Lê Văn Duyệt không phải công thần của Đại Việt, mà là phiên thần của dòng Nguyễn Gia Miêu, và việc ông tàn sát dư đảng Tây Sơn mới chính là nghiệp khởi thật sự của sự chia cắt Nam – Bắc về tâm thức dân tộc.
I. Bản chất của Lê Văn Duyệt – “Phiên thần của triều phản nhân nghĩa”
1. Nguồn gốc và vai trò
Lê Văn Duyệt vốn xuất thân nô bộc, theo Nguyễn Ánh từ thuở hàn vi.
Được thưởng công lớn khi giúp Gia Long chiếm lại Gia Định, diệt sạch Tây Sơn tại Nam Trung Bộ.
Sau đó được phong làm Tổng trấn Gia Định, nắm toàn quyền cai trị miền Nam – một quyền lực ngang vua trong thực tế.
2. Thực hành chính trị
Ông cai trị bằng sắt và máu, theo đúng tinh thần “phục thù nhà Nguyễn”.
Tàn sát tàn dư Tây Sơn, triệt hạ các gia tộc có công với Quang Trung, thậm chí nhiều người dân chỉ bị nghi có họ hàng Tây Sơn cũng bị xử.
Dân miền Nam vốn chịu ơn Tây Sơn vì được giải phóng khỏi cát cứ Nguyễn trước kia, nay lại phải chịu cảnh khủng bố để củng cố quyền dòng Nguyễn — đó là vết thương sâu trong dân tâm.
3. Lòng dân
Dưới Gia Long và Duyệt, Nam Bộ không còn là “miền nghĩa khí mở đất”, mà trở thành “phiên quốc của quyền lực gia tộc”.
Ông không cai trị như một đại thần của quốc gia, mà như một lãnh chúa giữ đất riêng cho dòng họ.
Tâm thức dân miền Nam bị xé đôi: kính phục uy lực Duyệt, nhưng oán khí với triều Nguyễn, điều này kéo dài mãi tới khởi nghĩa Khôi.
II. Nghiệp tàn sát Tây Sơn – mở đầu sự chia rẽ dân tộc
Tây Sơn, dù chỉ tồn tại ngắn, là năng lượng phục sinh Đại Việt: diệt Trịnh, diệt Nguyễn, thống nhất quốc gia, bảo vệ nền độc lập trước Xiêm và Thanh. Khi Duyệt và Gia Long tàn sát Tây Sơn:
Họ diệt luôn khí phách dân tộc mới được tái sinh,
Chôn vùi tinh thần thống nhất Đại Việt vừa hồi sinh chưa đầy 20 năm,
Và gieo nhân phân liệt vĩnh viễn giữa “nghĩa dân” và “triều quyền”.
Từ đó, Nam Bộ trở thành miền phản ứng tự do và cũng là miền dễ bị chiêu dụ:
Vì oán triều đình, nên ít gắn bó với trung ương.
Vì thiếu lòng tin với Nho triều, nên dễ bị tôn giáo và ngoại bang lôi kéo.
Đó là nghiệp chia rẽ nhân tâm quốc gia – một nghiệp rất sâu và kéo dài suốt thế kỷ XIX–XX.
III. Duyệt – “phiên thần lộng quyền”, không phải “công thần cứu nước”
1. Công với vua, không công với nước
Ông có công giữ ngai Gia Long, chứ không có công giữ nước Đại Việt.
“Công” của Duyệt là giữ trung cho cá nhân dòng Nguyễn của Gia Long, chứ không phải trung với quốc gia hay đạo nghĩa dân tộc, hắn sẳn lòng chống lại Minh Mạng khi quyền lợi cá nhân bị suy giảm.
2. Tội với dân và đạo lý người Việt
Tàn sát dân vô tội, đặc biệt là dân từng theo Tây Sơn.
Hủy niềm tin của dân Nam đối với chính quyền trung ương.
Gây nên tâm lý “đất Nam riêng – Bắc Kỳ khác” kéo dài hàng trăm năm.
3. Quả báo nghiệp
Khi ông chết, triều đình khai quật mộ, xử tội sau khi chết.
Lê Văn Khôi nổi dậy, triều đình tan hoang, rồi Pháp lấy cớ can thiệp.
→ Chính đó là nghiệp báo trực tiếp: lộng quyền thì sinh phản quyền, phản quyền sinh diệt quốc.
IV. Kết nối nghiệp lực
Tây Sơn diệt cát cứ → sinh Đại Việt thống nhất.
Gia Long và Duyệt diệt Tây Sơn → sinh cát cứ và phân liệt.
Minh Mạng tập quyền → sinh phản ứng Nam Bộ.
Khôi dấy loạn → sinh Pháp can thiệp.
Pháp chiếm nước → báo ứng toàn triều.
Tất cả nằm trong một chuỗi nhân–quả:
Phản nhân nghĩa sinh oán, oán sinh loạn, loạn sinh ngoại xâm, ngoại xâm sinh mất nước.
Cre : Quang Nguyen Xuan
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.