“Thưa ông tiến sĩ Long và thưa các bạn: Người dân Hà Nội và cả nước rất muốn khẩn cấp cứu chữa cụ rùa không phải vì người ta mê tín, không phải vì người ta hy vọng những phép màu mà rùa mang lại. Đơn giản vì người ta quý trọng lịch sử, quý trọng văn hóa dân tộc, kính trọng cha ông.”
(Bùi Văn Xương - độc giả VN Net)
Hơn nửa năm nay, vấn đề cụ rùa được cư dân mạng theo
dỏi bằng một tình cảm trân quý và xót xa.
Hết họp đến bàn luận, thảo kế hoạch rồi lập phương án,
một chuyện nhỏ như thế mà gần một năm chưa có kết quả cụ thể, trong khi sức
khỏe và vết thương của cụ rùa ngày một xấu đi. Toàn dân vất vả cho cuộc
sống, thế mà họ vẫn quan tâm đến cụ rùa một cách chân thành, họ sốt suột,
không biết phải làm gì để góp phần cứu nguy cụ, ngược lại, cán bộ chuyên
ngành lại không có phương án kịp thời để giải quyết vấn đề. Thế mà, gần đây,
Vietnam Net được ông Tiến sĩ dỏm trả lời khi phỏng vấn sự việc của Hồ Gươm:
VNN: Xin ông cho biết việc "đánh đồng" rùa truyền thuyết trong lịch sử và
"cụ" rùa ở hồ Hoàn Kiếm hiện nay có sai lệch thế nào?
VTL (Tiến sĩ
Vũ Thế Long): Truyền thuyết là những câu chuyện mà người ta đồn đại, đó
không hẳn là một sự thật khoa học. Ta có thể tham khảo truyền thuyết để
hiểu được tiền nhân gửi gắm lại điều gì cho mai sau qua cái truyền
thuyết ấy.
Chuyện rùa hồ Hoàn Kiếm mà truyền thuyết lưu lại xét về mặt sinh
học hoàn toàn là không có thật. Đừng mơ hồ chuyện đó.
VNN: Quan niệm "cụ" rùa đang thỉnh thoảng hiện hữu ở hồ Hoàn Kiếm là
rùa thiêng huyền thoại có thể đem đến nguy hại vì rất có thể "cụ" rùa
sinh học rồi cũng có thể chết đi theo quy luật tự nhiên mà cụ rùa trong
tâm thức, tình cảm của người dân thì cần sống mãi, ông có ý kiến gì về
vấn đề này?
VTL: Tâm thức dân ta là một chuyện còn sự có mặt của một con vật đang
tồn tại lại là chuyện khác. Đừng lẫn lộn. Vật chất tồn tại theo quy luật
của tự nhiên. Sinh vật có sinh có tử là chuyện thường tình. Có gì mà
phải làm rùm beng lên! Đừng tự huyễn hoặc mình và chớ thổi to những
chuyện mê tín dị đoan lên.
Rùa chết thì chôn hay đem cho bảo tàng lưu giữ để mọi nhà khoa học
có điều kiện nghiên cứu. Đó là chuyện bình thường. Có gì mà đảng phải
sợ?Trừ phiđảng làm nhiềuđiều trái với lòng dân...
Chuyện truyền thuyết dị đoan thể hiện cái tâm thức của con người
và có thể chỉ là gửi gấm của tiền nhân đến mai sau về ý chí gìn giữ độc
lập dân tộc thôi. Nó chỉ có giá trị về tinh thần, hoàn toàn không có
thật.
Việc duy nhất chúng ta nên tính đến bây giờ là khẩn trương
tìm mọi cách cứu "cụ". Nếu không hậu quả sẽ khôn lường. "Cụ"
Rùa chết thìđảng sẽ chết theo
Theo VietNamNet.
Ai từng theo dõi trang mạng, đều đọc được những phản ứng của nhân dân
trước thái độ tắc trách và ngôn từ vô cảm của một Tiến sĩ có đầu nhưng không
có óc và thiếu trái tim. Người dân không tin ông ta là người Việt Nam, nếu
là Việt Nam thì là kẻ vô thần của những thế kỷ trước.
Vũ Thế Long xác định truyền thuyết là sự đồn đại, không thật? Nếu thời
gian sau mất dấu cụ rùa, con cháu có xem cụ rùa hồ gươm là một truyền thuyết
như khủng long và những sinh vật thời tiền sử? Khi mà con người không chứng
minh được những huyền thoại do tiền nhân để lại, đều xem chúng là truyền
thuyết không có thật. Nếu quan niệm đó phát xuất của giới bình dân, có thể
tạm chấp nhận; nhưng một trí thức và nhà khoa học có quan điểm như thế khi
chưa nắm vững nguồn gốc gọi là truyền thuyết, vội phủ nhận, đó là loại “trí
thức hồ đồ” hay có thể hiểu là loại “hồ đồ trí thức”. Ngày nay khoa học đã
chứng minh được rất nhiều truyền thuyết mà tiền nhân đã nói, truyền thuyết
như thế không thể là huyền thoại không thật.
Ba ngàn năm trước, đức Phật bảo vũ trụ có ‘tam thiên đại thiên thế giới’,
trong nước có ‘vi trùng’, có những ‘thế giới có hai mặt trời, hai mặt
trăng’… ai cũng cho là huyền thoại. Và Vatican ngày nay không thể bảo
Galileo và Bruno là ảo tưởng khi cho rằng trái đất tròn và quay quanh mặt
trời. Như vậy, truyền thuyết, huyển thoại không hẳn là đồn đại mà vì trình
độ chưa đủ tầm với. Có những phim giả tưởng trở thành sự thật một thời gian
sau khi tiến bộ khoa học đủ khả năng minh chứng. Một trí thức hay một nhà
khoa học chân chánh, không vội phủ nhận những gì mà mình chưa đủ trình độ
nắm bắt.
Vũ thế Long chưa trang bị cho mình một kiến thức tổng quát khi được gọi
là Tiến sĩ. Nhà Phật từng bảo: Nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là tất
cả do tâm mà có. Gốc đa, ông Táo, mình tin linh là nó linh, Linh bất linh
tại ngã, thế tại sao Vũ Thế Long bảo:
Tâm thức dân ta là một chuyện còn sự có mặt của một
con vật đang tồn tại lại là chuyện khác. Đừng lẫn lộn. Vật chất tồn tại theo
quy luật của tự nhiên.
Vũ thế Long lại đem luận cứ Duy vật ra để tách rời Tâm
thức dân tộc và sự có mặt của một linh vật là hai phạm trù biệt lập. Thảo
nào não bộ của Vũ thế Long và bằng Tiến sĩ là hai cái không tương xứng nhau.
Chuyện rùa hồ Hoàn Kiếm mà truyền thuyết lưu lại xét về mặt sinh học
hoàn toàn là không có thật. Đừng mơ hồ chuyện đó.
Căn cứ vào đâu mà Vũ thế Long bảo là không có thật,
đừng mơ hồ chuyện đó? Chính quan niệm: Vật chất tồn tại theo quy luật
của tự nhiên. Mới là chuyện mơ hồ. Ngày nay, duy vật biện chứng phải
đồng hành cùng duy tâm mới giải quyết được những tồn tại mà gọi là khách
quan đó, đang đi vào bế tắt vì quan điểm biên kiến. Nếu duy vật biện chứng
có khả năng giải quyết mọi vấn đề trong đời sống mà không cần có sự can
thiệp của tâm thức thì Xã Hội Chủ Nghĩa đã phát triển vượt bậc.
Một đất nước mà trí thức như Vũ thế Long có tầm nhìn
quá nông cạn, thảo nào đất nước không phát triển nỗi.
Chuyện rùa hồ Hoàn Kiếm mà truyền thuyết lưu lại xét về mặt sinh học
hoàn toàn là không có thật. Đừng mơ hồ chuyện đó.
Chuyện Vũ Thế Long mà truyền thuyết gia tộc là nông dân
hay quan quyền, xét về mặt sinh học di truyền cũng hoàn toàn là không thật.
đừng mơ hồ chuyện đó???
Sinh vật có sinh có tử là chuyện thường tình. Có gì mà phải làm rùm
beng lên! Đừng tự huyễn hoặc mình và chớ thổi to những chuyện mê tín dị đoan
lên.
Vâng, sinh vật có sinh có tử là chuyện thường tình. Có
gì mà phải làm rùm beng lên! Ừ nhỉ bản thân Vũ thế Long, gia đình vợ con bố
mẹ, anh chị, bè bạn Vũ thế Long có sinh có tử cũng là chuyện thường, sao
phải hốt hoảng đi bác sĩ chỉ vì cơn sốt hoặc cái đau răng nhỉ?
Rùa chết thì chôn hay đem cho bảo tàng lưu giữ để
mọi nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu. Đó là chuyện bình thường. Có gì mà
đảng phải sợ?
Vũ thế Long
chết thì chôn hay đem bỏ vào hồ tẩm xác cho sinh viên thực tập nghiên cứu,
có gì mà gia nhân phải sợ đến độ khóc lóc ầm ỷ?
Chưa nói
tới ngôn từ xúc phạm một linh vật 700 năm tuổi mà toàn dân tôn kính gọi
bằng cụ, thì Vũ thế Long gọi bằng con vật? Nếu là con vật như thế vẫn giá
trị hơn một con người của Vũ thế Long, vì một con vật biểu tượng cho tính
kiên nhẫn và sự sinh tồn của một dân tộc, được toàn dân tôn kính thì con
vật đó giá trị hơn một Tiến sĩ vô cảm, vô tri.
Trước nỗi
xót xa theo dỏi từng ngày về sức khỏe cụ rùa, nhân dân ta thể hiện một tình
cảm sâu sắc đối với linh vật gắn liền lịch sử dân tộc; chính nhờ tình cảm
dân tộc đó mà dân ta đã thắng bao cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Một con người
không có tình cảm với người và loài vật thi không xứng đáng với con cún
trong gia đình chứ chưa nói đến một tình tự dân tộc đã trải qua bao thăng
trầm mà dân tộc và vật linh như Long Lân Quy phụng từng tồn tại trong tâm tư
của nhân dân ta, họ đã thể hiện tình cảm và sự tri ân tiền hiền liệt tổ. Kẻ
không biết tri ân, không có tình cảm cho dù là con vật nuôi, thì không thể
được xem là con người đạo đức chứ chưa nói đến là một trí thức của một dân
tộc nặng về ân nghĩa. Trên trang mạng hằng ngày có hàng ngàn sự phản hồi của
cư dân mạng, trong đó hầu hết là các em học sinh, sinh viên đều quan tâm, đó
là chuyện đáng mừng của thế hệ trẻ còn lương tri của một dân tộc. Thế hệ của
Võ thế Long được giáo dục theo chiều kích duy vật thuần túy nên giá trị con
người chỉ còn phân nửa. Rất may, con người như Vũ thế Long không có nhiều
trong xã hội ta. Đất nước ta vẫn còn nhiều trái tim nhân ái, hy vọng cán bộ
chuyên ngành động vật sớm nhiệt tâm trong việc cứu giúp cụ rùa.
Tinh thần
trách nhiệm và lòng ưu ái đối với mọi sinh vật thể hiện trình độ văn minh
của một dân tộc. Nhân dân ta không thiếu, vì quá khứ tình cảm và ân nghĩa
của dân tộc ta trải dài trong 4.000 năm văn hiến, nếu bất trắc xẩy ra một
tuýp người lạc loài như Vũ Thế Long, chúng ta hãy xem đó là loại biến đổi
gen dị tật của một dân tộc.
Tình cảm dân tộc với sinh vật huyền thoại luôn
thể hiện hàng ngày trên báo mạng hàng ngày cho chúng ta một niềm tin rằng
dân tộc ta vẫn còn đủ tình cảm đứng trước mọi phong ba bảo táp đối với dân
tộc.