|
Kỷ Niệm 136 Năm Ngày Sinh Của Bác, Điều Tôi Muốn Nói Không Chỉ Là Lòng Biết Ơn, Mà Còn Là Một Lời Hứa với Người Nguyễn Thanh Tuấn http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenThanhTuan11.php Trong suốt cuộc đời công tác, tôi luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng là người cộng sản mà Bác hằng mong muốn: Không tham ô. Không lãng phí. Không quay lưng với nhân dân. Giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. (TT. NTT) Nguyễn Thanh Tuấn Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ, với tôi một người chưa được một lần gặp Bác, nhưng tôi luôn nghĩ rằng không có Bác, không có tôi của suốt hơn 60 năm qua. Ơn Bác tôi viết bài này bày tỏ lòng mình nhân ngày 19/5 năm nay . Có những con người đi hết cuộc đời mình để tìm một ngọn cờ dẫn đường, để tìm một lối đi. Nhưng cũng có những thế hệ may mắn được sống dưới ánh sáng của một vĩ nhân. Với dân tộc Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với riêng tôi, Bác không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, mà còn là ánh sáng soi đường cho cả cuộc đời mình.
Năm ấy tôi vừa tròn mười tuổi. Quê hương tôi xã Lộc Quý (nay là xã Phú Thuận), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được giải phóng. Chỉ vài tháng sau ngày giải phóng , cuối năm 1964, cách mạng mở lại trường học, tiếng i a lại vang lên giữa tiếng rít của súng, tiếng gầm của pháo bom ... Tôi vào học lớp 4 rồi tiếp tục học lớp 5, lớp 6, lớp 7 trong niềm vui của một đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là đất nước, quê hương của mình được giải phóng. Cũng từ những ngày đó, tôi được nghe ba tiếng thiêng liêng: Hồ Chí Minh. Ba tiếng ấy đã theo tôi suốt cả cuộc đời.
Từ một cậu bé vùng quê chiến tranh, tôi thoát ly tham gia cách mạng, làm kế toán cho cửa hàng mậu dịch số 7, rồi cửa hàng số 3, sau đó rời ngành mậu dịch để nhập ngũ vào quân Giải phóng sau Mậu Thân 1968. Cuộc đời người chiến sỹ của tôi bắt đầu giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên những cánh rừng Trường Sơn, trong những trận đánh sinh tử, trong những đêm hành quân giữa bom đạn , hay những lúc trú ẩn trong hầm bí mật giữa lòng địch được nhân dân đùm bọc chở che, hình ảnh của Bác luôn ở trong tim người lính chúng tôi.
Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn đi cùng chúng tôi qua từng bước hành quân đánh giặc . Chúng tôi chiến đấu vì độc lập dân tộc mà Bác đã lựa chọn. Chúng tôi chịu đựng gian khổ vì niềm tin mà Bác đã gieo vào lòng nhân dân: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chúng tôi kiên cường dũng cảm trong chiến đấu vì quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút , đánh cho ngụy nhào“ để như mong ước của Bác Hồ “Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn“. Đối với dân tộc Việt Nam, công ơn của Bác lớn như non cao, biển rộng. Chính Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc sau hàng trăm năm chìm trong nô lệ. Người đem chủ nghĩa Mác-Lênin soi sáng cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng, khai sinh Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, xây dựng nền móng cho độc lập, thống nhất và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Nếu không có Bác, dân tộc Việt Nam khó có được mùa Thu độc lập năm 1945. Nếu không có Bác, sẽ không có Điện Biên “lừng lẫy năm châu”. Nếu không có Bác, sẽ không có đại thắng mùa Xuân 1975 để non sông thu về một mối. Với quê hương Đà Nẵng và Quảng Nam, tình cảm của Bác đặc biệt sâu nặng. Người luôn dõi theo miền Trung gian khó, cùng quê hương “Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”. Những người con của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng đã đi theo lời Bác bằng tất cả lòng trung thành và khí phách của dân tộc Việt Nam. Bao lớp thanh niên lên đường ra trận với niềm tin giản dị: đánh cho Mỹ cút , ngụy nhào ; đánh cho nước nhà thống nhất để không phụ lòng mong mỏi của Bác kính yêu . Còn với riêng tôi, hơn sáu mươi năm qua, Bác Hồ là lý tưởng, là niềm tin, là ý chí và bản lĩnh sống, là tấm gương mà tôi mãi nói theo. Từ một chiến sĩ trưởng thành thành người cán bộ của Đảng, rồi trở thành vị tướng của Quân đội, tôi càng thấm thía rằng: đời mình được như hôm nay là nhờ Đảng, nhờ cách mạng,nhờ nhân dân và xuyên suốt là nhờ con đường mà Bác Hồ đã chọn cho dân tộc. Trong suốt cuộc đời công tác, tôi luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng là người cộng sản mà Bác hằng mong muốn: Không tham ô. Không lãng phí. Không quay lưng với nhân dân. Giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thời gian có thể làm cho tôi quên đi nhiều việc, nhưng niềm tin đối với Bác Hồ trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi dịp tháng Năm về, nghe lại bài ca về Bác, xem lại những điều Bác dạy, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trong lòng tôi lại nhớ đến cậu bé mười tuổi năm nào lần đầu được nghe tên Người - Hồ Chí Minh giữa quê hương vừa giải phóng. Và tôi hiểu rằng: Cuộc đời mình, từ một cậu bé của chiến tranh đến một vị tướng hôm nay, chính là một phần rất nhỏ trong hành trình vĩ đại mà Bác Hồ đã mở ra cho dân tộc Việt Nam, có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn của rất rất nhiều người khác nữa . Không có Bác Hồ, sẽ không có con đường mà chúng tôi đã đi. Không có Bác Hồ, sẽ không có niềm tin nâng chúng tôi đứng dậy qua chiến tranh và cuộc đời. Và cũng không có tôi của hôm nay. Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Bác, điều tôi muốn nói không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là một lời hứa với Người: Dù tuổi đã cao, dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn nguyện giữ trọn khí chất Bộ đội Cụ Hồ, người cán bộ của Đảng; tiếp tục sống trung thực, nghĩa tình, thủy chung với nhân dân, với đất nước, không lùi bước trước mọi khó khăn , trước mọi chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị trong và ngoài nước , như những gì mà Bác Hồ kính yêu đã dạy cho chúng tôi !
Trang Lịch Sử |