VAALA: FROM PROLOGUE TO EPILOGUE, OR “NGHỆ THUẬT LÊN TIẾNG” [Nhưng Bị Bóp Nghẹt] Trần Chung Ngọc https://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts33.php ![]() LTS: Hình trên đây của Huỳnh Thủy Châu (nguồn www.damau.org) là một trong những bức tranh bị chống đối trong cuộc triễn lãm tháng Giêng, 2009 tại Santa Ana, CA. Bức họa vẽ rất rõ sự trộn lẫn hai màu cờ, và hai bản quốc ca, một của miền Nam trước năm 1975, và một của nước Việt Nam đã được miền Bắc xử dụng từ giai đoạn đấu tranh chống Pháp cho đến nay. Hơn nữa, trong đoàn biểu tình có xuất hiện một chàng trai (tên James Du) cầm một tác phẩm bằng vải may lẫn lộn hai thứ cờ vàng và cờ đỏ chung nhau với khấu hiệu "xóa bỏ hận thù". Anh chàng này cũng bị đám biểu tình cho rằng thách thức và đã túm vào đánh đập (xem bài tường thuật bằng hình do những người chống đối đã đăng tải ...) Xin mời quý đọc giả nghe Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc trình bày cảm nhận của ông qua những sự việc này. Prologue: Có lẽ chúng ta cũng nên biết qua về nước Mỹ đã tôn trọng những tác phẩm văn học, nghệ thuật như thế nào. Tôi xin nói về lãnh vực tôn giáo, một lãnh vực nhạy cảm hơn các lãnh vực khác, ít ra là nhạy cảm hơn lãnh vực chính trị. Trên nước Mỹ có khoảng 25% theo Công Giáo, nghĩa là khoảng 75 triệu người, và khoảng 55% theo mấy trăm hệ phái Tin Lành khác nhau. Chúng ta đã biết các tín đồ Công giáo cuồng tín và tôn sùng Đức Mẹ Maria và các “Đức Thánh Cha” như thế nào. Chúng ta cũng biết các tín đồ Tin Lành tin vào sự không thể sai lầm của cuốn Thánh Kinh (Bible) như thế nào. Nhưng những cuốn sách như “God Is Not Great”; “The God Delusion”; “The Dark Side of God”, “The Dark Side Of Christian History”, “The Case Against Christianity”, “Atheist Universe”, “The Bad Popes”, “The Popes Bare All, A Frank Study of Sex & Corruption in the Vatican”, “The Vatican's Holocaust”, “Freedom's Foe - The Vatican”, “The Love Affairs of the Vatican or The Favorites of The Popes”, “Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy” v..v… và những cuốn nghiên cứu văn học Thánh Kinh như “The X-Rated Bible: An Irreverent Survey of Sex in the Scripture”, “All The Obscenities in the Bible”, “One Hundred Contradictions in the Bible”, “The Bible Unmasked”, “The Bad News Bible: The New Testament” v..v… vẫn được phổ biến rộng rãi trong các tiệm sách và có trong các thư viện công cộng và thư viện đại học mà không có bất cứ một vấn đề gì xẩy ra trong xã hội? Tại sao vậy? Bởi vì đây là nước Mỹ, không phải là tiểu quốc Vatican. Một số sự kiện sau đây liên quan đến triển lãm nghệ thuật trên nước Mỹ, một nước mới lập quốc 300 năm gần đây, hi vọng sẽ là bài học cho nhóm người Mỹ chống đối cuộc triển lãm nghệ thuật của Hội VAALA, nhóm người có gốc gác từ một quốc gia có hơn 4000 năm văn hiến. Sự học hỏi để văn minh tiến bộ hơn không bao giờ có thể coi là muộn hay dư thừa. Nếu chúng ta theo dõi tin tức trên báo chí hàng ngày thì chúng ta không thể quên được những trường hợp “chống Ki Tô Giáo” liên quan đến nghệ thuật, hội họa, phim ảnh v..v.. Sau đây tôi xin kể vài trường hợp với tính cách thông tin giáo dục và xin miễn phê bình. Điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ những hành động tương tự, nhưng sống trong xã hội này, tôi không thể xử sự như những con người mọi rợ, hung hăng chống đối hay phá hoại những gì mà tôi không ưa.
(In 1996, student Christine Enedy of Penn State University mounted an exhibit featuring 25 pairs of panties, each with a cross sewn over the crotch, symbolizing her 25 years of Catholic induced chastity.)
This quilt, titled "25 Years of Virginity: A Self-Portrait," hangs in Zoller Gallery. 2. Năm 1999, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Brooklyn (New York) có cuộc triển lãm tranh với đề tài “Sensations: Young British Artists from the Saatchi Collection” trong đó có một bức tranh “The Holy Virgin Mary” của họa sĩ Christ Ofili, trang trí bởi những bụm phân voi và những hình cơ quan sinh dục của phái nữ cắt ra từ những báo khiêu dâm. Theo quan điểm của những tín đồ Công Giáo da trắng, bức tranh trên là một sự xúc phạm lớn đối với một hình tượng thờ phụng của Giáo dân. Lẽ dĩ nhiên, nhiều nhóm Công Giáo lên tiếng phản đối nhưng không có biểu tình, không có chửi rủa, không có hành hung, không có phá hoại. Nhưng họ có một đồng minh, Thị Trưởng New York, Rudolph Giuliani, một tín đồ Công Giáo. Giuliani nổi giận, phản đối, và định cắt quỹ của Viện Bảo Tàng trong năm tới. Nội vụ đưa ra tòa và Giuliani thua. “Tòa khẳng định sự quan trọng của quyền tự do trong nghệ thuật và ra lệnh cho Giuliani không được trừng phạt viện bảo tàng khi đó cũng như trong tương lai.” (The court asserted the importance of artistic freedom and ordered the city not to penalize the museum then or in the future.) [Philip Jenkins, The New Anti-Catholicism, p. 126]. Lý do? ![]() Chris Ofili: The Virgin Mary Ofili's work is made up of paper collage, oil paint, glitter, polyester resin and elephant dung on linen. “Ofili là một tín đồ Công Giáo thuộc dân tộc Igbo ở Nigeria, một dân tộc hầu như toàn tòng Công Giáo. Trong nhiều nền văn hóa Phi Châu, phân voi có ý nghĩa bao hàm quyền lực, sức mạnh và màu mỡ, có khả năng sinh sản, và trang trí bà Mary đồng trinh với phân voi không có gì là hạ thấp những uẩn hàm mà người Tây Phương nghĩ về việc trét phân lên Đức Mẹ Đồng Trinh. Những họa sĩ Tây phương thường vẽ bà Mary mặc áo xanh da trời, màu tượng trưng cho thiên đường. Tương tự, trong một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, người Phi Châu có thể dùng phân voi.” (Ofili identifies himself as a Catholic and derives from Nigeria heavily Catholic Igbo people. In many African cultures, elephant dung has connotations of power, strength and fertility, and surrounding the Virgin with this material has nothing like debasing implications that a Westerner would find in smearing excrement. European artists traditionally painted the Virgin’s robe blue, because that is the color of the sky, and therefore of heaven; using a quite different cultural analogy, an African might use elephant dung.) Người dân New York thấy sự chống đối của người Công Giáo da trắng có tính áp đặt, muốn rằng bất cứ ai, thuộc sắc dân nào, cũng phải có cùng một quan niệm về bà Mary như người da trắng. Kết quả là một phản ứng ngược chiều. 200000 người đã kéo đến xem cuộc triển lãm tranh ảnh trên.
3. Năm 2001, Renee Cox cũng trưng bày ở Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Brooklyn một bức hình chụp cô ta trần truồng, đóng vai Chúa Giê-su trong bữa ăn chiều cuối cùng (The last Supper), hai bên có 12 tông đồ người da đen. Bức hình đề “Yo Mamma’s Last Supper.” Nhiều nhóm tín đồ Công giáo cũng như thị trưởng Rudolph Giuliani lên tiếng phản đối nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Renee Cox tự biện: “Là một người Công Giáo, tôi có quyền chỉ trích Công Giáo” (As a Catholic I have the right to critique it). Ý tưởng sau bức hình là phản đối sự kỳ thị phái nữ của Công Giáo. Renee Cox: Yo Mama's Last Supper 4. “Một cách biện giải tương tự khi nghệ sĩ Andres Serrano trưng bày bức hình “Ki Tô Đi Tiểu”, một bức hình chụp một cây thánh giá ngập trong một bình nước tiểu của chính Chúa Ki-Tô: Theo các diễn giải khác nhau thì bức hình này, hoặc là một sự tấn công thô bạo tôn giáo, hoặc là một biểu tượng của sự đau khổ và tình trạng bị làm nhục của Chúa Ki-Tô.” (A similar defense was heard when artist Andres Serrano displayed his “Piss Christ”, a photograph of a crucifix submerged in a jar of his own urine. According to different interpretations the image represented either a gross attack on formal religion or a symbol of Christ’s suffering and humiliation (Philip Jenkins, Ibid., p. 120) Hiển nhiên là những tác phẩm triển lãm trên đối với những người Ki Tô Giáo nói chung có tính cách xúc phạm đến tín ngưỡng, đến những nhân vật mà họ tôn sùng, nhưng điều đặc biệt ở trên nước Mỹ là, bất cứ khi nào mà một tác phẩm nghệ thuật làm cho người Ki Tô Giáo nổi giận, bất kể là nó có tính xúc phạm như thế nào, giới truyền thông Mỹ cũng lên tiếng bênh vực nghệ thuật và lên án những kẻ phản đối (The automatic response of the news media is to defend the art and condemn the critics.) Lý do là quyền kiểm duyệt tư tưởng không được người Mỹ chấp nhận và người Mỹ không bao giờ chấp nhận sự vi phạm đến quyền tự do tư tưởng của người khác, nhất là trong lãnh vực văn học, nghệ thuật..
5. Về kịch nghệ thì năm 1998 McNally tung ra kịch bản Corpus Christi. Nội dung là một kịch thời Trung Cổ kể những chuyện về cuộc đời Chúa Giê-su (Mystery Play), trong đó Giê-su là vai Joshua ở Corpus Christi, một thị trấn nhỏ ở Texas.
(This Jesus, however, is homosexual, flamboyant and promiscuously so. Equally gay are all his apostles and associates. In one scene, Joshua passionately kisses Judas, in another, he blesses a marriage between two of his apostles. Hearing enemies cite the biblical texts condemning homosexuality Joshua responded by deploying another and far more positive scripture: “And God saw everything that he had made and behold, it was very good.” To deny the possibility of a gay Jesus would be to restrict the idea of God. “Such a God is no God at all, because he is exclusive to His members. He is a Roman Catholic at best, and a very narrow-minded one at that.”) [McNally, Corpus Christi] Trên đây là vài sự kiện điển hình liên quan đến quyền tự do sáng tác của những người sống trên nước Mỹ văn minh hiện đại. Nhưng điều đáng nói là trên nước Mỹ vẫn có những ốc đảo rất thiếu văn minh như trong biến cố sau đây.
۞
Có một điều chắc là: người Việt Nam không phải là người Mỹ, dù mang quốc tịch Mỹ. Chúng ta khác người Mỹ ở màu da, màu tóc, màu mắt v..v… Nhưng chúng ta, không phải, chỉ là một thiểu thiểu số trong chúng ta, còn khác người Mỹ trong các hành động và ý thức trong các lãnh vực nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, tự do, dân chủ, nhân quyền v..v.., khác ở chỗ sống trên đất Mỹ mà “chúng ta” vẫn coi như là đang sống trong các ốc đảo của các anh hùng cầu Muối, tuy vẫn ở trong nước Mỹ, nhưng thực tế như ở ngoài nước Mỹ, cứ tự tung tự tác bất kể lý lẽ, nhân danh tự do để ngăn cấm tự do, nhân danh nhân quyền để vi phạm nhân quyền, nhân danh dân chủ để độc tài, nói tóm lại là khác người Mỹ ở chỗ chưa trưởng thành như người Mỹ. Sống trên đất Mỹ, một đất nước mà quyền tự do tư tưởng thể hiện qua nhiều hình thức trong lãnh vực nghệ thuật được tuyệt đối tôn trọng, thì một số người “chống Cộng cực đoan” hay “chống Cộng cho Chúa” có vẻ như cho quyền tự do này là một thứ cấm kỵ (taboo) trong những xóm đạo hay phi-đạo của những người nổi tiếng về “thói đời đối kháng”. Điều đặc biệt là nhóm người cuồng tín lòng đầy sân hận này luôn luôn tự cho mình là đại diện của “cộng đồng trên 2 triệu người Việt di cư”, cưỡng đặt ý kiến của mình làm ý kiến của cả cộng đồng, và nhân danh cộng đồng để lấp miệng và có khi đi tới hành hung bất cứ ai không đồng ý với những ý kiến, thành kiến, quan niệm hẹp hòi của họ. Gần đây, tôi có vào trang nhà sachhiem.net và đọc bài Sưu Tầm Liên Mạng về : Nghệ Thuật + Chính Trị + Cộng Đồng với Lời Tòa Soạn như sau: LTS: Gần đây có cuộc triễn lãm tranh ảnh nghệ thuật làm sôi nổi dư luận ở California. Thật ra đối với những người ít chú ý đến nghệ thuật không ai biết đến hội này. Nhóm người thường xuyên chống cộng đã có cơ hội dương cờ vàng xuống đường. Việc chống đối đã đưa đến xây xát và phá hoại các bức tranh. Tòa soạn sachhiem.net đăng chi tiết sau đây để bạn đọc thử tìm hiểu chủ trương lẫn hoạt động của hội VAALA. Vấn đề còn lại xin để đọc giả nhận xét (SH.) Tôi là người có phần nào cũng thích nghệ thuật, nhất là về âm nhạc cổ điển Tây phương, hội họa hay kiến trúc v..v.. nhưng thực ra chưa bao giờ biết đến Hội VAALA. Vì vậy trước hết tôi cần phải tìm hiểu về Hội VAALA. Vào trong VAALA.org tôi được biết như sau: VAALA (Vietnamese American Arts & Letters Association), Hội Văn Học Và Nghệ Thuật Việt Mỹ, được thành lập từ năm 1991 bởi một nhóm ký giả, nghệ sĩ và thân hữu Việt Mỹ, là một Hội không có mục đích kiếm lời (non-profit organization). VAALA đã tổ chức nhiều cuộc trình diễn văn hóa như triển lãm nghệ thuật, hội chợ bán sách, tác giả ký tên vào tác phẩm cho độc giả, màn độc tấu, kịch nghệ, thuyết trình, đại hội điện ảnh quốc tế chiếu phim Việt hai năm một lần, đại hội thi đua nghệ thuật hàng năm vào Tết Trung Thu của trẻ em v..v… Có vẻ như các thành viên của Hội này thuộc giới trẻ, có nghề nghiệp tốt, học vấn cao, ít ra là cao hơn những kẻ chống đối họ, và rất ít bị ràng buộc bởi những mối hận thù Quốc-Cộng của lớp trước thuộc hàng Cha Ông của họ mà đối với họ, sự tồn tại của những hận thù một chiều này sau bao năm, là một điều khó hiểu. Họ khó hiểu là vì họ lớn lên trên nước Mỹ, hấp thụ nền giáo dục khai phóng của nước Mỹ, và có những suy tư riêng tư dựa trên những kiến thức họ thu thập được trong môi trường đại học, trên Internet v..v… Tự do tư tưởng, tự do trình bày nghệ thuật theo cảm tính riêng là một quyền tự nhiên, cho nên đối với họ, một số hành động của lớp người trước có tính cách áp đặt, khó có thể phù hợp với đường lối suy nghĩ và hiểu biết của họ. Điều này phản ánh trong những lời phát biểu của một số thành viên Hội VAALA, điển hình là bài “Let’s Talk” của Viet Nguyen trong link sau: https://www.vaala.org/090119-Viet-Nguyen-Article.php Nếu một số trong lớp người chống đối VAALA có đủ trình độ để đọc bài bằng tiếng Anh này của Viet Nguyen thì họ phải biết ngượng với chính mình. Họ sẽ cảm thấy mình ra sao khi lớp trẻ, đáng tuổi con cháu của mình phải viết lên những đoạn tôi trích dẫn sau đây. Tôi không dịch, xin để nguyên văn phần tiếng Anh. I’m proud to be a Vietnamese American, but on some days I’m sad to be one. This is one of those days, in the aftermath of the forced, premature closure of “FOB II: Art Speaks,” the show of fifty-plus art works by Vietnamese American artists organized by Orange County’s Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA). One work, by Brian Doan, is a photograph featuring a young woman wearing a red T-shirt with a yellow star—the national flag of Communist-controlled Viet Nam—with a bust of Ho Chi Minh on the table next to her. A vocal faction of the Vietnamese American community decided that this one work, whose meanings in my eyes are ambiguous, advocated Communism and that the entire show should be shut down. During a press conference at which VAALA argued for using art to open dialogues and represent many voices, some members of the community vandalized the work in question. When someone’s assaulting us, it’s comforting to fall back upon beingus versus them, andmy country, right or wrong, orit’s black and white. For some Vietnamese Americans, this either-or thinking revolves around Communism: if you’re not against Communism, you must be a Communist, or if you show a picture of Ho Chi Minh, you’re a Communist. Never mind the shades of gray that complicate most of our lives, and never mind that art should force us to confront the uncomfortable questions of being in between right or wrong, black and white, us and them that all of us must answer at some point. I refuse to believe that the Vietnamese American community is composed of the people who shout the loudest and who demand everyone acknowledge that their pain is the pain that matters the most. These people are a part of the Vietnamese American community, but there are so many more people with so many more ideas, feelings, and ways of seeing the world. What are these ways? I’m not sure, because all those voices are not being heard. Vietnamese Americans are afraid to speak out and be shouted down by the one group that claims for itself the name of the community. So let’s forget the word “community” and replace it with “communities.” There isn’t one Vietnamese American community, there are many Vietnamese American communities, just as there isn’t one America, but fifty United States and multitudes upon multitudes of American communities whose stories need to be told. This is ultimately the point of VAALA’s art show. I love and honor my parents, but does that mean I think they’re right all the time? My parents are opposed to abortion; I support a woman’s right to choose. My parents voted for John McCain; I voted for Barack Obama. These important differences came up over Christmas dinner. Did we shout and curse and call each other names? No. We talked. [Thank You for your excellent article, Viet Nguyen ! It’s a precious lesson for them if they are willing to learn. Signed: TCN, a Vietnamese American elder of nearly 80-year-old of age.] Chúng ta hãy đọc vài lời của cô Trâm Lê, người trách nhiệm chính trong cuộc triển lãm “Nghệ Thuật Lên Tiếng” của VAALA: Từ lâu, cộng đồng Việt Nam đã định nghĩa “chính trị” nghĩa là “chống cộng” hoặc “thân cộng” và nhãn hiệu “chống cộng” là nhãn hiệu duy nhất được chấp nhận trong “cộng đồng” này. Còn nữa, nếu tác phẩm nghệ thuật mang những biểu tượng, màu sắc, hoặc hình ảnh liên quan đến chính trị kiểu này, thì đó là tuyên truyền.. Chính chúng ta luôn sống trong trạng thái sợ hãi khi nói một điều gì bị cho là “quá thân cộng” hay “không đủ chống cộng”… Chỉ khi nào chúng ta bỏ đi những định nghĩa hạn hẹp của “chính trị,” “nghệ thuật,” và “cộng đồng” và cùng nhau đối thoại, chúng ta mới có thể bỏ đi những chất độc của di sản chiến tranh và thực sự tiến tới việc chữa lành vết thương và làm vững mạnh cộng đồng của chúng ta một cách lâu dài.” (Sống không sợ hãi/Trâm Lê. Trích trong tập Vựng của F.O.B. II do VAALA ấn hành.) Với một ý tưởng và quyết tâm “sống không sợ hãi,” các thành viên của VAALA đã có những nỗ lực nhất định để mở tung một số cánh cửa bó buộc tự do nghệ thuật, tự do tư duy, tự do sáng tạo, tự do phát biểu ý kiến. Cộng đồng người Việt hải ngoại có chấp nhận sự áp đặt chính trị này của một thiểu số trong cộng đồng không? Chúng ta là con người hay là những con cừu, phải cần người khác dẫn giắt về tư tưởng, quan điểm chính trị v..v.. của chúng ta. Chúng ta có phải luôn luôn sống trong sự sợ hãi không? Sợ hãi ai? Sợ hãi cái gì? Giới trẻ đã khẳng định lập trường của họ, họ muốn thoát ra ngoài “những định nghĩa hạn hẹp của “chính trị,” “nghệ thuật,” và “cộng đồng””. Họ muốn được tự do sáng tạo, tự do suy tư, tự do phát biểu ý kiến. Lời phát biểu của cô Trâm Lê chứng tỏ trong những xóm đạo cờ vàng họ bị ngăn cấm tự do sáng tác, tự do suy tư, tự do phát biểu ý kiến. Và đây là cái nhục chung cho cộng đồng. Nhưng giới trẻ đã vượt qua sự sợ hãi để hành động theo lý tưởng của họ. Tôi hi vọng giới trẻ nghệ sĩ hãy tiếp tục dũng mãnh bước trên con đường lý tưởng của mình với tinh thần vô úy, không cần bận tâm đến những chuyện ruồi bu. Đây là điều mà lớp người hiểu biết và nhiều tuổi chúng tôi cần phải ủng hộ và khuyến khích. Nhưng có vẻ như những người chống đối cuộc triển lãm nghệ thuật của VAALA không đủ trí tuệ để hiểu được những điều này. Ngày 17 tháng 1, 2009, VAALA có cuộc họp báo và sau đó cô Lan Dương đưa ra thông cáo báo chí trong đó có đoạn nói về mục đích của cuộc triển lãm: Trước hết, chúng tôi xin được tán dương những tác phẩm của các nghệ sĩ với buổi họp báo này. Có hơn 50 tác phẩm trong cuộc triển lãm. Những tác phẩm nói về đề tài người tỵ nạn và những hành trình đau đớn từ Việt Nam đến Mỹ. Những tác phẩm này đã gợi ra những câu hỏi về dục tính, văn hóa tuổi trẻ, dân chủ, nhân quyền và kỳ thị trong một khung cảnh hậu 9/11. Thứ nhì, chúng tôi xin nhắc lại rằng mục đích chính của cuộc triển lãm này là trình bày những sự thông cảm, hiểu biết khác nhau về nghệ thuật và chính trị. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đạt được những mục đích như mở ra những cuộc hội thoại và trình bày đến cộng đồng nhiều cách nhìn khác nhau về nghệ thuật. Chúng tôi muốn đem lại một cộng đồng nghệ sĩ và cổ động cho những tiếng nói đa nguyên trong cộng đồng. Những nghệ sĩ đã thực sự vượt ra ngoài biên giới của tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, và những tin tưởng chính trị. Chúng tôi không muốn bất cứ thực thể nào, nhất là nhà cầm quyền Việt Nam, bám vào những mục đích của chúng tôi để tuyên truyền cho chính họ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã ủng hộ quyền tự do sáng tác của các văn nghệ sĩ. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã mở ra được những cuộc hội thoại trong cộng đồng và các nghệ sĩ. Cuộc triển lãm này cho thấy chúng ta là sự kết hợp của nhiều cộng đồng, chứ không phải một. Chúng ta là một cộng đồng mạnh hơn vì chúng ta mang tư tưởng đa nguyên. Co-Curator Lan Duong (photo by Jenni Trang Le) Nhưng, như chúng ta đã biết, cuộc triển lãm nghệ thuật của VAALA đã bị một nhóm người chống đối và có những hành động phá hoại rất thiếu giáo dục. Nguyên nhân chỉ vài tấm hình. Vấn đề chính là tại sao vài bức hình trong một cuộc triển lãm nghệ thuật của giới nghệ sĩ trẻ trên đất Mỹ lại thành một vấn đề lớn đối với một nhúm người Mỹ gốc Việt di cư? Nhớ lại “Đức Thánh Cha” John Paul II thường ngồi trong chiếc Popemobile có lồng kính chắn đạn, đi khắp nơi và khuyên các con chiên: “Đừng Sợ”. Nhưng hình như lời khuyên của ông ta có vẻ đạo đức giả và xúi dại tín đồ nên không có mấy tác dụng đối với người trong đạo cũng như một số người ngoại đạo, những người thuộc một nhóm rất đặc biệt trong cộng đồng người Việt di cư.. Chúng ta nên để ý là nhóm người này không đại diện cho bất cứ ai, khoan nói là đại diện hay nhân danh cộng đồng người Việt di cư. Như Viet Nguyen đã viết ở trên: Tôi từ chối không tin là cộng đồng người Mỹ gốc Việt là gồm những người la hét lớn tiếng nhất và đòi hỏi mọi người đều phải công nhận rằng sự đau đớn của họ là mối đau đớn đáng kể nhất. Những người đó là một phần của cộng đồng, nhưng có rất nhiều người khác với rất nhiều ý kiến, tình cảm, và cách nhìn thế giới… Không chỉ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà có nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Việt… [I refuse to believe that the Vietnamese American community is composed of the people who shout the loudest and who demand everyone acknowledge that their pain is the pain that matters the most. These people are a part of the Vietnamese American community, but there are so many more people with so many more ideas, feelings, and ways of seeing the world… There isn’t one Vietnamese American community, there are many Vietnamese American communities..] Cái nhóm người đặc biệt ưa la hét lớn tiếng nhất này có vẻ như sợ đủ mọi thứ, sợ từ một nghệ sĩ cải lương đến một ông thầy tu, sợ từ một cái chậu rửa chân đến một bức tranh, một tấm hình v…v… Họ không những sợ cho bản thân họ mà còn sợ giùm cho những người khác, bất kể là những người khác có khiến họ sợ giùm hay không. Tôi có cảm tưởng là những người này tự cho mình cái vai trò của Giáo hội Công giáo từ thời đại đen tối (The dark ages) cho đến thời cận đại, cấm các tín đồ đủ mọi thứ, từ đọc sách báo cho đến xem các phim ảnh, hay đụng đế bất cứ sản phẩm nào giáo hội cho rằng có ảnh hưởng không tốt đến “đức tin” của tín đồ. Nhúm người chống đối cũng tự cho mình cái quyền ngăn cấm người khác đọc những gì hay thưởng thức những gì mà họ cho là có ảnh hưởng không tốt cho khuynh hướng chính trị của họ mà họ khoác lên làm khuynh hướng chính trị của cả cộng đồng, tuy rằng họ chỉ là một thiểu số trong cộng đồng và những hành động và tư cách của họ nhiều khi làm cho những người khác trong cộng đồng phải lấy làm xấu hổ. Nhưng người Việt di cư không phải là các tín đồ Công giáo, và nhóm người chống đối cuộc triển lãm không có bất cứ một quyền thế nào để ép người khác phải theo ý kiến của họ, cho nên sự chống đối của họ chỉ có phần nào tác dụng khi họ dùng đến những những hành động đáng khinh như đàn áp, đe dọa, hành hung, phá hoại v…v… Chúng ta thử xem tấm hình nào trong cuộc triển lãm của VAALA đã làm cho họ sợ mà phải chống đối. Đây là bức hình đó. Tác phẩm "Thủ Đức, Việt Nam" (2008) của Brian Doan, là một trong những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong cuộc triễn lãm này và đã gây nhiều sóng gió trong cộng đồng người Việt tị nạn ở quận Cam những ngày cuối năm con Chuột. Nguồn: Ana Venegas, The Orange County Register Trước khi bàn đến chuyện chống đối nghệ thuật của nhóm người đặc biệt trên, tôi muốn bàn qua vài câu về vấn đề nghệ thuật. Ở trên nước Mỹ, nghệ thuật, bất kể nội dung ra sao, thường là được luật pháp bảo vệ, vì thuộc quyền tự do tư tưởng của con người, như chúng ta sẽ thấy trong vài thí dụ ở phần sau. Vấn đề thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tùy thuộc khuynh hướng và ý thích của mỗi người, nhưng thường thì chỉ có tác giả của một tác phẩm nghệ thuật mới hiểu hết ý nghĩa đàng sau tác phẩm đó. Nhận định hay thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn có tính cách tương đối. Bản thân tôi, khi nhìn một bức tranh sơn thủy của Tàu, giá 10-20 đô-la, tôi thấy thích thú hơn là nhìn một bức tranh của Picasso, giá cả triệu đô la mà thú thực, tôi coi như là vẽ bùa. Điều này không có nghĩa là bức tranh của Picasso vô giá trị. Vì tính cách tương đối trong vấn đề thưởng thức nghệ thuật, người Mỹ quan niệm rằng không ai có thể áp đặt ý kiến, nhận định về một tác phẩm nghệ thuật của mình trên những người khác. Và những hành động như hành hung, hay lén lút phá hoại một tác phẩm nghệ thuật là những hành động mọi rợ, không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh như xã hội Mỹ. Trở về sự chống đối tác phẩm của Brian Đoàn ở trên. Tôi có cảm tưởng là những người chống đối là những người có đầu óc không đội trời chung với nghệ thuật, loại đầu óc giống như của những con bò mộng Tây Ban Nha, chỉ nhìn thấy màu đỏ là húc. Có ai bận tâm đi hỏi tác giả Brian Đoàn xem ý nghĩ của ông ta ra sao khi chụp bức hình “Thủ Đức, Việt Nam (2008)”, lắng nghe ông ta trình bày về ý nghĩa, nghệ thuật trong bức hình đó mà có thể những người đi xem triển lãm không nắm được.. Hành động lén lút phá hoại bức hình cũng như những lời lẽ hạ cấp (name calling) dùng để mạ lỵ một nhân vật nào đó mà mình không ưa thích chỉ có thể chứng tỏ có một điều: đó là hành động và lời lẽ của những kẻ hạ cấp, thiếu văn hóa, vô giáo dục, mà chúng ta cần phải lên án trong một xã hội như xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống trong đó. Đọc những luận điệu chống đối cuộc triển lãm nghệ thuật của VAALA và đặc biệt bài dài lòng thòng “Chút Tâm Tình Với Các Em Trong Hội VAALA Qua Cuộc Triển Lãm F.O.B Tại Santa Ana” của Nguyên Hà trên tiengnoigiaodan.net trong đó có đầy những từ ngữ hạ cấp, sân hận, mạ lỵ cá nhân, trịch thượng để “tâm tình với các em”, tự chứng tỏ mình thuộc loại hạ cấp, thiếu văn hóa, khoan kể đến những thông tin xuyên tạc về tình hình ở trong nước, tôi cảm thấy thật thương hại cho những đầu óc của các con bò mộng Tây Ban Nha, và cảm thấy xấu hổ thay cho các trí thức Công giáo và diễn đàn tiengnoigiaodan.. Chắc chắn là “các em” có tư cách và học vấn cao hơn Nguyên Hà rất nhiều. Đọc Viet Nguyen ở trên và những lời phát biểu của Trâm Lê hay Lan Dương thuộc tổ chức VAALA chúng ta có thể thấy rõ như vậy, trình độ của họ và trình độ của Nguyên Hà khác nhau quá xa. Những người chưa từng ở trong môi trường đại học thì không thể nào hiểu được tinh thần khai phóng, tự do trong ngành giáo dục Mỹ, vì vậy chúng ta thấy Nguyên Hà viết môt bài dạy đời có tính áp đặt những ý kiến hẹp hòi sai lạc của mình trên giới trẻ, “các em” đã quen sống trong môi trường đại học hoặc đã thụ hưởng nền giáo dục khai phóng của Mỹ. Thật vậy, chúng ta hãy đọc vài lời “tâm tình với các em” của một trí thức Công giáo như Nguyên Hà. Có điều hơi lạ, là các em mệnh danh mình là những “trí thức trẻ”, mà sao các em lại không biết tới hay cố tình lờ đi những hệ quả quá thương tâm mà quê hương đất nước và đồng bào của chúng ta đã và đang hàng ngày phải gánh chịu từ lúc đảng Cộng Sản Việt Nam, nhờ may mắn bởi sự phản thùng trắng trợn của đồng minh, cho nên chúng mới tiếp thu được miền Nam để cài đặt ách thống trị, để mạnh miệng khoe khoang nói phét như cuội mà chính các em, cho dù đã thấy, đã biết, nhưng vì nhẹ dạ, vì bản chất bướng bỉnh của tuổi trẻ thường dại khờ và kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vì lỡ ăn phải bả hư danh của bộ máy tuyên truyền với biệt tài bịp bợm vô tiền khoáng hậu của Việt Cộng, cho nên, các em mới dễ dàng bị khuyến dụ, vội vàng rủ nhau hành động một cách hồ đồ, thách thức như các em đang làm, qua việc tổ chức triển lãm nghệ thuật F.O.B II dưới danh nghĩa của những người “trí thức trẻ”. Nhóm chữ “trí thức trẻ” mà các em tự ý nói ra…, tự xưng tụng, để rồi các em vênh váo thực hiện một việc làm hềt sức ấu trỉ và thật đáng xấu hổ như các em đã tổ chức cuộc triển lãm F.O.B “nghệ thuật lên tiếng”, đúng theo đường hướng, chủ đích và chỉ thị của Việt Cộng, các em còn tập tành thói gian trá của Việt Cộng, ngụy biện rằng đó là một phương cách lên tiếng của vai trò nghệ thuật. Đây có phải là những lời “tâm tình” hay chỉ là những lời lẽ thiếu văn hóa của một kẻ chống Cộng điên cuồng cho Chúa, diễn giải mọi sự việc theo thiên kiến và cảm tính riêng của mình thường là vô giá trị để xỉ vả giới trí thức trẻ, vi phạm trắng trợn quyền tự do suy nghĩ, tự do tư tưởng của họ. Nguyên Hà không học được bài học của giới trẻ Viet Nguyen, đáng bậc thầy của Nguyên Hà về hiểu biết và cách xử thế trong một xã hội văn minh, rằng : Tôi từ chối không tin là cộng đồng người Mỹ gốc Việt là gồm những người la hét lớn tiếng nhất và đòi hỏi mọi người đều phải công nhận rằng sự đau đớn của họ là mối đau đớn đáng kể nhất. Những người đó là một phần của cộng đồng, nhưng có rất nhiều người khác với rất nhiều ý kiến, tình cảm, và cách nhìn thế giới… Không chỉ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà có nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Việt… [I refuse to believe that the Vietnamese American community is composed of the people who shout the loudest and who demand everyone acknowledge that their pain is the pain that matters the most. These people are a part of the Vietnamese American community, but there are so many more people with so many more ideas, feelings, and ways of seeing the world… There isn’t one Vietnamese American community, there are many Vietnamese American communities..] Tôi yêu mến và kính trọng cha mẹ tôi, nhưng điều này phải chăng có nghĩa là họ bao giờ cũng đúng. Cha mẹ tôi chống phá thai; tôi ủng hộ quyền chọn lựa của phụ nữ. Cha mẹ tôi bầu cho John McCain; tôi bầu cho Barack Obama. Những sự khác biệt quan trọng này đã xẩy ra trong bữa ăn tối ngày Kít-mát. Chúng tôi có hò hét và nguyền rủa và dùng những danh từ hạ cấp để gọi nhau không? Không. Chúng tôi thảo luận với nhau. [I love and honor my parents, but does that mean I think they’re right all the time? My parents are opposed to abortion; I support a woman’s right to choose. My parents voted for John McCain; I voted for Barack Obama. These important differences came up over Christmas dinner. Did we shout and curse and call each other names? No. We talked.] Chúng ta không nên quên rằng, giới trẻ ở Mỹ có đủ phương tiện để tìm hiểu về Cộng Sản, Tư Bản, Chiến Tranh Việt Nam nếu họ muốn, không cần đến những điều mà cha mẹ hoặc một nhúm người ở Bolsa dạy họ phải hiểu những chủ đề trên như thế nào, và từ đó họ có những ý nghĩ suy tư riêng của họ. Không ai có thể bắt họ phải hiểu và hành động theo cái hiểu hay thành kiến hay kinh nghiệm cá nhân của mình. Và nhất là, không ai có thể bắt họ cũng phải nuôi dưỡng sự thù hận như chính mình. Trở lại bức hình “Thủ Đức, Việt Nam (2008)” của Brian Đoàn mà một nhóm người đã lên tiếng chống đối, và có người lén lút phá hoại và còn huênh hoang khoe khoang thành tích lén lút phá hoại của mình mà không biết ngượng: “dị nhân Lý Tống”. Lén lút phá hoại bản chất là vô tư cách và vô giáo dục thế mà lại còn huênh hoang tự cho là mình anh hùng, vậy mà cũng có một số người ca tụng. Tôi thật không hiểu nổi những người này thuộc hạng người nào và quan niệm về anh hùng của họ là loại anh húng nào vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là, đối với tôi, bức hình chụp ở Việt Nam đó là rất thường, chẳng có gì là đặc biệt. Nó chỉ nói lên một điều, là người dân trong nước, kể cả giới trẻ, vẫn có người không hề có dị ứng với cờ đỏ sao vàng, và vẫn coi ông Hồ Chí Minh như là một thần tượng. Và nếu chúng ta đã về Việt Nam và quan sát thì đó không phải là hình ảnh duy nhất, mà có rất nhiều hình ảnh tương tự như vậy. Nếu cho rằng bức hình đó đưa ra một thông điệp chính trị thì thông điệp đó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng: Việt Nam hiện nay có hơn 80 triệu dân, và giới trẻ trong đó có những suy nghĩ, khuynh hướng riêng của họ, vì họ thường xuyên sống dưới lá cờ đỏ và bức tượng Hồ Chí Minh. Tác giả bức hình đó, Brian Đoàn, cũng đã giải thích như sau: Hình cô gái trong bức ảnh, là một phần đời của tôi lúc còn nhỏ, lớn lên trong chế độ cộng sản. Tượng lãnh tụ, sách đỏ, lá cờ, là tuổi thơ của tôi, lớn lên trong văn hóa đó, thể chế đó… Tôi không biết những bức ảnh này có khiêu khích hay không. Tác phẩm của tôi, thứ nhất là cho bản thân tôi. Khi được triển lãm trong gallery hay ở nơi công cộng, nó phục vụ quần chúng. Mỗi người, tùy theo lịch sử, tùy theo quá khứ bản thân, họ xem bức ảnh, họ suy đoán theo cá nhân của họ. Đối với tôi, hai bức ảnh này không có gì là khiêu khích cộng đồng cả. Họ có thể tức giận đối với biểu tượng. Nhưng trong một xã hội dân chủ, mình phải chấp nhận ý kiến từ nhiều phía. Nếu có ai phản đối, tôi sẵn sàng giải thích. Đối với tôi, tôi không thấy gì là khiêu khích cả. Nhưng đối với một số người, có thể đó là sự khiêu khích. Là người sáng tác, không thể để những chuyện đó trong đầu. Thường khi tôi sáng tác, tôi chẳng nghĩ đến phản ứng của người xem như thế nào… Điều buồn cười là, loạt ảnh này được triển lãm ở Boston, không có vấn đề gì cả. Đây là lần đầu tiên, tôi triển lãm trong cộng đồng, lại gây ra vấn đề. Tôi nghĩ rằng, phía dòng chính, các giáo sư khi đọc bài báo đăng trên LA Times, có email chúc mừng, và họ cũng có hỏi rằng tại sao bức ảnh của tôi lại có thể bị biểu tình. Phần lớn, họ không hiểu tại sao lại có thể bị biểu tình.
Những người đi buôn thù hận có quyền thù ghét Cộng sản hay thù ghét ông Hồ Chí Minh, nhưng họ không thể và không có quyền bắt những người khác cũng phải thù ghét Cộng sản hay ông Hồ Chí Minh như họ, cũng như không có quyền ngăn cấm những người khác ưa chuộng Cộng sản hay ông Hồ Chí Minh. Họ phải nhớ rằng họ đang sống trên nước Mỹ, một đất nước pháp trị, thượng tôn luật pháp. Chống đối một bức hình chỉ vì trong đó có cờ đỏ sao vàng và tượng ông Hồ Chí Minh, nhất là triển lãm bức hình đó không vi phạm luật pháp của nước Mỹ, nhóm người chống đối đã tự đặt mình vào đám người thiểu số chưa trưởng thành về ý thức xã hội và chính trị, chỉ mua sự khinh khi của chính người dân Mỹ, và cả những người Việt di cư có ý thức về tự do, dân chủ và nhân quyền. Tổng thống Clinton, Tổng Thống Bush và nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã đứng dưới tượng ông Hồ Chí Minh. Cờ đỏ sao vàng đã bay ở Liên Hiệp Quốc, trong các Thế Vận Hội Quốc tế v…v… Và cờ đỏ sao vàng cũng đã có trong các cuốn tự điển để dạy con em chúng ta trên nước Mỹ về cờ của các quốc gia, trong đó cờ đỏ sao vàng là cờ của quốc gia Việt Nam hiện nay. Đó là những sự kiện mà chúng ta phải suy nghĩ trước khi có những hành động có tính cách áp đảo một số bạn trẻ trí thức không có khả năng tự vệ. Hi vọng những người chống đối cuộc triển lãm nghệ thuật của VAALA hãy đọc và suy nghĩ kỹ về vài vần thơ của Dr. Yêu như sau: Mỗi con người trời sanh ra bảy tình cảm Một nhận xét thiếu xót Cuộc triển lãm FOB II, nghệ thuật lên tiếng Nhưng không phải ai trong cộng đồng người Việt di cư cũng có loại đầu óc như của Nguyên Hà hay Lý Tống. Để chấm dứt tôi xin được đăng lại quan điểm của Nguyễn Tâm Bảo như sau: Nếu làm thống kê về quan điểm chính trị của người Việt, thì cái phổ sẽ có hình cái chuông (bell shape) mà thiểu số chống cộng hay thân cộng chỉ là hai cái đuôi bên phải và bên trái. Nếu vẽ thành bức tranh hai chiều, thì sẽ là một bức tranh nhiều màu sắc chứ không chỉ hai màu đen trắng lẫn lộn. Nhưng với những cái đầu đần độn cực đoan thì không thể hiểu được. Cũng như Bush nói: mày không là bạn tao thì sẽ là kẻ thù của tao. Hay Bin Laden nói: mày không theo đạo Hồi, thì nhất định là kẻ ngoại đạo đáng chết. Hay các bác chống cộng nói: mày không chống cộng như tao, nhất định là đồ thân cộng. Vấn đề là: mày phải chống cộng như tao cơ. Sẽ đến lúc người Mỹ nhìn cộng đồng người gốc Việt và nói: Tao thông cảm với chúng mày; chúng mày thua trận rồi chịu nhục, nên bị những chấn thương tâm lý, đáng cảm thông. Nhưng đã đến lúc chúng mày trưởng thành đi thôi, không thể cứ liếm láp cái vết thương đã lên da non để tìm khoái cảm nữa. Nếu không thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý mà chữa chứng trầm uất nay đã trở thành căn bệnh tâm thần tập thể. Cứ say sưa huyễn hoặc với quá khứ đau khổ mà quên mất niềm vui sống trong hiện tại thì thật là ... đần. Mà có phải chỉ chúng mày mới khổ đâu? Nhìn xem người dân Zimbabwe đang chết dần chết mòn vì bệnh tả mà có ai quan tâm đâu? Hay như vừa rồi người Miến Điện và người Bangladesh vượt biên làm thuyền nhân (như chúng mày ngày xưa) nhưng bị bọn Thái nó trói tay rồi đẩy ra biển để mặc cho chết vì đói khái. Khốn nạn thế đấy. Ngày nào mà chả có bi kịch? Thế mà chúng mày cứ gặm nhấm mãi cái bi kịch từ xa xưa để rồi đòi người này cảm thông, đòi người kia thông cảm, thì chẳng phải là ... ích kỷ lắm hay sao? Nhưng đến bao giờ thì chúng ta, không phải, “một thiểu thiểu số trong chúng ta”, mới trưởng thành? Đây còn là một ẩn số vĩ đại. Có những người không bao giờ có thể trưởng thành được, vì trong đầu óc của họ có một loại “gen” đặc biệt đã được cấy vào từ lâu, và vì họ tự giam mình trong những ngục tù của u mê, thù hận, cuồng tín, và cực đoan. Trần Chung Ngọc
Các tin tức liên quan: VAALA: Nghệ Thuật + Chính Trị + Cộng Đồng Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và sinh hoạt “Nghệ thuật lên tiếng” VAALA đóng cửa sớm hai ngày để tránh biểu tình? Nghệ Thuật Lên Tiếng [Nhưng Bị Bóp Nghẹt] (Trần Chung Ngọc) VietWeekly phỏng vấn Micheal Burr Tin BBC: Brian Đoàn tiếp tục triễn lãm
Các bài thời sự cùng tác giả
|