●   Bản rời    

Về Bài Góp Ý Của Ông VLC - Nón Cối, Dép Râu: Không Còn Ai Mặc

Về Bài Góp Ý Của Ông VLC

Nón Cối, Dép Râu: Không Còn Ai Mặc

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam24.php

30-Jan-2015

LTS: Chúng tôi không có nguyên văn thư của ông Vũ Linh Châu (VLC), vì tác giả không có bản đính kèm. Nhưng đọc qua những cụm chữ “sao không nhận là VC đi!” và "không được thân Cộng," trong bài, chúng ta cũng có thể đoán được ông VLC đã nói gì. Nhưng nếu độc giả nào có thư của ông VLC, chúng tôi cũng sẵn sàng đăng phụ đính. (SH)


Subject: Viết về bài góp ý của ông VLC
From: "Tam Cao"
Date: 2/6/15 1:20 pm

Trước hết, tôi xin cám ơn ông Vũ Linh Châu đã có ý kiến về vụ án SGN và NV (báo SàiGòn Nhỏ và báo Người Việt). Như thế, tôi tránh được cái tiếng hay tội đánh người ngã ngựa. Nhất lại là một người đàn bà, tôi chưa từng gặp mặt, ngoài trên báo SGN. Nhưng tôi cũng xin long trọng xác nhận rằng nếu tôi phải đánh bà HDT, tôi sẽ đánh bằng một bông hoa hồng, cho thoả mãn cái tính nịnh đầm của tôi.

Nhưng xin vào đề tài ông VLC nói mọi người đều ghê tởm nón cối. Xin trả lời rằng ngày nay, chính VC cũng không dùng đến nón cối và dép râu nữa. Vì chúng không cần thiết, như lúc trước kháng chiến chống Pháp, kháng chiến nghèo, nên phải dùng nón cối và dép râu.

Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình danh dự của quân đội Việt Minh
trong Cách mạng tháng Tám - 1945

Nhưng thực ra, cái nón cối không có gì ghê tởm, chỉ là cái nón. người CSVN không còn đội nó nữa. Nó chỉ là sự cần dùng khi chưa có nón sắt hay quân trang quân dụng ngày nay của binh lính và cán bộ CSVN. Họ đánh thắng ở Điện Biên Phủ, là chiến công của toàn dân, Cộng Sản hay không. (*)

(*) SH chú thích: nhưng toàn thể quân đội ở các trận chiến đó đều thuộc quyền chỉ huy của Mặt Trận Việt Minh.

Nay họ đã có nón sắt và quần áo trận rất chuẩn. Cho nên nếu ông VLC châm biếm hay chê nghèo lúc đó, thì ông đúng. Còn bây giờ ông sai.

Quân đội nhân dân ngày nay- kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (2010)

Ông nói đúng, chẳng ai trong tuyệt đại đa số tỵ nạn dám nhận mình là VC hay thân Cộng nữa. (**) Trước hết người ta thông cảm và chia sẽ nỗi đau của những người có thân nhân bị chết trong cuộc chiến. Có thù ghét vì mất nhà cửa, phải rời bỏ quê hương mà may mắn là thừa chết thiếu sống.

Nhưng thời cuộc đã thay đổi, những người ra đi, đa số đã trở về thăm thân nhân, thăm đất nước hay đi du lịch xẻ dọc Trường Sơn như chính hai ông bà VLC đã đi. Ông có quyền chống và thù ghét CS, nhưng trong chuyến đi, ông bà đã rõ tình hình, nghĩa là trăm nghe không bằng một thấy. Bởi vậy vấn đề khoe mình là VC hay cán bộ không cần thiết, nhất là số du sinh, viên chức chính quyền đi học hay tu nghiệp, huấn luyện tại Mỹ hay các nơi khác đều lên đến con số mấy ngàn người hay hơn.

Không ai nhận là VC cũng như không ai biết họ là VC mà xuất hiện thách đố “sao không nhận là VC đi!” Cái trò như thế là con nít, thiếu trưởng thành hay không am hiểu thời cuộc. Còn bảo không được thân Cộng, chúng tôi là công dân nhập tịch Mỹ, chính quyền Mỹ thân Cộng, nên không ai có thể có yếu tố pháp lý để cấm đàn công dân nhập tịch Mỹ thân Cộng. Trong khi chính quyền không cấm, những người không có quyền lực (power) thì  có quyền hành (authority) gì mà cấm?

(**) SH nhận định: Câu hỏi đầy thách thức “sao không nhận là VC đi?” đã giúp giải thích lý do tại sao "chẳng ai trong tuyệt đại đa số tỵ nạn dám nhận mình là VC hay thân Cộng" Đương nhiên, ngoài lý do "người ta thông cảm nỗi đau...", với một câu thách thức như trên, ai cũng ghê sợ cái khí thế kiểu anh chị giang hồ, chứ không phải họ nể sợ. Không biết nói ra như thế là tự đánh mất tất cả tính chính nghĩa của chính mình.

Ở Mỹ chúng ta không theo chính quyền chủ nhân ông, chúng ta chống ra sao? Và nếu có chống tiêu cực, cũng đi đến kết quả nào không? Chúng ta chống chế độ, chúng ta không chống những người trong chế đô, nhất là binh lính và cán bộ cấp thấp. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta cũng phải đội nón cối hay đi dép râu thôi.




Chống báo Người Việt - Chống báo Việt Weekly -
Chống Văn Công - Chống thành phố kết nghĩa,...!!!!

Xin đừng giận cá chém thớt, hay chống Cộng triệt để như bà SGN, khi chính bà xác nhận 30 năm đồng hành với các hội đoàn Quân đội. Nhưng bà lại đến định phá đám bữa tiệc của quân đội, viên cớ muốn đuổi nhóm NV ra khỏi hội trường, vì bà không muốn ngồi chung với họ mà bà buộc tội là Cộng sản.

Cá nhân bà không muốn ngồi chung với những người trong nhóm NV. Nhưng cũng phải công bằng nói, họ cũng đâu muốn ngồi chung với bà. Bà đã bất lịch sự và đã thất bại khi cuốn video cho các bồi thẩm viên thấy sự quá trớn của bà. Bà chỉ dám kiếm chuyện với hội đoàn VN thôi.

Bà nên tự hỏi nay bà có KHG DNA hay quỹ pháp lý của cô Lữ Anh Thư là quá đủ rồi! Giả thử bữa tiệc đó là của cựu chiến binh Mỹ, bà có dám vào lộng quyền, gây sự có thể bị đuổi ra hay bị cảnh sát còng tay không? Tội nghiệp cho một số người mình vẫn có thói quen chèn ép mầu da vàng dân mình!

Cảnh bà HDT báo SGN đang "tố Cộng" ở buổi tiệc của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại -Trích video https://www.youtube.com/watch?v=Uz9N0I66blE

Một số chống Cộng triệt để chỉ là sự hung hăng (có thể nói là như bà) song trên mặt tranh đấu không chỉ có có cá nhân bà, mà còn nhiều người khác. Họ tranh đấu hợp tình hợp lý và đứng đắn hơn, chưa chắc đã thành công. Huống chi việc làm của bà gây phản tác dụng bà mới bị phạt án nặng nghìn cân như thế. Có thể hiện nay bà đang lo sát muối chữa vết thương cho lành, nhưng vẫn thành sẹo. Tốn thêm tiền giải phấu thẩm mỹ. Chúc mừng các cơ sở giải phẫu sắc đẹp. Làm không đến nơi đến chốn, tật sẹo vẫn như cũ, hay chữa lợn lành thành lợn què, trông thấy cửa toà án rộng mở đấy!

Trong tranh đấu cần nhiều yếu tố, nhưng nếu chỉ quan tâm đến thù ghét căm hờn CS, yếu tô riêng tư tình cảm rất bấp bênh, lên xuống theo mức độ của hàn thử biểu. Ông thử đo mức độ đồng hương đã đông đảo về nước, nhất là dịp Têt Ất Mủi này, xem ông nhìn ra được gì. Hải ngoại, nhất là ở Mỹ, chính quyền không cấm vận, không một ai có quyền ngăn cản cấm đoán gì hết. Cũng thế, chính quyền CS hoạch định chính sách đối với kiều bào, vì họ cầm quyền, có bang giao với Mỹ. Còn chúng ta có gì? Ai là lãnh tụ và tất cả gom lại được bao nhiêu nhân sự?

Còn nói về làm việc lớn phải có nhiều tiền. Kinh nghiệm của các ông Phạm Ngọc Luỹ và Phạm Văn Liễu, không còn mấy ai muốn đóng góp để biết đâu mặt trận sẽ chia ra thành ba mảnh. Chưa kể không có tiền nữa! Hỏi ai chê tiền đây, còn kháng chiến cần rất nhiều và phải bảo mật nữa, ông VLC có kế sách gì để gom góp tiền chống Cộng không? Còn vụ Trần Trường là do cảnh sát Mỹ không còn lương overtime nữa nếu như làm áp lực Trần Trường, ông cho rằng chúng ta đại thắng  hay sao? Không phải vậy đâu! Ngày nay, đồng bào vẫn chưa nguôi kháng Cộng, nhưng họ vẫn gởi tiền và đi về nước như trẩy hội, ông nên nhìn hai mặt của một sự kiện. Trong khi ông cũng như bao người khác, không hề có khả năng, lãnh đạo hay ảnh hưởng gì đáng kể.

Vấn đề của chúng ta là phải có viễn kiến, Không để nước đến chân mới nhẩy. Vụ chống thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ, không phải chỉ có vụ đó đâu. Nếu chúng ta cứ đi theo đuôi để đến khi họ ký kết xong với nhau rồi mới kêu khóc thì chẳng được gì. Chẳng lẽ chúng ta có tự ái, họ không có sao, nhất là khi họ làm chủ, thuộc sắc dân White Anglo Saxon Protestant (WASP)

Nếu không đi được Vạn Lý Trường Chinh hãy đi chầm chậm từng bước cho chắc ăn, đừng bốc đồng buông thả cho tranh đấu bằng mồm!

Ông bà VLC đã về VN, xẻ Trường Sơn, ông bà phải thấy điểm chứ sao lại chỉ thấy diện thôi. Ông nói quá lạ, dấn thân tranh đấu mà xin được để cho yên. Cho nên cố nhà văn Chu Tử đã nói, quân đội sao lại "Thương Tiếc?"

Đấy chúng tôi đã tạm chuyển hướng, không còn lý do gì buộc tội chúng tôi ham đánh bà HDT nữa.

caohuutam1939@gmail.com