|
Làm Sao Một Đất Nước Bị Xóa Sổ Văn Hóa? Hiên Trần http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHienTran_07.php Tây Ban Nha đến nước Phi với khẩu hiệu “Thập tự giá và thanh gươm” (Cruz y Espada). Từ 1565 đến 1898, các tu sĩ dòng tu Augustinians, Dominicans, Jesuits...đóng vai trò chính quyền thực tế. Mục tiêu rõ ràng là thay thế ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, phong tục bằng Kito giáo và văn hóa Tây Ban Nha. Hien Tran Philippines là ví dụ điển hình nhất ở Đông Nam Á về sự xóa sổ văn hóa có hệ thống dưới danh nghĩa “cứu rỗi linh hồn”. Trong khi các quốc gia láng giềng duy trì được cốt lõi bản địa qua sự hòa quyện hoặc né tránh thuộc địa triệt để, Philippines bị Tây Ban Nha và sau là Mỹ biến thành một thuộc địa tinh thần, nơi Kitô giáo La Mã không chỉ thay thế mà còn bóp méo, làm nghèo nàn di sản văn hóa bản địa. Philippines là quần đảo, không phải các vương quốc tập trung như Angkor (Campuchia), Ayutthaya (Thái Lan) hay Majapahit (Indonesia). Trước Magellan (1521), xã hội Philippines chủ yếu là các cộng đồng nhỏ, dựa trên nông nghiệp, đánh bắt và thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập. Tín ngưỡng là Vật linh (linh hồn vạn vật, linh hồn tổ tiên, thiên nhiên), đa thần, không có kinh điển cứng nhắc. Không có đền đài khổng lồ như Borobudur hay Angkor Wat, nên dễ bị dọn sạch hơn. Tây Ban Nha đến (nước Phi) với khẩu hiệu “Thập tự giá và thanh gươm” (Cruz y Espada). Từ 1565 đến 1898, các tu sĩ dòng tu Augustinians, Dominicans, Jesuits...đóng vai trò chính quyền thực tế. Mục tiêu rõ ràng là thay thế ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, phong tục bằng Kito giáo và văn hóa Tây Ban Nha. Trước đây người Philippines dùng hệ chữ Brahmic (Baybayin) cho thư từ, bùa chú, ghi chép. Các tu sĩ công giáo ban đầu dùng nó để dịch Doctrina Christiana (1593) nhằm truyền giáo, nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng chữ Latinh vì tiện lợi và để kiểm soát. Kết quả: Baybayin gần như biến mất, chỉ còn tàn dư. Một tu sĩ ở Luzon khoe đã đốt hơn 300 cuộn sách bản địa và gọi chúng là biểu tượng của “các tác phẩm của quỷ dữ”. Hậu quả: Di sản văn học và viết lách bị đứt quãng, người Philippines mất công cụ tự ghi chép lịch sử riêng, buộc phải nhìn qua lăng kính Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha tiêu diệt tôn giáo bản địa ở Philippines. Tín ngưỡng Vật linh bị đàn áp khốc liệt giai đoạn đầu: thần tượng bị đốt, nghi lễ bị cấm, thầy cúng ( gọi là babaylan, thường là phụ nữ) bị vu oan là phù thủy và bị tra tấn. Kitô giáo áp đặt một thiên Chúa độc nhất, nam quyền, nguyên tội hoàn toàn xa lạ với thế giới quan và tín ngưỡng hài hòa với thiên nhiên của người Philippines Ngày nay, ở Philippines tồn tại cái gọi là Folk Catholicism (Công giáo Dân gian / Công giáo Bình dân) Đây là hình thức thực hành Công giáo phổ biến, nhiều khác biệt so với Công giáo chính thống (do Giáo hội La Mã quy định). Họ dùng cả bùa và albularyo (thầy mo) bên cạnh Thánh lễ. Nhưng đây không phải bảo tồn mà là thua cuộc: Các thầy mo bị ép mặc áo Kitô, linh hồn bản địa bị biến thành các vị “thánh” Tây Ban Nha. So với Indonesia, nơi Islam hòa quyện sâu với Hindu, hoặc Thái Lan với Phật giáo Theravada bảo tồn nghi lễ bản địa, tín ngưỡng bản địa ở Philippines mang tính lệ thuộc, không phải bình đẳng. Hàng năm ở Philippines tổ chức lễ hội tôn vinh các vị thánh Tây Ban Nha, thay vì chu kỳ nông nghiệp hay linh hồn tổ tiên. Tên người dân: Jose, Maria, Joshua thay cho tên bản địa. Ngôn ngữ Tagalog đầy từ vay mượn Tây Ban Nha. Văn hóa trở thành lai tạp thuộc địa, không phải tiến bộ mà là mất gốc. Hệ thống Regalian Doctrine biến đất công cộng thành tài sản Vua Tây Ban Nha và Giáo hội. Giáo hội sở hữu đất đai khổng lồ, kiểm soát giáo dục và tư tưởng. Các cuộc kháng chiến như Dagohoy Rebellion bị dập tắt nhân danh Chúa. So với Việt Nam (Phật giáo và Nho giáo chống cự Pháp mạnh mẽ hơn, giữ được cốt lõi), hoặc Malaysia/Indonesia (Islam lan tỏa qua thương mại, không phải qua súng đạn), Philippines chịu mức độ xâm lược tinh thần sâu hơn. Philippines là ngoại lệ đau đớn: Quốc gia Kitô giáo duy nhất ở châu Á, nhưng cũng là nơi bản sắc Đông Nam Á bị xóa nhòa nhiều nhất. Người Philippines thường tự hào về mô hình gia đình, fiesta (lễ hội), những thứ bị Kito hóa thành công nhất. Ở Philippines Kitô giáo không cứu vớt mà hủy diệt đa dạng tinh thần. Nó thay thế một hệ thống linh hoạt, gần gũi thiên nhiên bằng giáo điều cứng nhắc, phục vụ thực dân. Cứu rỗi chỉ là cái cớ cho quyền lực: Giáo hội trở thành ông chủ phong kiến. Hậu quả là tâm lý thuộc địa kéo dài, nghèo đói tinh thần. Những nhóm dân tộc thiểu số ở Cordillera hay Mindanao giữ được phần nào văn hóa bản địa chính là bằng chứng: Họ kháng cự thành công hơn, nên giàu văn hóa hơn. Philippines không “may mắn” được Kitô hóa, nó là nạn nhân của một dự án thuộc địa tinh thần thành công nhất châu Á. Những câu chuyện “Thiên Chúa mang ánh sáng” đó chỉ là huyền thoại che đậy sự mất mát không thể bù đắp. Mất đi văn hóa thực sự của dân tộc.
Các bài của FB Hien Tran
▪ Khoa Học Làm Thế Nào Chứng Minh Có Ma Hay Không? - FB Hiên Trần
▪ Khoa Học Giải Thích Hiện Tượng Xác Chết Cử Động Như Thế Nào? - Hiên Trần ▪ Tình Yêu Thiên Chúa Là Cái Chi Chi? - Hiên Trần ▪ Dùng “Chúa” Để Giải Thích Vũ Trụ là Trốn Tránh Trách Nhiệm Trí Tuệ - Hiên Trần ▪ Thái Độ Thù Địch Của Người Do Thái Đối Với Kitô Giáo - Lý Do Thần Học - Hiên Trần ▪ Tại Sao Công giáo Bị Cho Là Tôn Giáo Của Tây - Thực Dân? - Hiên Trần ▪ Làm Sao Một Đất Nước Bị Xóa Sổ Văn Hóa? - Hiên Trần ▪ ▪ Trang Tôn Giáo |