[VATICANOLOGY] - Đại Diện Thường Trú Của Quốc Gia Vatican? Tại Sao Có Chức Vụ Này? Minh Thạnh https://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh41.php Chính quyền Vatican đến nay có quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, vì mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Vương quốc Hồi giáo Oman? Tuy nhiên, do Chính quyền Vatican liên tục can thiệp chính trị gây bạo loạn lật đổ ở Nicaragua, cho nên mới đây Tòa Sứ thần quốc gia Vatican tại Nicaragua đã bị đóng cửa? (MT) [LTS: Trong bài có lặp lại nhiều lần nhóm chữ "nước sở tại" (nói chung, không chỉ riêng nước nào); hoặc "các nước" (nói chung, không chỉ riêng nước nào). Để bài đọc được trôi chảy, BBT chúng tôi xin chỉ dùng 1 lần đầu. Đồng thời, cũng xin mạn phép tác giả để giải thích từ "Vaticanese" trong bài này là "dân của quốc gia Vatican," tức giáo dân Công giáo La Mã. Vì vậy ở đây xin tạm thay chữ Vaticanese ra "dân Vatican".]
“Hai Bên Về Cơ Bản Đã Đồng Lòng Về Thỏa Thuận”? “Đại Diện Của Giáo Hoàng”? Thay Đổi Triệt Để Cục Diện Tôn Giáo? Chính quyền Vatican là một thế lực chính trị toàn cầu, quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia, nhà nước quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền, thần quyền, 1,3 tỷ Vaticanese (dân Vatican) trên thế giới, thường xuyên liên hệ đến những xáo động chính trị lớn trên thế giới? Thực ra, Chính quyền Vatican đến nay có quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, vì mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Vương quốc Hồi giáo Oman? Tuy nhiên, do Chính quyền Vatican liên tục can thiệp chính trị gây bạo loạn lật đổ ở Nicaragua, cho nên mới đây Tòa Sứ thần quốc gia Vatican tại Nicaragua đã bị đóng cửa? Trước đó, Tổng giám mục đại sứ đã phải ra đi? Nhưng Chính quyền Vatican vẫn cố duy trì một đại biện lâm thời, cấp quan chức là Đức ông (linh mục được phong tước, do công tác tại Chính quyền Vatican Trung ương, không phải là một chức thánh và kém xa tổng giám mục.) Đức ông Đại biện lâm thời đã phải rời khỏi Nicaragua trong vòng một tuần. Tòa sứ thần không còn ai, được Tòa Đại sứ Ý trông coi hộ? Đối với các nước còn lại mà Chính quyền Vatican chưa có quan hệ ngoại giao, Chính quyền Vatican đang ráo riết ra sức tìm mọi cách để đưa các nước đó vào vòng tay ngoại giao của mình? Bởi đại diện ngoại giao của Chính quyền Vatican cũng là lãnh đạo cao cấp nhất của Chính quyền Vatican, của dân Vatican nước sở tại. Để Chính quyền Vatican đặt quyền lãnh đạo hoàn chỉnh lên Chính quyền Vatican, dân Vatican nước sở tại, họ phải cử đại diện đến Chính quyền Vatican gọi đó là “hoạt động ngoại giao”? Nhưng đồng thời Chính quyền Vatican cũng gọi đó là hoạt động “mục vụ”? Do đó, cơ chế ngoại giao của Chính quyền Vatican hết sức phức tạp. Hiện nay, trên thế giới, trong quan hệ ngoại giao, trừ những trường hợp cá biệt, khi thiết lập quan hệ ngoại giao thì các nước cử đại sứ (hoặc đại biện, nhưng vẫn đứng đầu tòa đại sứ, không có tòa đại biện) [những hình ảnh trên do tác giả cung cấp.] Còn Chính quyền Vatican, do họ tìm cách có mặt ở các nước bằng nhiều phương thức, bằng đủ hình thái, cho nên ngoài chức vụ đại sứ, Chính quyền Vatican còn có nhiều chức vụ ngoại giao khác, linh hoạt, ứng biến tình thế, bằng mọi thủ pháp làm sao để có mặt ở nước sở tại bằng được? Chính quyền Vatican nước chưa có đại diện của Chính quyền Vatican Trung ương (nói chung, không chỉ riêng nước nào) là một chính quyền Vatican không hoàn thiện, khiếm khuyết chức vụ chỉ huy đầu não, do nước ngoài (Chính quyền Vatican Trung ương) cử đến? Cho nên, khi Chính quyền Vatican cử được đại diện thường trú đến (dù không phải đại sứ) là Chính quyền Vatican nước sở tại đã hoàn chỉnh được bộ máy cai trị? Đại diện thường trú Chính quyền Vatican Trung ương cử đến sẵn sàng cho một cơ chế quyền lực mạnh mẽ để Chính quyền Vatican Trung ương từ nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ nước sở tại. Trường hợp Tổng giám mục sứ thần Vatican tại Nicaragua, sau đó là Đức ông Đại biện lâm thời bị buộc phải rời khỏi Nicaragua, đóng cửa Tòa sứ thần cho thấy vai trò, vị thế, quyền lực và sự nguy hiểm của đại diện từ Chính quyền Vatican Trung ương cử đến? Đầu não để khi cần Chính quyền Vatican Trung ương từ nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ chính là đại diện của Chính quyền Vatican Trung ương dưới mọi hình thức, dưới mọi tên gọi (từ đại diện không thường trú, đại diện thường trú, khâm sứ, sứ thần). Tên gọi thế nào không quan trọng? có quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hay không thì không quan trọng? Quan trọng là có cử được người đến lãnh đạo thường xuyên, liên tục, trực tiếp, tại chỗ Chính quyền Vatican nước sở tại, hay không? Chính quyền Vatican coi việc có mặt người đại diện là quan trọng? Quan hệ ngoại giao là không quan trọng? Vẫn có suy nghĩ, rằng đối với Chính quyền Vatican, quan hệ ngoại giao, công nhận lẫn nhau mới là quan trọng? Còn Chính quyền Vatican có cử quan chức ngoại giao với những tên gọi khác nhau đến nước sở tại thì không quan trọng. Hiểu như vậy là không hiểu ý đồ sâu xa của Chính quyền Vatican, không hiểu mưu sâu kế hiểm của các nhà ngoại giao mặc áo đen, không hiểu học thuyết Casaroli, còn được gọi là Vatican Ostpolitik? Chính sự có mặt của đại diện Chính quyền Vatican, dưới mọi tên gọi, bằng mọi hình thức, tại nước sở tại mới là quan trọng, mới hình thành nên mối đe dọa diễn biến hòa bình, can thiệp vào công việc nội bộ nước sở tại bằng lực lượng Vaticanese action (hành động của dân Vatican)? Trường hợp Nicaragua có thể cho chúng ta thấy điều hết sức quan trọng này. Chính quyền Nicaragua không tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Nicaragua và Vatican, mà chỉ buộc đại sứ quốc gia Vatican rời đi, rồi buộc đại biện lâm thời đi luôn, đóng cửa tòa sứ thần? Chính quyền Vatican cũng ra sức vớt vát, nói quan hệ ngoại giao với Nicaragua không phải bị cắt đứt mà chỉ bị tạm ngưng? Còn cắt đứt quan hệ ngoại giao là làm giống như trường hợp Nga – Ukraian, cũng đóng cửa đại sứ quán lẫn nhau? Nó khác với chỉ đuổi đại sứ? (mới đây Litva cũng rút đại sứ khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn giữ quan hệ ngoại giao?)? Trường hợp Nicaragua, Chính quyền Vatican Trung ương đã chỉ đạo lật đổ chính quyền Nicaragua khi Giáo hoàng tuyên bố tổng thống Nicaragua là thằng điên? Khi Tổng thống Mỹ phát lệnh tấn công Libya, tấn công Iraq..., thì tổng thống Mỹ cũng dùng những lời lẽ như Giáo hoàng? Với hai chức vụ đại diện thường trú, khâm sứ (có hai loại khâm sứ, khâm sứ tại chỗ và khâm sứ kiêm nhiệm, không thường trú), Chính quyền Vatican Trung ương tìm cách cử đại diện của họ đến nước sở tại, thực chất là thiết lập cơ chế chính quyền Vatican trung ương nước ngoài lãnh đạo tại chỗ? Chính quyền Vatican không cần đợi thiết lập quan hệ ngoại giao, không cần đợi mở tòa đại sứ? Đối với Chính quyền Vatican có một đại diện thường xuyên tại nước sở tại để chỉ huy Chính quyền Vatican, lực lượng dân Vatican tại chỗ là đủ? Do đó, nếu Chính quyền Vatican có nói đến một lộ trình thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước nào đó thì đó là mưu kế của họ? cái chính quyền Vatican cần không phải là họ được công nhận, hay đại sứ của họ có quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, mà cái họ cần là chức vụ tại chỗ nắm quyền chỉ huy chính quyền Vatican, lực lượng dân Vatican nước sở tại. Như trường hợp Nicaragua, chính quyền nước này đối phó với Chính quyền Vatican không phải ở chỗ cắt đứt quan hệ ngoại giao hay duy trì quan hệ ngoại giao, mà trên hết, là đại diện ngoại giao Chính quyền Vatican, trước hết là sứ thần, sau đó là đại biện lâm thời phải rời ngay khỏi Nicaragua, không cho phép một người nào ở lại? Phải chăng, “đại diện thường trú” là cách mà chính quyền Vatican đánh tráo khái niệm? Trong quan hệ quốc tế ngày nay, các nước, thường hoặc là thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ hoặc là không thiết lập ngoại giao, chứ rất ít khi thiết lập “văn phòng đại diện”? Trường hợp hai nước không có quan hệ ngoại giao nhưng có nhu cầu về hoạt động lãnh sự (thí dụ cấp hộ chiếu, công tác bảo hộ công dân...?), thì hai nước có thể yêu cầu tòa đại sứ của quốc gia nào đó đại diện cho quyền lợi của mình, giúp cho công tác lãnh sự? Những trường hợp như thế vừa gọn, vừa tiện? Chức danh đại diện (hoặc tổng đại diện) vẫn có nhưng trong trường hợp bắt buộc? Trước năm 1973, Cộng hòa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quan hệ ngoại giao, nhưng tại Hà Nội và Paris, hai bên có đại diện (khác với trường hợp Chính quyền Vatican, chỉ có Chính quyền Vatican cử đại diện đến nước sở tại?)? Đó là vì trước 1973, dù không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu chính sách ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nước Việt Nam, không có hai nước Việt Nam với ranh giới là vĩ tuyến 17? Cộng hòa Pháp công nhận và có quan hệ ngoại giao với chính quyền Bảo Đại, chính quyền Diệm, chính quyền Thiệu, nên giữa Cộng hòa Pháp – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ có đại diện, dù đại diện này làm việc như một đại sứ (năm 1973, chính sách ngoại giao mới là một miền Nam Việt Nam, tức là có thể quan hệ ngoại giao đồng thời với Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa? Hoặc là quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa, như Pháp làm sau năm 1973?)? Vì chức vụ “đại diện” phức tạp, lắt léo như vậy nên nó kéo theo nhiều khó khăn? Nếu thiết lập quan hệ ngoại giao thì hai nước trong quan hệ ngoại giao căn cứ Công ước Viên 1961 về ngoại giao mà áp dụng? Trường hợp Chính quyền Vatican, nước vốn có một rừng luật, sẽ có quy chế cho từng chức vụ mà họ thiết lập, trừ ra chức danh sứ thần áp dụng Công ước Viên 1961? Cái bẫy của Chính quyền Vatican đối với các chức danh ngoại giao đại diện không thường trú, đại diện thường trú, khâm sứ là ở chỗ này? Nếu không cảnh giác, nghiêm ngặt, mưu trí để gỡ bẫy của Chính quyền Vatican, thì các chức danh ngoại giao trên hoạt động theo pháp luật của chính quyền Vatican trung ương trên lãnh thổ nước sở tại. Khi đó, chính quyền nước sở tại sẽ phá bẫy bằng cách đưa ra quy chế riêng đối với đại diện không thường trú, hoặc đại diện thường trú, hoặc khâm sứ của Chính quyền Vatican nhận nhiệm vụ tại nước sở tại. Chính quyền Vatican như vậy sẽ vất vả thảo luận từng trường hợp một và tìm mọi cách để quy chế được nhất trí, tức là được nước sở tại (nói chung, không chỉ riêng nước nào?) thông qua, chấp nhận? Chính quyền Vatican sẽ có thể đồng ý bề ngoài những điểm bất đồng để làm sao đạt được mục tiêu cử được đại diện không thường trú, đại diện thường trú hoặc khâm sứ (tùy trường hợp), còn việc tuân thủ thì tính sau? Trong quá trình bàn bạc, thảo luận Chính quyền Vatican và chính quyền nước sở tại đều không công khai dự thảo quy chế cho các chức danh ngoại giao đặc biệt của Chính quyền Vatican? Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất có thể dễ dàng nhận thấy là mâu thuẫn giữa việc chính quyền Vatican cử quan chức chỉ huy, quản lý, điều hành chính quyền Vatican, lực lượng dân Vatican nước sở tại với yêu cầu của nước sở tại buộc Chính quyền Vatican phải tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng thể chế chính trị, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ nước sở tại. Nếu Chính quyền Vatican cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng thể chế chính trị, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ nước sở tại thì thực chất đó là Chính quyền Vatican đang gài bẫy chính quyền các nước vì nếu chính quyền Vatican thực hiện đúng những cam kết như đã nói ở trên thì chính quyền Vatican không còn là chính quyền Vatican nữa? Chính quyền Vatican luôn tuyên bố về chức năng mục vụ của các chức danh ngoại giao mà Chính quyền Vatican cử đến các nước chính là họ đã luôn phủ nhận những cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại? Bởi, mục vụ là công tác quản lý nhà nước đối với Chính quyền Vatican nước sở tại song song với chính quyền nước sở tại (cơ chế hai chính quyền) và quản lý dân Vatican, vốn là công dân nước sở tại. Lịch sử ngoại giao của Chính quyền Vatican là lịch sử can thiệp, thay đổi chính quyền nước sở tại mà họ không vừa ý (trước thập niên 1960, Giáo hoàng kêu gọi cả các biên pháp bạo lực; từ thập niên 1960, áp dụng học thuyết Casaroli, coi trọng diễn biến hóa bình) Quan chức ngoại giao mà Chính quyền Vatican cử đến là quan chức có nhiệm vụ mục vụ, tức tổ chức, xây dựng, chuẩn bị lực lượng, Chính quyền Vatican, dân Vatican còn chỉ huy trực tiếp thì tùy trường hợp nước sở tại. Trường hợp Nicaragua là trường hợp khắc phục hậu quả đánh bẫy của Chính quyền Vatican? Khi Nicaragua rơi vào nội chiến phản cách mạng, thập niên 1980, Chính quyền Vatican đứng về phía phản cách mạng? Còn hiện nay, khi chính quyền Nicaragua cầm quyền bằng bầu cử dân chủ, thì đại sứ Chính quyền Vatican Trung ương làm diễn biến hòa bình, cho nên đoàn ngoại giao bị trục xuất hoàn toàn. Tất nhiên, đại sứ Chính quyền Vatican đã gây ra những hậu quả nhất định đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, an ninh nội bộ của Nicaragua. Lịch sử đã cho thấy, Chính quyền Vatican không quan tâm đến việc công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao mà quan tâm đến sự hiện diện của quan chức ngoại giao do Chính quyền Vatican cử đến. Trường hợp cách mạng dân chủ nhân dân thành công, chiến tranh cách mạng toàn thắng, quan hệ với Chính quyền Vatican Trung ương bị cắt đứt, Chính quyền Vatican Trung ương vẫn cố hết sức duy trì sứ thần hoặc khâm sứ, bất chấp nguy hiểm có thể có, cho đến khi bị trục xuất thì mới phải ra đi? Trường hợp đã phải ra đi thì tìm mọi cách để trở lại dưới những tên gọi “Đại diện Không Thường trú”, “Đại diện Thường trú”? Chính sách Vatican Ostpolitik (Học thuyết Casaroli) cho phép Chính quyền Vatican mềm dẻo, uốn éo, linh hoạt miễn sao đạt được những mục tiêu chiến lược là xây dựng, bảo toàn, hoàn thiện lực lượng, chờ đợi cơ hội? Ở một số trường hợp, để bảo toàn lực lượng, sau khi gây ra biến động chính trị không thành công, Chính quyền Vatican sẽ chủ động thay đổi quan chức đại diện ngoại giao, như trường hợp thay đổi sứ thần ở Belarus? Trách nhiệm gây bạo động chính trị được Chính quyền Vatican Trung ương quy cho riêng cá nhân sứ thần tiền nhiệm (nhận nhiệm sở khác?) Kết quả là Tòa sứ thần Chính quyền Vatican tại Belarus hoạt động lại bình thường? Cho nên, nếu cần nhân nhượng Chính quyền Vatican, thì cấp độ “đại diện không thường trú” đã là bước nhân nhượng rất lớn của chính quyền nước sở tại. Trong quan hệ với Chính quyền Vatican (chính quyền nước sở tại (nói chung, không chỉ riêng nước nào?) sẽ giữ được quyền chủ động, thế thượng phong nếu nắm trong tay toàn quyền điều chỉnh hoạt động đại diện không thường trú của Chính quyền Vatican? Trường hợp Chính quyền Vatican đã cử được dù là đại diện thường trú hay khâm sứ, chính quyền nước sở tại thì tất yếu mất một phần quyền chủ động và giảm vị thế trong quan hệ? Khi xem xét đến quan điểm, chính sách của Chính quyền Vatican thì phải xem xét học thuyết xã hội của Chính quyền Vatican, lịch sử của Chính quyền Vatican, không thể tin vào những cam kết của họ, dù nó mềm dẻo đến mức nào? Chính quyền các nước sở tại nếu tin vào cam kết của Chính quyền Vatican bằng một thỏa thuận, một quy chế nào đó, thì có thể đã bị Chính quyền Vatican giăng bẫy? Không một nước nào có khả năng buộc chính quyền Vatican thực hiện những cam kết trái với bản chất của họ, trái với học thuyết xã hội của họ? Cam kết tối thượng Chính quyền Vatican là bảo vệ lợi ích Chính quyền Vatican, bảo vệ dân Vatican trong bất cứ trường hợp nào. Do đó Chính quyền Vatican dành cho mình quyền can thiệp vào công việc nội bộ các nước, quyền thay đổi thể chế chính trị bất kể độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ các nước. “Hai bên về cơ bản đã đồng lòng về thỏa thuận”: “Gạo nấu thành cơm” hay “Ba mươi chưa phải Tết”? Phải chăng, đồng lòng hay nhất trí “về cơ bản” thì chưa phải là đồng lòng, nhất trí hoàn toàn, tức là vẫn có những chi tiết chưa đồng lòng hay chưa nhất trí? Nếu mục tiêu của Chính quyền Vatican là cử sứ thần, hoặc cử đại diện thường trú, hoặc khâm sứ đến một nước nào đó thì cho đến khi Tòa sứ thần, hoặc tòa khâm sứ, hoặc văn phòng đại diện mở cửa hoạt động thì chính quyền Vatican mới đạt được mục tiêu chiến lược của họ, đạt thắng lợi mỹ mãn. Đón đọc những bài viết sau, đặc biệt bài về quan hệ Vatican – Nicaragua với việc trục xuất sứ thần rồi trục xuất tất cả phái bộ ngoại giao của Chính quyền Vatican? FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT: Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, ký tự, ký hiệu, hình ảnh, video và những hình thức tương tự khác gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài. Bài viết đến đây là hết.
Minh Thạnh (vinasat1.132@gmail.com, 0915553610). ____________ COMMENTS ____________ Nguồn @cusiminhthanh ngày 09/04/2023
Trang Tôn Giáo |