một vị Chúa tốt lành. Họ đã tìm được lời gỉai đáp tài tình khéo léo nơi các kế hoạch thần thánh.”
Tôi nghĩ rằng, các nhà thần học (bảo thủ) Catô rồi sẽ lại xoay sở để tìm cho ra những lời giải đáp “thần thánh” khác cho những câu hỏi như thế, nhằm mục đích chiêu dụ những người nhẹ dạ ,yếu đuối (về tinh thần). Chỉ vì họ tồn tại khi còn tồn tại những người nghe theo những vỗ về của họ. Thật không may!