Quanh Bài Ca “Suy Tôn Ngô Tổng Thống”

Tạ Tốn

http://sachhiem.net/THLOI/CT/Taton.php

29-Oct-2013

I. Tiểu Dẫn:

Cái Xóm đạo bát nháo Bolsa thực là rắc rối và không giống ai. Từ ngày đa số dân Ca-tô Mít chạy theo chủ sang đàn đúm ăn nhờ ở đậu tại Orange County, CA sau khi VNCH sập tiệm thì lối sống lại tái diễn mô hình sinh hoạt bị kềm kẹp sắt máu kiểu các Âp Chiến Lược Bùi Chu, Phát Diệm, Hố Nai, Gia Kiệm. Phần lớn dân lành thầm lặng bị khống chế bởi một thiểu số côn đồ chính trị và cuồng tín tự cho mình có quyền như các cha xứ, trùm sò, hay chí ít là đảng Cần Lao, bắt mọi người phải suy nghĩ và nói năng theo lập trường “Thà mất nước chứ không thà mất chúa” của mình dù đây không phải là quê cha đất tổ. Vẫn một loại văn hóa Ca-tô Roma từ thời các cố đạo tây khoanh vùng tìm đường xâm nhập để dẫn quân thực dân chiếm Việt Nam cho Pháp và Vatican trước đây.

Bọn tàn dư Cần Lao, nằm vùng trong các nhà thờ (vì đó là ‘An toàn Khu’, mà cũng có thể là cơ sở hoạt động của Đảng) đang cố tìm mọi cách để “hoài Ngô vô vọng”. Trong cơn tuyệt vọng họ chỉ còn có con đường đứng ở nước ngoài móc nối “xúi giáo dân trong nước tử đạo” mới mong xoay chuyển được thế bế tắc trong “đại cuộc chống Cộng” bây giờ, sau khi các vận động “liên tôn chống Cộng” đã bị vở tan. Bọn này chỉ biết to mồm la hét trên các trang mạng xúi những kẻ dại dột trong nước liều mình làm thánh tử đạo như gương Ngô chí sĩ, chứ họ dại gì làm chuyện ấy một khi đã ăn no mặc ấm ở xứ người.

Anh em ông Diệm dù đã chết đúng 50 năm vẫn không được yên, vì cứ đến tháng 11 là bọn tàn dư Cần Lao hiệp thông với các xóm đạo mang ra nhắc nhở, gây nên một làn sóng khen chê tạp-pí-lù đủ cách của dư luận.

Vì sao mà dư đảng Cần Lao sống dai?

Bây giờ đã lộ rõ rằng vì sao mà dư đảng Cần Lao sống dai; bởi vì nó chính là hậu duệ bản xứ của Dòng Tên La Mã (Jesuits) vốn được Ignatusius (de Loyota) thành lập vào năm 1534 để mưu toan chiếm đất đai trên thế giới cho Vatican. Sở dĩ đám này to mồm mạnh miệng ở hải ngoại vì dựa vào cái khối tổ chức đạo trộn đời chặc chẻ, còn được chủ ngoại bang và Vatican chống lưng và còn cho phân (fund) để hà hơi tiếp sức.

Siêu đảng trưởng Diệm đã từng tuyên bố: “Sau Hiến pháp còn có tôi. Khi tôi tiến hãy theo tôi. Khi tôi bị giết, thì hãy trả thù cho tôi.” Ông ta không biết chiêu đi thụt lùi ‘di tản chiến thuật’ cho nên mới sớm hưởng nhan thánh chúa; mãi đến khi tân tòng Thiệu ngộ ra thì chạy mất dép; ngôi nhà VNCH do Dòng Tên Cần Lao xây đã sập xuống thê thảm.

Lạ thật, khi nghe phong thanh chuyện Nghĩa trang Quân đội cũ ở Biên Hòa bị di dời thì bọn này vội vả lên tiếng ra điều nhân ái “nghĩa tử là nghĩa tận”; thế nhưng với ông Diệm thì chuyện lại khác. Anh em ông dù có muốn được “rest in peace” cũng đành bó tay luôn. Không thể tận được.

Tượng Ngô Đình Diệm sau vườn nhà ông "TS Hồng Lĩnh", một tàn dư Cần Lao ở Thụy Sĩ. Tượng này rất nổi tiếng trên các diễn đàn thư tín vì trông giống một hình nộm bị băng bột, cầm cái chảo và cây gậy để canh trộm .

Còn phải hát thêm bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” (STNTT) nữa !

Trong các cuộc tụ tập “cầu hồn” ấy, thế nào bọn họ cũng có ca bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” (STNTT).

Ngay sau khi Diệm được các thê lực tây phương và Vatican đưa về nước ngày 7 tháng 7 năm 1955, Gia đình họ Ngô và bè đảng đã tiến hành những thủ đoạn chính trị gian manh từng bước đưa Diệm lên làm Tổng thống qua trò lường gạt “Truất phế Bảo Đại” vào ngày 23 tháng 10, 1955; bầu quốc hội Lập Hiến vào ngày 4 tháng 3; khai mạc ngày 17 tháng 4 năm 1956; ban hành Hiến pháp ngày 26 tháng 10 năm 1956. Quốc Hội còn có nhiệm vụ chọn quốc ca và quốc kỳ.

Tìm hiểu thêm về các giai thoại quanh bài ca STNTT trên internet thì có bài “Bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa Ra Đời Như Thế Nào?” của tác giả Biển Nhớ (BN) đáng chú ý và cho thấy BN đã cố một vai trò nhất định nào đó trong trong Ủy Ban chọn quốc ca của Quốc Hội Lập Hiến dưới chế độ Diệm.

Ông viết: “Bây giờ BN xin trở lại chuyện cuộc thi sáng tác quốc ca năm 1956 tại VN: ….

Trước nhiều bài gửi về dự thi mà bài nào cũng hay cũng ý nghĩa cả (trong đó có bài ‘STNTT’, Nhạc của Ngọc Bích, Lời của Thanh Nam) , Ủy Ban chọn quốc ca của Quốc Hội Lập Hiến không biết phải tính sao. Cũng giống như giai nhân tuyển phu vậy. Kẻ tám lạng, người mười cân. Khó quá, khó quá.

Chọn bài "STNTT" nhé. Không được. Chướng quá, coi không được. Mà không chọn thì sợ Tổng Thống buồn. Cuối cùng, Ủy Ban quyết định… không chọn bài nào cả.

Quốc Hội Lập Hiến đành duy trì bài quốc ca mà các chính phủ Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Văn Tâm đã chọn trước đó (Bài ‘Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước), rồi ra lệnh cho nhân viên Đài Phát Thanh Saigon sửa lại lời ca.”…..

Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, quân nhân, công chức, học sinh mỗi khi chào cờ chẳng những hát quốc ca mà còn phải hát thêm bài "STNTT" nữa. Đi xem cải lương, đại nhạc hội, xi nê, trước khi mở màn, khán giả (trong đó có BN) phải đứng dậy lắng nghe quốc ca và bài "STNTT", đợi cho nhạc dứt hẳn thì mới được ngồi xuống.”

Lời như thế này:

Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng,
bài phong kiến bóc lột,
diệt thực dân đang rắc reo tàn khốc.

Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn,
cùng chung sức với người,
thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai.

ĐK 1.

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn năm
Toàn dân Việt nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
Xin Thượng đế ban phước lành cho người

ĐK 2.

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn năm
Toàn dân Việt nam quyết theo Ngô Tổng thống
Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà.

Trích từ http://www.dactrung.com/Bai-bv-351-Bai_Quoc_Ca_Viet_Nam_Cong_Hoa_Ra_doi_Nhu_The_Nao.aspx

II. Biến Chế:

1. Tiếu Lâm:

BN còn ghi thêm “Bài "STNTT" đã đi vào lòng dân tộc không phải do lời chính thức mà bởi "lời 2" do dân gian đặt rồi tuyền tụng nhanh chóng . Nhắc đến lời chính thức chưa chắc người ta mường tượng ra được bản nhạc hát như thế nào nhưng khi nhắc đến lời 2 là bà con biết ngay.

Cũng vì lời 2 này mà BN đã bị "ăn đòn nên thân" đến mấy lần. Thưở ấy, hát lời 2 giữa chốn công cộng là có thể bị rắc rối, có khi bị cảnh sát bắt đấy các bạn ạ.

Thế mà BN hát tỉnh bơ, hát một cách say đắm, khỏe khoắn và . . . để hết hồn vào bài hát”, như sau:

(Suy Tôn Tô Hủ Tiếu)

Tôi đi ngang tiệm hủ tiếu trong Đô Thành
Thấy họ bán thịt phở tái thiệt là ngon
Miệng đang hút thuốc lào
Miệng đang hút thuốc lào
Liền nhào vô bưng cái tô mà húp

Ăn xong xuôi rờ trong túi không có tiền
Cái họ bắt rồi họ nhốt trong cầu tiêu
Và nó thúi quá chừng
Và nó thúi quá chừng
Thề từ đây không dám ăn nữa đâu

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn tô hủ tiếu
Tô hủ tiếu tô hủ tiếu muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn tô hủ tiếu
Xin Thượng đế ban phước lành cho rồi

. . . (câu cuối cùng quên mất)

Trích từ http://www.dactrung.com/Bai-bv-351-Bai_Quoc_Ca_Viet_Nam_Cong_Hoa_Ra_doi_Nhu_The_Nao.aspx

(xin đọc phần Bàn Thêm "*" của K. Nguyễn ở dưới bài)

2. Lên Án:

Còn có một bài đổi lời, coi như là “lời 3” mới xuất hiện rất muộn về sau trong dân gian ít người biết là:

(Truy Hồn Ngô Thủ Lĩnh)

Ai bao năm từng chui rúc trong nhà dòng
Trốn mất đất, chạy theo gót quân thực dân
Đùn về nước chống cộng,
Phản phong kiến cứu mình,
Lạy ngoại bang nuôi tấm thân tàn rách.

Quân tay sai hờn sông núi ghi muôn đời
Gương gian manh theo giặc cướp không hề phai
Toàn dân quyết nắm đầu, cùng chung sức đánh nhào
Thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai.

ĐK 1:

Toàn dân Việt Nam dứt xong Ngô phản phúc
Quân bội ước, cả giòng giống theo Tây
Toàn dân Việt Nam thoát qua cơn tàn khốc
Mong Trời Đất cứu giúp người dân lành

ĐK 2:

Toàn dân Việt Nam diệt xong Ngô phản quốc
Quân Mỹ Pháp, và cả đám Va-ti-căng
Toàn dân Việt Nam đá văng lũ phản quốc
Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà.

(xin đọc phần Bàn Thêm "**" của K. Nguyễn ở dưới bài)

Ghi Chú thêm:

Trong thời Nam Bắc phân tranh, bộ máy tuyên truyền trong Nam, với sự chi viện dồi dào của Mỹ (ngay cả viên đạn cũng còn được … viện trợ), thường chê bai rằng giới văn nghệ sĩ miền Bắc luôn bị ép buộc viết bài theo đơn đặt hàng của Đảng, còn ở miền Nam mới được tự do sáng tác. Quả thật lúc trẻ tôi cũng tin như vậy. Thế nhưng khi … VNCH dẹp tiệm, giới văn nghệ sĩ “tự do” đua nhau viết “hồi ký, hồi ức, ký sự, đoản văn…” đều tiết lộ rằng mình cũng chỉ là kẻ … ăn mày lương Mỹ. Thực là chán cái mớ đời.

Ngộ thật, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, nhận lệnh của Đảng CSVN do người VN cầm đầu thì bị gọi là đảng trị kềm kẹp; còn giấm giúi nhận phân (fund) của Tây Mỹ và Vatican để tuyên truyền thì được gọi là “quốc gia chân chính” “tự do, dân chủ”.

Những đoạn trong dấu ngoặc kép dưới đây là tôi trích nguyên văn từ bài của các đương sự.

Ví dụ như Ngọc Bích (1924 - 2001) và Thanh Nam (1931-1985) trên đã … hạ mình như thế nào qua bài STNTT. Ấy vậy mà còn nhiều bạn bè, cở Phạm Duy còn nhắc nhở đến kỷ niệm cùng với Ngọc Bích vào những ngày đi ,,, kháng chiến chống Pháp ở các liên khu. Ngọc Bích sau khi trở cờ ‘dinh Tề’ vào Nam đã được giao việc ở Cục Tâm Lý Chiến của Quân Ðội.

Cũng theo Phạm Duy thì: “Khi ông Ngô Ðình Diệm đòi truất phế ông Bảo Ðại thì, cũng như đa số những thanh niên có cảm tình với nhà Ngô, Ngọc Bích soạn bài Vè Bảo Ðại:

Vẻ vè ve cái vè Bảo Ðại
Là quân ăn hại
Theo gót thực dân...

Tích cực hơn nữa, cùng với văn sĩ Thanh Nam, anh còn soạn ra bài Suy Tôn Ngô Thủ Tướng. Về sau, khi ông Diệm thành công thì bài này mới trở thành bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống với một sửa đổi nho nhỏ trong lời ca :

Ai bao năm từng lê gót nơi quê người

sửa lại là :

Ai bao năm từng in gót nơi quê người.”

Trong một bài tưởng niệm Thanh Nam, do Viên Linh viết từ Vỉginia, 1980 tựa là “Thanh Nam, chia tay đất khách” ghi: “Tháng 11, 1974 tôi được mời làm việc cho đài Mẹ Việt Nam, một đài bí mật phát thanh thẳng ra Bắc từ một trạm phát tuyến ở Ðông Hà. Nơi làm việc là số 7 đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Chỉ biết tôi được mời cấp tốc, không qua một thủ tục nào, dù đài trực thuộc Tòa Ðại Sứ Mỹ. Túy Hồng (vợ của Thanh Nam) phụ trách Câu Chuyện Phụ Nữ (thuộc đài).

Trong bài “Võ Phiến những năm 1960” đăng trong http://www.vanchuongviet.org/ 9-9-1998, Nguyễn Vy Khanh đã tiết lộ về việc đảng Cần Lao đã lồng người vào các hoạt động văn nghệ của miền Nam: “….. Đảng Cần Lao được tổ chức như cơ cấu của kẻ thù, đòi hỏi hy sinh và một lòng, một mục đích. Với những phương tiện tương đương. (tạp chí) Sáng Tạo không đi ra ngoài quỹ đạo đó!

Vậy mà thời trẻ tôi đã từng say mê văn Mai Thảo, Doãn Quốc Sĩ, Mây Trên Rừng,  thơ của Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa vv... Ngoài ra, văn thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, tức đại úy Dư Văn Tâm thì làm ở cuc chiến tranh tâm lý, bộ quốc phòng.

Trong bút ký ‘Võ Phiến’ trên gio-o.com 2012, http://www.gio-o.com/TuyHong.html, Túy Hồng còn huỵch toẹt cả những chuyện ‘lăng nhăng tình ái’, và còn cho biết Võ Phiến ngoài việc làm trưởng ty thông tin ở Huế, còn ‘cộng tác với đài phát thanh Mỹ’.

Bà đã không hề giấu giếm: 

Thanh Nam bảo tôi bỏ nghề dạy học để xoay qua viết bài cho đài phát thanh (Đài Mẹ Việt Nam).

“Thanh Nam, là một văn sĩ nhỏ nhưng chơi toàn với những tay lớn, đã nhờ một ông thiếu tá giới thiệu tôi với một bác sĩ quân y để xin một giấy chứng nhận tôi bị đau bệnh thần kinh điên loạn, được nghỉ phép ăn lương, gọi là nghỉ phép giả hạn. Tôi ở nhà nghỉ giả hạn ăn lương của đài phát thanh Mỹ bốn năm và vẫn lãnh lương giáo chức của chính phủ miền NamViệt Nam. Sau đó Thanh Nam nhờ nhà báo  Lê Phương Chi giới thiệu tôi với ông giám đốc Khai Trí để bán tất cả những tác phẩm tôi đã viết, đang viết, và sẽ viết với một số tiền trả trước. Thanh Nam nói: “ Em cứ làm theo lời anh.Trời phạt anh chịu.”

Nhờ viết bài cho nữ danh ca Thái Thanh đọc hằng đêm trên làn sóng điện chiến tranh tâm lý, ba mươi tháng tư ngày quốc hận, tôi đem được gia đình sang Mỹ. Trạm nghỉ chân đầu tiên trên bước đường di tản là đảo Phú-Quốc. Công chức đài phát thanh được lãnh mỗi người ba mươi sáu đô la tại biển đảo này”.

 “Theo lời đồn thì những ai làm đài phát thanh ăn lương Mỹ đều được Mỹ bốc đi hết. Tôi được biết Viên Linh và Lê Tất Điều hiện đang có mặt trên đảo tị nạn”.

Lại nữa, còn có Nguyễn Ngọc Bích từng làm tổng thư ký cho Tập San “Thế Giới Tự Do” phát ở các Ty Thông tin thời Diệm còn ở đỉnh cao; ra hải ngoại liền được tái tuyển làm Giám đốc đài “Á Châu Tự Do – RFA” một thời gian. Nhã Ca, Trần Dạ Từ biên tập cho đài bí mật láo toét “Mặt Trận Gươm Thiêng Ái Quốc-MTGTAQ”.

Đầu tháng 11/1968, Tổng thống Lyndon Johnson ra lệnh chấm dứt Kế hoạch OP39 vì "không thu được kết quả gì". Trại Do Do ở Cù lao Chàm - “đảo thiên đường” giải tán. Đài MTGTAQ và Đài Mẹ Việt Nam được giao cho Bộ Thông tin, Dân vận, Chiêu hồi của chính quyền Sài Gòn, do Vũ Quang Ninh (1928-2013), một con chiên di cư, làm giám đốc, và nó tiếp tục hoạt động cho đến gần cuối tháng 4/1975. Còn Đài Cờ Đỏ, Sao Đỏ thì… tắt tiếng vì không còn tiền của Mỹ để hoạt động. Ra hải ngoại Vũ Quang Ninh, được trợ giúp thiết lập đầi Little Saigon Radio ở Quận Cam.

Theo lời khai của một số nhân viên làm việc ở Đài Mẹ Việt Nam và căn cứ vào trang thiết bị còn lại sau ngày Sài Gòn giải phóng, thì các đài Gươm thiêng ái quốc, Cờ Đỏ, Sao Đỏ, Đài Tiếng nói Việt Nam "dỏm"…, chỉ có một cơ sở kỹ thuật chung là Đài Mẹ Việt Nam mà thôi.

Đọc thêm ở: http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2013/4/80548.cand?SearchTerm= Sự thật về đài phát thanh "Mặt trận gươm thiêng ái quốc"

Đỗ Ngọc Yến đã từng hợp tác vào năm 1965 ở Sài gòn với International Voluntary Service (IVS), một loại tổ chức chính trị ngoại vi của USAID, Hoa Kỳ, cốt vận động lôi cuốn và tổ chức thanh niên sinh viên vào IVS. Khi ra hải ngoại là sáng lập viên của tổ hợp báo chí Người Việt bây giờ. Hãy đọc thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Voluntary_Services

để thấy IVS được xem như tiền thân của Peace Corps (Đội quân Hòa bình) của chính sách ngoại giao Mỹ đối với các nhược tiểu. Nó được thành lập năm 1953 bởi Nhóm nhà thờ Mennonite, Brethren and Quaker, và giải tán năm 2002 vì chính quyền Mỹ qua cơ quan USAID không tài trợ tiếp.

Nguyễn Xuân Hoàng hiện làm công tác tuyên truyền chống Việt Nam của đài VOA.

Đọc thêm “Thời kỳ chiến tranh lạnh: Lao động nghệ thuật bị nhào nặn” bởi CIA, trong trang

http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=81846

vv và vv… ….

Ôi, tư cách và gốc gác “không lấy gì làm vinh quang” của giới văn nghệ sĩ đã tạo nên “nền văn học miền Nam” là thế đấy thì những sáng tác của các vị có trung thực hay chỉ là những tờ tuyên truyền được đặt hàng của CIA?

Có lẻ thời ấy các vị nghĩ rằng ăn phân (fund) Mỹ dù gì cũng nhiều bơ sữa hơn VC, và còn có may chủ mang sang Mỹ để ăn sung mặc sướng cho con cái và cho mình lúc về già . Thế nhưng đời cũng có lắm chuyện oái oăm. Vậy mà bây giờ con cháu VC, đâu cần phải ăn phân (fund) Mỹ, lại còn “đánh cho Mỹ cút” vẫn phây phây kéo nhau “qui mã” giao lưu ngon lành, rồi còn quay về xây dựng đất nước.

Đúng là “Chỉ thấy hạt cát trong mắt người mà quên.. cái xà-beng trong mắt mình”. Thôi hãy để cho nó chết yên thân dưới mộ đi, hởi những tên bồi bút ngày nay ở hải ngoại còn ‘áo thụng vái nhau’ để lại tranh ăn phân (fund) của quan thầy như thuở nào. Già vẫn không nên nết.  

Có bao giờ các vị hồi tâm “quay đầu là bờ” tự hỏi mình phục vụ cho ai? Cho quê hương dân tộc hay cho ngoại bang?

Đáng buồn và xâu hổ cho các chữ ‘tự do sáng tác’.

Tạ Tốn

Cuối tháng 10, 2013.

 

Những Lời Bàn Thêm

(*)  Ba lời bàn (K. Nguyễn):

1- Ông Diệm từng “Lê gót nơi quê người” trong các chủng viện Công giáo và Thượng viện Mỹ mà gọi là “Công lao” và “Gương hy sinh” thì … bố láo thật ! Tác giả bài ca “chơi đểu” Ngô Tổng thống như thế mà Cục Tâm Lý Chiến của Đệ Nhất Cọng hòa bị điếc nên cứ tung hô lên !.

2- "Xin Thượng Đế ban phước lành" đâu chẳng thấy, cuối cùng Thượng Đế "ban phước dữ" cho toàn gia chết chẳng toàn thây ! Thượng Đế ơi, ngài ở đâu ?

3- Đem một bài suy tôn cá nhân, nhất là cá nhân tổng thống, để dự thi và xét tuyển làm Quốc ca của một nước thì trình độ "gia nô" của cái Quốc Hội Đệ nhất Cọng hòa thật ... hết thuốc chữa.

Một cách suy tôn thời Đệ Nhất Cọng Hòa:

Ngô Chí sĩ” đi thăm dân mà ngồi chểm chệ trên thuyền, cho Sĩ quan Quân đội VNCH “thề đồng tâm” bì bỏm lội nước đẩy “Người” đi. Thật là "Nhân Vị" vạn tuế, vạn vạn tuế ! 

(**) Hai câu hát khác được bọn sinh viên trường Luật chúng tôi nhại theo mỗi lần cúp cours đi xinê Vĩnh Lợi phải đứng dậy "suy tôn" Ngô Tổng thống trên màn hình là:

Toàn dân Bùi Chu mút cu Ngô Tổng thống
Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thốnhg khen ... ngoan !

Bây giờ, cứ mỗi lần nghe đài phát thanh Công giáo Little Saigon Radio và TV Hồn Việttại Bolsa Xóm đạo của ông (late) Cần lao Vũ Quang Ninh cho phát lại bài "Suy tôn Ngô Tổng thống", bọn tôi lại ... phục lăn sự vô liêm sĩ của các cô cậu mang thánh giá trong đài.

http://3.bp.blogspot.com/-PSqTqqYg8LQ/Um81lDse5JI/AAAAAAAAA9E/mo1QCxhvozY/s320/B%C3%ACaT%E1%BB%B0DO-Tranh+Chuot.jpg
Một cách "Suy tôn Ngô Tổng thống" của Văn nghệ sĩ nhóm Tự Do.
Bìa báo Tết năm Canh Tý (1960), do Họa sĩ Nguyễn Gia Trí trình bày, vẽ 5 con chuột (cầm tinh tuổi ông Diệm) ám chỉ 4 ông Thục, Diệm, Nhu, Cẩn và bà Nhu đang đục khoét quả dưa hấu tượng trưng cho miền Nam (Lật ngược bìa báo, ta thấy hình chử "S" của nước VN).

 

Trang Tôn Giáo