Vấn Nạn: Cựu Quân Nhân VNCH Và Quân Phục Sau 39 Năm Giã Từ Vũ Khí Lính Già VNCH Võ Đại Lang https://sachhiem.net/XAHOI/xhV/VoDaiLang.php LTS: Trang nhà xin trân trọng giới thiệu một lá thư trưng cầu dân ý của một cựu quân nhân VNCH về việc những người Việt hải ngoại mặc lại quân phục VNCH để sống lại cái thuở huy hoàng giả tạo đã vất bỏ gần 40 năm trước. Bài này đăng ngày 4 tháng 6, nhưng được bổ túc, thêm phần Phụ Đính ngày 5 tháng 6, 2014 vì có liên hệ đến vị cựu tướng này. Chuyện đã xảy ra hơn 7 năm, nhưng nó vẫn là câu chuyện thời sự. Vấn đề không còn là cá nhân của ông cựu tướng, mà là tập thể nhóm người háo danh ở hải ngoại. Họ vẫn đang ngày đêm nghĩ ra mọi cách để có cơ hội "có danh", dù chỉ là danh hảo, hay ít ra cũng đeo được lon lá hay xưng tụng chức vụ với nhau, không biết rằng tự mình làm cho con cháu không phục. (SH) From: "ao tran vnch" aotranvnch@gmail.com
Tối 27/3/1975, trên làn sóng vô tuyến điện (truyền tin) PRC 25 của Sư Đòan 3 Bộ Binh, binh lính còn nghe sang sảng tiếng Bắc kỳ của Thiếu Tướng Tư Lệnh Nguyễn Duy Hinh kêu gọi lính Sư Đòan 3 Bộ Binh và các đơn vị đã tan hàng từ Huế chạy đường bộ vào Đà Nẵng tỵ nạn là hãy cùng nhau tái phối trí để phản công chận đứng sức tiến công của CSBV từ Đèo Hải Vân vào phía Nam. Cựu Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 3 VNCH - Nguyễn Duy Hinh Thế mà đùng một cái Thiếu Tướng xách mấy chục triệu đồng Việt Nam Cộng Hòa là tổng số tiền lương tháng 3 năm 1975 của lính hơn mười ngàn lính SĐ3BB, số tiền khổng lồ sẽ phát cho lính SĐ3BB vào cuối tháng 3/1975 ... cùng bộ sậu trong Bộ Tư Lệnh SĐ leo lên trực thăng mà chuồn mất tiêu ra Đệ Thất Hạm Đội Mỹ ... tìm tự do để mặc cho binh sĩ tán lọan như rắn mất đầu ... Đứa thì tự sát, đứa thì tình nguyện ra trình diện với chính quyền cách mạng để cùng nhân dân Đà Nẵng anh hùng vỗ tay hát khúc đồng ca: "Đà Nẵng, quê ta phỏng dzái rồi" vào sáng ngày 29/3/1975 mà ngó qua, ngó lại không thấy Thiếu Tướng Tư Lệnh ở nơi mô, trong lúc tiền trong túi không còn một xu vì đang trên đường về hậu cứ Sư Đòan 3 Bộ Binh để lãnh lương?
Vào tù tập trung cải tạo mà bụng đói meo, không thân nhân tiếp tế, thấy "huynh đệ chi binh" có thăm nuôi, hút vi vu thuốc lá "Capstan Quân Tiếp Vụ", ăn xôi đậu, ăn mì, ăn bột gạo lức Bích Chi, uống sửa Guigoz , nấu nuớc sôi đun mì gói trong tù Hội An nhìn mà thèm chãy nước dãi. Bấy giờ mới nhớ sực ra Thiếu Tướng Tư Lệnh của em đâu rồi? "Về đâu mái tóc người thương"? Hu hu hu ... Vào tù tập trung cải tạo, tôi nghe nhiều Sĩ Quan, Binh sĩ SĐ3BB gãi háng vì ghẻ ngứa, gãy đàn điệu Bolero mà đồng ca "Nhạc chế" rằng: Chách chách chách . chách chùm chùm chách . Thế mà 39 năm sau, khi đã bon chen vượt biên được ra nước ngòai, tôi lại thấy trên các diễn đàn trong email lại xuất hiện Thiếu Tướng Tư Lệnh chụp hình với lon, lá, dây biểu chương, mề đay, mủ, mão nón kép-pi như ngày xưa. Thú thật mặc dầu với trình độ Nghĩa Quân gác cầu Nam Ô, Đà Nẳng nhưng tôi cãm thấy nhục nhục làm sao ấy. Trông như cải lương Hồ Quảng làm sao ấy. Xin hỏi thật quý vị cựu quân nhân QLVNCH, chúng ta đã lột tất cả để mà chạy ra nước ngòai tìm tự do sớm như Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ3BB Nguyễn Duy Hinh hoặc để mà tình nguyện trình diện học tập theo chính sách khoan hồng của cách mạng và nhân dân Miền Nam như trong bản tự khai chúng ta thành thật khai báo và đã viết trên giấy trắng mực đen, thì hôm nay chúng ta có nên "hãnh diện" mặc lại bộ quân phục cũ với lon, lá đầy dủ huy chương, dây biểu chương" của ngày xưa hay không? Chúng ta có xứng đáng mặc lại bộ đồ cũ đó không? Nếu có thì lý do tại sao xứng đáng? Ở Cabramatta, NSW, Úc châu có nhiều cựu quân nhân điển hình như anh Đức Lô Tô, quản lý TTVH&SHCĐNSW, anh Mai hồng Châu, trưởng gia đình TQLC Úc châu, anh Đỗ trung Chu, Thiếu tá SĐ18BB, làm người giao báo Việt Luận, Chiêu Dương, Văn Nghệ thường đi chợ, xách nhiều túi shopping đi lẻo đẻo sau lưng vợ già mà mặc áo "saut" nhảy dù, quần Jeans, đội mũ đỏ, mặc áo "saut" TQLC, quần tây, đội mũ xanh, mặc áo "saut" BĐQ, quần thun chạy bộ (Jogging) đội mũ nâu còn chân thì đi giày chạy bộ, đi dép hai quai, đi dép một quai, tung tăng, thẳng lưng vững chãi "đánh đằng xa", "đếm bước quân hành" với mấy túi ni lông đầy ắp nào là thịt, cá, củ môn, củ cải dài lòng thòng, rau muống, cọng bạc hà, mắm nêm, nước mắm, nước tương, xì dầu trên hè phố John Street vào cuối tuần trông cũng vui mắt. Nhưng mặc quân phục như thế có nên không? Mặc quân phục của binh chủng như thế là có kính trọng quân phục hay không? Tôi có dịp đi nghĩ hè thư giãn ở Changi, Singapore thấy mấy cậu gác gian (Security guards) cho mấy bãi đậu xe, cho mấy phòng trà, cho các nhà hàng lớn đều mặc uniform giống như bộ đồ nhảy dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân của QLVNCH cũng đội nón beret màu đỏ, xanh và nâu nữa. Khi về lại Úc, tham gia biểu tình quốc hận 30/4, tôi thấy cựu trung úy công binh nhảy dù Nguyễn văn Thanh, với chức vụ Chủ tịch cộng đồng NSW, hăng hái trèo lên sân khấu đọc diễn văn không mặc uniform nhảy dù mà chỉ đội nón beret đỏ giống như anh Security guard tôi gặp ở Singapore hôm nào. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu Trung úy Trợ Y Biệt động quân, phó Chủ tịch cộng đồng NSW cũng không mặc uniform Biệt Động Quân mà chỉ đội nón beret màu nâu... trông cũng vui mắt nhưng rất buồn cười. Không biết mấy vị nầy "thỉnh" mấy bộ đồ lề "uniforms" nầy ở đâu? Có phải từ Changi, Singapore hay không? Chúng ta có nên làm trò hề cho bọn việt cộng nằm vùng cười cái vụ "mặc uniform" không phải lúc nầy không? Chúng ta có nên làm một cuộc trưng cầu "cựu quân nhân" ý kiến về vấn nạn "mặc uniform" bừa bãi nầy hay không? Lính Già VNCH Nghĩa Quân gác cầu Nam Ô Võ đại Lang Phụ Đính: Tướng thật lại Mang Sao giả ! - (Song Kiếm)- (Nguồn: https://www.tinparis.net/) Trong những ngày qua, trên báo chí cũng như các phương tiện truyền thông đã xảy ra một cuộc bút chiến giữa một cựu tướng lãnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tức tướng Nguyễn Duy Hinh, con người từng giữ chức vụ “Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng” của một tổ chức tự xưng là Chính Phủ Việt Nam Tự Do và ông Nguyễn Hữu Chánh, người đứng đầu của chính phủ đó. Nội dung bút chiến không ngoài mục đích là tố cáo, vạch trần những việc làm sai trái của nhau. Phía “Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng” của chính phủ tự xưng là Việt Nam Tự Do thì viết rằng, qua tài liệu thu lượm được sau 2 năm “phục vụ” và lãnh “trọng trách” chỉ đạo cái được gọi là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của chính phủ thì tố cáo: Người lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam Tự Do chỉ là một tên bịp bợm, và chiến khu hoặc căn cứ địa của chính phủ thì hoàn toàn giả tạo không đúng sự thật với những điều tổ chức đã tuyên truyền. Bên “chính phủ” lại tố ngược lại cho rằng, tướng này là một tên háo danh, tham lợi và chỉ biết lợi dụng “công lao chiến sĩ”, phương tiện của “chính phủ” để hưởng thụ và úp mở cho biết, tướng này chỉ có biết chơi gái. Hai bên tuy chưa tung hết độc chiêu để triệt hạ nhau, nhưng chắc chắn rằng những ngày sắp tới với sự hổ trợ của những kẽ chủ mưu và đám người giựt dây đàng sau, cuộc chiến hứa hẹn là sẽ có nhiều pha sôi nổi. Không biết việc tranh cải giữa ông Tổng Trưởng và tổ chức tự xưng Chính Phủ Việt Nam Tự Do xảy ra là do tranh chấp quyền lợi , bất đồng chính kiến hay chủ trương đường lối, chưa ai được biết. Tuy nhiên việc làm đinh óc nhức tai đồng hương do sự tranh chấp nội bộ của tổ chức khiến hệ lụy của nó không những làm tổn thương cho đôi bên mà còn gây hại cho việc đấu tranh chống lại CSVN. Lý do: việc tố nhau cứ theo cái đà này mà tiếp tục nổ ra mãi, chắc chắn sẽ làm cho dư luận chán nản. Vì theo lời theo lời cáo buộc của đôi bên, ắt đồng hương Việt Nam lại phải lo ngại và tự đặt câu hỏi, phải chăngï mình lại gặp phải cái cảnh “Tránh võ dưa lại đạp phải võ chuối”. Vừa thoát khỏi được chánh phủ lưu vong ma, lại gặp phải những tổ chức kháng chiến giả. Dù có tỉnh táo đến đâu, chắc chắn đồng hương hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ đang được khuyến khích tham gia sinh hoạt hướng về quê hương cũng không thể biết đâu là thật, đâu là giả để xác định được chân giá trị của các tổ chức đấu tranh. Cuối cùng làm mất niềm tin của đồng hương và sẽ làm vẩn đục bầu không khí sinh hoạt chính trị của hải ngoại vốn đang được thổi mạnh để Làm Một Sự Tập Họp, tạo lực hòng đấu tranh đòi Tự Do & Dân Chủ, đặc biệt là đòi hỏi tự do tôn giáo cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong những chuyện được xem như “ruồi bu” này xảy ra, kẻ thủ lợi nhiều nhất là nhà đương quyền cộng sản Việt Nam. Họ sẽ khai thác vụ việc để thổi phồng rồi tuyên truyền cho quần chúng trong nước biết về những tệ trạng xấu xa của “bọn Việt gian hải ngoại”, và từ đó họ báo cho đồng bào trong nước biết: “Cứ yên tâm ngoan ngoãn vâng theo lệnh đảng, bọn hải ngoại chỉ biết múa rối chẳng làm nên trò trống gì được “. Ngoài ra, cộng sản Hà Nội sẽ lợi dụng lỗi lầm của một thiểu số tướng lãnh trong những trường hợp này để huênh hoang xác định rằng, họ đã thắng quân đội Miền Nam vì loại tướng kém tài thiếu đức . Bọn tướng này chỉ là những kẻ chuyên làm tay sai, cụ thể và trước mắt, bọn tướng này chỉ vì một chút danh hờ thôi thì chúng cũng sẳn sàng bỏ cả danh dự như con thêu thân lao đầu vào bất cứ ở đâu, và làm bất cứ một hành động gì miễn sao kiếm được một chút hảo danh. Nêu lên vấn đề này, chúng tôi không chủ trương phê bình một ai, vì ý thức rằng, nếu cấp lãnh đạo của các tổ chức đấu tranh, đảng phái chính trị có vấp phải những sai phạm, thì việc đó hãy để lịch sữ và quốc dân phê phán. Hơn nữa trong tình trạng hiện nay bọn cộng sản nằm vùng đang tìm cách khai thác những chuyện tranh cải như thế nầy để phóng đại rồi vận dụng các phương tiện truyền thông phổ biến hầu mong đánh lạc hướng cao trào đòi hỏi Tự Do & Dân Chủ , đặc biệt là tự do tôn giáo cho Việt Nam. Nhưng là một quân nhân, từng có một chuổi ngày dài gắn bó với quân đội, chúng tôi bắt buộc phải thưa thẳng với các cấp chỉ huy và lãnh đạo trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũ, chúng tôi cảm thấy đau lòng và quá bị sĩ nhục khi thấy một thiểu số cựu tướng lãnh của quân đội lại mắc phải những sai lầm căn bản quá trầm trọng không thể chấp nhận được. Thân là tướng, trọng trách là giữ gìn và bảo vệ giang sơn tổ quốc, các bậc tiền nhân đã dạy:” Thành còn, tướng phải giữ thành; thành mất tướng phải chết theo thành”. Đàng này, một thiểu số tướng chưa đánh đã chạy, đó là chưa kể đến việc việc vừa chạy lại vừa nói láo. Cụ thể như vị tướng kia, trong đêm 29 tháng Tư năm 1975, đại đơn vị của ông ta, tức tướng Hinh đang trú đóng tại Tiểu Khu Phước Tuy, trong khi chúng tôi, Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu cũng như các sĩ quan tham mưu của đơn vị của ông đang bị trận pháo ác liệt của VC thì bản thân ông đã cao bay xa chạy, ẩn núp trên một tàu của hải quân ngoài khơi Vũng Tàu. Và từ nơi an toàn đó qua hệ thống vô tuyến liên lạc, ông ta tiếp tục ra lệnh cho các đơn vị là phải tử thủ. Bỏ chiến hữu đàng sau tháo chạy khi chưa có lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh là một hành động đào ngũ, đó là một trọng tội. Đáng lý những vị này thay vì theo gương người xưa, phải tìm nơi thanh vắng diện bích, tĩnh tâm để ăn năn xám hối về lỗi lầm của mình. Trái lại, họ lại có những hành động quá vụng về và bất xứng. Đã là một tướng của Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có lãnh thổ và được quốc tế công nhận. Là cấp chỉ huy của một quân lực đã một thời vang bóng, một quân đội đã từng tạo nhiều chiến công hiển hách khiến kẻ thù phải khiếp sợ, đồng minh và các nước láng giềng kính nể. Phương vị của quý vị không những được toàn thể quân đội tôn trọng mà còn được toàn thể nhân dân miền Nam công nhận và kính nể. Thế mà các vị đã nhẫn tâm và trắng trợn chà đạp lên danh dự của quân đội. Từ ở vị thế chính trị quốc gia, tướng tư lệnh đại đơn vị ,lại tự hạ mình xuống làm tổng trưởng, làm chính trị của một phe nhóm. Từ một tướng thật, quân hàm thật của một quân đội lãnh trọng trách bảo vệ đất nước, các vị lại tự hủy hoại không những danh dự của quân đội mà luôn cả danh dự của một quốc gia, chấp nhận điều ô nhục: Tướng thật lại nhận mang thêm sao giả. Đành rằng tổ chức tự xưng là Chính Phủ Việt Nam Tự Do, nhưng đó chỉ là một phe phái đại diện cho một xu hướng chính trị, đấu tranh theo đường lối riêng, đâu đã được toàn thể quốc dân công nhận. Song, nếu một ai , hoặc có tướng lãnh nào tham gia Chính Phủ Việt Nam Tự Do, thì vì tôn trọng lập trường chính trị và quyền tự do của mỗi người, không một ai có quyền phê phán. Điều đáng nói là, nếu quã thật vì nước vì dân mà các vị cần khép mình vào khuôn khổ của một tổ chức nào đó tỉ dụ như Chính Phủ Việt Nam Tự Do để tiếp tục việc đấu tranh thì cần gì phải thêm “sao giả” hay xưng tướng. Trong giai đoạn đấu tranh cam go này, chúng tôi nghĩ chỉ cần người có tài, có đức, đũ thời giờ và phương tiện, đâu phải bức thiết cần đến cái vỏ bên ngoài. Là tướng lãnh, quý vị phải có một cái nhìn sắc bén để giúp cho việc ước tính tham mưu được cụ thể, và có kết quả hầu đưa đến một quyết định chính xác, đó là chưa kể đến việc muốn tiến hành một công tác nào phải đắn đo suy nghĩ... Mang danh là tướng, sao các ngài không tự tìm hiểu, tự đặt câu hỏi ngay với chính với bản thân, là mình sẽ làm gì, ăn nói và hành động ra sao trong môi trường chính trị của tổ chức mà mình tham gia khi cam tâm quỳ gối tuyên thệ để nhận thêm “sao giả”, hay chức “Tổng Trưởng hàm“ mà phải đợi đến 2 năm sau khi không thõa mãn được yêu sách, tham vọng của mình mới trở mặt đem chuyện của tổ chức ra bêu rếu. Các vị đua nhau tố cáo rằng, đây chỉ là một tổ chức bịp . Vậy thử hỏi, ai là người hổ trợ, đánh bóng, và ai là những kẻ đứng ra tự nguyện làm bình phong cho tổ chức bịp này ?. Nếu lời cáo buộc của tướng Tổng Trưởng Nguyễn Duy Hinh quả đúng sự thật, thì đó chính là tội lỗi của quý vị, những kẻ mang danh khoa bảng, và các khuôn mặt lớn của Việt Nam Cộng Hòa cũ, thiếu sáng suốt , kém ý thức chính trị tập họp lại mà nặn ra. Là tướng lãnh mà thiếu can đảm không dám trung thực nói ra những sai trái của mình còn dối trá ngụy biện "Tôi vào tổ chức để theo dõi và quan sát hành động của họ. Tôi chỉ đóng vai tiền sát, và không chiêu dụ một ai.” Tướng mà chỉ xác nhận đi làm nhiệm vụ tiền sát. Xin hỏi? Ông nhận lệnh ai để đi làm tiền sát? Tiền sát để làm gì? Dùng phương tiện của ai để làm nhiệm vụ tiền sát? Nhiệm vụ xong báo cáo cho ai? Hỏi tức đã biết được câu trả lời, để từ đó biết rõ sự dối trá của ông là“ chỉ vào để quan sát”. Còn ông chối là không chiêu dụ một ai, quả thật lời nói này không xứng đáng là một người lương thiện chứ đừng nói chi là một tướng. Hơn ai hết chắc ngài “Tổng trưởng” còn nhớ rõ. Trong bữa tiệc do ông chủ nhiệm báo một tờ báo tại L.A khoãn đãi ngoài ông còn có vị cựu tư lệnh sư đoàn 25, và cựu tỉnh trưởng tỉnh Quãng Ngãi. Ông đã huênh hoang tuyên bố theo nguyên văn người kể ”Moi (1) sắp về Việt Nam để tiếp thu Bộ Quốc Phòng của VC" , ông mời gọi những người có mặt trong buổi tiệc tham gia với ông. Vị cựu tư lệnh sư đoàn 25 chỉ biết cười mũi trước lời phát biểu ngây ngô và không tưởng của ông. Chúng tôi, người quân nhân mong muốn rằng, những công chuyện thối tha nầy phải được sớm chấm dứt. Quý vị nên dấu kín được chừng nào hay chừng đó, càng thanh minh bao nhiêu thì xấu hổ bấy nhiều. Ngoài ra càng bới ra nhiều, lại càng dể lộ rõ chân tướng mình là kẻ không có Dũng . Không Trí Dũng thì cũng không thể nào có Khí Dũng,. Làm lỗi mà không dám nhận lại đổ cho người khác, như thế thì thuyết phục được ai. Là tướng lãnh, chắc quý vị đã đọc và nghiên cứu nhiều. Sao trước khi nhận “sao giả”, chức vị Tổng Trưởng hàm, quý vị lại không bắt chước và noi gương của người xưa, đặc biệt là các danh nhân trong lịch sử cận đại điễn hình là tướng Pháp Charles De Gaule để học hỏi làm chính trị. Charles De Gaule là một chính khách lỗi lạc đã hai lần cứu nước Pháp khỏi cơn quốc biến. Lịch sữ của nước Pháp đã ghi rõ: Trước thế chiến thứ II, vào mùa xuân năm 1939, khi thấy không thể tránh được một cuộc chiến tranh với Đức . Chính phủ Pháp sau khi nghiên cứu kỹ tác phẩm “Vers une armée de métier”(2) của đại tá Charles De Gaule. Nội dung quyển sách được viết ra là đề nghị với chính quyền Pháp tăng cường việc cơ giới hóa quân đội để có yếu tố Lưu Động Tính trong cuộc chiến tranh Chớp Nhoáng và Thần Tốc hầu đạt thắng lợi. Thủ tướng Paul Reynold đã cho mời tác giả, đại tá De Gaulle giữ chức vụ Thứ Trưởng Quốc Phòng trong nội các của ông ta. Và để tạo điều kiện dể dàng cho việc giao thiệp trong nội các. Thủ tướng Reynols đã tạm thời gắn cho De Gaule cấp bực Thiếu tướng giả định “Général fictif” mà không cần phải phải thông qua quốc hội (3). Với cấp bực giả định đó ông tiếp tục lãnh đạo nước Pháp thoát khỏi ách xâm lược của Đức, cứu nước Pháp ra khỏi cuộc nội chiến vào thập niên 50. Và, sau đó trong tất cả cuộc công du thăm viếng quốc tế, từ cựu thù cho đến bạn đồng minh, ông ta vẩn tự hào và hãnh diện mang đôi sao giả định cho đến ngày ông xuôi tay nhắm mắt. Thấy rằng, đối với một vị cứu tinh, một ân nhân của dân tộc, nước Pháp cần phải đáp lể một cách tương xứng. Quốc Hội Pháp đề nghị “điều chỉnh cấp bực” cho Charles De Gaule bằng cách từng bước điều chỉnh, và thăng thưởng cho ông ta tới cấp bực đại tướng. Nhưng ông đã vui vẻ khước từ. Tuy chỉ là một tướng giả định, nhưng trong kháng chiến chống Đức cũng như khi nước Pháp đã trở lại địa vị một cường quốc, tất cả tướng lãnh Pháp đều kính nể ông. Ngay trong những ngày đầu phải lưu vong đến nương nhờ Anh quốc để tiếp tục kháng chiến chống lại nước Đức, các đô đốc, tướng 4 hoặc 5 sao như Catroux đều xin đặt mình dưới quyền lãnh đạo của ông. Chỉ sơ lược đôi giòng lịch sử đủ chứng minh cho chúng ta thấy. Đâu cần phải thêm sao, thăng tướng mới gánh vác trọng trách được. Trong cơn quốc biến như hiện nay, người lãnh đạo phải là những người có thực tài, thực dũng và thực đức, chứ không cần đến những hoàng nhoáng bên ngoài đề làm hề trên sâu khấu chính trị . Sự kiện tố nhau giữa tướng “Tổng Trưởng” Nguyễn Duy Hinh và tổ chức tự xưng là Chính Phủ Việt Nam Tự Do cho đến nay vẫn được báo chí tiếp tục khai thác quả thật là một việc qua đau lòng cho hàng ngũ quân nhân chúng tôi. Song nghĩ kỹ, biết đâu chính đây là một cơ duyên để cộng đồng hải ngoại làm một cuộc gạn đục khơi trong. Và biết đâu nhờ cơ hội này mà những bộ mặt phản dân hại nước, bọn cơ hội chủ nghĩa sớm đua nhau xuất đầu lộ diện để họ tự hủy diệt sớm và bớt đi chừng nào tốt chừng đó. Nhờ đó công cuộc đấu tranh cam go để đòi Tự Do & Dân Chủ, đặc biệt là đòi Tự Do Tôn Giáo cho toàn thể nhân dân Việt Nam khỏi trở ngại vì những phần tữ bất xứng mà đồng hương thường đùa gọi là thành phần “Việt Nam Cộng Hòa kéo dài”. TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM là câu nhựt tụng cho tất cả những ai còn hãnh diện là quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý chiến hữu chắc hẳn còn xác định “Chúng ta vì hoàn cảnh mà thua một trận chiến, chứ chưa phải thua một cuộc chiến. Bị trói tay mà chịu rã ngũ chứ chưa giải ngũ”. Vì kẻ thù là bọn phi nhân phản tộc CSVN, kẻ thù ác độc trị nước hãy còn đó. Công cuộc quang phục lại quê hương phải được đẩy mạnh dưới hình thức khác, đặc biệt là phải tìm cách vận dụng giới trẻ “nhập cuộc” để tiếp nối sự nghiệp đấu tranh. Ngoài ra, để giới trẻ và các tầng lớp mới tránh được sự mặc cảm. Kính xin quý vị hảy chấp nhận quên đi quá khứ, đừng nghĩ đến quân hàm và chức vụ khi muốn dấn thân hành động. Cụ thể trong tinh thần chiến hữu chỉ cần tôn trọng gọi nhau một tiếng “Niên Trưởng” là đầy đũ ý nghĩa, cần gì phải nhắc đến những tiếng Tướng, Tá, xét thấy quá vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Người viết sẽ vô cùng cảm kích nếu đề nghị được đông đảo quý chiến hữu hoan hỉ chấp nhận.
SONG KIẾM ( Tháng 6.2007) Trang Tôn Giáo |