Bài góp ý về Bản Lên Tíêng số 3 của báo Saigon Nhỏ Sự Thật Mất Lòng Cao Hữu Tâm https://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam08.php
Subject: Bài góp ý về Bản Lên Tíêng số 3 của báo Saigon Nhỏ. Đây là bài góp ý về Bản Lên Tíêng số 3 của báo Saigon Nhỏ (Westminster Cali) gọi là Tẩy Chay Báo Người Việt ... đã nhục mạ Chính thể và Quân Cán Chính VNCH tíêp theo bản lên tíêng số 2 V/v Minh Định Lằn Ranh Quốc Cộng, tham chiếu ... và căn cứ tổng kết điện đàm, điện thư các Cộng đồng, Hội đòan Quân, Cán, Chính VNCH, các chính đảng ruồi bu kíên đậu và nhân sĩ lòng thòng trong và ngòai nước (xem hình dưới). Trứơc hết, Chính Thể VNCH không còn nữa, việc bảo vệ chính thể ầy không cần thíêt, vì nó đã chết rồi. Riêng các Quân Cán Chính đã hy sinh, hẳn chúng ta phải bíêt trong cuộc chiến giữa hai miền vỹ tuyến 17, những người đã hy sinh trong cuộc chiến đều đáng ghi nhớ tôn vinh, vì chính họ mới thật là những người đóng góp triệt để cho nền Thống Nhất và Hòa Bình của đất nước. Đất nứơc sau bao chiến ranh, còn gì quý hơn Thống Nhất và Hòa Bình? Do đó, khi nói đến tờ NV đã phản bội lý tưởng quốc gia và làm lợi cho đảng CSVN, chúng ta phải bíêt trước hết thế nào là: Chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa này phải là của tòan dân Việt Nam, mà ngày nay không cần thíêt phải phân biệt trên dứơi vỹ tuyến 17 nữa. Rất nhiều lần những người ở bên ngòai nói đến "Chính Nghĩa Quốc Gia" nhưng họ không nói rõ hay định nghĩa được thế nào là Chính Nghĩa Quốc Gia, hay không đủ sức nói được. Vậy chính nghĩa quốc gia phải là chính nghĩa của tòan thể dân tộc, ít ra là. đang sinh sống trong phạm vi đất nước, có chính quyền và chính quyền ấy được quốc tế gồm các cuờng quốc trên thế giới công nhận và nhất là hội viên của tổ chức thế giới Liên Hiệp Quốc. Chẳng những thế, ngay cả nhà nước lẫn lộn thế và thần quyền La Mã còn đang xin bang giao với chính quyền VN, nghĩa là truyền thống Công giáo hữu thần luôn luôn chống lại vô thần, mà nay múôn ôm ấo vô thần, hầu như0% những ngừơi chống Cộng đều im hơi lặng tiếng, có phải là họ đã về hùa chạy theo nhà nước La Mã để "không chống Cộng nữa" hay sao? Hoặc đến lúc này việc chống Công đã không cần thíêt nữa và đã ... hết thời, trừ những kẻ chống Cộng cúôi mùa nhằm kíêm chác hay vớt vát chút lợi ích còn thừa lại của thời chống Cộng sôi nổi và không kết quả thực tiễn nào nữa. Phải không? Vậy việc tham chiếu Nghị Quyết của cuộc họp ngày 6 tháng 8 năm 2012 ở thư viện Việt Nam tại Little Saigon thật sự Có GÍA TRỊ đáng kể nào không? Nghị Quyết của những ai, và tại sao lại không minh danh họ ra. Nếu không là hội đòan tổ chức "năm cha ba mẹ" ít ra cũng là những cá nhân của ban kịch hài "Cộng Đồng Miền Nam Cali, của 500 thằng con được vinh danh trên mặt báo để đền ơn mưa móc, moi móc, bới móc?. Nhưng phải hỏi là giá trị của những cá nhân nữa là cái gì? Chính đảng thì vứt đi rồi, vì đều lưa thưa vắng vẻ như chùa Bà Đanh, còn nhân sĩ nên hỏi là tiêu chuẩn nào để được công nhận là "nhân sĩ"? Nên nhớ là cờ vàng ba sọc hiện nay không còn giá trị pháp lý nào nữa. Còn về tình cảm, ai múôn coi là quốc kỳ "mất nước" cũng được. Và ai, như chúng tôi chỉ còn coi là mảnh vải tô mầu (a piece of technicolored cloth), có ai cấm chúng tôi hay ám sát giết bỏ thủ riêu chúng tôi không? Là công dân người Mỹ gốc Việt, chúng tôi có bổn phận và nhiệm vụ hàng đầu là triệt để tôn trọng luật pháp nước Mỹ, của chính quyền Mỹ. Nếu chính quyền Mỹ thân hữu với chính quyền VN, chúng tôi không có lý do nào để chống chính phủ Mỹ, lại còn không cần phải chạy theo bọn chống gậy nấp bóng chống Cộng, mà những nhân danh "công đồng", đòan thể, tổ chức đều chằng qua chỉ là những từ ngữ rỗng tuyếch, dọa ma con nít, chúng cũng không sợ. Ở đây ai cũng có quyền kêu gọi qúôc kỳ hợp pháp của nước VN lá cờ máu. Nhưng các con cháu chúng tôi học trừơng Mỹ đều được dậy quốc kỳ VN là cờ đỏ sao vàng. Chúng ta làm cách nào để bôi xóa trong đầu óc các em là quốc kỳ VN không phải là cờ đỏ sao vàng? Còn đăng bài thơ chúc tết trong Giai Phẩm Xuân 2006 là quyền tự do phát biểu tư tửơng ý nghĩa của tự do ngôn luận được Hiến Pháp chính thể Mỹ công nhận và bảo vệ, nhưng chúng tôi vui mừng khi quan chức cao cấp nhà nước CHXHCN đượac chào đón sang Mỹ để nâng cao quan hệ ngọai giao đôi bên, và cũng là lý do để tham khảo chính trị khi cần phải có sự yểm trợ của chính quyền Mỹ. Tại sao chúng ta phải từ bỏ sự yểm trợ của chính quyền Mỹ, tức là ôm cứng lấy sự cổ hủ của cái gọi là "bế môn tỏa cảng", đã làm cho đất nứơc chúng ta rơi vào tay thực dân Pháp, trừ những ai là dân Tây, nên cố tình ôm cứng lấy chủ Tây mà thôi, nghĩa là để đất nước chúng ta phải đơn độc trong sinh họat chính trị quốc tế, mà Mỹ là cường quốc hàng đầu rất quan trọng, chẳng những riêng cho chúng ta, mà còn cho nhiều quốc gia khác nữa. Như đã nói, ai múôn tôn trọng gìn gjữ là cờ vàng ba sọc là quyền tự do lựa chọn của họ. Còn những ai khác chỉ coi nó là mảnh vải tô mầu thì nó ở đâu cũng không có gì hệ trọng, nên nếu vẽ trên chậu rửa chân hay rửa bát chén cũng chẳng làm thiệt hại gì ai, t rừ mấy kẻ yêu nứơc vúôt đuôi và cũng đã từng là những kẻ đào tẩu bỏ chạy, phản lại đồng ngũ, đơn vị và dânt tộc đất nước. Mang mạc cảm trốn chạy và múôn che dấu mặc cảm ấy bằng những danh từ trống rỗng như chống Cộng, yêu núơc và tranh đấu "vung xích chó" rất mơ hồ, hòan tòan không thóat khỏi giấc mơ "Nồi Kê Chưa Chín" hoang mang mê sảng của những ngừơi mất não, dùng tuyên cáo tuyên ngôn để dọa con nít khóc đêm vô ích mà thôi. Phương cách làm tin và từơng thuật của NV bất lợi cho Công Cuộc Tranh Đấu Chống Cộng và Bảo Tồn Chính Nghĩa Quốc Gia là những cái gì, âm hửơng dao to búa lớn quá. Vậy hỏi 40 năm đã qua rồi Công Cuộc Tranh Đấu Chống Cộng đã là cái quái gì, và Bảo Tồn ChínhhNghĩa Quốc Gia là bảo tồn gìn giữ trân qúy như thế nào? Hay tất cả đều là những kẻ trốn bỏ nhiệm vụ và trách nhiệm còn tư cách gì để ôm lấy "danh dự" nữa, ngòai thành tích "ba chân bốn cẳng" buông súng, phản lại đồng bào, đồng ngũ, còn lấy tư cách gì để được tin tưởng là bảo vệ gìn giữ trách nhiệm và nhiệm vụ hay là đã, đang và còn sẽ còn tiếp tục phản bội lần nữa, nếu không việc víêt sách báo chỉ là sự dối trá gian manh nhằm lừa bịp thêm lần nữa hay là lừa bịp mãi mãi chăng? Bởi vì báo chí in ấn ngòai này ai cũng làm được, hoặc in truyền đơn hoặc báo là cải. Cũng chẳng khác gì ai cũng xưng nhận là chống Cộng, cấm đóan về nứơc hay gởi tiền về vv... mà chính những kẻ lưu manh đó lại về nước nhiều lần và gởi tiền về chẳng ai có thể kiểm sóat được? Còn như ký giả Sơn Hào nào viết bài để nhục mạ ngừơi lính VNCH thì nay họ đã chết không còn nữa, và những kẻ vẫn sống nhăn ở hải ngọai còn tháoi mái lơ là, hỏi còn cái nhục nào hơn nhục đào ngũ và gian manh? Chưa kể bọn lừa bịp man trá và bọn viết báo chống Cộng mà chính một nhà báo của tờ Saigon Nhỏ (Tú Gàn) gọi là "bọn vung xích chó", nghĩa là phừơng đá cá lăn dưa? Ai múôn đứng vào hàng ngũ với chúng ta, nhưng là đứng thế nào, và ai bắt nuộc phải đứng vào hàng ngũ chúng ta khi hàng ngũ ấy nát bấy năm cha ba mẹ, hội đòan, đảng phái, tổ chức "chính chị" đều ồn ào đánh mất yên tĩnh của những người lao động đang cần sự nghỉ ngơi! Đứng như thế nào đây, hoặc đứng chòm hỏm, đứng dạng chân, đứng phơi dái nằm ngửa, hay là đứng nằm kiểu trên, kiểu dứơi? Cũng vậy, ai có quyền khai trừ ra khỏi sinh họat của ngừơi Vẹo qúôc gia, khi sinh họat ấy thối như mắm tôm và đánh phá triệt ha chụp mũ vu cáo nhau, vậy nếu NV bị khai trừ, hay báo ngừoi khác cũng thế, họ còn cảm thấy hãnh diện may mắn vì không cùng đứng chung với bọn "năm cha ba mẹ" không? Bây giờ tỵ nạn CS không còn nữa, vì ngừơi VN đã trở về nuớc và gời tiền về đến sửng sốt ngạc nhiên, coi những kêu gào không về nứơc, không gởi tiền khác nào những tiếng sủa cắn ma? (La chienne aboye, la caravane marche!) Cái quái gì là tư cách tỵ nạn và căn cứơc tỵ nạn? Con cháu chúng ta sinh ra ở Mỹ là công dân bẩm sinh (Birthright), chúng không cần phải ôm lấy căn cứơc hay tư cách tỵ nạn. Hãy thực tế khi nói "nham nhở" "đĩ mồm" đến tưởng nhớ những anh hùng đã khuất hay những nguời bị đi tù. Sau này những người ở tù không đủ ba năm đã tiếc không được ở thêm cho đúng hạn kỳ. Có những chuyện bi thảm là khi anh em bị đi tù, bà con họ hàng đã lạm dụng quen bíêt hay liên hệ liệt sĩ để can thiệp cho họ được thả ra sớm trước hạn kỳ 3 năm, họ đã tức giân, óan trách, chưa kể có người vì tuyệt vọng đã cắn lưỡi tự tử! Khi có những ngừơi đọc tờ NV hay quảng cáo cho tờ ấy, chẳng ai lấy quyền gì để cấm đóan họ cả, đúng như những hăm dọa của những tíêng chó cắn ma, hỏi có ích gì? Đó là chưa kể nhân danh đủ thứ mà lý do độc nhất chỉ là cạnh tranh thôi! Hiện nay chế độ CS không còn như chúng ta thừơng nghĩ như trước. Nếu không đồng hương đã không ào ạt về thăm quê hương và gởi tiền về hàng năm lên đến trên 10 tỷ đô la hay euro. Ngay cả khi gáy tồ tồ là phải trừ khử chế độ CS ra khỏi Công đồng nhân lọai, bằng cách nào lọai trừ đây khi ở ngòai chẳng có lức lượng gì đáng kể về nhân lực tài chánh, tất cả đều trên răng dứơi dái. không kể hầu hết các danh ca nghê sĩ đã về làm ăn trong nước, chưa kể những tổ chức thiện nguyện nuôi dưỡng các em mồ cô và cứu trợ các cụ già bệnh họan. Ai không cầm lòng được trước những khổ đau của đồng bào ruột thịt, ngòai bọn chống Cộng dỏm, nói đến chính nghĩa quốc gia mà chúng chẳng hiểu chúng nói gì. Hay là đòi khai trừ, nhưng ai khai trừ, một khi tờ báo không có ai đóng cửa, ngay cả nhà cầm quyền Mỹ cũng không làm được, thử hỏi bọn chống gậy nấp bóng chống Cộng làm gì được ngòai việc gâu gâu inh tai nhức óc. Cộng đồng nát như tương. Hội đòan tổ chức loe ngoe, năm cha ba mẹ. Báo chống Cộng chỉ nhằ\hm kiếm chắc quảng cáo cúôi mùa. Bởi vậy, cái trò hề 151 hội đòan tổ chức nhất là bọn vênh váo nhân sĩ không ai bíêt tiêu chuẩn nào. Cho nên hết thông cáo, thông cò hay thông cống rõ ràng là chỉ vì hiềm khích cạnh tranh bất chính, nên ồn ào (making noise), 40 năm qua của ngày 30 tháng 4, hay đến 400 năm nữa của ngày ấy, cũng chẳng ra cái quái gì khác. Thà như ngoan cố nhẫn tâm châm trích nhà báo BBT, chỉ vì ngừơi ta phải cắm đầu chạy cái "Bạch Mao Nữ", nghĩa là cái l... già sao bắt người ta chịu trận, chết đứng được? caohuutam 1939@gmail.com (Xin bà chủ báo vui lòngcho đăng lên tờ SGN để rộng đừơng dư luận, Trân trọng cám ơn).
Subject: Chống Cộng gần 39 năm qua: Sự Thật Mất Lòng Chúng ta hãy tạm nhận là hải ngọai đã chống Cộng gần 39 năm qua. Và kết qủa thế nào? Chẳng có gì hết, vì hòan tòan là "chống rỗng". Một vài anh HO nói với chúng tôi là CS sẽ đổ trong hai ba năm nữa, ... Nhưng cũng đã 20 năm rồi kể từ khi họ nói thế. Đó là nhận xét chủ quan mặt nổi và bốc đồng của họ, trên mặt tình cảm, thì khi ghét chỉ muốn nó tàn lụi đi. Nhưng thời cuộc phải đặt vào nhiều yếu tố, không thể vì chủ quan hay bồng bột được. Thường họ nói xã hội suy xụp vì tham nhũng sa đọa, nêu ra những cứơp của giết người. Những thứ đó, ở xã hội nào cũng có, không kể CS hay không CS. Họ chỉ nói vì sự đố kỵ, và mỗi khi có thông tin không hay là họ làm như bắt được vàng. Thật ra chế độ CS hiện nay vững lắm, vì họ cai trị một quốc gia thống nhất hoà bình, được thế thăng bằng giữa Mỹ và Trung quốc. Chưa kể nếu tin vào một nước lớn, chắc gì chúng ta không bị bán đứng. Kinh nghiệm 30 tháng tư vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hay khi cần xoa dịu Trung quốc trong lúc ném bọm Bắc Việt sát nách Trung quốc, chính quyền Mỹ đã làm ngơ cho Trung quốc chiếm Hòang Sa và Trừơng Sa. Chẳng những thế, khi múôn hoa quân nhập Việt ra đi, đại sứ Pháp tại Trung quốc đã gặp Tưởng Giới Thạch yêu cầu cho quân Tầu rút khỏi Bắc Việt, đổi lại Pháp trả cho Trung quốc Vân Nam là nơi có đừờng hỏa xa Trung-Việt, chưa kể có những nhân nhượng khác mà chúng ta không bíêt. Do đó quân Trung Hoa rút khỏi Bắc Việt để chính quyền CS Hồ Chí Minh có dịp củng cố chế độ. Ngừơi quốc gia có cái ngây thơ là ở đây tranh đấu không tốn kém gian khổ, như vụ Bảo Vệ Tượng Đài ở Texas (Austin). Trong khi phải có nhân sự điều đình và nhất là có tiền để xin cho một hình tượng quân nhân Việt Nam trên Tượng Đài. Ban tổ chức và xây dựng đòi $50, 000 đô la mà chúng ta không có, chỉ có cờ vàng và hát qúôc ca "đãi môi" mà lưỡng viện quốc hội Texas không mốn nghe, hay không hiểu. Còn ngược lại nếu chính quyền CS đóng $50, 000 đô la hay hơn, là khả năng có thừa của họ, ủy ban xây tượng sẽ có thể chấp nhận dễ dàng, vì họ xây tượng chỉ là "The Monument of the Texan Veterans", chẳng có tí gì là tượng đài đồng minh cả. Còn nếu là tượng đài chiến binh Mỹ, họ không cho có hình tượng lính Việt chúng ta làm được gì? Tố cáo họ phản lại chíên sĩ đồng minh sao? Họ "đếch" cần! Còn đặt trường hợp nghiên cứu và xem xét kỹ thời cuộc, biết bao biến chuyển đã đẩy chúng ta ở vào thế yếu, rất yếu. Một lái báo ở Cali khuân vác ra một lúc 151 hội đòan, đòan thể để hù dọa tờ báo NV, lại không hỏi tại sao dân chúng không nghe theo con lái báo, nhất là cái vụ chửi BBT chẳng qua chỉ là nỗi lòng đau khổ thảm thếit thôi. hay ví thứ, quần chúng nghe theo, ai có quyền đóng cửa tờ báo, ngòai nhóm chủ trương và có đủ sở hụi in ấn? Do đó, những tiếng kêu phản đối khác gì tiếng chó cắn ma. Còn lớn hơn nữa, tham lam hơn nữa là ép đồng bào không gởi tiền hay không về VN, đã có bao nhiêu người chịu nghe theo? Về nước không hẳn là theo CS, và CS cũng chẳng cần cái số đông đảo xô bồ ấy. Họ cần những người có thể đóng góp về sinh họat chính trị, về sự căn bản cộng tác họat động và có thể trông cậy tin tưởng. Đã gần 39 năm rồi mà không nhận bíêt ra CS là gì, làm sao chống ra hồn được? Mỗi lần CS cho một người sang Mỹ là hốt hỏang chửi Công đồng bị tấn công, bị chia rẽ. Công đồng đã từng phân hóa chia rẽ nát bấy lâu rồi, mà còn như thế thêm nữa, CS đâu cần uổng phí công sức để phân hóa chia rẽ hay đánh phá này nọ vv ... Xin nhắc lại lần nữa cái hội đòan chống Cộng của ngừơi anh con ông bác tôi là cựu trung tá Lương văn Ng. có tên trên dánh sách phản đối tôi bíêt rành quá, nay ông đã qua đời, không lẽ tôi phải nhắc lại hòai? Cờ vàng ba sọc đỏ sẽ vẫn còn. Quốc ca Lưu Hữu Phước cũng thế. Nhưng rồi cái thế hệ trưng cờ và ca hát cũng chẳng còn bao nhiêu nữa? Tự nhiên cờ vàng và quốc ca bị đào thải. Một đứa cháu tôi học trừơng Mỹ, nằng nặc nói cờ của Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Tại sao những người chống Cộng không tìm cách ép hay điềiu đình với các khu học chánh Mỹ điều chính đi. Trong khi đó, nói thế nào, đứa cháu vẫn xác nhận cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ Việt Nam, chẳng lẽ từ bỏ nó hay mang nó giết đi? Chúng ta không có vốn đấu tranh, lại làm hao mòn đi vì triệt hạ đối kỵ ghen ghét nhau. Đó là chưa kể những kẻ bên ngòai chống Cộng bên trong không, chúng ta phản ứng ra sao và cũng nói thẳng ra là làm được gì? Như vụ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tranh đấu ờ trong nước, bị nhốt, nhờ có quốc tịch Mỹ và vợ víêt thư cho các dân cử Mỹ, xin cho ông được nghỉ chồng được về Mỹ, chấm dứt thời gian "tranh đấu", thì thà đừng tranh đấu có hơn không? Môt tổ chức đón mừng ngày về của ts Quân, nhưng tham dự không tới 100 người, kể luôn tổ chức rất ồn ào của ngọai vi. Tại sao cứ phải làm thế? Không bíêt nếu không còn uy tín, thì chi ra bao nhiêu tiền, đồng bào vẫn xa lánh tẩy chay. LS Bùi Kim Khánh hòan tòan im lặng từ khi đến Mỹ. Bà Trần Khải Thanh Thủy lúc đầu vào MT nhưng chưa được bao lâu đã họp báo chửi MT như tát nuớc. Vì trong nước bà không bíêt gì về MT, nhưng khi xuất ngọai bà thấy đồng bào xa lánh và tẩy chay, trừ những ngừơi được lãnh lương, thử hỏi chúng ta còn chống Cộng vô ích nữa không. Mỹ không cho phép. Tòa thánh La Mã đăng xin bang giao, nói rõ là loài quỷ đem đang múôn ôm ấp, hôn hít lòai quỷ đỏ, làm thế nào phe chống Cộng nát như tương làm nên trò trống gì? Sự thật mất lòng, nhưng không lẽ cứ gian trá dối gạt nhau hòai! caohuutam1939@gmail.com __________________
Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chối không chịu nhìn vào sự thật. Nhưng có cả trăm lý do để miền Nam phải thua. Dù chúng ta nói VC cưỡng chiếm hay xâm lăng miền Nam, nhưng chẳng phải chúng ta thua, bỏ cuộc hay bỏ chạy vào ngày 30 tháng tư 1975, mà còn trứơc đó lâu lắm. Miền Nam không có một chế độ mạnh, nghĩa là chúng ta đã phân hóa chia rẽ, chống đối nhau từ trước lâu lắm, mà hậu quả là 30 tháng 4-1975 thôi. Bắt đầu là chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, cứ cho là sự cần thíêt, nhưng chính anh em ông Diệm từ cha Thục đến ông Nhu, cậu Cẩnn đều phá nát bấy cái chế độ đó. Nó giữ được chế độ 9 năm là một phép lạ. Vì ngòai anh em ông Diệm cầm quyền, chẳng có một căn bản chính trị nào để chế độ trông cậy làm nền tảng. Đảng Cần Lao của các cha và Phong Trào Công Chức Cách Mạng Quốc Gia tàn lụi ngay sau khi ông Diệm chết. Bây giờ vinh danh ông Diệm hay làm giỗ chỉ là những tiếng khóc rơi rớt lại sau một đám tang! Một nhân sĩ đã khuyên ông Diệm nên lấy miền Nam làm đất dựng nghiệp, nhưng ông Diệm không làm được. Khi giết Ba Cụt và không cho chôn cất nghĩa là chế độ còn sợ một cái xác chết, sự tàn nhẫn và sợ hãi của chế độ là một vết nhơ của gìong họ Ngô độc tài trong lịch sử. Ông Diệm cũng sử sự như Gia Long với nhà Tây Sơn thôi. Từ 1954, miền Nam đã chia rẽ thành những giáo phái quân sự do Tây nuôi dưỡng, nhưng sau khi diệt được họ ông Diệm lại thay bằng giáo phái Ngô Đình Thục và sứ quân Ngô Đình Cẩn. Ở trên chóp bu, ông Diệm hành xử như một nhà tu, tự hào là Chúa chọn và là sứ giả của Chúa để cai trị miền Nam cùng với các linh mục "nước cha trị đến!". Sự khủng khíêp và tan nát của việc dùng các linh mục làm chính trị là một trong sáu tấm đưa ông Diệm về nước Thiên Đàng. Các cha phải trung thành với nước Chúa Vatican, giáo dân phải trung thành với các cha của đạo "độc tài giáo phiệt!" Nói về suy xụp các cha gây ra, là gây ra những chống đối của cuồng tín ngu đạo. Nhưng dù là những ngùơi tu hành, song các cha vẫn giữ đúng bản chất của những kẻ cầm quyền. Lợi dụng thời cơ, như bao người khác, các cha hoang tửơng rằng có Chúa là có tất cả. Có chính quyền là có tất cả. Nhưng sao không biết power corrupts (Quyền lực gây tham nhũng thối nát). Các cha còn tệ hơn, có lẽ chưa bao giờ miền Nam có chế độ áo đen tàn mạt khiếp sợ đến như thế. Cũng vì vậy nên Chúa bỏ miền Nam, như tướng Hùynh văn Cao víêt sách và đã nói với cụ Diệm rằng: "Chúa thương cụ lắm, Chúa không bỏ cụ đâu!" Nhưng Chúa chỉ để cụ chết thảm cùng với bào đệ thôi. Tại sao một ngừơi được thổi phồng là "anh hùng dân tộc!" mà chỉ giới hạn trong các cha Bắc Kỳ di cư và một số tay chân của cụ làm giỗ thôi. và còn làm đến bao giờ nữa? Đúng ra là cái đạo độc tài giáo phiệt, làm cho linh mục và giáo dân phải tuyệt đối trung thành với nước Chúa La Mã, nhưng đó chỉ là con đường một chiều. Sau khi ông Diệm chết, giáo hội La mã đã chứng tỏ bàn chất "lá mặt lá trái" với ông Thục, là hàng giáo phẩmcao cấp, niên trửơng của giáo hội bản xứ, thành ra phải hỏi giáo dân được nó coi ra cái gì không? Cùng lắm như thư của giáo sư Nguyễn văn Trung, nữ giáo dân ở ... huyện chỉ được nằm dưới. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả, giáo dân đàn ông còn bị miệt thị, tính sổ theo số đông (lượng), nữ giáo dân trong bản chất kỳ thị nam nữ, nó cho nằm dứơi là quá đúng, chẳng may dám than thở gì, nó cho nằm chèo queo dưới đất, chứ nó nể nang gì nữa? Hay phải để các cha kéo lên "giừơng trinh nữ" ôm ấp vỗ về chăng? Chúng ta đã thua, đã bỏ chạy, đã phản bội đồng ngũ đơn vị, hay nói chạy tôi là VC xâm lăng miền Nam, cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng phải bíêt người trong nước không thể "xâm lăng" nhau được. Còn cữơng chiếm chẳng qua là sự thua được trong chíên tranh mà thôi. Ngày nay chúng ta nhìn vào thời cuộc, thống nhất và hòa bình đã có 39 năm. Sau gần ba mươi năm chiến tranh, thời gian để dưỡng thương mới 39 năm chưa đủ để thật sự khỏe mạnh vực dậy, trong một tình thế quốc tế, mà những cừơng quốc bao giờ cũng phải để quyền lợi của họ hơn ai hết. Ví dụ vắn tắt là nếu nước Mỹ "xâm lăng" hay khai chiến bất cứ chỗ nào, người lính Mỹ da vàng, như Việt Nam, chẳng hạn có thể ngăn cản được không? Dĩ nhiên họ phải đi theo đòan quân viễn chinh, và có hy sinh là hy sinh cho quyền lợi nước Mỹ, mà chúng ta nhận làm quê hương, như chúng ta thấy những trường hợp tử vong của các chiến binh VN ở chíên trường I-rắc. Ngày nay, các cha trong nước, được quyền hành đạo, thậm chí cả có vợ con hay tác phong như cha già Augustinô Nguyễn Hữu Trọng nói là phạm nhiều luật tu. Nhưng chính quyền làm ngơ vì đó là luật của đạo, họ không xía vào để mang tiếng vi phạm tôn giáo, nên các cha ta trong nứơc lộng hành cũng chẳng có gì khó hiểu. Ngày xưa có quyền và có dâm ô, ngày nay nếu không có quyền, chỉ có dâm ô hơn thôi là luật bù trừ thôi. Việc gì phải làm ầm ĩ lên, cứ nghĩ làm như ồn lên như vậy là các cha bớt đi dâm dục của cám dỗ đàn bà con gái sao đây? Còn khuya! Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại và có lẽ phải nhắc lại nhiều lần nữa là :"Công giáo hay bất cứ đạo nào khác đều phải đặt TỔ QUỐC LÊN TRÊN HẾT!
Subject: Thành khẩn và thực tế Gần 39 năm qua, người hải ngọai, nhất là ở Mỹ, nói đến tranh đấu và chống Cộng, xong chẳng thành công được vì thiếu thành khẩn và thực tế. Chỉ nguyên hai việc là Mỹ có bang giao với VN, và giáo hội Công giáo cũng chuẩn bị xin cho một cái chức khâm sai tại chỗ (fixed nuncio), thay vì khâm sai lưu động (homeless nuncio), tức là thân Cộng hay công nhận chính quyền hợp pháp của VN, tất cả những phe nhóm hoặc chống Cộng đều không dám chống Mỹ, chống Vatican thôi, đủ thấy là chúng ta vẫn hoang tưởng như chuyên "Nồi Kê Chưa Chín!". Vì là đất nước quê hương của dân chủ tự do, nên ai múôn nói gì cũng được, víêt gì cũng được. Nhưng để thực hiện một mưu đồ thành công thì không có. Hòan tòan không có! Vậy vì sao cứ phải giả dối, dối ngừơi và dối mình. Thử xét lại vụ mang tiếng tranh đấu ồn ào là "Ủy Ban bảo Vệ Tượng Đải!" Ngay cái tên đã bất chính danh rồi, mong sao thành công được.Chưa kể bị "ngọai vi" giật giây làm bù nhìn! Ở nước Mỹ, chúng ta được hưởng mọi thứ tự do, nhưng dù thế nào cũng phải thận trọng. Có kế họach, có tài chánh và có người bản xứ tiếp tay. Đằng này, cứ hùng hổ kéo nhau lên thủ phủ Austin, nhờ dân biểu Hubert xin thống đốc Rich Perry xúât hiện, cuời nói bắt tay chào hỏi xã giao, nhưng không biết giới hạn quyền lực của ông. Ông phải làm theo quyết định của đa số dân biểu tiểu bang. Dân biểu Hubert chỉ là một con số đơn lẻ, người ta vì lịch sự nghe theo, nhưng nếu được sự yểm trợ tíêp tay phải có nhiều điều kiện quan trọng chứ không phải cứ mời ông ra gặp mặt là thành công, thành công hay đại thành công. Nuôi dưỡng một sự hoang tưởng, nghĩ mình là công dân Mỹ da vàng mà những công dân Mỹ bản xứ, da trắng, da mầu hay latinh nhất nhất phải tuân theo mình, vì mình có "chính nghĩa quốc gia" mà họ chẳng biết cái đó là gì hoặc nếu bíêt cũng coi thường lắm, vì họ chẳng cần phải chiều người mình. Nhắc là cái tên rõ ràng của Tượng Đài là The Monument of the Texan Veterans. Như thế Texan Veteran là cựu chiến binh bang Texas, không có chỗ cho cựu chiến binh VN. Đến như chuyện phải đóng tiền, chia sẽ phí tổn dựng đài, phe ta cũng làm ngơ, không thèm bàn thảo điều đình, nhất nhất chỉ huyênh hoang có cờ vàng có quốc ca là ăn chùm, mà tòan là những thứ dân bản xứ có coi trọng gì đâu. Một triệu cái cờ vàng cũng chẳng đi đến đâu. Một triệu người hát quốc ca cũng vậy. Số đồng bào hồi hương hay gởi về kiều hối đã là những con số chóang váng mặt mày, ai ngăn cản được họ làm như thế? Ai bịt mắt họ không thấy tình thế trong nước. Nên nhớ những chỉ trích trên báo khác xa với những thứ nhìn được tân mắt "trăm nghe không bằng một thấy!" Đã vậy, trên báo mạng lại chửi bới nhau mà một nhà báo (Tú Gàn) trên SGN gọi là chống Cộng vung xích chó, có tội nghiệp không? Bởi vậy, tự do, nên ai nói sao cũng được, nhưng cũng vì tự do nên người hải ngọai có TIN KHÔNG? Nứơc ta đã hòa bình thống nhất. Đồng bào đã có hòa bình an ninh để mưu sinh, không thể mang tiêu chuẩn (standard) hải ngọai hay ở Mỹ ra so sánh được. Nhất là ngừơi sang Mỹ chưa có việc làm cũng được trợ cấp 7, 8 trăm đô la/tháng, cộng với tem phíêu mua nhu yếu phẩm. Chẳng có nơi nào như Mỹ cả, dù số 7, 8 trăm tính đầu người là con số thấp nhất, một vị cựu sĩ quan từng nói đó là số tiền ấy để khỏi phải đi ăn xin. Nhưng có còn hơn không, và với người di dân kinh tế, để chờ lúc có việc làm, tính sau. Hỏi không có trợ cấp an sinh xã hội các em học sinh, các cụ già và các gia đình đông con bị dồn vào cái thế cụt nào? Ai cũng làm như giải phóng quê hương là chuyện trở bàn tay. Ai cũng chống Cộng tranh đấu "vung xích chó!" nhưng biết tin tưởng gì vào mấy ngừơi đó, và chắc chắn họ chỉ là cá nhân đơn độc, không có tổ chức, đòan thể và không có tiền nữa, hỏi kết quả là thế nào? Vẫn chỉ là mơ mộng hoang tưởng, mà kẻ thù thời gian là kẻ chắc chắn sẽ đánh thắng, để rồi thân tàn ma dại hay về miền đất "tạm dung", có phải lả điều trông thấy trước mắt không? Vậy, điều kiện để họat động được tin tưởng là phải thành khẩn và thực tế. Nếu không vẫn chỉ là chỉ trích tiệt hạ hay chụp mũ nhau thôi. Để được gì và làm gì vậy? Thà như BBT bỏ tình chạy lấy người mà lại hay? caohuutam1939@gmail.com
|