Đọc bài viết “Những thiếu sót và sai lầm quan trọng trong Bộ Lịch Sử Việt Nam 15 Tập”

BS Nguyễn Văn Thịnh

Link http://sachhiem.net/VANHOC/N/NguyenvThinh_27.php

18-Jan-2019

"Đó mới chính là khoảng trống lịch sử vì thực tế là xuyên suốt hơn trăm năm đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc mở mang lãnh địa của giáo hội Kito với sự xâm chiếm thuộc địa của đội quân viễn chinh xâm lược" (NVT)

LTS: Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh cũng là một tác giả của nhiều tác phẩm như trong hình bìa của một quyển sách như sau:

 

 

Kính gởi anh Nguyễn Mạnh Quang,

Chỉ còn ít hôm nữa là chú CÚN đi, chú ỈN tới. Sang năm mới ÂL, Kính chúc anh chị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc.

Đọc bài viết của anh: Những thiếu sót và sai lầm quan trọng trong Bộ Lịch Sử Việt Nam 15 Tập thấy rất tâm đắc.

Viết sử cận hiện đại VN mà không nói đến chủ nghĩa đế quốc cố kết với giáo hội Kito La Mã một thời gây bao tội ác trên đất nước ta là điều thiếu sót không thể chấp nhận. Đó mới chính là khoảng trống lịch sử vì thực tế là xuyên suốt hơn trăm năm đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc mở mang lãnh địa của giáo hội Kito với sự xâm chiếm thuộc địa của đội quân viễn chinh xâm lược, mà giám mục Pugignier đã công khai nói ra bằng hình ảnh cụ thể là:

Không có các giáo sỹ và giào dân thì nhà nước bảo hộ như con cua bị bẻ hết chân càng”!

Người viết sử phải phân biệt rõ đâu là những sự cố xảy ra trong quá trình đấu tranh giữ nước và đâu là những mưu toan thâm độc của các thế lực ngoại bang toa rập với nhau, nhằm mục tiêu thôn tính một quốc gia độc lập và đồng hóa một dân tộc có nền văn hiến lâu đời; Sau đó là sự cấu kết giữa thế quyền với thần quyền, hòng theo thời gian sẽ biến nó thành chuyện lịch sử đã rồi! Dù cho khi đội quân xâm lược đã phải cuốn gói ra đi, nhưng vẫn để lại những mầm bất ổn âm ỉ, dằng dai, muốn hóa giải cũng không biết đến bao giờ.

Đây mới là khoảng trống lịch sử mà người làm sử chân chính phải có trách nhiệm với tương lai đất nước*.

Vì mục đích của nhà nước Việt Nam độc lập nhằm tới sự đoàn kết dân tộc, tránh mọi sự kỳ thị tôn giáo. Thực ra đó là công việc của người làm chính trị, bởi Cụ Hồ, khi còn là anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc  đã từng lên án mạnh mẽ tội ác của giáo hội Vatican ở Việt Nam. Thế nhưng đám sử gia cơ hội lại không phân biệt những sự cố lịch sử khác với mưu đồ thôn tính và đồng hóa một quốc gia dân tộc.

Bởi thế những bài viết của Sách Hiếm đã làm rõ những điều không tiện nói ra để người đọc nhận thức được những điểm khuất của lịch sử, thật là rất đáng quý.

Đọc Sách Hiếm tôi vỡ ra nhiều điều vì các anh chị có điều kiện tiếp cận với những tư liệu gốc mà không mấy người biết đến.

Cầu chúc anh chị và những vị cộng tác mạnh khỏe, sống lâu và có những đóng góp thiết thực trong khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình với nhiều hy vọng.

Kính

Nguyễn Văn Thịnh