Nhớ Ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23/9/1945 - 23/9/2022: Cảm Nhận Tiền Giang

Nguyễn Tuấn Anh*

https://sachhiem.net/LICHSU/T/TuanAnh02.php

19-Sep-2023

Lời tựa (Tuấn Anh)

Lần ấy theo kế hoạch công tác, Tôi và phóng viên V.L đi đồng bằng Nam Bộ xây dựng loạt phóng sự cho chương trình Truyền hình Đại đoàn kết dân tộc VTV1 Truyền hình Việt Nam. Là CTV lâu năm của Báo Nhân dân nên BBT Báo nhờ tôi viết giúp cho một bài nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến. Năm 1997 mạng Internet và điện thoại di động chưa phát triển như bây giờ, khi tôi viết xong phóng sự thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến 23/9. Ngay đêm ấy tôi phải về TP Hồ Chí Minh nhờ máy tính để gửi bài về Hà Nội qua đường truyền ADSL (trực tiếp qua điện thoại bàn nối với máy tính) để BBT Báo kịp xử lý. Sáng 23/9 khi lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội, cầm tờ báo Nhân dân ở cửa ra vào khoang hành khách tôi giật mình khi nhìn thấy dòng chữ Kỷ niệm Ngày Nam Bộ kháng chiến. Tôi vội cất hành lý, trở về chỗ ngồi tay mở trang báo và không tin ở mắt mình khi thấy bài Cảm nhận Tiền Giang vừa mới viết xong in trang trọng, ngay ngắn suốt cả 4 cột báo khổ lớn. Tôi thầm cảm ơn các đồng nghiệp ở Báo Nhân dân đã xử lý rất nhanh chóng, kịp thời để bài báo đến với bạn đọc đúng ngày kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến xin được gửi đến bạn bè, đồng nghiệp bài báo viết từ 25 năm trước để nhớ về một thời gian khó đã đi qua...

* [Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, VIII]

CẢM NHẬN TIỀN GIANG

Thoáng một chút ngại ngần, chị Chín Châu - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Tiền Giang nói với chúng tôi: "Các đồng chí mới ở Hà Nội vô chắc còn mệt, hãy nghỉ ngơi, thăm thú cho lại sức rồi mai mốt ta làm việc. Tháng này chúng tôi đã tiếp 8 đoàn khách, đến các đồng chí là đoàn thứ 9 đấy!". Đã từng gặp chị ở Hà Nội, tôi bảo chị: "Chúng em về làm việc với bà con, xin chị hãy cho chúng em đi cơ sở và đừng coi chúng em là khách. Nếu không ngại lội ruộng xin chị Chín đi cùng với chúng em." Chị Chín Châu cười thật thoải mái: "Coi bộ thằng ba nói nghe được. Để rồi coi, tao đi với tụi bây!" Mọi việc đã được quyết định. Và, 15 phút sau xe chúng tôi nổ máy lên đường thẳng tiến ra hướng biển Gò Công Đông, nơi theo chị có rất nhiều chuyện để chúng tôi làm phóng sự.

Ngồi trên xe, tôi tranh thủ "khai thác tư liệu" từ Phó chủ tịch Mặt trận tỉnh phụ trách công tác phong trào. Chị nói với tôi không cần mở sổ tay... Tiền Giang có 32 km bờ biển, nằm phía đông bắc của huyện Gò Công Đông, giáp 2 tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh, có 3 cửa sông lớn là: sông Xoài Rạp, sông Cửa Tiểu, sông Cửa Đại nối liền các tỉnh miền Tây và TP. Hồ Chí Minh, là tuyến giao thông đường thuỷ thuận tiện cho tàu thuyền ra vào neo đậu, qua lại làm ăn buôn bán. Đặc biệt sông Cửa Tiểu là đường cho tàu thuyền quốc tế quá cảnh sang các nước Đông Dương, là điểm xung yếu về an ninh chính trị.

Khu vực bãi biển Tân Thành mỗi tuần có hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Cảng cá Vàm Láng trung bình hàng ngày có bốn năm trăm phương tiện ra vào, trao đổi, buôn bán, lấy xăng dầu tạo ra nhiều dịch vụ như: cà phê, giải khát, xe ôm, bốc vác, vận tải, người địa phương đưa hàng đi nơi khác và người nơi khác đến làm ăn ngày càng đông. Khu vực 8 xã ven biển Huyện Gò Công Đông có gần 7 vạn dân với 3 dân tộc Việt, Hoa, Khơ Me, có 2 nhà thờ Đạo Thiên chúa, 5 Thánh thất Đạo Cao Đài và 8 Thánh thất Đạo Tin lành. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng xác định đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Cũng như nhiều vùng đất ven biển đồng bằng sông Cửu Long, Gò Công Đông là vùng đất nhiễm mặn từ thủa khai thiên lập địa. Nghe các cụ kể lại trận bão năm Giáp Thìn (1904) sóng thần dâng cao đưa nước biển tràn vào đất liền hàng chục cây số khiến đất mặn càng thêm mặn, dân nghèo càng nghèo hơn. Người dân chủ yếu làm nghề nông và các nghề phụ buôn bán nhỏ lẻ, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản. Những năm 93 trở về trước chỉ làm được 1 vụ lúa vào mùa mưa, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ và thất học còn nhiều so với các vùng trong huyện... Tôi cắt ngang lời chị: Nghe nói chương trình ngọt hoá Gò Công hay lắm à chị Chín? - Ờ, cả trăm cây số kênh dẫn nước, hơn trăm cây số đê biển, đê sông ngăn mặn, mấy chục cống dẫn ngọt, rồi trạm điện, trạm bơm vất vả cả chục năm trời, giờ thì ngon lành lắm rồi, để lát nữa rồi coi!

Xe đang chạy nhanh bỗng giảm tốc độ rẽ vào Bộ Tư lệnh biên phòng tỉnh. Qua câu chuyện với các đồng chí lãnh đạo biên phòng chúng tôi biết Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Bộ đội biên phòng có quan hệ công tác hết sức gắn bó. Ngay từ năm 1993 Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh đã có kế hoạch số 66 về "Xây dựng xã ấp an toàn" cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền vận động quần chúng đẩy mạnh, xây dựng củng cố xã ấp vững mạnh về kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng. Mặt trận Tổ quốc và Hội phụ nữ - Sở giáo dục đào tạo - Sở văn hoá thông tin - Sở Y tế - Đoàn thanh niên và Bộ đội biên phòng đã ký kết liên tịch phối hợp hành động. Mặt trận Tổ quốc trở thành trung tâm vận động, quy tụ sức mạnh tổng hợp từ các đoàn thể quần chúng các tổ chức xã hội đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành như: Công an, Quân sự tiến hành tổ chức thực hiện đồng bộ với chức năng của từng ngành. Đảng uỷ các xã, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị biên phòng đều ra nghị quyết, lập kế hoạch, chỉ tiêu cho từng tháng, từng năm trên cơ sở các ngành điều tra khảo sát đánh giá thực chất, hiệu quả chất lượng hoạt động của tổ chức mình để đề ra chương trình kế hoạch với phương châm lấy hộ gia đình làm cơ sở để xây dựng phong trào nên đã được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Theo đề nghị của chúng tôi, muốn được xuống ghi hình ảnh ở các đồn trạm biên phòng, các khóm, ấp cụm dân cư nên chị Chín Châu yêu cầu chúng tôi chuyển từ xe Nhật có gắn máy lạnh sang xe của Bộ đội biên phòng vì xuống dưới xã - ấp đường rất xấu. Đã lâu lắm tôi mới lại có dịp ngồi trên một chiếc xe U-oát mới tinh đang còn chạy "rôt-đa", chỉ tiếc là không có dòng chữ CCCP nào trên tất cả các bộ phận nhìn thấy được của xe như vẫn thường thấy thuở "ngày xưa có một nước Liên Xô". Chị Chín và anh Bẩy sỹ quan biên phòng tỉnh cho hay, nơi chúng tôi xuống là xã Vàm Láng, xã cuối cùng của huyện Gò Công Đông nằm giữa cửa Tiểu, cửa Đại của sông Tiền và cửa Soài Rạp của sông Sài Gòn có cảng cá được xây dựng trên bốn chục năm nay.

Chiếc xe U-oát nhảy chồm chồm trên con đường rải đá vượt tất cả các loại xe cùng chiều để đưa chúng tôi đến thăm lớp học tình thương của bộ đội biên phòng kịp trước khi hết giờ học. Anh Vũ Long phóng viên quay phim cùng đi kêu lên: Chưa nhìn thấy biển đâu, nhưng mùi cá biển thì rõ lắm rồi. Xe đỗ, chúng tôi đã có mặt ở Vàm Láng- xã trọng điểm biên phòng của Tiền Giang. Bộ chỉ huy Biên phòng và Ủy ban MTTQ Tỉnh đã chọn xã Vàm Láng làm xã điểm về xây dựng xã ấp an toàn, các xã còn lại chọn ấp điểm xây dựng và rút kinh nghiệm chung trong chỉ đạo.

Huyện Nông Thôn mới- Gò Công Đông ngày nay

Từ trung tâm xã chúng tôi phải lội bộ gần 2 km mới tới Hải đội 2 biên phòng. Con đường chúng tôi đi nhiều đoạn còn bùn ướt như nước thuỷ triều mới rút. Đa số bà con ở trong những căn nhà lá lụp sụp, tạm bợ như những người mới đi lập ấp khai hoang. Có lẽ vì thế mà ấp này có tên là ấp Mới với số dân chưa đến một ngàn người. Đây cũng là ấp nghèo nhất xã Vàm Láng huyện Gò Công Đông này. Chúng tôi tranh thủ lia ống kính ghi lại quang cảnh bà con đập vỏ cây lấy nước nhuộm đáy, cảnh mấy thanh niên và trung niên vừa vá lưới vừa nghe cải lương từ một chiếc cát - xét hơi rè tiếng do mở âm lượng quá lớn. Một vài người phụ nữ lặng lẽ phơi những con cá biển bé xíu mới hôi được ngoài bến cá, những con cá không hề thấy trong các cửa hàng đặc sản trên thành phố. Mấy em bé gái cần mẫn vừa cào, vừa nhặt trong đống vỏ tôm như đang cố phân loại những gì còn dùng được.

Tôi hỏi một bé gái chừng mười tuổi nhặt những cái đó để làm gì. Rất hồn nhiên em chỉ: chỗ này để má nấu cả nhà ăn, chỗ kia để cho heo ăn, còn đống vỏ này để bán cho người ta bón ruộng. Thì ra những thứ người thành phố tưởng chừng bỏ đi ấy với những người nông dân vẫn hoàn toàn có giá trị. Điều lạ là hầu hết bà con ở nhà lá, vách lá, mái lá, cửa lá có những chiếc đơn sơ như một chiếc lều coi cá nhưng khá nhiều nhà có ti vi, cát xét nghe nhạc, xem cải lương, văn nghệ. Có lẽ đây cũng là một nét đặc trưng của người nông dân miền biển Tây Nam Bộ...

Đến cổng doanh trại Hải đội 2 chúng tôi bắt đầu nghe tiếng trẻ em đọc đồng thanh theo nhịp thước kẻ. Lớp học tình thương ở ngay trong doanh trại bộ đội biên phòng, bàn ghế sạch sẽ chắc chắn, bảng đen bóng và đặc biệt thầy giáo trên bục giảng là những chiến sỹ mới chỉ ngoài 20 tuổi, quân hàm quân hiệu nghiêm chỉnh. Mỗi lớp học có chừng 25 đến 30 em đều là con những gia đình nghèo ở Ấp Mới không có điều kiện cho con đi học, hoặc các cháu con nhà nghèo phải bỏ học giữa chừng. Dường như tác phong, kỷ luật của những người thầy bộ đội cũng làm các em nghiêm hơn, tôi thấy các em ngồi học rất chăm chú, không nói chuyện riêng, không xì xào bàn tán khi có khách lạ như vẫn thường thấy ở nhiều nơi khác. Ngay cả đến khi ra về các em cũng xếp hàng đứa sau đạt tay lên vai đứa trước hành tiến rất nghiêm chỉnh. Tôi bảo các em bỏ tay ra khỏi vai bạn, chạy tung tăng cho hình ảnh thêm sinh động nhưng các em cũng không dám bỏ, chỉ đến khi thầy giáo bộ đội ra lệnh, những bàn tay bé bỏng rây đầy mực và phấn ấy mới khỏi bôi thêm lên vai áo bạn học. Hai năm qua, tại đây các chiến sỹ biên phòng đã phổ cập được cho 3 lớp với 105 học sinh và hiện vẫn còn hai lớp đang học. Tìm hiểu thêm tôi được biết, Mặt trận Tổ Quốc cùng với các đồn, trạm, hải đội biên phòng đã điều tra khảo sát thống kê số người mù chữ, số trẻ em đến độ tuổi thất học tiến hành mở các lớp xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học trên điạ bàn xã, phường ở khu vực biên phòng và nơi đóng quân. Trong thời gian qua Bộ đội Biên phòng tham gia dạy phổ cập giáo dục tiểu học 20 lớp, tổ chức xoá mù chữ 39 lớp cho gần 500 em, góp phần vào công tác giáo dục của Tỉnh và Tiền Giang được Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về chương trình xoá mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học. Tuy điều kiện ăn ở, sinh hoạt nhiều đơn vị bộ đội biên phòng còn khó khăn, thiếu thốn song đã thực sự quan tâm, gắn bó với dân bằng việc làm, hành động thiết thực giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng được chú trọng và đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc tham gia xây dựng phong trào đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm. Dựa vào sức mạnh của quần chúng đã đưa ra dân xử lý, giáo dục hàng trăm đối tượng vi phạm như uống rượu say gây mất trật tự, đánh nhau gây thương tích, đá gà, đánh bài ăn tiền... quần chúng đã cung cấp cho bộ đội biên phòng và công an nhiều nguồn tin có giá trị. Anh Lê Đức Toàn, chủ tịch MTTQ xã Vàm Láng tâm sự với tôi: "Sau khi nhận được thông tri của Mặt trận Trung ương thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chúng tôi đã ký kết liên tịch với Hải đội 2 Bộ đội biên phòng. Cho đến nay kết quả cuộc vận động ở địa phương rất khả quan về phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, về an ninh chính trị, về đoàn kết quan dân. Bộ đội biên phòng đã giúp dân dạy học, làm đường, phụng dưỡng bà mẹ VNAH.v.v. có thể nói chúng tôi với các anh bộ đội biên phòng đã nắm tay nhau cùng thực hiện Cuộc vận động. Vụ Đông xuân vừa qua xã tôi đã thu hoạch được 546 tấn thóc đạt sản lượng 4,2 tấn/ha, hầu như chúng tôi không còn lo dân đói nữa mà chỉ tập trung giúp các hộ nghèo chóng giàu lên..."

Chỉ theo những ruộng lúa vàng chĩu hạt chạy ngút ngát dọc theo trục lộ chị Chín bảo tôi: Đó đó, thằng ba - mầy coi đã con mắt chưa. Đó là kết quả ngọt hoá Gò Công bây hỏi khi sớm đó! Vâng, quả thực những người dân Gò Công xưa kia phải bỏ quê nghèo mà đi làm ăn thiên hạ khó lòng có thể tin rằng vùng quê hương người anh hùng Trương Định hôm nay đã trồng được 3 vụ lúa một năm. Không những thế phong trào kinh tế vườn cũng đang phát triển, đến nay toàn huyện đã có 200 ha vườn được cải tạo từ vườn tạp và vườn mới làm thêm. Cây trái ở vùng này mùa nào thức ấy rất phong phú. Qua 4 năm thực hiện mô hình ấp xã an toàn, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã phường thị trấn gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đến nay các tệ nạn xã hội cơ bản được hạn chế, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân giảm, việc chấp hành pháp luật tốt, đời sống mọi mặt của nhân dân được cải thiện, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới ngày càng được củng cố vững chắc. Về với nông dân Tiền Giang tôi hiểu thêm vai trò của MTTQ trong việc phối hợp và thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên tạo nên sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân mang lại bình yên cho mỗi xóm ấp, bản làng cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Tôi nhớ mãi câu nói của bà má nghèo ấp Đôi Ma 1, chiều hôm chúng tôi lên xe: Tụi bây đi mạnh giỏi, lâu lâu lại về thăm ấp, thăm bà con nghen! Vâng má đã không coi chúng con là khách, nhất định sẽ có dịp chúng con trở về thăm má, thăm mảnh đất Tiền Giang yêu dấu này.

Nguồn Ta Kinh Bắc ngày 23 Sept, 2023

Trang Lịch Sử