Alexandre de Rhodes

Có Nên Tôn Vinh?

Huy Thái

http://sachhiem.net/VANHOC/HuyThai_02.php

10-Dec-2019

***

I. Về chữ An Nam hay chữ Quốc ngữ ngày nay.

Lịch sử loài người cho ta thấy rằng cái gì tiện lợi thì tồn tại, ngược lại thì bị hoại diệt. Chữ viết là phương tiện của tiếng nói được lưu giữ lại, cũng không ngoài quy luật tồn vong này.

Về chữ Việt, theo tiến trình lịch sử chúng ta có thể thấy như sau:

1)- Chữ Việt viết theo phiên âm của tiếng Bồ Đào Nha, có mẫu tự Latinđược Alexandre de Rhodes tổng hợp lại từ công việc biên soạn của các giáo sĩ trước ông, còn được gọi là chữ An Nam (do quyển sách ông tổng hợp lại có tên là Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) nhằm mục đích phục vụ cho giới truyền giáo, chứ không nhằm phổ biến cho đại chúng về mặt văn hóa.

2)- Chữ Việt viết theo phiên âm của tiếng Pháp, có mẫu tự Latin được Pétrus Ký tổng hợp lại, còn được gọi là chữ Tây Quốc ngữ. Nguyên do của việc làm này là vì người Pháp không thể sử dụng chữ An Nam vốn đã bị lãng quên trên 200 năm rồi.

3) Chữ Việt ngày nay được gọi là chữ Quốc ngữ, là do dân tộc Việt gồm các hội, đoàn, cá nhân … yêu nước sáng suốt nhận ra sự tiện lợi trong truyền thông của chữ viết này, làm phương tiện mở mang dân trí, chống ngoại xâm và phát triển đất nước. Nổi bật nhất là nhà báo-nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, người đã có nhiều tâm huyết trong việc hoàn thiện chữ Quốc ngữ ngày nay.

Phân tích trên để chúng ta có thể thấy rằng chữ Quốc ngữ ngày nay không phải là chữ An Nam của các giáo sĩ Thiên Chúa giáo, bởi người Việt ngày nay khó mà đọc được chữ An Nam do các giáo sĩ này.

Nhưng rất may gần 3 thế kỷ sau chữ An Nam, dân tộc Việt đã thông minh thấy ra giá trị của ký tự Latin này và đã phát triển nó nhằm phục vụ cho dân tộc, chứ không như trước đây của các cố đạo chỉ thuần cho việc truyền đạo nhằm nô lệ hóa dân tộc.

Điều này cũng giống như một kẻ bất thiện “nhập gia mà không tùy tục”, ngược lại nên “nhập gia để phá tục”; khi kẻ bất thiện này bị đuổi đi hãy còn để lại miếng thép, và chủ nhà đã chế biến miếng thép này thành dụng cụ để tiện sử dụng trong nhà, thì há chúng ta nghĩ rằng người chủ nhà này phải mang ơn bẻ bất thiện này ư?

II. Nhân thân của Alexandre de Rhodes.

Nhân vật Alexandre de Rhodes đã gắn liền với lịch sử chính trị và lịch sử văn hóa của nước Việt, nên nhất định không thể có những suy nghĩ nông cạn sai lầm và máy móc quyết định trong việc tôn vinh được.

Chúng ta hãy thử xét xem động cơ của mà Alexandre de Rhodes đã làm là gì? Đầu tiên có chăng là Alexandre de Rhodes nhận nhiệm vụ như nhiệm vụ của các giáo sĩ Thiên Chúa giáo khác ở châu Á thời bấy giờ, là phiên âm tiếng nói người bản địa bằng ký tự Latin để các giáo sĩ này dễ dàng truyền đạo, chứ không nhằm khai hóa gì cho dân Việt hay các dân tộc khác.

Dưới đây chúng ta thử xét tới nhân thân của Alexandre de Rhodes ngoài công việc hệ thống hóa chữ An Nam.

1) Alexandre de Rhodes là kẻ bất thiện kém văn hóa.

Sở dĩ nói Alexandre de Rhodes là kẻ bất thiện kém văn hóa là vì trong tác phẩm gảng đạo này của ông là “Phép giảng 8 ngày” đã buộc tín đồ chỉ thờ một Cha Trên Trời theo điều răn 1, không được phép thờ ai khác, nên việc thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên phải được dẹp hết vì đây chỉ là những vật thụ tạo từ một Cha Trên Trời nào đó (mà chẳng ai thấy biết).

Các giáo sĩ được xem là đại diện của Cha Trên Trời, nên các tín đồ phải tuân lời các giáo sĩ này và gọi các giáo sĩ này là Cha (= Linh mục). Hơn nữa, cuốn sách giảng này còn đòi tiêu diệt các giáo chủ Phật Khổng Lão bởi cho rằng các giáo chủ này chỉ là quỷ Satan.

2) Alexandre de Rhodes là kẻ bất thiện gián điệp.

Sở dĩ nói Alexandre de Rhodes là kẻ bất thiện gián điệp là vì ông đã phạm phải những tội ảnh hưởng đến an ninh quốc gia giống như các gián điệp ngày nay, khiến đã bị các chúa Trịnh và Nguyễn ở 2 miền Bắc và Nam trục xuất khỏi nước Việt. Ông còn bị chúa Nguyễn lên án tử hình nhưng may mắn được tha.

Sau khi bị trục xuất, Alexandre de Rhodes đã về cầu cứu với triều đình Bồ Đào Nha và Vatican, nhằm dùng vũ lực đưa ông về Việt Nam, nhưng với báo cáo láo về thu phục tín đồ bản xứ, nên ông đã bị từ chối. Alexandre de Rhodes lại tiếp tục cầu cứu với nước Pháp là quê hương ông, nhưng cũng bị từ chối nốt; giải thích điều này, có lẽ thời bấy giờ nước Pháp chưa đủ điều kiện về sức lực kinh tế và kỹ thuật (chưa phát minh ra máy hơi nước) vì quá tốn kém khi đem quân đi quá xa, hơn là đến châu Phi có lợi về buôn bán nô lệ và tìm kiếm tài nguyên.

Tất cả các sự kiện trên càng cho thấy rõ ý đồ bất chánh của Alexandre de Rhodes.

III. Có nên tôn vinh Alexandre de Rhodes?

Theo Nghị định Số 91/2005/NĐ-CP ở Mục 2, điều 10, đoạn 5 hiện nay có viết:

Tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài. Danh nhân đó phải làngười nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng”.

1) Về tài năng: Alexandre de Rhodes đã có phần đóng góp nhất định cho chữ Quốc ngữ thời nay thông qua chữ An Nam được phiên âm theo chữ Bồ Đào Nha thời thế kỷ 17. Cũng không quên rằng chữ Quốc ngữ thời nay cũng có phần đóng góp quan trọng của Petrus Ký qua chữ Tây Quốc ngữ.

2) Về đức hạnh: Alexandre de Rhodes đã phạm phải những trọng tội khiến bị các chúa Đàng trong và Đàng ngoài trục xuất. Alexandre de Rhodes cũng đã phạm phải sự xâm hại văn hóa và tôn giáo nước Việt, bộc lộ qua tác phẩm giảng đạo“Phép giảng 8 ngày”.

Có quan điểm đem tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” để tôn vinh Alexandre de Rhodes. Điều này có quá máy móc, có đúng chăng?

Chúng ta nên biết rằng các câu tục ngữ này chỉ thuộc phạm trù đạo đức Thiện Ác chứ không thuộc phạm trù chân lý thuần thiện, cho nên chúng ta phải thận trọng truy cho cùng sự kiện để phán đoán Thiện Ác.

Một hành động mà ta gọi là tốt có thể xuất phát từ động cơ (ý đồ) tốt hay xấu:

- Như một chúa đảng cướp có thể giúp đỡ người gặp khó để rồi sau đó người này trở thành tay chân sai khiến, chứ không như một người làm từ thiện vô điều kiện!?

- Như một nguồn nước kia giúp ta đỡ khát và an toàn hay như một nguồn nước giúp ta đỡ khát và rồi ta biết ơn nguồn nước này là vì sau đó ta được hóa thành thú!?

Như vậy có lẽ đã phần nào quá rõ về vấn đề tôn vinh hay không tôn vinh Alexandre de Rhodes rồi vậy.

_________

NT:

1) Cùng thời với chữ An Nam, tại Phi, Mã Lai, Indonesia, Tàu, Hàn, Nhật, … cũng có chữ phiên âm theo Bồ Đào Nha, Anh … với ký tự Latin. Thế rồi các xứ này có các ông tổ của các chữ viết mới này không nhỉ?

2) Về việc thay tên đường Luật sư Thái Văn Lung thành Alexandre de Rhodes ở Sài Gòn cách nay gần 25 năm là do sự thiếu hiểu biết của ông Võ Văn Kiệt về lịch sử văn hóa, đã bất chấp luật lệ, lén lút thay đổi tên đường vào ban đêm.

Với kỹ thuật thông tin ngày nay và các nghiên cứu mới về lịch sử, chữ An Nam của Alexandre de Rhodes, chữ Tây Quốc ngữ của Petrus Ký và chữ Quốc ngữ ngày nay đã có nhiều sáng tỏ.

Huy Thái

Nguồn Email Tue, December 10, 2019

Trang Thời Sự