|
28-Oct-2011 |
LTS: Nếu Việt Nam không phải là một dân tộc quật cường thì có lẽ đã
không có một Việt Nam như ngày nay. Cũng vì quá trình lịch sử, cũng vì
vị thế địa lý, cũng vì những ngọn gió chính trị, tôn giáo,... dân ta liên
tục đã phải làm lịch sử. "Chống Cộng" cũng là một chiêu bài của Thiên Chúa Giáo La Mã đã làm dân ta điêu đứng và chia rẽ, đưa đến hận thù không biết đến bao giờ mới hết. Xin mời bạn đọc đoạn trích thuật liên quan đến nỗi thống khổ này từ quyển "Đảng Cần Lao" của
Chu Bằng Lĩnh do Trần Quang Diệu giới thiệu. (SH)
Trong
những tháng năm dài quê hương binh lửa dậy, người dân miền Trung
(VN) là khu vực hứng chịu nhiều đau thương thảm khốc nhất. Ngoài các
hiện tượng thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt: "mùa đông thiếu áo,
mùa hè thiếu ăn", nó như cái eo của người phụ nữ xinh đẹp trên
vóc dáng bản đồ Việt Nam (hai đầu thì phình ra, ở giữa thì teo nhỏ lại)
bị những kẻ vũ phu đan tâm vùi dập. Miền Trung cũng là nơi mà những người
dân bị giắt lên đôi vai của họ nhiều vô số những bi thương thảm lụy
do chính "đồng bào" của họ đã gây ra.
Xin
mời quý độc giả, chúng ta cùng theo dõi một quá khứ không xa trong
vô vàn thống khổ, những sự chết chóc qua tác phẩm "Đảng Cần Lao" của
nhà văn Mặc Thu Lưu Đức Sinh, tức ông Chu Bằng Lĩnh mà có lẽ đã không
ít người biết đến, ông đã viết ở những trang 132, 133 và 134:
"Ông
Ngô Đình Cẩn nhận được báo cáo của gia nhân, thủ túc gởi về Huế
cho biết nhờ sự anh minh của Ngô Tổng Thống và nhờ uy tín lớn lao của ông
Cậu, nay đã hoàn toàn nắm vững được dân miền Trung từ nay, Cộng
Sản không còn đất sống ở miền Trung nữa! Tuy nhiên tất cả các
phúc trình gởi lên Cẩn đều kết luận như nhau bằng câu sau đây: "Đảng
(Cần Lao - TQD) đang bị phá hoại bởi bọn người phản loạn, gồm bọn tự xưng
là Quốc Gia. Vậy xin chỉ thị của Cố Vấn Chỉ Đạo để chấp hành".
"Và
lẽ dĩ nhiên, lệnh của Cẩn đã được ban xuống cho các cán bộ lãnh đạo
Cần Lao khắp Trung Việt: "Tiêu diệt cho hết bọn
chống đối phản
loạn đó đi!".
Một giai đoạn đẫm máu đã
tiếp theo sau đó! Nhân danh Cần Lao, biết bao nhiêu vụ trả thù trả
oán đã được
thực hiện, bao nhiêu sanh mạng người dân vô tội đã bị chết oan thảm
khốc, và sau một năm trời triệt để "tiêu diệt phản loạn",
các cán bộ lãnh đạo Cần Lao tại miền Trung lại lần nữa báo cáo lên
Cẩn: "Bọn phản loạn đã rút vào ẩn nấp hết. Xin chỉ thị để
hành động". Và chỉ thị của Cẩn được ban xuống, từ trên mặt
chiếc sập gụ to lớn, trước cơi trầu Cẩn đang nhai lẻm bẻm: "Tiêu
diệt cho hết bọn ma quỷ!". Và giai đoạn đổ máu lại tiếp
diễn, nhưng lần này thảm khốc hơn và ác liệt gấp chục lần trước. Lần
này, những vụ tàn sát tập thể đã xảy ra, nhân danh Cần Lao diệt trừ
cán bộ Cộng Sản nằm vùng.
Mối
thâm thù máu lệ giữa một số Đảng Quốc Gia và Phật
Giáo miền Trung với chế độ nhà Ngô khởi sự từ đó. Trong lúc Cẩn
vẫn ngồi chễm chệ trên mặt chiếc sập gụ nhai trầu và ra lệnh cho
bọn tay chân, thì dân miền Trung cũng khởi sự ý thức được rõ
rệt thế nào là "Đảng Cần Lao"? Và ai thực sự lãnh đạo
tất cả các cuộc tàn sát khủng khiếp nhân danh ông Cậu và nhân danh
công cuộc chống Cộng?
Ngồi
tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu ông em mình đã
nhân danh Đảng Cần Lao Nhân Vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng
khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Qui Nhơn và Khánh Hòa ... đã bị cán bộ Cần Lao giết, vì vu cho là
Cộng Sản, phá hoại chế độ... đã được kiểm kê vào các năm
1964 - 65 là 300.000 (ba trăm ngàn) người! Hơn ba trăm ngàn người
bị chết oan, để rồi chỉ có một mình Cẩn ở miền Trung đền
tội, thật là điều bất công cùng cực!.
Kiểm điểm
lại quá trình phát triển và những thành tích đẩm máu của Cần Lao ở
miền Trung, các sử gia và quan sát viên vô tư đều phải công nhận tánh
cách sát phạt khủng khiếp của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn. Số cán bộ Việt
Cộng bị giết thì chẳng có bao nhiêu mà số người bị chụp mũ, bị giết chỉ
là những dân đen vô tội, hiền lành, đói khổ, bất mãn với chế độ
hét ra lửa của ông Cậu! Sở dĩ đã có sự đáng tiếc đó
xảy ra là tại những vùng đất rộng lớn khắp giải Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Binh Định, Phú Yên ... hầu hết các làng mạc đều đã từng bị Cộng
Sản cai trị một thời gian khá lâu, trước khi chính phủ Ngô Đình Diệm
tiếp thu (khi Hiệp Định Genève chia đôi đất nước vào năm
1954 - TQD). Và trong thời gian sống dưới chế độ Cộng Sản, người địa
phương nếu muốn yên thân, làm sao tránh được việc tham gia ít
hay nhiều vào các công tác của VC (kể cả phải đi "dân công" chuyển
vận lương thực, vũ khí cho chiến trường Điện Biên Phủ - TQD). Nếu
nay chính quyền Cẩn buộc tội họ là đã làm VC mà đem giết, thì
họ cũng đành chịu chết oan, chớ biết làm sao mà thanh minh cho được. Vì
thế mà họ phải theo đạo Công giáo (1) để được yên thân.
Đảng
Cần Lao của Cẩn càng phát triển thì sự khủng bố đối với Phật Giáo
miền Trung và đối với các Đảng Quốc Gia càng ác liệt. Trong
thâm tâm của Cẩn, có lẽ không có việc chủ trương giết hết đám Phật
tử và các đảng viên Quốc Dân Đảng và Đại Việt, vì nếu giết
hết như vậy thì còn dân đâu mà cai trị? Nhưng các tay chân của Cẩn đã
muốn tâng công, lập thành tích với ông Cậu, nên đã gây ra tất
cả những cuộc tàn sát tập thể vô cùng rùng rợn, mà cả hàng chục năm sau,
dân địa phương vẫn không sao quên nổi!
Lấy
công tâm mà xét, thì việc phát triển Đảng Cần Lao miền Trung đã
không mang lại lợi ích lớn lao gì cho chế độ Ngô Đình Diệm.
Trái lại, nó đã chỉ gây ra một mối thâm thù khủng khiếp giữa
dân đối với nhà Ngô mà thôi. Nhưng phải thành
thực mà công nhận rằng việc phát triển ồ ạt Đảng Cần Lao
Ngô Đình Cẩn bằng phương pháp máu lửa tại miền Trung, đã tiêu
diệt hẳn tiềm lực hoạt động của Phật Giáo Việt Nam. Hầu hết các cán
bộ đắc lực và nòng cốt của Phật Giáo ở tại Trung Việt đều đã
bị sát hại hết, hoặc bị tù đày giam giữ khó còn một lớp nào tồn tại.
Trong khi giám mục Phạm Ngọc Chi và Hội Truyền Giáo (Mission Étrangère)
lớn tiếng hô hào "đoàn kết tôn giáo và hòa đồng tín ngưỡng" để
phủi tay chạy tội cho các cán bộ Cần Lao của Cẩn thẳng tay triệt hạ Phật
Giáo. Việc tiêu diệt Phật Giáo tại miền Trung là một tội ác lớn nhất
của Đảng Cần Lao Ngô Đình Cẩn nói riêng, và của chế độ Ngô Đình
Diệm nói chung! Nhân danh liên minh tôn giáo chống Cộng của Đảng Cần
Lao Ngô Đình Cẩn đã thực thi nguyên tắc củng cố chính quyền độc
tài bằng cách coi hầu hết Phật tử và các đảng viên các Đảng Quốc
gia là Việt Cộng! Có người Quốc Gia thành thực nào nhìn thảm cảnh hồi đó
mà không rơi lệ cho được.
Sở
dĩ tác giả phải gợi lại chút ít đống tro tàn đau thương
này là để cảnh tỉnh tất cả những người Quốc Gia thực tâm yêu nước,
thực lòng chống Cộng hãy tránh mọi trường hợp: những người Quốc Gia cùng
chung một lý tưởng, chỉ vì bọn cán bộ cấp dưới báo cáo sai lạc mà rồi đi
tới chỗ nghi ngờ nhau, chém giết nhau dưới danh nghĩa "chống Cộng".
Thật
vậy, dưới trào nhà Ngô, người ta đã nhân danh "chống Cộng" mà
giết đi không biết bao nhiêu "chiến sĩ". Đó là vết
nhơ bỉ ổi nhất trong lịch sử tranh đấu sinh tồn của dân tộc chúng
ta vậy".
//
(1)
Tiện đây, cũng ông Chu Bằng Lĩnh, nói về hai chữ "Công Giáo,
ở trang 343:
"Nhưng
khi ông chính phủ cầm cán CÔNG lý, giữ CÔNG quyền, nắm CÔNG cụ bạo
lực (quân đội, cảnh sát, mật vụ...) trong tay, bảo rằng tôn giáo này
là CÔNG giáo thì cả nước dù có bất đồng ý kiến cũng phải chịu
cảnh "con kiến mà kiện củ khoai".
BẤT
CHẤP DƯ LUẬN BÁO CHÍ, BẤT CHẤP NGUYỆN VỌNG CỦA QUẦN CHÚNG, CHẾ ĐỘ
NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ ĐẢNG CẦN LAO CÔNG GIÁO ĐÃ "CẢ VÚ LẤP
MIỆNG EM" ĐỂ ÁP ĐẶT 2 CHỮ "CÔNG GIÁO" VÀO
NGÔN NGỮ VIỆT NAM.
Để
phản đối điều này, những người ý thức được vấn đề
vẫn dùng danh từ Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo thay vì "công giáo" khi
nói hoặc viết. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong những sách giáo
khoa xuất bản sau ngày chế độ Diệm bị lật đổ. Đến ngày hôm
nay, nhiều người vẫn không quen dùng 2 chữ công giáo khi nói hoặc viết,
mà vẫn dùng đạo Gia Tô, Cơ Đốc, Ki Tô, hoặc đạo Thiên Chúa.
Miệng
Nhà Quan Có Gang Có Thép!"
Trần
Quang Diệu trích thuật.