 |
10 tháng 11, 2008 |
Xin xem phần dẫn nhập
1. ĐÁNG RỦA SẢ
THAY !(1)
Tổng Kiệt, giám-mục chức lớn rồi !
Sao ông ăn nói quá tệ-tồi ?
Thần-học miệt-mài bao chủng-viện,
“Kinh ma” nghiền-ngẫm suốt cả đời.(2)
Mất dạy, chửi cha, phường đá cá,
Du-côn cũng nói được nên lời.
Lịch-sử nhục-ô, còn phỉ-báng.
Ăn nói ”hay ghê” giống Chúa Trời.
Trần Quang
Lộc
(1) “Đáng
Rũa Sả Thay” là lời phát biểu của một bạn được đăng trên Trang
Báo Điện-Tử Sachhiem.net tháng 9/2008
(2) “Kinh
Ma” từ dùng của Học giả Trần Văn Kha. Qua những tác-phẩm nghiên-cứu công
phu, Ông cho rằng Kinh Cựu ước, Tân ước chỉ là lời nói của quỷ ma, do đó
ông gọi là “Kinh Ma”.
2. “KIỆT NHỤC-NHÔ(1)
Nực-cười “Kiệt nhục”, lũ “quạ”đen !
Bán nước, thờ ma quá đớn-hèn.
Thái-Hà, Toà-Khâm: mánh “cầu-nguyện”.
Dã-tâm phá nước, lật Chính-quyền.
Dâng nước Va-căng, "kẻ đội lốt”,
Làm thân khuyển-mã “lũ mắt xanh”.
Rước Phá xâm-lăng, phường”cõng rắn”.
Nhục-ô lịch-sử, quá hôi tanh !
Trần Quang
Lộc
(1) “Kiệt
nhục-nhã” là nhóm từ của Ông Quang Vinh, ở Houston,
Tesxas, dùng trong một bài viết “Quanh vụ ông NQ Kiệt, biệtdanh
“Kiệt nhuc”, Sachhiem.net, tháng 9/2008
(3) Va
căng: Phiên âm từ Vatican. Tôi sẽ dùng từ Va-căng trong
Bài viết và những bài thơ của tôi
3. QUẠ LÚC NÀO CŨNG ĐEN (1)
Qụa đen truyền kiếp, khó đổi màu,
Tội-ác Trung-cổ đội trên đầu.
Bánh lú, bùa yêu nằm trong dạ,
“Kinh Ma”, bí-tích nhiễm quá lâu.
Qụa đen “ nghiền đạo”, thờ “bóng tối”,
Quỷ ma làm hình-tượng nhiệm-mầu.
Tội-đồ rước Pháp, nay ôm mộng:
“Phá nhà bán nước”- kiếp ngựa trâu.
Trần Quang
Lộc
(1) Qụa
lúc nào cũng đen: Thành ngữ này của Tiến sĩ Bùi Kha.
Một thành ngữ nói lên
đầy đủ, tron-vẹn cái bản-chất, lịch sử
đen-tối của Catô giáo
Lamã, Catô giáo Việt Nam, âm mưu lúc nào cũng đen-tối
được che đậy dưới chiếc áo chùng-thâm.
4. ĐẠO QUÂN THỨ NĂM
Trong nước có đạo quân thứ năm,
Hải-ngoại băng-đảng chạy lăngxăng.
Va-căng vận-động, ôm đế-quốc,
Quậy-phá dọn đường:rước ngoại-xâm.
Cần-Lao Công-giáo chờ nổi dậy,
“Phục-Hưng Đình Diệm” quậy hung-hăng.
Toà-Khâm: mánh bịp-lừa công-luận,
Âm-mưu dâng Nước cho Va-căng.
Trần Quang Lộc
5. HÔN CHÂN MŨI LÕ
Quái-gỡ thay, sống ở Việt Nam,
Đêm ngày toan-tính rước ngoại-xâm.
Văn-Hoá, Giống-Nòi đòi huỷ-diệt,
Ôm chân hôn mũi lõ mắt xanh.
Cựu Ước, Tân kinh thờ bạo-lực,
Tà-đạo vinh-danh ngụy Thánh, Thần.
Bài học xưa: nuôi ong tay áo,
Chúng rước ngoại-xâm đã bao lần.
Trần Quang Lộc
6. CUỒNG - MÊ – TÍN
Nhục-nhả gớm thay, lũ quạ đen !
Bán nước cho Tây làm việc hèn.
Theo đạo gian-tà, cuồng-mê-tín,
Tôn-thờ ma quỷ, hoá ngu điên.
Nguồn-cội Kiệt đâu, mà phỉ-báng,
Đất dưỡng Nước nuôi, bội-phản liền.
Té ra Kinh Ma và bánh lú,
Nhiễm-tiêm thành quỷ, hoá thành điên.
7.
QUỶ NHẬP TRÀNG
Phải cảnh giác: giặc ở trong nhà,
Đội lốt tôn-giáo: đạo Thiên-La.(1)
Đạo quân thứ năm gài khắp chốn,
Tìm mưu tính kế diệt Nước Ta,
Cố cha lận gươm, làm tình-báo.(2)
Mưu-đồ lập nước Chúa Thiên-La.
Nhiều mũi giáp-công chúng hợp lại.
Nước mất đến nơi, giặc trong nhà !
Trần
Quang Lộc
(1)
Thiên-La: Thiên chúa hay Catô giáo Lamã
(2)
Làm tình-báo: Bắt đầu từ nặm 1533, thừa-sai ngoại-quốc
Len-lõi vào Việt Nam làm gián-điệp và
những tên lận gưom Ác-ôn như d’ Argenlieu, Bá-đa-Lộc, Trần
Lộc, Ngô Đình Thục v.v..
8.
THIÊN-ĐƯỜNG MÙ
Ca tô lừa-bịp dân Chúa ngu,
Cho ăn bánh vẽ Thiên-Đường-mù.
Toà-Khân, Thái-Hà đòi chiếm đất,
Tượng Ma thập-ác cắm lu-bù.
Công-Lý, Chủ-Quyền xem cỏ-rác,
Bất-tuân Pháp-Luật được hoan-hô.(*)
Rước Pháp dày mồ, nay phỉ-báng.
Gớm-ghê đạo-lý của Ca tô.
(*) Bầy chiên tụ tập trái phép đông
đúc ở Toà Khâm, dưới sự kích-động
"Kiệt nhục nhã"; họ hoan-hô, đả kích
chính quyền, chế độ với vẻ ngạo-mạn
đắc thắng.
9. RÕ TIM ĐEN(1)
Loài phi-dân-tộc nói quá “hay” !(2)
Tim đen bộc-lộ, rõ mặt-mày.
Vong-nô truyền-kiếp, ôm chân giặc,
Bán Nước, mơ Tây suốt đêm ngày.
Cội-Nguồn, Tổ-Quốc đành chối-bỏ,
Tôn-thờ “ ma quỷ ở trên mây”.
Sống trong Nước, tâm luôn vọng ngoại.
Mơ ngày Tây đến, quạ vỗ tay.
(1) Từ này được một bạn nói trên Sachhiem.net.(2) Tức là
câu nói”ăn cháo đá bát” của "Kiệt nhục nhã"
10. MỤC GÌ ĐÂY ?
Mục cao, mục thấp giống nhau mà !
Chao ôi ! là “mục” của đạo tà !
Làm thân khuyển mã, thờ Thần ác.
Dâm-tà, cướp-bóc ngợi Thánh Cha.
Giê-Su phỉ-báng Người là “chó”.
Chúa Trời đòi giết: “…không theo ta.”
Cừu quạ, Thánh Thần chung một lủ.
Gương mù “mục Kiệt” hẳn rõ là !
Trần Quang
Lộc
11. THÓI THÁNH LINH
Cần-Lao thuở nọ có mục Bình,
Toà-Khâm, mục Kiệt nói Dân khinh.
Phát-ngôn bừa-bải theo Kinh Chúa,
Phỉ-báng Quốc-Gia thói Thánh Linh.
Thần-học sản-sinh đồ bán nứớc,
Đạo tà đào-tạo lũ âm-binh.
Thần Thánh chi mà ăn nói bậy,
Dạy cho bài học để sửa mình.(*)
TQL
(*) "Kiệt nhục nhã" nói thô-lỗ
và bị Ông Chủ Tịch UBND Thành phố HàNội cảnh cáo
12.
TỘI TỔ-TÔNG ĐÍCH-THỰC (*)
Cha cố đè đầu, cỡi Dân Ta,
Thực-dân và lũ quạ đạo tà,
Cướp nước, bắt Dân làm nô-lệ,
Bứng gốc, ép đạo, cưỡng thờ ma.
Trăm năm làm chó săn cho giặc.
Cần-Lao Công-giáo phá Nước Ta.
Gông-cùm, áp-bức, Dân khốn-khổ.
Mới hay “cứu-rỗi” của đạo tà !
(*) Tội tổ tông đích-thưc: Theo
Tiến-Sĩ, G.s. Trần Chung Ngọc, tội-ác mà
Catô giáo đã gây ra đối với Dân-tộc
Việt-Nam, chính là tội tổ tông
đích-thực.
13.
QUẠ HIỆP-THÔNG VỚI THỰC-DÂN
Qụa đen nặng nợ với thực-dân,
Mơ sao Tây đến để hôn chân.
“Đánh rắm thối rình”khen thơm-phức,
Quỷ-sứ, ma-vương ngợi Thánh, Thần.
Làm Người không chịu, đòi làm vật(1)
Khoái làm đầy-tớ lũ mắt xanh.
Bánh lú, bùa mê nên cuồng-tín,
Kên đòi dâng nước:- Dạ, thưa
vâng.(2)
(1)
Tín đồ Catô giáo thường khoe mình là “tôi-tớ hèn mọn”. là “bầy
chiên cừu”(con vật).
Khi theo tà đạo Ca tô, Con Người tha
hoá, vong-thân một cách kinh-khủng:
từ con người đã đưa xuống hàng con
vật(cừu) và làm tôi-tớ hèn mọn cho bọn
Mũi lõ, mắt xanh.Trong giáo lý Catô và đọc
kinh nhật khoá hàng ngày, khoe mình “chiên cừu, tôi tớ hèn mọn”, thế
nhưng nực cười thay, ở các xóm đạo cờ vàng đấu tranh chống Cọng luôn
luôn rêu rao: ”cao trào nhân-bản này, cao-trào nhân bản nọ”. Thật là
một sự bịp lừa trơ-tráo !
14. KI-TÔ KHOÁI ĐÔ
Làm sáng danh Chúa, hởi con chiên !
Theo ta chống Cọng, lật chính-quyền.
Cố cha phải lên làm lãnh-chúa.
Nhà Thờ vơ-vét của, kim tiền.
“Gươm Chúa” từ lâu không dùng đến,
Thiên-đường vé bán ế như điên.
Qụa tiếc Pháp bay rồi Mỹ chạy,
Cần-Lao Diệm, Thiệu đã quy-tiên.
Trần Quang Lộc
15. Ô - DANH
Hủ mắm Ki-tô quá hôi tanh.
Tội-đồ bán nước thật rành-rành.
Ngàn năm Trung-cổ, tay đầy máu,
Trăm năm rước Pháp thật hổ danh.
Toà-Khâm dựng bạt lều phi-pháp,
Thái-Hà đập phá : quỷ-sa-tăng.
Thiên-chúa sáng danh bằng bạo-loạn.
“Sáng” nào chẳng thấy, thấy ô-danh!
Trần Quang Lộc
16. CHÚA THỨ HAI
Cố cha làm chính-trị, điệp-viên, (1)
Bí-mật hoạt-động khắp mọi miền.
Đạo quân thứ năm luôn rình-rập,
Đợi đế-quốc đến cướp chính-quyền
Làm Chúa lợi quyền thêm tiền bạc.
Gái dâng cho Chúa, sướng như tiên.(2)
Đem Chúa doạ-hù gì cũng có.
Đời đế-vương hơn ở Thiên-đường.
TQL.
(1) Các thừa sai
kể từ 1533, thờ Pháp tuộc đều làm chính trị, điệp viên.Những lãnh chúa vào
thời CôngGiáo Cần lao như Mai Ngọc Khuê, Bữu Dưỡng…(2) Cựu ước :
gái được chia cho Chúa
17. CHỐNG CỌNG CHO CHÚA
Mục Minh chống Cọng to mồm ca (1)
Nhạc-trưởng ca-đoàn có Thánh-toà.
Trong nước có Cần-Lao “Lợi, Lý”(2)
Hoà ca có mục Kiệt, cố cha.
Mĩa-mai chống Cọng nhân-danh Chúa.
Nực cười bịp-bợm đạo tà ma.
Lôi cổ Thánh, Thần ra chống Cọng.
Tay sai : Thiên-Chúa với mẹ Ma.
Trần Quang
Lộc
(1) Linh mục Đinh Xuân Minh, tại Đức, không giảng đạo mà chỉ hô hào chống
Cọng trong Nhà Thờ “Chống Cọng theo gương
Đavid, ” và truyền độc tố “Chống Cọng
Nhờ ơn Chúa-Thánh-Thần (Ba ngôi)
(2) Vì mang vết ô-nhục nên Công Giáo Cần lao trong nước và hải ngoại chỉ
hoạt động ngầm. Chúng đổi lốt thay tên dưới những hình
thức khác như “ Phong trào 8046”
18. CHUÁ HẾT THỜI
Diệm Ngô
đền tội, Chúa hết thời.
Ca Tô màn
hạ, đã xong đời !
Bóng đêm
đã phủ trùm Nhà Chúa,
Phục – hồi
Đình Diệm quả nực cười.
“Lý, Kiệt”
ngu-ngơ không biết thế,
Thánh Toà
ngốc-nghếch chẳng hiểu thời.
Mỹ-Âu đã
thải đồ cặn-bả.
Củi, gươm
Thiên Chúa đã hết thời.
Trần Quang Lộc
19. XÓM
ĐẠO CỜ VÀNG (1)
Mồ Ngô
hoang-lạnh phủ lá vàng.
Phục-hồi
Đình Diệm hét oang-oang.
Xóm Đạo
biểu-tình gào chống Cọng.
Ca- tô
lũng-đoạn các hội-đoàn.
Điện-Biên
nhục-nhã, cờ tan-tác.
“Bảy lăm”
tháo chạy, rách tan-hoang.
Cờ vàng
rách bươm trên xóm Đạo,
Vinh-dự
thay, quàng cổ Giáo-hoàng !
(*) “Xóm Đạo cờ vàng”: là
nhóm từ được dùng của Tiến sĩ Giáo sư Trần Chung Ngọc
20. QUẠ NHƯ RUỒI
Công – Giáo
bản-chất mê lợi danh,
Tôn-thờ
bạo-lực với chiến-tranh…
Có dịp
Thánh Toà tìm cách vét,
Thừa cơ
Đạo Chúa hốt quyền-hành.
Giáo – Hoàng
cướp-bóc và dâm-tặc.
Chúa Cha
ham của, khoái gái trinh.
Đội lốt,
bịp-lừa, ham thế-tục.
“Quạ” như
ruồi bám chốn hôi tanh.
Trần
Quang Lộc
21. MẠO PHONG
Thằng nào
cũng xưng Chúa xưng “Vua”, (1)
Nguỵ-tạo
“Kinh Ma” dối, bịp, lừa.
Lấc-cấc,
lêu-bêu “Trời với Chúa”,
Mất dạy,
dâm tà “Vua của vua”.(2)
Suốt đời
lang-thang cầm búa, đục, (3)
Bỗng một
ngày bị đẩy làm vua.(4)
Dại gì
không làm Thần với Chúa !
Đệ nhất
trên đời : Chúa với vua.
Trần
Quang Lộc
(1) Linh mục tự xưng là “Chúa thứ hai”(Alter Christus) . David Koresh ở
Waco, Texas, Hoa kỳ tự xưng là Chúa
(2) Dùng từ “cuồng tín” của Sử gia Nguyễn Mạnh Quang mới hiểu “King of
Kings”
(3) Đục : dụng-cụ của thợ mộc
(4) Giới Học-giả dùng từ sau đây mới diễn tả bản-chất đích-thực của Giê
Su “Jesus was
Christus”
22. CAÌ MỘT THÙNG XĂNG
Trong
Nước có “ đạo quân thứ năm”,
Như nhà
cài sẵn một thùng xăng.
Mở nước
Chúa : gài bom nổ chậm,
Phá
Việt-Nam : nhận lệnh Va-căng.
Đàn-áp
Dân : Cần-Lao Công-Giáo,
Rước
thực-dân, nô-lệ Va-căng.
Sáng danh
chúa : hô-hào chống Cọng.
Trong Nhà
cài sẵn một thùng xăng !!!
Trần Quang Lộc
23. HÃY GỌI ĐÚNG TÊN TÔI : QUẠ !
“Qụa đen” rõ là
Chúa thứ hai.(*)
Bầy chiên “
tôi-tớ “ đội trên vai.
Cổ chí kim, quạ
làm lãnh chúa.
Thời Cần-Lao,
chễm-chệ trên ngai.
Gái và tiền,
sống trên nhung lụa.
Chính quạ đen là
“ Chúa Ba Ngai “.
“Vua bịp-lừa”
luôn nhân-danh Chúa,
Bán buôn Thần,
có một không hai.
Trần Quang Lộc
(*) Hơn bất cứ nước nào, bầy quạ đen ở Việt
Nam luôn luôn hách-xì-xằng cuồng-tín tự phong là Chúa thứ hai trước bầy chiên
đầy tớ.
24. CHA SAO CON VẬY
Cha
nào con nấy, có khác đâu !
“Ba Ngôi
“ mục Kiệt quả giống nhau.
“Cựu,
Tân Kinh” chứa lời thô-bỉ,
Bình,
Kiệt phát-ngôn giống “ ma-đầu”.
Đạo tà
dạy chiên : quên Nguồn-Cội.
Chúa
Ba Ngôi hiếu-sát binh-đao.
“Đạo
máu” biến Người thành súc-vật.(*)
Cha
sao con vậy, quả giống nhau.
Trần Quang Lộc
(*) Đạo máu : từ dùng của
Học-giả Charlie Nguyễn.
_ Trong đạo Thiên
Chúa giáo, Con Người biến thành con vật (chiên, cừu)
25. CÔNG GIÁO CẦN LAO (*)
Chúa Trời
khát-máu, khoái binh-đao.
Diệm, Thục
lập Công-giáo Cần-Lao.
Lãnh-chúa
chùng-thâm hét ra lửa.
Giáo-Hội
Ki- Tô vơ-vét vào.
Sáng danh
! đẩm máu bàn tay Chúa.
Công –
giáo Cần-Lao giết đồng-bào.
“Xóm – đạo
– cờ-vàng” gào chống Cọng,
Phục- hồi
Đình Diệm, đảng Cần- Lao.
(*) Vatican là một quốc
gia, cơ quan đầu não kinh tài, hoạt động chính trị…Các nhà nghiên cứu đã cho
rằng đây là một băng đảng Mafia.Bất cứ nước nào có Catô giáoLamã đều có băng
đảng như “Cần lao Công giáo” ở nước ta dưới 2 triều đạo phiệt Catô Diêm Thiệu.Như
loài rắn độc đổi màu, bây giờ đã đổi lốt như đảng “Thăng-Tiến”.
Trong tác phẩm “Đảng Cần Lao” của CHU
BẰNG LĨNH: Cần Lao Công Giáo đã giết 300.000 người dưới thời Ngô Đình Diệm
26. BÓNG TỐI KITÔ
Bóng
tối Ki-Tô thật rợn-rùng !
Màn đêm
Trung-cổ phủ chập-chùng.
Bóng
tối đạo tà lan khắp lối,
Lừa –
bịp Dân : “cứu-rỗi, tin mừng”.(*)
Đạo
mê-tín giết người cướp của.
Giàn
hoả thiêu khét-lẹt hãi-hùng.
Bóng
tối Ki-Tô dần biến mất.
Ánh-Sáng xua-tan bóng mịt-mùng.
Trần Quang Lộc
(*) Trong tác phẩm “Công
giáo trên bờ vực thẳm”, tr.63, Charlie Nguyễn đã nói:
“Hầu hết các
tu-sĩ là những kẻ đại gian-ác, nguỵ-trang dưới những lớp áo đen, Áo đỏ, áo trắng
đóng vai đạo-đức-giả để phỉnh-gạt tín-đồ.”
Con chiên là người
biết rõ đạo mình hơn ai hết. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Giám mục Catô giáo
Nam Phi, Desmond TUTU, nói một câu trứ-danh về sự bịp-lừa Của Catô giáo
Lamã “Khi người da trắng đến, chúng tôi có đất-đai, và họ có cuốn Thánh kinh.Chúng
tôi nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện theo sự chỉ dẫn của họ. Khi chúng tôi mở mắt
ngẩng đầu lên, thì chúng tôi có cuốn Kinh Thánh còn họ thì có dất-đai của chúng
tôi.”
27. GIẶC KI - TÔ (*)
Chúa
ra đời tạo giặc Ki – Tô,
Giặc
Cần- Lao Công – Giáo Nhà Ngô.
Lưỡi
gươm Chúa gieo bao tang- tóc,
Kể từ
ngày “quạ” rước Pháp vô.
Khói
lửa kinh- hoàng, bom đạn nổ,
Thây
người gục ngã : núi – xương khô.
“Bóng
tối” bủa vây từ thập – ác.
Tai -
hoạ nào sánh giặc Ki – Tô ?
Trần Quang Lộc
(*) Giặc Kitô : Người Dân thường truyền
tụng câu:
Nhân-loại
sống trong an-lành,
Bỗng đâu có ” đạo
hôi-tanh" giáng-trần
Giặc Kitô gieo thảm-hoạ cho nhân loại với 7
cuộc thánh-chiến ở Trung-đông, tàn phá cướp bóc tại Bắc
Mỹ, Á-Phi-Mỹ La-tinh. Tại Việt Nam, giặc Kitô đã có kế-hoạch rõ ràng : đầu tiên
cho các điệp-viên cải-trang các thừa-sai truyền đao, thu thập tin tức
tình-báo, chiêu-dụ người vào đạo làm tay-sai ; bước kế tiếp Vatican cấu kết với thực dân Pháp đem
quân xâm lược. Từ 1954, Vatican cấu kết với Mỹ phá tan hiệp định Geneve, ngăn
cản sự thống-nhất Việt-Nam.”Giặc đen, giặc quạ đen giặc Kitô” với Cần
Lao Công giáo ở Miền Nam đã gieo tang-tóc cho đồng-bào với 300.000 người Việt bị
thủ-tiêu, bom đạn đã thiêu rụi nhà cửa của nhân dân, cày nát ruộng vườn v.v…
28. CHÚA ĐỨNG VỀ PHÍA NÀO ?
Chúa đứng phía cường-quyền, thực-dân,
Đứng về tư – bản, lái-buôn Thần.
Đứng phía đế - quốc nhiều bom đạn,
Đặt mìn, xả súng giết Nhân – dân.
Dại gì phía Dân nghèo bị - trị,
Không đè đầu, chẳng hốt kim – ngân.
Đứng về phía cờ vàng chống Cọng.
Thật sáng danh Thiên Chúa, Thánh Thần !
Trần
Quang Lộc
29. HỒNG ÂN THIÊN-CHÚA
Hồng-ân Thiên Chúa thật là nhiều,
Mỹ dựng lên đạo-phiệt hai triều.
Cần-Lao Công giáo đua nhau hốt,
Tài-sản quốc-gia biết bao nhiêu.
Trăm ngàn người chết, vu là Cọng.
Sáng danh Thiên Chúa vỗ tay reo.
Của cướp năm châu đầy Toà Thánh.
Hồng-ân Thiên Chúa thật là nhiều.
Trần Quang Lộc
30. HÍ TRƯỜNG
Toà Phê-Rô là một hí-trường,
Đầu-tư buôn bán vé Thiên-đường.
Chúa Cha tạo người từ đất sét.
“Hiền Thê” giỏi bán phấn buôn hương.(*)
“Bài ba lá” diễn hoài cũng chán,
“Bốn Ngôi” sắp diễn ở Thiên-đường.
Mẹ Ma, Thánh Thần đua nhau diễn.
Qủa thật Va-căng : chợ, hí-trường.
(*) Trong lịch sử Catô giáo
Lamã, có một Giáo hoàng, mệnh danh là hiền thê của Chúa,
dùng Nhà Thờ làm nhà thổ để
kinh-doanh và ông xem như là ma-cô.
31. BÓNG TỐI VẪN CÒN
Bóng tối vẫn còn, chẳng hết đâu!
Chúng còn bám-víu trên địa cầu.
Thực-dân cuốn cờ rồi Mỹ chạy,
Nhưng quạ vẫn lấp-ló cái đầu.(*)
Bóng tối toả ra từ thập-ác:
Giàn thiêu, Thánh-chiến, vạn khổ đau.
Còn đế-quốc, quạ còn ảo-vọng.
Đem bóng đêm phủ cả địa cầu.
(*) Qụa lấp-ló : Đảng
Công giáo Cần Lao hung-hăng phục hồi Ngô Đình Diệm.
“Xóm Đạo cờ
vàng” lập ngàn đảng phái, đội trăm lốt trên đầu, với
chiến thuật nội
công ngoại kích, nhiều mũi giáp công; mục Lý với
đảng Thăng
tiến, mục Kiệt nhận lệnh Vatican, mưu đồ lật đổ chế độ
hiện tại ở V.N.
với mánh “cầu nguyện” đòi đất Toà Khâm, Thái-Hà.
32. ÔI ! CHÚA QUAN-PHÒNG !
Chúa quan-phòng, cứ cầu-nguyện đi !
Sáng danh Chúa: lật Cọng tức thì.
“ Ở tù thế, đừng lo !”
có Kiệt, (1)
Thêm Chúa quan-phòng, chớ ngại chi!
Kiệt kích-động Toà-Khâm “cầu-nguyện”.
Chúa quan-phòng : cúi mặt, cút đi…
Giáo hoàng đi, có xe chắn đạn,
Ôi ! Chúa quan-phòng khi Pốp đi(2)
Trần
Quang Lộc
(1) Nguỵ trang với hình thức biểu tình ( cầu nguyện) đòi đất Toà Khâm,
Thái Hà,
Tổng Kiệt xúi-dục con chiên ngu-ngơ bằng
những lời bịp bợm như Chúa :
“Ai đi biểu tình bị tù, tôi sẽ đi tù thay.”,
“…sẵn sàng tử vì đạo, vì đó là sự vinh quang.”
(2) Pốp : phiên âm từ Pope, con chiên gọi Thánh cha, Giáo hoàng.
Thần học đánh bóng với nhiều danh từ như “
hiền thê của chúa”, “ đại diện
Chúa” v.v…và tâng bốc nghe lợm giọng “ Giáo
hoàng không bao giờ sai lầm”.
Pốp thường kích động bầy chiên ngu-ngơ :”Đừng
sợ !”.Nhưng chính ông ta, mỗi khi đi đâu, sợ quá, ngồi thòm-lõm ở
trong xe chắn đạn “popemobile”.
33. GIẶC QUẠ ĐEN
Qụa đen gieo hắc-hoạ khắp nơi.
Vào Việt Nam đốt phá tơi-bời:
Cửa nát, nhà tan, Chùa thiêu rụi…
Chém giết, tù đày, máu lệ rơi.
Ép đạo, xéo giày mồ Tiên Tổ,
Cuồng-tín tôn thờ quỷ, ma-trơi.
Máu lửa lan-tràn từ thập-ác.
Trên xác người, quạ vỗ tay reo.
Trần Quang Lộc
34. CHUYỆN RUỒI BU
Chúa nào quạ nói ở trên trời ?
Đó là lời bịp bọn ma-trơi.
Cũng không Thiên-đường ở trên đó.(1)
Chẳng có địa-ngục đày-đoạ người.
Chúa Ba Ngôi chỉ là màn kịch,
Thăng-thiên bố-láo : chuyện vẽ-vời.
Thượng-đế có vợ, con, gái-góc, (2)
Chuyện ruồi bu chỉ có Chúa Trời.
Trần Quang Lộc
(1) Giáo hoàng Jean Paul II minh xác rằng :” không có Thiên đường
trên
tầng mây và cũng không có địa ngục ở lòng
đất.”
(2) Một gia đình Thiên chúa thật là hạnh phúc tuyệt vời : Chúa cha, Chúa
con
Chúa mẹ ( Marie). Thần học Catô tán hươu tán
vượn thuyết Chúa Ba Ngôi.
Theo đó, Marie vừa là mẹ Thiên chúa vừa là vợ
Giê-su.Hèn gì, các Giáo hoàng
học thói loạn luân của Ba Ngôi.
Chúa Cha còn đem gái lên Thiên đường du-dương
nữa vì, trong Cựu ước Chúa
Cha giành chia của cải với nhiều gái trinh.
35. PHÁO ĐÀI XÓM ĐẠO
Pháo-đài xóm đạo, quạ kên ngồi,
Tìm mánh-mung sai-khiến Chúa Trời.
Mẹ Ma hiện chỗ này chảy máu,
“Nữ Vương” chỗ nọ lệ đầy vơi.
Độc-tố cuồng-mê trong tà-đạo,
Nhồi sọ con chiên suốt cả đời.
Phục sẵn gươm đao trong xóm Đạo, (*)
Chờ ngày Tây đến, quạ lên
ngôi.
Trần
Quang Lộc
(*) Trong lần thực dân Pháp tái chiếm VN,
hai giám mục Lê hữu Từ và
Phạm ngọc Chi đã nhờ quân đội viễn
chinh Pháp vũ-trang lực lượng
Công giáo tại hai khu tự trị Bùi
Chu, Phát Diệm chống lại kháng chiến
quân, chống lại Nhân Dân.
Phát xuất từ những pháo-đài
này, những đạo quân Đức Mẹ, đạo quân Chúa
Trời giương cao thập-ác đi cướp bóc, đốt phá
làng mạc, chùa chiền, chém
giết dân lành.
Nhà Thờ biến thành nhà tù, nơi tra-tấn, hành
hạ vô cùng dã man dân lành.
36. GIẶC NHÀ THỜ
Giặc Nhà Thờ ác nhất trên đời,
Tạo ra bởi đồ-tể Chúa Trời.
Giết người, cướp của, hô Thánh-chiến;
Đốt xác giàn thiêu, lửa rực trời.
Do-Thái sáu triệu người chết ngạc,
Mỹ-Á-Phi máu đổ, đầu rơi.
Nó xuống trần mang theo gươm giáo, (*)
Tạo nên giặc-giã khắp nơi nơi.
Trần Quang Lộc
(*) theo Kinh Ma, Giê-su tái
lâm gươm ngậm miệng xanh-lè; khi giáng thế
mang theo gươm giáo:”Chớ
tưởng rằng ta đem hoà bình cho thế gian. .Ta đến không phải đem
lại hoà bình mà là gươm giáo.Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con
gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng và, mọi người trong
Gia đình thù nghịch
nhau.(Matthew 10:34-37)
37. DÂN CHÚA
Tổng Kiệt đâu phải dân Việt Nam !
Nó là dân chúa nước Va-căng.
Ăn cơm Việt, tôn-thờ ma quỷ,
Bán Việt Nam để quạ sáng danh.
Tay cầm gươm, tay giương thập-ác.
Phá Việt Nam, rước giặc ngoại-xâm.
Dân chúa đâu nghĩ gì nguồn-cội !
Nghĩ một điều: dâng nước Vacăng.(*)
(*) Ngày 18/12/1960, Hội
đồng Giám mục VN. Đã cử hành thánh lễ
“Dâng Viẹt Nam cho
Đức Mẹ”(tức là cho Vatican).
Giáo-gian Ngô Đình
Thục tuyên bố :”Lãnh thổ của Mỹ chạy dài đến
vĩ tuyến 17.”
38. TỪ BÓNG TỐI
Từ trong bóng tối quạ chui ra.
Chui ra từ Trung-cổ đạo tà,
Chui ra từ “bóng-đêm-kinh-thánh”,
Toàn những lời nhảm-nhí, quỷ ma.
Chui ra từ “bóng-ma-thập-ác”,
Lịch sử nhục-ô, khó nhạt-nhoà.
Trong ngoài quạ một màu đen-tối.
Thật đen như “hắc-giáo”, Thánh-Toà.
Trần Quang Lộc
39. TÁN HƯƠU TÁN VƯỢN
Thật giỏi nghề tán vượn tán hươu !
Đạo-diễn : Mẹ hiện, Thiên-đường mù.
Đất sét nặn người hay hơn xiếc, (*)
Dựng lên vũ-trụ, chuyện khôi-hài.
Thần-học Kitô một gánh xiếc:
Giê-su-thượng-đế với Ba Ngai.
Nghề ngon nhất nặn Thần đẻ thánh,
Sống đế-vương hơn Chúa Ba Ngai.
Trần Quang Lộc
(*) Giáo hội Catô giáo Lamã
và Toà Thánh luôn luôn khoe mình là nắm
chân-lý. Phê-rô giữ
chặc chìa khoá thiên đường và giành một mình
bán vé thiên đường,
cho dù Hồi giáo, Do thái giáo, Chính thống giáo…
cùng thờ chung một
chúa với Catô giáo Lamã và muốn xài chung
Thiên đường đó. Một
điều khôi hài nhất trong vô số chuyện khôi hài từ
cổ chí kim và càng
khôi hài hơn nữa khi Tin Lành và Catô giáo tin mù
tín lý : Chúa đã tạo
vũ trụ này cách đây 6000 năm, con người do chúa
tạo ra từ đất sét.
40. ĐẾN LƯỢT GIẢI-PHÓNG QUÊ CON
Dài cổ chờ giải-phóng quê con,
Sao Gion-Pô đã vội vô hòm !(*)
Cầu Chúa Cha, Chúa Trời bận
gái.
Nguyện Chúa Con, phép-lạ không
còn.
Cầu mẹ Ma, Nữ Vương chỉ
khóc,
Máu mắt đầy vơi, dáng cõi-còm.
Phép-lạ hết, còn gì hởi Chúa ?
Sống làm chi, Giáo-hội vô hòm.
Trần Quang Lộc
(*) Giăng-Pô : Phiên-âm tên của Giáo hoàng
John Paul II
Hòm : có nơi dùng từ hòm, có nơi gọi
quan-tài, linh cữu, áo quan v.v…
41. CON DAO HAI LƯỠI
Qụa đi theo “kên” từ thuở nào
?(*)
Tay “qụa, kên” thích dính máu đào.
Kên dùng quạ giương cao thập-ác.
Qụa dùng kên cưỡng đạo đồng-bào.
Chúa là ma-cà-rồng hút máu.
Thánh thích chém giết, khoái binh-đao.
Đế-quốc, Thánh-Toà : hai mà một,
Chúng là hai-lưỡi-một-con-dao.
Trần Quang
Lộc
(*) Xã hội nước Pháp trước cuộc cách mạng
1789 gần như toàn-tòng
Catô giáo. Giáo-quyền chiếm luôn
thế-quyền. Giai cấp tăng lữ(quạ)
nắm trọn mọi quyền hành. Qụa là giai
cấp thống trị, đè đầu cởi cổ Dân.
Mỗi quạ là một lãnh-chúa ác ôn khét
tiếng;thay mặt Chúa, gieo tai giáng hoạ
khắp nước Pháp, làm đủ mọi chuyện tồi
bại như các Giáo hoàng thời Trung
cổ. Cuộc cách mạng thành công, chính
quyền quét sạch “bóng tối Kitô giáo”,
dẹp tan bọn quạ-cường-hào-ác-bá, tách
rời giáo quyền và thế quyền.Chúa
Thánh-thiện, đã giáng trần và cứu rỗi
nước Pháp như thế đó, nhân dân Pháp
làm sáng danh Chúa bằng cách đặt tên
cho các lãnh-chúa-đen là
“Les corbeaux”(quạ).
KÊN : Người ta thường dùng kên để
chỉ Vatican(Thánh toà) một loại đế-quốc
đội lốt tôn giáo vô cùng nguy hiểm. Kên cũng
được dùng để ám chỉ bọn đế
quốc.Qụa và kên là con dao 2 lưỡi;chúng
vận dụng một cách tuyệt chiêu
Nhuần nhuyễn trong vấn đề xâm lăng và
thống trị thế giới.Thật ra, Thiên
Chúa giáo là đạo quốc-doanh-đúng bản
chất của nó- từ ngày hoàng đế
Constantin đẻ ra nó.Nó là một công cụ
rõ ràng được bộc lộ trong câu nói:
“Nhờ dấu hiệu này, Ngươi sẽ chiến
thắng”(By the sign thou shall conquer).
Dấu hiệu tức là thập ác.
42. NẶN THẦN ĐẺ THÁNH
Nặn Thần đẻ Thánh đạo Chúa Trời !
Để cho thiên-hạ mĩa-mai, cười.
Phịa chuyện Chúa Con từ trời xuống,
Tái-lâm gươm ngậm giống đười-ươi.
“Dệt” chuyện mẹ Ma Thánh-Thần phủ,
Giê-su thợ mộc hoá Chúa Trời.
Công-giáo xiếc hay lại đẻ
giỏi,
Tán hươu tán vượn nhất trên đời.
43. CHUI VÀO THÒNG LỌNG
Nhân-danh Chúa cởi cổ đè đầu.
Chúa : “công-cụ” thống-trị địa-cầu.
Theo Chúa là chui vào thòng-lọng.
Không theo Chúa là bị cắt đầu(*)
Ca-Tô truyền-đạo bằng máu lửa.
Dưới chân Thập-ác : biển- đầu-lâu,
Chém giết, tù-đày và tra-tấn.
Đạo ác-ôn, “bóng-tối-đêm-thâu”.
Trần Quang
lộc
(*) Từ ngày lập đạo đạo cho đến bây giờ, hễ ở
đâu Catô giáo nắm được chính quyền ngay lập tức thi hành chính sách cải
đạo vô cùng man-rợ.Chúng dùng mọi hình thức để ép-buộc theo đạo, ai không theo sẽ bị
tù-đầy, thủ tiêu, khủng-bố, đem lên giàn thiêu v.v..
Muốn hiểu rõ vấn đề này, xin vui lòng
đọc các trang báo điện-tử Giaodiemonline.com, Sachhiem.net, dongduongthoibao.net v.v…
44. BẮT BA NGAI LÀM TAY-SAI
Bắt Thần xỉa Thánh làm tay-sai.
Trò chơi Công giáo thật khôi-hài:
Chúa dõm nặn ra ca Thượng-đế,
Đạo tà khoe chân-lý không
sai.(*)
Cướp bóc, giàn thiêu: nhân-danh Chúa,
Giương cao thập-ác hốt kim-tài.
Đội lốt Chúa, tôn-thờ danh-lợi,
Buôn bán Thần, sai khiến Ba Ngai.
Trần
Quang Lộc
(*) Đầu óc của Catô giáo Lamã thuộc loại mì
ăn liền nên mê-tín, tin chắc-bắp vào
những điều nhảm nhí và cuồng tín cho là
chân-lý như con người được Chúa
nặn ra từ đất sét, bầu trời làm bằng
đồng-thau, quả đất dẹt phẳng, đứng yên một chỗ.
Vào thời Trung-cổ, hàng triệu người bị
đem lên giàn thiêu vì nói ngược lại những
điều trên, rõ rang nhất là khổ nạn cho
các nhà bác-học.
45. ĐỘC QUYỀN BÁN VÉ THIÊN-ĐƯỜNG
Thiên-đường Toà Thánh giành độc
quyền.
Phê-Rô giữ chặc khoá
Thiên-đường.
Mua vé Vacăng mới lên
được,
Đâu “phi” cho Chính-Thống, Bên
Lương.(*)
Anh-Giáo, Tin-Lành, đừng
léng-phéng,
Đạo Hồi, Do-Thái chớ
hòng lên.
Hỏi Chúa : Thiên-đường “ tròn hay
méo”?
Ca –Tô La-mã muốn
xài riêng.
Trần quang Lộc
(*) Phi : Phiên-âm từ Anh-ngữ
“Free”, nghĩa là không trả tiền khi mua cái gì, hay xài
dùng cái gì.
Catô giáo Lamã rất sợ
Sự-Thật. Chúng che-đậy, bưng-bít rất tài-tình. Chúng muốn
quên đạo Do-thái nên có chính sách
tiêu diệt dân Do thái.Cũng như chúng muốn quên danh từ “Dị-giáo” đã một thời
gây vô-vàn tội-ác đối với nhân-loại khi vin vào từ này.
Cho nên, tại Việt-Nam chúng chí dùng
từ “Bên Lương” thay vì dùng từ “dị-giáo”. Nếu dùng lại từ này tức là khui ra hủ
mắm thúi rình của Kitô giáo.
Luôn tiện cần nói rõ một số danh từ khi nói về đạo thờ độc-thần:
Thiên Chúa giáo:gồm có các hệ phái như
Hồi giáo, Kitô giáo, Chính Thống Giáo, Anh-giáo, Do-Thái giáo.
Kitô giáo gồm hệ phái Catô giáo Lamã và
Tin lành(Phản Thệ giáo).
Phân hoá chia năm xẻ bảy, nhưng chúng đều
thờ chung một Thần gọi là Jehovah, Hồi giáo gọi là Allah. Thời
Trung cổ ở Âu châu, Catô giáo Lamã đánh phá các hệ phái khác, đốt nhà thờ
và đập phá tượng Chúa Giê-su mà họ cho là ma-tượng, không phải là tượng
Giê-su thật.
Tại Việt Nam, hệ phái Catô giáo Lamã tự
đặt cho mình một tên khác cho”oai” hấpdẫn, thật kêu là “công giáo”. Do đó,
thỉnh thoảng chúng tôi dùng từ công giáo để được “gọi đúng tên tôi.”
Về Thần-học, chỉ có Công giáo là vẽ-vời,
tán-hươu-tán-vượn nhất. Họ có cây cọ
thật tuyệt-chiêu, muốn gì là vẽ đó,
tha hồ vẽ rồng vẽ rắn…
46. GIÒNG
GIỐNG GIÁO-GIAN
Tam đại Việt
– gian lũ Diệm Ngô.
Bọn
giáo-gian đội lốt Ki-tô.
Rước thực-dân,
phá tan Nước Việt.
Làm chó săn,
cõng rắn, giày mồ.
Tòng, Lục, Từ,
Chi, Quỳnh, Thục, Kiệt,
Việt-gian
thờ danh-lợi khoái đô.
Qụa thờ ma,
ôm chân đế-quốc.
Toà-Khâm làm
giặc : bọn tội-đồ.
Trần Quang Lộc
47. RUỒI THƯƠNG
Diệm đền tội, chẳng có nén hương,
Ngủ thật ngon ở bên vệ đường.
Khi trên ngai, quạ lao-xao riả,
Lúc hết thời chỉ có ruồi thương.
Tay cầm gươm, tay giương thập-ác, (1)
Dâng Việt Nam, tàn phá Quê-hương.(2)
Cuối đời quạ lánh, kên hất-hủi,
Công-lao khuyển-mã chỉ ruồi thương.
Trần Quang
Lộc
(1) Trong một bài viết của nhà nghiên-cứu tôn giáo học, Tiến sĩ Trần Chung
Ngoc,
đã mô tả nhà độc tài Ngô Đình Diệm có : “
…tính hiếu- chiến tàn nhẫn của
một đại-phán-quan Tây-ban-nha của toà án dị
giáo(Torquemada)”
(2) Ngày 18/12/1960, Diệm mời đại diện Toà Thánh qua Việt Nam, làm lễ
dâng
Nước cho Vatican. Chỉ có bọn buôn Thần bán
Thánh Vatican, chưa có một nước nào
trên thế giới xúi lũ vong-nô dâng nước nó cho
mình.
48. BẾ LÊN ĐẠP XUỐNG
Làm bù- nhìn, ai đưa Diệm lên ?
-Thực-dân, đế-quốc, quạ kên-kên(*)
Chín năm độc-tài, Công-giáo-trị.
Diệm lê máy chém, khắp mọi miền.
Đảng ác-ôn Cần-Lao Công-giáo,
Ép Dân vô đạo, giết “Bên Lương.”
Mỹ bế Diệm lên rồi đạp xuống.
Qụa có cho chiếc vé Thiên-đường ?
Trần Quang Lộc
(*) Kên-kên : chỉ Vatican và
bọn đế-quốc, thực-dân. Công giáo luôn luôn
xuyên tạc Sự-Thật Lịch-sử về sự cầm quyền của Diệm.
Muốn biết rõ Sự thật
chỉ cần đọc một quyển sách của HOÀI-LINH ĐỖ MẬU:
“VIỆT NAM MÁU LỬA
QUÊ-HUƠNG TÔI”
49. CẦN LAO TÁI XUẤT
Công- giáo Cần-Lao đâu cả rồi ?(*)
Sao không chường mặt khoe với đời ?
Giúp Diệm Ngô kỳ-công vĩ- đại,
Kinh-bang-tế-thế cao bằng trời.
Ngàn hội đoàn “ ngoài-vàng-trong-quạ”,
Chẳng thấy Cần-Lao, đảng Chúa Trời.
Dựng Diệm dậy trổ tài tái
xuất,
Cho Cọng hay “quyền-phép” Chúa Trời.
Trần Quang
Lộc
(*) Đảng Công-giáo
Cần-Lao do Vatican và Giáo hội Công giáo Việt Nam thành lập.
Nó là xương sống
cho chế độ bạo tàn, Công-giáo-trị Ngô Đình Diệm.Khi Diệm sụp
đổ, chế độ đạo
phiệt Ca tô Nguyễn văn Thiệu lên thay, được gọi là chế đỗ Diệm
không Diệm, đảng
Cần Lao Công Giáo vẫn thao-túng, tác oai tác quái chính trường
Miền Nam. Sau
1975, CLCG thay hình đổi dạng, ở quốc nội và hải-ngoại chúng lập
ngàn hội đoàn
“ngoài-vàng-trong-quạ”, lũng đoạn ngành truyền-thông báo chí hải
ngoại. Như tổng
aka Kiệt trong nước, chúng xúi giục con chiên ngu-ngơ đi biểu tình
đả-đảo chống Cọng, phá rối trị an mỗi khi có một đại diện chính quyền trong nước đi
ra nước ngoài
hoặc một vị sư xuất ngoại v.v…
Sau 1975, CLCG
trốn-chui-trốn-chủi, không dám xuất đầu lộ diện, sợ Dân-Chúng
phỉ-nhổ vào mặt
vì những tội-ác CLCG gây ra dưới hai triều đạo-phiệt Catô giáo
Diệm Thiệu như 7
núi tội ác Vatican đã gây ra đối với nhân loại.
50. …ĐÃ TAN RỒI !
Thôi còn chi ! nước Chúa sụp rồi !
Bóng tối phủ quanh tượng Chúa Trời.
Diệm-Cần-Lao Mỹ cho nghỉ mát.
Thiệu vắt giò chạy… cũng đi đời.
Tiếc công-lao ôm chân đế-quốc.
Mộng xây nước Chúa đã tan rồi.
Cầu Chúa mãi phục-hồi Đình Diệm,
Pháp, Mỹ đâu chẳng thấy đến nơi !
51. KI-TÔ SỢ SỰ-THẬT
Ca-Tô sợ Sự-thật vô cùng.
Sự-Thật như ngọn lửa cháy bùng.
Đốt tan “Ba Ngôi”, nền Thần-học,
Đốt luôn Thiên-chúa ở chín tầng.(*)
Sự-Thật như Mặt Trời toả rạng,
Xua tan “cứu-rỗi” với “tin mừng.”
Nhà Chúa cháy tan vì Sự-Thật.
“Củi, gươm” đâu bịt miệng Người Dân !
Trần Quang
Lộc
(*) Kinh Catô giáo khoe
Thiên Cháu của hợ ở trên 9 tầng mây. Catô giáo Lamã luôn luôn quảng
cáo đạo của họ là mặc-khải, chân lý, sự thật; nhưng những ai nói đến Sự thật bị
đem lên giàn thiêu, bị tra-tấn tù đày ; bây giờ bị vu khống, khủng bố hãm hại…
52. “ SỰ-THẬT GIẢI-PHÓNG ANH EM”(*)
Sự-Thật đẩy Ki-Tô xuống mồ !
Thần-học quá bịp-bợm, ám-mờ.
Giáo-lý Ba Ngôi toàn nguỵ-tạo,
Phịa chuyện lên trời của Ki-tô.
Dối-gian địa-ngục ra hù-doạ.
Thiên-đường phỉnh-gạt để hốt đô.
Sự-Thật làm Thánh-Toà nứt-rạn,
Tượng ma thập-ác đổ chơ-vơ.
Trần Quang Lộc
(*) Mượn câu kinh này để
dặt đầu đề cho bài Thơ. Mặt trời Sự Thật
đã, đang và sẽ chiếu vào “bóng tối âm-u, rợn-rùng
Thiên chúa
giáo”. Thật hiển nhiên, “bóng tối Kitô” đang lùi dần trên
khắp thế giới.
Thời đại giải-hoặc Ki tô đang tiến bước, để cho Nhân-loại được sống
trong Ánh-Sáng, tránh được “loại bóng tối thời Trung-cổ”.
Cuối cùng, SỰ-THẬT sẽ xua tan bóng tối Kitô.
53. VẮT CHANH XONG, VẠ TUYỆT THÔNG
Khốn-nạn thay ! Thục bị tuyệt-thông.
Va-căng không cấp vé Thiên-đường.
Tắt thở, Thục lò-mò đến đó,
Bị Phê-Rô đập búa nát xương.
Tam đại Việt-gian, thân khuyển-mã,
Qủa báo nhản tiền, rước tai-ương.
Qụa có thấy : gương mù Diệm, Thục,
Tan xương vì “bánh vẽ Thiên-đường”.
Trần
Quang Lộc
Qụa Việt gian Ngô Đình Thục bị vạ
tuyệt-thông. Vatican biết Mỹ sắp xơi tái triều đại Cần Lao Công giáo Ngô Đình Diệm,
nên kéo nó ra ngoại quốc. Khi nghe tin cả một triều đại sụp đổ tan tành, hắn trở
nên mất trí, điên loạn như giáo hoàng Pius XII khi chứng kiến sự tan tành của chủ
nghĩa Quốc-xã Đức mà Vatican góp bàn tay dựng lên. Ngô Đình Thục sống thoi-thóp
trong điên-loan bên mé rừng của tiểu bang Missouri, Mỹ quốc. Trước khi chầu
Chúa, người ta cho hắn ăn them một “chiếc bánh vẽ” thứ hai khi bảo với hắn rằng :
giáo hoàng đã huỷ bỏ vạ tuỵêt thông.
53. NGÀN ĐỜI KHÔNG RỜI MÀU QUẠ
Thời Pháp Bùi-Chu, nay Toà-Khâm, (1)
“ Thói đời” tà đạo rước
ngoại-xâm.(2)
Từ “năm ba “ tôn-thờ mũi lõ, (3)
Dâng Việt-Nam cho lũ mắt xanh.
Phát-Diệm – Toà-Khâm dây nối-kết,
Puy-di -- Bình, Kiệt chuỗi hiệp-thông.(4)
Qụa lúc nào cũng màu đen cả:
Rước Pháp xưa, nay vẫn ôm chân.
(1) Như có phần chú-giải ở trên, khi Pháp tái chiếm
Việt Nam, giáo-gian Lê Hữu Từ đã xin quân đội viễn chinh Pháp võ trang lực lượng tự
vệ khu Bùi Chu, Phát Diệm để chống kháng chiến quân, chống Nhân Dân Việt Nam.
(2) “Thói đời” : bắt nguồn từ cụm từ “Thói đời
đối-kháng” của hồng-y Phạm Minh Mẫn, khi ông chỉ trích vấn đề trương cờ bừa bãi của tín đồ
cuồng tín Catô giáo ViệtNam trong “ Ngày giới trẻ Catô Thế giới” ở thành phố
Sydney, Úc, năm 2008.
Thói đời được dùng ở đây để chỉ sự chống đối
thường-trực Nhân-Dân Việt-Nam và, luôn luôn ôm chân thực dân, đế quốc của Ca tô giáo Việt
Nam, sẵn sàng bán nước nếu có dịp.
(3) “Năm ba”: Tức là 1533, khi Vatican cho những
tên gián điệp với võ bọc thừa sai, giáo sĩ xâm nhập vào Việt Nam trong âm mưu, kế-hoạch cướp
Nước ta.
(4) Puy-di : Phiên-âm tên của giám mục Pháp
Puginier. Nghiên cứ lịch sử, thật rõ ràng rằng có một sợi dây đen nối-kết chặc-chẽ giữa hai giáo-xứ
Bùi Chu, Phát Diệm với hai vụ nổi loạn ở Toà Khâm, Thái Hà. Có một sự “hiệp thong” giữa
tên Puginier và 2 tên giáo gian Bình, Kiệt.
54. CÒN TOÀ-KHÂM, CÒN LÝ, KIỆT
Cần-Lao tan, Diệm Thiệu không còn.
Pháp cút, Mỹ nhào, quạ chạy luôn.
Cố cha khômg được làm lãnh-chúa.
Nên Va-căng ôm hận điên-cuồng.
Sẽ còn Lý, Kiệt gây bạo-loạn,
Vô số Toà-Khâm sẽ nổi lên.
Còn quạ, bóng đêm, còn giặc Chúa,
“ Xóm đạo cờ vàng” đã trữ gươm.
Trần Quang Lộc
55. VINH-DỰ THAY HỘ-CHIẾU VIỆT-NAM !
Vinh thay mang hộ-chiếu Việt-Nam !
Biểu-trưng oanh-liệt chống ngoại-xâm.
Hộ-chiếu sáng-ngời giành Độc-Lập;
Xua-tan đế-quốc, quạ tối-tăm.
Hộ-chiếu Va-căng đầy tội-ác,
Thánh Thần mang nhục tới muôn năm.
Tự-hào thay VIỆT-NAM hộ-chiếu !
Biểu-trưng Thống-Nhất với Quang-Vinh.
Trần Quang Lộc
Dầu ai chia Nước rẽ Nhà,
VIỆT-NAM muôn thuở vẫn là
VIỆT-NAM.
TQL.
Bọn ngoại-xâm (Tàu, thế-lực
đen, thực-dân đế-quốc) luôn luôn rình-rập thôn-tính Nước Ta. Nhưng chúng đã
thất-bại với những chiến-công oanh- liệt trong lịch-sử Nước Nhà. Đất
Nước đang tiến về tương-lai vô cùng sáng-lạn, vinh-quang với “Ngọn
gió Thời-Đại” đang căng buồm lộng gió con thuyền VIỆT-NAM tiến vũ-bảo về
phía trước một cách uy-dũng.
TỔ - QUỐC VINH - QUANG
Vinh-Quang thay Tổ-Quốc của Ta !
Mặt Trời VIỆT-NAM sáng-chói loà.
Bóng tối quạ đen dần quét sạch.
Mây đen Chúa dõm hoá ra ma.
Đế-quốc Tàu, Tây vắt dò chạy.
Điện-Biên dân hát khải-hoàn-ca.
“Gío Thời-Đại” căng Buồm TỔ-QUỐC.
VIỆT-NAM đang nở vạn ĐOÁ HOA.
Hầu hết những bài Thơ ở trên của tôi đều
làm theo thể thơ Đường thất ngôn bát cú.Thể thơ này, mỗi bài có 8 câu, và
mỗi câu có 7 chữ; 4 câu(2, 3 và 5, 6) phải đối vẫn, đối ý. Theo các nhà
phê-bình văn-học, các văn-sĩ, thi sĩ v.v…, nếu cứ bị gò-bó trong niêm-luật e
rằng bài thơ sẽ khô-khan, cứng-ngắc, gượng-gạo; không diễn tả được ý của
tác-giả.Hơn nữa, ngày nay có Thơ mới thì cũng có thơ Đường mới theo thể
canh-cải. Vì vậy, có những bài không giữ đúng niêm-luật, kính mong quý
độc-giả thông-cảm.
Tôi xin liệt kê một số tác phẩm tôi đã đọc
từ lâu, được dùng cho bài viết này:
1- Tiến-sĩ Trần Chung Ngọc :- Đức Tin Công Giáo
- Chúa Giê-su là
ai? Giảng dạy những gì ?
- Đức Tin Công Giáo
2- Sử-gia Nguyễn Mạnh
Quang :
- Lịch sử và Hồ sơ tội-ác Giáo Hội La Mã
- Việt Nam Đệ nhất Cọng Hoà Toàn Thư
- Nói chuyện với Tổ chức VNCH. Found.
3- Học-giả Charlie
Nguyễn :- Công giáo Huyền Thoại và Tội Ác
- Công giáo trên bờ vực thẳm
- Thực chất đạo Công giáo và các đạo Chúa
4- Tiến-sĩ Cao Huy
Thuần :- Giáo sĩ Thừa-sai và chính sách thuộc địa
5- Chu Bằng Lĩnh
:- Đảng Cần-Lao
6- Học-giả Trần Văn
Kha :- Tôn Giáo Đối Chiếu I, II, III IV
7- Đỗ Mậu
:- Tâm Thư:- Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi
8- Chính
Đạo :-Cuộc Thánh chiến Chống Cọng
TRẦN QUANG LỘC
Tháng 10/2008
Những bài khác của Trần Quang Lộc: