Bạn đọc Peter Hải vừa gửi đến sachhiem.net giới thiệu trang đặc biệt để ghi nhớ những hàng lịch sử dành cho TGM Ngô Quang Kiệt. Nội dung sau đây hiện đăng ở trang nhà "Ngô Quang Kiệt"
https://www.freewebs.com/ngoquangkiet/
LÒNG "YÊU NƯỚC" CỦA TỔNG GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT?

Nghe audio phát biểu của Ngô Quang Kiệt:
1.
https://www.youtube.com/watch?v=gRbjBQ6G8ro
2. https://www.youtube.com/watch?v=nguvmODKews
3. https://www.youtube.com/watch?v=sbjzh65fF8Y
4. https://www.youtube.com/watch?v=xaWvj9KYBO4
5. https://www.youtube.com/watch?v=Uxak5Dj9354&NR=1
6.
https://www.youtube.com/watch?v=L0Ng2gXoHuY&feature=related
7.
https://www.youtube.com/watch?v=lK4AR1fHf0Y&feature=related
8.
https://www.youtube.com/watch?v=d5P-RNuDXgM&feature=related
9.
https://www.youtube.com/watch?v=jStGMZ5xCMU&feature=related
10.
https://www.youtube.com/watch?v=huqs1myCOiM&feature=related
Không ai được phép phỉ báng dân tộc mình
Xin cho phép chúng tôi được không nhắc lại câu nói mà Tổng giám
mục giáo phận Hà Nội đã nói, vì dù đó là suy nghĩ thật lòng hay bột
phát, đó cũng là điều không ai và không bao giờ được phép nói, được
phép nghĩ. Nhưng ông đã nói, và tất cả những người nghe được đều
phẫn nộ...
Ý kiến của các công dân VN:
* Kính chào Tổng Giám Mục! Tôi là một người Việt Nam! Tôi chỉ mới
chính thức có được quyền công dân chưa được bao lâu, nhưng tôi tự
hào về điều đó: Tự hào vì là công dân Việt Nam, đất nước có một
trang lịch sử hào hùng. Tự hào vì được là con cháu của nòi giống
Tiên Rồng cao quý từ bao đời nay. Và tự hào khi được là con dân của
Bác Hồ kính yêu!
Thiết nghĩ, ông cũng là một công dân Việt Nam như tôi, ông lại
hơn tôi rất nhiều thứ. Ông lớn tuổi hơn tôi, chắc hẳn phải suy nghĩ
chín chắn hơn tôi. Hơn nữa, ông lại là một Tổng Giám Mục, là người
dẫn dắt toàn thể giáo dân Thủ Đô theo con đường đúng đắn. Thế mà ông
lại bảo "nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam" ư? Khi nghe câu nói
ấy của ông trên TV, tôi thật sự không tin vào tai mình nữa!
Ông có biết rằng để gìn giữ được đất nước này, biết bao người đã
phải hy sinh xương máu hay không? Ông có biết rằng để xây dựng đất
nước được như ngày hôm nay biết bao người đang phải cố gắng ngày đêm
hay không? Thật sự không thể tin được là lại có một người Việt Nam
dám nói những câu như vậy. Huống chi người đó lại là ông, một Tổng
Giám Mục có uy tín tại Thủ Đô của Việt Nam. Những người nước ngoài
khi nghe tin này, chắc là họ phải buồn cười lắm!
Đỗ Nguyễn Đức Nhân
* Tôi là người Việt Nam tôi luôn tự hào về đất nước mình kiên
cường bất khuất. Tôi rất bất bình về điều ông Ngô Quang Kiệt đã nói.
Ông không còn xứng đáng là người Việt Nam. Tôi yêu cầu ông xin lỗi
toàn thể dân tộc Việt Nam, chịu trách nhiệm hình sự vói việc mình đã
làm.
nguyen thanh lam
* Trước thái độ của ông Ngô Quang Kiệt mà tôi đã biết qua báo
đài, tôi nghĩ chính quyền phải có biện pháp thật mạnh để ông ta
không còn coi thường và có thái độ không đúng đối với chính quyền và
dân tộc. Là một giáo dân, tôi đề nghị như vậy !
khanhvu
* Là một người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp, tôi rất bất bình
trước việc làm của một số người theo đạo Thiên chúa ở Việt Nam được
ông Ngô Quang Kiệt kích động chống lại chính quyền. Trong những năm
qua, tôi thấy chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách tôn giáo
rất cởi mở, tạo điều kiện cho các tín đồ của các tôn giáo hành đạo
(kể cả đi ra nước ngoài học tập).
Trong dịp đi thăm nhà thờ ở Lourdes vừa qua, trước khi Giáo hoàng
Benedicte 16 tới đây chủ trì lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện hình,
tôi có gặp một số tín đồ Thiên chúa giáo từ Việt Nam tới đây tham
gia sinh hoạt tôn giáo. Tôi thấy rất vui vì trong hàng vạn người
hành hương tới Lourdes có nhiều người Việt Nam. Các tín đồ này nói
với chúng tôi rằng trong dịp ngày thanh niên Thiên chúa tại
Australia vừa qua, có hàng ngàn thanh niên Thiên chúa giáo từ Việt
Nam đi dự. Điều này cho thấy những người theo đạo Thiên chúa giáo ở
Việt Nam rất được tự do.
So sánh với thực tế nước Pháp, tôi thấy một số giáo dân ở giáo xứ
Thái Hà, và những người được ông Ngô Quang Kiệt kích động ở 42 Nhà
Chung vừa qua đã vừa vi phạm pháp luật Việt Nam, vừa vi phạm đạo lý
hoà bình của đạo Thiên chúa.
Việc ông Ngô Quang Kiệt cảm thấy bị xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt
Nam cho thấy ông hoàn toàn không hề có trách nhiệm với đất nước.
Theo tôi, Chính phủ Việt Nam nên thu hồi hộ chiếu của ông Kiệt lại
để ông ta không còn cảm thấy bị nhục nhã nữa.
Nguyen Antoine
* Tôi là công dân Việt Nam rất tự hào về tổ tiên, cha ông mình đã
hy sinh máu xương, công sức, tiền bạc dành lại nền độc lập dân tộc.
Người học cao, biết rộng như ông chắc đã từng qua quảng trường ở thủ
đô nước Úc. Ông nghĩ gì khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc chúng
ta đêm ngày tung bay trong rừng cờ ngang hàng với quốc kỳ của các
nước lớn trên thế giới?
Rồi chuyện vợ chồng Tổng thống Hoa Kỳ đi lễ ở nhà thờ Việt Nam.
Cả thế giới trân trọng, hình như chỉ có mỗi mình ông là không biết.
Câu nói của ông vừa qua đã đủ để bộc lộ ông là ai. Xin ông đừng vì
những động cơ xấu mà phỉ báng dân tộc mình.
Nguyễn Thùy Anh
* Tôi nghĩ bất cứ một đạo giáo nào đã tồn tại trong xã hội loài
người đến ngày hôm nay cũng đã thể hiện được vai trò tích cực của
nó. Ví như đạo Phật hay đạo Thiên chúa giáo đã ra đời hàng nghìn năm
thì các vị Phật Tổ hay Chúa trời đều phải làm những việc hay việc
tốt cho chúng sinh nói riêng và cho loài người nói chung. Vậy đất ở
42 Nhà Chung dùng để phục vụ cho nhu cầu giải trí, tinh thần của dân
hoặc xây trường học, bệnh viện... đều là những mục đích tốt đẹp.
Nếu vì những suy nghĩ nhỏ nhoi, ích kỷ hay vì một lý do nào đó mà
giành giật thì tôi nghĩ sẽ làm trái với lòng từ bi của đấng tối cao
mà các con chiên đang thờ. Tôi nghĩ Đức Phật hay Chúa trời lòng của
các ngài bao dung chứ không khép lại trong các cánh cửa của nhà thờ
hay chỉ dành cho các con chiên của ngài.
Hiện tôi đang sống tại TP.HCM, tôi thấy chùa và nhà thờ đâu đâu
cũng to và đẹp và số lượng cũng rất nhiều, hình như còn nhiều hơn
trường học, việc đó chứng tỏ sự tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Vậy
nhưng vẫn nghe đâu đó có nhiều vị vẫn chưa hài lòng đi nói xấu và
xuyên tạc lung tung mà không nghĩ rằng họ nói xấu chính những người
cùng máu mủ nòi giống của mình.
Nếu đất đai là của riêng một cá nhân hoặc tổ chức nào đó thì lãnh
thổ của chúng ta sẽ bị bán đi tứ tung trên toàn thế giới. Đất là của
nhân dân do nhà nước quản lý và phải thực hiện đúng theo khuôn khổ
pháp luật. Tôi không học luật nhưng bản thân cũng tự hiểu rõ cái cơ
bản nhất. Vậy nên tôi hoàn toàn phản đối các hành động đòi đất của
Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Pháp luật của chúng ta phải công
minh để gìn giữ kỹ cương phép nước, không vì một áp lực của một tổ
chức nào để đi ngược lại quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Phạm Xuân Hoa
* Nhà nước đã cố hết sức để giữ gìn sự đoàn kết dân tộc, nhưng
những người thiếu trách nhiệm lại cố tình gây rối. Tôi nghĩ rằng đây
không chỉ đòi quyền lợi về nhà đất mà có ý đồ sâu xa gây mất ổn định
xã hội. Đề nghị Nhà nước cần nghiêm trị những hành vi sai trái để
giữ gìn kỷ cương phép nước. Xin đề nghị thu hồi hộ chiếu của Ông
Tổng Giám mục Hà Nội vì Ông đã xúc phạm đến quốc thể Nước Cộng Hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyen Ngọc Binh
* Đất nước chúng ta khó khăn lắm, mất bao nhiêu máu xương mới
giành được độc lập, nên không chấp nhận bất kỳ kẻ nào sỉ nhục điều
này. Nếu thật sự ông Ngô Quang Kiệt đã nói ông cảm thấy nhục nhã vì
mang quốc tịch Việt Nam khi sang nước khác, thì đó là sự sỉ nhục ghê
gớm tới niềm tin đã phải đánh đổi bằng xương máu của chính ông bà,
cha mẹ tôi. Xin đừng viện lý do tôn giáo vì không tôn giáo nào dạy
cách phản bội dân tộc dù chỉ trong suy nghĩ.
ha.140883@
* Ông Ngô Quang Kiệt thân mến, ông là người có học thức là lãnh
tụ tinh thần của giáo dân vậy mà ông nói một câu xúc phạm đến cả một
dân tộc mà trong đó có cả bản thân và gia đình ông. Người Việt chúng
ta vẫn có câu nói rằng: "con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ
nhà nghèo". Trong khi đất nước ta đang ngày một phát triển và nhân
dân ta đang sống trong hoà bình, ông hãy thử nhìn ra các nước đang
có xung đột chết chóc tang thương hàng ngày, hàng giờ xem...
Trương Văn Cảm
* “Tôi ước sao: sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng trở thành người
Việt Nam” (Tôi không nhớ nguyên văn) Đó là lời của một nhà báo châu
Âu nổi tiếng và câu nói này đã là niềm tự hào của cả thế hệ thanh
niên chúng tôi. Thế mà hôm nay ông Ngô Quang Kiệt, với cương vị
người chăn dắt tinh thần người Việt lại có thể phát biểu một câu
báng bổ như thế. Làm sao ông ta chăn dắt tinh thần cho con chiên
Việt? Ông hãy làm người Việt Nam trước khi làm người rao giảng đạo
cho giáo dân Việt Nam.
Thái Duy Tuấn
Nhận định của học giả Trần Chung Ngọc
HỠI NHỮNG CON CHIÊN GHẺ…NÊN THỨC TỈNH, ĐỪNG TIẾP TỤC LÀM NGƯỜI
VONG BẢN, ĐỪNG TIẾP TỤC CÓ TỘI VỚI TỔ TIÊN LẠC HỒNG. THIÊN CHÚA GIÁO
LÀ MỘT TÔN GIÁO CUỒNG VỌNG, MÊ TÍN, KHÁT MÁU… MỘT TÔN GIÁO CỦA NHỮNG
KẺ CHỈ BIẾT ĐẶT QUYỀN LỢI CÁ NHÂN VÀ TÊN TỘI ĐỒ BỊ TREO CỔ TRÊN THẬP
GIÁ JESUS… MỘT TÔN GIÁO KHÔNG MINH TRIẾT…
KHI HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ TĂNG NI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM THỐNG NHẤT RA TAY CỨU TẾ / TIẾP XÚC DÂN OAN, GIÚP ĐỠ NGƯỜI
NGHÈO… BỌN CON CHIÊN THIÊN CHÚA NÀY TRỐN Ở ĐÂU? CHÚNG CÓ GIÚP ĐỠ DÂN
OAN KHÔNG? RÕ LÀ MỘT BỌN NGU MUỘI ĐÊ HÈN… CHÚNG CHỈ BIẾT ĐẾN LỢI ÍCH
CỦA CHÚNG…
KẾT LUẬN => BỌN THIÊN CHÚA GIÁO VIỆT NAM - MỘT LŨ VONG BẢN, PHẢN
QUỐC, ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC…
Tìm hiểu đôi chút về đạo Công Giáo
Trái với sách báo ngọai viết về Công Giáo La Mã, sách báo Việt
không viết về Công Giáo bao nhiêu. Còn có thể không dám viết vì
chính quyền thực dân và Cần Lao Công Giáo dị ứng. Không kể giáo dân
cuồng tín ngu đạo hăm dọa hay bạo hành vv …
Vậy, nên tìm hiểu về đạo Công Giáo và nhất là hành động hay tư
cách phẩm hạnh của các cha (nội) [linh mục]. Thường nếu nghiên cứu
về đạo và không tránh né những điều đạo muốn dấu rất dễ bị chụp mũ
là Cộng sản vô thần, là sách lược cố hữu của đạo và giáo dân ngu
đạo.
Nếu cố gắng đọc Kinh Thánh (Bible) người đọc phải can đảm kiên
nhẫn lắm mới đọc xong và sẽ ân hận vì thật ra Kinh Thánh rất nghèo
nàn, và như nhận xét của triết gia Bertand Russell, thì Giêsu thua
xa Khổng Tử hay Đức Phật. Dòng dã với sự cường điệu và tuyên truyền,
áp lực của thế lực thực dân như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Giêsu
trở thành Con Chúa và Chúa Ngôi Hai. Gần đây các học giả tôn giáo
nhận xét là Giêsu bị đẩy lên làm Chúa Cứu Thế (Jesus was Christed).
Phải nói trường hợp đó giống hệt như Sơn Đông Mãi Võ. Một đàng
nhận là đệ tử của tổ sư chân truyền đã tu luyện lâu đời trên núi.
Một đàng trình diễn màn mãi võ bán thuốc dạo, gây chú ý của đám đông
hỗn tạp, tò mò ngỡ ngàng nhất là con nít, thấy múa côn múa quyền,
không khác gì hiệp sĩ mù đánh … gió kiếm!
Nếu chỉ có thế, không có gì để phải bàn nhiều hay thắc mắc về cái
đạo của Chúa Cha có hình ảnh của một ông già rậm râu xâu mắt. Đạo
phải tối linh theo truyền giáo, song có lúc đạo hết linh nếu sáng
suốt tìm hiểu và bài trừ lợi dụng thần quyền buôn thần bán thánh, mà
ngay ngày nay vẫn xẩy ra như cơm bữa!
Cũng vậy, ba phần cốt tủy của đạo là một Chúa quyền phéo vô cùng
và lòng lành vô cùng. Đó là CHÚA VÔ CÙNG.
Và thứ hai là cán bộ công nhân viên của đạo là các cha (nội),
cũng quyền phép vô cùng, nghĩa là mang CHỨC THÁNH. Khi cha già
Augustinô Nguyễn Hữu Trọng viết về các LINH MỤC ngày truyền đạo đêm
truyền giống là tiết lộ chuyện cung đình, hậu liêu của các nhà thờ.
Ba là đông đảo giáo dân, như giáo dân ta hung bạo khi nghe phê phán
về đạo, ngược lại các LINH MỤC cũng như giáo dân chửi khác đạo là tà
đạo, cúng giỗ là đồ ăn của ma quỷ. Chúng nói thế, nhưng quên mất
trước khi Chúa đến, tổ tiên ông bà của chúng đều là ma quỷ, có lẽ vì
vậy nên dù theo đạo Chúa, chúng không bỏ được căn cơ ma quỷ của
chúng chăng?
Còn những điều thứ yếu song rất quan trọng là chúng làm cái việc
linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ gọi là mục vụ xin tiền, và một cái
nữa, mà các cha làm gương mù, nhất là điều răn thứ sáu. Nghĩa là một
trong thập điều, nhưng các cha chỉ thuộc chín điều kia, còn điều thứ
sáu là tùy theo hứng của thằng… cu.
Tất cả những linh thiêng hay quyền lực Công Giáo giống các đạo
khác khi củng cố được vùng ảnh hưởng, và từ đó đạo là đúng thật và
là nhất như nhà anh giáo hòang Biển Đục long trọng xác nhận khi còn
làm hồng y sắt (pantzer cardinal). Nhưng sau khi chạy chối chết khi
niên kỷ gần 80 để được làm giáo hòang thay thánh cha chùi đít không
sạch, anh này đã đi thăm đền Hồi Giáo là đi thăm ma quỷ, đón rước
thủ tướng VN, là xếp lòai quỷ đỏ, nên anh già là xếp lòai quỷ đen,
theo đúng nghi lễ ngọai giao.
Vì quá trình hai ngàn năm tự đề cao lên thần thánh, nên Công Giáo
như người đuối sức giữa giòng nước, những hành vi không xứng đáng
của chức thánh cứ lộ ra những dâm ô thô bỉ và hạ cấp của chức thánh.
Đến nỗi báo chí đăng tin hòai sẽ nhàm ra, và nhà xuất bản sách dâm
thư cực lực phản đối vì cứ đăng tiếp tục hòai, dâm thư sẽ không bán
được. Đến nỗi sự tức giận đã phản ánh bằng đe dọa chính họ sẽ mặc áo
tu, chứ không chịu bị lỗ vốn, trong khi các linh mục được bao che
mua chuộc nên rất bất công. Rõ ràng đã dẫm nát sự công chính của Đức
Chúa Trời chí công vô tư vv … Rồi Đức Chúa Trời quyền phép vô cùng,
sao còn cắn gấu quần một người đàn bà gọi là Đức Bà Đồng Công Cứu
Chuộc, bị phe Tin Lành chửi hết thuốc!
Nói thật, thì đạo ta vẫn dựa lưng nỗi chết, nên những công đồng,
cải cách đều giống như con rắn lột xác. Sau khi lột xong, con rắn
vẫn là con rắn độc của Chúa Trời (Dei Poisonous Snake) hay Con Bạch
Tuộc (Dei Octopus) của Đức Chúa Trời thôi! Nhưng đó là chuyện của La
Mã, còn về đạo ta, khi được thực dân và Mỹ nuông chiều bảo vệ và cho
đặc quyền đặc lợi, các linh mục, nhất là linh mục cần Lao Công Giáo
“ri kư” quả thật đã nguyện nguyên hình bầy quỷ áo đen như lm Giuse
Nguyễn Thanh Sơn gọi là Dracula. Các linh mục định cư bán phiếu bầu
cử, và các dân biểu Công Giáo phải lấy lại vốn khi xuất ngoại công
tác, mà hàng đầu là mua thuốc chơi lâu, dâm thư và lịch ở truồng bán
cho các linh mục để lấy lại vốn. Không phải đợi lúc bà Nhu nói các
cha dinh điền là quân ăn cướp, mà CIA biết, nhưng làm ngơ, dùng đó
làm lưỡi câu sai khiến, và giáo dân cũng đã biết nhưng đành ngậm
miệng, ngu gì chạm nọc bọn dâm cha để lãnh thẹo …đóng đinh?
Ở ngòai này báo chí rất khôn khi tránh né các linh mục dâm dục.
Ngay tại Houston, khi hàng quán bị các giáo xứ cho người đi thu
tiền, lúc đi túi rỗng, lúc về túi nào cũng nặng, phải thuê xe hạng
nặng (heavy trucks, eighteen wheelers) mới mang về Bến Sáu Kho (Bạc)
của nhà xứ. Sau có than phiền, chúng tôi bảo nếu không muốn cho thì
không cho sao lại than vãn sau khi đã cho! Mới biết họ sợ bị buộc
tội chống đạo hay thân Cộng. Đến nay còn sợ hơn bão Katrina hay Ike,
vì không biết lúc nào bão bùng của đạo tới trước cửa tiệm!
Điều ấy làm buồn linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ lắm, vì căn bệnh
mục vụ xin tiền đã ăn sâu vào xương tủy đạo. Nói theo giọng Công
Giáo là vào hết tâm hồn, hết thân xác, hết tâm trí của đạo nặng hơn
phong lao cổ lai. Chúa không dám sống lại vì chữa không nổi. Vậy mà
VC chữa nổi vì ngày 30 tháng tư làm đạo phải thay đổi, phải lột xác
và giảm bớt nếu không tốt hơn là chấm dứt buôn thần bán thánh, mà
chỉ có tiếng nói của cha già Augustinô Nguyễn Hữu Trọng mới viết ra
phần nào sự thật của Linh Mục Ngày Truyền Đạo, Đêm Truyền Giống
(nghĩa là đi bỏ nọc thánh tá lả!)
Sự thay đổi nổi bật khi các nhà báo đạo viết như đạp vào mặt đạo
ta, và đòi giáo hội phải ta “có thái độ”, không được hèn nhát. Những
bài báo nặng ngàn ký, thế nhưng không hơn gì Phong Trào của linh mục
Andrew Nguyễn Hữu Lễ, không khác gì hơn là gãi ngứa ngòai da. Một
vấn đề chủ yếu nhất họ không dám hỏi là đã ra khỏi quyền lực áp đảo
của bọn thực dân Công Giáo La Mã chưa? Nếu còn bị nó bổ nhiệm, thì
lúc nó “cho” làm hồng y, giám mục, nó vẫn có quyền “đuổi” đi được vì
nó là chủ, còn giáo chức chỉ là người làm công, nói thẳng ra là nô
lệ con ở thằng bồi cao cấp, sao dám hay có thể làm được gì để thay
đổi thân phận tay sai? Các nhà báo đạo có sự soi sáng của Chúa Thánh
Thần sao không nhìn ra ông bố của đạo ở La Mã, mà giáo phẩm cũng như
giáo dân được dậy và rất hãnh diện được làm con cái hiếu thảo của
bon mũi lõ mắt xanh! Do đó bọn nhà báo đạo khi viết đã nhút nhát, sợ
hãi giáo hội độc tài giáo phiệt, chúng chửi Phạm Minh Mẫn, song cố
tình không biết giới hạn quyền lực của Mẫn, khi La Mã là kẻ bật đèn
xanh đỏ cho giáo hội ta bao lâu vẫn chấp nhận thân phận tôi đòi. Vì
vậy bọn chúng đổ xô vào Cộng Đồng Thỉnh Ý của bà chủ báo Đào Nương
Hòang Độc Thảo. Chúng có dám hỏi sau cái trò đánh lận con đen “Cộng
Đồng Người Việt Cali chống Vietweekly” thân Cộng, chúng thấy diệt
được bao nhiêu VC ? Hay là bọn di dân kinh tế, bám cứng lấy căn cước
tỵ nạn, để vòi vĩnh, khiêu gợi lòng thương hại của dân bản xứ? Bà
Đào Nương là gì mặc dù bà đã đọc diễn văn về nhân quyền? Sao chúng
liều lĩnh vào Cộng Đồng của một bà chủ báo phát ngôn diệt báo công
khai và ngồi xổm lên pháp luật. Nếu chúng không có gian ý lợi dụng
hơi hám bà, chúng phải cung kính đợi bà “lên trời” chúng mới tung hô
cho lịch sự, phải phép chứ! Chúng cứ thấy đàn bà là sán tới như ma
đói ma khát là sao vậy? Lẽ nào chúng không biết thầy già con hát
trẻ, mà chính bà còn nhận bà là con nhà báo bà già nhà quê, chúng
cũng không tha, lại có ác tâm nhào vô ăn có? Bọn mất dạy cũng không
đốn mạt như vậy. Có thể chúng là tu xuất, tu về, tu bỏ, tu chạy nên
cứ thấy gái là huyết áp cao, xây sẩm mặt mày. Đây là tội ác tâm mang
bệnh các linh mục ra khỏi nhà chung, giáo xứ vậy xin đề cao cảnh
giác, không để bọn tu nửa mùa (unfinished priests) làm sảng, cung
xúc tu sĩ chốn công cộng. Mong lắm thay!
Cái hay nổi bật là nhà báo Công Giáo, hòai Ngô, Tú Gàn vắng mặt.
Tao làm báo quanh năm ngày tháng với bà, khỏi cần mánh mung Cộng
Đồng này nọ. Khôn quá!
Thật ra sau khi xét kỹ, phải thành thật nhận khả năng của tập
đòan bỏ chạy, đại diện là các bà chủ báo, là Chống Cộng dỏm, chống
Cộng bắt quảng cáo, chữ nho tức là Chống Gậy Nấp Bóng Chống
(Anti-communist holding begger’s sticks) chữ Nôm là chống gậy ăn mày
xem ông đi qua bà đi lại! (Respectefully holding out beggers’ hats
to man and women passing-by!)
Để kết bài, chúng tôi xin nêu ra một bất công trắng trợn của đạo,
không ai dám nói, dù thấy rõ. Khi có đôi nam nữ muốn lấy nhau, nhà
thờ bắt rao trong vòng sáu tháng để ai thấy đôi nam nữ này có trở
ngại gì không kết hôn được… Phải báo cho nhà xứ để không làm lễ
cưới! Nhưng khi có bọn linh mục được truyền chức thánh là một bí
tích hàng đầu của đạo… Chúng phe lờ không bắt rao trước nhà xứ nhà
thờ gì hết. Nên chúng đã phong chức cho rất nhiều bọn linh mục không
có phẩm hạnh tư cách, gọi chung là bọn linh mục cai dù!
Sau 1975, Giám Mục Phao Lồ Bình đã khai phá sản đạo xong rồi,
đừng cậy bên ngòai La Mã xúi dục, bên trong linh mục bản địa cò mồi
đòi đất đòi đai. Trúng quỷ kế của bọn La Mã và tuyệt vọng thôi!
Giuse Phạm Hữu Tạo
ĐDTB (Houston)
ptao@ymail.com
Láo thật là láo .... Đất của Chùa Báo Thiên rồi nhờ làm tay sai
cho quân xâm lược rồi chúng bố thí cho ... Bây giờ giở trò đòi làm
của riêng cho vatican .Đòi không đuợc thì giở trò ăn vạ . Miếng đất
đuợc đòi , tình thì không được mà lý thì cũng không xong bây giờ còn
bày đặt nói chuyện công với lý ... Mời con chiên vào đây đọc lời của
Đại sứ của Tổng Thống Bush John V. Hanford để cho biết quốc tế họ
biết rất rõ là đất Tòa Khâm Xứ ngày xưa là của Phật Giáo chứ không
như con chiên cãi càn cãi cố =>
https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080923_hanfordpresser.shtml
Rầm rộ quá hén! Cộng Sản Việt Nam cầm quyền trên 30 năm rồi...
Không biết mấy anh chị (Thiên Chúa Giáo) này lủi trốn ở đâu? Mãi đến
bây giờ đụng đến miếng ăn, thì các anh chị mới chịu LEO RA NÁO LOẠN
KHẮP CÁC NẺO ĐƯỜNG! Dòng này dòng kia... nữ tu linh mục... Vậy trước
giờ CSVN không hề đàn áp người khác? Hay là có đàn áp người khác,
thì các anh chị em chiên không thèm đếm xỉa tới??? Coi như là dùng
xương máu dân Việt, hy sinh cho đảng của Chúa, chống với đảng của
Bác Hồ!!!
Con chiên lại dở giọng côn đồ rồi! Đạo đức cuội một hồi rồi quay
về kiểu chửi bới lung tung. Chiến tranh cái con khỉ khô! Có đất nào
tạo ra chiến tranh để tiêu diệt CS chưa??? Đúng là ngu như chiên!
Theo dõi diễn dàn một vài ngày mới thấy rõ như sau: - Phật giáo
tuy có vài phần tử không ưa chính quyền hiện tại nhưng họ vẫn lấy
con người làm trọng, nghĩa là vẫn yêu hoà bình mong muốn cuộc sống
an lành. - TCG thì mồm sặc máu tanh lúc nào cũng chỉ muốn chém vơí
giết, cái này không hề phụ hợp với truyền thống Việt Nam - Nhân dân
VN ai cũng có thể vào chùa thắp hương niệm phật, cầu bình an cho gia
đình, chứ còn vào nhà thờ công giáo thử hỏi ai muốn vào ko, bởi ở đó
chỉ toàn là tai ương và chết chóc.
Nguồn: https://community.vietfun.com/showthread.php?t=576413
Hộ chiếu là để chỉ một người công dân có quốc tịch nước nào.
CHXHCN Việt Nam là tên của Việt Nam được thế giới công nhận. Vì thế,
hộ chiếu được dùng chỉ QUỐC TỊCH chứ không phải là chỉ thể chế chính
trị. Một người VN chân chính đều hiểu thế, chỉ có những kẻ cố tình
bôi nhọ và hạ thấp lòng tự tôn dân tộc như NQK và bè lũ bợ đít ngoại
quốc mới cố tình bao biện.
Tôi từng không tham gia các khóa học cảm tình Đảng, làm trong môi
trường là Đảng viên thì dễ bề lên chức, chỉ vì muốn yên ổn trong
việc nghiên cứu và học tập ở nước ngoài, nhưng dù hoàn cảnh nào, tôi
chưa bao giờ hổ thẹn, nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, tôi luôn
nói với bạn bè rằng: Tôi là người Việt Nam, là công dân VN. NQK có
nghĩ thế không?
Tôi đã đọc và nghe tất cả lời nói của Ngô Quang Kiệt. Dù bất kỳ
hoàn cảnh nào, hay trong ngữ cảnh nào, thì thân là TGM của 1 đạo
giáo cũng không được phép dùng bất kỳ câu nói, từ ngũ nào xúc phạm
quốc thể, và danh dự của người VN sống trong nước hay công tác, học
tập nước ngoài. NQK nói mà không biết phản ứng của họ
địt mẹ cái thằng ăn gạo châu thổ da vàng mắt đen mà dám quay lại
cắn dân tộc mình
không bít thằng này (Ngô quang kiệt)ăn gạo của ai, uống nước từ
đâu và tại sao nó lớn? từ đâu??? từ chính cái nơi mà nó nói nhục nhã
đã nuôi nó lớn. thật ra nó ko phải là người nữa rồi. Dân tộc Việt
Nam đâu cần nó. sẽ là rất xấu hổ khi đất nước lại "đẻ" ra 1 quái
thai như nó!
Tuy "cắt xén" nhưng tóm lại là có đúng không ? Nói Ngô Quang Kiệt
thấy nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam thì có đúng ý nó không hả đám
chiên ghẻ ? Sao tụi tao không thấy nhục nhã giống Kiệt "nhục nhã"
vậy bay ?
có người send mess cho tôi bảo nên tôn trọng người khác.Tôi đồng
ý.Nhưng Ngô Quang Kiệt chưa phải là con người.Nó là chó lốt người
Cùng là người Việt mà suốt ngày sủa Bắc Kỳ, Nam Kỳ, chúng mày mới
đúng là lũ ngu bợ đít ngoại Bang chia rẽ dân tộc, tao hỏi thằng ngu
như mày thế 20 năm trước mày ở đâu? Người miền Nam ai mà chẳng có
gốc gác di cư từ miền Bắc, thế mà sủa ngày càng nhiều người di cư
này nọ. Không biết thì dựa cột mà nghe, bọn ngu!
Thật nực cười cho lũ Ba que tung hô thằng Kiệt! Haha, lộ rõ bản
chất chó vẫy đuôi xin ăn bọn Ngoại Bang. Kiệt được ai cho ăn thế!
Người Việt Nam hay bọn Tây!
Chỉ cần một câu nói "nhục nhã vì cầm trên tay hộ chiếu của Việt
Nam" cũng đã rõ mười mươi ông Kiệt là người như thế nào rồi. Lời nói
của ông Kiệt ở đoạn sau chúng tôi đều có nghe đấy chứ, nhưng có
chăng nó cũng chỉ là kịch bản phụ của ông ta mà thôi.
Bạn Tuấn Anh ở Hà Nội,
e-mail: tuananh162@yaoo.com, viết: Ông Ngô Quang Kiệt có còn là
công dân Việt Nam nữa hay không, khi dám bảo khi ra nước ngoài “ rất
là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Tại sao ông ta đã làm
đến chức Tổng Giám mục mà còn phát ngôn như vậy?.
Một bạn đọc khác đã bày tỏ: “Đất nước Việt Nam đã trải qua biết
bao đau thương do chiến tranh. Trong dòng chảy lịch sử, hàng triệu
người đã không tiếc máu xương, họ hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà
ông ta lại phát ngôn rằng "rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam". Không thể chấp nhận được một ông Tổng Giám mục lại có thể phát
ngôn như vậy. Ông ta không xứng đáng là công dân Việt Nam. Một người
như thế tại sao các giáo dân vẫn tin theo?”.
Trước đó, ngày 19.9, Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã sử
dụng loa phóng thanh với công suất lớn quay sang khu vực số 42 phố
Nhà Chung, kích động giáo dân phản đối việc thực hiện dự án xây dựng
công trình Công viên 42 Nhà Chung (Hà Nội).
Hơn thế nữa, trên các website như giaophanhanoi, vietcatholic,
chuacuuthe..., Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã phát tán một số văn bản
có nhiều thông tin xuyên tạc, được diễn đạt bằng những ngôn từ mang
tính kích động, vu cáo chính quyền: "đưa máy móc cơ giới đang phá
toàn bộ khu vực Tòa Khâm sứ Hà Nội", "phá hoại tài sản của Tổng Giáo
phận Hà Nội" (?), dựng nên cái gọi là tình hình "rất căng thẳng",
kêu gọi hiệp thông, rồi lu loa rằng "dự án trên vi phạm nghiêm trọng
quyền sở hữu bất động sản hợp pháp", "Tòa Tổng Giám mục Hà Nội có
quyền sử dụng hợp pháp trên khu đất 42 Nhà Chung"...
Ðặc biệt, trong cái gọi là "Ðơn khiếu nại khẩn cấp", Tổng Giám
mục Ngô Quang Kiệt còn đe: "Chúng tôi có quyền sử dụng những khả
năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi". Ðây chính là thái độ
thách thức chính quyền của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.
Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã phớt lờ một sự thật là vấn đề nhà
đất tại số 42 phố Nhà Chung đã được Bộ Xây dựng trả lời rõ ràng
trong công văn số 05/BXD-QLN ngày 6.11.2007? Ðó là, thực hiện chính
sách của Nhà nước về cải tạo nhà cửa, ngày 24.11.1961, Linh mục
Nguyễn Tùng Cương (lúc đó là quản lý Tòa Tổng Giám mục Hà Nội) đã
bàn giao cơ sở nhà đất 40 A (nay là số nhà 42) phố Nhà Chung qua Nhà
nước thống nhất quản lý.
Không những vậy, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã quyết định lùi
buổi lễ kính Đức mẹ sầu bi từ ngày 15.9 sang ngày 21.9.2008 (Chủ
nhật) nhằm tạo thêm thời gian huy động người để tiến hành các hoạt
động tôn giáo trái phép, gây mất an ninh trật tự.
Từ những hành động này, có thể khẳng định: Tổng Giám mục Ngô
Quang Kiệt chưa từ bỏ ý định đòi lại đất, đã có sự phối hợp chặt chẽ
với các giáo xứ, giáo phận ở các địa phương khác, kích động, đẩy
giáo dân ra cầu nguyện trái phép, lấy việc đòi đất tại 42 Nhà Chung,
giáo xứ Thái Hà để gây mất ổn định, an ninh trật tự xã hội.
Nếu ngày 21.9, lợi dụng lễ kính Đức mẹ sầu bi để xảy ra giáo dân
biểu tình chống Nhà nước, trách nhiệm hoàn toàn thuộc Tổng Giám mục
Ngô Quang Kiệt.
=> Ý đồ bọn phản quốc Thiên Chúa cướp Chùa xây dựng nhà thờ Chúa…
Rõ là một lũ vong bản, nô lệ ngoại bang… Nô lệ một tôn giáo mê tín &
mù quáng (Thiên Chúa)…
https://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2008/9/107192.laodong
NẾU CHÚA LINH THIÊNG…SAO KHÔNG BẺ CỔ NHỮNG TÊN VONG BẢN, PHẢN
QUỐC?
GỞI ÔNG NGÔ QUANG KIỆT
Hai ngày nay, kể từ khi ông trót nói ra cái câu “Cảm thấy nhục
nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam”, tôi tin giờ chắc ông đang rất
hối hận!
Ông không thể không hối hận trước phản ứng của mấy chục triệu
người dân Việt, không phải nghe qua người khác, mà đích thân họ ngồi
trước máy truyền hình, nhìn thấy hình ảnh ông trên tivi, tai nghe
thấy lời ông nói: "Tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu VIỆT
NAM”.
Chao ôi! Tôi là một người theo đạo Phật, tuy nhiên, mỗi khi đi
qua một nhà thờ, tôi đều ngước nhìn lên cây thánh giá với một niềm
thành kính. Và mỗi khi có dịp bước chân vào nhà thờ, lòng tôi lại
cảm thấy một sự bình yên khó tả. Đôi lần được lắng nghe lời một đức
cha giảng đạo, và đắm chìm trong sự thanh thản tuyệt vời, đã có lúc
tôi ước mình được là một con chiên của chúa. Đã có rất nhiều Noel,
tôi co ro trong cái rét cắt của Hà Nội, hoà mình vào dòng người đông
đúc trước cửa Nhà Thờ Lớn để lắng nghe tiếng chuông đổ lúc 12 giờ
đêm. Lúc ấy, người Hà Nội, cả công giáo và không phải là công giáo,
đều bên nhau cầu nguyện cho hoà bình của nước VIỆT NAM, cầu nguyện
cho thủ đô Hà Nội mãi mãi xinh đẹp, thơ mộng và bình yên.
Vậy mà, niềm tin đó, sự ngưỡng vọng đó đã bị ông chà đạp.
Nhưng đấy mới chỉ là cảm giác của tôi, một người theo đạo Phật.
Thế còn cảm giác của những con chiên hàng ngày nghe ông giảng đạo
thì sao? Chắc họ sẽ đau lòng lắm. Sao ông nỡ làm họ cảm thấy ngượng
ngùng với những người cùng cơ quan, với những người hàng xóm, với
bạn bè cùng lớp, cùng trường vì bề trên của họ, vì người có nghĩa vụ
chăm sóc cho phần hồn của họ lại có thể nói những lời đáng xấu hổ
như vậy?
Biết bao xương máu đã đổ xuống để có một VIỆT NAM như ngày hôm
nay. Tích luỹ cả hơn bốn ngàn năm lịch sử để giờ đây, người VIỆT NAM
đang ngẩng cao đầu: Cả thế giới đã không chỉ biết đến một VIỆT NAM
anh hùng, mà còn biết đến một VIỆT NAM thành công trong công cuộc
đổi mới. VIỆT NAM đã là thành viên của WTO, VIỆT NAM đã là chủ tịch
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc…
Trong tất cả những thành tựu đó, có sự đóng góp của mọi người con
dân đất Việt, trong đó không thể không có những người công giáo. Tuy
nhiên, tôi dám chắc, thành tựu ngày hôm nay của nước Việt không có
công lao của những người như ông.
Ông muốn được tự hào là người VIỆT NAM, thì trước hết, ông phải
làm cho nó đáng tự hào. Nếu ông tự thấy nhục nhã, xấu hổ khi cầm tấm
hộ chiếu VIỆT NAM thì sao ông có thể mong người khác tôn trọng mình?
Chính những con người như ông, chính những hành động, lời nói của
những người như ông đã làm xấu đi hình ảnh của VIỆT NAM trong con
mắt bạn bè quốc tế.
Trong khi ông cảm thấy nhục nhã vì tấm hộ chiếu VIỆT NAM thì có
biết bao người, dù vì lý do nào đó mà phải rời khỏi quê cha đất tổ,
vẫn ngày đêm đau đáu một nỗi niềm được trở về Đất Mẹ. Họ không có
cái diễm phúc như ông được ngày ngày bưng bát cơm thơm dẻo từ cánh
đồng Đất Việt. Họ không có cái diễm phúc được từng giờ từng phút hít
thở bầu không khí thổi vào từ Hồ Hoàn Kiếm thiêng liêng. Nhưng trong
lòng họ, trong dòng máu họ, trong trái tim họ, VIỆT NAM là hai tiếng
thiêng liêng.
Đã bao giờ ông hoà mình vào dòng người tưng bừng trên phố phường
khi đội VIỆT NAM chiến thắng trong một trần cầu Quốc tế? Một cậu bé
đua xe và bị bắt khi đó còn đáng tự hào hơn ông, khi cậu ấy đã phạm
tội vì yêu đất Việt, yêu con người Việt. Đã bao giờ ông xem một
chương trình truyền hình, chứng kiến giây phút một vận động viên nức
nở trên khán đài khi lá cờ VIỆT NAM được kéo lên trong tiếng quốc ca
nước Việt? Thế mà họ, vì là con dân của một đất nước còn nghèo, đã
phải chịu bao vất vả, thiệt thòi khi phải ở trong những khách sạn
loại xoàng, và số tiền thưởng thì cực kỳ khiêm tốn so với các cường
quốc mà ông mang ra để so sánh với VIỆT NAM. Họ đã cống hiến hết
mình vì niềm tự hào được là người Việt.
Còn ông, việc ông cảm thấy nhục nhã khi cầm tờ hộ chiếu VIỆT NAM
chẳng khác gì một đứa trẻ hư đang xấu hổ vì mẹ mình nghèo, không cho
mình được bộ quần áo đẹp.
Đáng thương thay một người cha tinh thần của biết bao con chiên
lại có một tâm hồn lạc loài đến vậy!
From: haipm_vn@yahoo.com
Các bài cùng đề tài