Anh nghệ sĩ Thành Lộc nhân dịp khi cả nước đang hướng tới ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước đã lên mạng phát ngôn: “Miền Nam vẫn chình ình ở đó, không mất đi đâu, chỉ mất đi một thứ: văn hoá”.
Tôi vội xem miền Nam, trong đó, trung tâm Sài Gòn có văn hoá gì nổi trội trong thời kỳ Mỹ nguỵ. Hay cụ thể, giai đoạn Mỹ nguỵ, họ đã làm gì thay đổi trong văn hoá của người dân nơi đây? Đọc lại các tài liệu, tôi thấy một thứ đọng lại: đó là văn hoá đồi truỵ.
Trong giai đoạn 1960-1975, hàng triệu lính viễn chinh Mỹ ào ạt đổ bộ vào Việt Nam vào thời chiến tranh tại Việt Nam. Từ đó nở rộ các những chủ thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho lính Mỹ, những người làm sở Mỹ… đến bọn ma cô, gái điếm, gái nhảy, gái tắm hơi… Sự phân hóa về kinh tế đó dẫn tới sự đảo lộn các giá trị đạo đức truyền thống. Người miền Nam thời đó có câu vè: “Thứ nhất sở Mỹ, thứ nhì gái đĩ, thứ ba ma cô, thứ tư tướng tá”. Sỹ quan Việt Nam Cộng hòa trở thành kẻ ma cô chở gái ra chiến trường phục vụ tướng lĩnh.
Để “giúp vui” cho đạo quân viễn chinh, Mỹ – Thiệu cho phép mở cửa hàng loạt snack bars, phòng tắm hơi, hộp đêm, tiệm nhảy và nhất là nhà chứa, nhan nhản khắp Sài Gòn, đặc biệt là xung quanh các cư xá Mỹ. Thị trường mại dâm, gọi một cách nôm na là “chợ heo”, được Mỹ – Thiệu công khai hóa và hợp pháp hóa. Ước tính toàn miền Nam năm 1975 có trên 200.000 gái bán dâm. Một quan chức Sài Gòn còn công khai phát biểu: “Người Mỹ cần gái, chúng ta cần đôla. Tại sao chúng ta phải hạn chế, đó là nguồn thu đôla vô tận”.
Năm 1966, từ Sài Gòn về, Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbright nhận xét: “Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm”. Câu nói đó tuy có xúc phạm đến thể diện và danh tiếng của thành phố, song đã phản ánh một thực tế đau lòng.
Một tạp chí xuất bản ở Sài Gòn mô tả: “Tại chợ heo đó, hằng ngày có hai ba trăm người con gái Việt Nam đứng sắp hàng… cho lính Mỹ đến chọn dắt đi. Với một nắm đôla trong tay, lính Mỹ thật là nhiều tự do: tự do phá hoại văn hóa Việt Nam”.
Tôi còn nhớ một chi tiết, sau khi giải phóng, chính quyền mới đã phải làm một việc được coi là tối quan trọng: chấn hưng văn hoá, xoá bỏ tệ nạn mại dâm, cướp giật, đồi truỵ trong xã hội. Nếu không, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia tha hoá, mất đi bản sắc hàng nghìn năm mà cha ông đã dựng xây.
"Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu. Nó chỉ mất một thứ: Văn hoá!"
Đó là câu nói được cho là của nghệ sĩ Thành Lộc và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong mấy ngày nay.
Thế nhưng, qua xác minh của cơ quan chức năng; và bản thân nghệ sĩ Thành Lộc cũng khẳng định mình không hề nói như vậy. Anh nghệ sĩ này cũng đã chụp ảnh bài đăng trên trang cá nhân của mình 10 năm trước, cùng ngày với bài đăng có nội dung câu nói như trên để chứng minh mình không nói như vậy.
Một bài đăng có nội dung phân biệt vùng miền, lại mượn danh nghệ sĩ nổi tiếng; được đưa ra và lan truyền vào thời điểm ngay sát ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như này chứng tỏ kẻ đưa ra có chủ ý xấu.
Chúng ta phản đối tư tưởng phân biệt vùng miền, làm tổn hại tới tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhưng cũng cần tỉnh táo, không góp phần lan truyền những tin không đúng sự thật, công kích cá nhân vô căn cứ như này.
--------- và đâu là sự thật? Để độc giả nhận xét -----
2025-05-18 - Khẳng định, Côn đồ giáo là c h ó săn của ngoại bang - LM Phê-rô Nguyễn văn Khải, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, trả lời phỏng vấn của đài SBTN ở hải ngoại. Tố Cộng giống y như cán bộ của chế độ Ngô Đình Diệm.