Hai Bài Dạy Của Hai Miền Văn Hóa

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LythaiTG01.php

19 tháng 9, 2009

Mười Bốn Điều Phật Dạy Mười Điều Răn Đức Chúa Trời
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí


1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự
2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
3. Giữ ngày Chúa nhật
4. Thảo kính cha mẹ
5. Chớ giết người
6. Chớ làm sự dâm dục
7. Chớ lấy của người
8. Chớ làm chứng dối
9. Chớ muốn vợ chồng người
10 Chớ tham của người

 

Mười điều răn ấy tóm lại trong chỉ có hai điều: Trước, Kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau, yêu người như mình vậy. Amen.

 

Hai bài dạy trên đây đã được họa sĩ Vũ Hối ở bang Texas trân trọng nắn bút thư họa và ra mắt các khán giả vào tháng 5 năm 2008, thuần túy đặt khung cảnh mỹ thuật và kỷ thuật cho sinh họat này.

Có thể người họa sĩ đã có, hay chưa có, một suy nghĩ và so sánh giữa hai tác phẩm này, hai văn tự tiêu biểu của hai bậc thánh hiền thuộc hai tôn giáo khác nhau.

Nếu người đọc thật lòng tìm hiểu hai bài tâm niệm trên, chắc chắn sẽ thấy một vài điều tương phản rất căn bản.

Bên trái là bài dạy của Phật (khoảng 500 năm trước Tây lịch). Dựa vào cách hành văn trên, tám câu được viết với giai điệu tích cực, và sáu câu viết theo thể tiêu cực. Nhưng tựu trung đều là những phương án tâm lý có thể đem lại an lạc cho bản thân con người. Mỗi câu là một điều suy nghĩ, mỗi câu là một triết lý và đạo đức mang nặng tính vị tha và nhân bản. Những triết lý của Ngài cùng với các bậc thánh hiền như Khổng Phu Tử và Lão Tử đã góp mặt tạo dựng nên văn hóa và luân lý truyền thống Á Đông, và Việt Nam nói riêng.

Bên phải là 10 điều răn của đạo Chúa truyền từ đời Moses của Do Thái, sinh ở Ai Cập (khoảng 1 ngàn 300 năm trước Tây Lịch). Ba điều đầu tiên dành cho thờ lạy, kính sợ, chỉ một mình Chúa. Bảy điều còn lại là những trật tự tối thiểu để ổn định xã hội. Những điều dạy này có thể thấy trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới. Trong những điều này, không thấy có triết lý nhân sinh nào, hay có một đáp số nào để giải quyết bế tắc nào của cuộc sống tâm lý, lại mang tính cách vị kỷ (cho Chúa) đem lên hàng đầu.

Người theo đạo Chúa từ bé thường tự hào mình lớn lên trong sự "dạy dỗ của hội thánh", cho nên tin rằng chắc chắn "tốt" hơn người bên lương vì người lương không có đi đạo. Đây là một niềm tự hào rất ngây ngô nếu không nói là "dốt nát". Những người "bỏ" đạo Chúa qua một bên để tìm hiểu văn hóa của các dân tộc Á đông, sẽ thấy 7 điều còn lại của Chúa, thật ra đã có 2 điều trùng lặp về ý nghĩa, đã nằm trong những câu ca dao, tục ngữ mà người làm cha mẹ nào bên lương cũng thuộc lòng trên bờ môi.

Những câu trùng lặp là: Câu 7: Chớ lấy của người, và câu 10: Chớ tham của người.

Câu 9: Chớ muốn vợ chồng người, cũng nằm trong ý nghĩa của câu 10: Chớ tham của người.

Chính giáo hội cũng rút 10 điều lại còn có 2: Kính Chúa, yêu người. Tức là Chúa chiếm hết 50% các điều răn.

Những bà mẹ dân gian bên lương (theo đạo ông bà, không bị ảnh hưởng đạo Chúa) hát ru cho con trong những giấc ngủ, hoặc những ông bố dạy dỗ la mắng con bằng những câu tục ngữ, cách ngôn, từng ngày. Nhưng những bà mẹ đạo Chúa thường không biết nhiều về văn hóa bản xứ, và ít đọc ca dao, vì còn phải lo học và đọc kinh, ca tụng Chúa 3 điều rồi mới nghe được bảy điều dạy sơ đẳng này.

Tôi không phải là người chuyên môn về văn học, nhưng với những kiến thức sơ đẳng học được trong sự giao tiếp với những người bên lương và một ít trong học đường, có chút nhận xét về 10 điều răn dạy bên đạo Chúa đối chiếu với vài nét trong luân lý Á đông thể hiện trong ca dao tục ngữ Việt Nam.

 

Đạo Chúa


Về 3 điều đầu tiên cho Chúa Trời: cúi lạy và kính sợ

Văn hóa dân gian

"Trời" chỉ là một khái niệm "thiên nhiên" về "vũ trụ", có thể ví von, có thể trách cứ, không kiêng dè, sợ sệt.
 

1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự
2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
3. Giữ ngày Chúa nhật
- Hoàng thiên chứng giám
-Trời sinh voi, (ắt) sinh cỏ
-Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
-"Trời sao trời ở chẳng cân,
Người ăn không hết, kẻ lần không ra!"
- Ông trời không có mắt! ...


Về 7 điều còn lại:

Lời rất vắn tắt, và rất tổng quát: "làm lành lánh dữ", nhưng không bao hàm được khái niệm rõ rệt.

Những bài giảng trong nhà thờ lại ít chú trọng đến các điều này. Chương trình thường niên chỉ giảng về cá nhân Giê-su, hoặc về một thế giới thiên đàng không chứng minh được, hay các chuyện mơ hồ, hay hoang đường trong thánh kinh.

Những bài giảng như "chữa bệnh phong cùi", "người đàn bà bị ném đá",... chỉ đem lại quan niệm đạo đức ca ngợi cá nhân "Chúa Giêsu."

Những bài giảng về "nước Trời giống như..." tựu trung cho biết "quyền thế" của Chúa, chỉ có tác dụng răn đe người ta "sợ Chúa" mà thôi.

Lời dạy trong văn học dân gian thường kèm theo ngữ cảnh rất đậm đà, người nghe có khái niệm rõ rệt và thấm thía hơn về ý nghĩa trong đó.

Vì không được tự do luyến ái như Tây phương, kho tàng văn hóa bình dân có rất nhiều lời "nói nhắn" của trai hoặc gái, có khi e ấp vì không nói thẳng ra được, những lời tình tự chọc ghẹo giữa trai và gái. Tuy là những lời tỏ tình ý nhị và tế nhị, nhưng những lời nói rất thật, không mang tính đạo đức giả.

Đặc điểm của ca dao tục ngữ là thực tế, không định nghĩa "đạo đức" theo chủ quan, nhưng tả chân tâm lý những cái mặt trái "phản đạo đức" của con người, hay "tình đời" đen bạc.

Ca dao tục ngữ chú trọng và ca ngợi tình nghĩa con người, liên hệ trách nhiệm hỗ tương giữa quân và thần, giữa thầy và trò, giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè trong tình bằng hữu,... Ngoài ra còn có những lời mỉa mai, hài hước, cợt giểu cợt những điều phi nhân phi luân của những kẻ có quyền thế. Tóm lại, đó là những bài học đạo đức thực hành.

Luận về Ca dao tục ngữ Việt Nam là một đề tài bất tận, không phải là mục đích của bài viết ngắn này.



4. Thảo kính cha mẹ

 
- Công cha như núi thái sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
- Cá không ăn muối cá ươn
Con cải cha mẹ trăm đường con hư.
- Con không cha như nhà không nóc,...
¨Chuyện "Mục Liên Thanh Đề" của đạo Phật cũng rất phổ biến trong dân gian về gương hiếu thảo
¨ Chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu của Trung Hoa được mọi người thuộc lòng về 24 tấm gương hiếu của con đối với cha mẹ.

¨ Không những thế, ca dao Việt Nam còn mai mỉa để lên án những đứa con bất hiếu.
- Sống thì con chẳng cho ăn
Chết thời xôi thịt làm văn tế ruồi.

 


5. Chớ giết người

 
Chữ "giết người" đối với dân Á đông rất "bạo lực", xem như điều tất nhiên tội ác. Ca dao chỉ dạy "thương người" mà thôi. Chỉ trong tập "Gia huấn Ca của Nguyễn Trãi" cũng đã có bao nhiêu câu mà người dân ai cũng nằm lòng:

Ở cho có đức có nhân,
Mới mong đời trị được ăn lộc trời.
Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác già nua bần hàn.
Thương người quan quả, cô đơn,
Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân,
Người ta phải bước khó khăn đến nhà.
Đồng tiền bát gạo mang ra,
Rằng đây "cần kiệm" gọi là làm duyên.
May ra ở chốn bình yên,
Còn người tàn phá chẳng nên cầm lòng....

6. Chớ làm sự dâm dục

Người Á Đông tôn trọng lễ giáo thứ bậc trong tương quan người và người, nhưng quan niệm chữ dâm rất đa dạng, không phải là "tội" nếu không phạm vào một trong các qui tắc trật tự xã hội đó.

- Không dâm sao nẫy ra hiền ? (xem bài luận "CÁI DÂM trong TƯỚNG MỆNH HỌC" của BS. Hồ Đắc Duy)
- Thân này uốn éo vì duyên
Cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời
(Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu)

Nhưng các lời dạy về sự dâm dục không phải chỉ là hành động (làm sự dâm dục) mà các cụ còn chú trọng đến âm thanh nữa:
- "Dâm thanh chớ để vào tai,
Ác ngôn chớ chút bợn lời sam sưa"
(Gia Huấn Ca - Nguyễn Trãi)


7. Chớ lấy của người
 
- Tham thì thâm.
- Của phi nghĩa có giàu đâu !
¨ Nhưng văn hòa ta còn dịu dàng mà sâu sắc hơn nữa:
- Của mình thì giữ bo bo,
Của người thì thả cho bò nó ăn.
- Đồng tiền không phấn không hồ,
Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người
- Tiền tài như phấn thổ,
Nhân nghĩa tựa thiên kim
Đứt dây nên gỗ mới chìm
Người bất nhân bất nghĩa kiếm tìm làm chi.

8. Chớ làm chứng dối

 
- Ăn gian nói dối trời nào chứng cho
- Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
- Thật thà là cha khôn khéo

9. Chớ muốn vợ chồng người
 
Văn hóa Á Đông không chỉ lên án về sự ngoại tình của vợ chồng, mà còn nói chung về các đối tác yêu thương "mất trật tự" trong thứ bậc lễ nghi "quân thần phụ tử" tóm gọn trong những chữ kết án: Loạn dâm, dâm loàn, loạn luân.

Ca dao cũng đã có biết bao nhiêu câu nói đề cao đạo nghĩa vợ chồng:
- Vợ ta áo rách ta thương
Vợ người áo gấm xông hương mặc người.
- Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em khố đũi em chiều em nuông.
10 Chớ tham của người (cùng nghĩa với câu số 7: "Chớ lấy của người")

 

Người viết đã tốn gần hết một đời, sống trong môi trường giáo dục của 10 điều răn Chúa, và có những nhận xét như trên. Một người lớn lên trong xã hội bên lương không ai bắt buộc phải học đạo gì cả. Nhưng một người khi được rửa tội vào đạo Chúa thì sẽ "mắc" như mắc phải một lời thề, kẹt vào cái thòng lọng không thể thoát cái hệ thống giáo dục đó được. Vì tác dụng của sự nhồi sọ và yếu tố cảm ứng tâm lý, người viết cũng đã có một thời gian rất lâu trong quá khứ, ngây ngất và cảm xúc trong lời thề, mà bây giờ thấy ra ... chỉ là dại khờ và dốt nát.

Với tầm học tuy không cao lắm nhưng đủ bảo đảm cho trí thức trung bình của bằng cử nhân về khoa học, và hành nghề với mảnh bằng và kiến thức đó suốt hơn 20 năm ở Mỹ, người viết tin rằng những nhận xét của mình về 10 điều răn và những bài giảng đạo Chúa rất thật và rất đúng. Nếu một người nào, dù là các phẩm trật trong hội thánh, từ giáo hoàng cho đến giáo dân, cho rằng người viết bài này "chưa hiểu" được cái thâm thúy trong 10 điều răn đó, thì xin những nhà truyền giáo nên ngồi xuống nghiên cứu lại các bài giảng và bắt các linh mục "hiểu" cho đúng cái gì là thâm thúy của 10 điều răn để giảng lại cho các con chiên hiểu. Và trách nhiệm đó là của cả một hệ thống tín lý giáo hội, ít nhất là trong suốt 50 năm qua mà người viết này đã học, nghe, và hiếu.

Một đời người có được bao nhiêu năm? Sau nghĩa vụ "kiếm bành mì" mưu sinh cho gia đình, ta không đủ thời gian tìm hiểu hết cái bao la của văn hóa ta, cái dạt dào của kho tàng ca dao tục ngữ mình. Nếu phải bỏ ra mỗi ngày hay mỗi tuần để chui vào nhà thờ của giáo hội Chúa, và nhồi sọ cái đạo đức cạn phều như 10 điều răn Chúa như trên thì ... thật là phí một kiếp người !

 

Lý Thái Xuân

 

Mời đọc thêm:

- Tại Sao Từ Một Người Tin Chúa Biến Thành Một Kẻ Vô Thần ? (Ricky Gervais)