LTS: Trên dời này không có chuyện nào nực cười bằng kẻ thất bại lại cứ lên giọng dạy dỗ chê bai người thành công. Ấy thế mà chúng ta lại có nhiều cơ hội được đọc thấy nhiều chuyện oái oăm như thế. Một bên trong cuộc đối thoại sau đây là một thí dụ. Câu chuyện hiếm có nghe như thần thoại của một Ki-tô hữu lại tích cực cho lý tưởng dân tộc, thay vì trung thành với Chúa, cũng là chủ đề cho bài trao đổi này. (SH)
Subject: FW: Thầy 4 Vũ Ngọc Nhạ, 1 trong những con chiên CG đánh sập VNCH
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 2/28/15 8:12 pm
"Đầu năm 1973, Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng được đưa về trại giam Chí Hòa quản thúc theo quy chế tù chính trị theo Hiệp định Paris. Trong thời gian này, lợi dụng ảnh hưởng của mình và nhờ sự giúp đỡ của linh mục Hoàng Quỳnh, Vũ Ngọc Nhạ nối lại mối quan hệ với các tổ chức chính trị thuộc "Lực lượng thứ 3" (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vũ_Ngọc_Nhạ)
Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ (1928-2002)
Ông/bà Anh Vo <anhvobravo@gmail.com>" nói cái gì mà chùa Thiên Tôn ở Chợ Lớn đại loại như là một trong hàng triệu (thực chất là như thế từ thành thị đến nông thôn) "cơ sở" của VC tại miền Nam?
Tôi ghét cái mửng đâm dọc, thọc ngang. Cơ sở của VC ngay trong lòng đất nước Việt Nam nó sẽ khác nhau như thế nào so với những cơ sở của bọn giáo phiệt ngoại bang đã từng làm cho Việt Nam vong quốc? Bọn giáo phiệt còn nói rằng "Thà mất nước" chứ "không thà mất Chúa".
Chiến tranh khốc liệt tấp đến cho con nhà Việt Nam, căn để của nó, chính sử gia Hoa Kỳ đã vì lương tâm, vì quyền sống của con người cho nên họ đã cương quyết vạch mặt!
Nó là gì? Đừng có trơ trẽn hạch hoẹ những điều bỉ ổi! Nên biết rằng, lịch sử lên án bọn buôn thần bán thánh quốc tế đã nhẫn tâm khai thác khốc liệt xương máu của người Việt Nam là như thế này đây:
Xem sự khốc liệt như thế? Nhưng, trong chúng ta, nếu có ai "dị ứng", "nhạy cảm" vào những danh từ như "độc lập", "giải phóng", "thống nhất đất nước" mà kẻ “cựu thù” Vatican lẫn Hoa Kỳ (“tiêu diệt quỷ đỏ” bằng lời đe dọa “treo bát và dứt phép thông công” – “thông công” với ngoại bang? - + “lùng và diệt VC” mà không phải cựu thù thì là gì?) ngày nay đang bắt tay thiết lập bang giao?
Giá trị bất khả phủ bác là không ai điên khùng để không muốn đất nước của mình được độc lập và thống nhất. Độc lập, thống nhất do ai, do phe nhóm nào thực hiện thành công, và sự thành công nhanh chậm ra sao trên diễn trình hàn gắn vết thương chiến tranh, đưa quê hương dần đến bối cảnh phồn vinh thịnh vượng, thay vì bom đạn tàn phá, cấm vận v.v… thì là một chuyện khác.
Riêng danh từ “giải phóng”?
- Nếu “giải phóng” với nghĩa là cởi bỏ, ném, quăng, liệng, phá vỡ, giải tỏa những điều trái ngang vô lý nhằm thoát ách thống trị của ngoại bang đô hộ, xía vô khống chế, điều phối những chuyện nội bộ đất nước của mình thì nhất định nó phải là một nhu cầu (chứ không phải đơn giản chỉ nằm ở ví trí yêu cầu) cực kỳ cần thiết mà kẻ thất phu cũng phải có trách nhiệm.
Với ý nghĩa đó, tôi rất cảm khái và nễ trọng khí tiết của ông cựu Trung Tướng VNCH Nguyễn Chánh Thi khi vị tướng lên án NVT & NCK bằng cụm từ : “Làm tay sai sướng thật” …!
Cuộc gặp gỡ sau nửa thế kỷ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ tại nhà riêng, 30 Hoàng Diệu (ngày 3/4/2002). Ảnh: Hiền Anh - quocphong.tuvantuyensinh.vn
Mặt khác, sự “giải phóng” ở mặt lớn bằng vào nhu cầu như trên đã nói mà nó có xâm tổn ra sao trong những trường hợp cá nhân phe nhóm, làm cho có những người cảm thấy “đau”, không hài lòng thì cái đó không phải là nhu cầu chung mà lịch sử Dân Tộc Việt Nam cần đến. Lịch sử Việt Nam không muốn người Việt Nam nhúng thân vào tình huống nồi da xáo thịt (“Bì oa chử nhục”) như cuộc chiến vừa qua do ngoại bang dàn dựng, bày vẽ, cố vấn, ép buộc làm theo ý muốn mà mặt trái ở đó chỉ vì quyền lợi của họ. Lịch sử Việt Nam không muốn có những “phong trào cải cách ruộng đất” nhưng không kiểm soát chặt chẽ hậu quả quá đà của nó để rồi phải “sửa sai” (VNDCCH - Hồ Chí Minh). Lịch sử Việt Nam không muốn bày trò gọi là “phong trào tố cộng” để giết vô số những đồng bào thường dân, đàn áp tàn bạo vào Phật giáo Việt Nam mà cho đến ngày 31 tháng 10 năm 1963 mà vẫn ngoan cố không chịu “sửa đổi”, không chịu “cải tổ” gì hết, ngoại trừ Tướng Lãnh, Quân nhân anh dũng, cương quyết làm theo nguyện vọng của đồng bào mà không sợ “sẽ bị treo cổ nó trên đường Công Lý” (lời răn đe của ông Ngô Đình Nhu) là đảo chánh, lật đổ (VNCH I - Ngô Đình Diệm).
Chuyện thứ hai trong chuỗi điện thư đề cập đến 2 ông gián điệp Bắc Việt? Ông Phạm Xuân Ẩn thì tôi đã chia sẻ như thế này:
Tướng tình báo chiến lược VC Phạm Xuân Ẩn không những giữa lòng bộ máy quốc gia VNCH, mà còn cả Pháp và Mỹ nữa.
Cho nên, những người "hoài Ngô" Cần Lao "Công giáo" đảng hãy nên xem cho rõ và đọc cho kỹ mấy cái này thì khỏi phải đổ lỗi "PG làm mất miền Nam":
Người ta lịch duyệt như thế? Nếu ông Diệm có chuẩn y cho ông Nguyễn Văn Chức thành lập đội "Thập Tự Quân Hòa Bình" gì đó đi chăng nữa thì chưa hẳn đã không có Phạm Xuân Ẩn và "Thầy 4" Vũ Ngọc Nhạ nhúng tay "cố vấn"?
Còn Vũ Ngọc Nhạ thì ông/bà "Anh Vo <anhvobravo@gmail.com>" chê người ta "tép riêu"?
Chủ quan, xem thường, kinh địch đối phương như thế, VNCH mà toàn là "Anh Vo <anhvobravo@gmail.com>" thì thua là điều không lấy chi làm lạ!
Ông Vũ Ngọc Nhạ là như thế này:
"Đánh giá mức độ thành công của Cụm A.22 có thể thấy được qua lời tuyên bố của Vũ Ngọc Nhạ trước khi lên xe giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc và được báo giới ghi lại:
Lúc quân cảnh đưa lần ra khỏi phòng xử để lên xe bít bùng, Vũ Ngọc Nhạ hướng về đám đông ký giả ngoại quốc và thân nhân nói lớn:
- Tôi gởi lời về thăm ông Thiệu
Rồi ông nói lên câu tiếng Pháp:
- Ma Mission est Possible mais maintenant est impossible! (Sứ mạng của tôi trước có thể hoàn thành được nhưng bây giờ thì bất khả!)
Và ông nói với một số ký giả trong nước:
- Vụ tụi tôi chỉ có lịch sử phán xét!
Sự thành công này còn đạt được một kết quả bất ngờ: khi Cụm Tình báo A.22 bại lộ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa và không muốn tin vào sự thật, còn cho rằng đây là âm mưu của CIA dàn cảnh. Trong thời gian Vũ Ngọc Nhạ và các bạn đồng chí bị đày ra Côn Đảo, Thiệu đã triệu hồi viên Tỉnh trưởng Côn Đảo về Sài Gòn và thế vào đó là một tay chân của ông ta để có điều kiện chăm sóc Hai Long, coi ông như thượng khách. Bởi thế, quãng thời gian này, sống trên đảo, Vũ Ngọc Nhạ đã tự đánh giá "Đó là một chuyến dạo chơi trên Thiên đường", có dịp tiếp xúc với nhiều nhân vật có tiếng tăm của cả Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ...
From: tudo-ngonluan@yahoogroups.com
Posted by: Anh Vo <anhvobravo@gmail.com>
Date: Sun, 1 Mar 2015 02:05:02 +1100
Subject: Re: [tudo-ngonluan] Thầy 4 Vũ Ngọc Nhạ, 1 trong những con chiên CG đánh sập VNCH
Vũ Ngọc Nhạ loại tình báo tép riêu, đã bị Thái Đen cựu nhân viên tình báo của Sở Nghiên Cứu Chính Trị Miền sau này hợp tác với CIA báo cho An Ninh VNCH tốm đầu đày ra Côn Đảo, sau hiệp định Paris trao trả tù binh theo quy định trong nghị định thư.
Bọn đầu trọc going họ THÍCH mới là thủ phạm
CHÙA THIÊN TÔN Địa chỉ :117/3/2 An Bình, Phường 6 / Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Chùa Thiên tôn trước đây hiệu là Giác Hoàng, do Hòa thượng Thích Minh Đức (1903-1971) đệ tử của Tổ Huệ Đăng khai sơn vào năm 1947 tại bến đò Cây Keo, Bến Hàm Tử, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt, P5, Q5. Năm 1952, chùa Giác Hoàng dời về số 117/3/2 đường An Bình P6, Q5, TP HCM. Năm 1954, nhân dịp Lễ Lạc thành và An vị Phật, chùa đổi tên là Thiên Tôn.
Trong hai thời kỳ kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc, chùa Thiên Tôn là cơ sở an toàn của Đặc Khu ủy Sài Sòn - Gia Định. Chùa có phòng thuốc nam từ thiện để chữa bệnh cho dân và che mắt địch. Chùa xây hầm bí mật và tổ chức bảo vệ, nuôi giấu cán bộ cách mạng về ăn ở, hội họp và làm việc như: ông Nguyễn văn Linh (cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam), ông Huỳnh Tấn Phát, ông Võ văn Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Thanh, hòa thượng Thích Minh Nguyệt (cố Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam), hòa thượng Thích Thiện Hào … Chùa cũng là cơ sở của Ban Trí vận Khu ủy, tiếp đón ông Nguyễn Hữu Thọ và các nhà trí thức yêu nước.
Năm 1960, cơ sở bị địch lục soát, theo dõi gắt gao, Đặc khu ủy Sài gòn - Gia Định và Ban Trí vận Khu ủy được dời đi nơi khác. Tuy vậy, chùa Thiên Tôn vẫn là cơ sở hoạt động cách mạng. Hòa thượng Thích Minh Đức - trụ trì chùa - tham gia Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo lãnh đạo các phong trào đấu tranh chống Mỹ - Diệm, tiếp tục vận động tài chính, thuốc men, vật dụng chuyển vào chiến khu ủng hộ cuộc kháng chiến. Chùa còn là cơ sở nòng cốt, tích cực ủng hộ tài chính cho Liên Quận 5 (Quận 7 + Quận 8). Thượng tọa Thích Nhựt Quang tiếp tục quản lý phòng thuốc nam từ thiện để chữa bệnh cho dân nghèo, đồng thời làm bình phong che mắt địch, tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ cách mạng lui tới hoạt động.
Năm 1969 , Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam được thành lập, Đại hội suy cử Hòa thượng Thích Minh Đức làm viện trưởng Viện Hoằng đạo của Giáo hội; chùa Thiên Tôn được chọn làm trụ sở của Trung ương Giáo Hội.
Sau khi đất nước thống nhất, chùa Thiên Tôn vẫn tiếp tục tích cực tham gia các công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phong trào ích nước lợi dân của Đảng và Nhà nước.
Các đời trụ trì chùa Thiên Tôn:
1. Hòa Thượng Thích Minh Đức (1954-1971)
2. Thượng tọa Thích Nhựt Bửu (1973-1978)
3. Thượng tọa Thích Nhựt Quang (1978-1985)
4. Thượng tọa Thích Chơn Định, tự Lệ Tập (1996-1997)