Thời gian vừa qua, giáo xứ Thái Hà, biến cuộc tụ tập cầu nguyện đòi đất
thành một động thái có kế hoạch.
Vụ toà Khâm Thiên trước tết lắng đọng khi nhà nước trả 30 mẫu đất La Vang
cho Thiên Chúa giáo, xét thấy dễ ăn, các linh mục tiếp tục xúi con chiên cầu
nguyện theo kế tiệm tiến khi nhà nước không tỏ thái độ cứng rắn! Lúc đầu, họ
chỉ tụ tập cầu nguyện, một thời gian không thấy nhà nước phản ứng, họ phá
rào, lấn chiếm, đập tường nhà xưởng, treo hình Maria, cắm thánh giá… biến
một góc phố mà họ gọi là thánh địa Thái Hà, thành khu nằm vạ, gây xáo trộn
công cộng. Chẳng những thế, các linh mục tu sĩ và giáo dân còn tỏ thái độ
thách thức nhà nước Việt Nam, xem thường luật pháp chế độ!
Các linh mục bàn nhau rằng: Việt Cọng gia nhập vào WTO là đút đầu vào
tròng, hoà nhập với cộng đồng quốc tế là tự hoà tan chế độ,chơi với Mỹ là tự
biến màu đỏ thành màu trắng…không thể đi ngược lại xu thế tự do dân chủ.Để
đẩy nhanh tiến trình cải biến đó, Phật giáo TN hành động thiếu kế hoạch,
không có cố vấn và chỉ đạo, không huy động được quần chúng.
Các tôn giáo
khác cũng thế.Chỉ có Thiên Chúa Giáo mới đủ khả năng huy động và tác động
giáo dân tử đạo.Họ cho rằng
nên lấy Hà Nội, ngay bộ đầu nảo làm thí điểm, có
ba mặt lợi: thứ nhất, tại Thủ đô, chúng không dám mạnh tay vì có tòa Đại sứ
các nước. Thứ hai, dân miền Bắc từng là cái nôi của CS, đa phần là gia đình
có công Cách mạng, gia đình liệt sĩ. Thứ ba
là miền Bắc có nhiều sắc tộc theo đạo hơn
miền Nam, dùng những người này làm tiền đạo, nhà nước không dám mạnh tay với sắc dân
thiểu số. Trong công cuộc xuống đường thầm lặng đó, huy động các linh mục,
tu sĩ các tỉnh thành đổ về yểm trợ tinh thần, CS không dám đụng tới tu sĩ,
nếu có thể, vận động các Giám mục, tổng Giám mục toàn quốc ra thư chung,
thông cáo kêu gọi tác động giáo dân và đe dọa chế độ độc tài. Tuy
họ
không muốn Giáo hội mẹ nhúng tay vào, nhưng đến giờ phút quyết định cuối
cùng, tiếng nói của Đức Thánh cha hoặc Đức Hồng y đại diện tòa Thánh có thể
quyết định vấn đề, ví dụ Giáo Xứ Thái Hà lâm vào bế tắc, CS không nhân
nhượng, chúng ta có thể cầu cứu Tòa Thánh ra lịnh ngưng cuộc đối đầu như vụ
tòa Khâm Thiên vừa qua. Hiện giờ CSVN đang nao núng trước tinh thần kiên
cường của giáo dân ta, chúng ta phải thừa thắng xông lên, cho dù phải hy
sinh một số giáo dân và tu sĩ…
Chính có sự hiệp đồng từ trong nước đến ngoài nước, một số mạng truyền
thông đã đồng loạt tác động kêu gào: Cọng Sản đàn áp Công Giáo. Nhà nước
không khờ khạo như các tu sĩ ngồi trong tháp ngà mà tưởng tượng rồi xúi giáo
dân hy sinh để làm chân thánh tử đạo như họ nghĩ. Nhà nước xử lý những kẻ
phá hoại tài sản, gây rối công cộng chứ không đàn áp Công giáo như họ tuyên
truyền. Giáo dân cũng như mọi thường dân có quyền khiếu kiện trong vòng trật
tự, nếu cảm thấy có khả năng chịu đựng nóng, rét từ năm nầy qua tháng nọ,
nếu có dư cơm gạo để ăn rồi ở không ra đường nằm vạ như thế, mặc dù bộ mặt
Thủ đô có xấu hơn một tý vì những vụ như vậy. Ngoài ra, những vi phạm theo
Hiến pháp, buộc lòng nhà nước phải xử lý như từng xử án NGUYỄN VĂN LÝ. CSVN
không hề e ngại đưa các tu sĩ bất cứ tôn giáo nào ra tòa nếu họ có hành vi
gây rối và đe dọa an ninh trật tự xã hội, gây phiền phúc đến cuộc sống của
người dân. Có điều, khi nhà nước ra tay một cách minh bạch, nên gửi công văn
đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam yêu cầu chấm dứt những xáo trộn như thế,
HĐGMVN phải có trách nhiệm trước mọi hành động của giáo dân mình.Mọi khiếu
kiện phải có thời gian để giải quyết. Rõ ràng, Thiên Chúa giáo Việt Nam tin
vào hậu thuẫn của Đức Thánh Cha và Hội Đồng Hồng y của tòa Thánh.Họ tin vào
Mỹ sẽ làm áp lức với chính phủ Việt Nam, họ tin VN sẽ bị áp lực quốc tế để
phải nhượng bộ, chấp nhận những yêu sách của Công giáo. Nhưng họ quên một
bản chất cố hữu của lãnh đạo Việt Nam là cương quyết, bất chấp mọi áp lực
nếu xét thấy áp lực đó vi phạm vào điều khoản không xen vào nội bộ của nhau.
Vả lại, nội tình Việt Nam chỉ có Việt Nam giải quyết, bất cứ
người nào không
phải là người Việt không thể can thiệp vào.Nhờ thế mà VN đã chiến thắng các
cuộc xâm lăng một cách anh dũng. Vì giáo dân không phải ngoại xâm, nên
nhà nước đã có một thái độ hoà hoãn như thế,. Đừng
nên nghĩ rằng nhà nước Việt
Nam e sợ cái uy của Thiên Chúa Giáo mà không dám đụng tới.Nhà nước biết
phân biệt đâu là thành phần quá khích, cực đoan có tội với dân tộc, biết đâu
là thành phần ôn hòa, chân chính góp phần xây dựng đất nước, biết đâu là dân
oan khiếu kiện, biết đâu là kẻ lợi dụng gây rối công cộng, phá hoại tài sản
nhân dân. Vì vậy nhà nước xử trị những kẻ xấu chứ không chụp mũ vu khống
toàn bộ Thiên chúa giáo Việt Nam. Tín hữu trên toàn quốc cũng như các chức
sắc tôn giáo đều sinh hoạt bình thường. Chỉ riêng Thái Hà, bọn quá khích
nâng lên cấp Thánh địa để kích động giáo dân, cũng như để hâm nóng đức tin
của con chiên bằng cách tung tin đức Mẹ khóc, Chúa chảy máu khắp nơi. Thời đại
khoa học ngày nay mà còn tin những chuyên vu vơ như thế, chứng tỏ con chiên
của Chúa rất thiếu kiến thức nên dẽ bị lừa gạt. Chuyện hư tưởng Chúa khóc
như thế mà họ còn tin thì thảo nào đức Mẹ La Vang hiện ra, Thái Hà biến
thành thánh địa là chuyện kích động tâm lý họ cần tận dụng. Nhân dân trong
nước rất bức xúc trước những vụ gây rối của các Linh mục và giáo dân Thái
Hà, nếu nhà nước chùng tay thì vết dầu loang sẽ thấm sâu trên toàn nước, các
tôn giáo cũng hùa theo mà nổi loạn. Việc đưa ra toà một ít giáo dân trong vụ
Thái Hà chưa đủ để Công giáo e ngại. Người dân thấy rằng công giáo luôn là
mối đe doạ an ninh của dân tộc. Thái Hà chỉ là mảnh đất bé tý mà náo động
như thế, thử hỏi Phật giáo như Công giáo, mất cả cả khu đất Việt Nam Quốc Tự
đường 3/2 tại TP Hồ Chí Minh mà làm loạn, đất nước nầy sẽ về đâu, và người
dân làm sao yên ổn sinh sống.???
Người dân yêu cầu Công giáo vì quyền lợi chung của đất nước, vì sự bình
an .của xã hội, đức hy sinh nên thể hiện tốt hơn.
Đời sống linh mục lphải à một
đức hy sinh. Chúa Jesus bị đóng đanh là một hy sinh quá lớn, lẽ nào một rẻo
đất bắng ngón tay, quý vị không hy sinh để cho cuộc sống nhân dân Thủ đô
được an bình và danh dự của một đất nước được bền vững! Người dân yêu cầu
nhà nước không nên nương tay trước những rối ren xã hội như thế, vì xã hội
cần ổn định để phải đối đầu với bao khó khăn bên ngoài. Nếu các nhà lãnh đạo
Công giáo khôn ngoan, sẽ không đẩy giáo xứ Thái Hà vào chỗ bế tắc.Thất bại
chắc chắn sẽ nghiêng về sự vụng dại của các linh mục cầm đầu xúi
giục. Mọi
người dân trong nước đang ta thán Công giáo luôn gây xáo trộn xã hội, làm
cho con chiên Thái Hà không được làm ăn suôn sẻ, một số người tán đồng đưa
những kẻ gây rối ra toà, nhưng chưa thoả mãn vì chưa đủ dose để cho Công
giáo một bài học cần phải có hiện nay, một số tu sĩ Công giáo cũng không hài
lòng việc làm của các tu sĩ tại Thái Hà, và chắc chắn nếu Thái Hà thất bại,
sẽ là niềm ô nhục đối với Vatican.
Nhà nước không thể nhân nhượng, GX Thái Hà cũng không thể làm tới khi
đang đứng trước miệng hố. Hãy dừng lại người anh em áo đen, 117 được vị
phong Thánh quá đủ cho 7% dân số Công giáo trên 85 triệu dân hiện nay. Đừng
nên biến các tín đồ thành những chân thánh tử đạo một cách bất đắc dĩ nữa,
vì bà con, cha mẹ, anh em họ đang cần có họ trong một cuộc sống bình yên mà
nước nhà đã hết chiến tranh! CSVN đàn áp Công giáo là một loạn từ không
tưởng, chả đánh lừa và kích động được ai, hỡi các cha!!!