|
Saturday, July 04, 2009 7:34 PM From: Minh Pham Subject: Vài ý kiến về bài Nguyễn Hoàn Cái này có thì cái kia có. Câu nói đơn giản đó phản ảnh được tinh yếu của thuyết duyên khởi của đạo Phật. Tây phương nói thẳng thừng hơn: quá khích này dẫn đến phản ứng quá khích khác. Gần đây Họa sĩ Trịnh Cung đã viết một bài về Trịnh Công Sơn dưới góc độ của một cựu quân nhân ‘chiến tranh chính trị’ của chánh quyền VNCH. Phản ứng bài báo này dữ dội ra sao, nếu có theo dõi, quý độc giả cũng đã biết. Tôi vừa đọc bài phê bình về luận văn Thạc Sĩ của Ban Mai của tác giả Nguyễn Hoàn, lần đầu hình như ở tờ báo mạng Nhân Dân, lần này trên Sách Hiếm. Phê bình phản biện là sinh hoạt lành mạnh, và nhất là từ lâu, các tác giả trong Giao Điểm và sau này Sách Hiếm, chỉ mong được những bài phản biện có lý luận và văn hóa, thay vì chỉ là những lời chửi bới rẻ tiền. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi đọc bài này và đoán (mò) đây là tiếng nói của một nhà chuyên về lý luận và phê bình trong ban tuyên giáo. Nhưng khó chịu nhất khi đọc đoạn kết: Vì lẽ đó, chúng tôi đã có ý kiến đề nghị Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ, xử lý nghiêm túc những sai phạm của NXB Lao động, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Ðông Tây trong việc biên tập, xuất bản cuốn sách “Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng” của Ban Mai, tránh gây nên những tác hại và ngộ nhận đáng tiếc. Gây nên tác hại cho ai? Và ai ngộ nhận đáng tiếc? Nếu có đáng tiếc là thay vì đóng vai nhà phê bình lý luận văn học, tác giả lại biến thành một cán bộ tuyên giáo, cầm cái roi lùa cừu vào đàn. Trước đó là ‘sự cố’ Nguyễn Ngọc Tư trong Cánh Đồng Vô Tận, những lời công kích Phạm Duy của một số nhân viên trong hội âm nhạc như Phạm Tuyên. Nói như Bob Dylan và Joan Baez, “Will they ever learn?”. Cô Ban Mai ơi, liệu sách của cô có bị tịch thu không? Cô có bị mất việc không? Nhà xuất bản có bị đóng cửa không? Những Phật tử và sinh viên trong phong trào tranh đấu và phản chiến, thường đứng giữa hai lằn, bị bắn cũng đáng đời. Còn cô, một nhà nghiên cứu trẻ, lẽ ra không nên bị đối xử như thế. Trước khi sách bị nguy cơ tịch thâu, cô vui lòng gởi cho tôi một bản…để đời. Đọc xong bài này tôi thấy thương và thán phục nhà Huế Học Nguyễn Đắc Xuân. Bài biện hộ cho Phạm Duy của anh quá xứng đáng, phản ảnh lòng can đảm của một kẻ sĩ. Anh hỏi các nhạc sĩ tuyên giáo: “Tại sao đã 33 năm rồi, các anh vẫn chưa kiểm duyệt xong Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn?” Cái điệu này có lẽ những người mê nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn phải chờ thêm 33 năm nữa! QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH
thư phản hồi của tác giả Nguyễn Hoàn Các Emails khác |