Date: Tuesday, July 7, 2009, 3:16 AM

From: Nguyễn Hoàn

Subject: Đáp ý kiến bạn đọc Phạm văn Minh (1)


 

Dưới đây là ý kiến của tôi trao đổi với ý kiến ông Minh.

Tôi đã đọc ý kiến của ông Quán Như Phạm Văn Minh về bài viết của tôi đăng trên Sách Hiếm nhan đề: “Những sai lệch, thiếu sót trong “Trịnh Công Sơn, vết chân dã tràng”.

Mọi ý kiến viết ra nếu mang tính học thuật, trao đổi nghiêm túc là rất đáng hoan nghênh. Đáng tiếc, ý kiến của ông Quán Như Phạm Văn Minh có nhiều điểm không nghiêm túc, lại mang tính võ đoán, “chụp mũ”, bỡn cợt…mà lẽ ra, tôi không phải tranh luận làm gì, nhưng vì tôn trọng bạn đọc, tôi xin có đôi điều thưa lại cùng bạn đọc như sau:

Ông Minh viết “Có cái này thì có cái kia” và ông cho rằng ông mượn điều này ở thuyết duyên khởi của đạo Phật. Duyên khởi ở đây, ông Minh nên xét từ phía Ban Mai trước đã. Nhân nào, quả ấy. Ban Mai nếu hiểu đúng, viết đúng về Trịnh Công Sơn, không dùng Trịnh Công Sơn để bóp méo sự thật về chiến tranh Việt Nam v.v…thì đâu phải chịu sự phản ứng của công luận, của bạn đọc. Mặt khác, ông Minh đưa ví dụ Trịnh Cung ra liên hệ ở đây là khập khiễng.

Trịnh Cung viết theo kiểu "đốt đền" nên bị phản ứng dữ dội là phải. Tôi viết vì chân lý. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn như nước với lưả. Nhẽ ra, ông Minh đem Trịnh Cung ra liên hệ với Ban Mai thì đúng hơn, vì viết sai như Ban Mai là phải chịu sự phản ứng của bạn đọc. Trong trao đổi học thuật, phản biện, cần có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, đàng hoàng, thế mà ông Minh lại cho biết là ông đã đoán (mò) thì đâu là căn cứ nữa để nói chuyện trao đổi. Ông lại cho người khác là làm "lý luận và phê bình trong ban tuyên giáo", đấy là lối tư duy “chụp mũ” đã lỗi thời rồi ông ạ.

Xét cho cùng, cả tôi lẫn Ban Mai, và có lẽ ông nữa, cũng đều là những người yêu mến Trịnh Công Sơn, chỉ có vấn đề ý nghĩa cuộc chiến tranh Việt Nam bị đem ra méo mó theo ý muốn của một số người. Đó là điểm chính trong bài viết của tôi. Còn câu nói mà ông khó chịu chỉ là một cách phản đối ở mức độ cao.

Đọc lại thư ông, nếu ông cho rằng cách "kiến  nghị" " của tôi là "chỉ  điểm" thì câu vu kết "lý luận và phê  bình trong ban tuyên giáo" của ông là kiểu "ném đá" không hơn không kém.   Bất  cứ người nào cũng có quyền lên tiếng đề  nghị như tôi chứ không cần phải ban tuyên giáo gì cả. "Trong khi tôi chỉ ở trong tư thế "nêu ý  kiến", tức vẫn còn tùy ý kiến và quyền hạn của nhà xuất bản, xét ra còn cẩn trọng nhẹ nhàng gấp  mấy lần cách chụp mũ của ông.

 Ông Minh còn đi quá đà, vượt quá giới hạn tỉnh táo cần thiết của người cầm bút, khi viết: "Những Phật tử và sinh viên trong phong trào tranh đấu và phản chiến, thường đứng giữa hai lằn, bị bắn cũng đáng đời". Câu này quá xúc phạm lương tri của Phật tử và trí thức, phủ nhận những năm tháng lịch sử tranh đấu hào hùng vì hoà bình của họ.

Câu nói này khiến mọi người liên tưởng đến cái câu "nướng sư" mà Trần Lệ Xuân đã mạ lỵ các nhà sư tự thiêu đòi hoà bình dưới thời Mỹ-Diệm. Chính cái câu "nướng sư" này của Trần Lệ Xuân đã đổ thêm dầu vào lửa, đã "góp phần" thiêu cháy ra tro họ nhà Ngô, chắc ông Minh có biết chứ?

Ngoài những điểm nhầm lẫn trên, không thấy một ý kiến nào của ông về cái ý chính trong bài của tôi: ý nghĩa cuộc chiến tranh. Ông Minh cho rằng Ban Mai là "Một nhà nghiên cứu trẻ, lẽ ra không nên bị đối xử như thế". Yếu tố "trẻ" bao giờ cũng đáng trân trọng, nhưng trẻ mà non yếu, bất cập về nhận thức lịch sử, về học thuật thì cần chỉ ra cho họ biết mà sửa chữa, điều chỉnh, rút kinh nghiệm chứ cứ để họ ở trong “bến mê” mãi sao?

Tôi có đôi điều xin trao đổi lại cùng bạn đọc như vậy. Tôi luôn vững tâm nghiên cứu và viết về Trịnh Công Sơn, góp phần đẩy lùi tình trạng bóp méo sự thật về con người và âm nhạc Trịnh Công Sơn vì những lý do bất minh.

 

(1) (Thư của ông Phạm văn Minh).


Các Emails khác