Có Giáo Hội Quốc Doanh hay không? Nguyễn Hữu Ba https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenHBa.php LTS: Tác giả Nguyễn Hữu Ba là một người ngay thẳng, tác giả sẽ chịu trách nhiệm về những thông tin. Quan niệm về Giáo Hội Quốc Doanh lần đầu tiên được phân tích với đầy đặn tình người. Xin cám ơn tác giả. Nhưng không phải tất cả quan niệm cũng như thông tin khác của tác giả đều phản ảnh quan điểm của tòa soạn. (SH)
Khoảng mười năm trở lại đây, trên báo chí hay trên các trang mạng điện tử, chúng ta thường đọc được những danh từ như “Sư quốc doanh” hay “Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh”. Hôm nay tôi mạo muội đưa ra một số nhận xét về vấn đề này để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong tất cả các chế độ chính trị trên thế giới, chính quyền nào cũng luôn luôn có những công an chìm xâm nhập vào các tổ chức, đoàn thể có đông người để theo dõi những hoạt động của họ, chứ không phải ai muốn làm gì thì làm, kể cả lãnh vực tôn giáo. Và số gián điệp này ít hay nhiều tùy theo chế độ ấy là tự do hay độc tài. Ai cũng biết cái chế độ độc tài của CSVN hiện nay muốn kéo dài sự thống trị bằng bạo lực, thì công cụ chính của họ là quân đội, cảnh sát và cái đám âm binh, công an chìm này chắc chắn là không thể ít. Tuy nhiên, số công an chìm này dù có đông đến mấy cũng chỉ là con số rất nhỏ so với tín đồ của tất cả mọi tôn giáo trên tổng số dân hơn 86 triệu người. Chúng ta không thể gọi nguyên cả cái giáo hội nào đó là quốc doanh được Ai cũng hiểu rằng: Doanh là kinh doanh, là doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp do tư nhân làm chủ thì gọi là doanh nghiệp tư nhân hay tư doanh. Nếu một doanh nghiệp do nhà nước bỏ vốn ra để kinh doanh thì gọi là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp quốc doanh. Nếu hiểu hai chữ quốc doanh theo nghĩa này thì tất cả các giáo hội trong nước, không có giáo hội nào là giáo hội quốc doanh cả. Nhưng có một số người cố tình không hiểu chữ “quốc doanh” theo nghĩa này mà họ lại diễn dịch để hiểu theo một nghĩa khác. Họ cho rằng những giáo hội nào khi lập ra có sự đồng ý, cho phép của nhà nước, đó là giáo hội quốc doanh. Nếu hiểu theo nghĩa này thì tất cả các giáo hội: Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin lành đều là quốc doanh cả. Ngoại trừ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của thầy Quảng Độ và Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo của cụ Lê Quang Liêm là không phải giáo hội quốc doanh mà thôi, vì hai giáo hội này không có sự đồng ý của nhà nước. Chúng ta lại thấy trên báo chí có rất nhiều bài viết, họ cứ gọi giáo hội Phật giáo trong nước là giáo hội quốc doanh, mấy ông sư từ trong nước ra là sư quốc doanh, chứ không thấy họ gọi Công Giáo quốc doanh hay Tin Lành quốc doanh hoặc cha quốc doanh hay mục sư quốc doanh. Tại sao vậy? Họ là ai? Đọc những bài viết của họ, tôi thấy hầu như tất cả họ thuộc thành phần háo danh, sợ gian nguy, nhưng muốn lãnh công đầu. Họ là thành phần đón gió trở cờ. Họ thấy CĐ người Việt hải ngoại chống Cộng thì họ tỏ ra chống Cộng hơn ai hết, đương nhiên là chống Cộng bằng mồm ở những chỗ không có Cộng, để mong nổi tiếng, chờ dịp ngồi vào cái ghế nào đó trong cộng đồng. Nếu ai để ý một chút sẽ thấy ban đầu họ viết những bài chống Cộng thật kêu, thật hăng say, to tiếng. Nhưng vì là những cách chống rẻ tiền, chỉ chửi theo người khác, nêu ra những điều mà ai cũng đã biết, nên không ai chú ý, không gây được tiếng vang. Thế là họ quay ra chụp mũ lên đầu những người có tiếng tăm, để chứng tỏ ta đây nhìn xa trông rộng và chống Cộng không ai bằng. Xin độc giả thử nghĩ coi, những người chống Cộng cỡ như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Lý Tống, Nguyễn Chí Thiện, Mc Nam Lộc và cả nhóm Asia production đều bị ho chụp mũ là Cộng Sản cả thì còn ai không CS? Có chăng chỉ còn một mình tác giả là người chống Cộng mà thôi? Nhưng điểm đặc biệt của cái đám này là họ rất hèn. Có lẽ độc giả còn nhớ, khi ông Tổng giám Mục Sàigòn Nguyễn Văn Bình tạ thế, HĐGM/VN đề cử ông phó GM Huỳnh (Nguyễn?) Văn Nghi lên thay thế, nhưng chính quyền CSVN không đồng ý và họ chỉ đồng ý ông Phạm Minh Mẫn. Rồi khi LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tống vào tù. Một số giáo dân đã lên tiếng yêu cầu HĐGM/VN lên tiếng để can thiệp cho LM Lý, nhưng HĐGM/VN vẫn bất động. Rồi rất nhiều những ông LM từ trong nước ra hải ngoại như đi chợ, trong số đó có cả Hồng Y Phạm Minh Mẫn và GM Ngô Quang Kiệt (trước khi có vụ Tòa Khâm Sứ cũ), đến nỗi giáo dân Hà Tiến Nhất, LM Nguyễn Hữu Lễ và nhiều giáo dân khác đã cay đắng gọi là ”Mục vụ xin tiền”. Đặc biệt có một ông giám mục từ trong nươc ra, khi có người chở ông đến một nơi, có một hội đoàn gì đó đang họp ở Wesminster, California, trước phòng họp có treo cờ vàng ba sọc đỏ. Ông ta bảo dừng xe lại và yêu cầu hạ cờ vàng xuống thì ông ta mới chịu vào. Thế là cả đám xúm nhau hạ cờ. Khi vào phòng họp, thấy còn một lá cờ khác, ban tổ chức vội vã lấy xuống nhét dưới gầm bàn. Nhưng cái đám “trùm mền hô xung phong”này có bao giờ dám lên tiếng gọi những người đó là LM quốc doanh hay hồng Y quốc doanh đâu? cho đến khi HY Mẫn chống cờ vàng một cách lộ liễu bị tất cả mọi người chống đối thì cái đám này mới dám lên tiếng chống theo mà thôi. Mấy năm trước, tôi có gặp LM Nguyễn Hữu Lễ ở tòa soạn Nam Úc Tuần Báo. Khi tôi bước vào thì thấy anh Lộc (NUTB), anh Trần Đình Thọ và một người nữa, tháp tùng LM Nguyễn Hữu Lễ, từ Sydney xuống. Anh Lộc liền giới thiệu “Đây là anh Ba, ảnh rất thích cha ở câu nói “Trước khi là LM, tôi là người Việt Nam”. Sẵn đó tôi nói luôn “Tôi rất thích ông ở câu nói đó. Câu nói này nghĩa đen thì ai cũng hiểu, không cần bàn. Còn nghĩa bóng thì có nghĩa là ông đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi của giáo hội. Câu này ai cũng có thể nói được. Nếu một ông LM nào khác nói thì tôi sẽ không để ý làm gì, vì tôi chưa tin. Nhưng tôi thích ông vì tôi tin đó là câu nói thật từ lương tâm của ông, chứ không phải câu nói đầu môi chót lưỡi. Vì sao? Vì từ khi ra hải ngoại đến nay ông đã tranh đấu không mệt mỏi…….”. Sau đó, tôi có hỏi thẳng ông rằng: “Ông tranh đấu, chống Cộng như vậy có khi nào ông cảm thấy ông đang đi trật đường rầy với giáo hội, với Vatican hay không? Tôi hỏi như vậy vì về chiến lược thì Vatican không bao giờ theo CS. Nhưng về chiến thuật, ngắn hạn, thì hiện nay giáo hội đang thỏa hiệp với CS để truyền đạo, chứ có chống Cộng đâu. Chỉ có vài người chống Cộng như LM Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải….Nguyễn Hữu Lễ…..sự kiện đó cũng giống như vài đứa con trong gia đình cứng đầu, không nghe lời cha mẹ, chứ giáo hội mẹ có chống đâu. Vatican đang muốn bang giao với VN, không lẽ Giáo Hội Công Giáo VN chống Vatican sao? LM Lễ trả lời tôi “Giáo hội cũng chống chứ, nhưng họ có cách riêng của họ”. Ngày hôm sau, khi ra mắt cuốn sách “ Tôi Phải Sống” ở hội chợ tết, ông Ngô Châu cũng hỏi LM Lễ “Ông đi tranh đấu như vậy có khi nào ông cảm thấy cô đơn không?”. Tôi tin rằng ông Ngô Châu có cùng suy nghĩ như tôi, nhưng ông có cách hỏi khác, nhẹ nhàng hơn. Vài tháng sau, LM Nguyễn Hữu Lễ có viết một bài (Có đăng trên NUTB, tôi quên tên), trong đó ông đã nhắc lại câu nói của một vị giám mục (đã qua đời) “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã bị CSVN thuần hóa”, LM Lễ đã nhắc lại câu này với một sự đồng tình. Tôi nhắc lại chuyện này để quý vị thấy rằng từ năm 1975 đến giờ GHCG đâu có ra mặt chống Cộng đâu. Cho đến khi xảy ra vụ đòi đất tòa khâm sứ, lần đầu tiên tôi mới thấy GĐGM/VN trả lời “GM Ngô Quang Kiệt không phạm luật đạo” với HĐTP/HN khi họ yêu cầu HĐGM/VN thuyên chuyển GM Ngô Quang Kiệt đi nơi khác (Nếu tôi không lầm, đó là lần kháng cự đầu tiên). Vậy mà khi mấy ông sư ra hải ngoại thì cái đám này hô toáng lên rằng đó là sư quốc doanh. Nhắc lại những chuyện trên đây, tôi không có ý trách cứ gì mấy ông LM cả, tôi hiểu GHCG họ chống Cộng có chiến lược, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Mà họ không chống cũng phải thôi. Đã có người xông vào bụi rậm rồi, họ dại gì mà xông vào cho thiệt hại. Họ chỉ đứng ngoài vỗ tay không an toàn hơn sao? Nhưng tôi chỉ muốn nói lên sự hèn hạ của cái đám chống Cộng bằng mồm mà thôi. Xin những người Công Giáo thông cảm cho tôi. Điều đáng buồn là trong số những người hay lên án sư quốc doanh hay Phật Giáo quốc doanh có nhiều người là phật tử, nhưng họ nói và viết theo cái đầu của người khác, chứ cái đầu của họ không hề có một tư duy riêng nào. Có người nói với tôi rằng “Chỉ có Giáo Hội Phật giáo trong nước được nhà nước CS công nhận, nên mới gọi là quốc doanh, còn Giáo Hội Công Giáo sinh hoạt độc lập, không cần nhà nước công nhận, nên không phải là quốc doanh”. Muốn biết Giáo Hội CG có được nhà nước CS công nhận hay không? Xin quý vị đọc đoạn văn dưới đây, trích từ bài: “Sinh hoạt tôn giáo của tổng giáo phận Sàigòn” của tác giả Nguyễn Văn Lục ( Người Công giáo, em của GS Nguyễn Văn Trung) đăng trên “DCVOnline.net” ngày 3-3-09 “……..Tôi nhận thấy có hơn 20 chục giám mục các nơi về tham dự. Đông gấp đôi buổi lễ phong TGM Ngô Quang Kiệt ngày 19/03/2005. Trong đó một phần ba tương đối còn trẻ trên dưới 50 và hai phần ba là đã già. Có lẽ cần phải trẻ trung hóa thêm thành phần Hội đồng Giám mục. Thật ra Hội Đồng Giám Mục mới được Thành lập năm 1980, năm năm sau 1975, 32 vị giám mục trên toàn quốc mới được chính quyền cộng sản cho phép hội họp. Tôi còn nhớ kỳ họp lịch sử đó, ngày 1 tháng 5, 1980, HĐGM đẻ ra được cái thư chung gửi cho giáo dân mà lời lẽ thật ra chỉ là gởi cho chính quyền cộng sản đại khái như sau: “Vì thế, chúng ta thành thật biết ơn chính phủ đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đại Hội này. Trước khi bế mạc Đại Hội, chúng tôi đã vào lăng kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã yết kiến Thủ tướng chính phủ……….” (Trích HGPCGVN, Thư luân lưu 1980, trg 275 và 276)”. Năm 2008, khi GHPG trong nước tổ chức lễ Vésak rất long trọng thì họ chửi bới các thầy Mạnh Thát, ĐĐ Thích Nhật Từ và GHPG thậm tệ. Họ cho rằng chỉ khi nào có sự cho phép của nhà nước mới được tổ chức quy mô như vậy. Tôi xin hỏi, ở đâu có tổ chức một cuộc lễ lớn như vậy mà không xin phép nhà nước? Vatican tổ chức Đại Hội Giới Trẻ CG Thế Giới ở Sydney năm rồi, không xin phép chính phủ Úc sao? Mười năm trước GHCG tổ chức lễ hội La Vang, quy tụ khoảng 200.000 người, không xin phép nhà nước sao? Nói tóm lại, theo tôi thì tất cả các giáo hội trong nước, không có giáo hội nào là giáo hội quốc doanh cả, sống trong một chế độ độc tài, họ phải nín thở qua song mà thôi, chúng ta phải thông cảm với họ. Có lẽ độc giả còn nhớ, nhà văn Nguyễn Tuân đã từng nói: “Tôi còn sống đến ngày hôm nay là nhờ tôi biết sợ”. Và gần đây, nhạc sĩ Tô Hải vừa cho ra mắt cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”, tội nghiệp cho tác giả, đã xác nhận mình là thằng hèn mà phải đợi đến cuối đời, sắp xuống lỗ rồi mới dám nói. Đọc trong hồi ký này chúng ta thấy còn rất nhiều “thằng hèn” chưa dám nói mình hèn. Một chế độ độc tài nó nguy hiểm đến như vậy đó. Vấn đề bịa đặt, vu khống chư tăng Có lẽ độc giả còn nhớ mấy năm trước đây ông Đặng Văn Nhâm có xuất bản cuốn sách “Giặc Thầy Chùa” gồm 3 quyển. Trong đó hầu hết mấy ông sư có tiếng tăm đều bị ông đưa lên bàn mổ. Một điều rất dễ hiểu là một cá nhân như ông Nhâm ở tận Đan Mạch, làm sao ông có thể biết được lý lịch và hành trạng của từng ông sư trên toàn thế giới ? Những chứng cứ ông viết trong sách đều theo lời đồn và suy diễn của ông ta. Thế mà vẫn có những người trí thức, vì ghét thầy chùa nên đã tìm cách phổ biến rộng rãi cho mọi người xem. Ở gần cuối quyển 3, ông viết về hòa thượng Thích Như Huệ ở chùa Pháp Hoa-Nam Úc, (nghe nói có một nhóm người đã in ra đem đi phân phát ở đường Hanson cho mọi người xem.) Vì đọc đã khá lâu, tôi không nhớ đầy đủ chi tiết, tôi chỉ nhớ những điểm chính mà ông Đặng Văn Nhâm đã viết về thầy Thích Như huệ như sau: - Hồi còn làm hiệu trưởng trường Bồ Đề ở Đà Nẵng thầy Như huệ đã dụ dỗ hai, ba cô nữ sinh gì đó, ông có nêu cả tên tuổi, địa chi, tên cha, tên mẹ của mấy cô nữ sinh nầy (sao ông Nhâm tài quá vậy cà?) - Về việc cậu thanh niên vào đập phá chùa, chọt cây nhọn vào mắt mấy bức tượng trên chánh điện. Vì muốn vu cho thầy Như Huệ dàn cảnh đập phá này để quyên tiền phật tử, bỏ túi. Ông Nhâm đã đặt những câu hỏi như sau: 1- Thời gian đó thầy Thích Như Điển là đệ tử của thầy Như Huệ đang tổ chức lễ kỷ niệm 20, 30 năm đi tu gì đó (tôi không nhớ). Tại sao thầy Như Huệ không qua Đức để dự mà lại ở chùa? 2- Cậu thanh niên phá chùa, sao không đợi lúc vắng vẻ để phá, cậu lại chọn lúc trong chùa đang họp khoảng 200 người để phá? 3- Khi cảnh sát tới, ông Trần Nguyên Trung làm thông dịch, tại sao ông Trung lại không biết tên của cậu thanh niên là gì? Ông Nhâm lý luận: Khi cảnh sát muốn hỏi phạm nhân luôn luôn họ phải hỏi tên, tuổi, địa chỉ của can phạm trước tiên. Tại sao ông Trung lại không biết tên của can phạm?. Ông Nhâm kết luận là ông Trung đồng lõa với thầy Như Huệ để làm tiền. Rất may, tôi là nhân chứng của vụ này, nay xin tường thuật cho quý vị rõ. Thời gian đó tôi đang phụ với anh Lộc, chủ nhiệm tờ Nam Úc Tuần Báo, để edit bài vở trước khi layout thì có điện thoại của ai đó từ chùa Pháp Hoa gọi ra cho biết là có người đập phá chùa. Tôi và anh Lộc lập tức chạy vào. Khi đến nơi, thấy một cậu thanh niên ngồi cúi mặt ủ rũ ở góc cổng chùa, cảnh sát đang hỏi cung và khoảng 10 người có mặt ở đó, ông Trung làm thông ngôn. Khi hỏi cậu ta tên gì? Cậu ta trả lời là cậu ta tên Thiên Lôi. Người trong chùa cho biết là lúc đó trong chùa đang ngủ trưa, nghe tiếng đập phá trên chánh điện, mọi người chạy lên, nhưng không dám bước vào vì sợ cậu ta đánh ẩu nên phải gọi cảnh sát. Chuyện là như vậy, nhưng không biết ai đó đã cố tình dựng chuyện rồi gởi qua tận Đan Mạch cho ông Nhâm. Thầy Như Huệ có đi Đức hay không thì có nhiều lý do, tại sao bắt buộc thầy phải đi Đức? Chỉ chừng 15 phút sau khi phát giác ra sự đập phá thì tôi và anh Lộc đã có mặt tại hiện trường. Nếu trong chùa đang họp khoản 200 người như ông Nhâm viết thì chắc chắn lúc tôi vào không phải chỉ có khoản 10 người mà phải nhiều hơn. Đúng là theo thủ tục, trước khi chất vấn ai cảnh sát phải hỏi lý lịch phạm nhân. Nhưng cậu ta giả khùng, giả điên không nói thì làm sao ông Trung biết được? ( Sau này tôi nghe những người biết gia đình cậu này cho biết là cậu ta khùng thiệt chứ không phải khùng giả) Vậy mà từ đó đến nay, thầy Như Huệ cứ chịu tiếng thị phi như vậy chứ thầy không hề lên tiếng. Có lẽ nhiều độc giả đã biết, cũng vì sự vu khống trong cuốn Giặc thầy chùa này mà ông Đặng Văn Nhâm đã bị cô Trương Thùy Trúc nhờ ông luật sư Hoàng Duy Hùng (công giáo) đưa ông Nhâm ra tòa án ở tiểu bang Texas, Mỹ và tòa án đã phạt ông Nhâm: 25.000 Mỹ kim bồi thưòng án phí, 500.000 Mỹ kim phạt tội phỉ báng và 100 mỹ kim bồi thường danh dự cho cô Trương Thùy Trúc. Và những ai cố ý phổ biến sách này sẽ bị buộc tội đồng lõa. Cô Trương Thùy Trúc là một Phật tử, khi cô vào nhà thương để mổ ruột thừa, bị ông Đặng Văn Nhâm viết trong sách là cô có chửa với ông thầy chùa và hôm đó cô vào nhà thương để phá thai. Hồ sơ trong nhà thương còn đó và rất may là có cô Trúc đi kiện, chứ nếu không thì vị sư trụ trì chùa bị mang tiếng suốt đời. Như vậy thì tất cả những diều ông Nhâm viết trong sách có đáng tin không? Thưa quý Phật tử! Người ta thường nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” hay “Khi thương trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo”. Tôi biết trong thời gian qua quý vị cũng như tôi đã nghe đầy tai về những đàm tiếu về thầy Thích Như Huệ cũng như sư tăng trong chùa Pháp Hoa (Nam Úc). Với những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua trong cuộc đời như tôi đã kể trên đây. Tôi xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng trước khi đánh giá những tin tức đó là đúng hay sai?, đúng hay sai hãy để đó tìm hiểu và thời gian sẽ trả lời chứ đừng tin vội mà ân hận về sau . Tôi chưa quy y và tôi cũng ít đi chùa. Vì vậy nếu nói về tình cảm, tôi không có gì gắn bó với quý thầy trong chùa Pháp Hoa cả. Nhưng tôi thấy đây không phải là vấn đề riêng của chùa Pháp Hoa, chùa PH chỉ là “DIỆN” để họ đánh phá, còn cái “ĐIỂM” mà họ nhắm tới là “ĐẠO PHẬT” Cho nên tôi khuyên quý phật tử hãy sáng suốt, đừng để cho những thế lực của ma vương, ngoại đạo, và những kẻ có mối thù riêng tư với quý thầy, lợi dụng danh nghĩa chống Cộng để phá nát Phật Giáo. Chúng ta không nên quá dễ tin mà sau này ân hận. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều bằng cử nhân giả, tiến sĩ giả, nhưng không ai nghĩ rằng tất cả các văn bằng cử nhân hay tiến sĩ ở VN đều vô giá trị. Cũng như vậy, Phật giáo có một số sư sãi (tu sĩ các đạo khác cũng vậy) không ra gì. Nhưng không phải vì vậy mà ta quơ đũa cả nắm. Chân lý của đạo Phật không ai có thể phê bình. Chúng ta phải bảo vệ nó. Xin quý phật tử xét cho điều này: Hiện nay, chư tăng trên bốn châu lục khoảng trên dưới 1.000 người, chỉ còn lại 14 người còn trong GHPGVNTN/HN cùng với Võ Văn Ái, còn bao nhiêu đều theo Giáo Hội Liên Châu. Không lẽ cả ngàn chư tăng ni đều theo Cộng Sản?, chỉ còn có 14 vị (Kể cả Hòa Thượng và Đại Đức) trong nhóm VVA là chống Cộng thôi sao? Mà nhiều vị trong Giáo Hội Liên Châu, trước đây không bao lâu là những chức sắc trong Hội Đồng Lưỡng Viện của GHPGVNTN/HN. Chỉ cách đây không bao lâu họ đã được Hòa Thượng Quảng Độ và Võ Văn Ái đánh giá họ là người quốc gia chống Cộng (nên mới được nằm trong HĐLV chứ). Rồi chỉ qua một đêm, họ trở thành Cộng Sản hết hay sao? Có người còn lớn tiếng tuyên bố “Thầy Quảng Độ là người chống Cộng. Ai chống lại thầy QĐ (ý nói không khâm tuân giáo chỉ số 9) thì người đó là CS”. Xin hỏi, nếu tôi tuyên bố “Tôi, NHB là người chống Cộng đây. Ai chống lại tôi thì người đó là CS” hay một đảng viên VT cũng tuyên bố như tôi, thì quý vị nghĩ sao? Tôi ủng hộ quý thầy trong Giáo Hội Liên Châu, bất tuân giáo chỉ số 9, vì cái giáo chỉ đó phá nát GHPGVNTN/HN. Nhưng tôi vẫn kính phục HT Thích Quảng Độ. Tôi sẽ phản đối bất cứ ai xúc phạm đến phẩm cách, sự dũng cảm, và long yêu nước của thầy Quảng Độ. Phật giáo không có truyền thống phải tuân phục tất cả những gì các đấng bề trên nói, Đức Phật đã dạy như vậy. Tất cả đều phải dùng lý trí để suy xét. Không thể vì một lần sai lầm mà phủ nhận tất cả công lao của một người . Tôi còn nhớ, sau 30-4-75 nhiều người miền Nam, trong đó có tôi, cứ nhìn những người từ miền Bắc mới vào bằng con mắt căm ghét hoặc không thiện cảm. Vì nghĩ rằng họ là CS. Sau đó, chúng ta mới biết, chính những người dân miền Bắc họ căm thù CS còn hơn chúng ta . Vì họ sống với CS lâu hơn, bị hành hạ nhiều hơn chúng ta . Tôi không ngờ là cái tâm lý đó lại còn trong lòng một số những người hải ngoại đối với những người từ trong nước ra đây. Không lẽ cha, mẹ, bà con, anh em ruột thịt của chúng ta còn lại trong nước đều theo CS hết sao? Tại sao lại cứ mấy ông sư từ trong nước ra thì chụp cho họ cái nón công an CS? Như vậy, ông Tổng Thư Ký VPIIVHĐ/GHPGVNTN/HN hiện nay là Thượng Tọa Thích Viên Lý đã bảo lãnh anh, em, sư huynh, sư đệ từ Việt Nam qua, rồi thăng chức vào Hội Ðồng Ðiều Hành của GHPGVNTN/VPII-VHÐ. Những vị được thầy Viên Lý bảo lãnh đó là: thầy Viên Thành, Viên Huy, Viên Thông, Viên Dung, Viên Học, Thiện Hữu ... một số ở tại chùa Ðiều Ngự, một số được đưa đi ở các chùa khác. Trong số đó, có ai là sư quốc doanh hay không? Đồng ý rằng có một số công an trà trộn vào hàng ngũ sư sãi . Nhưng có ai dám chắc rằng các thầy được thầy Viên Lý vừa bảo lãnh qua, hiện nằm trong VPII/VHĐ là không phải CS? Rồi ai dám chắc rằng các ông Linh Mục hay Mục Sư không có công an cài vào? Tại sao lại chỉ chụp mũ các ông sư? Còn các ông LM và MS thì không? Tình hình chính trị của VN chúng ta, tôi có thể ví như một cái làng, trong cái làng đó có 3 anh địa chủ giàu có A,B và C. Trong đó anh C là người hiền lành, không đua tranh với ai. Nhưng hai anh A và B thì háo thắng, muốn ngồi trên thiên hạ, bên ngoài thì họ có vẻ hòa thuận, gặp nhau cũng chào hỏi, xã giao vừa phải. Nhưng bên trong anh nào cũng muốn cho hai anh kia sạt nghiệp để mình lên làm trùm, giàu nhất làng. Nếu hai anh B và C đánh nhau, kiện tụng ra tòa thì đương nhiên anh A sẽ mừng rơn “cho nó sạt nghiệp luôn”. Chẳng may gia đình anh C, cha con, vợ chồng gấu ó, tố khổ nhau thì anh A lại càng mừng hơn nữa, xúi cho cha con, vợ chồng nó đánh nhau chết luôn được đứa nào tốt đứa đó, chết hết càng tốt, can ngăn làm chi, mai mốt có thể nó giàu hơn mình.! Trước khi kết thúc bài này, tôi nghĩ chúng ta nên suy ngẫm đoạn văn sau đây của bác sĩ Trần Xuân Ninh trong bài “ Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị tiêu diệt như thế nào” đăng trên “tamthucvietnam.net” “Rõ ràng là hoà thượng Thích Quảng Độ đã nói lên thực trạng theo tinh thần như thị, của Phật giáo. Ngài đã hành xử một cách không sợ hãi, với tinh thần vô úy của Phật giáo. Khi thấy hoà thượng nói ra thực trạng độc tài trấn áp của chế độ mọi mặt như thế, nhiều người đã cho rằng, hay mong rằng hoà thượng là một nhà hoạt động chính trị. Không thiếu gì người đã tìm cách liên lạc với hoà thượng hầu mong có sự ủng hộ của ngài để kiếm một chỗ đứng trong sân khấu chính trị mà họ hy vọng sẽ thay đổi. Cũng có kẻ không ngần ngại cúc cung phục vụ cho ngài để hy vọng trở thành tiếng nói quyền uy sau ngài, theo tinh thần nhà văn kiếm hiệp Kim Dung đã chỉ ra là biết làm tôi tớ cho một giáo chủ để đứng trên vạn người. Hay là theo cách của kẻ đánh xe cho tướng quốc Án Tử để vênh vang vác mặt nhìn đời. Tất cả những mong ước biến hoà thượng Thích Quảng Độ thành nhà chính trị đều là phương cách hiệu quả nhất để làm hại ngài, phá hủy uy tín của ngài, vốn chỉ là một nhà tu sống theo tinh lý Phật giáo như quá trình hoạt động của ngài chứng minh, nhìn và nói vấn đề một cách “như thị”, “vô úy” (hết trích) Như quý vị đã biết, cũng là kinh Phật, nhưng lại có nhiều tông phái khác nhau (may là không có thù ghét nhau.) Kinh thánh chỉ có một cuốn, mà trong đó Chúa đã nói (đại ý) “Cho đến muôn đời, kinh thánh sẽ không sai một dấu phảy”. Vậy mà những đồ đệ của Chúa, mỗi người diễn dịch theo một cách khác nhau để sinh ra nhiều tôn giáo có cách hiểu và hành đạo khác nhau: Do Thái Giáo, Chính Thống Giáo, Công Giáo La Mã, Tin Lành, Anh Giáo….Riêng Tin Lành còn chia ra gần 300 giáo phái, trong đó giáo phái Jehovah’s Wisness thì cấm truyền máu, giáo phái Mormon thì cho đa thê, như năm rồi cảnh sát Mỹ đã bắt một giáo chủ có 80 bà vợ và 250 đứa con. Trước đó, cha ông ta làm giáo chủ có 60 bà vợ và 80 đứa con. Trong khi đó thì LM Công Giáo không được lấy vợ. Thánh kinh là lời của Chúa mà con người còn diễn dịch như vậy thì lời nói của người phàm như tôi, họ diễn dịch sao chả được? vì ai cũng có lý của người đó. Cho nên, Sau bài viết này, tôi biết sẽ có người chụp nón cối lên đầu tôi, đó là quyền của họ. Tôi sẽ không hơi đâu mà trả lời từng bài một của họ, tôi chỉ viết khi nào tôi cảm thấy cần mà thôi. Nếu tôi “Ăn miếng, trả miếng” thì cuộc bút chiến sẽ không bao giờ chấm dứt và chỉ làm bẩn mắt độc giả mà thôi.
Nguyễn Hữu Ba ___________________Các bài của Nguyễn Hữu Ba: link https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListNHBa.inc.php
Trang Tôn Giáo |