Bổn Phận Người Dân Yêu Nước

và Chuyện Dài ... Thiên Chúa Giáo

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD20.php

01-Feb-2013

LTS: Có những uẩn khúc lịch sử đã gây nên một vết nứt vĩnh viễn không thể hàn gắn dân tộc ngày nào còn tồn tại một số người ngày ngày âm thầm khứa vào dân tộc ta những nhát đao cũ. Ai học lịch sử Việt Nam cũng phải biết những nhà truyền giáo Tây phương lợi dụng giáo dân trong việc đánh chiếm nước ta như thế nào. Họ dùng nhiều thủ đoạn, nhiều nhát đao khác nhau. Nhát đao văn hóa, nhát đao chính trị, hay nhát đao xã hội bọc trong những mảnh nhung đen phải được phát hiện, phải được lật tẩy. Việc lật tẩy bằng cách nhắc nhớ cho hậu sinh những nhát đao cũ là như thế nào để biết đề phòng những nhát đao mới không phải là chia rẻ dân tộc. Đó mới là công việc đầu tiên trên con đường hàn gắn dân tộc. (SH)


Cảnh giáo dân xa giá võng lọng khiêng nhà truyền giáo Tây phương đi thăm thú đồng quê. Ảnh http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Tôi có cùng rất nhiều quan điểm với ông Giác Hạnh và cả ông Bảo Quốc Kiếm lẫn ông Phạm Hoàng Vương.

Đặc biệt, trong mỗi chúng ta (người VN chân chính) đều không ai chấp nhận về vết đen bỉ ổi của Vatican La mã trong vấn đề VN bị mất nước vào hồi giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ vừa qua.

Người Việt Nam chân chính cũng không ai chấp nhận một chế độ bạo tàn với những tính chất độc tài gia đình, tôn giáo, và độc đảng Cần Lao trị vào thời Ngô Đình Diệm cầm quyền. Sự không chấp nhận đó, quân dân của Nam Việt Nam đã trả lời với lịch sử vào chiều và tối ngày 1.11.1963. Đó là thực tế bất khả phủ bác.

Tương ứng với nhãn quan và lập trường của ông Phạm Hoàng Vương: "Cái chuyện đánh Công-Giáo là bổn-phận người dân VN yêu nước"?

Nếu người Việt Nam nào đích thực là người Việt Nam yêu nước mà khi nghe đến lời đề nghị của ông "sứ thần" Puginier đề nghị với quan Toàn quyền thực dân Pháp là phải "thủ tiêu" giới sĩ phu Việt Nam, thì quả thực câu nói của ông Phạm Hoàng Vương đã trở thành chuyện nghĩa vụ của mọi công dân yêu nước. Đơn giản, người Việt Nam chân chính không thể chấp nhận thân phận tôi mọi, khom lưng làm "thần dân" cho bất kỳ quốc gia nào.

Mình phải có sỉ diện về nòi giống, về quyền độc lập tự chủ của quốc gia dân tộc của mình chứ sao lại phải cam tâm làm giày dép, phụng mệnh theo "đức vâng lời" vào quyền lực bởi một quốc gia khác?

Chừng nào mà người Ki tô hữu Việt Nam chưa có một vị Giáo hoàng riêng cho mình là chừng ấy bấy nhiêu thời gian, bao nhiêu thê hệ vẫn là thân phận mang thân xác đi đứng, ăn ở, ngủ nghỉ trên xứ Việt và, linh hồn thì vô tâm khoán trắng cho ngoại bang. Điều thực tế như vậy, phải nói là cấm cãi.

Từ đấy, những ai là "thần dân của thành Rome" thì hãy nên dẹp quách ba cái trò bỉ ổi và lố bịch khi quanh năm suốt tháng đem chuyện PG và các nhà sư ra chửi bới ẩu xự!

Lý do CS là không đứng vững! Tại sao?

1) Vatican là quốc gia đã từng ủng hộ cho CS Nga lên đến trên nửa tỷ USD vào đầu thế kỷ trước (theo "Văn Sử Địa" của Chu Văn Trình).

2) Vatican đã và đang bắt tay với CS.

3) Anh em ông Diệm bắt tay với CS. Nhưng cũng chính anh em ông Diệm lại rinh chuyện CS ra để giết hại hàng trăn ngàn mạng người VN.

4) Hoa Kỳ là đàn anh chủ xị" trong chiêu bài "lùng và diệt" VC, đã dẫn đến cảnh thương vong hàng triệu mạng sống của những người dân Việt. Nhưng rồi Hoa Kỳ vẫn mờ ám bỏ rơi miền Nam VN để, hiện giờ thì cũng bắt tay cùng VC.

5) Lũ "thần dân của thành Rome" như Chính Khí Việt, Joshep Phạm, Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Trương Minh Hòa, Dương Đại Hải, Liên Thành ... gì đó cứ ồn ào to họng cách bừa bãi khi chúng chửi bới nhà sư này nhà sư kia mà không chịu sờ lên trán xem có bị ấm đầu hay không; và bình tĩnh ôn cho hết những hành vi của giáo triều Vatican, của Hoa Kỳ đã hành sự ra sao trong chiến tranh Việt Nam, lẫn sau khi nó kết thúc.

6) Riêng ông sư Thích Trí Quang là CS hay không CS thì: Hoa Kỳ họ không có ngu hơn một số những tay "thần dân" vác thánh giá bấy nay làm ồn, một khi Hoa Kỳ thì bảo vệ cho sư Thích Trí Quang. Mặt khác, Hoa Kỳ cho tiền tán trợ việc đảo chánh ông Diệm, vì dám lén lút qua mặt họ (USA) để bắt tay với MTGPMNVN (theo tất cả các mạng tình báo tại Nam VN lúc bấy giờ mà ông Trung Tướng Tôn Thất Đính đã trịnh trọng ghi xuống trong Hồi Ký "20 Năm Binh Nghiệp" của ông).

 

Trần Quang Diệu

 


Phụ Lục

1. Hành tung bí ẩn của một nhà sư

From: Tran Quang Dieu

Sent: Friday, February 01, 2013 11:31 PM

Subject: FW: [DiendanDanToc] : VACH MAT CHI TEN VC GIA SU.

Đối với lịch sử vong quốc của VN bởi quân xâm lăng ngoại bang là giặc Pháp và giặc giáo gian, lẫn con chiên phản quốc đã làm cho mảnh đất quê mình bị xóa tên trên bản đồ thế giới ngót gần trăm năm? 

Vâng, vào thời gian vong quốc, anh, chị gia nhập vào đoàn thể, đảng phái nào mà lập trường của đoàn thể, đảng phái đó hô hào đồng bào "dậy mà đi hỡi đồng bào ơi" để kháng Pháp cứu quốc là kẻ có công. 

Bọn nào làm giày dép, nhẫn tâm tiếp tay cho giặc Pháp giẫm đạp, giày xéo quê hương là những kẻ có tội. 

Bọn tội đồ dân tộc như triều đình của Vương quốc An Nam đã từng trừng trị ra sao thì ông Lữ Giang chắc phải biết. Nhưng nếu không dám nhìn nhận là "trí thức" tồi.

Trong trường hợp VN, viện lý do CS để ồn ào, khỏa lấp nhằm chạy tội là không thuyết phục, khi mà cả Mỹ lẫn Vatican đã từng móc nối giúp đỡ CS Nga và phong trào Việt Minh của ông Hồ; và ngày nay thì bắt tay quan hệ ngoại giao -  trong khi chính Mỹ, Vatican, cũng vì lý do CS đã cùng nhau làm cho hàng triệu lương dân Việt Nam vong mạng.

Trong chiến tranh Việt Nam, từ ngày (1954) mảnh đất của mẹ (VN) bị ngăn hai đôi bờ Vĩ tuyến, thì vô số những cảnh gia đình, anh em, bà con, họ hàng v.v... bị nằm ở phía bên này hay bên kia là chuyện bình thường. Không có chi để ông Lữ Giang phải ồn ào. 

Tổ bà cố! Vatican thì tiếp bà Nguyễn Thị Bình (con của nhà Cách Mạng Nguyễn An Ninh), nhưng lại từ chối tiếp ông Nguyễn Văn Thiệu. Sao Lữ Giang không viết chửi cho một trận?

Còn ông thầy Thích Minh Châu, theo thuật ngữ PG, ông là vị "trung niên xuất gia" (đối tượng của "đồng chơn" - đi tu từ tấm bé) thì cũng không có chi để lấy làm lạ, thưa ông Nguyễn Cần Lữ Giang!?

Cái lạ, cái vô luân, cái loạn dâm ngay cả con gái ruột của mình, trong lúc nhân vật  ấy vẫn được những kẻ cuồng tín, hoặc bị quyền lực hăm đe, hay bởi gạo tiền bó buộc mà phải tôn lên thành bậc "Đức Thánh Cha" thì Lữ Giang đố dám hé môi???!!!

Trần Quang Diệu


From: Vuong Pham

Sent: Friday, February 1, 2013 8:08 PM

Subject: Re: [DiendanDanToc] : VACH MAT CHI TEN VC GIA SU.

Không có Sư nào đội nón cối cả ! Chỉ có những tên súc vật Cần-Lao Công-Giáo lấy nón cối chụp lên đầu trọc của  các Sư thôi !

Đây là cái bổn cũ đêm 20-8-63 (bọn Ưng Khuyển Vợ Chồng Việt-Gian Đồ-Tể Ngô-Đình-Diệm lấy súng MAS.36 và Truyền Đơn VC nhét vào Chùa để tạo cớ tấn-công sát hại Phật-Giáo-Đồ, cướp phá chùa chiền, cái hủ chao cũng không chừa) được soạn lại bởi những tên Chiên đẻ phản-quốc cuồng-tín "TÔM SÔNG" đó bà con ơi !

       PHVg


Hành tung bí ẩn của một nhà sư

Lữ Giang

http://motgoctroi.com/Mtmchuyen/MTMT2012/HanhTungBiAn_01.htm


2. Một Thế Kỷ Mấy Vần Thơ

From: phamhba

Date: Sat, 19 Jan 2013 17:29:15 -0800

Subject: [DiendanDanToc] PHVg : GIÁC-HẠNH HÃY NGOÁI NGƯU-NHĨ MA NGHE ĐÂY ......

Giác-Hạnh ! Cái chuyện đánh Công-Giáo là bổn-phận người dân VN yêu nước. Anh không đọc lời tuyên-bố của tôi hay sao ? Nếu chưa đọc tôi xin nhắc lại, anh hãy ngoái ngưu-nhĩ của anh nghe đây : Nếu tôi có quyền-hành tôi sẽ mời họ ra khỏi đất nước Việt-Nam, để họ về đất Tổ Vatican của họ, vì những tội làm gián-điệp tay sai cho Thực-Dân Pháp, đem xe tank, tàu chiến, máy bay, đại-pháo, bomb đạn tàn phá đất nước tôi, chặt đầu, hảm-hiếp người công-dân nam-nữ ái-quốc Việt-Nam gần ngót thế-kỷ. Cướp bóc tài-sản quốc-dân và kể cả cướp Chùa Phật-Giáo để lập Nhà-Thờ Chúa Dê-Xù, Đ.M Maria như anh đã từng viết.

Có lẽ anh muốn nhờ mấy tên Công-Giáo cuồng-tín "đe-dọa" Bảo-Quốc-Kiếm vì chúng tôi vạch mặt VÕ-VĂN-ÁI, tên vô-lại được NHÀ DÒNG CÔNG-GIÁO đào-tạo để làm nội-gian để triệt-tiêu Phật-Giáo Việt-Nam cho Cần-Công-Cộng đó chăng ?

Thấy anh có lòng nịnh-nọt Công-Giáo cuồng-tín, giống hệt Võ-Văn-Ái, tôi chịu khó gởi anh bài thơ đọc và nghiền-ngẫm nhé !

MỘT THẾ-KỶ MẤY VẦN THƠ

(Tiễn Chân Quân-Đội Pháp)

Ánh hồng chói rạng chân trời mới

Ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi

Có kẻ chiều nay về cố-quán

Âm-thầm không biết hận hay vui

Kèn kêu tức-tưởi nghẹn lời

Tiến ngân xúc-động dạ người viễn-chinh

Chiều nay trên nghĩa-địa

Có một đoàn tinh-binh

Cờ rũ và súng xếp

Cúi đầu đứng lặng thinh

Ngậm-ngùi giả-biệt người thiên-cỗ

Đất lạ trời xa sớm bỏ mình

Thịt nát xương tan hồn thảm-bại

Ngàn năm ôm hận cõi u-minh

Hỡi ai là lính viễn-chinh

Chiều nay bước xuống tàu binh trở về

Tàu xấp lê ! Tàu xấp-lê !

ửa Hàm-Tử lao-xao song gợn

Bến Bạch-Đằng lởn-vởn hồn quê

Bước đi những bước nặng-nề

Ngày đi chẳng biết ngày về chẳng hay

Một ngàn chín trăm năm mươi bốn

Một ngàn tám trăm sáu mươi hai

Giật mình bám đốt ngón tay

Trăm năm một giấc mộng dài hãi-kinh

Ngày anh đền đây

Thành Đà-Nẳng tan-hoang vì đại-bác

Xác anh-hùng Đinh Lý hóa tro bay

Giữ Gia-Định Duy-Ninh liều mạng thác

Ôm quốc-kỳ tử-tiết giữa trùng-vây

Phan-Thanh-Giản uất-hờn pha thuốc độc

Bởi xâm-lăng bắt nhượng nước non nầy

Thành Thăng-Long máu hòa ba tấc đất

Thất kinh-thành Hoàng-Diệu ngã trên thây

Hỡi ơi ! Xương máu dẫy đầy

Chân anh giẫm đến đất nầy tóc-tang

Tay gươm tay súng

Bước gươm bước ngang

Anh bắn anh hiếp

Anh đâm anh bằm

Anh đày Bá-Rá, Côn-Sơn

Anh đọa Sơn-La, Lao-Bảo

Anh đoạt hết cơm hết áo

Anh giựt hết bạc hết vàng

Chặt đầu ông lão treo hàng thịt

Mổ mật thanh-niên giữa chiến-trường

Cối quết trẻ thơ tung máu óc

Phanh thây sản-phụ ném vào than

Con lìa mẹ, vợ xa chồng

Cây hết trái nhà trống không

Người chìm đáy bể, kẻ tấp ven sông

Người ngã trên núi, kẻ gục trong rừng

Đây Cà-Mau ! Đó Nam-Quan<

Thôi rồi mảnh đất Việt-Nam

Hung-hăng anh bóp trong bàn tay tanh

Nước tôi đang độ yên vui sống

Mít ngát hương bùi, bưởi ngọt thanh

Lúa nặng tình quê, khoai mến đất

Không thương nhau lại giết nhau đành

Cắn răng tôi chịu cực hình

Vuốt râu anh hưởng công-trình của tôi

Hận-thù chép mãi bao giờ hết

Bút mực nào ai tả hết lời

Nhắc mãi, kể hoài thêm tủi-nhục

Linh-hồn thơm ngát tổ-tiên tôi

Anh về là phải anh ơi !

Về bây giờ để cho người nhớ anh

Những cái gì tôi hận,

Những cái gì tôi khinh

Giờ anh bước xuống tàu binh

Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua

Bao giờ tôi cũng nhớ

Nước Pháp rộng bao-la

Thành Ba-lê rực-rỡ

Ánh văn-minh chói lòa

Cốt-tơ-đa-duya người thanh và cảnh lịch

Bờ Mạc-xây đẹp nhất sơn-hà

Khí sông núi đúc thành trang tuấn-kiệt

Bậc anh-hùng cứu quốc Rốp-dăng-đa

Tôi mến lắm một ngàn bảy trăm tám mươi chin

Anh vùng lên phá ngục Bát-Tin nha

Để cứu-vản cho giống giòng được sống

Được yên vui trong đệ-tứ Cộng-Hòa

Anh vui, anh múa, anh hát, anh ca

Tôi là người ở phương xa

Ngày anh xán-lạn cùng hòa niềm vui

Anh về nước Pháp xa-xôi

Xin bao giờ anh cũng nhớ<

Cái gì bạo-ngược là phi-nghĩa

Là trái lòng dân, nghịch ý trời.

Sắt thép tinh-ròng binh tướng dữ

Không sao thắng được trái tim người

Suối Yên-Thế tuôn tràn hậm-hực

Đất Thái-Nguyên căm-tức nỗi vồng.

Tháp Mười hận nước mênh-mông

U-Minh mấy trận bão lòng không nguôi

Việt-Nam là nước của tôi

Già như trẻ, gái như trai

Chết thì chịu chết

Không cúi lòn ai

Tham-lam ai muốn vô xâm-chiếm

Thì giặc vào đây chết ở đây<

Dù ai cắt đất chia hai<

Cho trong than-thở cho ngoài thở-than

Dù ai banh ruột, xé gan

Cho tim xa óc, cho nàng xa tôi

Thì xin anh nhớ một lời

Ngày mai thống-nhất liền đôi bến bờ

Đã đến giờ chia tay cách-biệt

Anh lìa nước Việt vừa tủi vừa mừng

Bên nhà vợ đợi con trông

Vắng anh tình-nghĩa mặn-nồng cũng phai

Khuyên tàu đừng ghé Bắc-Phi

Sóng to gió lớn ắt gì đến nơi

Đừng oan-trái nữa tàu ơi !

Hãy xuôi về nước cho người hát ca

Tàu xấp-lê một

Tàu xấp-lê hai

Tàu xấp-lê ba

Anh về mạnh giỏi, Ô-Rờ-Voa !

(Bài thơ 120 câu nầy tôi thuộc lòng hồi 1965 trong trại tù U-Minh Việt-Cộng)

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG.


3. Biếm họa rằng phu nhân của ông Bùi Văn Chấn đã "đá đít" ông ra khỏi nhà

From: Tran Quang Dieu

Sent: Friday, January 04, 2013 11:41 PM

Subject: FW: [DiendanDanToc] Hồ Sơ Tộc Ác của Hội Thừa Sai Paris và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong lịch sử mất nước hồi cuối thế kỷ 19

Mục đích của thiểu số người "Công giáo" Vietnamese da vàng mũi tẹt cuồng tín (không cuồng tín sao được, trong khi mình là dân của một nước độc lập hoàn toàn - với nước Vatican La mã - mà tự lên mặt "hãnh diện" "được làm thần dân của thành Rome", để "phụng vụ" theo "đức vâng lời" thì bảo sao không cuồng tín?) xúm a tòng với nhau bươi bới, vu khống, chửi rủa ỏm tỏi PGVN với những ông sư "là CS" hoặc "làm tay sai cho CS" này nọ là thủ đoạn, là ý đồ, là âm mưu gì? Là nhằm đánh trống lảng đề đào tị về vô số những tội lỗi làm Việt gian phản quốc, xúi giục lẫn tiếp tay cho giặc Pháp xâm lăng, xóa bỏ xứ ta (Việt Nam) trên bản đồ thế giới ngót gần trăm năm. 

Tôi thành lòng đốt lên nén hương để tỏ lòng khâm phục người cựu Chủng sinh "Giáo hoàng Chủng viện" ở Bùi Chu, Phát Diệm; người Sĩ quan Trung Tá trong QLVNCH; Viên cựu Thẩm phán Tòa án Quân sự VNCH Sài gòn trước đây: Ông Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn này đã dũng cảm cởi ném cái niền kim cô từ "Tòa thánh" Vatican La mã đã tròng vào đầu, vào cổ một số người dân VN, trong đó có ông, từ hồi giáo sĩ Bồ Đào Nha đến nước ta vào năm 1533 dưới thời vua Lê Trang Tôn nhà Hậu Lê. 

Chúng ta thấy thỉnh thoảng, lai rai như lá mùa thu bị cuốn đi trong chiều gió - có vài tay con chiên thắc mắc mang tính mỉa mai về việc người VN dùng ngay "chiến lợi phẩm" (lập trường của ông Charlie Nguyễn) Việt văn qua mẫu tự la tinh để lên án giáo giặc và thực dân xâm lược xứ sở của Vương Quốc An Nam vào hồi giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. 

Chính tôi đã từng nêu dẫn về bài thơ "Sông Núi Nước Nam" của Lý Thường Kiệt (được xem như thể là bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của VN); Binh Thư Yếu Lược và Hịch chống quân Nguyên của Trần Hưng Đạo; Bình Ngô Đại Cáo chống quân Minh của Nguyễn Trãi; Hịch chống quân Mãn Thanh của Quang Trung Nguyện Huệ v.v... tất cả đều sử dụng đến Văn tự Hán tặc để hiệu triệu lòng dân, hô hào quân sĩ đồng sức đồng lòng lên đường chống chống giặc? Có nghĩa:

Theo lập trường mang nét lý luận vững chắc của ông Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn là: xưa nay, khi sử dụng chữ Hán hay mẫu tự La tinh, "chúng ta không thể quay đầu lại đồn giặc mà cảm ơn giặc", một khi chúng ta đã vô hình trung, mặc nhiên phải xem nó như là "chiến lợi phẩm" mà ta đã tịch thu được từ tay giặc.

Sở dĩ tôi viết mấy dòng này là bởi: cần phải phản ánh trước lương tâm công luận về việc gần đây có người đã vô cùng bất lịch sự đến nỗi táng tận lương tâm, khi người ta đưa hình ông cựu Chủng sinh, Trung Tá QLVNCH Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn có hai cái răn nanh và; người ta còn vẽ biếm họa rằng phu nhân của ông Bùi Văn Chấn đã "đá đít" ông ra khỏi nhà, trong khi ông Chấn đã ra người thiên cổ như bao thê hệ con người trước đây. 

Tôi có thể hình dung cách cực kỳ đơn giản về nỗi bất bình một khi mà phu nhân lẫn mấy người con của ông Bùi Văn Chấn ra sao khi họ có dịp mục kích tận mắt về mấy ảnh hình biếm họa vô lương tâm đối với chồng và cha của họ. 

Trần Quang Diệu


4. Phản bác ông Trương Minh Sơn

From: Tran Quang Dieu

Sent: Wednesday, January 02, 2013 4:17 AM

Subject: Phản bác ông Trương Minh Sơn FW: [Daploisongnui] RE: Happy new year to TQD

Phản bác ông Trương Minh Sơn

Ông TMS viết:

“Bây giờ nói chuyện đường hoàng một chút coi thử ông Trần Quang Diệu có khả năng lái theo đúng hướng không nhé.”

TQD:

Khá lắm! thời gian qua thì TMS chỉ toàn làm những chuyện bẩn thỉu, nói chuyện lỗ mãng, chẳng “đường hoàng” chút nào hết. Như khởi sự giở giọng cà chớn chửi rủa “thằng” này thằng nọ. Đoạn chơi tồi đem tên TQD để vào hình thù một con cẩu, rồi chua vào những nội dung bằng thái độ lưu manh.

Ông TMS viết:

“1- Tôi không bao giờ đả kích tôn giáo của ai cả, vì thế không có lý do gì ông Trần Quang Diệu mỗi lần tức giận thì cứ đem tôn giáo của tôi ra chưởi bới. Đó là điều không tương xứng.”

TQD:

Tôi chẳng nghĩ đến chuyện “tương xứng” gì với ông TMS hết!

Nếu tôn giáo của ông TMS là Thiên Chúa giáo Vatican La mã thì mỗi lúc nào tôi có đề cập đến cái đạo giáo này thì đều là sự thật như lịch sử đã từng cho thấy chứ không có chuyện “chưởi bới” đơn thuần và vô căn! Và, tôi có thể viết nói bất cứ lúc nào một khi phù hợp bối cảnh trong những lúc rảnh rỗi chứ không phải chờ dịp có chuyện gì đó làm mình “tức giận” thì mới viết nói!

Ông TMS viết:

“2- Khi ông đã kích đạo Công Giáo thì tôi không phản biện vì chính tôi cũng đã biết nhiều về những tội lỗi của giáo hội Công Giáo và tôi cho phép người ta chưởi giáo hội Công Giáo vì đó là nhân quả, gây tội ác thì phải bị người ta ghét bỏ chưởi bới.”

TQD:

Hẳn nhiên là ông TMS không thể nào phủ nhận được những sự thật về GH Thiên Chúa giáo Vatican La mã thì làm sao ông có thể không mặc nhiên phải chấp nhận những tội lỗi mà họ (GH Vatican) đã làm đối với nhân loại xưa nay, trong đó có số phận bất hạnh của nước Việt Nam mất nước một thời, bởi nguyên cớ là do Vatican, do giáo sĩ?

Tại đấy, nếu đã như vậy, thì cá nhân ông TMS tuyệt nhiên không thể có đủ tư cách để nói đến chuyện “cho phép” (từ của ông!) hay không cho phép, vì nó vô lý. Bộ đợi cho tới khi ông TMS “cho phép” thì người ta mới được hó hé gì đến “Kinh Thánh”, đến Vatican La mã giáo hay sao?

Ông TMS viết:

“3- Đạo Kitô Giáo (tôi không nói là Công Giáo) là do Đúc Jesus Christ lập ra với giáo lý không hề gây tội ác mà đó là luật yêu thương giữa người và người. Vì thế, nếu giáo hội Công Giáo phạm tội ác khi nhân danh Đức Chúa Trời (hay thần Jehovah - nên nhớ rằng họ chưa hề bao giờ dám nhân danh Đức Jesus để giết người cả mà chỉ nhân danh Đức Chúa Trời) thì không dính dáng gì đến Đức Jesus Christ.”

TQD:

Ông TMS ý thức được về hai chữ “Công Giáo” ra sao cho nên đã tránh né - “tôi không nói là Công Giáo” – là khôn đấy! 

Còn việc “Đức Chúa Trời” khi không cho người con của mình (Jesus) xuống trần mà không chịu hướng dẫn để Jesus ổn định trật tự “Kinh Thánh” (Cựu Ước) cho nó đàng hoàng, để “dạy”, đe dọa đủ thứ chuyện độc ác, hung dữ, giết người, dâm ô, loạn luân, xem thường phụ nữ v.v… thì bị người ta lên án cả Cha lẫn Con chứ sao? Nhưng mà, Jesus với thời đại Tân Ước cũng dễ gì hiền lành, nhân ái? Khởi sự vào “kinh” đầu tiên ở Tân Ước cũng đã lên giọng hung dữ, độc ác như ông “Chúa” đến đây (thế gian) không phải là đem đến sự bình an và nền hòa bình, mà là đem gươm dáo; bất hiếu, phá nát gia cang của nhân thế = Ma-Thi-Ơ, đoạn 10, những câu từ 34 đến 37 với nguyên văn: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta”. Vậy đấy! Pháp luật, định chuẩn luân lý, đạo đức xã hội nào ngày nay có thể chấp nhận những lời dạy hung tàn, lủng đoạn gia cang, quấy rối xã hội, muốn thúc đẩy chiến tranh đến như thế?  -  “không phải đem đến sự bình an cho thế gian”.

Ông TMS tôn thờ Chúa, tôn thờ Jesus là quyền của ông chứ sao! Nhưng quyền tự do ngôn luận nhằm bình phẩm, kể cả sự lên án về một vị Chúa ác ôn; và một GH ngang nhiên dùng sức mạnh xâm tổn vào quyền sống của con người một cách hung bạo như lịch sử đã cho thấy, thì sao có thể buộc người ta phải âm thầm cam tâm chịu đựng mãi cho được? 

Ông TMS viết:

“Vì vậy khi ông Trần Quang Diệu hoặc ông Charlie Nguyễn (Bùi văn Chấn) vì ghét Công Giáo mà chưởi lên đấng Jesus Christ hay Mẹ của Ngài là Maria thì đó là một hành động vô phép tắc (Charlie Nguyễn đã từng mất trí mắng Jesus là thằng khùng, thằng điên.) Tôi chỉ chống đối ông Trần Quang Diệu, Charlie Nguyễn và những người trong nhóm của ông ở điểm này! Tôi vẫn kính nể ông Trần Chung Ngọc vì ông này không hề mắng Jesus hoặc nói lộng ngôn về Đấng Vô Hình mà ông ta không hiểu thấu! Vì thế khi ông Trần Quang Diệu xúc phạm đến Đấng Thiên Chúa (mà ông không biết đó là ai, là Jehovah hay Allah, hay Đức Chúa Trời, hay người ngoại hành tinh vv..) thì đó là một điều vô tri. Nhưng nếu ông xúc phạm đến Đức Jesus Christ, đến Mẹ Maria thì tức là đã phạm húy đối với tôi và những người yêu chân lý như tôi (chân lý của sự thật, của tình người, của lòng kính nể của người phàm đối với bậc thánh hiền......) đó một thứ chân lý thánh thiện vượt qua sự phàm tục của sách Cụu Ước do người phàm viết ra. Tôi cực lực phản đối hành động xúc phạm này của ông, và nếu có sự thách thức đấu súng đấu gươm (duel) để bảo vệ danh dụ cho các đấng đó thì tôi sẽ vui lòng đấu với ông dù tôi có bắn dở hay đánh kiếm tồi. Tôi luôn hăng hái làm việc này nếu có thách thức.”

TQD:

Về ông Trần Chung Ngọc:

Ông TCN là một GS Đại Học về hưu. Ông trở thành là nhà nghiên cứu rất kỹ về Kinh Thánh, về Giáo Hội Thiên Chúa giáo Vatican La mã. Cho nên ông moi ra được rất nhiều điều vô lý, làm cho ông bất bình, và ông viết, lên tiếng tố cáo trên mô thức học thuật về khía cạnh lịch sử. Bác bỏ sao cho được về những gì mà ông TCN sưu tầm, nghiên cứu, đối chiếu, phân tích, tổng hợp, biên khảo, rồi trình làng là không dễ dàng, ngoại trừ mấy con chiên Vietnamese da vàng mũi tẹt hô hào đòi kiện; kiện không được thì chửi sảng vào ông cho vơi phần nào nỗi bí tỉ = đâm ra tức giận? Nhưng ông TMS nói được câu này thì tương đối ông đã thể hiện được phần nào tính khách quan:

“Tôi vẫn kính nể ông Trần Chung Ngọc vì ông này không hề mắng Jesus hoặc nói lộng ngôn về Đấng Vô Hình mà ông ta không hiểu thấu!”

Tuy nhiên, với chỗ mà ông TMS nói ông TCN về chuyện “Đấng Vô Hình” (?) thì đố ai “hiểu thấu” về “Đấng Vô Hình” ấy là ra sao, ngay cả “Đức Thánh Cha” Giáo hoàng chứ nói gì đến ông GS già người VN TCN? Phải thế không? Nếu ai nổ sảng rằng tôi đây là người hiểu thấu Đấng Vô Hình đang ở đâu đó, đang làm gì thì coi chừng bị thiên hạ phang cho là đồ phét lác đó!

Về ông Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn:

Giữa ông Bùi Văn Chấn với GS TCN và tôi thì chúng tôi không ai đủ phong độ nếm mùi Ki tôi giáo như thế nào ấy hơn ông Bùi Văn Chấn. 

“Ở trong chăn thì mới biết chăn có rận”. Phải chăng đấy là lý do ông Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn, sau khi ra hải ngoại, ông nghiên cứu thêm và moi ra được những điều tối tăm, xảo trá nơi toàn bộ các “đấng” lẫn nhân sự ở cái giáo triều Rome, cho nên ông mí tức giận về việc từ hồi tổ tiên ông bị gạt gẫm như thế nào để dễ trở thành nhưng con người phản lại quê hương. Vậy nên, cá nhân tôi thông cảm, và hiểu ra được vì rao ông Charlie Nguyễn đã hạ bút tấn công dữ dội vào hệ thống “Kinh Thánh”, giáo chủ, lẫn toàn bộ cấu trúc của Vatican La mã. 

Nói thẳng chứ không sợ sai, rằng, cá nhân ông Bùi Văn Chấn, nếu đem so với rất nhiều các vị linh mục, các nhà “Thần Học” Ki tô Tây phương đã từng cởi bỏ chiếc áo chùng thâm, quay lưng, rồi ngoái ngược viết sách, diễn thuyết tấn công, lên án giáo chủ lẫn giáo triều Vatican còn hơn ông Bùi Văn Chấn của VN nữa kìa. 

Vì những lẽ trên, việc ông TMS khi nói rằng ông “chống đối ông Trần Quang Diệu, Charlie Nguyễn và những người trong nhóm của ông ở điểm này!” thì cũng bằng thừa. Ông “chống đối” theo kiểu gì là quyền của ông! Văng bẩn, chửi tục, vẽ hình làm trò trẻ con? Ngoài ra, chúng tôi viết gì là quyền của chúng tôi. Dẫu thế, cố nhiên cá nhân tôi sẵn sàng trân trọng đón nhận bất cứ điểm nào tôi "dựng chuyện", viết không đúng mà ai đó có thể chỉ ra. Sau đó, tôi sẽ xin lỗi, điều chỉnh sao cho nó được chính xác. 

Ông TMS không còn ẩn giấu được tâm địa hung bạo cho nên ông mới xì ra thái độ của dân giang hồ như sau:

“Tôi cực lực phản đối hành động xúc phạm này của ông, và nếu có sự thách thức đấu súng đấu gươm (duel) để bảo vệ danh dụ cho các đấng đó thì tôi sẽ vui lòng đấu với ông dù tôi có bắn dở hay đánh kiếm tồi. Tôi luôn hăng hái làm việc này nếu có thách thức.”

Hành vi dùng “súng”, dùng “gươm” theo sở ý như ông TMS này nó đã từng là làm cho xứ sở VN bị điêu đứng nhiều lắm rồi trước đây, bởi con chiên, Như Tạ Văn Phụng “làm điêu đứng xứ Bắc kỳ”. 

Ông TMS hung dữ, tự dựng cảnh bạo tàn, giết chóc nhau bằng “súng”, bằng “gươm” để cũng tự chính ông nêu lên hai chữ “thách đố” chứ ai đã là người “thách đố” chuyện độc ác, phạm tội, và vô đạo đến như vậy? 

Gươm, súng? Còn nữa, đội quân chữ Thập, Tòa Hình Án Xử Dị Giáo, nhà tù tra tấn, giàn hỏa thiêu sống v.v… những nơi chốn và phương tiện mà các giáo sĩ Ki tô và tín đồ con cái Chúa đã từng làm chuyện “bảo vệ” lẫn “vinh danh” Chúa vốn đã là kinh nghiệm sinh tử đầy thương đau trong máu lệ đối với nhân loại xưa nay, trong đó cũng có VN chúng ta rồi đấy ông TMS ạ!

Ông TMS viết:

“Tôi không phải là kẻ hiếu chiến, nhưng bởi vì ông đã từng nghe tôi trình bày, nghe tôi lý luận ôn hòa và ông "làm bộ không hiểu" để vẫn tiếp tục hành động khiêu khích, để vẫn vô căn cứ gán lên tôi những hành vi hoặc tư tưởng hèn hạ, thì hậu quả là do ông gây nên chứ không phải do tôi. Tôi chẳng hề ân hận khi phải dùng roi quất vào một con bò ngu, tạt nước vào mặt của con chó nổi cơn điên, nhưng tôi biết tôn trọng con người biết nghe theo lẽ phải, nghe theo nguyên tắc hài hòa mà nhân loại đã tự đặt ra những bộ luật để đánh giá và phê phán. Đó là bộ luật của đạo đức và luân lý (ethic laws) mà hầu hết mọi người đều công nhận, chẳng hạn ngườì phàm không được phạm thượng chưởi bới một dấng mà một số đông đã "tôn thờ vì sự khôn ngoan và hiền đức của đấng này". Xem ra ông và nhóm của ông đã thường xuyên vi phạm bộ luật này, vì thế ông đã bị lắm ngươì nguyền rủa và ông thích chơi trò mặt lì để mong thực thi ý đồ của mình. Những thằng thanh niên dày dạn đi cua gái thường hay dùng câu : "Đẹp trai không bằng chai mặt." cũng có nghĩa là chẳng cần lý lẽ mà chỉ cần kiên trì trong điều vô lý thì sẽ đạt đến thành công. Theo tôi nghĩ, nếu ông vẫn tiếp tục chiến thuật này thì sự chai mặt của ông sẽ chẳng còn hiệu quả lâu dài nữa đâu!”

Tôi chia thành hai phần ở đoạn trên của ông TMS ra đây để hầu chuyện với ông:

TMS viết:

a)”Tôi không phải là kẻ hiếu chiến, nhưng bởi vì ông đã từng nghe tôi trình bày, nghe tôi lý luận ôn hòa và ông "làm bộ không hiểu" để vẫn tiếp tục hành động khiêu khích, để vẫn vô căn cứ gán lên tôi những hành vi hoặc tư tưởng hèn hạ, thì hậu quả là do ông gây nên chứ không phải do tôi”?

TQD:

Tôi bác bỏ thái độ giả vờ ở ông khi ông nói rằng ông là người “lý luận ôn hòa” với tôi! 

Kẻ khởi sự lỗ mãng chửi rủa “thằng” này thằng nọ chính là ông! Kẻ vẽ hình một con chó rồi đề tên “TQD” vô đấy chính là ông! Kẻ miệt thị hạ cấp vào tôi liên quan đến phụ nữ là ông! Kẻ xúc phạm đến người quá cố như ông Trung Tá QLVNCH Bùi Văn Chấn có hai răn nanh chính là ông! Và người vẽ hình vợ ông Bùi Văn Chấn “đá đít” ông ra sao vẫn cũng là ông TMS. Vậy thì, ông nói ông “lý luận ôn hòa” gì đâu?

Trái ngang thay, vậy mà, đặc biệt, ông TMS lại muốn khủng bố, muốn đe dọa tôi điều gì để ông hăm he như thế này: “… hậu quả là do ông gây nên chứ không phải do tôi”?” ???

Ông TMS viết:

b) "Tôi chẳng hề ân hận khi phải dùng roi quất vào một con bò ngu, tạt nước vào mặt của con chó nổi cơn điên, nhưng tôi biết tôn trọng con người biết nghe theo lẽ phải, nghe theo nguyên tắc hài hòa mà nhân loại đã tự đặt ra những bộ luật để đánh giá và phê phán. Đó là bộ luật của đạo đức và luân lý (ethic laws) mà hầu hết mọi người đều công nhận, chẳng hạn ngườì phàm không được phạm thượng chưởi bới một dấng mà một số đông đã "tôn thờ vì sự khôn ngoan và hiền đức của đấng này".

TQD:

Ông nói “ngườì phàm không được phạm thượng chưởi bới một đấng mà một số đông đã "tôn thờ vì sự khôn ngoan và hiền đức của đấng này"? 

Ông TMS hàm hồ chứ lẽ nào mà ông chẳng nghe biết đến chuyện Giáo sĩ Đắc Lộ “chưởi bới”, lẫn cả hung hăng đòi “chém cho ngã thằng Thích Ca” (nguyên văn!)? Vậy mà “bộ luật đạo đức và luân lý mà hầu hết mọi người đều công nhận” gì? Để ở đâu, khi những Giáo phận như Vĩnh Long, Đà Nẵng … đến thời đại ngày nay mà vẫn còn cho đăng tải trên những trang Webs ở đấy nội dung bạo động mà Giáo sĩ Đắc Lộ đã hành xử như vậy? 

Ông TMS vẫn với thái độ manh động chứ có bao giờ tôi dùng những lời lẽ hung dữ để đe dọa (bắt chước Kinh Thánh?) như ông là: “chẳng hề ân hận khi phải dùng roi quất vào một con bò ngu, tạt nước vào mặt của con chó nổi cơn điên”?

Ông chửi người ta cách mọi rợ như thế mà ông lại hùng hổ trút lên đầu lên cổ ai đây chứ hả? 

Chính ông đã lỗ mãng! Chính ông đã “nổi cơn điên” đi chửi “thằng” trước tiên đối với tôi! Chính ông đã làm chuyện vẽ hình Phật, hình của tôi, hình của ông Bùi Văn Chấn, hình của ông Trần Chung Ngọc, của ông Nguyễn Manh Quang để rồi chua, chú vô đấy những nội dung bá láp chứ ai? Phải thế không? Phản biện, “ôn hòa”, lịch sự, con Chúa gì mà kỳ cục vậy?

 

Trần Quang Diệu


From: minhson741@hotmail.com

Subject: RE: [Daploisongnui] RE: Happy new year to TQD

Date: Wed, 2 Jan 2013 01:26:26 +0000

Bây giờ nói chuyện đường hoàng một chút coi thử ông Trần Quang Diệu có khả năng lái theo đúng hướng không nhé.

1- Tôi không bao giờ đả kích tôn giáo của ai cả, vì thế không có lý do gì ông Trần Quang Diệu mỗi lần tức giận thì cứ đem tôn giáo của tôi ra chưởi bới. Đó là điều không tương xứng.

[.. nội dung được lặp lại trong thư của ông Trần Quang Diệu bên trên...]