QUA LOA VỀ SÙNG CHÍNH VIỆN Hoàng Nguyên Nhuận https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang01.php Q úy vị ui, Thiệt tình cái ông QN này! Chuyện bí mật của ACE ổng vui miệng khai hết và còn vô tình kéo tui vô, nhưng đã lỡ ra rồi, làm lơ như không biết thì phụ tình anh em. Thôi thì đành nhớ chi tui xin thưa với quý vị nấy vậy... Gọi là SCV [ý niệm này khởi thủy là của ông QN nhà ta đó, tui không biết ông mò đâu được!] là để cho gọn dễ nhớ chứ thực sự mục đích của công việc là triển khai căn bản ý thức hệ cho phong trào hiện đại hóa PG trong đó có phong trào xuống đường 1963-1966 qua một số đầu sách hay tư liệu cho các Phật học viện, các đại học, các trường trung học lớn khắp nước mà thôi. Thực tình ý tưởng SCV manh nha trong đầu óc tui từ lâu, nhưng cụ thể là từ khi tui được ACE chỉ định viết những bài như Chào Mừng Bạn Đọc Gần Xa Nhân Số 100.000 hay LỜI NÓI ĐẦU cho quyển Tôn Giáo Và Tổ Quốc - Những Vấn Đề Cấp Thiết. Trọng tâm tui hướng đến khi viết những bài đó là cố gắng triển khai căn bản lý thuyết của chuyện nhập thế hay dấn thân mà PGVN đã theo đuổi từ những năm 60. Tui trộm nghĩ, một là mình làm phật sự, hai là lo huyện ăn làm để kiếm cơm nuôi thân. Đã làm phật sự thì phải quên chuyện kiếm cơm, nghĩa là phải bám sát giáo pháp và sơn môn, mà căn cốt là tu, là giải nghiệp, làm cho nghiệp nhẹ đi. Như vậy, nhập thế hay dấn thân là những phật sự, nghĩa là một cách tu chợ, một cách trả nợ đời, một cách chuyển nghiệp chứ không phải lợi dụng phong trào PG mà làm vương làm tướng chi. Vì thực tế cho thấy thì hình như muốn yên thân hay làm giàu làm có thì tránh xa PG là tốt nhất. Theo kiểu ngày xưa có người dẹp bàn thờ, bỏ chùa, bỏ pháp danh, khai là “đạo ông bà” rồi lôi cả cha cả mẹ cả vợ cả con về Trung Tâm Nhân Vị Vỉnh Long rầm rộ vừa đánh trống vừa rửa tội cho anh em nhà Ngô biết mà vui lòng ban ân huệ vậy... Ở nước ngoài thì có tránh PG thì mới hy vọng theo đám tà ma ngoại đạo mà bảo vệ cái thùng phước sương kiểu mấy ông bà thầy cúng chuyên nghề đi show mang danh PG! Cho nên tui không tin những vị như anh Charlie Nguyễn, anh chị Nguyễn mạnh Quang, anh Trần chung Ngọc, bác sĩ Nguyễn văn Thọ hay bác Trần văn Kha là những kẻ lợi dụng PG, những tên “Hố Nai Giao Điểm”, ngứa tay thích ‘đánh’ Thiên Chúa giáo như những chiến sĩ thần học CG ‘đánh’ những kẻ thờ lạy Bụt Thần ma quỹ tin mê Hồi giáo... Trái lại, qúy vị đó là những kẻ đang thực hành Tứ Nhiếp Pháp nhất là Pháp thí, và Vô Úy thí. Cũng như khi tui nổi sân si ăn thua đủ với đám thà mất nước không thà mất Chúa thì tui cũng vì hạnh nguyện Vô úy thí mà thôi... Sống giữa cái không khí sẵn sàng bị chụp mũ vu khống mạ lị, tui vẫn thường tự nhắc nhở không phải ăn miếng trả miếng nhưng là phải cố gắng làm như cái hình trong gương, thiên hạ nhăn mặt thì hình nhăn mặt lại, trợn mắt thì hình trợn mắt lại, cười thì cười lại, vái thì vái lại... nghĩa là nếu cần thì chơi nhưng chơi trong tâm nguyện vô tranh vô cầu tự giác nhi giác tha... cho khỏi nặng nợ thêm, nặng khẩu nghiệp khỏi phí công quả tu tập. Mà thật vậy, thấy một người hay một đồng bào đồng hương ‘được soi sáng’ hay giác ngộ thì cũng mát ruột nhẹ lòng hơn là phải đụng đầu với thứ đầu có sạn, qủy ám, mở miệng ra là Kinh Thánh, thần học, Đức thánh cha, là Hội thánh vô nhiễm không bao giờ sai, mục hạ vô nhân dơn dơn tự đắc như đã ở trên thiên đàng, đã được phong thánh. Với đồng hương đồng đạo nhiều khi tui băn hăn bó hó có lẽ cũng vì nghiệp nặng nên tui không tin vào chủ trương mặc kệ ai tu sao cũng được. Bởi tui thường nghĩ nếu ngày xưa mà Thầy Quảng Đức hay Thầy Thiện Minh hay Phật cũng nghĩ như vậy thì làm gì có chuyện như hôm nay. Còn Phật thì sau khi giác ngộ, Phật cứ đi thẳng tuốt về niết bàn, sao phải ôm bình bát lặn lội 45 năm không để cho chúng sanh yên, ai muốn tu cách chi thì cứ tu cách nấy? mà cứ lần mò đèo queo tìm đến chúng sanh mà pháp thí cho đến lúc chết vậy? Cho nên tui trộm nghĩ qúy anh Charlie Nguyễn, anh chị Nguyễn mạnh Quang, anh Trần chung Ngọc và bác sĩ Nguyễn văn Thọ, bác Trần văn Kha đúng là những a la hán lần theo vết chân pháp thí, vô úy thí, nuôi tâm nguyện ngăn chận bọn cuồng tín lạc hậu chuyên nghề ru ngủ và khuyến dụ đồng bào mình đi vào con đường vô minh...cảnh tỉnh cái tội của đám vong bản vọng ngoại cõng rắn cắn gà nhà, cây đậu nấu củ đậu. Với quý vị đó, viết không chỉ là pháp thí mà còn là vô úy thí. Vô úy thí là bố thí lòng không sợ, cũng như cách mạng xã hội là bố thí lòng không sợ bất công, nghèo đói dốt nát bệnh tật, kháng chiến là bố thí lòng không sợ thực dân Pháp, tranh đấu là bố thí lòng không sợ cường quyền công an mật vụ, không sợ Mỹ, không sợ mấy ông con cháu đồ đệ Mác, Mao Trạch Đông, Stalin vậy... Nhìn theo quan điểm tứ nhiếp pháp thì đối lập không phải là dành chức, dành ghế, dành ăn mà là bố thí hoàn cảnh tự do tư tưởng, tự do đóng góp, tự do phê bình, tự do cảnh tỉnh và ngăn chận điều nhũng nhiễu, sai trái... Tui còn nhớ ngày xưa khi mới yên thân nơi chốn lưu đày, tui băn khoăn thấy bác Đỗ Mậu bày tỏ ý nguyện 4 không CCCB trong tờ Đại Dân Tộc. Biết Bác là một tướng lãnh ‘quốc gia’ trong sạch, một phật tử thuần thành, tui đã tìm cách thuyết phục Bác nghĩ đến việc làm sao để khỏi phung phí năng lực xây dựng hòa bình an lạc cho dân mình vốn đã đau khổ dài ngày. Thấy tui đã không tán trợ mà còn càm ràm nói đi nói lại, có khi Bác Mậu nổi quạu hỏi trặc lại tui là tui có biết căn bản ý thức hệ nào để tranh đấu hay cho chính sách phục vụ bằng tranh đấu đó không? trên căn bản phật sự hay tranh đấu của PG khác Thiên Chúa giáo cũng như CS nào??? Tui thường nói tranh đấu, hô hào xuống đường tại sao tui không ngại mang tiếng thân CS, bị CS xúi dục? Tui nghĩ sao thưa với Bác vậy. Căn bản ý thức hệ đó là Tứ Nhiếp Pháp và thưa với bác là cách tu hay nhất, cách trả nợ đời hay nhất mà khỏi âm hưởng của nghiệp quả là tâm nguyện bố thí trong Tứ Nhiếp Pháp mà quan trọng nhất là Pháp thí và Vô úy thí. Nhìn theo quan điểm đó thì dấn thân nhập cuộc tranh đấu là bố thí, cách mạng là bố thí, kháng chiến là bố thí, cãi tạo là bố thí, làm báo là bố thí, ấn tống là bố thí, viết là bố thí, ở tù là bố thí... Tui cũng thưa với bác là không mấy ai biết là nếu không có bác Mậu, không có cái đòn Đổng Trác- Đỗ Mậu qùy lạy Lữ Bố- Tôn thất Đính để vô hiệu hóa Tướng Đính tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô thì cũng không có Bravo 1, Bravo 2, nghĩa là không có ngày 1/11/1963 và Phật giáo vẫn tiếp tục đội Dụ số 10 như cái vòng kim cô trên đầu Tôn hành giả, và Phật tử bị bắt sau ngày 20/8 vẫn ở tù mút chỉ hay bị thủ tiêu... Tui thưa với bác điều tui nghĩ và năn nỉ bác gia tâm pháp thí cho thế hệ tương lai bằng cách trả lời tại sao một người tốt như bác, một công thần như bác mà cuối cùng phải chọn con đường sát nhất miêu cứu vạn thử mà không ngại mang tiếng là phạm sát giới, phản thần, làm công cụ cho Mỹ? Trả lời được câu hỏi đó, vạch ra được cái tội của đám thà mất nước không thà mất Chúa, thấy được cái tội của đám vong bản vọng ngoại cõng rắn cắn gà nhà, cây đậu nấu củ đậu, cái tội tự tung tự tác chưa đầy 7% dân số mà khơi khơi đem tổ quốc dâng trọn cho Đức Bà Maria, nghĩa là Vatican! thì hẳn bác sẽ thấy không còn đường nào khác hơn là hòa Ngụy diệt Ngô theo tinh thần phục vụ dân tộc trong ánh sáng đạo pháp trên căn bản Tứ Nhiếp Pháp... Bác Mậu có vẻ chịu nghe lời tui và dẹp yên vụ Chấn Hưng đang muốn làm tình làm tội thầy MG.... Thuyết phục Bác Mậu xong, tui quay qua Thầy Mãn Giác với Bão Qua Cổng Chùa của Thầy. Nhất là thấy trong ban chấp hành THPGVN của Thầy có Chánh Lạc, và Giác Lượng, chưa kể Thầy Tâm Châu, Hộ Giác thì lảng vảng đâu đó với cái mặc cảm “ăn cơm quốc gia” sẵn sàng đấm ngực ăn năn tội với đám thà mất nước không thà mất Chúa mà quên là họ đã đánh tan PG bằng cái búa tạ SL 23/66 đẩy Ấn Quang-Quốc Tự đến chỗ chống nhau chí chóe. Chưa kể là họ không ít thì niều phải chịu trách nhiệm về cái chết củaThầy Thiệ Minh. Trăm năm mới có một ngày, bác Mậu không nói, Thầy MG không nói thì ai nói đây?! Cái kẹt nhất cho tui là những hiểu biết và chính sách tôn giáo ba trợn của mấy ông ở bên nhà. Các ông giỏi tránh gian nguy tranh công đầu và chụp mũ PG không tay sai CIA, các ông chỉ bỏ mấy chữ “bị CS dựt dây” và nhắm mắt lập lại nguyên con luận điệu của đám thà mất nước không thà mất Chúa dè bỉu phong trào xuống đường của PG là tiêu cực yếm thế, thích tự tử, là thiểu số manh động, tiêu cực thụ động mà không hề thừa nhận sự thật là lật đổ Ngô triều là thành tích có một không hai của PGVN hiện đại trên tất cả. Sau bao năm ngầy ngật vì Dụ số 10, PG đã nhân danh cách mạng hiện đại hóa mà choàng dậy như Phù Đỗng ngày xưa để xóa sổ một chế độ mà mà một cường quốc như Mỹ với sự tiếp tay của Vatican đã cố nuôi dưỡng lèo lái nhưng cuối cùng đành phải nhắm mắt bỏ cũng như lật đổ triều đình nhà Ngô là cái mà khối XHCN và Miền Bắc suốt chín năm không làm được. PGVN đang ở trong một tình huống đáng buồn đáng ngại một phần vì những vị có trách nhiệm với tiền đồ sơn môn cũng như những thành phần hữu trách với tương lai xứ sở đã quên đi một sự thực lịch sử đó là PGVN là vũ khí ý thức hệ của dân tộc. Không có cái tinh thần tự lực phê phán, chống độc tôn cuồng tín nô lệ tâm linh của Thiền và văn hóa dân tộc mà lọt hết vào tay của những nhà hủ Nho bao giờ phân của Khổng Mạnh cũng thơm tương tự như đám thà mất nước không thà mất Chúa hăm hỡ đem VN dâng cho Vatican hay đám đồ đệ của Vô Thượng Sư Thanh Hải bao giờ Đức Thánh Cha hay Sư Phụ cũng là chân lý tối thượng thì VN bị xóa tên trên bản đồ thế giới và trở thành một quận của Lưỡng Quảng như thời Tiền Lý từ lâu rồi! Các con cháu của Mác, đồ đệ của Mao quên đi sự kiện PG là vũ khí y thức hệ của Hồng Bàng thị nên sau 75 đã vô tình làm sống lại Dụ số 10 của thực dân và Ngô triều biến PG thành một thứ hội phụ nữ chống đẻ hay một nông hội. Hậu quả là sơn môn bị bị chặt đứt nguồn tiếp liệu của đàn na tín thí, bị cô lập với quần chúng, xa cách tai mắt dòm ngó phê phán của quần chúng, nên phải tự hóa thân thành những cán bộ xã, và tệ hơn, những công an xã, đầu tròn áo vuông để tự nuôi sống bằng những show chuông mõ, những Bạch Y thần chú, hoan hô nhất trí...Đất nước hòa bìn thống nhất canh tân có ợi cho đồng bào cũng như PHVN nhưng PGVN phải biết thế mạnh thế yếu của mình v2 đừng quên sứ mạng văn hóa của mình. Để làm cho bác và Thầy tin tui phải nín thở viết Cuộc Tấn Công PG của CSVN đăng trong Khai Phóng số 2 ngày 15/3/1981.. Tui cũng thưa với Bác là trong hoàn cảnh tự do và phong phú tài liệu tại các nước tạm dung đã đem lại cho những người PT như bác cơ duyên trăm năm mới có một ngày để nói lên tâm nguyện tu chính trị như một bố thí chính trị của mình, cũng như thực tế của những chế độ hết làm tay sai Tàu đến tay sai Pháp, Mỹ. Tui băn khoăn chợt nhận ra rằng Phật giáo đã thiếu cái phần đó, nhất là đại thừa và không biết làm cách nào chuyển tải những ý nghĩ đó. Thú thật, biết sức mình có hạn nhưng càng ngày tui càng lo ngại cho những hành động loạng quạng chính trị cả của mấy thầy Thống Nhất lẫn mấy thầy Mặt Trận. Mở miệng ra là mấy thầy ‘tụng’ không biết mệt nào là PG Lý Trần, Trần Nhân Tôn, Tuệ Trung Thượng Sĩ nhưng khi dụng đến chuyện nước non thì mấy thầy thụ động chờ Mặt Trận hay đám tà ma ngoại đạo nhắc tuồng, đôi khi lại còn làm duyên thêm năm ba câu sanscrit, pali hay Hán Việt... cho có vẻ ta đây nữa... Trong khi đó cả thế giới và đa số sáp nhỏ trong nước trưởng thành sau 75 mỗi lần nghe nói đến PG thì như Kennedy nghe tin Thầy QĐ tự thiêu vậy: PG họ là ai vậy? PG nói đến pháp nạn mà không nói đâu là căn nguyên sâu xa của pháp nạn, nói đến phục vụ dân tộc và đạo pháp mà không nói rõ phục vụ cách nào, nói đến PGVN mà không nói rõ PG VN và PG TẠI VN khác nhau chỗ nào, cũng như CGVN và CG TẠI VN khác nhau chỗ nào... Mấy năm trước đây, tui có thử đặt vấn đề băn khoăn đó một lần nữa qua bài Hướng về đại hội Phật Giáo Việt Nam 2002 tại Hà Nội:chính trị Phật giáo! có đùa không? Nhưng cơ duyên chưa viên mãn nên bài đó đã không thoát khỏi số phận của một viên sỏi ném xuống giếng để...dò đường! Tui biết, đối với một số người, tâm nguyện pháp thí là một trăn trở bức xúc, tôi thìcòn ngày nào cứ tiếp tục Tứ Nhiếp Pháp ngày đó. SCV trở thành đích điểm là vì vậy... Tui trộm nghĩ thời buổi digital, internet thì công việc ấy thực ra cũng chẳng khó khăn gì cho lắm quý hồ là ACE chịu nghe nhau và có quyết tâm. Bằng chứng là 27 số báo in của Chuyển Luân thường viết bằng VPS mà còn convert ra Unicode và nén thành một CD được thì việc chi mà làm không được quý hồ là ACE có quyết tâm và phương pháp. Chư kể là đó đây không thiếu chi những vị Phú Lâu Na ssãn sàng ti61p trợ hạnh nguyện. Trong lúc cưu mang y tưởng SCV thiệt tình tui đã trông cậy rất nhiều về một huynh đệ, rất giỏi computer mà biên tập, edit hay trình bày sách thì thật là không có ai bằng. Tui hy vọng đến ngày huynh đệ đó cao tuổi mệt mõi với cái web đang cáng đáng thì sẽ về hưu và chuyển qua giúp SCV một tay... Cơ duyên chưa tới, tâm nguyện đó của tui đã chết non, uổng qúa... Tui đang buồn tiếc thì quý vị đặt ra vấn đề trăm đầu sách và ông QN nhà tui vui miệng mà bật mí dự án SCV cưu mang lâu nay.... Nói lui nói tới, tui nghĩ mấy quyết định sau đây cần phải có: 1-Mục đích: Tạm thời đồng ý với nhau mục đích của SCV là tìm cách tu thư để giới thiệu và cung cấp tư liệu về một số tác giả tiêu biểu phản ánh tiềm năng văn hóa và tâm nguyện phục vụ dân tộc, phục vụ đạo pháp của PGVN hiện đại cho các PH Viện, Niệm Phật Đường, Đại Học, Thư Viện công, Trung học và tư gia PT...Xin cố gắng tránh cảnh mượn hoa cúng Phật, đồn đồn phe ta khi chọn đầu sách hay bài vở. 2-Tư liệu nào? Đây là câu hỏi phức tạp vì nhất trí trong việc chọn 100 đầu sách chắc khó mà đạt đến nhất trí, cho nên có lẽ nên nói đến các tác giả hơn là đầu sách khi đặt vấn đề tu thư và phát hành. Các tác giả đó, có lẽ sẽ không ngoài những người có tên sau đây...Xin kê tên theo thứ tự abcd...: Minh Châu, Vũ ngự Chiêu, Võ đình Cường, Mãn Giác, Bùi Giáng, Nhất Hạnh, Tam Ích, Trần văn Kha, Diệu Không, Đỗ Mậu, Charlie Nguyễn, Lê tôn Nghiêm, Trần chung Ngọc, Nguyễn mạnh Quang, Trí Quang, Trí Quảng, Thiện Siêu, Trịnh công Sơn, Lê Mạnh Thát , Phạm công Thiện, Chơn Thiện, Phạm thiên Thư, Nguyễn đăng Thục, Tuệ Sĩ... Các tác giả ngoại quốc cũng như những sách về PG hay dính dáng đến PG đã được trong nước hay ngoại quốc xuất bản sẽ có ban chuyên môn tuyển chọn rồi đề nghị để tham khảo sau... SCV sẽ thảo luận về vấn đề thứ tự ưu tiên khi phát hành sách của các tác giả đó dưới hình thức TOÀN TẬP hoặc bằng sách hoặc bằng CD như sẽ nói sau. 3- Bản quyền. Tác phẩm do SCV phát hành là một tự nguyện đóng góp tương tự như ấn tống. Cho đứt! không đòi lại gì. Đã đồng ý cho SCV phát hành là cầm bằng cho đứt SCV. Đối với những tác giả không muốn cho đứt thì SCV có thể thương lượng mua lại, ví dụ trường hợp tác phẩm đã được nhượng cho một nhà xuất bản nào đó [ ví dụ như tác phẩm của Nhất Hạnh, Nguyễn đăng Thục, Lê tôn nghiêm, Phạm thiên Thư, Phạm công Thiện ...] Trường hợp gay lắm thì vấn đề dặt ra là piracy! Có dám không, có nên không? Đây là vấn đề cần thảo luận... 3- Sách hay CD? Các toàn tập sẽ xuất hiện dưới hình thức nào? Dĩ nhiên, nếu có điều kiện để in thành sách thì các Toàn Tập sẽ được in bằng giấy mỏng như tạp chí TIME như loạt sách eouvre complète của nhà Gallimard trước đây. Khúc mắc nhất của vấn đề in thành sách là vốn và giấy phép. Vốn thì phài có qũy đóng góp sẽ bàn sau. Giấy phép thì tùy thuộc quan hệ của chính quyền đối với GD, CL và chính sách của chính quyền đối với PG. Anh HQ+PML+ĐHT của GD và anh TTT chắc rõ vấn đề này hơn ai hết và có thể gánh phần thương thuyết khi cần? Cái mạnh của SCV là nếu chính quyền gắt quá thì không ai cấm mình nghĩ đến chuyện làm tư liệu bằng CD. Đã dễ clone mà phát hành cũng dễ nữa. Trường hợp đã gom tác phẩm vào một sách hay CD nhưng khi hoàn thành mà lại có sách mới thì phải làm sao đây? chờ cho đến khi hội đủ để làm một toàn tập nữa hay cứ phát hành lẻ loi cho kịp thời? Đó là vấn đề cần xét tới. Nói đến điều kiện thì tui nghĩ đến mấy vấn đề sau đây: 1-Phương tiện hay tiền. Đóng góp như thế nào? nguyệt liễm hay niên liễm hội viên của SCV hay mạnh thường quân, nhà bảo trợ của SCV? Tui nghĩ để cho đơn giản có lẽ nên quan niệm việc đóng góp như là một thiện chí ấn tống, ví dụ gia đình anh X hay ÔB Y bảo trợ cho việc phát hành Trần Chung Ngọc Toàn Tập [ tập 1, tập 2...] Hay một đệ tử của Thầy MG, Nhất Hạnh xung phong ấn tống toàn tập của Thầy... Như vậy, SCV phải tìm người bảo trợ ấn tống và có lẽ phải nhờ quý vị trong SCV trịnh trọng kêu gọi công đức mới được. [Thầy NT, thầy Tuệ Sĩ, thầy Trí Quảng gánh cho phần nặng nề này được không?] Dù muốn dù không thì SCV cũng phải có một qũy SCV, để ở ngoại quốc, một chị hay một phu nhân xung phong lo cho thì tốt lắm. [chị NMQuang?] 2- Dánh Máy- Edit. Khi đã có quyết định về đầu sách, khi nào thì in khi nào thì xài CD, thì bước hai là phải lo chuyện đánh máy và edit hay biên tập. Đây là một công việc cần người thường trực và có lẽ SCV phải nghĩ đế việc kiếm tiền để có một gười đánh máy và edit thường trực mới được. Tác phẩm nào được quyết đinh phát hành hay piracy mà chưa có bản thảo đánh máy thì phải typset ngay. Typset xong thì phải edit [ngoài sự đồng ý của tác gia, có thể là quốc ngoại, edit phải xem lại chính tả, sắp xếp lại, nếu cần thì làm mục lục và index, xem xét những tiếng xa lạ với ngôn từ trong nước, huý kỵ, đụng chạm. Một người Bắc quen thuộc với sinh hoạt văn hóa văn nghệ thời sự là thích hợp nhất?]người typist cũng thế. Công việc edit+đánh máy lại phải nhờ một ACE bên nhà phụ trách. Và qũy của SCV phải sẵn sàng để mướn một typist và editor thường trực. Theo kinh nghiệm cá nhân, khi tui nhờ anh NĐX lo việc đánh máy lại quyển TCLĐ của tui, tui thấy công việc đáng tán thán lắm. 3- Phát hành. Phát hành tùy thuộ tiề, nhưng quan trọng nhất là giấy phép,nhất là khi phát hành dưới hình thức sách. Giấy phép phát hành tùy thuộc thương lưọng. Công việc thương lượng này sẽ rất cần thiết, nặng nề kiên nhẫn. Chuyện này thì phải mặc cả với chính quyền, và tùy sự thỏa thuận giữa SCV với chính quyền mà xúc tiến việc edit [đề nghị không nên viết những vấn đề gì, những chữ gì...] Tuy nhiên, nếu bị bắt bí quá thì SCV có thể nghĩ đến chuyện in bằng CD. Biến tất cả sách thành CD như Chuyển Luân...bộ cũ, chỉ cần trong nhà tiếp tay nhau mà phát hành đến các chùa, các Phật Học viện, các Đại học, các trường trung học...Chuyện này nếu BS Hồ đắc Duy và hệ thống thư viện của BS tiếp cho một tay thì hay lắm... Dĩ nhiên là ACE cũng phải nghĩ đến việc gánh đỡ những cước phí bưu điện với BS trong chuyện này. Vấn đề ai chịu tham gia SCV và đại diện chính thức của SCV là ai ? Tui nghĩ Thầy NT, LMT và anh HQ hẳn sẽ có nhiều ý kiến? ACE có ý kiến gì thì xin trao đổi. Vạn sự khởi đầu nan, không bắt tay thì không bao giờ có. Đây là lúc ACE mình hoan hỷ tiếp tay với GĐ và anh HQ đây... Để họ bơi một mình hoài thì cũng kỳ! Nam Mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật, Hoàng Nguyên Nhuận, Mùa Phật Về 2007. XIN HOAN HỶ ĐỌC TIẾP : - Chào Mừng Bạn Đọc Gần Xa nhân số 100.000[chuyenluanonline] -Tôn Giáo và Tổ Quốc - Những Vấn Đề Cấp Thiết-Lời Nói Đầu[sách GĐ xuấtbản] -Hướng về đại hội Phật Giáo Việt Nam 2002 tại Hà Nội - chính trị phật giáo!có đùa không? [chuyenluanonline]
Trang Thời Sự |