Xung quanh những mơ hồ và sai lầm (Đôi lời trao đổi với ông Đoàn Tử Huyến) Bài đã đăng trên báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam, số ra ngày 19.9.2009 Nguyễn Hoà https://sachhiem.net/NGHOAN/NguyenHoa01.php LTS: Việc đình chỉ hay không đình chỉ xuất bản quyển "Trịnh Công Sơn - Vết Chân Dã Tràng" không thuộc về phạm vi tranh luận theo quan điểm của website sachhiem.net. Tuy nhiên khi tranh luận về vấn đề này, các tác giả đặt ra một vấn đề rất quan trọng, ý nghĩa cuộc chiến Việt Nam. Đây là trọng điểm mà tác giả Ban Mai đã vô tình hay cố ý cài đặt trong tác phẩm này một mùi "thuốc tẩy". Tẩy hết các giọt mồ hôi, những dòng máu anh hùng tuôn chảy cho một nước độc lập, tẩy hết các trang lịch sử oai hùng lừng danh thế giới của dân Việt, tấy luôn cả đức tính biết ơn các anh hùng dân tộc trong luân lý Á Đông. Ai cho rằng tác phẩm phê bình nghệ thuật không nên giải thích theo ý nghĩa chính trị, nên đem lời dạy này cho tác phẩm đó của Ban Mai. Xin đặt ngược lại vấn đề: Nếu quan điểm chính trị trong quyển "Trịnh Công Sơn - Vết Chân Dã Tràng" vẫn là "phê bình nghệ thuật," thì tại sao quan điểm chính trị phê bình chỉ trích phản luận lại không phải hay không đuợc? (SH)
1. Đọc phần mở đầu bài phỏng vấn ông Đoàn Tử Huyến có nhan đề "Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng: Cần Đúng Luật! "đăng trên VietNamNet ngày 18.8 rằng: “Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định đình chỉ việc phát hành công trình Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng của tác giả Ban Mai, được NXB Lao động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây phối hợp ấn hành. Lý do mà UBND tỉnh Bình Định đưa ra là tác phẩm này vi phạm Luật Xuất bản, một phần nội dung cuốn sách xuyên tạc sự thật lịch sử chiến tranh Việt Nam, xúc phạm những trí thức, nhạc sĩ khác…” tôi thấy hơi e ngại. Vì tôi được biết, ngày 13.8, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định đình chỉ phát hành trên địa bàn tỉnh cuốn sách Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng của tác giả Ban Mai vì vi phạm Luật Xuất bản. Trong công văn gửi Cục Xuất bản (Bộ Thông tin - Truyền thông), UBND tỉnh Bình Định đề nghị xem xét, xử lý vi phạm của đơn vị ấn hành cuốn sách trên. Như vậy, UBND tỉnh Bình Định chỉ quyết định đình chỉ phát hành cuốn Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng trên địa bàn tỉnh Bình Định và điều này không tương ứng với thông tin chung chung về việc đình chỉ, đưa tin như thế dễ gây hiểu lầm là quyết định của UBND tỉnh Bình Định có giá trị trên phạm vi rộng. Về phần mình, tôi thấy UBND tỉnh Bình Định có quyền làm như thế hay không là căn cứ vào luật pháp, chứ không phải cứ muốn là được. 2. Trước khi bàn về ý kiến của ông Đoàn Tử Huyến, tôi xin hỏi, khi biên tập công trình nghiên cứu của tác giả Ban Mai, ông Đoàn Tử Huyến có biết công trình này từng không được sạch sẽ lắm hay không? Nếu chưa biết, tôi xin kể với ông một sự kiện xảy ra cách đây chưa lâu: Năm 2006, trên Văn học - một ấn phẩm của người Việt ở nước ngoài, có đăng bài "Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn" của tác giả Ban Mai. Sau đó, cũng năm 2006, tác giả Vũ Đông Ngọc đã công bố trên một website của người Việt ở nước ngoài bài Nghiên cứu về Trịnh Công Sơn: Một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại Việt Nam với số điểm tối đa có vấn đề trầm trọng trong đó khẳng định trong Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn, Ban Mai đã: “đã sao chép nguyên văn (hoặc gần như nguyên văn, chỉ sửa đổi một vài từ) nhiều đoạn văn dài trong chuyên luận Trịnh Công Sơn: Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” của nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc. Trước sự thật không lấy gì làm thơm tho đó, Ban Mai đã viết Thư gửi ông Vũ Đông Ngọc, trong đó thừa nhận “tôi đã ghi chú sai sót trong quá trình làm việc” - một thủ pháp mà thường khi bị phát hiện là đã “đạo văn” người ta hay sử dụng để bao biện! Thử hỏi, nếu ông Vũ Đông Ngọc không phát hiện trong "Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn" Ban Mai đã “sao chép” thì Ban Mai có tự phát hiện ra “sai sót” hay không. Văn do mình viết và văn do người khác viết không thể giống nhau, khả năng “sai sót” là rất thấp, nên tôi thấy khó chia sẻ với những ai “ghi chú sai sót trong quá trình làm việc”, tôi coi đó là nguỵ biện hơn là “sai sót”. Cũng may là ông Vũ Đông Ngọc đã phát hiện, nếu không, ai đã đọc Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn của Ban Mai in trên Văn học sẽ ngộ nhận nhiều đoạn trong đó là tài sản tinh thần riêng của Ban Mai mà không biết tác giả này đã “sai sót trong quá trình làm việc”! Điều này làm tôi tự hỏi: Không biết Ban Mai đã đưa các đoạn văn vốn xuất xứ từ Trịnh Công Sơn: Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật của Bùi Vinh Phúc vào ngoặc kép hay chưa? 3. Ông Đoàn Tử Huyến nói: “Là người biên tập cuốn Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng, tôi không tin chuyện này. Đây là một luận văn thạc sĩ của tác giả Ban Mai... Luận văn của chị đã được bảo vệ trước cả một hội đồng chuyên ngành, gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ có uy tín chuyên môn, vững vàng chính trị”, nói như thế thì đúng là cuốn sách của Ban Mai đã được “bảo đảm bằng vàng”. Nhưng điều đó làm tôi nghi ngờ, vì nói như thế, xem ra ông không biên tập cuốn sách? Vì nếu biên tập, ông sẽ biết ở trang đầu cuốn Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng, GS Nguyễn Đình Chú viết rõ ràng: “Làm luận văn thạc sĩ, Ban Mai đã chọn đề tài Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn... Nay, từ luận văn thạc sĩ, đã có sự tu chỉnh, bổ sung thêm, tác giả chuyển lên làm sách”. Theo đó, cuốn sách Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng đã “tu chỉnh, bổ sung thêm, chuyển lên thành sách” từ Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn, chứ không đích thị là luận văn Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn của Ban Mai. Theo đó, những gì Ban Mai “tu chỉnh, bổ sung thêm, chuyển lên thành sách” không thuộc phạm vi trách nhiệm của hội đồng bảo vệ luận án thạc sĩ, và tất nhiên, không thể lấy “cả một hội đồng chuyên ngành, gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ có uy tín chuyên môn, vững vàng chính trị” để bảo hiểm cho cuốn sách! 4. Ông Đoàn Tử Huyến nói: “Trong thời gian qua, trong chừng mực tôi được biết, chỉ có ông Nguyễn Hoàn lên tiếng phê phán công trình này... Đây là ý kiến của cá nhân ông Hoàn, và tác giả Ban Mai đã viết bài trả lời về vấn đề này. Nhưng như tôi đã nói, đó là ý kiến riêng một mình ông, còn nếu đây quả là một hiện tượng đáng phê phán, thì chắc chắn phải có rất nhiều người hưởng ứng, dân ta đông lắm, hơn 80 triệu người cơ mà, cũng đầy tinh thần cảnh giác cả chứ”. Thứ nhất, trong phạm vi quan sát của mình, tôi chưa thấy Ban Mai trả lời trên bất cứ một ấn phẩm nào xuất bản ở Việt Nam, hay ông Đoàn Tử Huyến coi bài trả lời phỏng vấn của Ban Mai trên damau.org là câu trả lời chính thức? Thiết nghĩ, Nguyễn Hoàn viết bài công bố ở trong nước, tác giả Ban Mai cần trả lời ở trong nước chứ không phải nương nhờ vào website ở hải ngoại để bày tỏ, nhất là khi trong các câu trả lời của Ban Mai lại có nội dung mà tôi đồ rằng, chưa chắc báo chí nào trong nước đã in. Thứ hai, điều ông Đoàn Tử Huyến bảo: “Đây là ý kiến của cá nhân ông Hoàn,... nếu đây quả là một hiện tượng đáng phê phán, thì chắc chắn phải có rất nhiều người hưởng ứng” xem ra cũng không chắc chắn. Bởi, một khi ông Nguyễn Hoàn đã nói quá đúng rồi thì không nhất thiết người khác phải tham gia vào. Tôi cũng có ý định viết về sai sót trong cuốn Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng, nhưng nhận thấy có viết cũng không hơn được Nguyễn Hoàn, nên tôi đã không viết. Thêm nữa, khi nói như vậy, sao ông Đoàn Tử Huyến không đặt vấn đề ngược lại nhỉ. Vì nếu Nguyễn Hoàn viết không đúng, Nguyễn Hoàn “quy chụp” cho Ban Mai thì tại sao không có bất kỳ một người nào lên tiếng bênh vực cuốn sách của Ban Mai. Cho nên, đôi khi chỉ “số một” cũng có sức nặng ông Đoàn Tử Huyến ạ, và thế mới là cuộc đời, nó đâu chỉ diễn ra như ông đã “chắc chắn”! 5. Ông Đoàn Tử Huyến nói: “Một khi ấn bản đã được nộp lưu chiểu và qua khâu “hậu kiểm” ở Cục Xuất bản thì nó được chính thức lưu hành toàn quốc và được pháp luật bảo trợ. Trong trường hợp phát hiện “có nội dung vi phạm Luật Xuất bản”, thì chỉ duy nhất Cục Xuất bản là cơ quan cấp phép cho các hoạt động xuất bản mới có quyền ra quyết định (tạm đình chỉ, đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm - mà cũng phải theo đúng trình tự thủ tục hành chính do luật pháp qui định). Ngoài ra, các cơ quan cấp trên trực tiếp của Cục Xuất bản hoặc Toà án mới có quyền ra lệnh cho Cục Xuất bản xử lí việc đó. Các địa phương không có quyền đình chỉ việc phát hành những ấn phẩm không thuộc quyền mình quản lí, đã được phép lưu hành trong cả nước, mà chỉ có trách nhiệm phát hiện các vi phạm, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lí”, song tôi được biết trong Điều 6 Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26-8-2005 của Chính phủ, nhan đề Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, có một nội dung như sau: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại địa phương:... Đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương”. Với điều 6 này, liệu UBND tỉnh Bình Định có quyền quyết định đình chỉ phát hành cuốn sách hay không nếu họ có cơ sở để khẳng định nó vi phạm Luật xuất bản? Việc cuốn sách vi phạm như thế nào thì UBND tỉnh Bình Định phải chứng minh với cơ quan hữu quan, nếu không chứng minh được, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước dư luận. Theo tôi, hợp lý hơn cả là ông Đoàn Tử Huyến nên dành thời gian chứng minh cuốn sách của Ban Mai không phạm Luật xuất bản, chứ không đi vin vào các lý do đại loại như: “Là người biên tập cuốn Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng, tôi không tin chuyện này”, “Luận văn của chị đã được bảo vệ trước cả một hội đồng chuyên ngành” hay “nếu đây quả là một hiện tượng đáng phê phán, thì chắc chắn phải có rất nhiều người hưởng ứng”,... vì chúng rất ít ý nghĩa học thuật! 6. Ông Đoàn Tử Huyến nói: “ở đây chỉ là quan điểm, cách nhìn khác nhau đối với một vấn đề - cụ thể là đối với nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn (chương IV của cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn và chiến tranh VN - chỉ hơn 10 trang - nghiên cứu về ca từ nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn). Đây là một vấn đề học thuật, mà khi trao đổi về học thuật thì phải dùng học thuật để nói chuyện chứ không nên qui chụp chính trị... Tôi biết, trong bài báo của mình, ông Nguyễn Hoàn có ý buộc tội tác giả Ban Mai coi cuộc chiến tranh (mà Trịnh Công Sơn nói lời phản chiến) không phải cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống xâm lược. Đây là ý kiến của cá nhân ông Hoàn” và tôi rất ngạc nhiên. Tranh luận học thuật vốn là việc bình thường, tranh luận về một vấn đề cụ thể cũng là việc bình thường, nhưng trên thực tế, lại có cuộc tranh luận được bày ra với dụng ý riêng, không vì mục đích học thuật. Như chuyện người ta đặt vấn đề đặt tên gọi cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam chẳng hạn, theo tôi đó là một “giả vấn đề” người ta cố tình dựng lên với mục đích phi học thuật, nói cách khác là người ta đã mượn danh nghĩa học thuật để thực hành một mưu toan chính trị. Vì lẽ, với chúng ta, từ bất kỳ góc độ nghiên cứu nào thì cuộc chiến tranh tàn khốc diễn ra trên đất nước Việt Nam cách đây hơn 30 năm chỉ có hai tên gọi: hoặc là cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ đối với Việt Nam, hoặc là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ, không có tên gọi thứ ba. Mượn danh nghĩa khoa học, ai đó đã đưa ra vấn đề “đặt tên cho cuộc chiến” thực chất là thực hành mưu toan xoá nhoà ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, hạ thấp ý nghĩa cuộc kháng chiến vĩ đại của cha anh chúng ta. Ban Mai nghiên cứu nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Việt Nam, đó là điều bình thường, Ban Mai có quyền làm việc đó. Nhưng khi đề cập tới tính chất của cuộc chiến tranh này, nếu có nhãn quan tỉnh táo, tác giả sẽ thận trọng. Nhưng Ban Mai không như vậy, tôi cho rằng, tác giả này đã không đọc các cuốn sách nhận định về chiến tranh ở Việt Nam mà chỉ “tham khảo” trên internet để rồi chị viết: “Cho đến ngày nay, quan điểm về tên gọi cuộc chiến vẫn là điều tranh cãi”, “Cái bi thảm nhất là ở chỗ: cùng là người Việt Nam, nhưng người Việt lại bắn giết người Việt”, “Như vậy thì quả dân tộc ta đang gặp một cơn đại nạn. Và triệu người đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh phát xuất từ đâu tới, chớ không phải từ trong lòng anh em Việt Nam, mà ngày nay có những quan điểm cho rằng đó là cuộc chiến tranh “uỷ nhiệm” của các nước lớn”... Qua đó, tác giả này tỏ ra vừa mơ hồ và sai lầm về lịch sử, vừa reo rắc thông tin sai trái một cách vô trách nhiệm. Tôi nghĩ, những gì Ban Mai viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta như đã dẫn lại ở trên cũng đủ chứng minh một phần cuốn sách Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng có nội dung “xuyên tạc sự thật lịch sử...” như Điều 10 của Luật Xuất bản năm 2004 đã chỉ rõ. 7. Cuối cùng thì theo tôi, để đi tới quyết luận: “việc UBND tỉnh Bình Định ra quyết định cấm lưu hành cuốn sách, dù chỉ trên địa bàn tỉnh, là sai trái, xâm phạm đến quyền lợi của ấn phẩm, tác giả, nhà xuất bản Lao động và đơn vị liên kết”, ông Đoàn Tử Huyến đã đưa ra một số luận điểm không chuẩn xác. Và vì thế, thiển nghĩ ông Đoàn Tử Huyến nên cân nhắc kỹ trước khi yêu cầu ... “cần đúng luật”./.
NH - 8.2009 Nguồn: Văn nghệ ___________________ Bài liên quan: - Về cái gọi là “học thuật” của Ban Mai trong nghiên cứu Trịnh Công Sơn (Nguyễn Hoàn) https://sachhiem.net/NGHOAN/NgHoan06.php
Trang Văn Học Xã Hội |