TƯ CÁCH SỬ GIA Nguyễn Văn Thịnh Link https://sachhiem.net/NGVTHINH/NguyenvThinh_31.php Vậy là ông (Phan Huy Lê) đã công khai xổ toẹt những nhận định của thầy ông và cũng là của giới sử gia cách mạng! Tâm địa của nhà sử học đầy danh vọng này không phải đến bây giờ mới phơi bày ra (tác giả NVT) Một vị lão thành nhận được sách biếu mà lộ tâm trạng không vui, nói: Nhận định về Petrus Ky thế nào là quyền của người biên tập. Nhưng điều đáng quan tâm trong cuốn sách này lại là lời giới thiệu của ông Phan Huy Lê: “Trong lịch sử Việt Nam, việc bình luận, đánh giá không ít nhân vật lịch sử thường bị chi phối bởi bối cảnh lịch sử như vậy. Nhưng xu hướng chung vẫn là sự thắng thế của kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc, khách quan và thái độ công minh trước lịch sử. Petrus Ký cũng trải qua nhiều sóng gió của khen – chê, tôn vinh – phê phán, nhưng cuối cùng xu thế khách quan, trung thực vẫn chi phối”. Vậy là ông ta đã công khai xổ toẹt những nhận định của thầy ông và cũng là của giới sử gia cách mạng! Tâm địa của nhà sử học đầy danh vọng này không phải đến bây giờ mới phơi bày ra. Khi các sử gia bậc thầy như: Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, Trần Văn Giáp, Trần Văn Giàu, Văn Tân… đã thành người thiên cổ và trong “tứ đại gia Lâm–Lê–Tấn–Vượng” nửa mất nửa còn thì người “lọt sổ” mặc sức “múa gậy vườn hoang”. Nếu như Đinh Xuân Lâm còn thận trọng: “Có thể xem Trương Vĩnh Ký là một nhà văn hóa tiêu biểu có một vai trò nhất định trong buổi đầu giao lưu văn hóa Việt – Pháp” thì Phan Huy Lê nói toẹt ra: “Cuối cùng thì xu thế khách quan, trung thực vẫn chi phối”! Với Phan Thanh Giản, Trần Quốc Vượng nêu quan điểm rõ ràng: “Việc ký hiệp ước, hòa ước để nhượng địa rồi “mãi quốc cầu vinh” là những thủ đoạn hèn hạ của thực dân đầu mùa và quân chủ cuối mùa” thì Phan Huy Lê biện luận mập mờ: "Tám chữ “Phan Lâm mãi quốc – Triều đình khi dân” nguồn gốc và xuất xứ chưa rõ," để dấy lên dư luận chạy án cho Phan. Nhà viết sử Phan Huy Lê lờ đi lời phán rành rành còn lưu trên giấy trắng mực đen của vua đương thời Tự Đức: “Hai người (Phan, Lâm) không những chỉ là tội nhân của triều đình mà còn là tội nhân muôn đời của hậu thế”. Với tấm gương sáng ngời vì nước quên thân của Lê Văn Tám, thì ông ta lại võ đoán: “Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám là hoàn toàn không có thật!” để không ít người nhẹ dạ vội tưởng rằng con người Lê Văn Tám và sự kiện anh hùng ấy là ngụy tạo, bỗng người thầy của ông thành cái bia miệng giữa đời: “Giáo sư sử học Phan Huy Lê mãi mấy năm gần đây mới khai thật nhân vật Lê Văn Tám chỉ là do người tiền bối bậc thầy ông là cố giáo sư Trần Huy Liệu “sáng tác” ra để động viên phong trào kháng chiến…” Nghĩ cũng có chỗ đáng thương cảm cho cố giáo sư Trần Huy Liệu, cho đến phút lâm từ mới “dám” trối trăng lại sự thật, nhưng như thế thì nên gọi ông là nhà giáo dạy sử yêu nước, nhà cách mạng đáng tôn kính hơn là nhà sử học, bởi bản chất của sử học, nếu đã có chữ “học” trong đó rồi thì phải tôn trọng sự thật!” (Trần Văn Chánh, Tạp chí “Nghiên cứu và phát triển” số 4 (87) – Thừa Thiên Huế). Nhân người nữ anh hùng với “nụ cười chiến thắng” (Võ Thị Thắng) rạng rỡ một thời qua đời ngày 22/8/2014, một người tên Trần Trung Đạo (*) viết trên trang mạng: “Lê Văn Tám là một nhân vật ảo, từ tên tuổi cho đến đầu mình và tay chân đều do bộ máy tuyên truyền CSVN nặn ra. Sự kiện này do chính Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ tuyên truyền CSVN thú nhận và được Phan Huy Lê, một trong nhà sử học hàng đầu của chế độ tiết lộ”! * Chú thích của SH: Trần Trung Đạo là nhà văn chống Cộng ở hải ngoại. Thậm chí người đồng nghiệp của ông Lê (GS. sử học Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ) vin cớ ấy đã có những lời không xứng với cương vị của mình: “Trước hết là chuyện Lê Văn Tám ấy, khi dạy lịch sử mình phải lập lại tại sao người ta đã lập lên chuyện Lê Văn Tám, bởi vì cái này nó trở thành vấn đề lịch sử của Việt Nam. Nếu mà một đất nước, một dân tộc mà nói láo thì phải hiểu tại sao mình nói láo? Mình nói láo là vì mình yêu nước phải không? Nếu mà yêu nước mà nói láo như vậy có thể là không đúng thì mình phải học được bài học lịch sử này. Vấn đề này tôi đã nói không phải là vấn đề lịch sử nữa, mà nó là vấn đề xã hội, vấn đề luân lý, vấn đề con người”. Vậy mà sử gia Phan Huy Lê còn hùng hồn biện luận: “Đối với sử học, tôn trọng sự thật, tìm ra sự thật, xác minh sự thật là một nguyên tắc cao cả thuộc về phẩm chất và chức năng của nhà sử học”! Giới sử gia đã không ít người thẳng thắn vạch ra trước công luận nhiều điều khuất tất về ông. Họ nói gì khi ông bày chuyện Mai Thúc Loan gánh vải từ châu Diên, châu Hoan cách trở sơn khê vượt hàng vạn dặm sang cống vua Đường? Hay như; Ông bất chấp sự thật bênh vực lũ thực dân cùng phường bán nước khi nhân dân ta đã giành lại được tổ quốc mình: “Cũng vì cơ sở lịch sử và pháp lý đó (?) mà năm 1949, Tổng Thống Pháp ký với Bảo Đại hiệp ước Élysée trả lại đất Nam bộ cho Quốc gia Việt Nam chứ không phải một chủ thể nào khác đang vận động vùng đất này” (!), Làm cho không ít người ngộ nhận rằng nhờ có Bảo Đại và cái vương triều thối nát kia mà Nam kỳ mới được trở về trong lòng dân ta! Phải chăng khi Giáo sư Hà Văn Tấn viết: “Muốn viết sử phải biết Phương pháp sử học, và trước hết phải là người trung thực, chứ không phải là tên cơ hội” (Lịch sử, sự thật & sử học), liệu có ý ám chỉ tới người bạn đồng môn, đồng lứa với mình? Giờ đây ông ôm mộng lớn: “Một trong những mối quan tâm bậc nhất của Hội (sử học) là phải xúc tiến tổ chức biên soạn được bộ quốc sử Việt Nam từ thuở lập nước đến thời kỳ hiện đại với những quan điểm viết sử hiện đại, khoa học, vượt qua được mọi rào cản về ý thức hệ để có cái nhìn chân thực, chính xác, khách quan về lịch sử”. Hiến pháp 1992 của nước CHXHCNVN hiện hành ghi rõ: “Xuất phát từ điều kiện lịch sử nước Việt Nam, Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo để lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vậy mà ông Chủ tịch Hội sử học Việt Nam ngang nhiên công bố sẽ “vượt qua mọi rào cản về ý thức hệ” để viết lịch sử về dân tộc này, đất nước này!? Những sự kiện lịch sử không xa rành rành ra như thế mà ông còn lươn lẹo lọc lừa, huống chi lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc lúc sáng lúc mờ, lúc vinh lúc nhục thì ông trổ tài múa bút biến rồng thành rắn, biến rắn thành rồng khó chi đâu! Mời bạn đọc cùng người viết xem lại nhiều lần lời nhận xét của ông tây Pierre Vieillard về Trương Vĩnh Ký: “Mọi nỗ lực đều hướng về mục tiêu: làm cho người Pháp hiểu người An Nam và ngược lại, làm cho người An Nam thấy được tính nhân đạo của người Pháp. Và để chỉ rõ cho dân tộc Pháp và dân tộc An Nam có thể hòa hợp thành một dân tộc vĩ đại và đáng được biết đến”! Sao hai học giả Trương, Phan sinh khác thời mà giống nhau đến thế? Cả hai con người nổi tiếng này, khi sống đã nhận không ít điều ong tiếng ve bởi sự ăn ở hai lòng! Chỉ có điều khi chết liệu học giả họ Phan có được như học giả họ Trương không? Bởi chí ít thì Trương học giả cũng giữ được lòng trung thành với một ai. Còn Phan học giả thì tiền hậu rất chi là bất nhất! Người xưa từng dạy: Chức sử quan rất lớn. Nhiệm vụ của người viết sử là phải chịu trách nhiệm với cả đất nước. Nếu như lại tùy tiện viết sai thì thật là nguy hiểm lắm! Cái đức cao quý nhất của một sử gia chân chính là phải giữ được tiết tháo trong mọi hoàn cảnh, mà sao Giáo sư sử học Phan Huy Lê dễ tháo tiết ra té nước theo mưa khi gió mới xoay chiều! “Trọng điều liêm sỉ” là truyền thống của sỹ phu Đại Việt. Sống trong sạch và biết hổ ngươi sẽ giữ được mình, được nhà, được nước. Nguyễn Văn Thịnh _____________ Bài đọc thêm: - “ĐUỐC SỐNG” – Ngọn Lửa Bất Diệt Của Tinh Thần Yêu Nước Việt Nam
Trang Lịch Sử |