CHÂN DUNG MỘT CHIẾN SĨ TỰ DO CÀ RĂNG CĂNG TAI

Hoàng Đông Tà giới thiệu

https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang20.php

ngày 22 tháng 11, 2008

Đông Tà tôi không tin mằt mình nữa khi đọc bản tin kiểm thính của Đài Á Châu Tự Do ngày 18/10/2008 với tựa đề như sau:

Năm Hội Tin Lành được chính thức hoạt động.

Bản tin ghi lại cuộc phỏng vấn của thông tín viên đài này là Việt Hùng của Ban Việt Ngữ - Đài Á Châu Tự Do với ông mục sư tin lành tên Phạm Đình Nhẫn, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành. Ông này xác nhận nguồn tin như đài này loan báo…

Năm Hội Thánh Tin Lành (HTTL) có giấy phép chính thức hoạt động!? Mặt Trận và Ban Tôn Giáo chính phủ có nằm mơ không? Họ đã quên cái nạn FULRO-DEGAS rồi sao?!

Năm 1973, tại hòa hội Paris, trong lúc Mỹ đang tìm cách thu hồi những tù binh đang bị BV giam giữ có ý kiến ra giá là 4 tỷ rưỡi, Mỹ sẽ mua lại số tù binh là 4, 5 tỷ với danh nghĩa viện trợ bồi hoàn chiến tranh. Có người cự nự Nixon sao nhiều thế thì Nixon lấp lửng: nhằm nhò gì, bỏ chừng ấy mà mua đứt BV thì còn rẻ quá!

Sau năm 1975, Vatican tính toán là chỉ cần nửa số đó thì họ sẽ mua đứt VN không tốn giọt máu, không tốn viên đạn. Vatican làm chính trị 200 năm rồi trong khi con cháu Marx chỉ làm chính trị mới 200 năm! Con cháu Marx chui sâu trèo cao, họ sẽ chui sâu trèo cao hơn. Con cháu Marx dùng tối đánh sáng, họ sẽ dùng ánh sáng của tiền bạc để đánh tối.

Bằng chứng là sau 1975, đám Ngô công Đức, Nguyễn văn Binh, Hồ ngọc Nhuận và đàn em Lê văn Nuôi…đã chiêu hồi được Trần Bạch Đằng, ra được tờ Tin Sáng để giữ vững tinh thần, cứu nạn nhờ vậy mà TGM NVB và GHCG TẠI VN khỏi chịu chung số phận của GHPGVNTN - Ấn Quang và sư sãi thuộc khối này…

Không ít người tự hỏi qua phong trào đánh tư sản mại bản, đám Ngô công Đức-Hồ ngọc Nhuận …đã bao che cho bao nhiêu người, đã kiếm được bao nhiêu? bao nhiêu người thoát khỏi đi học tập? Mười Anh Đỗ Trung Hiếu, một thời nằm vùng trong chùa Từ Quang của Thầy Tâm Châu với tư cách thị giả chắc trả lời những câu hỏi ấy không khó!?

Trong chiến dịch dậu đổ bìm leo tranh ăn với tang gia Đỗ Ngọc Yến vừa tạ thế, họ tố đi tố lại như voi nhai bã mía cố chụp mũ nhóm Người Việt- Thế Kỷ 21 là thân CS, và anh ĐNY có liên hệ với CS nhưng lại cố tình không nhắc đến chuyện anh ĐNY vốn là đàn em của Hồ ngọc Nhuận, Ngô công Đức trong nhóm Sommer Program hay nhóm Hè Quận 8, căn cứ địa của LM HQ!

Chiến dịch chui sâu trèo cao, lấy sáng đánh tối của nhóm Hè quận 8 không phải là không có kết quả…Lê văn Nuôi của tờ Tuổi Trẻ, Lý Tiến Dũng của Đại Đoàn Kết, vụ linh địa La Vang, vụ Thái Hà nổi dậy đòi đất cho Bộ Ngoại giao Vatican định thừa thắng xông lên làm một Gdanks ngay giữa Thăng Long [xin xem Duyên Lãng Hà Tiến Nhất- Từ GDANKS đến Thái Hà, trang nhà VN-Talks-yahoogroups.com ngày 17/09/2008]… Cứ xem nhóm này ồ ạt công khai chơi lại Hồng Vinh để giữ chức Tổng Biên Tập Đại Đoàn Kết thì rõ…thành tích đoàn kết tôn giào của quý ông Đỗ Trung Hiếu, Đỗ Quang Hưng, Ngô Yên Thi, Lê Quang Vịnh…v…v.  

Và bây giờ thì đến mở cửa cho GEGAS-Fulro bằng Tin Lành cao nguyên…

Một thời, những cơ quan truyền thông thù nghịch với Việt Nam đã đánh trống khua gồng một số đồng bào sắc tộc chạy qua Campuchia tiếp cận với UNHCR để xin tỵ nạn. Những người này đã được tô son trát phấn thành những anh hùng chiến sĩ liều mình đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo. Thực sự họ là ai?

Đây là câu trả lời  đã được một người tên paulnguyenan đưa lên mạng VN-TalkSoup-yahoogroups.com ngày 14/11/2008 dưới đề mục Thông Tin về tin đồn đảo chánh tại Hà Nội.

 


Lời Sám Hối

Của Một Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Cambodia

Đã Trót Đánh Mất Lương Tri Làm Tay Sai Cho Cộng Sản

 

Kính gởi cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại.

Kính gởi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Campuchia. 

Tôi tên là Trần Văn Huề. Sinh ngày 03 tháng 03 năm 1970 tại Hàm Tân, Bình Thuận, Việt nam cha tôi là một đảng viên cộng sản thời kỳ 1945-1954, và sau đó được cài cắm vào hàng ngũ của những người di cư để xây dựng lực lượng cộng sản nằm vùng tại các khu trù mật, nên sau đó, dù đã ăn năn tội, đã theo Chúa, nhưng cha tôi cũng không tránh khỏi sự rủa sả của Chúa do những tội ác mà cha tôi đã gây ra cho đồng bào, nên cuối đời, cha tôi đã bị điên loạn nhiều năm trước khi về hỏa ngục.

Những đêm mưa gió, cha tôi thường ra các nghĩa trang liệt sĩ, nằm ôm trên các ngôi mộ và khóc than: “Đồng chí ơi! Đồng chí ơi! Sao không chờ tôi đi với ?”

Dù là theo đạo Tin lành nhưng gia đình tôi không được ơn Chúa, nên chẳng mấy ai trong anh em tôi được học hành cho đến nơi đến chốn, bảy anh em chúng tôi chưa có ai học qua bậc tiểu học. Vì gia đình tôi phải thường xuyên tha phương cầu thực, bản thân tôi cũng chỉ học hết lớp 4 trường làng rồi cũng nghỉ học để phụ giúp gia đình kiếm sống. Và vì lẽ này, tôi rất thù ghét những người có học hàm học vị hay những người có giáo dục căn bản. Lớn lên, tôi tham gia bộ đội, rồi được kết nạp thành đảng viên của đảng cộng sản Việt nam, tôi được thăng quân hàm thiếu úy quân đội nhân dân Việt nam nhưng vì trình độ học vấn của tôi đã không cho phép tôi được thăng tiến xa hơn, vì vậy mà tôi đã bị xuất ngũ. 

Rời quân ngũ với tâm trạng quá chán chường, vì thiếu học hành, không nghề nghiệp, tôi lao vào những cuộc ăn chơi quên đời, và thật may mắn cho tôi là từ những cuộc chơi này, tôi đã lọt mắt xanh của một cô gái làng chơi, một cave chính hiệu, tên Nguyễn Thị Xuân Sông, đã có 2 con với những khách mua hoa, là Nguyễn Thị Hà Phung (1997) và Nguyễn Thị Hoàn Phung (2004) mà sau này khi cô cave Nguyễn Thị Xuân Sông này trở thành vợ của tôi, thì tôi đã có sẵn luôn 2 cô con gái mà chẳng cần phải nuôi vợ nằm bếp nữa.   

Cùng vợ, từng là gái giang hồ chuyên nghiệp, chúng tôi chuyển đến Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, mở quán bia ôm, quán gái và tuyển chọn gái để đưa bán sang Trung Quốc. Biết trước rằng dù công việc buôn người, chứa gái của tôi có được bảo kê của công an địa phương, nhưng sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ phải bị bắt, nên ngày 9 tháng 5 năm 2007 tôi cùng vợ là Cave Xuân Sông cùng hai con gái của vợ và anh trai tôi là Trần Văn Dõng đào thoát đến Campuchia xin ty nạn.  

Điều thật khốn nạn cho một kẻ lưu manh vô học như tôi, đó là người đón tiếp, giúp đỡ tôi trong những ngày đầu chân ướt chân ráo đến Campuchia lại là một người xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có học vị tiến sỹ, điều này khiến máu trong huyết quản của tôi cứ sôi lên sùng sục và tôi đã nãy ra ý định giết ông ấy và những người đồng sự của ông ấy ngay trong những ngày ông ấy và những người trong nhóm tỵ nạn đang nổ lực giúp gia đình tôi ổn định nơi ăn chốn ở. Ngay cả khi chúng tôi được cấp quy chế tỵ nạn rồi, ông tiến sỹ này và những người trong nhóm tỵ nạn tổ chức cho chị dâu và các cháu tôi đào thoát khỏi Việt nam đến Campuchia để tỵ nạn, thì tôi cũng đã có ý định giết ông ta bằng cách báo cho Công an của Việt nam bắt ông ta trên đường đi đón những thân nhân của tôi. Rủi thay, ông ta đã không đích thân đi đón chị dâu và các cháu của tôi, mà lại cắt cử người khác, nên ý định trả thù tầng lớp trí thức của tôi đã không thành, nên tôi lại tiếp tục sống trong sự ghen tức, trong hận thù thêm nhiều tháng nữa.

Cho đến một ngày tôi gặp được một nhân viên tình báo của công an Việt nam đến móc nối tôi và những nhà dân chủ trẻ khác, tôi như được mở cờ trong bụng, tôi sung sướng đến ngây người, vì cơ hội cho tôi trừ khử những nhà trí thức đã đến.

Từ đó, chúng tôi liên tục họp bàn kế hoạch trừ khử nhà trí thức này, dù hắn đã từng và vẫn đang là ân nhân của cả gia đình tôi. Quán cà phê internet trước đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh là địa điểm chúng tôi thường gặp nhau để bàn định kế hoạch khử tên trí thức, mục sư Ngô Thành này cùng tên Nguyễn Gió, nguyên là đại đội trưởng biệt kích Mỹ tại miền nam Việt nam, và hiện thời là trợ tá của tên trí thức này.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại thay đổi địa điểm họp bàn đến một nhà bè ở khu vực Bồ nâu, đây là nhà của một người tỵ nạn khác mà đồng chí tình báo của chúng tôi cũng đã móc nối được. Tôi lại sướng ngây người, khi thấy rằng trong mỗi buổi họp bàn này, đồng chí của tôi đều có mang theo cả cây súng ngắn K59 đã rỉ sét, bởi tôi biết rằng nếu như cây súng ngắn này nếu không có khả năng sát thương, thì tình trạng rỉ sét của nó cũng có thể lấy đi mạng sống của bọn trí thức trung lưu này bởi bệnh uốn ván. Sau quá nhiều cuộc họp bàn nhưng rồi không ai trong chúng tôi dám ra tay sát thủ, mặc dù chúng tôi đã được cho ăn nhậu rất nhiều và cũng đã nhận được rát nhiều lời kích động.

Cuối cùng thì chúng tôi thay đổi chiến thuật, chiến lược: Không giết bọn trí thức lưu vong này bằng súng mà bằng ngòi bút, bằng kỹ thuật khoa học đương đại: INTERNET. Chúng tôi đã dựng chuyện, đã viết bài vu cáo đủ điều bằng tất cả mọi loại từ ngữ đốn mạt nhất mà nhân loại đã từng phát minh ra, để nhục mạ, để phao vu những tên trí thức lưu vong này… Và chúng tôi sung sướng thấy rằng chúng nó đã im lặng, đã cúi đầu trước chúng tôi. Vâng, thằng Tiến sỹ và thằng đại úy của quân lực Việt nam cộng hòa đã chịu im lặng chịu cúi đầu trước những lời nhục mạ của những thằng lưu manh vô học, những thằng nghiện ngập ma túy và buôn bán gái mại dâm như chúng tôi, còn niềm sung sướng nào hơn! Còn hạnh phúc nào bằng! Nhưng dần dà, tôi cũng nhận thấy sự ray rức trong lòng. Hình như tôi cũng có lương tri thì phải! Mỗi hạt cơm tôi ăn hằng ngày đều được nấu chín từ chiếc nồi cơm điện mà thằng cựu đại úy của QLVNCH giúp cho gia đình tôi trong những ngày mới đến Campuchia. Từng cái chén chiếc đũa mà gia đình tôi đang dùng cũng là qua trợ giúp của thằng tiến sỹ đó. Cả chiếc bếp gas mà cô cave vợ tôi đang sử dụng để đun nấu thức ăn mỗi ngày cũng là tài sản của hội thánh mà thằng tiến sỹ Ngô Thành này làm mục sư quản nhiệm. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục thù ghét nó và vẫn muốn tìm đủ mọi cách để trừ khử nó ra khỏi cộng đồng xã hội chỉ vì nó là tiến sỹ còn tôi là một thằng vô học, lưu manh. Tệ hại hơn nữa là chính tôi cũng đã truyền ngọn lửa ghen tức, hận thù này vào cả trái tim của anh chị và các cháu của tôi, là những người mà đã có thời thằng tiến sỹ mục sư đó cưu mang trong hội thánh, và chính hắn cũng đã dám đánh đu với tử thần để sắp xép người của hội thánh về tận Việt nam để đón chị dâu và các cháu tôi đến Campuchia.  

Nhờ có tên trong khối 8406, nên gia đình tôi đã được UNHCR chuyển hồ sơ cho đi định cư ở Mỹ… Tôi thấy dù sao mình cũng còn may mắn hơn nhiều người tỵ nạn khác tại Campuchia, nhưng đôi khi nghĩ lại, tôi cũng thấy lạnh cả người bởi nếu những người tỵ nạn khác cũng đều chó má như tôi, thì họ sẽ tố cáo với chính phủ Hoa kỳ, với UNHCR rằng tôi từng là đảng viên đảng cộng sản Việt nam, từng hợp tác với mật vụ của Việt nam để bức hại những người tỵ nạn khác thì liệu rằng giấc mơ đến "thiên đường hạ giới" của tôi có thành được như hôm nay không?

Tôi lại càng ray rức lương tâm hơn, vì sau khi tôi và đồng bọn đánh gục được ban lãnh đạo của nhóm tỵ nạn này, thì nhiều người Việt tỵ nạn đang lâm vào một tình cảnh hết sức bi thương bởi đời sống đang trở nên quá khó khăn, quá bỉ cực: Cao Văn Nhâm phải treo cổ tự tử hai lần, nhiều người tỵ nạn khác cũng phải tiếp tục kiếp sống lang thang không cửa không nhà. 

Hôm nay, tôi viết lên những lời sám hối này, phát xuất từ những dày vò tận đáy lòng tôi. Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi, bởi có lúc tôi đã chối bỏ kiếp người để đi làm kiếp chó. Bởi lòng dạ nhỏ nhen ích kỷ của tôi mà tôi đã bị cộng sản lợi dụng trong kế hoạch dùng người tỵ nạn để sát hại người tỵ nạn.

Chỉ vì chút quyền lợi vật chất nhỏ nhoi, chỉ vì những bữa ăn nhậu say sưa, những lần được chiêu đãi cho "đi mưa về gió" mà tôi đã đánh mất lương tri, đã bán linh hồn cho quỷ dữ, làm thân tôi mọi cho mật vụ của CSVN. Một lần nữa tôi xin cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại và công đồng người Quốc gia tỵ nạn công sản hãy thứ tha cho tôi va gia đình

(Thưa quý vị, khi tôi đang viết lên những lời sám hối muộn màn này thì một người anh khác nữa của tôi cũng đã đến Phnom Penh, cùng cháu của tôi, đang được người đồng chí của tôi cho mượn computer có chương trình photoshop để tẩy xóa một số giấy mời, để làm giả mạo giấy mời của cơ quan công an, nhằm tiếp tục lừa cơ quan cao ủy tỵ nạn của liên hiệp quốc cho anh tôi và cháu tôi được tiếp tục đi tỵ nạn chính trị như tôi vậy)

Washington ngày 27 tháng 6 năm 2008

Trần Văn Huề 

Trang Hoàng Nguyên Nhuận