 |
20 tháng 6, 2010
|
"...Theo trình bày trên trang mạng Làng Mai, thì việc thầy Nhất Hạnh
thành lập những trung tâm như Làng Mai, Lộc Uyển, v.v. là để đem giáo lý
của Phật Giáo mà cảm hoá người Tây phương. Nhưng dần dần hình như chính
thầy Nhất Hạnh đang bị văn minh vật chất của Tây phương cảm hoá. Càng
đông tín đồ đến với Làng Mai thì ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo trên thầy
Nhất Hạnh càng rõ nét. Vì vậy tôi nghĩ xã hội Mỹ và Âu châu rất có khả
năng chuyển hóa một thiền sư trí tuệ thành một nhà kinh doanh tôn giáo
đại thành công..." (NTC)
Do sự quan tâm theo dõi những việc xảy ra ở tu viện Bát Nhã (Việt Nam), mà
tôi có cơ duyên đọc được một số bài viết của GS Trần Chung Ngọc trên mạng
Giaodiem và Sachhiem. Tôi rất cảm phục sự cố gắng sưu tầm tài liệu tôn giáo và
thẳng thắn trình bày của GS Ngọc cho nhiều người được biết. Riêng về bài “Vài Ý
Kiến Chung Quanh Vụ Tu Viện Bát Nhã ”, tôi có cảm tưởng GS Ngọc còn ngần ngại
một điều gì đó nên đã không nói hết những ý nghĩ của ông. Vì vậy tôi xin mạo
muội đóng góp vài ý kiến với giáo sư như sau.
Trước hết tôi nghĩ người ta đến với tôn giáo không phải để tìm sự thật mà chỉ
để tìm sự an tâm. Trong số hằng trăm triệu Phật tử trên thế giới, có lẽ chỉ có
một số rất nhỏ thiện tri thức đã cố công nghiên cứu những pho kinh thâm diệu như
Lăng Nghiêm, Viên Giác, Bát Nhã, v.v. Còn tuyệt đại đa số chỉ đến chùa để được
nghe câu kinh tiếng kệ và được lắng lòng trong bầu không khí tĩnh lặng thanh
thoát của chốn thiền môn, hầu tìm dăm ba phút thân tâm an lạc. (Ấy là không kể
những người đến chùa chỉ để cầu phước cầu lộc.) Chứ họ chắc không mấy bận tâm về
những vấn đề thâm sâu như vô thường, vô ngã, tánh không, v.v.
Nếu ai đã vào trang mạng Làng Mai và đọc những bài giảng của thầy Nhất Hạnh
thì thấy nội dung những bài ấy cũng chỉ là những điều đã nói đến trong các sách
Phật Giáo hiện hữu thôi. Tuy nhiên, thầy Nhất Hạnh có cách giảng đặc biệt của
thầy. Đó là những lời giảng rất văn hoa bay bướm, rất hấp dẫn thính giác, như
“đã về đã tới”, “thở ra miệng mỉm cười”, “yên lặng sấm sét”, v.v. Những người
đến Làng Mai, Lộc Uyển, cùng các tu viện liên hệ, đã “được” quyến rũ bởi những
bài giảng văn hoa bay bướm và cái không khí rất lãng mạn ở những nơi ấy. Ở đó họ
được nhìn nhau mỉm cười, được ôm nhau khi thiền, được quán chiếu một chiếc lá,
v.v.
Tôi tin lời những người như anh Hoàng Phi Long, khi anh nói anh đã tìm thấy
an lạc khi đến dự những buối thuyết giảng của thầy Nhất Hạnh ở Làng Mai. Nhưng
đây chỉ là niềm an lạc tạm bợ và mong manh. Chỉ cần một va chạm thực tế (như đối
với anh HPL là câu hỏi “Bát Nhã có phải là một công án thiền?”), thì niềm an lạc
ấy tan biến ngay và được thay thế bằng sự hằn học bức xúc. Cứ đọc những lời phát
biểu gay gắt của Hoàng Phi Long, Sư cô Chân Không, và GS Nguyễn Lang (tức thầy
Nhất Hạnh) thì chúng ta cảm nhận được điều nầy. (HPL: “Thì ra bác Ngọc có khác
chi các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em bị gọi là “côn đồ””; Sư
cô CK: “Các tu sinh không đi đâu hết, bởi đi là đi đâu?”, GS NL: “Bây giờ đây,
cảnh sát và công an của Chủ tịch đã đánh bật 400 thầy và sư cô ra khỏi chùa”.)
Có lẽ để tăng thêm không khí lãng mạn quyến rũ của Làng Mai, mà phần đông
người tham dự là người Tây phương thuộc truyền thống Thiên Chúa Giáo (theo như
lời của anh Hoàng Phi Long) nên thầy Nhất Hạnh cho tổ chức lễ Giáng Sinh và hát
thánh ca ở Làng Mai và Lộc Uyển, và thầy đã rất thành công trong việc đáp ứng
thị hiếu nầy của thính chúng. Người viết bài nầy không phải là một tín đồ Thiên
Chúa Giáo, nhưng thời còn trẻ đã bị quyến rũ bởi cái không khí huyền ảo và lãng
mạn trong những thánh đường Thiên Chúa Giáo, nên trong nhiều năm đã đến nhà thờ
rất đều đặn. Trong thời gian ấy, mỗi ngày chủ nhật tôi đều đi nhà thờ dự lễ nhất
lúc 5 giờ sáng, để đắm mình trong những bài thánh ca du dương thanh thoát, và
tiếng kinh cầu rì rầm ru hồn, như từ một cõi thiêng liêng nào vọng lại. Thời ấy,
đối với tôi những lễ rửa tội, thêm sức, xức dầu, v.v. có một vẻ huyền bí quyến
rũ đặc biệt. Chỉ khi đã có chút trí khôn, tôi mới nhận ra những lễ nghi nầy là
những bày vẽ nhảm nhí, đầy tính mê tín dị đoan.
 |
 |
Lễ khai mạc, lễ truyền đăng và lễ bế mạc ĐGĐ Thủy Tiên
19.01,2010 tại chùa Cam Lộ - Xóm Hạ, Làng Mai. Ảnh https://langmai.org/hinh-anh.html,
|
Hình ảnh lễ đón Giáng sinh và Năm mới 2010 tại Làng Mai. Ảnh https://langmai.org/hinh-anh.html, |
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ khi thầy Nhất Hạnh đem một số nghi lễ của
Thiên Chúa Giáo vào sinh hoạt của Làng Mai thì sẽ thu hút thêm một số đông tín
đồ theo thầy. Đọc giọng văn của một số thiền sinh Làng Mai như Hoàng Phi Long và
Chân Pháp Đệ, ta thấy ngay cái giọng điệu của những người say sưa mê muội, như
đang trong cơn lên đồng. GS Ngọc viết “Có thể chính sự thành công của Thiền sư ở
ngoại quốc đã làm cho Thiền sư thay đổi, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng trong
một số phát biểu của Người đượm nhiều khoa trương về Tăng thân Làng Mai”.
Tôi rất đồng ý với nhận xét nầy của GS Ngọc. Vì những năm gần đây, qua các
bài giảng và bản tin đăng trên mạng Làng Mai, chúng ta cảm nhận được việc thầy
Nhất Hạnh quan tâm đến số lượng người theo tu học, và số lượng sách của thầy
được xuất bản, hơn là phẩm chất của những thứ ấy. Cho nên mới có sự truyền đăng
cho các đệ tử như Đức Nghi, Đồng Hạnh, và việc xuất bản những cuốn sách rất tào
lao như “Living Buddha, Living Christ” và “Going Home: Jesus and Buddha as
Brothers” của thầy.
Theo trình bày trên trang mạng Làng Mai, thì việc thầy Nhất Hạnh thành lập
những trung tâm như Làng Mai, Lộc Uyển, v.v. là để đem giáo lý của Phật Giáo mà
cảm hoá người Tây phương. Nhưng dần dần hình như chính thầy Nhất Hạnh đang bị
văn minh vật chất của Tây phương cảm hoá. Càng đông tín đồ đến với Làng Mai thì
ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo trên thầy Nhất Hạnh càng rõ nét. Vì vậy tôi nghĩ
xã hội Mỹ và Âu châu rất có khả năng chuyển hóa một thiền sư trí tuệ thành một
nhà kinh doanh tôn giáo đại thành công.
Ý kiến sau cùng mà tôi xin phép được chia xẻ với GS Ngọc là: Phật Giáo xưa
nay vẫn thế; còn những thứ được coi là Phật Giáo lỗi thời hay Phật Giáo hiện đại
hóa đều không phải là Phật Giáo. Cho nên Phật Giáo Tiếp Hiện của thầy Nhất Hạnh
(mà GS Ngọc nhận xét phần giáo pháp chẳng có gì đặc biệt ngoài sự thêm vào những
mê tín của Thiên Chúa Giáo) chỉ là một sản phẩm thương mãi mang nhãn hiệu Phật
Giáo, rất ăn khách trong xã hội Tây Phương và đang có xu hướng bành trướng đến
các xã hội chậm tiến.
Nguyễn Thiện Căn