 |
01 tháng 5, 2009
|
LTS: Đọc giả có thể tìm hiểu khái niệm và lịch sử của cụm từ "Bất Tuân Dân Sự" trong bài
(bấm vào tựa đề kế bên để đọc) "Bất tuân dân sự là gì?"
của VOANews.com (SH)
- bài phỏng vấn do tangnihaingoai <haingoaitangni@yahoo.com> phổ biến
2009/4/30 tangni haingoai <haingoaitangni@yahoo.com>
Lời dẫn: Ông Triệu Thành, pháp danh là Nhật Điều Ngự, vốn là Phật tử
ở quận Cam, nhân chuyến về Việt Nam thăm cha, đã ghé vào Thanh Minh
Thiền Viện để bái kiến và phỏng vấn nhanh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng
Độ vào ngày 27.4.2009. Vì không phải là ký giả chuyên nghiệp, ông Triệu
Thành nhớ gì hỏi đó. Tuy vậy cũng đã được HT Thích Quảng Độ trả lời đầy
đủ, xin chia xẻ với những ai quan tâm vấn đề “Bất tuân dân sự” để nắm
vững vấn đề mà áp dụng, tùy theo hoàn cảnh quốc nội hay hải ngoại. (Đại
diện nhóm Thanh Niên VN Quận Cam)
Gửi các em Thanh Niên VN Quận Cam.
Trước khi ghi lại cuộc phỏng vấn,
anh kể mấy chuyện ngoài lề trước khi được bái kiến Đại lão Hòa thượng
Thích Quảng Độ. Thanh Minh Thiền Viện bây giờ là một cơ sở nguy nga,
hình như được xây mới hoàn toàn chứ không phải tu bổ tân trang. Trước
Thanh Minh Thiền Viện có hai quán cà phê. Anh bảo xe ôm dừng ở quán
chênh chếch thay vì chọn quán đối diện. Ngồi uống liên tục 2 ly cà phê
và một ly đá chanh để có thời gian theo dõi tình hình, xem có ai theo
dõi mình không. Trong quán anh ngồi thì chỉ có mấy anh thanh niên chơi
bi da. Nhạc Mỹ mở ầm ầm. Chẳng có ai khả nghi là công an. Yên tâm rồi,
anh mới cẩn thận bước ngang cái quán đối diện thì thấy quán này còn ế
hơn quán kia. Chẳng có ma nào ngồi đó cả. Vậy mà cứ tưởng công an bao
vây Thanh Minh Thiền Viện, nội bất xuất ngoại bất nhập! Hay là giờ này
bọn công an đi ăn trưa rồi ngủ trưa hết vậy ta? Anh tự hỏi như vậy. Cuối
cùng anh cũng băng qua đường để vào Thanh Minh Thiền Viện. Lúc đó đã quá
2 giờ trưa rồi. Cổng Thiền Viện không khóa. Anh tự nhiên đẩy vào, đi
tuồng luông qua sân nhỏ, vào khu vực phòng khách, gặp một cụ già, giống
như là một lão ni cô, nhưng không biết có phải là người xuất gia không
nữa. Anh chắp tay chào, bà cụ cũng lịch sự chắp tay chào lại và hỏi. Anh
trình bày nguyên do thăm viếng, có sự giới thiệu của TVL bên Mỹ. Bà cụ
dường như cũng chẳng để ý chuyện ai giới thiệu, nhấc cái phone lên gọi,
một chặp thì bà cụ hướng dẫn anh lên phòng của Đại lão Hòa thượng trên
lầu. Anh gõ cửa, liền được mở.
Triệu Thành (TT): Kính bạch Đại lão Hòa thượng, con vâng mệnh chư tôn
đức…
HT Quảng Độ (HTQĐ): Khỏi, khỏi khách sáo. Đạo hữu ngồi đi.
TT: Bạch HT, con không có nhiều thời gian, xin đi thẳng vấn đề: mong
HT chỉ giáo tường tận hơn về phương thức áp dụng “bất tuân dân sự” trong
tháng 5 theo Lời Kêu Gọi của ngài.
HTQĐ: Tôi đã trả lời cụ thể cho phóng
viên Ỷ Lan của PTTPGQT về phương thức rồi mà? Bên ngoài cứ theo đó mà
triển khai ra. Ở đây chỉ nói chiến lược, còn chiến thuật thì quý vị tùy
nghi chứ.
TT: Bạch HT, chính vì tùy nghi về chiến thuật mới có nhiều vấn đề nẩy
sinh khi thực hành, dễ sinh những mâu thuẫn, trống đánh xuôi kèn thổi
ngược. Vì thế, con xin mạn phép đặt một số câu hỏi cụ thể để bái lĩnh
chỉ đạo trực tiếp của HT. Được không ạ?
HTQĐ: Được, vậy đạo hữu cứ hỏi.
TT: Bạch HT, trước hết xin HT cho biết là 3 yêu cầu trong “Lời Kêu
Gọi Một Tháng Biểu Tình Tại Gia” của HT là yêu sách tuyệt đối buộc lãnh
đạo CSVN phải giải quyết một lúc hay là cũng được phân chia làm 3 giai
đoạn như cách HT phân chia việc biểu tình cho 3 miền (Bắc, Trung, Nam
mỗi miền 10 ngày theo thứ tự từ ngày 01.5 đến 31.5)?
HTQĐ: À… à… thật ra
thì 3 yêu cầu chỉ nhằm vào một mục đích thôi. Thế nên, Đảng và Nhà nước
CSVN tốt nhất là phải đáp ứng cùng lúc cả 3 yêu cầu đó chứ không nên kéo
dài. Miễn sao trong vòng tháng 5.2009 phải giải quyết cho xong. Đây,
đây, để tôi lấy văn bản ra mà bàn cho rõ ràng, này nhé:
“1. Yêu cầu Nhà
cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo
Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa
(UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để
bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc. Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ
trước quyền lợi của tổ quốc, thì xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại
cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lãnh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận
động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa
(UNCLOS) để bảo vệ quê hương.
2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố
toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển
ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ là bộ phận cấu thành
không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh
thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.
3. Yêu cầu Nhà cầm quyền
Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các
nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các
chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân
chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến
chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.”
TT: Thế nhưng, kính bạch HT, yêu cầu 1 và 2 thì Đảng và Nhà Nước chỉ
cần giải quyết trong vòng một vài ngày, còn yêu cầu thứ 3 thì… dù khẩn
cấp cách mấy cũng có thể tốn vài tháng, thậm chí… vài năm đó, kính HT.
HTQĐ: Sao mà lâu thế! Đã nói là “khẩn cấp” thì phải làm cho nhanh chứ!
Đạo hữu nghĩ sao mà cho rằng sẽ kéo dài đến vài năm? Không sao, cứ thẳng
thắn mà trình bày, tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Chúng ta đang thực hiện
dân chủ từ việc nhỏ đến việc lớn.
TT: Bạch ngài, một đại hội đại biểu toàn dân theo yêu cầu thứ 3, có
cả trong và ngoài nước. Ở trong nước, Đảng và Nhà nước sẽ nói rằng Quốc
hội đại diện toàn dân, vậy thì Đảng và Nhà nước triệu tập Quốc hội là
đủ. Nếu lúc đó chúng ta không đồng ý, sẽ có những yêu cầu đưa đại biểu
từ khắp các cơ quan, tổ chức, dân sự và quân sự, tôn giáo và xã hội,
chính trị và kinh tế, v.v… Vậy, vấn đề đề cử đại biểu sẽ như thế nào ạ?
Mạnh tổ chức nào đề cử người của tổ chức đó hay là có sự sàng lọc, kiểm
tra của Đảng và Nhà nước? Nếu Đảng và Nhà nước duyệt xét lý lịch và tư
cách đại biểu chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian; còn nếu chúng ta yêu cầu
đừng duyệt xét gì cả, cứ nhận bừa tất cả đại biểu nào tự ý ghi danh,
hoặc được tổ chức của họ đề cử, vậy thì số lượng đại biểu chỉ tính trong
nước không thôi có thể lên đến cả triệu người, làm sao trong thời gian
khẩn cấp có thể tổ chức Đại hội được ạ? Đó là chưa nói làm sao có thể
phòng ngừa gián điệp Trung Cộng cài vào trong số hàng triệu người ghi
danh không cần kiểm soát?
HTQĐ: À… à… chuyện này đối với Đảng và Nhà
nước cũng dễ giải quyết thôi. Họ đã kiểm soát và nắm lý lịch của toàn
dân từ hơn nửa thế kỷ rồi, cho nên họ sẽ sắp xếp đại biểu nhanh lắm.
TT: Vậy giả như họ loại trừ hết thành phần đối lập, không chấp nhận
tư cách đại biểu của thành phần này thì chúng ta làm gì?
HTQĐ: Cái đó
thì dễ biết lắm, nếu họ làm vậy thì cả triệu người đối lập sẽ đứng ở
ngoài mà biểu tình, yêu cầu Đảng và Nhà nước cho vào hội nghị. Cái này
còn gây áp lực nặng nề hơn cho họ, cho nên họ phải cân nhắc kỹ mới được.
TT: Con sợ rằng nội cái chuyện thanh lọc và sắp xếp đại biểu trong
nước cho đến khi thỏa đáng yêu cầu của HT cũng phải tốn nửa năm đấy ạ.
Đó là chưa kể đến đại biểu ngoài nước. Làm sao trong thời gian “khẩn
cấp” mà có thể triệu tập được những người này. Cả chục ngàn tổ chức
chính trị, đảng phái, tôn giáo, chuyên gia ở hải ngoại nếu mỗi tổ chức
chỉ cử 2 đại biểu không thôi thì cũng có mấy chục ngàn đại biểu đi Việt
Nam để tham dự hội nghị. Tiếp đãi và sắp xếp cho hàng chục ngàn đại biểu
từ các nước tự do mà đa phần thuộc phía đối lập, liệu Đảng và Nhà nước
có tin hết để cho miễn thị thực visa nhập cảnh không? Nếu họ không tin
thì chúng ta phải đấu tranh, bắt họ phải tin. Vậy thì lại tốn thêm nhiều
thời gian để thỏa đáng yêu cầu của đại biểu ngoài nước. Còn nếu Đảng và
Nhà nước bãi bỏ visa nhập cảnh để ai cũng có thể từ nước ngoài đi vào
Việt Nam dễ dàng thì liệu có ngăn được tình báo Trung Cộng xâm nhập
không ạ?
HTQĐ: Đạo hữu thật là quá lo xa! Nói cho cùng, đạo hữu cũng mắc
cái bệnh giống như mấy người nào đó ở hải ngoại, cứ đặt vấn đề “khả thi
hay không khả thi”! Đạo hữu có nghe phát ngôn nhân của tôi trả lời điều
này chưa? Đây, đạo hữu xem cái Thông cáo báo chí này… Đây, ở đoạn này:
“Ông Ái cho hội trường được biết cuộc đấu tranh chống nguy cơ mất nước
tùy thuộc vào ý chí bảo vệ non sông của người Việt, chứ không là vấn đề
khả thi hay không khả thi của một cuộc Biểu tình Tại gia. Diều hâu sà
xuống cắp gà con, thì bản năng bảo vệ con của gà mẹ là xòe đôi cánh che
chở gà con như một bản năng tự vệ và chiến đấu. Cũng thế khi quân Minh
xâm lược nước ta vào thế kỷ XV, thì nhóm kháng chiến Lê Lợi - Nguyễn
Trãi tất cả chỉ có 19 người tuyên lời thề chống xâm lược tại Lũng Nhai
đưa việc bào toàn lãnh thổ và chủ quyền tới cuộc toàn thắng. Gà mẹ cứu
con hay lời thề cứu nước của Lê Lợi - Nguyễn Trãi không hề đặt vấn đề
khả thi hay không khả thi.”
TT: Ý HT là sao ạ, con vẫn không hiểu. Có phải là HT và phát ngôn
nhân của ngài đều cho rằng không cần phải đặt vấn đề “khả thi” mà chỉ
cần nêu yêu sách, yêu cầu không thôi? Vậy có phải việc biểu tình tại gia
một tháng cũng không cần biết là khả thi hay không, chỉ cần gây ý thức,
hay nói cho thẳng là chỉ cần gây tiếng vang thôi, phải không ạ?
HTQĐ:
Thì cũng gần giống như vậy.
TT: Có nghĩa là… HT và phát ngôn nhân của ngài đều không tin rằng
Đảng và Nhà nước CSVN sẽ đáp ứng 3 yêu cầu của Lời Kêu Gọi?
HTQĐ: Tất
nhiên như thế rồi, còn phải hỏi? Xưa nay tôi đã từng nói không thể tin
CS được, vì họ đều là những người dối trá… Tôi có nói thẳng điều này với
Ông Marco Pannella, Dân biểu Quốc hội Châu Âu, và Ông Marco Perduca,
Thượng Nghị sĩ Quốc hội Ý trong thư gửi xin lỗi họ khi họ bị ngăn cản
đến thăm tôi. Đây, đây, có tài liệu đây, tôi viết thế này: “Tôi xin lỗi
Nhị Vị, từ nay trở đi, nếu quí vị có dịp nói chuyện với những người Cộng
sản Việt Nam thì xin quí vị nhớ tới điều này: Cộng sản Việt Nam là những
người nói dối, lừa đảo, bịp bợm và quỉ quyệt nhất thế giới. Lúc nào cũng
như lúc nào, họ hứa đủ thứ nhưng họ không giữ lời và chẳng làm gì cả.
Tôi cũng xin nhắc ở đây một câu nói nổi tiếng mà bây giờ người Việt Nam
chúng tôi xem như chân lý. Đó là : ‘Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy
nhìn kỹ những gì Cộng sản làm’”. Đấy, đấy, tôi đã nghĩ, đã nói, đã viết
như thế thì không thể nào suốt cuộc đời tôi có thể tin rằng người Cộng
sản có thể lắng nghe yêu cầu số 1 và 2 của tôi, chứ đừng nói là đáp ứng
yêu cầu số 3. Họ mà đáp ứng yêu cầu số 3 thì họ đâu còn là cộng sản nữa,
mà còn chứng tỏ rằng họ tốt hơn các tiền triều của Đại Việt ta nữa kia!
Bởi vì các triều đại quân chủ xưa sống trong nề nếp, khuôn khổ nhất
định, trên dưới một lòng tôn quân, ái quốc, đâu có nhiều đảng phái, giáo
hội, tổ chức, phe phái như hiện nay! Thời ấy triệu tập hội nghị quốc dân
có khó khăn gì. Còn bây giờ, lung tung thế này đố nhà nước nào mà triệu
tập được đại hội đại biểu toàn dân!
TT: Dạ, HT dạy như thế bây giờ con mới hiểu. Nhưng bạch ngài, có phải
đây chỉ là điều nói với trong nhà, trong nội bộ giữa ngài và các vị cọng
sự thôi, phải không ạ? Chắc chắn là không nên tiết lộ ra ngoài chứ? Bởi
vì, theo dư luận xôn xao rầm rộ do phát ngôn nhân của ngài và của VPII
VHĐ phát động, có sự yểm trợ của nhiều đảng phái chính trị, thì Lời Kêu
Gọi biểu tình tại gia, bất tuân dân sự của ngài rất là dũng mãnh, sáng
suốt, là tinh túy trí tuệ vô tiền khoáng hậu, sẽ đẩy CSVN vào thế cùng
đường, phải bó tay qui hàng để giao quyền lãnh đạo đất nước cho toàn
dân.
HTQĐ: Thế à? Ảnh hưởng mạnh không?
TT: Dạ, tương đối gây tiếng vang rất khá, đến nỗi đài RFA và VOA cũng
nhắc đến. Có điều, các ngài trong VPII VHĐ cũng đang còn phân vân một số
điều.
HTQĐ: Điều gì, đạo hữu có biết không, cứ trình bày.
TT: Dạ thưa, thì cũng trong yêu cầu số 3, HT yêu cầu nhà cầm quyền
Việt Nam triệu tập đại hội đại biểu toàn dân, “bao gồm các nhà khoa học,
các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia
quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn
giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc
khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.” Cái yêu cầu này không biết trong
nước sẽ áp dụng ra sao chứ đối với hải ngoại thì thật khó áp dụng. Đã có
người nêu câu hỏi: HT giải tán toàn bộ các giáo hội thống nhất hải
ngoại, kết án họ là thỏa hiệp CS, không tin đại đa số Tăng Ni và cư sĩ
từng phục vụ giáo hội từ trước 1975 đến giờ, vậy có thể nào HT và các vị
trong VPII VHĐ chịu ngồi lại với những vị ấy để bàn thảo việc Đạo, việc
Nước hay không? Nếu đến giai đoạn nguy cơ của đất nước mà HT và VPII VHĐ
vẫn không tin các vị Tăng Ni kia thì thử hỏi… không lẽ ngài tin cộng sản
và “các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài
nước” hơn sao? Câu hỏi này là do nội bộ chúng ta đặt ra, chứ nếu mà công
chúng đặt ra thì thật chẳng biết ăn nói làm sao!
HTQĐ: Đạo hữu bình
tĩnh. Như đã nói ở trước, không làm gì có chuyện tôi đây mà tin CS; đã
không tin CS thì cũng không tin những ai thỏa hiệp với CS, dù kẻ đó là
Tăng Ni, đồng đạo. Có điều ở đây là vấn đề kỹ thuật. Quý vị VPII bên đó
cứ nhấn mạnh chỗ nào cần nhấn mạnh, đừng để bất cứ cơ hội nào cho người
ta cật vấn mình. Hãy nêu cái lớn, cái đại thể lên trên thì những tiểu
tiết kia chẳng ai có thời giờ để ý đâu.
TT: Mặc dù như thế, những người nghe và tin theo Lời Kêu Gọi của HT
cũng có những băn khoăn, thắc mắc của họ. Chúng ta phải chuẩn bị tư
tưởng để trả lời chứ không cũng có lúc bẽ mặt trước quần chúng.
HTQĐ:
Còn thắc mắc gì đạo hữu cứ trình bày.
TT: Vậy con xin hỏi HT, nếu Lời Kêu Gọi biểu tình tại gia được toàn
dân hưởng ứng, theo lịch trình miền Bắc sẽ biểu tình tại gia từ ngày 01
đến ngày 10 tháng 5, miền Trung từ 11 đến 20 tháng 5, và miền Nam từ 21
đến 31 tháng 5. Đây là biểu tình dân sự, phải không ạ? Có nghĩa là dân
biểu tình, còn công an và quân đội thì khỏi, phải không ạ?
HTQĐ: Đúng
thế, đúng thế!
TT: Như vậy, có người cho rằng, Lời Kêu Gọi của HT chẳng khác nào
trói tay dân mà nới tay cho công an và quân đội. Dân sẽ đói, sẽ chết,
còn công an và quân đội vẫn mạnh, cũng có nghĩa là Đảng và Nhà nước vẫn
sống phây phây đấy thưa ngài. Công an và quân đội vẫn có thể vào nhà dân
để mua hoặc cướp lương thực để sống, và sống dai cho đến hết tháng 5 khi
toàn dân trở lại sinh hoạt bình thường. Vì vậy, biểu tình tại gia chỉ
giết dân, hại dân, chứ không hại Đảng và Nhà nước, cũng chẳng có gây áp
lực gì rõ ràng đối với Đảng và Nhà nước cả, bởi vì thưa ngài, đảng viên
và cán bộ giàu lắm, họ không chết đói được, thưa ngài. Ngài đã tin rằng
người cộng sản sẽ chẳng nghe ai và chẳng làm gì cả thì cũng đúng, họ sẽ
không làm gì cả, cứ tiếp tục ăn chơi, hưởng thụ, lái xe chạy ra chạy
vào, đánh golf, nhảy đầm, chơi tennis rồi về nhà nhậu, cũng trôi qua một
tháng. Nếu dự trữ lương thực thì đảng viên và cán bộ CS có thể dự trữ cả
năm cũng chẳng khó khăn gì, còn dân nghèo của ta thì làm ngày nào có ăn
ngày đó, làm gì có chuyện dự trữ. Người ta còn đào sâu vào chi tiết từng
thành phần xã hội đối với việc biểu tình tại gia nữa kia, ở đây con
không có thời gian trình bày hết.
HTQĐ: Đạo hữu lại quá lo xa nữa rồi.
Đã bảo là đừng đặt vấn đề “khả thi” mà! Không đặt vấn đề khả thi có
nghĩa là cả tôi và đạo hữu VVA đều biết rằng chẳng có người dân nào lại
hưởng ứng việc biểu tình tại gia cả. Thật đấy! Cái chuyện nầy tôi biết
rõ hơn đạo hữu VVA cũng như các vị trong VPII, vì tôi sống trong nước.
Sẽ không có một ai biểu tình tại gia cả, tôi xác định. Nhưng chúng ta
phải nói, nói để cho thế giới chú ý mà gây áp lực với Tàu Cộng và Việt
Cộng.
TT: Mô Phật, con… thực không dám tin là HT và VPII có ý đó. Nhưng
điều này quả thật cũng là một chiêu thức vô cùng ngoạn mục. Có điều, lỡ
như Lời Kêu Gọi và việc phát động rầm rộ ở hải ngoại có tác dụng thực sự
thì tình hình sẽ diễn biến ra sao HT và VPII có nhìn thấy trước được hậu
quả không ạ? Chẳng hạn, từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 5, toàn dân miền
Bắc đều hưởng ứng, biểu tình tại gia hết cả, tác động đến cả quân đội và
công an, đảng viên và cán bộ, đều đóng cửa ở nhà hết thì sao ạ?
HTQĐ:
(cười) Làm gì có chuyện ấy! Nhưng nếu có thì áp lực càng mạnh, càng tốt
chứ sao!
TT: Trong tình huống đó, thưa ngài, Tàu Cộng sẽ nuốt chửng miền Bắc
trong vòng một ngày thôi, chứ không cần đến 10 ngày, bạch HT! Vì quân
với dân đều biểu tình, bó tay nằm nhà, ai lo việc chống xâm lăng?
HTQĐ:
Thì ta vẫn còn miền Trung và miền Nam, lúc đó chưa đến lượt biểu tình.
TT: Vậy hai miền còn lại có tiếp tục biểu tình khi đến ngày qui định
không, hay là sẽ ngưng không hưởng ứng Lời Kêu Gọi nữa để lo “bảo toàn
lãnh thổ” dưới vĩ tuyến 17? Nếu không hưởng ứng thì hóa ra họ thiếu tinh
thần yêu nước so với dân miền Bắc, còn nếu vẫn tiếp tục thì 10 ngày kế
tiếp sẽ mất luôn miền Trung, rồi 10 ngày sau nữa sẽ mất luôn miền Nam.
HTQĐ: Thì ta sẽ vượt biển ra hải ngoại, tiếp tục đấu tranh chống Tàu
Cộng, Việt Cộng.
TT: Mô Phật, như thế xem ra không ổn, vì đồng bào ta vượt biển từ
30.4.1975, đã đấu tranh suốt 34 năm mà chẳng kết quả gì, nay lại thêm
một đợt vượt biển, tương lai thật là mù mịt chẳng biết về đâu!
HTQĐ: Đạo
hữu yên chí. Nước ta đã từng bị đô hộ cả ngàn năm mà còn lấy lại nước,
để có một Đại Việt hùng mạnh, tự chủ. Bây giờ là thời đại văn minh, dân
chủ, kỹ thuật tiên tiến, cả thế giới đều biết rõ những gì xảy ra trên
nước chúng ta, thì bọn Tàu Cộng không thể nào nuốt chửng chúng ta lâu
dài được. Có lúc họ cũng phải nhả ra thôi. Chúng ta phải tin tưởng ý chí
đấu tranh của dân tộc.
TT: Vậy HT có vượt biển để ra hải ngoại lãnh đạo đấu tranh chống
ngoại xâm không ạ?
HTQĐ: Cái thế tất nhiên là như vậy rồi! Ra ngoài tôi
sẽ không còn bị kềm kẹp như bây giờ, tất sẽ có tiếng nói và phương thức
cụ thể hơn để đấu tranh. Đồng bào ráng chờ từ tháng 5 đến tháng 10, chỉ
có 4 tháng thôi, khi tôi đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2009 rồi, sẽ lấy
lại nước mấy hồi. Lúc đó cả Tàu Cộng và Việt Cộng đều sẽ bị đánh bật ra
khỏi non sông của ta.
TT: Bạch ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đoạt giải Nobel Hòa Bình từ
năm 1989, đến nay đã 20 năm rồi mà vẫn chưa khôi phục lại được Tây Tạng
khỏi tay Trung Cộng.
HTQĐ: Vì ngài ấy chỉ có Nobel Hòa Bình mà không có
Rafto như tôi. Về sức đấu tranh, ngài ấy chỉ có từ bi mà thiếu cái dũng.
Tôi đây thì có đủ, lại có quốc tế yểm trợ sau lưng, có cái loa của
PTTPGQT, có sự quyết tử của 13 thành viên VPII VHĐ, có toàn dân trong
nước đã từng hưởng ứng biểu tình tại gia một tháng, không lẽ lúc đó toàn
dân không tiếp tục hưởng ứng những gì một khôi nguyên Nobel Hòa Bình của
Việt Nam như tôi kêu gọi?
TT: Dạ, dạ… vậy con xin kiếu.
HTQĐ: Ủa, sao gấp thế. Còn một vài việc
tôi cần nhờ đạo hữu lắng nghe rồi qua Mỹ trình bày với quý vị trong VPII
VHĐ, đạo hữu nán lại một chút.
TT: Dạ, thôi ạ, con phải rời nước trước ngày 30.4 chứ không thôi lịch
sử tái diễn, mà lần này mất trong tay Tàu Cộng thì còn khốn đốn hơn. Lúc
đó phải vượt biển thêm lần nữa, con không đủ can đảm, vả lại, cũng không
đủ sức, vì con đã già rồi. Xin tha cho con. Để con đổi vé mau về lại Mỹ
ạ. A Di Đà Phật.
HTQĐ: Thế thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng đạo hữu.
(Vừa tiễn ra cửa vừa nói) À, cho tôi hỏi thăm điều này: theo đạo hữu
nhận xét thì đồng bào ngoài nước có hưởng ứng Lời Kêu Gọi của tôi bằng
cách không gửi tiền và không về Việt Nam trong tháng 5 không?
TT: Bạch
ngài có thể có một số ít thôi. Vì cộng đồng chống Cộng ở hải ngoại đã có
chiến dịch trước đó là không gửi tiền, không du lịch Việt Nam trong
tháng 4. Nếu hưởng ứng chiến dịch của cộng đồng người Việt hải ngoại thì
không thể hưởng ứng lời kêu gọi của ngài trong tháng 5. Cho nên cũng có
một số tổ chức chính trị cho rằng Lời Kêu Gọi của ngài là “phá bĩnh”, đã
vô hiệu hóa chiến dịch tháng 4 của họ. Tuy vậy, so với chiến dịch của
cộng đồng hải ngoại thì lời kêu gọi của ngài dễ áp dụng hơn, vì ngài đã
có nói trước rồi: “ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất
khả”. Thưa ngài, ai cũng có việc riêng tư cả, và ai cũng khẩn cấp cả,
nhất là khi đất nước sắp bị xâm lăng, khi mà mọi người đều phải chuẩn bị
cho việc biểu tình tại gia, thì tất cả việc đều trở thành khẩn cấp và
bất khả từ chối. Bản thân con là một điển hình. Con đã chọn giải pháp
vừa về Việt Nam vừa mang tiền cho gia đình vào tháng 4, như vậy gia đình
mới có để dự trữ cho tháng 5. Nhiều người khác có lẽ cũng làm như con,
thành ra cả tháng 4 và tháng 5 đều có thể gửi tiền hoặc du lịch Việt Nam
được cả. Tháng 4 thì giúp gia đình có tiền dự trữ lương thực để chuẩn bị
biểu tình tại gia; còn tháng 5 thì cứ nhân lý do “riêng tư khẩn cấp hay
bất khả” mà tiếp tục gửi tiền, tiếp tục du lịch ạ.
HTQĐ: À, thì ra thế!
Sao bên đạo hữu VVA và VPII VHĐ không báo cáo cho tôi chuyện này nhỉ?
Nhưng mà… cũng không sao, vì như tôi đã nói: đừng đặt vấn đề “khả thi
hay không khả thi”. Cứ việc nói, nói, nói… thì đánh động cả thế giới, để
ủy ban chấm giải Nobel Hòa Bình họ biết rằng ở xứ sở này có một người
từng kêu gọi đấu tranh bất bạo động, qua phương pháp biểu tình tại gia,
một “động thái chưa từng xảy ra trên thế giới”.
TT: A Di Đà Phật, con
xin chạy ra phi trường ngay ạ.
Ghi lại từ băng thâu âm ngày 29.4.2009
Triệu Thành
(Nhật Điều Ngự)
Mời đọc tiếp bài liên quan:
Tường Trình Của HT Thích Không Tánh