 |
19 tháng 8, 2007
|
Sáu năm trước, tám tuần cuối của nhiệm kỳ 2, Tổng Thống Bill Clinton đã đến VN, Tổng thống Mỹ đầu tiên có mặt trên đất nước mà Mỹ đã tham chiến. đồng thời cũng là đất nước, tuy cách gần một bán cầu, có nền văn hóa và chủng tộc khác biệt, nhưng từng có mối liên hệ nhất định, cơ bản nhất là quan hệ bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ do Thomas Jefferson đã được Hồ Chí Minh tuyên đọc: …”Mọi người được sinh ra bình đẳng. Thượng Đế đã cho chúng ta một số quyền không thể vi phạm, -quyền sinh sống, quyền tự do,quyền mưu cầu hạnh phúc…”
Qua 20 năm tham chiến, thấy rằng không thể thắng VN bằng quân sự, Mỹ dùng Hệp định Paris 1973 làm điều kiện rút quân trong danh dự; Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, Mỹ thấy rằng chiến tranh lạnh giữa 2 khối Tư Bản và CS không đưa đến kết quả tốt do Truman sai lầm dựng lên. Mỹ đi đêm với Trung Quốc và tạo mối bất hòa giữa Trung Xô, kết quả, Mỹ bỏ rơi miền Nam để bắt tay cho một sách lược toàn cầu mới, vì thế cục diện liên tục biến động trên thế giới, nhất là các nước XHCN, chiến tranh lạnh chấm dứt, toàn cầu hoá đã đặt các nước trên bàn toán chiến lược, vì thế, xích lại gần nhau, tìm mẫu số chung, đồng thời tự thân tìm cách gia cố, bảo vệ bản sắc dân tộc, nếu không bị chìm khuất, bị đồng hoá bởi nền văn hoá của thế mạnh dẫn đạo Toàn Cầu.
Trong chiến lược Toàn Cầu hoá về phương diện kỷ thuật, kinh tế, thương mãi, văn hoá, khoa học, y thuật… Mỹ không muốn Toàn Cầu hóa về vũ khí Hạt Nhân khi mà ngoài Mỹ, đã có một số nước như Nga, Trung quốc, Pháp, Bắc Triều Tiên…đã thủ đắc. Mỹ đã áp lực với Iran và Bắc Triều Tiên phải hủy bỏ chương trình hạt nhân, dù là hạt nhân bảo vệ hoà bình! Mỹ muốn các nước nằm trong quy trình Trật Tự của Thế giới mới do Mỹ sắp đặt. Sách lược nầy đã có từ thời Nixon và xa hơn nữa.
Vì thế, sau khi chiến tranh VN chấm dứt, Mỹ giải quyết Liên Xô và Trung Quốc, rã ngũ các nước CS Đông Âu; tuy không còn là đối thủ đáng gờm đối với Mỹ như thờì chiến tranh lạnh, nhưng biết chắc rằng cũng sẽ có một lực lượng liên kết làm đối trọng với Mỹ, không phải từ các nước đồng minh mà là các nước vừa bị Mỹ phân hoá. Mỹ e ngại sự lớn mạnh của Trung Quốc sau khi Đặng Tiểu Bình cải cách, và sự củng cố thực lực của Nga sau khi Liên sô tan rã, nhất là khi Putin đã tạo được niềm tin với nhân dân Nga và uy tín với quốc tế
Tuy có lực lượng Bắc Đại Tây Dương kềm chân và bành trướng, nhưng Mỹ vẫn không tránh khỏi e ngại. Thế giới đã thành lập thị trường chung Âu Châu, đồng Euro đã giành vị trí ngang ngữa và trội hơn chút ít so với trị giá Dollar đã làm bá chủ hàng nhiều thế kỷ. Khoa học kỷ thuật và chiến cụ quân sự Mỹ vượt hơn các nước tiên tiến không xa lắm, nhưng Mỹ chủ động kinh tế tài chánh và một phần ngoại giao; Để cầm chân Trung Quốc và cân bằng lực lượng Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ muốn bắt tay VN, đưa VN vào quỷ đạo liên kết với Nhật , Nam Triều Tiên, Philippin, Đài Loan, InDonesia, Malaysia, làm rào chắn sự bành trướng từ phương Bắc. Trong tương lai Thị Trường Chung Châu Á sẽ hình thành, vấn đề sẽ trở thành khu vực với khu vực chứ không còn các quốc gia riêng lẻ. Cầm chân lẫn nhau không chỉ bằng quân sự, mà sự ràng buộc về quyền lợi kinh tế và hiệp định thương mại trở nên cần thiết và hữu hiệu
Phân nửa miền Nam trước đây không đủ khà năng cản ngăn CS bành trướng, nhưng VN thống nhất dù danh nghĩa nào, VN trở thành rào cản hữu hiệu, khi Mỹ bắt tay với VN, chấp nhận VN vào WTO, gỡ bỏ CPC với VN và xét lại PNTR, rồi đây tập trận chung như Mỹ từng tập trận với Nam Triều Tiên.
Để vấn đề trên tiến dần vào nề nếp, sau 20 ngưng chiến, Bill Clinton đã có mặt tại VN một cách hoà ái, mở đầu và dọn đường cho sự giao hảo mà G. Bush và các vị Tổng Thống kế thừa thực hiện.
Bill Clinton chọn Đại Học Hà Nội để nói chuyện với sinh viên, thế hệ trẻ, tương lai lãnh đạo VN. Bill khôn ngoan ca ngợi những tài năng trẻ VN thành đạt trên quốc tế, đề cao tính năng động của tuổi trẻ VN và những thành đạt mà VN có được sau khi thống nhất lãnh thổ, Clinton cũng hứa khả sẽ giúp VN, đem lại cho VN nhiều lợi ích, dĩ nhiên không do quyền Tổng Thống của Clinton mà do chính sách của Mỹ về lâu về dài, nếu Mỹ đạt được kế hoạch bắt tay chặt chẽ với VN trong nhiều lãnh vực, trong đó an ninh toàn cầu và thị trường tự do. Bill Clinton được nhân dân VN chào đón bởi tính hiếu kỳ, lòng hiếu khách và một thiện cảm trong sáng, vì Clinton bình dị từ phong cách, cởi mở bởi tính tình và suốt 2 nhiệm kỳ Tổng Thống đem lại cho thế giới lẫn VN một sinh khí hòa bình, dể chịu!
G.Bush khởi đầu cho nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ kế tiếp bằng một chấn động hiếm có trong cơ cấu bầu bán, và một Tổng Thống đắc thắng bằng phán quyết tòa án chứ không bằng cử tri như các vị tiền nhiệm; G. Bush mời bà Condoleezza Rice người phụ nữ da đen làm cố vấn An Ninh Quốc Gia đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, và chính vì vậy đã đẩy Hoa Kỳ sa lầy vào Iraq như một VN thứ hai, George Bush muốn tạo một thành công mà Bush cha chưa đạt được đối với Iraq, khi xua quân chiếm Koweit, G.Bush thành công khi truất phế Saddam Hussein nhưng thất bại về an ninh Iraq, không những thế, biến chiến tranh Iraq thành cuộc Thánh chiến giữa thế giới Hồi Giáo và Kito giáo do Mỹ đại diện; Mỹ muốn dùng Ixraen khống chế Palestine để cầm chân Hồi Giáo, kết quả Mỹ đã thảm bại trước mưu trí của Hồi giáo khi tòa Tháp Đôi bị dân quân Hồi Giáo đánh sập. Bên ngoài tuy Roma phản đối chiến tranh Iraq, nhưng bên trong cấu kết chặt chẽ với Mỹ để đối trị Hồi Giáo, vì Hồi giáo là đối thủ đáng gờm hơn CS trước đây, vì thế Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố Giáo chủ Muhammad chỉ mang lại cho thế giới điều “ Tội Lỗi và Tàn Bạo” để sau đó Vatican tốn kém rất nhiều đô la để giải hòa khi Hồi Giáo phẩn nộ.
Cuộc chiến Iraq không có lối thoát, nhiệm kỳ 2, George Bush đã thay cố vấn An Ninh Quốc Gia, bà C.Rice chuyển qua Bộ Trưởng Ngoại giao, tháp tùng Bush sang tham dự hội nghị Apec, tiếp tục chiến lược củng cố ngoại giao để gở gạc cho sự thất bại của đảng Cộng Hòa vừa rồi. Mỹ cho Donald Rumsfeld, bộ trưởng Quốc phòng sang thương lượng VN để hạm đội thường xuyến quá cảng và hy vọng tận dụng hải cảng Cam Ranh như bàn đạp ổn định Châu Á.
Nếu bà C.Rice là cố vấn an ninh đã thất bại thi cố vấn ngoại giao cũng không thành công mấy. Bush đến VN không thoải mái như Bill Clinton; điều quan trọng ngoại giao khi đến nước chủ nhà phải quan tâm tập quán tín ngưỡng tôn giáo bản địa. Ví dụ đến quốc gia Hồi Giáo, nếu viếng thăm đền thờ Hồi giáo vẫn tạo thiện cảm tốt hơn, mặc dù ông ta không phải Hồi Giáo. VN hơn 80% đạo Phật, G.Bush chỉ cần tạt ngang thăm viếng chùa Quán Sứ hay chùa Vĩnh Nghiêm, vẫn tạo được thiện cảm hơn khi ông ta tham dự lể tại nhà thờ. Dĩ nhiên đến nhà thờ là điều tất yếu vì ông ta là tín đồ Kitô giáo, nhưng không nhất thiết phải làm thế đối với đất nước chỉ có 5% tín đồ Roma. Bảo rằng mục đích ông ta đến dự Apec chứ không phải thăm viếng, nhưng ngoài chương trình, vẫn có quyền tạo một thiện cảm với dân bản địa. Đây không phải là một sơ suất, vì cố vấn ngoại giao không thể không biết điều đó, cho thấy rằng PG không phải là điều Mỹ bận tâm mà lâu nay các sư cứ nghĩ Mỹ sẽ nâng đỡ PG bằng những áp lực tự do Tôn Giáo, Nhân Quyền mà Mỹ đã dùng CPC như một áp lực để mặc cả với VN, thế là VN đã thắng khi tạo cho Mỹ vượt qua lá bùa CPC để chú hướng tới quyền lợi kinh tế cho Mỹ hơn là những mong mỏi khác của các tổ chức tôn giáo. Mỹ giúp VN gia nhập WTO, tháo gỡ PNTR cũng không quan trọng bằng CPC, khi Mỹ tuyên bố gỡ bỏ lá bùa hộ mạng CPC của các tổ chức tôn giáo hải ngoại cũng là lúc Mỹ công khai tạt vào mặt các thành phần chống đối, bảo rằng quyền lợi của Mỹ quan trọng hơn yêu sách của những kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất Mỹ; Tất cả vỡ mộng đau thương.
Không những G, Bush không thăm viếng cơ sở thờ tự PG, cũng không gặp các thành phần chống đối chế độ, nghĩa là không dính líu đến tình trạng chính trị ở VN. Thái độ đó cho thấy sự thất vọng tột cùng mà lâu nay các thành phần chống đối quá tin vào bạn Mỹ.
Ta không tự hỏi, khi Mỹ bỏ rơi miền Nam, dại gì Mỹ lại nuôi hy vọng giúp đỡ những thành phần thất sủng lập lại VN một cách mong manh, nghĩa là chính quyền nằm trong tay mà Mỹ từng hao tốn, không giữ được, giờ muốn phục hồi là chuyện viễn vông, Mỹ biết hơn ai điều đó và không dại gì đeo mang gánh nặng phi lý đó. Kinh nghiệm cho thấy Mỹ không có bạn mà chỉ có quyền lợi dù đó là kẻ thù, khó tìm sự thủy chung trên canh bài Chính Trị và Kinh Tế.
Và PG đã từng làm cho Mỹ lúng túng trong chiến tranh tại VN, lẽ nào Mỹ ưu ái PG trong thời bình. Kitô giáo là cái nôi văn hoá của Tây phương, vẫn bị Mỹ lạnh lùng truy tố các đấng chủ chăn về tội Lạm dụng tình dục, vừa hao tốn hàng triệu đô la, vừa mất danh dự và niềm tin đối với tín đồ.
Tự do Tôn giáo hay Nhân quyền chỉ là con cờ thí khi cần thiết. Chẳng phải Mỹ vụng về ngoại giao như rối loạn ngôn ngữ của George Bush vừa bước vào toà Bạch Ốc nhiệm kỳ đầu, thái độ của Mỹ vừa qua xác định cho VN thấy Mỹ không quan tâm đến những thành phần chống đối, và cho những thành phần chống đối thấy rằng chẳng phải vì quyền lợi của Tôn giáo như họ mong muốn, ngầm hiểu rằng tự thân mỗi tôn giáo hãy tìm cách thích ứng với xã hội Vn nếu muốn tồn tại và phát triển, không ai giúp ai khi không có quyền lợi đi kèm.
Tuy Bill Clinton và G. Bush đến VN trong hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng chung một sách lược, đưa VN vào quỷ đạo toàn cầu, mọi người dân ý thức tầm quan trọng và sự đe dọa khi hòa nhập, hãy đoàn kết để bảo vệ một VN không bị hoà tan trong cộng đồng nhân loại trong chiến lược toàn cầu, văn hóa dân tộc không pha trộn văn hoá thực dụng và tín ngưỡng lỗi thời, tức khắc mọi dị biệt bất đồng được xoá tan khi đặt quyền lợi tổ quốc lên trên phe phái.