Thời gian gần đây, Việt Nam mở đường bang giao với
các quốc gia để chuẩn bị gia nhập WTO, tuy bang giao và gia nhập WTO là hai
việc khác nhau, nhưng có mối liên hệ hỗ tương, cần thiết và đúng hướng
Đứng trước xu thế toàn cầu hoá hiện nay, Việt Nam không thể đóng cửa như
thời chiến tranh lạnh khi mà kinh tế toàn cầu quyết định sinh mệnh của mỗi
quốc gia. V́ vậy, quyết dịnh chủ động vấn đề bang giao là việc phải làm, thế
nhưng Việt Nam cũng thừa hiểu không phải dễ khi bắt tay với tất cả!
Mỗi quốc gia đều có những thuận lợi và khó khăn riêng khi bang giao quốc
tế, nhất là với các cường quốc như Mỹ và khối thịnh vượng chung Âu Châu.
Để được tự do mậu dịch và phát triển kinh tế, Việt Nam phải chấp nhận
những yêu sách của các đối tác. Những đ̣i hỏi chung như nhân quyền, tự
do tôn giáo…là những tiêu đề hàng đầu hầu hết các quốc gia tư bản đặt ra
với chính phủ Việt Nam. Đành rằng đó là điều cơ bản mà người dân trong
mọi quốc gia phải được hưởng, nhưng những yêu cầu đó chưa hẳn phát xuất
từ một thiện ư của những nước đối tác. Như bản thân nước Mỹ chẳng hạn, chưa
hẳn tự do đă được tôn trọng đúng mức. Gần đây, một nữ kư giả bị tống giam
v́ không được tự do bảo mật xuất xứ tiết lộ một nhân viên tình báo.
Ngoài nhân quyền và tôn giáo, còn những o ép trên thương trường và một
số lĩnh vực bất thành văn, dẫu sao vẫn có lợi khi đổi lại một số vấn đề ảnh
hưởng chính trị, an ninh quốc pḥng, phát triển kinh tế, uy tín quốc tế.
Có đi có lại mới toại ḷng nhau. Không những thế, người dân c̣n được hưởng
những lợi ích và tiến bộ khoa học, kỹ thuật, văn hoá mà dân các quốc gia
tiên tiến đă và đang hưởng. Do đó, Việt Nam phải đặt lên bàn cân xem xét
lợi hại trước khi tiến hành bang giao với một quốc gia khác.
Sau chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Phan Văn Khải, truyền thông quốc nội và
quốc tế đều loan tin ông Ngô Yên Thi, trưởng ban Tôn Giáo chính phủ, hướng
dẫn phái đoàn Việt Nam sang Vatican mở đường chuẩn bị cho việc bang giao mà
chỉ c̣n là thời gian. Như vậy, Việt Nam bang giao với Vatican tư cách một
quốc gia với một quốc gia hay một quốc gia với một giáo triều?
Quốc gia với quốc gia. Nếu Việt Nam bang giao với Vatican theo tư cách
một quốc gia với một quốc gia th́ì Việt Nam lợi gì về kinh tế, mậu dịch,
chính trị, quốc pḥòng, văn hoá? Chắc chắn là Số Không. Vì thực tế, tuy là
một quốc gia, nhưng Vatican chỉ là quốc gia tượng trưng.
Vatican không có
mậu dịch, không có thương trường cho nên xét về kinh tế, chỉ có lợi cho nền
tài chính khổng lồ của Vatican mà thôi. Về chính trị, bang giao này là một
bất lợi cho tổ quốc. Về văn hoá, loại văn hoá thần quyền độc tôn ngu dân
đương nhiên là không thích hợp với một dân tộc được xây dựng trên nền tảng
Tam giáo hàng ngàn năm qua đă và sẽ không có lợi gì khi mở cửa cho
nền văn hoá siêu thực của một nước Chúa trên trời đă từng đưa Philippines,
Braxin, Châu Phi trở về nền kinh tế lạc hậu.
Phải chăng vì một áp lực quốc tế hay sự sợ sệt vu vơ
trước ảo ảnh con cọp già nua bệnh hoạn mà Ngô Yên Thi phải đích thân sang
tận chủ nhà xin được bang giao?
Mươi năm trước, đại sứ Vatican ngang quyền và uy tín như
đại sứ các quốc gia, thậm chí c̣n được thừa nhận như đại sứ niên trưởng
trong hàng các đại sứ khu vực mỗi khi tham dự hội Giáo hội quốc tế. Nhưng
ngày nay, ngay cả trên lănh thổ Itali, quyền hạn Vatican cũng bị thu hẹp
trong khuôn viên Toà Thánh. Hiến pháp Hoa kỳ và những quốc gia tiến bộ đều
loại trừ ảnh hưởng và áp lực của Nhà Thờ trong học đường và xă hội. Gần đây
Pháp cấm đem biểu tượng tôn giáo vào trường học; cấm mọi sinh hoạt tôn giáo
nơi công cộng. Một số nhà thờ phải đóng cửa v́ không ai đi lễ, tín đồ không
đóng góp nên không đủ tiền đóng thuế, hoặc phải bán để có tiền nạp phạt các
tội quấy nhiểu, lạm dụng t́nh dục…của các đấng chủ chăn.
Trong các nước mà 20 thế kỷ qua, Kitô giáo có một
ảnh hưởng nhất định, Vatican đă thao túng toàn bộ xă hội.
Thần học trở thành thước đo trong mọi lănh vực, kể cả luật pháp. Ngoài việc
cấu kết với các thế lực quân sự, tài phiệt, vũ khí, ngân hàng để làm giàu,
Vatican không còn một ảnh hưởng tinh thần nào đáng kể đối
với các quốc gia từng phủ phục dưới chân Toà Thánh.
Do vậy, Nga, Trung Quốc và một số nước đoạn giao với Vatican, không chấp
nhận Vatican là giáo hội toàn cầu. Nhưng phải chăng một số người Việt Nam
đang khuếch đại nhu cầu ngoại giao để vào WTO, đang lập lờ nhân danh đoàn
kết để vơ bèo nhặt bọ nên sẳn sàng biến công dân Việt Nam thành con dân của
Nước Chúa xa lắc xa lơ ở bên trời Italia? Đây là câu hỏi trước tiên đạt ra
cho ông Ngô Yên Thi Trưởng Ban Tôn Giáo Nhà Nước và ông Đỗ Quang Hưng của
Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Nhà Nước.
Quốc gia với tôn giáo. Nếu Việt Nam bang giao như một quốc gia đối với
một giáo triều lại càng không thể chấp nhận, v́ Việt Nam cũng chẳng cần phải
"quan trọng hoá vấn đề" đến như vậy. V́ vốn dĩ Phật giáo, Hoà Hảo, Cao Đài
hiện đang có mặt tại Việt Nam bấy lâu nhà nước cũng chỉ xem là một thành
viên của Mặt Trận.
Nhà Nước xem tín đồ Kitô như con dân của một quốc gia ngoài Việt Nam là
Vatican nên phải cần bang giao lại càng vô lư hơn. Như đă nói, Vatican không
có quyền lợi của một quốc gia ngoài khối lượng tín đồ quá lắm là 7% dân số
Việt Nam. Bang giao với Vatican là chấp nhận quyền lực của một nước ngoài
đối với tín đồ con dân nước Việt, "Giáo hội" con ḿnh cũng là con thiên hạ,
họ có quyền khống chế sai bảo, để có ngày tố khổ lại cha mẹ ḿnh, bán đứng
gia tộc ḿnh như trong quá khứ.
Trong bài phỏng vấn của BBC Luân Đôn, sáng thứ bảy ngày 08/7/05 giáo sư
Thần Học Nguyễn Đăng Trúc tại Pháp trả lời: tín đồ Kitô giáo không phải
công dân Vatican, chỉ có cán bộ toà thánh mà thôi. Đây là thủ thuật trấn
an Việt Nam! Cán bộ là đại sứ, là khâm mạng, là Hồng Y, là Giám mục, Linh
mục… mới thật sự công dân Vatican, có "Giáo hội" là cán bộ của quốc gia
Vatican thi hành sứ mạng bảo quản tín đồ vốn là công dân của một nước khác.
Cán bộ nhà nước quản lư công dân chứ tại sao quản lư tín đồ, chỉ có chức sắc
Giáo Hội mới có trách nhiệm quản lư tín hữu; đây là chuyện lập lờ đánh lận
con đen giữa giáo quyền và thế quyền, v́ giáo triều và quốc triều Vatican
chỉ là một. Nếu chức sắc Giáo Hội cũng là cán bộ nhà nước Vatican th́ tín
đồ Vatican cũng là con dân Vatican.. Tại sao giáo sư Thần Học Nguyễn Đăng
Trúc không dám công nhận sự thật hiển nhiên đó?
Tại sao Vatican muốn bang giao với nhà
nước Cộng Sản Việt Nam ?
Qua 30 năm chưa có bang giao chính thức, nhưng khi hữu sự, đôi bên công
cử cán bộ giao tiếp để giải quyết, ví dụ khi Vatican bổ cử hai vị Tổng Giám
mục tại Việt Nam, tuy nhà nước Việt Nam phủ bác, nhưng sau đó đích thân
Nguyễn Di Niên và Lê Khả Phiêu sang tận Roma để xác chứng chấp nhận. Vatican
phong thánh cho 117 người cuồng tín phản quốc, để kích động tâm lư cho một
số tín hữu Việt Nam đang ngày đêm cầu nguyện "phục quốc", và thăm ḍ phản
ứng của chính quyền Việt Nam. Việt Nam tuy có chống, nhưng đâu vào đó, sứ
giả Việt Nam lại qua nước Chúa để vổ về vuốt ve: - các ngài thông cảm, chúng
tôi phải làm vậy v́ đa số nhân dân chúng tôi chống đối. Cố Giáo Hoàng JP2
muốn du hành đến Việt Nam nên cho đoàn ngoại giao đến Hà Nội phân bua. Nhà
Nước Việt Nam không chấp thuận, sứ giả hạ ḿnh xin cho Giáo Hoàng đến viếng
La Vang rồi bay về Thái Lan bằng trực thăng. Cách nào Nhà Nước cũng không
cho chỉ v́ sự chống đối của đại đa số quần chúng nhân dân và cụ thể là Phật
tử đang đ̣i lại chùa Lá Vằng và một số địa danh mà Kitô giáo đă cướp vào
thời Pháp. Nói thế khác, Nhà Nước cứ đổ cho dân để khỏi mang tiếng là tự
ḿnh quyết định.
Bằng mọi giá, Vatican phải có mặt tại Việt
Nam.
Thời gian qua, chưa có bang giao chính thức, Vatican chỉ thị Hội Đồng
Giám mục Việt Nam phải củng cố niềm tin tín đồ đối vào Hội thánh.
Trong khi Giáo Hoàng xin lỗi nhân loại những núi tội đem đến cho
tinh cầu nầy th́ Giáo hội Kitô tại Việt Nam
không hề nhận lỗi với dân tộc.
Ngược lại những sĩ phu Kitô còn tìm cách chạy tội, bóp méo lịch sử bằng
những trang sử lập lờ, các sử gia Kitô như Trần Tam Tỉnh, Đỗ
quang Chính… muốn thanh minh những sai phạm của Kitô giáo vào thế kỷ 17 – 18
mà Cao Huy Thuần đă vạch trần.
LM Trần Tam Tỉnh tế nhị hơn, ca tụng cuộc chiến thần thánh của
cách mạng Việt Nam, có sự hợp tác của giáo dân Kitô và cả chức sắc như Lê
Hữu Từ làm cố vấn chính phủ cụ Hồ, "Giáo hội" là không phải toàn bộ Kitô
giáo phản quốc. Trần Tam Tỉnh cũng thừa nhận, Lê Hữu Từ lợi dụng vị thế cố
vấn để buôn vũ khí trang bị cho Bùi chu Phát Diệm chống lại Việt Minh và sát
hại ngoại giáo, lương dân! Trần Tam Tỉnh trưng dẫn hầu hết các tín hữu vô
danh tiểu tốt tham gia cách mạng lúc bấy giờ nhưng không nói đến thế chẳng
đặng đừng như giáo khu Bùi Phát phải tham gia bộ đội suốt thời chống Mỹ tại
Bắc Việt mà dưới XHCN miền Bắc, không một ai đứng ngoài trách nhiệm, những
thanh niên đi Bộ đội đó chưa hẳn tự nguyện.
Gần đây, Kitô giáo Việt Nam nổ lực bành trướng thế và lực, mua chuộc các
cấp cơ sở hạ tầng, nhiệt t́nh tham gia công tác địa phương, hỗ trợ kinh phí
cho các sinh hoạt xă hội, giúp đỡ con em cán bộ, thao túng các chương tŕnh
giải trí truyền h́nh châm biếm Phật giáo các sư ngây ngô ngồi cười thoải mái
được tŕnh chiếu trực tiếp trên đài, cài người vào hướng dẫn viên du lịch
bóp méo lịch sử, di tích Phật giáo một cách tinh tế, vạch chương tŕnh tham
quan các nhà thờ, thậm chí hồn ma cha Diệp tại Cà Mau cũng lạc dẫn khách
hành hương tham bái, vu cáo nhà Trần triệt tiêu Champa để mở mang bờ cơi xứ
Quảng, Cao Biền cất chùa để yểm long mạch nhân tài Việt Nam tại Hà Tây
(chúng tôi sẽ trở lại vấn đề nầy một cách đầy đủ hơn vào dịp khác). Chả hiểu
khi đào tạo hướng dẫn viên du lịch, công ty du lịch thể thao có cán bộ sử
học chuyên trách giảng dạy hay giao khoán cho những "đặc công" Kitô giáo đảm
nhiệm?
Kiến trúc trong các đợt chỉnh trang nhà thờ, cũng nhại h́nh dáng nhà
chùa để tín đồ Phật giáo không cảm thấy cách biệt giữa các đạo, một vài nơi
sử dụng đại hồng chung của chùa để làm kẻng trong nhà thờ như giáo xứ Vườn
Xoài. Lư nhang, bàn thờ tổ tiên, đồ chay đồ cúng…cũng nhang nhản xuất hiện
trong gia đ́nh các tín hữu. Một số thanh thiếu niên Kitô giáo sinh hoạt
chung với các em Gia Đ́nh Phật Tử để thân thiện rũ các em qua lại nhà thờ.
Nữ tín đồ của Chúa luôn có mặt bên cạnh các trụ tŕ để phục dịch, cúng dường
tứ sự. Một nữ tín đồ cặp bồ với một trưởng nhánh Bảo Việt, bắt anh ta phải
theo đạo, để rồi những nhân viên bên dưới trở thành con chúa, Bảo Việt trở
thành của chúa. Một số địa phương, cha xứ mời các thầy và Phật tử thăm viếng
giáo xứ, sẵn sàng uỷ lạo, thăm viếng tín đồ Phật giáo "Giáo hội" mà trước
đây cứu trợ chỉ thuần dành cho tín hữu. Phật tử "Giáo hội", gia đ́nh có tang
sự, không tiền thỉnh các sư ma chay, có ông trùm ở giáo xứ vận động giáo dân
giúp đỡ và Cha Nha Thờ đến làm lễ rửa tội, vong linh bye -bye Phật để níu
áo chúa bay về trời!
Về phương diện chính trị, Giáo hội Kitô không hề chống báng nhà nước,
năng nổ thực thi mọi nhiệm vụ, chỉ có các sư Phật giáo, các ông Đạo Ḥa Hảo,
các Hiền Tài Cao Đài mới chống và bênh vực quyền lợi cho Kitô giáo và Tin
Lành.
Chiến thuật nhịp nhàng đó đánh dấu một chính sách và tổ chức chu đáo, có
tŕnh độ, làm sao các tôn giáo khác ư thức được, chưa nói là có đủ những thủ
thuật như vậy được!
Trước 1975, Kitô giáo cao ngạo đối với ngoại giao bao nhiêu, bây giờ lịch
thiệp tế nhị bấy nhiêu. Cũng nhờ thế mà lực lượng Kitô giáo tại Việt Nam
ngày càng yên ổn lớn mạnh. Chỉ cần Vatican chính thức có Khâm mạng hay Đại
sứ tại Việt Nam, thế là chi nhánh quốc gia Vatican tại Việt Nam, hay Việt
Nam biến thành một Vatican Hải Ngoại như Pháp Quốc Hải Ngoại ngày xưa xem
như được xác lập xong.
Giáo hội Kitô La Mă luôn xác định những gì
ngoài Hội Thánh đều là ma quỷ. Do vậy, để con dân của chúa
sống chung với Quỷ Đỏ không bị nhuộm Hồng hay không bị lệch lạc đức
tin, cần phải có sự quan pḥng chặt chẽ của Hội thánh qua các công sứ cao
cấp, đó là bước đầu củng cố thực lực. Một khi chánh thức công nhận quyền hạn
của La Mă tại Việt Nam, Hội Thánh toàn quyền quyết định những vấn đề nội bộ
tôn giáo của nước Vatican mà nhà nước Việt Nam không thể can thiệp. Lúc bấy
giờ, giáo triều cũng là quốc triều được xác định quyền
hạn theo công pháp quốc tế. Đây là chiến thuật lấn sân. Sau khi vững mạnh
thế đứng hợp pháp, khối lượng tín đồ có tổ chức luôn nhắm mắt tuân lệnh,
liệu Việt Nam có phải là chiến trường Rwanda, Palestine, Ixraen, Bắc Ái nhỉ
Lan, Yugoslavia…hay giữa các bộ tộc Tussi –Hutu, giữa dân Hồi giáo với Kitô
giáo? Chỉ cần Tin Lành và Kitô La Mă tranh dân, Việt Nam cũng đủ ngộp thở,
chưa nói đến các tôn giáo cựu trào và thể chế chính trị cần xoá sổ cho hả
giận.
Việt Nam là mảnh đất có truyền thống đức tin kiên cố và nhiệt
t́nh với tín ngưỡng. Người Việt Nam dù có tấm ḷng nhưng đang nghèo khó,
kinh tế chưa đủ quyết định cuộc sống, khoa học kỹ thuật chưa cao, dân trí
đang hướng ngoại, lớp trẻ có khuynh hướng vọng ngoại và hưởng thụ, phần lớn
người dân chưa măn nguyện với thực tại, tư chất Việt Nam đơn thuần dễ tin,
không lươn lẹo, không cảnh giác trước những ma mănh, tâm lư quần chúng hay
chuộng mới nới cũ… Tất cả những yếu tố đó là tinh chất tối cần cho La Mă
trồng cây đức tin bao phủ lớp vỏ vật chất và hào nhoáng hứa hẹn. Hội Thánh
lót thảm để mời nhà nước Việt Nam thiết lập bang giao, nếu cần, Toà Thánh
trải đô la từ nước chúa đến nước Việt, sẵn sàng là một tiếp thị tốt và lịch
thiệp cho món hàng ngoại giao, bởi v́ khối lượng tín đồ trong tương lai, có
thể lên đến 90% khi mà các các thành phần hữu trách của Phật giáo, Ḥa Hảo,
Cao Đài…cảm thấy chán sống và không cần tổ quốc. Tiếp đó là nguồn lợi kinh
thương, tín hữu có thể gom về cho Hội Thánh, tài nguyên, văn hoá và vựa lúa
sông Cửu Long đủ cung cấp cho quốc gia Vatican. Việt Nam sẽ có một đế chế
mới mà bao nhiêu thế kỷ cha ông ta vứt bỏ, và bây giờ con cháu lại đang mặc
vào lớp áo đó với màu sắc và nhăn hiệu mới đầy hănh diện.
Tóm lại, Việt Nam không có gì để kinh
doanh với Vatican, không học được gì về khoa học kỹ thuật ở Vatican. Vatican
không có món hàng giá trị nào để trao đổi mậu dịch với Việt Nam ngoài đầu tư
đô la để thu lợi về lâu về dài như kẻ cho vay dài hạn thu thuế vĩnh viễn.
Ngược lại Vatican có thừa
cán bộ kinh doanh tại bản xứ như từng làm vào thời miền Nam còn chiến tranh,
để gom lợi tức từ ngân hàng, khách sạn, ṣng bạc, lâm sản… về kho chứa của
chúa. Vatican tạo được lực lượng vừa là công dân, vừa là con chiên, vừa là
cảm tử quân tại chỗ để vinh danh Chúa, làm bất cứ chuyện ǵ Giáo hội ra
lịnh.
Một số người Việt Nam đang nắm cờ trong tay, có
thể loá mắt trước quyền lợi vật chất, thiếu phán đoán, thiếu đoàn kết, bị o
ép nên đánh mất thế thượng phong, phải nhượng bộ Vatican và tự tháo lui tới
bờ vực thẳm.
Việc bang giao mà hậu quả là thế đó chỉ còn là
thời gian?!
Mộng xây dựng cơ đồ dời đô Vatican về mảnh đất mầu
mỡ Việt Nam là thế đó cũng chỉ là thời gian? !
MINH MẪN
10/7/05
".. Tiêu diệt các tôn giáo khác để
tôn giáo mình độc trị, tiêu diệt văn hóa bản địa cho văn hóa công giáo độc
diễn, tiêu diệt sinh lực của các dân tộc chậm tiến để các thế lực đế quốc
thực dân xâm lăng. Đó là truyền thống của
Vatican !" <linh mục Trần Thái Đỉnh>
"...Nghiên
cứu lịch sử thế giới, học gỉa Mac Kher đă viết: "sự tiến tới của Kitô
giáo tại Âu châu, Mỹ châu, Úc châu và phần lớn Phi châu luôn luôn dẫn
tới sự tiêu diệt hoàn toàn các tôn giáo Đa Thần và các nền văn hóa tiền
Kitô. [The advent of Christianity in Europe, America, Australia and
large parts of Africa always led to the elimination of the pre-Christian
polytheistic religions and cultures].
Bọn
truyền giáo Tây Ban Nha là thủ phạm tiêu diệt các nền văn hóa Aztec, Inca
của người Da Đỏ tại Mỹ châu trong thế kỷ 16 và 17. Tội ác lớn nhất về văn
hóa của giáo hội La Mă là đă hủy diệt toàn bộ các sách khoa học, triết học,
toán học rất tiến bộ của Hy Lạp trong các thế kỷ 3-5 khiến cho nền văn minh
của nhân loại bị lùi lại 10 thế kỷ (Deceptions and Myths of the Bible by
Lloyd Graham - A Citadel Press Bơd 1991, pg 294, 448, 450)."