Tin Tức Các Tu Sĩ TCG Lạm Dụng Tình Dục

Nguyễn Trí Cảm

http://sachhiem.net/TONGIAO/NGTRCAM/NguyenTriCam13.php

26 tháng 11, 2009

LTS: Hưởng ứng lời kêu gọi chuyển ngữ, tác giả Nguyễn Trí Cảm đã giúp các bạn đọc tiếng Việt đọc những thông tin này. Thật ra đây chỉ là một vài tin quá nhỏ nhoi so với số lượng tin tức bằng ngoại ngữ hàng ngày chúng tôi đọc được về nạn lạm dụng tình dục trong giới tu sĩ ở Âu Mỹ. Có một vài người đặt vấn đề tại sao không nghe nói gì đến các tu sĩ Phật Giáo. Để trả lời, câu hỏi nên đặt ngược lại: tại sao vấn đề tu sĩ Thiên Chúa Giáo lại là vấn đề? Xin đọc bài "Tại Sao Tu Sĩ TCG Phải Sống Độc Thân?" của GS Nguyễn Mạnh Quang để thấy phần nào bản chất của vấn đề. Cũng cần nhắc lại một chút về khái niệm "public figure", khía cạnh công chúng của một nhân vật sẽ định giá hành động hay lời nói của người đó. Về mặt này, tu sĩ Phật giáo rất khác. Hơn nữa, Phật pháp không dựa trên căn bản độc tôn, "duy nhất", và cũng chưa hề cho là "thánh thiện", "tông truyền". Thay mặt các độc giả đọc tiếng Việt, SH xin cám ơn tác giả Nguyễn Trí Cảm.


 

Xem phần Anh ngữ

1. Giáo hội Công giáo đối mặt vụ kiện đòi bồi thường cho một vụ lạm dụng tình dục khác

ABC News, Australia/October 29, 2009

By Gus Goswell for PM

Một của giáo sĩ thuộc Giáo hội Công giáo La mã đang bị một phụ nữ ở bang Victorian tố cáo dồn dập rằng ông linh mục Công giáo ở Ballarat (một thành phố ở Victoria, Úc) lạm dụng tình dục bà khi bà mới có bảy tuổi.

Luật sư của bà gửi một lá thư vạch rõ những cáo buộc của người phụ nữ đến mọi giáo xứ ở bang Victoria, yêu cầu phải đọc lá thư để cho tất cả giáo đoàn Victoria được biết.

Người được cho là nạn nhân nói rằng bà ta bị ông Gerald Ridsdale, một cựu linh mục, lạm dụng tình dục. Ông ta hiện đang chịu án tù do lạm dung tình dục của hơn 20 trẻ em.

Nhưng Giám mục thành phố Ballarat nói ông ta tin chắc rằng ông linh mục không lạm dụng tình dục người phụ nữ và ông Tổng giám mục Công giáo Denis Hart đã chỉ thị các linh mục ở Melbourne không được quan tâm đến lá thư.

(Cảnh báo: Bản báo cáo này có chứa các tình tiết viện dẫn.)

Bà ta tường thuật lại chi tiết lời cáo giác lạm dụng tình dục trên sóng phát thanh Fairfax ở Melbourne sáng hôm nay.

Bà nói rằng: “Tôi bị bắt phải uống nước tiểu của chính mình, ăn những thứ mà tôi nôn mửa ra. Tôi bị đánh đập nhiều lần,”

“Vâng, do Ridsdale, Tôi bị [cưỡng bức tình dục], vâng.”

Người phụ nữ nói bà ta bị lạm dung tình dục vào những năm 1960, khi bà lên bảy tuổi tại trại mồ côi do Giáo hội công giáo điều hành ở một địa phương thuộc thành phố Victorian, Ballarat.

Lời tố cáo bị Giám mục Peter Connor ở Ballarat căn vặn. Ông ta nói mình tin chắc rằng sự tường thuật các sự kiện của người phụ nữ là không đúng.

Tuy nhiên, bà được tổ chức điều hành trại nuôi trẻ mồ côi chi trả $12,000 một vài năm trước đó.

Người phát ngôn của dòng Nữ tu Nazareth nói với đài ABC rằng, việc chi trả là do lòng trắc ẩn hay nói theo cách của bà ta là “một cử chỉ thiện chí của người chăn chiên”, chứ không phải là việc bồi thường.

Giáo hội Công giáo nói $12,000 không liên quan gì đến việc kiện đòi bồi thường hiện thời của người phụ nữ.

Vị luật sư của người được cho là nạn nhân, Angela Sdrinis, đã gửi bức thư nêu rõ chi tiết lời cáo buộc lạm dụng tình dục của khách hàng mình cho mọi linh mục thuộc giáo xứ Victoria, chỉ rõ ra rằng cơ cấu pháp lý của Giáo hội Công giáo làm cho việc bồi thường thỏa đáng hầu như là không thể thực hiện được.

Bà nói: “Giáo hội Công giáo đang dấu đằng sau cái mà tôi có thể gọi là sự giới hạn trách nhiệm cả hơn một thập kỷ nay.”

“Trong những trường hợp lạm dụng tình dục trong quá khứ, người đứng đầu giáo hội hay dòng tu bị nghi ngờ thường là đã chết, họ không còn tồn tại.

“Điều này làm cho tài sản ủy thác như là một thực thể hợp pháp duy nhất mà có thể bị đưa ra trước tòa, và Tòa án dân sự tối cao đồng ý với lập luận của Giáo hội Công giáo rằng, tài sản ủy thác không có liên hệ gì với việc tuyển dụng hay sa thải hoặc giám sát các linh mục, chúng không thể liên đới đến nghĩa vụ pháp lý trong các trường hợp lạm dụng tình dục.

“Vì vậy, nó làm cho các nạn nhân không có đối tượng để kiện.”

Hãng truyền thông ABC đã đọc được bản sao lá thư của Tổng giám mục Dennis Hart viết cho các linh mục của giáo phận Melbourne để phản hồi lá thư của Bà Sdrinis.

Trong đó, vị Tổng giám mục Hart nói cáo trạng lạm dung tình dục không có mối liên quan gì đến Tổng giáo phận Melbourne và những đơn kiện liên quan đến sự lạm dung tình dục đã được giãi quyết.

Tổng giám mục Hart nói tiếp rằng, nội dung của lá thư không thích hợp để giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Melbourne cùng chia sẻ mối quan tâm.

“Tạo sự dễ dàng hơn cho các nạn nhân ”

Nhưng Christ Macsaac, người lãnh đạo tổ chức Broken Rights – một nhóm hỗ trợ những người bị các giáo sĩ công giáo lạm dụng tình dục – nói rằng: Giáo hội công giáo cần phải tạo điều kiện dễ dàng cho các nạn nhân bị lạm dụng theo đuổi quyền yêu cầu bồi thường của họ.

Bà nói: “sự kiện rốt cục thật sự mà họ cảm thấy là bị đối xử bất công và họ cảm thấy bị khước từ cơ hội của họ trước tòa,”

“Nó rất là manh mún và rất là khó để biết phải kiện người nào và không thể kiện ai, và đến lúc cuối ngày, các nạn nhân cảm nhận rằng họ [giáo hội] đã vận dụng mọi quyền lực có được để làm cho kết quả không được công bằng và chính đáng.”

Cha Brian Lucas đến từ Hội nghị các Giám mục công giáo Úc tranh luận rằng.

Ông nói: ”Chương trình với mục đích Chữa trị được hầu hết các giáo phận và các dòng tu ở Úc sử dụng, và chính bản thân nguyên tắc Melbourne làm cho các điều khoản quan hệ mang tính giáo sĩ với dân chúng - những người đưa ra các cáo giác này, và trong những trường hợp thích đáng có thể dính dáng đến sự bồi thường,”

“Đó là một trong những cách để kiện tụng. Lời ngụ ý rằng người ta không thể kiện giáo hội đơn giản chỉ là sai lầm.”

Cha Lucas nói ông ta không tin người đàn bà phát biểu ngày hôm nay bị cha Ridsdale ở trại mồ côi Ballarat lạm dụng tình dục.

Ông nói: “ Các cáo giác được đề cập đến cảnh sát Victoria, người không có bất cứ hành động nào,”

“Nhưng ngoài điều đó ra, giáo hội có một qui trình nội bộ riêng theo quy tắc của Chương trình Chữa trị liên can đến sự đánh giá độc lập được đảm trách một cách thấu đáo, và trong một trường hợp đặc biệt, người ta phát hiện có sự mâu thuẩn trong cách mà câu chuyện được trình bày, nó tạo ra sự thiếu đáng tin.

“Rồi thì sau đó có sự kháng cáo và hội đồng thẩm định lại sự đánh giá và kết luận rồi cũng y như vậy.”

Người được cho là nạn nhân nói dù sao đi nữa, bà ta vẫn có ý định tiếp tục theo đuổi theo vụ kiện dân sự.

2. 4 Giám mục giáo phái Amish bị kết tội không báo cáo việc lạm dụng tình dục trẻ con

Hiệp hội Báo chí -The Associated Press/November 3, 2009

Maria Sudekum Fisher tường thuật

Thành phố Marshfield, Bang Missouri – Bốn người lãnh đạo giáo phái Menno Tin lành (Amish Mennonite) ở vùng đông tây bang Missouri chọn cách “né tránh” sự kết tội (bao che) việc quấy nhiễu trẻ con trong cộng đồng của họ thay vì báo cáo người phạm tội với chính quyền. Họ bị kết tội hôm thứ Ba do không báo cáo việc lạm dụng tình dục.

Công tố viên Danette Padgett thuộc Hạt Webster nói tất cả bốn giám mục và đối mặt với điểm buộc khinh tội do không báo cáo việc lạm dụng trẻ con như là người bắt buộc phải báo cáo.

Theo luật của bang Missouri, những người “có trách nhiệm chăm sóc trẻ con” cần phải báo cáo sự nghi ngờ việc lạm dụng trẻ con. Những ví dụ đối với người bắt buộc phải báo cáo theo đạo luật của bang là bác sĩ, y tá, người hoạt động xã hội, giáo viên và giáo sĩ là những người không liên quan đến “đặc quyền tiết lộ thông tin riêng tư về mặt pháp lý (privileged communication)”.

Các giám mục được nhận diện là Emmanuel M.S. Eicher, 44, Peter M. Eicher, 59, Jacob P. Schwartz, 79, and Christian J.F. Schwartz, 41, tất cả đều sống ở vùng quê Hạt Webster.

Ông Will Worsham, luật sư của các giám mục, hỏi rằng liệu họ có thể bị cho là những người bắt buộc phải báo cáo. Ông ta nói dòng tu Amish không tách rời chính quyền và tôn giáo, các giám mục có mối liên hệ mật thiết với thị trưởng hay các hội viên hội đồng thành phố.

Tôi không đoan chắc “giám mục” nhất thiết cần gợi ý bóng gió bất kỳ thứ uy quyền tôn giáo nào trong cộng đồng của họ. Và ngay cả nếu điều này xảy ra, tôi không dám chắc họ hội đủ phẩm chất “giáo sĩ”. Luật không quy định điều nào trong đó cả.

Cả bốn người (giám mục) biết rằng một thành viên trong cộng đồng của họ, Johnny A. Schwartz, 36, đã lạm dụng hai trẻ em dưới tuổi vị thành niên từ tháng Sáu năm 2007 đến tận tháng Sáu năm 2008, theo biên bản cung khai chứng cứ Schwartz bị buộc tội vào giữa tháng Mười với sáu điểm buộc tội, bao gồm việc lạm dụng trẻ con.

Nhà chức trách không nói cách sao mà Schwartz và các giám mục lại có cùng một họ, có liên quan với nhau. Họ cũng sẽ không tiết lộ tuổi của các cháu hay mối quan hệ của chúng với Johnny Schwartz.

Có khoảng 2,200 người theo giáo phái Amish sống ở Hạt Webster. Cảnh sát trưởng Roye H. Cole nói nhà chức trách phát hiện việc được cáo giác là lạm dụng tình dục từ những người làm việc chung với họ. Cá nhân đó, người chưa được xác định, đã nghe về việc Schwartz bị cộng đồng tránh mặt và hỏi tại sao thế.

Lãng tránh là một hình thức trừng phạt giữa những người theo giáo phái Amish mà trong đó một thành viên trong nhóm không chấp hành các luật lệ sẽ bị khai trừ…

Viên cảnh sát trưởng Cole nói “Họ tổ chức tranh biện tôn giáo và trừng phạt những người đó,” “Người phạm luật bị cộng đồng lãng tránh và nếu người phạm luật thú nhận tội lỗi và xin được tha thứ, những người trong giáo phái nếu báo cáo sự việc với luật pháp là không có phẩm chất đạo đức.”

Ông ta nói thêm: “Họ cảm thấy không thể tố cáo một người anh em, người mà tội lỗi đã được tha thứ,”

Padgett và Cole nói họ tin các giám mục được bà vợ của Schwartz kể lại hành vi được cáo giác là lạm dụng tình dục, điều này sẽ làm cho không còn đặc quyền tiết lộ thông tin riêng tư nữa (buộc phải báo cáo) bởi vì không phải bà ta đi “xưng tội” (thông tin của việc xưng tội được quyền giữ kín-nd).

Nhưng Worsham, người cũng đại diện cho Johnny Schwartz, nói các công tố viên đang sử dụng định nghĩa quá bao quát luật người bắt buộc phải báo cáo.

“Để duy trì sự buộc tội chống lại các cá nhân này, nó có thể làm cho nhiều người trong bang này thành “người bắt buộc phải báo cáo” và điều này sẽ gây choáng để biết rằng họ được định nghĩa như vậy,” Worsham nói “Nếu bạn là thầy giáo dạy ngày Chủ nhật bán thời gian, đột nhiên bạn có thể bị qui là “người bắt buộc phải báo cáo”. Tôi không nghĩ một người nào đó đã từng suy gẫm đến điều này trong quá khứ.”

Hiệp hội Nhà Báo Dana Fields TP. Kansas, Mo., cũng đóng góp cho bản báo cáo này.

3. Tổng giáo phận Chicago dàn xếp các vụ lạm dụng tình dục bằng 3.9 triệu mỹ kim

Catholic News Service/July 25, 2009

Chicago – Tổng giáo phận Chicago tuyên bố vào ngày 21 tháng Bảy rằng đã đạt được sự thỏa thuận với số tiền tổng cộng là 3.9 triệu mỹ kim cho sáu ca của sáu người bị các linh mục lạm dụng tình dục hiện còn sống. Tất cả các ca trên bao gồm việc lạm dụng xảy ra giữa năm 1970 và 1986, và tất cả các giáo sĩ liên quan đã ra khỏi giáo đoàn hầu như là đã 20 năm, người phát ngôn của tổng giáo phận nói hai linh mục đã qua đời; hai người kia đã chấm dứt quan hệ với giáo hội.

Bản thông cáo nói tổng giáo phận và người còn sống (nạn nhân) đã đạt được thỏa thuận thông qua “một thủ tục pháp lý dàn xếp toàn diện”, trong đó bao gồm cả việc chia xẻ chứng từ và thông tin cũng như thông tin được công bố công khai. Các bên liên quan cũng nhờ quan tòa giãi quyết những bất đồng. “Nó là một quá trình dài của giáo phận để đến được với các nạn nhân, để cố gắng giãi quyết yêu cầu đòi bồi thường của họ mà không cần họ phải trải qua các thủ tục tiến hành vụ kiện ra tòa dai dẳng,” Tổng giám mục giáo phận Jimmy Lago nói trong lời phát biểu. “ Chúng tôi tin rằng sự thỏa thuận và sự hòa giải là cách tốt nhất, cách thức tình cảm nhất để giãi quyết những trường hợp này, ông nói thêm “ vì như thế, nó tháo gỡ cho những người còn sống và gia đình của họ khỏi gánh nặng và sự căng thẳng trong một qui trình pháp lý kéo dài”.

4. 400 trường hợp các giáo sĩ Hà lan lạm dụng tình dục

Radio Netherlands, Expatica/June 20, 2009

Hơn 400 trường hợp các giáo sĩ lạm dụng tình dục được ghi nhận tại Hà lan kể từ năm 1995

Hà lan – Lời khẳng định được đưa ra vào tối thứ Sáu do chương trình truyền hình Zembla phát sóng.

Trong số các nạn nhân có người tìm sự tư vấn từ hội đồng đối với cả các linh mục Công giáo lẫn mục sư Tin lành

Những người phạm tội bao gồm các giáo sĩ đang nắm giữ nhiều trách nhiệm và cấp bậc khác nhau.

Cho đến nay chỉ có 200 đơn kiện được lập hồ sơ, 95 hồ sơ trong số đó được cho là đã được kết luận.

Đài Zembia nói rằng các nhà thờ đã khôn khéo bưng bít thông tin tất cả các trường hợp.

Chương trình phát thanh phát hiện ra rằng một hội đồng độc lập thụ lý các đơn tố cáo của các nạn nhân của tín đồ Công giáo năm ngoái đã bị ký lại toàn bộ hồ sơ.

Các thành viên hội đồng cảm nhận rằng chẳng phải là để giúp các nạn nhân, họ bị sức ép để bảo vệ giáo hội chống lại các đơn kiện đòi bồi thường.

5. Sáu thập niên sau, 2 người đàn ông kết tội các nữ tu lạm dụng tình dục

Star-Ledger, New Jersey/October 04, 2009

Bên vệ đường ở Keamy, Henry Coffey, 80 tuổi, chỉ vào khu vực của Trại mồ côi Thánh Tâm cũ (The old Sacred Heart Orphanage) nơi ông ta nói các nữ tu quấy rối và đánh ông ta khi ông còn là đứa trẻ vào đầu những năm 1940: Phòng giặt quần áo; nơi ở của các nữ tu; các lớp học.

Sự cáo giác bị lạm dụng tình dục của ông ta sẽ khó để chứng minh trước tòa – các nữ tu đã chết, chỉ mới là một điều – nhưng Coffrey và một người khác sống ở trại mồ côi trước đây, Frank Fioretti, 81 tuổi, vừa mới vượt qua trở ngại pháp lý khi Chánh án Tòa Thượng thẩm ở Hạt Essex từ chối bản kiến nghị bác đơn vụ kiện của họ.

Bản kiến nghị đó do các Bà sơ Pallatine đệ trình. Hiện nay dòng tu đặt cơ sở ở Harriman, N.Y.,. Dòng tu này điều hành trại mồ côi dành cho trẻ em nam cho đến khi đóng cửa vào những năm 1950.

“Tôi nhớ tất cả mọi thứ, “ Coffey nói trong cuộc phỏng vấn, trong đó, ông ta kể lại chi tiết những lý lẽ mà bà nữ tu lập cớ để vin vào, và ông ta đã quan hệ tình dục (với bà sơ) trong phòng của bà ta nhiều lần trong suốt năm ông học lớp bảy, và giao cấu tại một nhà gỗ ở Harriman trong suốt mùa hè. “Tôi luôn luôn có vẻ như có một trí nhớ tốt.”

ông Jeff Anderson, một luật sư ở St. Paul, Minn, người đại diện hàng ngàn trường hợp các giáo sĩ lạm dụng tình dục nói: Luận điệu mà các tu sĩ Công giáo gạ gẫm trẻ vị thành niên vào những năm 1960, 1970 và 1980 đã trở nên quen thuộc trong bảy năm cuối trở lại đây, cái kết quả là chuyện tai tiếng tình dục của giới giáo sĩ. Những sự lập cớ để vin vào, tính vào thời kỳ những năm 1940 thì hiếm hơn.

Ông ta nói “Chỉ vì bạn không biết đến thôi”. “bởi vì những người đó đã học cách chịu đựng trong im lặng và sợ bị trách mắng, sợ bị trả thù hay chẳng ai tin.”

Vấn đề là thời gian

Họ trình bày sự không thừa nhận hiển nhiên đến hệ thống tòa án, như khi luật sư biện hộ cho bị cáo đề cập đến trong khi cố gắng bác đơn kiện: Nhân chứng đã chết. Chúng cứ không còn. Trí nhớ mờ nhạt. Và sau đó là thời hạn hiệu lực pháp lý.

Thời gian đã qua tạo nên áp lực, kể từ khi sự việc được cáo giác là lạm dụng tình dục, ghi chú trong hồ sơ phiên tòa của các luật sư ở Pallatine thời điểm các nguyên đơn sống ở trại mồ côi từ 1937 đến 1943 khi “Franklin D. Roosevelt là tống thống Hiệp chủng quốc, Winston Churchill là thủ tướng nước Anh, người Nhật tấn công Trân châu cảng (Pearl Harbor) và James Cagney dành được giải thưởng của viện Hàn lâm (Academy Award) năm 1942 dành cho diễn viên xuất sắc nhất đóng vai trong bộ phim cổ điển "Yankee Doodle Dandy.'"

Luật sư của bên Pallatine, trong áp lực để bác đơn kiện, tranh luận rằng thời hạn hiệu lực pháp lý đã vẫn có hiệu lực, rằng các nguyên đơn trì hoãn việc kiện tụng làm cho việc kiện tụng hầu như không thể bào chữa, và rằng Coffrey cố gây ảnh hưởng không công bằng đến các chứng cứ của những người khác từng sống trước kia tại trại mồ côi. Luật sư Anthony Dougherty, đã không hồi đáp để tìm lời giãi thích.

6. Giáo sĩ lạm dụng tình dục: Nguyên giáo sĩ Daniel McCormack tìm cách dấu kín các hồ sơ liên quan đến việc lạm dụng tình dục

Người đại diện nhà chức trách nói ông ta có vẻ như phạm vào một tội tình dục khác; cơ quan công quyền muốn gia hạn lệnh giam giữ ông ta.

Chicago Tribune/October 20, 2009

By Manya A. Brachear

Các luật sư đại diện cho phạm nhân, nguyên là linh mục, tiếp tục giữ kín hầu hết các thủ tục xét xử hôm thứ Hai của tòa án, và che đậy các hồ sơ liên hệ đến một nỗ lực tống giam ông ta theo luật của bang đối với người phạm tội tình dục.

Chiếu theo Đạo luật Người Phạm Tội Bạo hành Tình dục. Ông chưởng lý bang Illinois và luật sư đại diện Hạt Cook trình một thư thỉnh nguyện chung của tháng trước đó để giam giữ Daniel McCormack tại cơ sở trị liệu của bang. Luật cũng cho phép người khởi tố (bên nguyên) tìm kiếm sự tiếp tục tống giam nếu sự khám nghiệm tâm thần làm cho họ tin có khả năng [ông ta] lại phạm thêm tội tình dục khác nếu như người bi quản thúc (tại nhà tù hay bệnh viện tâm thần) này được đi lại tự do.

Tháng trước, một bác sĩ tâm thần pháp y chuẩn bệnh cho McCormack với chứng thích giao cấu với trẻ em và đề nghị lập thủ tục giám định tâm thần, bản kiến nghị được đính kèm vào thư thỉnh nguyện chung.

Trích dẫn các chi tiết trong bản báo cáo đã được công khai, luật sư biện hộ Daniel Coyne, một giáo sư tại trường Đại học Luật Chicago-Kent, yêu cầu thẩm phán Dennis Porter ngăn phổ biến các bản báo cáo và nghe lời khai về sức khỏe tâm thần của McCormack trong phòng kín.

Bản đề nghị nói “Tiếp tục phổ biến thông tin sự phạm tội trong quá khứ của bị cáo, tình trạng tinh thần hiện tại, tiền sử sức khỏe tâm thần và chẩn đoán tâm thần cho hội đồng xét xử sẽ đặt ra mối đe dọa tức thời đối với sự công bằng và qui trình xét xử.”

Bên nguyên đơn từ chối phúc đáp bản đề nghị trước khi phiên tòa kế tiếp nhóm họp vào ngày 4 tháng Mười một.

Barbara Blaine, chủ tịch Mạng Những Người Còn Sống từng bị Các Linh mục Lạm dụng, phản đối các nỗ lực của nhóm luật sư biện hộ nhằm tách riêng thủ tục thành xét xử kín, bà nói McCormack đã từ bỏ yêu sách được riêng tư “khi ông ta quyết định quấy nhiễu, gạ gẫm các bé trai và phá hoại cuộc đời của bọn trẻ.”

Các viên chức chánh quyền cùng với Giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo La Mã từ chối bình luận vụ kiện hôm thứ Hai, nhưng lập lại rằng, McComack đã bị giáo luật của Vatican khai trừ ra khỏi giáo đoàn vào năm 2007.

Mark Heyman, giáo sư dạy luật tại trường Đại học Chicago, nói rằng nếu như thủ tục giám định tâm thần không được xem như hình phạt bổ sung đối với tội ác đã phạm, McComack có quyền yêu cầu sự bảo vệ.

Ông ta nói “Trong quan điểm của tôi, không có lý do nào xứng đáng tại sao việc xét xử phải được xử công khai nếu bị đơn không muốn xử công khai.” “Tại sao chúng ta cần biết việc gì đang xảy ra phiên tòa hiện tại? Sự thật là công chúng có thể tạo ảnh hưởng đến kết quả.”

McComack, 40 tuổi, đã nhận tội lạm dụng tình dục năm bé trai vào tháng Bảy năm 2007 và bị tuyên án năm năm tù giam.

7. Linh mục Thiên chúa giáo La mã ngồi tù 30 năm cho tội giao cấu đồng tính nam giới

The Guardian, UK/August 10, 2006
By Rose Mirondo

Một linh mục Thiên chúa giáo La mã, Sixtus Kimaro, bị kết án 30 năm tù gian ngày hôm qua vì tội giao cấu đồng tính nam.

Kimaro, 38, lại bị quan tòa địa phương Kisutu ở Dar es Salaam buộc phải trả thêm 2 triệu- tiền bồi thường cho một thiếu niên 17 tuổi mà người ta phát hiện ông ta có quan hệ tình dục.

Để đưa ra lời tuyên án, Chánh án tòa án địa phương Pellagia Khaday nói rõ rằng, sự kết án tù lâu dài là có ý ngăn chặn những người có nguy cơ phạm tội khác.

Trong việc xét xử của bà, Khaday nói sự khởi tố đã chứng minh trước tòa là không còn nghi ngờ gì nữa rằng người thiếu niên (dấu tên) thực sự đã bị giao cấu.

Quan tòa nói sự việc đã được chứng minh rằng Kimaro đã có hành vi giao cấu không bình thường với người thiếu niên, người vẫn được xem là trẻ vị thành niên và vì vậy, không đủ tư cách pháp lý đưa ra sự ưng thuận.

Bà nói rằng đức cha cưỡng bức một cách khiếm nhã một thiếu niên và làm mất phẩm giá con người của cậu ta.

“Với quan điểm mạnh mẽ và chứng cứ thuyết phục được đưa ra, trong tôi không còn hồ nghi bất cứ điều gì nữa, sự khởi tố đã chứng minh việc tố tụng đã vượt ra khỏi bất cứ sự hồ nghi có ý nghĩa nào nữa.

Viên quan tòa nói .”Vì thế, tôi kết tội ông,”

Willy Mlulu, người khởi tố, nói rõ: “Lời cáo buộc là với tư cách một giáo sĩ, đáng ra ông ta phải là người gương mẫu.”

Vì thế, tôi yêu cầu tòa kết án ông ta tù chung thân cho điểm buộc tội thứ nhất và năm năm cho điểm buộc tội thứ hai.

Mlulu nói: Ông ta cũng buộc phải bồi thường cho nạn nhân đối với mặc cảm khó hòa nhập vào cộng đồng xã hội, sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà người thiếu niên này chịu đựng do ông ta gây ra.

Để xin được giảm khinh, luật sư của người bị kết án, Dr Masumbuko Lamwai, xin tòa khoan dung cho việc kết án

Dr Lamwai nói với tòa : “Thưa quí tòa, khách hàng tôi là người phạm tội lần thứ nhất. Hơn thế nữa, nếu bị tù, ông ta đối mặt với sự đánh mất địa vị giáo sĩ của mình.”

Sau khi nghe lời xin giảm khinh, quan tòa tuyên Rev Kimaro 30 năm tù giam cho tội giao cấu đồng tính nam và năm năm cho tội làm mất phẩm giá con người của người thiếu niên. Những án tuyên có hiệu lực ngay sau khi tuyên án.

 

SG, 11/09

người dịch: Nguyễn Trí Cảm