|
15 tháng 8, 2010
|
LTS: Trường hợp "khó vào đạo" trong bài kể ra cũng đáng suy nghĩ. Thật ra trên thực tế, dễ hay khó cũng còn tùy trường hợp. Nếu đối tượng là một người có quyền thế, uy tín, hay có ảnh hưởng đến quần chúng, thì không phải là vấn đề "vào đạo" nhưng lại là vấn đề "mời mọc, gài bẫy, khuyến dụ",... Đó là trường hợp của các yếu nhân trong một triều đình, một chính phủ, hay những người nổi tiếng như nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, vân vân. Ai đọc sử cũng biết các trường hợp gài người qua ngõ mỹ nhân kế hay hôn nhân, như Vua Charles I (1626-1649)(Anh), Vua Napoléon III (Pháp), Vua Bảo Đại (Việt Nam),...Bạn đọc có thể xem bài viết về các Vua Anh và Pháp trong đề tài này ở các bài
"ÂM MƯU CỦA VATICAN TRONG THỜI VUA CHARLES I", và bài "VATICAN GIĂNG BẪY LÙA TỔNG THỐNG LOUIS NAPOLÉON
VÀO CÁI TRÒNG CATÔ" của GS Nguyễn Mạnh Quang. Ngoài ra, các kế sách làm tăng dân số "tín đồ" của Giáo Hội La Mã nằm trong các chính sách "cải đạo những người sắp chết", "cải đạo những người sắp kết hôn", (xin xem bài viết "Mắt xích cải đạo tu sĩ trong tiến trình cải đạo tín đồ Phật giáo" của Minh Thạnh), chương trình thăm viếng các tù nhân, làm việc trong các viện mồ côi, các việc can thiệp với chính quyền để "xin tha" các vụ bắt quân dịch, xin tha các người tình nghi nếu "sẽ theo đạo" (thời Ngô Đình Diệm). Bất cứ cơ hội nào đạo Công Giáo cũng ăn vào để kiếm thêm tín đồ. Xem ra, chuyện làm khó những người sẵn sàng muốn vào đạo chỉ là muốn làm ra vẻ
cao giá mà thôi. (SH)
Cứ mỗi lúc đi qua các tòa Giám Mục hay
các nhà dòng, nhìn thấy vẻ cổ kính và không gian thầm lặng, trong
lòng tự dưng nghe chùn lại và muốn quên đi tất cả những mệt nhọc
trong cuộc đời trần thế.Có khi, nghĩ nơi đây luôn có Thiên Chúa hiện
diện, không bao giờ có tham lam, nhục vọng, tiền tài và các thói hư
tật xấu ở ngoài thế gian. Những bóng dáng linh mục, tu sĩ bước đi
nhẹ nhàng, thanh thảng, đầu cuối xuống đi dọc hành lang và ngoài
sân cỏ như những bóng dáng thiêng thần trên trời cao.
Nhưng, mấy ai biết được ẩn sâu trong bức
tranh thánh thiêng nầy có những quyền lực đang chi phối, nó được
phân chia vùng để thống trị!.Quyền lực được phân chia theo hệ thống
dọc và ngang. Nó cũng phải đi theo nhóm và nhóm gồm có những ai đều
được người kế nhiệm quyết định. Ai bảo nơi đây có sự bình an và công
bằng thì hãy nghĩ lại, ở đây cũng có luật, những luật cốt yếu để làm
khó giáo dân, khi luật được đưa ra, giáo dân muốn công việc mình đi
xin đươc trôi chảy thì phải biết điều với người mình đi xin!. Các bí
tích đươc lập ra là để ban cho người giáo dân được thụ hưởng, với
những điều kiện tất yếu mà Giáo Hội yêu cầu. Nhưng ở thời điểm nầy,
khi người giáo dân lúc cần đến lại bị những linh mục làm khó!.
Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ.
Hãy đi đến các người anh chị em của mình, đó có phải là huấn lệnh của
Chúa khi xưa? Sao bây giờ lại khó quá. Một người ngoại giáo muốn
quay lại với TC đôi khi họ nản lòng vì những luật nầy nọ do các chủ
chăn đưa ra, như thế thì GH muốn đưa về một mối hay muốn tỏ cho mọi
người thấy được quyền lực của mình và muốn thiết lập trên các phép
bí tích cơ chế xin cho?.
Có đôi vợ chồng nọ, vợ là người CG,
chồng ngoại đạo. Sau bao năm chung sống, người chồng thấy được những
điều tốt đẹp nơi người vợ của mình, đã xin được trở lại và hợp thức
hóa đời sống vợ chồng bằng các phép bí tích. Sau bao ngày tháng đi
học các lớp giáo lí, đến ngày chuẫn bị tập nghi thức rửa tội, nhà xứ
bảo không rửa tội cho người chồng được vì hai vợ chồng đã ăn ở với
nhau trước!. Anh chồng ngỡ ngàng vì không ai trước đó nói cho anh ta
biết như thế! Anh bảo: “ Sao vào đạo khó thế, vậy mà tôi cứ nghe các
cha bảo luôn chờ đón và rộng vòng tay với những kẻ như tôi, hóa ra
lại làm khó nhau giống như đi xin nhập hộ khẩu hay xin giấy chủ
quyền nhà!”.Và anh ta thề không bao giờ có ý định như thế nữa….!.
Người vợ, 2 năm sau đó đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư, mang
theo nỗi buồn vì đã cố gắng đưa chồng mình về với Chúa, nhưng lại bị
chính các LM quay mặt đi..!!.
Họ đã tạo ra vô số luật, mà chính các
luật nầy đã là rào cản mọi người đến với TC, họ bảo: phải xét xem
người đó có xứng đáng nhận bí tích rửa tội hay không! Nhưng đã quên
rằng họ có là chi mà TC đã đưa họ lên đến hàng khanh tướng?.họ có
dám chắc họ xứng đáng không?.Có những người, bao năm sống đời thầy
tu, nhưng vì cái tính nói thẳng và không biết cách làm vừa lòng bề
trên nên suốt cuộc đời cam phận làm một người thầy già trong nhà
dòng. Có người, mới hôm nào đó còn là một thầy mắc bao lỗi phạm,
nhưng thoáng một cái đã nghe lên hàng tư tế rồi. Những người nầy, vì
biết cúi mình, biết vâng lời và biết giấu đi con người thật của
mình. Bề trên biết rất rõ những con người nầy, nhưng vẫn đưa lên gới
thiệu tiến chức!.Bởi vì sao?.Vì biết có thể dùng họ vào công việc
của mình, và trong nguồn máy riêng có thêm nhân sự thuộc nhóm. bè
phái nầy được hình thành từ ngày một người bước những bước đầu tiên
vào đại chủng viện hay một nhà dòng nào đó. Ban đầu, họ rất ngỡ
ngàng, nhưng ít thời gian sau dần hiểu phải sống ra sao để thích
ứng, và mau chóng tìm một chổ dựa vững chắc nếu không muốn thành
một ông thầy già và chết đi cũng là một ông thầy. Các thầy lúc đứng
trước giáo dân nhân đức là thế, mấy ai được biết họ sống ra sao khi
ở phía sau cánh cổng. Họ chia bè, chia nhóm và sẳn sàng hại nhau hay
làm mất uy tính của nhau khi có thể. Khi một thầy được lòng bề trên,
những thầy khác phía sau luôn ganh ghét và nói xấu đi, họ luôn tìm
mọi cách để được bề trên chú ý đến.
Hãy xem một tòa Giám mục ở một vùng phía bắc,
tôi đã có dịp gặp và nói chuyện với một vị Giám Mục vùng biên giới.
Vị nầy luôn nhắc đến cái tước vị tiến sĩ của mình, ăn mặc rất đẹp,
trên bàn ăn sáng, lúc dùng café, ngài nói với tôi và những người bạn
cùng đi là người ngoại giáo: (Tôi chỉ uống café số…, nếu có ai muốn
biếu tôi café thì phải là loại café nầy thì tôi mới nhận). khi bà cụ
thân sinh của ngài qua đời, tôi nghe rất nhiều linh mục, tu sĩ nói
rằng: “cho dù đường xa cỡ nào, cũng phải cố gắng có mặt viếng bà
cụ, vì ĐGM sẽ đứng ở đầu quan tài điểm danh, camera sẽ nói lên ai đã
không có mặt, nếu không có mặt trong những ngày viếng xác thì sau
nầy sẽ rất khó sống với ngài!”!.
Trong giáo phận của ngài, có một giáo xứ rất
nhỏ bé, nhưng ông cha xứ thì lại rất to. Tôi cũng có dịp ghé thăm
giáo xứ nầy. cha xứ ở đây cả ngày không làm gì cả, cơm nước thì đã
có các dì phước lo, ăn xong, cha xứ ngồi xỉa răng và uống nước trà,
các dì phải bưng bê hầu hạ. Ấy vậy mà các dì luôn bị cha xứ quát
mắng. Tôi đã được chứng kiến cảnh ông cha xứ đưa cao tay định đánh
một dì phước vì dì nầy đã không làm theo ý của mình. Nhưng mỗi khi
có ĐGM cai quản địa phận tới thăm và ở lại ngũ qua đêm tại giáo xứ,
ông cha xứ tỏ ra khép nép, luôn miệng dạ vâng với ĐGM. Từ những điều
nầy, cho thấy uy lực của những đấng bề trên lớn thế nào.
Luật miễn trừ
Có một điều luật mà ít ai được biết đến. Điều
luật nầy chỉ dành riêng cho những người đang ở trong hàng giáo phẩm,
đó là luật miễn trừ, điều luật nầy như thế nào? Đó là: Những ai đang
mang trên mình chức thánh, từ hồng y trở xuống, nếu đã có gia đình,
vợ con, muốn trở lại hàng ngũ tư tế thì giáo hội vẫn đón nhận như
không có việc gì trước đó, nhưng với một điều kiện là phải bỏ hết
tất cả!. Đây rõ là một ưu ái và cũng là một cách tự bảo vệ nhau của
những người trong hàng giáo phẩm. Tôi biết có những dì phước, vì
nhiều lí do đã gởi trả lại nhà dòng tu phục để trở về nhà cha mẹ.
Nhưng cha xứ nơi ông bà cố của dì đã lên tòa giảng trong ngày chủ
nhật đưa vấn đề nầy vào bài giảng và nói rằng sự trở về của dì nầy
là sự nhục nhã cho gia đình.
Hãy quay trở lại với điều luật miễn trừ nói ở
trên, sẽ thấy những điều nầy:
Thứ 1/. Luật hôn nhân không cho phép
ai phân ly cuộc sống vợ chồng.
Vậy, khi cho phép một người trong hàng tư tế đã
có vợ con quay trở lại hàng ngũ với điều kiện phải từ bỏ gia đình,
giáo hội đã tự phá bỏ luật hôn nhân đã được Thiên Chúa thiết lập.
Thứ 2/. Khi một người trong hàng tư tế từ bỏ vợ
con để đủ điều kiện quay trở lại, thì chính giáo hội đã làm cho
người nầy trở thành một kẻ vô đạo đức, vì như thế thì vợ con của vị
nầy ai sẽ có trách nhiệm nuôi dạy. Như thế, điều luật nầy đã tạo nên
một kẻ phá bỏ luật Thiên Chúa, là một kẻ vô trách nhiệm với gia đình
và xã hội.
Từ đây, có thể thấy hàng giáo phẩm tạo nên các
luật, các luật chỉ dành cho những người giáo dân chứ không phải cho
họ. Họ có quyền cử hành các phép bí tích cho ai, hay từ chối những
ai là quyền của họ. Viện đủ lý do đề từ chối, nếu có ai hỏi hay thắc
mắc thì họ luôn bảo: “ Tôi học nhiều hơn và hiểu rỏ luật hơn nên tôi
có quyền từ chối!”. Nói chung thì tất cả cũng chỉ là quyền và luật
do các vị nầy tự lập ra để củng cồ quyền lực của mình mà thôi.
Chính ngay tại nơi mà mọi ngưởi tưởng rằng luôn có sự thống nhất
và yêu thương như Tòa Giám Mục thì đã lầm!. Có Tòa GM mà tôi biết và
đã từng ghé qua, bộ máy điều hành được chia làm 3, đại diện cho 3
vùng…., 3 nhóm nầy không đồng ý nhau và luôn muốn người vùng của mình
lên làm người lãnh đạo. Từ điều nầy, đã tạo nên sự bất phục tùng, và
người lãnh đạo cố gắng củng cố địa vị của mình bằng mọi cách. Như
thế, thì ở đây là nơi của những người đại diện cho Thiên Chúa chăm
sóc các con chiên của Ngài, hay là nơi của sự tranh giành quyền lực
để thụ hưởng và cai trị?
Luật im lặng
. Đây là luật buộc các người trong Hàng Giáo
Phẩm phải thề hứa không được nói ra với ai những việc làm không
đúng, những tội lỗi của những người đang đứng trong hàng ngũ của
mình.
Đã và đang có rất nhiều đơn thưa được gởi
đến các Tòa Giám Mục, nơi quản lí các Linh Mục để trình bày các tội
lổi của các vị nầy. Nhưng, tất cả đều rơi vào sự im lặng như chính
cái vẻ bề ngoài của các Tòa Giám Mục!.
Ho sợ điều gì mà không dám lên tiếng?. Họ sợ
điều gì đến nổi phải sử dụng đến luật im lặng như tổ chức Mafia đã
và đang sử dụng?
Họ sợ khi tất cả những thói hư tật xấu của
mình được phơi bày ra ánh sang, các Giáo Dân biết rỏ mọi sự, thì cái
sự được kính trọng, cái lối sống trịnh thượng và cách sống ăn trên,
ngồi thượng của họ sẽ bị mất đi. Bởi vậy, ho luôn cố gắng ém nhẹm đi
tất cả mọi đơn từ thưa kiện được gởi đến bởi nhưng người Giáo Dân có
tấm lòng muốn Giáo Hội Công Giáo được tốt đẹp hơn. Nếu có ai cố gắng
nói lên những điều nầy một cách công khai, lập tức họ sẽ mang cái
ách vạ tuyệt thông ra để đe dọa!
“Ta là sự thật và là sự sáng”. Câu
nói của Chúa Giêsu khi xưa mà họ hầu như luôn giảng dạy. Nhưng, mỗi
khi có ai nói lên sự thật, thì họ lại đi mắng chưởi người đó là ma
quỉ, là Satan!. Vậy có phải thật sự mâu thuẩn hay không khi họ dạy
GD một đường nhưng lại bảo GD không được sống đúng như những gì họ
đã dạy.
Hay họ muốn cái sự thật chỉ dành cho
người khác, những người không nằm trong hàng ngũ của họ, còn họ thì
đã được cái bộ luật miễn trừ bảo vệ, hay họ nghĩ rằng họ đã là thánh
rồi?!
Viễn Phương