 |
09 tháng 4, 2010 |
Sự phát triển của Phật giáo ở qui mô quốc gia
trong những năm gần đây là mốc son rất đáng tự hào trong lịch sử
phát triển đạo Phật ở Việt Nam. Ngoài những thiền viện có mặt từ
trước như Thường Chiếu, Chân không, Linh Chiếu ở Bà Rịa-Vũng Tàu
v.v. Những thiền viện dòng Trúc Lâm từ nguồn Yên Tử đã được xây dựng
trên những vùng đất có nhiều nét tương đồng về địa lý : Trúc Lâm Yên
Tử tại Quảng Ninh, Trúc Lâm Tây Thiên Tam Đảo; Thiền viện Trúc Lâm
Bạch Mã Huế và Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt, Trúc Lâm
Tịnh viện Nha Trang nằm trên một đỉnh núi của đảo Hòn Tre và thiền
viện Trúc Lâm Hàm Rồng Thanh Hóa đang được xây dựng. Tất cả những
thiền viện này đều dược xây dựng xa cách chốn thị thành như Sơ Tổ
Trúc Lâm Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chọn núi cao rừng sâu Yên Tử
làm chốn tu hành.

Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt
|

Trúc Lâm Tịnh viện Nha Trang
|
Cùng với Học viện Vạn Hạnh ở TP.Hcm và Học Viện
Phật giáo Việt Nam ở Huế, Học viện Phật giáo Sóc Sơn ở Hà Nội vừa
được đưa vào sử dụng không lâu, cũng đã đào tạo tăng ni nhằm đáp ứng
sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam. Những nỗ lực mới nhất của
GHPGVN là đưa đồng bào Tây Nguyên hội nhập với nếp sống tâm linh
mang bản sắc dân tộc mà đã qua bao thế kỷ các tôn giáo độc thần xem
vùng đất này như là “thánh địa” của mình. Chùa tháp Kỳ Quang tại
huyện Đăk Hà - Kon Tum đang được xây dựng, có diện tích gần 20.000
m2, là điểm đến tâm linh của đồng bào Tây nguyên trong tương lai.
Đây là khu vực mà ngày xưa là vùng đất giao tranh ác liệt, đạn bom,
máu lửa và sự chết chóc, rốt cùng những vong linh nơi đây, rồi cũng
sẽ được nghe tiếng chuông chùa siêu thoát.
Sự chuyển mình của Phật Giáo Việt Nam trong sự
hội nhập với cộng đồng Phật giáo quốc tế được thể hiện qua Đại lễ
Tam hợp Vesak 2008 được tổ chức tại Hà Nội – Hội Nghị Nữ giới Phật
giáo Thế giới lấn thứ 11 năm 2009-2010 tại chùa Phổ Quang TP.HCM và
Hội nghị Phật giáo thế giới 2010 cũng sẽ diễn ra tại Việt Nam vào
khoáng tháng 11 năm 2010.
Một sự kiện mới đây nhất là cuộc cung nghinh Xá
lợi Phật - Đây lần đầu tiên Việt Nam được cung nghinh ngọc xá lợi
Phật , do Ngài Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo thế giới - ngài
U.Nyaneinds - tặng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân chuyến
viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ hồi cuối tháng 9, đầu
tháng 10-2009 của bà.
Cuộc cung nghinh được tổ chức trang trọng với
sự cúng dường tài vật của nhiều Phật tử, một chuyến bay thuê bao
riêng của Hãng HK VN để cung rước Xá lợi, và vài chiếc xe hơi để
nghinh rước xá lợi về Chùa Bái Đính Ninh Bình.

PCT nước Nguyễn Thị Doan cung nghinh xá lợi Phật tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh
https://chuaphuclam.blogspot.com/
Cuộc nghinh rước xá lợi này đã bị khai thác,
tạo dư luận để xã hội nhìn Phật giáo bằng cái nhìn hoang phí, hám
danh, ích kỷ, tham phúc, thích hoành tráng v.v.. Và khi giới Phật tử
lên tiếng thì đã có cuộc đối thoại giữa giới Phật tử và trang mạng
đưa tin vietnamnet, và sự việc tưởng đã thông hiểu nhau thì các
“chiến sĩ dân chủ Ky tô” nhảy vào, ra mặt tham chiến vì muốn thổi
bùng ngọn lửa đối đầu giữa “nhà mạng” và Phật giáo! Vì sao ?
Công cuộc hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam
trong thời gian gần đây như các kỳ đại lễ cầu siêu cho các vong linh
khắp ba miền đất nước, cuộc nghinh rước Phật Ngọc Hòa bình Thế giới
để nhân dân cả ba miền được chiêm bái, các sự kiện Phật giáo quốc tế
diễn ra ở Việt Nam, cuộc viếng thăm của Đức Pháp Vương Gyalwang
Druk, nhiều công trình được xây dựng mới tạo điều kiện cho tăng ni
và đồng bào thuận lợi hơn trong việc tu học và tiếp cận giáo lý nhà
Phật, hàng loạt đình chùa có giá trị lịch sử được Nhà nước trùng tu,
tôn tạo, nhiều nghi lễ Phật giáo có sự tham dự của cấp lãnh đạo
chính quyền, đã làm cho đại khối dân tộc hướng về tôn giáo gốc của
mình mà họ đã không quan tâm đúng mức trong nhiều thập kỷ vì thời
cuộc. Các biểu hiện được thể hiện tuy chưa qua một thống kê chính
thức nào, nhưng số lượng người đi hành hương, viếng cảnh chùa tăng
lên đến con số hàng triệu, nhiều hơn bất kỳ lễ hội tôn giáo nào được
tổ chức từ trước đến nay, và số lượng người tham gia lễ hội mỗi năm
một tăng dần.
Một bộ phận người hành hương, viếng cảnh chùa mang
luôn những ước vọng thế tục vào chốn linh thiêng, rác ngập phủ kín đường
đi, khói hương, vàng mã ngập cả một vùng trời..Những biểu hiện tiêu cực
này bị các thế lực chống phá lợi dụng, khai thác triệt để làm cho bộ mặt
Phật giáo nhuốm màu tiêu cực dưới mắt xã hội. Không thể phủ nhận đây là
các biểu hiện lạc hậu, lệch lạc nhưng đây cũng là biểu hiện của sự nhận
thức, định hướng tâm linh của một bộ phận lớn người dân, như thuyền
trôi giữa đêm đen, bát ngát biển trời mà chợt nhìn thấy tia chớp lòa của
ngọn hải đăng, đã mơ hồ thấy đường về thì sẽ còn duyên để trở về với đạo
pháp của dân tộc. Nhiệm vụ còn lại là trách nhiệm của GHPG và mọi người
Phật tử để tổ chức, hướng dẫn những người có tâm hướng Phật này trở về
đúng theo chánh pháp. Sẽ buồn biết bao khi đường lên những cảnh chùa
luôn mãi xanh một màu rêu!
Sự phát triển của Phật giáo hay nói cách khác là
công cuộc hoằng pháp đưa những con người Việt Nam trở về lại đạo gốc của
chính mình thành công vượt bậc làm những thế lực muốn mở rộng nước Chúa
dấy nên nỗi tị hiềm, ganh tị. Những biến cố họ cố tình gây ra như những
vụ Thái hà, Tòa Khâm, Loan lý, Tam tòa, Đồng chiêm v.v.. đều không gây
được phản ứng đồng tình của đại khối dân tộc vì tính chất phi lý và
ngược ngạo của sự đòi hỏi, họ muốn dùng Thánh kinh làm nền tảng để xây
dựng hiến pháp của quốc gia như việc đặt giáo luật lên trên pháp luật.
Các sự kiện này mau chóng bị quên lãng dù các phương tiện truyền thông
của tập đoàn Ki tô giáo trong và ngoài nước không ngừng khích động, vu
vạ.
Để hạn chế sự lan tỏa ảnh hưởng của Phật giáo trong
cộng đồng dân tộc, ngoài những bài viết chân thành xây dựng, những thế
lực chống phá tìm cách làm cho hình ảnh của Phật giáo bị xấu đi, biến
Phật giáo trở thành một tôn giáo hợm hĩnh, mê tín dị đoan, thích hoành
tráng, tham phúc dưới mắt mọi người, gọi hành động xiển dương Phật pháp
một cách trang trọng là vô minh, tốn kém, cuồng si. Họ dùng những điển
tích nhà Phật hay những câu chuyện thiền để xây dựng hình ảnh của một
Phật tử có tâm huyết, muốn đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển
của Phật giáo. Họ khơi gợi các phép so sánh thu nhập đầu người của
những địa phương còn nhiều khó khăn với chi phí để thuê bao một chuyến
đưa rước. Những phép so sánh bằng con số luôn dễ nhận biết và gây tác
động tâm lý hơn là tính chất và giá trị thực hàm chứa trong nó mang lại
cho cộng đồng, và nhóm “đấu tranh dân chủ” theo cung cách Ky tô, nói
cách khác là điên cuồng chống phá, cùng nhau thóa mạ, lên án sự kiện
cung rước xá lợi này dưới nhiều hình thức khác nhau.
Không phải sự chỉ trích Phật giáo chỉ mới bùng phát
từ sự kiện cung rước xá lợi mà nó bắt đầu bằng những bài báo tưởng chừng
như “vô thưởng vô phạt” từ trước đó. Nội dung các bài báo tạo nên hình
ảnh Phật giáo Việt Nam có khuynh hướng chạy theo hư danh, thích những
kỷ lục, nào là chùa to nhất, chuông lớn nhất, tượng Phật lớn nhất. Xây
dựng là chuyện phật sự của GHPG nhưng mục đích chính của các bài báo này
là cố tình lạc dẫn, làm cho xã hội nhìn Phật giáo qua hình ảnh của một
tôn giáo nặng về hình thức phô trương, háo danh, lạc hậu. Đây là điểm
mấu chốt của vấn đề, nó khơi gợi sự hoang phí, hoành tráng trong một xã
hội còn nhiều người nghèo khó, cần sự giúp đỡ, tạo tâm lý bất mãn, chán
ghét và quay lưng lại với đạo Phật. Những thế lực phá hoại ngầm biết
rằng hình thức và qui mô tổ chức các sự kiện, công trình tôn giáo cũng
là một phương cách để hoằng pháp mang lại nhiều hiệu quả. Một vài đơn vị
hay cá nhân nào đó nếu chỉ vì hư danh, thì điều này cũng chẳng thể qui
kết đó là bản chất của Phật giáo được. Lịch sử hơn hai ngàn năm kể từ
khi Phật giáo có mặt ở Việt Nam, thăng trầm cùng đất nước đã chứng minh
điều này rồi.
Xã hội nào cũng có chênh lệch. Một số người mang nhiều
bất hạnh hơn những con người khác, nỗi bất hạnh đó có thể là sự giàu
nghèo, những sự khiếm khuyết về trí tuệ hay thể chất, sự không hạnh phúc
với cuộc sống, nói chung là muôn ngàn cảnh khổ khác nhau mà toàn xã hội
phải chung tay chia sẻ. Cũng có những đau khổ mà chính họ đã gây ra cho
dân tộc mình khi làm tay sai cho ngoại bang xâm lược, tàn phá quê
hương. Nay cũng chính họ lại lên giọng nhân nghĩa, bảo ban người khác không làm “chùa
to, Phật lớn”, dùng tiền bạc này để giúp đỡ những người bất hạnh. Hàng
trăm người chết mỗi năm vì bom mìn lẫn khuất trong rừng núi, ruộng đồng
còn sót lại, hàng ngàn trẻ ra đời dị dạng, thiểu năng trí tuệ do ảnh
hưởng chất dioxin da cam, và không thể nói hết tất cả các khổ đau, sự
chia rẽ trong cộng đồng dân tộc mà chiến tranh đã mang lại trong một bài
viết. Họ muốn hạ thấp hình ảnh của đạo Phật để thay vào hình ảnh của một
Chúa Giê-su nhân từ, công bằng, bác ái trong khi vẫn tin lời mạc khải
là không thể sai lầm của Chúa như một nghịch lý:
Matthew 15: 24: Chúa Giê-su phán: “Ta
được phái xuống đây chỉ để cứu những con chiên lạc bầy Do Thái mà thôi.”
[I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel].
Sự khổ đau của con người chính là lý do vì sao một
vị Phật ra đời chứ không phải sự ra đời của Giê-su, nếu thật sự là vậy,
là dành cho chỉ một dân tộc Do Thái. Đó là thứ tình thương mà đạo Chúa
thường rao giảng. Ta không thể đồng hóa GHPGVN như là một cơ sở từ
thiện, và cũng không phải là Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội của Nhà
nước, dầu Phật giáo đã có nhiều đóng góp, chung tay với nhiều đoàn thể
xã hội để làm vơi bớt những nỗi bất hạnh này. Và đây cũng chính là mục
tiêu của đạo Phật- Từ là ban vui. Bi là cứu khổ.
Riêng cách dùng một số từ ngữ có tính cường điệu
như dùng từ “chuyên cơ” thay cho một chuyến thuê bao bình thường để gợi
lên ý nghĩ tốn kém. Đây không phải là chuyên cơ. Air Force One là chuyên
cơ dành riêng cho Tổng thống nước Hoa Kỳ, Pope Mobile có kính chắn đạn
là “chuyên xa của giáo hoàng”, dành riêng cho Giáo hoàng nước Vatican.
Chiếc tàu bay đưa đoàn đi cung thỉnh Xá lợi Phật không phải là phi cơ
được thiết kế đặc biệt để chuyên chở các vật có giá trị cao nay được
dùng để rước xá lợi nên không thể cường điệu gọi là chuyên cơ được.
Các thế lực cuồng tín mơ tưởng sự phục hoạt thời
hoàng kim Pháp- Vatican, Diệm, Thiệu, sợ các sự kiện, các công trình của
Phật giáo được tổ chức, xây dưng có tầm mức qui mô to lớn, thu hút sự
quan tâm của toàn xã hội, tác động đến sự nhận thức về một tôn giáo của
dân tộc nên luôn tìm cách chỉ trích hay dèm pha, tạo dư luận tiêu cực,
tìm sự đồng tình của xã hội để hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Các thế lực này dùng
những lập luận như “Phật tại tâm”, “tu đâu bằng tu tại gia..” v.v.. để
tạo sự bất bình, gây chia rẽ trong cộng đồng Phật tử vì không muốn Phật
giáo xây dựng những công trình có tính qui mô vì các công trình này sẽ
trở thành những địa điểm tâm linh, thu hút nhiều người đến chiêm bái,
tham quan về sau. Một loạt bài báo chỉ trích các hoạt động phật sự của
GHPGVN vừa qua là cũng muốn nhắm đến các sự kiện Phật giáo sẽ được tổ
chức trong tương lai, mà trong đó là Hội nghị Phật giáo Thế giới 2010
sắp sửa diễn ra trong năm nay.
Nối kết những bài bào tưởng chừng như là ý kiến xây
dựng chân thành của đọc giả là một chiến dịch bôi nhọ, xuyên tạc Phật
giáo bằng những hình ảnh mua thần bán thánh, mê tín dị đoan với những hủ
tục lạc hậu, hoang phí, hám danh v.v.. và thay vào đó là hình ảnh của
một đạo Thiên chúa văn minh, công bằng và bác ái được viết trên trang
Thông tấn xã Công giáo Việt Nam qua bài viết “Đạo Công Giáo Với Vấn
Đề Mê Tín Và tệ nạn Xã Hội” của TS Phạm Huy Thông. Nhưng tất cả các
luận điểm này đã được Giáo sư Trần Chung Ngọc chứng minh là ngụy tạo,
vạch mặt thói huênh hoang, khoác lác. Những người Phật tử chúng ta cần
phải cảnh giác với những âm mưu phá hoại này, không phải chỉ riêng cho
đạo pháp mà còn là sự bình an của một đất nước vừa thoát ra khỏi bóng
tối của chiến tranh.
Những thế lực chống phá sự ổn định và phát triển
của đất nước cũng không còn nhiều thời gian để tồn tại. Sự lớn mạnh về
thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế cũng đã nói lên điều này.
Chiêu bài sử dụng đạo quân Thiên Chúa giáo làm nội tình trực tiếp chống
đối chính quyền đã không mang lại kết quả, ý tưởng lôi kéo “liên tôn” bị
thất bại và họ quay lại chống phá Phật giáo Việt Nam, vì đây là một
trong những trụ cột xây dựng nên bản sắc văn hóa và cũng là thành trì
bảo vệ tổ quốcViệt Nam. Ở đâu có ánh sáng, ở đó bóng tối bị đẩy lùi.
Tách ra khỏi cái ốc đảo đen tối và đầy hận thù này thì họ không thể còn
là một con chiên được nữa, và thiên đường lại vắng đi một linh hồn!
SG. 6-4-2010
Nguyễn Trí Cảm
Các bài cùng đề tài:
- Âm Mưu Ngăn Chận Ảnh Hưởng của Phật Giáo
- Tản Mạn Xung Quanh Cuộc Nghinh Rước Xá Lợi Phật (Trần Chung Ngọc)