SÁCH: "LỘT MẶT NẠ CA-TÔ GIÁO"

[Unmasking Catholicism] Chapter 10: The Popes

Tác giả: Cựu Nữ Tu Ca-Tô Mary Ann Collins, Trần Chung Ngọc dịch

13 tháng 12, 2007

 

 

Chương 10: Các Giáo Hoàng

 

Vài Lời Nói Đầu: Trước đây tôi đã viết một bài nhan đề “ĐÂY !! NHỮNG ‘ĐỨC THÁNH CHA’ ĐẠI DIỆN CỦA CHÚA KI-TÔ TRÊN TRẦN VÀ LÀ CHỦ CHĂN CỦA GIÁO HỘI CA-TÔ “THIÊN KHẢI, DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, TÔNG TRUYỀN"" mà theo Tiến Sĩ Arthur Frederick Ide, là những người "tự cho là không thể sai lầm, là nhất hạng, là tối cao, có quyền giữ trong tay những chìa khóa mở cửa thiên đường nhưng lịch sử đã chứng tỏ thực sự chỉ mở những cánh cửa vào nhục dục, trụy lạc, và bạo lực." [Who claims to be infallible, primary, and supreme, having the power to the keys to the kingdom of heaven which hictory shows actually open the doors of sex, vice, and violence.]

Trong bài trên, tôi chỉ lược qua một số nhỏ các giáo hoàng đồi bại trong lịch sử của Giáo Hội Ca-Tô Rô-ma. Và trong đoạn kết tôi đã viết như sau:

"Chúng ta thấy rằng, những tín đồ Ca Tô giáo quả là đáng thương vì bị đưa vào một cấu trúc quyền lực giả tạo mà họ tin rằng đó là một "hội thánh".. Chúng ta không thể và không nên trách họ. Đầu óc họ bị nhào nặn từ khi mới sinh ra đời và có thể khả năng hiểu biết của họ không cho phép họ biết rằng mình đã bị lừa dối bởi những lời nói láo vĩ đại. Vì đã được nhào nặn trong một khuôn đúc đức tin không cần biết không cần hiểu cho nên họ không thể tin được và không thể chấp nhận những gì không phù hợp với đức tin của họ, bất kể là những điều này đúng với sự thật như thế nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được ngày nay là giúp họ hiểu rõ thêm về chính tôn giáo của họ được chừng nào hay chừng ấy. Vấn đề chính là chỉ có chính họ mới giúp được họ mà thôi. Điều này tùy thuộc nhiều vào căn trí của mỗi người."

Vấn nạn của các tín đồ Ca-Tô Việt Nam là đối với giáo hoàng, họ vẫn tiếp tục xưng tụng là "Đức Thánh Cha” trong khi thực sự cái nhãn hiệu "Holy Father" chỉ là tự phong, không có gì là thánh thiện trong đó. Khoan kể đến một số không nhỏ giáo hoàng cực kỳ đồi bại trong quá khứ, và ngày nay, các giáo hoàng như John Paul II hay Benedict XVI cũng không có gì có thể gọi là thánh thiện cả.

Gần đây, Giáo hoàng Benedict XVI còn viết một câu rất láo lếu, hỗn xược trong Thông Điệp "SPE SALVI " [Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng] để nhồi sọ tín đồ như sau: "Dù có bao nhiêu thần minh đi nữa, họ sống “không có Thiên Chúa" và hệ quả là họ thấy mình sống trong một thế giới tối tăm, đối diện với tương lai mịt mù." Câu huênh hoang trơ tráo này xúc phạm đến hơn 2/3 trên tổng số hơn 6 tỷ người trên thế giới, không tin và không cần biết đến “Thiên Chúa" của ông Benedict XVI. Trong số này có không biết bao nhiêu là danh nhân trí thức, khoa học gia v..v.. của nhân loại mà, với bản chất vô đạo đức và kiến thức hẹp hòi, bắt nguồn từ một nền thần học đã lỗi thời, Benedict XVI không đáng là học trò của họ.. Thật vậy, làm sao mà ông Benedict XVI dám khẳng định là nếu sống không có Thiên Chúa thì họ thấy mình sống trong một thế giới tối tăm?? Ông ngồi trong đầu óc của hơn 4 tỷ người trên thế giới hay sao? Viết đần độn như vậy mà cũng lên được chức giáo hoàng, làm đại diện của Chúa trên trần, và được những kẻ có đầu mà không có óc gọi là "đức thánh cha”. Giáo hoàng mà còn như vậy thì con chiên thế nào? Chẳng cần nói ai cũng biết. Rất có thể có người cho rằng đó là quyền tự do phát biểu ý kiến. Nhưng một ý kiến ngu đần thì vẫn là một ý kiến ngu đần, và nếu xúc phạm đến người khác thì vẫn là xúc phạm, phải lên án, bất kể người phát biểu là ai. Chúng tôi, những người ngoại đạo, yêu cầu ông Benedict XVI hãy rút lại câu viết trên và xin lỗi trước thế giới hơn 4 tỷ người đang sống không cần đến Thiên Chúa của ông.

Đọc thông điệp Spe Salvi chúng ta thấy Benedict XVI không làm gì hơn là, đúng như nhận xét của Trung Quốc trước đây, "chơi lại những bản nhạc thần học cũ rích", những bản nhạc đã không còn chỗ đứng trong sự tiến hóa trí thức của nhân loại, chẳng còn ai muốn nghe trừ đám con chiên ít có đầu óc. Thật vậy, ông ta vẫn tiếp tục nhồi sọ tín đồ qua câu sau đây: "Đức tin là cốt tủy của những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Phải chăng ông ta vẫn còn muốn nhốt tín đồ vào trong câu "Phúc cho những ai không thấy mà tin" trong Tân ước. Cho nên, thông điệp Spe Salvi của Benedict XVI không đáng để cho tôi phê bình vì trong đó đầy rẫy những luận điệu thần học ngu dân cũ kỹ như “cứu rỗi”, “cứu chuộc” v..v…, những cái bánh vẽ trên trời không ai biết, ai thấy, mà chính Giáo hoàng John Paul II đã bác bỏ qua những lời tuyên bố công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ, thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc loài người, và phủ nhận sự hiện hữu của Thiên đường và Hỏa ngục của Ki Tô Giáo.

Nhưng vấn đề là, viết lên câu huênh hoang trịch thượng nhưng khá đần độn như trên, ông ta đã để lộ tư cách không biết đến liêm sỉ của mình, nếu ông ấy còn có chút liêm sỉ nào đó. Tại sao? Bởi vì ông ta đã quên những lời của chính ông về Thiên Chúa của ông ta trong thế giới Tây phương như sau:

- "Những tôn giáo chủ đạo ở Tây Phương [Ki Tô Giáo] có vẻ đang chết dần vì các xã hội càng ngày càng trở nên thế tục và không còn cần đến Thiên Chúa nữa. 

(ROME (Reuters, July 27, 2005) - Mainstream churches in the West appear to be dying as societies that are increasingly secular see less need for God, Pope Benedict said in comments published on Wednesday.)

- "Thật là khác lạ trong thế giới Tây Phương, một thế giới mệt nhọc với chính văn hoá của mình, một thế giới mà con người càng ngày càng tỏ ra không cần đến Thiên Chúa, mà cũng chẳng cần gì đến Chúa Giêsu nữa.  Những Giáo Hội gọi là 'truyền thống' xem ra như đang chết dần.”

(It is different in the Western world, a world which is tired of its own culture, a world which is at the point where there’s no longer evidence for a need of God, even less of Christ," he told a meeting of clergy in the Italian Alps.

   "The so-called traditional churches look like they are dying," he said, according to a text published by Vatican daily L’osservatore Romano.)

Than phiền như vậy, ông ấy phải hiểu tại sao Tây phương lại "không cần đến Thiên Chúa nữa và cũng chẳng cần gì đến Giê-su nữa." Sự thật là, Sống "không có Thiên Chúa" chứng tỏ là người Tây phương đã thực sự bước ra khỏi một thế giới tối tăm của Ki Tô Giáo nói chung, Ca-Tô Giáo Rô-ma nói riêng, chứ không phải là họ thấy mình sống trong một thế giới tối tăm, đối diện với tương lai mịt mù như ông giáo hoàng tào lao viết láo như trên.. Là giáo hoàng có mấy bằng tiến sĩ thần học, tất nhiên ông phải biết một sự kiện lịch sử của Ca-Tô Giáo Rô-ma qua nhận định sau đây của Richard Lederer:

Có một thời mà mọi người [ở Âu Châu] tin vào Thiên Chúa và Giáo hội [Ca-Tô] trị vì. Thời đại này được gọi là "Thời đại tối tăm”.

[There once a time when all people [in Europe] believe in God and the [Catholic] Church ruled. This time was called the Dark Ages.]

"The dark ages", Thời đại tối tăm, là thời đại 1000 năm mà người dân Âu Châu phải sống trong gọng kìm quyền lực của Công Giáo Giáo Rô-ma, của tập đoàn "Sống có đầy tràn Thiên Chúa". Trong thời đại này, Âu Châu đã phải gánh chịu những tội ác vô tiền khoáng hậu của Ca Tô Giáo Rô Ma như các cuộc Thập Ác Chinh, Những Tòa Hình Án Xử Dị Giáo, Những cuộc Săn Lùng, Tra Tấn Và Thiêu Sống Phù Thủy v..v.. Ai có thể phủ nhận những sự kiện lịch sử này, xin mời lên tiếng.

Trong cuốn Missionaries, một cuốn sách nghiên cứu về những thành quả truyền giáo của Ki Tô Giáo trên khắp thế giới, đi kèm với một chương trình TV 6 kỳ của đài BBC, có một nhận định có thể cho chúng ta rõ thực chất của cái gọi là "sống có Thiên Chúa" là như thế nào:

"Đòi hỏi những người Âu Châu tin vào thế giới của Thiên Chúa và Satan có vẻ như là đòi hỏi họ phải từ bỏ sự thông minh của chính mình. (Asking the Europeans to believe in a world of God and Satan, seems to be asking them to deny their own intelligence.)

Từ bỏ sự thông minh của chính mình có nghĩa là tiếp tục sống trong sự tối tăm. Ý thức được như vậy cho nên người dân Âu Châu ngày nay đang dần dần lấy lại sự thông minh của mình bằng cách ra khỏi sự tối tăm của một đức tin mù quáng mà giáo hoàng cho là "bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Và đó là điều mà ông Benedict XVI đã phải than phiền nhiều lần, vì giáo hoàng muốn tiếp tục nhốt họ trong sự tối tăm của cái ngục tù tâm linh của Ca-Tô Giáo Rô-ma.

Tiến sĩ Madalyn O’Hair đã từng phê bình giáo hoàng John Paul II như sau:

"Những phương tiện truyền thông trong các xứ Ca-Tô đều phụ thuộc giáo hoàng và dựng ông ta lên như là một lãnh tụ danh tiếng của thế giới. Ông ta là một con người Trung Cổ, chống lại tiến bộ và tự do, một con người nguy hiểm… Đây là một con người hoàn toàn đáng khinh bỉ và lịch sử sẽ phán xét ông ta như vậy.

Giáo hội Ca-Tô Rô-ma cho rằng có nhiều tín đồ thứ nhì trên thế giới.. Vì số tín đồ đông đảo như vậy nên giới truyền thông biết đến ông ta chứ không phải là vì trình độ trí thức hay nhân cách của ông ta.”

(The media in the Catholic nations is subservient to the Pope and builds him as a world leader of renown. He is a medievalist, a reactionary and dangerous man....This is a thoroughly despicable man and history will judge him as that.

The Roman Catholic Church alleges that it has the second largest religious group in the world... It is the power of this many figures which gives the Pope the attention of the media, not his intellectuality or his personality.)

Tôi cho rằng những lời phê phán chính xác trên đều có thể áp dụng cho con người của Benedict XVI. Người Ca-Tô Việt Nam nên cảm thấy xấu hổ khi có một giáo hoàng như vậy mà họ thường gọi là "đức thánh cha”.

Sau đây, với mục đích giúp các tín đồ Ca-tô để cho họ hiểu rõ thêm về chính tôn giáo của họ, được chừng nào hay chừng ấy, vì chỉ có chính họ mới dứt khoát giúp được họ mà thôi, tôi xin dịch một tài liệu về thực chất các giáo hoàng trong Ca-Tô Giáo Rô-ma của một cựu Nữ Tu Ca-Tô: Mary Ann Collins, những người mà tín đồ Việt Nam vẫn thường xưng tụng một các ngu si vô trí là "đức thánh cha”. Họ sẽ hiểu rằng bản chất các giáo hoàng của họ đều như nhau: xảo quyệt, vô đạo đức, nuôi dưỡng sự ngu si trong đám tín đồ v..v.. và chỉ được đám con chiên ít đầu óc kính trọng, chứ còn đối với người ngoại đạo, thực sự đó là những con người đáng khinh bỉ..

Đó là mục đích với thiện ý của tôi cũng như của một số anh chị em chủ trương giải hoặc Ki Tô Giáo. Giúp cho con người ra khỏi sự mê hoặc của những thủ đoạn thần học lừa dối có nghĩa là giúp cho con người ra khỏi sự tối tăm để đi vào ánh sáng của lương thiện, của hiểu biết, của lý trí. Nhưng có nhiều người không đủ can đảm để đối diện với sự thật, vẫn cố bám vào một đức tin không cần biết không cần hiểu, và lên án chúng tôi là bôi nhọ tôn giáo của họ. Chúng tôi không muốn cải chính, nhưng trong mục đích giáo dục, chúng tôi nghĩ nên trích dẫn một lý luận về thế nào là "bôi nhọ".

Tác giả Trần Văn Kha, cựu Đại Tá VNCH, có viết một bộ sách "Tôn Giáo Đối Chiếu” hơn 5000 trang, vô cùng giá trị. Trong bộ này có cuốn "Đạo Ca-Tô Rô-ma" Tập II, Xuất bản Tháng 3, 2002. Trong Tập này, mở đầu Chương "Sách Nhọ Của Tòa Án Ca-Tô Rô-ma" [Le Livre Noir de L’Inquisition: Nguyên bản tiếng Ý của Natale Benazzi và Matteo D’Amico, dịch sang tiếng Pháp bởi Michèle Jarton] là một đoạn rất có ý nghĩa như sau:

Trần Văn Kha: "Trong nhiều bài chúng tôi đã dịch Roman Catholic là Ca-tô Rô-ma, và bây giờ, chúng tôi xin trình bày một chút chi tiết về lý do đó. Người Tàu đã dịch Jesus thành Gia-tô, và vì họ không đọc được chữ R nên đã dịch Rô-ma thành La-mã. Catholicism là Cơ đốc giáo. Chúng tôi thấy khi thì "Cơ đốc giáo” khi thì "đạo Gia-tô”, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng phiên âm Roman Catholic thành Ca-tô Rô-ma thì gần với chữ gốc hơn cả. Trong bài "Phép Lạ ở Lourdes" (trang 899), chúng tôi cũng đã phiên âm "Cathocrates" thành quan chức "Ca-tô".

Chữ "noir" thường dịch là đen, nhưng chúng tôi dịch là "nhọ", vì những tín đồ Ca-Tô Việt Nam thường lên tiếng chỉ trích những ai nói lên những sự thật không có lợi cho đạo Ca-tô là "bôi nhọ" đạo “Public Religion”. Public Religion là chúng tôi dịch ngược trở lại danh từ "Công giáo" mà họ thường dùng.

Nói "bôi nhọ" là nói sai, bởi vì nếu đạo “Public Religion” là một đạo không mê tín dị đoan, không gây đổ máu vì tôn giáo, không buôn thần bán thánh, không khai thác Thượng Đế cho những lợi ích thế gian, và nhất là không gây ra những vụ thảm sát giữa người Việt chúng ta với nhau v..v.., mà lại phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại, thì không ai có thể bôi nhọ được. Thử đem cục vàng y ra bôi nhọ, làm sao bôi nhọ được. Có bôi nhọ cách nào, dấu kín cách nào, thì vàng vẫn là vàng.

Chỉ cái gì đã nhọ sẵn thì mới có thể bôi nhọ thêm, nhưng nếu nó đã nhọ quá, đen kịt rồi, thì cũng không bôi nhọ vào chỗ nào được. [Đúng vậy, những tác phẩm nghiên cứu của chúng tôi chẳng qua chỉ là vạch ra những chỗ đã nhọ sẵn rồi trong Ca-Tô Giáo Rô-ma, chứ không bôi nhọ thêm bất cứ chỗ nào, vì không còn chỗ đâu để mà bôi. TCN]

Bảo bôi nhọ đạo Công Giáo tức là gián tiếp công nhận đạo ấy đã nhọ rồi. Đạo Công giáo nhọ nhiều hay nhọ ít, hay đen kịt rồi, thần thánh hay phàm tục.

Bảo chúng tôi bôi nhọ đạo Công giáo, chúng tôi xin thưa, chúng tôi không có khả năng đó. Làm sao mà một người Việt Nam tầm thường như tôi lại có thể bôi nhọ được đạo Công giáo với khoảng 1 tỷ tín đồ, và tài sản thì lên đến cả nghìn tỷ đô la? Ngoài ra đó cũng không phải là chủ trương của chúng tôi.

Bôi nhọ đạo Công giáo chỉ có thể là những người Công giáo. Chúng tôi nghĩ là các linh mục hiếp dâm con nít, hiếp dâm nữ tu, hiếp dâm lẫn nhau, hiếp dâm tín đồ trong nhà thờ, như đã trình bày trong các bài "Lạm Dụng Tình Dục" và "Linh Mục Hiếp Dâm", trang 843 và 882 v..v.., mới chính là những người "bôi nhọ" đạo công giáo”. [Theo ý này thì lịch sử ô nhục và đẫm máu của Ca-Tô Giáo Rô-ma đã bôi nhọ Ca-Tô Giáo Rô-ma hơn gì hết. TCN]

Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần dịch bài "Các Giáo Hoàng" của cựu nữ tu Mary Ann Collins để xem các giáo hoàng đó đã thực sự "bôi nhọ" Ca-tô Rô-ma Giáo như thế nào. Tác giả có một nguồn tài liệu rất phong phú khi viết cuốn "Lột Mặt Nạ Ca-Tô Giáo" [Unmasking Catholicism]. Quý độc giả có thể đọc toàn phần cuốn sách này trên Internet và download để làm tài liệu riêng:

[http://www.unmaskingcatholicism.com/Contents.shtml]

Nữ tu Ca-Tô Mary Ann Collins khẳng định một điều khi viết cuốn “Lột Mặt Nạ Ca-Tô Giáo” [Unmasking Catholicism] là bà ta có vấn đề với hệ thống Ca-Tô chứ không phải với những người Ca-tô. Bà ta viết: "Tôi muốn nói rõ là vấn nạn của tôi là đối với hệ thống Ca-Tô – chứ không đối với các tín đồ. Tôi yêu các tín đồ.. Tôi đã từng là một người trong bọn họ.." [I want to make it clear that my problem is with the Catholic system—not the people. I love the people…I used to be one of them.] Hệ thống Ca-Tô có nghĩa là cấu trúc quyền lực của Ca Tô Giáo Rô-ma cùng những thủ đoạn mà Giáo hội nhốt tín đồ vào tù ngục tâm linh cùng những thủ đoạn ngụy tạo văn kiện, xuyên tạc lịch sử v..v.. để tạo quyền lực tâm linh cũng như vật chất trên đám tín đồ ngu dốt ở dưới.

*

UNMASKING CATHOLICISM

CHAPTER 10: THE POPES

By

Mary Ann Collins

Giáo hội Ca-Tô Rô-ma sơn phết một hình ảnh về một sự tiếp nối liên tục và thứ tự của những giáo hoàng đi theo những bước chân của Tông đồ Phê-rô. Nếu chỉ có một trong số những giáo hoàng này không phải là một giáo hoàng hợp lệ [xứng đáng với vai trò giáo hoàng], thì chuỗi nối tiếp các giáo hoàng này sẽ đứt đoạn. [có nghĩa là hình ảnh mà giáo hội sơn phết như trên chỉ là nói láo]

Thế nào là một giáo hoàng xứng đáng hợp lệ? Thánh Kinh nói gì về những điều kiện tối thiểu đòi hỏi đối với những vị lãnh đạo giáo hội? Giáo hoàng không chỉ là đứng đầu Giáo hội Ca-Tô, ông ta còn là Giám Mục thành Rô-ma. Do đó, ít nhất là ông ta phải hội đủ những điều kiện của một giám mục mà Thánh Kinh đòi hỏi.

Tông đồ Paul huấn thị cho các dân Timothy và Titus về những điều kiện cần thiết để có thể làm giám mục. Ông ta bảo họ:

"Người giám mục phải không có chỗ nào đáng chê trách, là chồng của một vợ, thận trọng, tỉnh táo, cư xử đúng đắn, hiếu khách, và đủ khả năng dạy dỗ; Không được nghiện rượu, không dùng bạo lực, không được hám lợi lộc bẩn thỉu; nhưng phải kiên nhẫn, không cãi cọ nhau, không tham lam."

[A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; Not given to wine, no striker [not violent], not greedy of filthy lucre [money]; but patient, not a brawler, not covetous (1 Timothy 3:2-4)]

Bây giờ, chúng ta hãy xét đến một số giáo hoàng và so sánh đời sống của họ với những điều kiện mà Thánh Kinh đòi hỏi để có thể là giám mục. Trong quá trình này, chúng ta sẽ biết đến một số điều đau buồn. Tuy nhiên, chúng ta không nên lấy làm ngạc nhiên vì Giê-su đã bảo chúng ta là có những cỏ dại lẫn với lúa mạch (Matthew 13: 24-30). Ông ta cũng khuyến cáo chúng ta là sẽ có những con chó sói giữa những con cừu (Matthew 7:15). [Tín đồ Ca-Tô thường được gọi là con chiên hay con cừu, vậy những con chó sói giữa đàn chiên là những ai, chẳng cần phải nói ai cũng biết đó là các giám mục, linh mục hành nghề "buôn thần bán thánh". TCN]

Mọi giáo hội đều có những cỏ dại và chó sói. Tuy nhiên, giáo hội Ca-tô tuyên xưng là có một chuỗi các giáo hoàng tông truyền không đứt đoạn [như những vòng khoen nối nhau thành một chuỗi xích] kể từ Tông Đồ Peter. Lý do để tôi nói cho các bạn biết về những con "chó sói giáo hoàng" là để chứng tỏ rằng có một số giáo hoàng không xứng đáng ngay cả làm giám mục, khoan nói đến chuyện làm giáo hoàng. Và như vậy thì cái gọi là chuỗi xích tông truyền đã bị đứt đoạn.

Tôi xin lỗi vì đã đặt các bạn qua cuộc nghiên cứu này, nhưng tôi không thể nói lên quan điểm của tôi một cách đầy đủ mà không cho các bạn loại thông tin này. (Các bạn có thể đọc về các giáo hoàng này trên Internet)

Giáo hoàng Honorius trị vì từ năm 625 đến năm 638. Ông ta bị Công Đồng Hòa Hợp Tôn Giáo thứ sáu (680-681) kết án là kẻ lạc đạo. Ông ta cũng bị kết án như vậy bởi Giáo hoàng Leo II cũng như bởi mọi Giáo hoàng khác cho đến thế kỷ 11.

Năm 769, Giáo hoàng Stephen IV lên ngôi nhờ một đoàn quân đánh thắng vị Giáo hoàng tiền nhiệm. Stephen ra lệnh quất roi lên vị Giáo hoàng thù nghịch, móc mắt ông ta ra, đánh bể đầu gối ông ta, rồi cầm tù ông ta cho đến khi chết. Rồi Giáo hoàng Stephen kết án một người thứ hai

phải chết từ từ bằng cách mỗi ngày xẻo một ít thịt của ông ta cho đến khi chết.

Giáo hoàng Leo V chỉ trị vì có một tháng (Tháng 7, 903). Hồng Y Christopher bắt giam ông ta rồi lên làm Giáo hoàng. Rồi Christopher lại bị Hồng Y Sergius bắt giam. Sergius giết cả hai, Leo và Christopher trong khi họ đang bị giam trong tù. Ông ta cũng giết những Hồng Y nào chống đối ông ta.

Giáo hoàng John XII trị vì từ 955 đến 963. Ông ta là một tên tàn bạo. Ông ta quá trác táng đến độ những người đương thời nói rằng ông ta đã biến Dinh Lateran thành một cái Ổ Điếm. Ông ta nâng cốc rượu chúc mừng quỷ. Khi đánh bạc, ông ta cầu đến những Nam Thần và Nữ Thần trong dân gian. Ông ta bị giết bởi một người chồng ghen tuông khi bắt quả tang ông đang ăn nằm với vợ mình.

Trong thế kỷ 10, một người đàn bà giầu có quý phái tên là Marozia [Thật ra Marozia chỉ là một cô gái điếm xinh đẹp, theo giám mục Peter de Rosa trong cuốn Vicars of Christ: "A beautiful Whore". Chi tiết về Marozia tôi đã trình bày trong bài "ĐÂY !! NHỮNG ‘ĐỨC THÁNH CHA’….] trong vòng 8 năm đã đưa 9 người lên ngôi vị giáo hoàng. Để có thể làm được điều này, cô ta cũng phải loại trừ những giáo hoàng đương vị. Hai giáo hoàng bị bóp cổ chết, một người bị úp gối đè lên mặt làm ngạt chết, và 4 người biến mất trong những hoàn cảnh bí mật. Một trong các giáo hoàng là con của Marozia với một giáo hoàng. [Trong cuốn Vicars of Christ, Peter de Rosa gọi những triều đại của các giáo hoàng này là "triều đại điếm trị” (Pornocracy). TCN]

Năm 1003, Giáo hoàng Silvester II bị Giáo hoàng kế vị, John XVII, giết. Bảy tháng sau, John bị đầu độc chết.

Giáo hoàng Benedict VIII trị vì từ 1012 đến 1024. Ông ta hối lộ để mua chức giáo hoàng. Ông ta có một lực lượng riêng "những người của giáo hoàng", nổi tiếng về tra tấn, làm tàn tật và ám sát. Khi Benedict chết, em của hắn lên nắm quyền và trở thành Giáo hoàng John XIX. Hắn ta tự phong làm linh mục, rồi làm giám mục, và đội vương miện của giáo hoàng trong cùng một ngày. John chết trong những trường hợp đáng nghi ngờ.

Năm 1095, Giáo hoàng Urban II kêu gọi tổ chức cuộc Thập Ác Chinh để lấy lại Jerusalem (Thánh địa) từ người Hồi giáo. Đây là một cuộc "thánh chiến". Giáo hoàng nói các Thập Ác Quân được tha mọi tội lỗi, và nếu họ chết ở trận địa họ sẽ là các thánh tử đạo. Khi những Thập Ác Quân tràn qua Âu Châu để đi tới Jerusalem, chúng tàn sát người Do Thái ở Âu Châu. Khi chúng tới Jerusalem, chúng thật là bạo tàn trong cuộc chinh phục thị trấn. Nhiều người Hồi giáo bị chặt đầu, một số bị tra tấn rồi thiêu sống. Đó là bắt đầu cuộc xung đột giữa khối Hồi giáo và Tây phương, kéo dài cho tới ngày nay. Những Giáo hoàng về sau kêu gọi tổ chức những cuộc Thập Ác Chinh khác. Mới đầu họ nhắm vào những người Hồi giáo, nhưng cuộc Thập Ác Chinh thứ tư (1198) là chống những người Ki Tô theo Chính Thống Giáo ở Constantinople.

Giáo hoàng Benedict IX trị vì từ 1032 đến 1044, và từ 1047 đến 1048. Ông ta mua chuộc để lên làm Giáo hoàng. Ông ta phung phí tài sản của triều chính Giáo hoàng vào những gái điếm và những cuộc tiệc tùng hoang tàng, và ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Dân chúng thành Rô-ma ghét thậm tệ Benedict đến độ, trong hai trường hợp, ông ta phải chạy trốn khỏi Rô-ma. Benedict bán chức Giáo hoàng cho Giáo hoàng Greory VI. Một điều kiện của sự mua bán này là ông ta được tiếp tục sống trong Dinh Lateran, với một mức lương bổng cao. Benedict kéo những gái điếm vào đầy Dinh Lateran.

Năm 1298, Giáo hoàng Boniface VIII ra lệnh giết mọi đàn ông, đàn bà, trẻ con và súc vật trong thành phố Palestina của nước Ý. Ông ta nổi tiếng về đích thân tra tấn, tàn sát, và hung ác.

Giáo hoàng Clement VI trị vì từ 1342 đến 1352. Ông ta ra lệnh tàn sát toàn thể một thành phố Ý. Ông ta sống rất mực xa hoa. Ông ta thú nhận công khai là đã bán những chức tước trong giáo hội và dùng sự đe dọa cũng như hối lộ để chiếm quyền lực. Clement mua một lâu đài của Pháp, nổi tiếng về những gái điếm ở trong đó.

Giáo hoàng Alexander VI (Giáo hoàng giòng họ Borgia) trị vì từ 1492 đến 1503. Ông ta được biết có những hành động sát nhân, hối lộ, và bán các chức vụ có quyền trong giáo hội Ca-tô. Ông ta thích sống xa hoa. Cuốn sách về kho tàng nghệ thuật của Vatican có hình ông ta mang bộ y phục có dát vàng và đeo nhiều đồ trang sức. Đó là những hạt trai, ngọc thạch, viên ngọc bích lớn, và các đồ trang sức khác. Cái mũ ba tầng (vương miện của giáo hoàng) là bằng vàng, với ba hàng với những đồ trang sức lớn. Alexander có bốn người con với những nhân tình của ông ta. Con ông ta, Cesare, được biết là thuộc loại có những mưu đồ giết người ngầm có thể làm tình tiết âm mưu trong một kịch bản. Theo cuốn "Tự điển Oxford về các giáo hoàng", Cesare và Alexander giết người để tịch thu tài sản của họ. Giáo hoàng Alexander bị người ta ghét đến độ khi ông ta chết, những linh mục đến cầu nguyện cho ông ta bị các lính canh gác Dinh xua đuổi, và xác ông ta không có ai canh chừng.

Giáo hoàng Julius II trị vì từ 1503 đến 1513. Ông ta hối lộ để lên làm giáo hoàng. Ông ta là con người liều lĩnh và tàn bạo. Ông ta nổi tiếng là trác táng, say rượu, rất nóng giận, lừa dối và độc tài.

Giáo hoàng Leo X trị vì từ 1513 đến 1521. Ông ta pha trộn tín ngưỡng dân gian với Ki Tô Giáo. Ông ta cho diễn lại màn Chúa Ki Tô bị đóng đnh trên thập giá và huyền thoại cổ xưa. Ông ta trang trí Rô-ma với đầy những vật quý báu của giáo hội và tượng các thần Hi Lạp nam nữ. Ông ta đặt một bức tượng của chính ông ở thủ đô Rô-ma, và bắt dân chúng phải chào bức tượng đó.

Giáo hoàng Gregory VII trị vì từ 1073 đến 1085. Ông ta đòi hỏi các vua chúa phải hôn chân ông ta. Gregory và những Giáo hoàng nối tiếp ông ta dùng những tài liệu ngụy tạo để tạo thêm quyền lực của giáo hoàng. Một số tín đồ Ca-Tô Rô-ma toan tính phanh phui ra những sự ngụy tạo này, nhưng vì vậy họ bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, giáo hội chính thống (orthodox) đã ghi lại tất cả và viết ra những thông tin chi tiết về những văn kiện ngụy tạo này. (Để biết thêm về điều này xin đọc Chương về “Những Tài Liệu Ngụy Tạo và Quyền Lực Giáo Hoàng")

Mua bán chức vụ lan tràn trong giới giáo sĩ. Điều rất thông thường là các linh mục bỏ tiền ra để mua chức giám mục hay tu viện trưởng. Giáo hoàng Gregory VII nói là ông ta biết có hơn 40 người lên ngôi Giáo hoàng bằng cách mua chuộc.

Giáo hoàng Innocent III trị vì từ 1198 đến 1216. Ông ta nói Giáo hoàng là người cai trị thế giới và là cha của các vua chúa. Ông ta cho rằng mọi linh mục và giám mục đều phải tuân lệnh của Giáo hoàng ngay cả khi Giáo hoàng ra lệnh cho họ làm điều gì ác. Giáo hoàng Innocent muốn diệt trừ những người lạc đạo Albigensian sống ở Pháp. Ông ta bắt vua Pháp giết nhiều trăm ngàn công dân Pháp. Những người Albegensian và Ca-Tô sống trong cùng một vùng ở Pháp. Giáo hoàng Innocent ra lệnh giết tất cả mọi người trong vùng đó, kể cả những tín đồ Ca-Tô. Đó là cuộc Thập Ác Chinh Albegensian, hay cuộc tàn sát Albegensian. Giáo hoàng ban cho những quân Thập Ác Chinh Albegensian một sự giải tội đặc biệt, bảo đảm với họ rằng nếu họ chết ở chiến trường, họ sẽ được giải hết tội và sẽ được lên thiên đường.

Đôi khi có hai hoặc nhiều hơn người tự nhận là Giáo hoàng trong cùng một lúc. Tất cả những người này đều có những người theo. Cuối cùng thì một người được tuyên bố là Giáo hoàng, còn những người kia là ngụy giáo hoàng (antipope). Trong nhiều thế kỷ, những sách của Ca-Tô Rô-ma viết khác nhau về ai được coi là giáo hoàng thực sự. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều sự đồng ý hơn về ai là Giáo hoàng và ai là ngụy Giáo hoàng. Theo Tự Điển Bách Khoa của Ca-Tô, có tới 30 ngụy Giáo hoàng. [Các bạn có thể đọc về điều này trên Internet]

Các bạn có muốn cho bất cứ người nào như trên làm chủ chăn của bạn không?

Không có người nào trong số này hội đủ tiêu chuẩn của Thánh Kinh để làm một giám mục khoan nói đến chuyện giáo hoàng. Có nhiều sự đứt đoạn trong chuỗi xích tông truyền do đó thật ra đó không phải là một chuỗi xích tông truyền. Do đó, kết quả là, từ 1074, những người này không phải là những Giáo hoàng hợp lệ xứng đáng.

Tôi ý thức được rằng một số cá nhân ( thí dụ như Tông đồ Paul) được gọi là sống độc thân. Tôi có thể hiểu vài biệt lệ. Nhưng trong gần 1000 năm, không có một giáo hoàng, hay hồng y, hay giám mục nào hội dủ điều kiện của Paul để làm giám mục.

Lord Acton là một sử gia trong thế kỷ 19. Ông ta nói: "Quyền lực đưa đến sự đồi bại, và quyền lực tuyệt đối thì đồi bại một cách tuyệt đối.” Những giáo hoàng mà tôi mô tả ở trên chứng minh nguyên lý đó.

Vài Lời Kết Của Người Dịch: Tôi được Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang forward cho một bài của giáo dân Nguyễn Học Tập, lấy trên luongtamconggiao.com, mà nội dung đưa ra vài lý luận để bào chữa cho Ca-Tô Giáo Rô-ma. Đọc bài của ông Nguyễn Học Tập tôi thấy thật tội nghiệp vì trong thời buổi này mà ông ta vẫn còn tin vào những chuyện trong Tân Ước như Giuda bán Chúa, Chúa trao chìa khóa thiên đường cho Phê-rô, Giêsu là đấng Thánh, là Thiên Chúa v..v.. Dựa vào một bài của Giáo sư Quang về Ca-Tô Giáo Rô –ma, ông Nguyễn Học Tập đưa ra vài lý luận bào chữa như sau: chúng ta phải phân biệt "chủ thể" [nghĩa là nhân sự] trong Ca-Tô Giáo Rô-ma, và "chủ đề” [nghĩa là giáo lý của Chúa Ki Tô]. Và ông ta viết:

Giáo Hội Công Giáo Roma được lãnh đạo bằng Hàng Giáo Phẩm, bằng những " chủ thể " con người. Hàng Giáo Phẩm đó cũng là những con người với nhân tính và những giới hạn như chúng ta.
Và đã là người, với nhân t&i acute;nh và giới hạn, cho nên những lỗi lầm, sai trái, lạm quyền khi có chức vị, lẫn lộn thần quyền và thế quyền, hành xử chức vị mình có thể đưa đến độc tài, độc đoán, độc ác, kể cả đê tiện là điều tự nhiên không thể tránh khỏi…

Phê bình Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và kể cả Giáo Hoàng là phê bình " chống cha", chớ không phải " chống Chúa".

Lý luận bào chữa này chỉ là ngụy biện vì theo giáo lý của Ca-Tô Giáo, Giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trần [Vicar of Christ], nắm trong tay những chìa khóa của thiên đường, có quyền muốn cho ai lên thiên đường thì cho, muốn tuyệt thông ai thì tuyệt thông v..v.. Mặt khác, cũng theo giáo lý Ca-tô, hàng giáo phẩm đều là các "cha cũng như Chúa", có quyền tha tội cho ai thì tha, cầm giữ ai thì cầm giữ, và còn có khả năng biến một mẩu bánh thành thân thể thực sự của Chúa. Vậy, nếu bảo rằng hàng giáo phẩm là những người thường với tất cả những giới hạn như mọi người, thì tất cả những lễ tiết, bí tích v..v.. trong Ca-Tô giáo thực sự chỉ là những trò lừa bịp trước đám tín đồ thấp kém. Đó là điều chúng tôi đã biết từ lâu và đã nhiều lần trình bày trong nhiều tác phẩm và trên Internet.

Ông Nguyễn Học Tập còn giảng từ "thánh thiện" trong Kinh Tin Kính của Ca-Tô Giáo Rô-ma như sau:

Từ ngữ "thánh thiện" được dùng trong tín điều để nói lên trong Giáo Hội có Chúa Giêsu hiện diện, Ngài là Đấng Thánh vì Ngài là Thiên Chúa. Sự luôn luôn hiện diện của Ngài trong Giáo Hội, để tiếp tục thánh hoá các tín hữu Ngài, được chính Ngài bảo đảm cho chúng ta trong Phúc Âm Thánh Matthêu:
- " Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" ( Mt 28, 20).

Vậy thì tại sao Chúa Giê-su là đấng Thánh, là Thiên Chúa, luôn luôn hiện diện trong giáo hội mà lại không thể "thánh hóa" được các tín hữu của ngài, kể cả những người "đại diện cho Ngài" như Giáo hoàng và Hàng Giáo Phẩm, mà lại "tục hóa" họ thành những người còn tệ hơn cả phàm tục? Vậy Thầy có ở cùng anh em cho đến ngày tận thế thì cũng có ích gì, vì Thầy chẳng làm được cái chuyện gì ra cho ra trò. Mà thực ra Giêsu có phải là đấng Thánh hay Thiên Chúa hay không? Ông ta có thực sự là "thánh thiện" hay không? Chắc chắn là ông Nguyễn Học Tập chưa đọc Tân Ước vì thế nên không biết những điều viết trong Tân Ước về Giêsu. Xin ghi lại vài điều: Giêsu hỗn hào với cha mẹ, Giê-su nguyền rủa những người không tin ông ta là đồ rắn rết phải đầy xuống hỏa ngục cho ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt, Giêsu đòi mang những kẻ thù của ông ta, những người không muốn ông ta ngự trị ra giết ngay trước mặt ông ta, Giêsu coi một người đàn bà phi Do Thái là đồ chó, Giê-su nguyền rủa một cây sung cho nó chết héo queo vì trái mùa không ra quả để cho ông ta ăn lúc đói, Giêsu đuổi 2 con quỷ trong người bị quỷ ám rồi cho chúng nhập vào một đàn cừu 2000 con và bắt đàn cừu nhào xuống sông chết đuối hết v..v.. và còn nhiều nữa. Đấng Thánh và Thiên Chúa của ông Nguyễn Học Tập thật là đặc biệt quá. Và chúng tôi xin xua tay "thank you very much" lời mời gọi của ông Nguyễn Học Tập: "ai muốn dự phần ơn cứu rỗi mà Ngài đem đến cho nhân loại đều được Giáo Hội giang tay đón nhận, kể cả anh em Giao Điểm, nếu anh em muốn.”

Ông Nguyễn Học Tập còn thách đố Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và anh em trong Giao Điểm:

Người Công Giáo sẽ rất biết ơn ông Quang và anh em Giao Điểm chỉ dạy cho những sai trái của giáo lý Ki Tô giáo ( doctrina).

Điều này chúng tôi đã làm bao nhiêu năm nay rồi, chỉ có điều ông Nguyễn Học Tập không biết đến mà thôi. Nếu muốn biết, chỉ cần vào sachhiem.net hay giaodiemonline.com là có thể thấy tất cả những sai trái của giáo lý Ki Tô Giáo. Nhưng chúng tôi làm công việc này chỉ với mục đích giải hoặc chứ không phải để truy cầu sự biết ơn của bất cứ ai.

Unmasking Catholicism

Mary Ann Collins, a former Catholic nun

Chapter 10
The Popes

The Roman Catholic Church paints a picture of an orderly chain of succession of popes who followed in the footsteps of the Apostle Peter. If even one of these men was not a valid Pope, then the chain is broken.

What does it take to be a valid Pope? What does the Bible say are the minimum requirements for Church leaders? A Pope is not only the head of the Catholic Church, he is also the Bishop of Rome. Therefore, he must at least meet the Biblical requirements for being a bishop.

The Apostle Paul gave Timothy and Titus instructions regarding the necessary qualifications for bishops. He told them:

"A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; Not given to wine, no striker [not violent], not greedy of filthy lucre [money]; but patient, not a brawler, not covetous; (1 Timothy 3:2-4, emphasis added)

We are going to look at some popes and compare their lives with the Biblical qualifications for being a bishop. In the process, we will learn about some distressing things. However, we should not be surprised. Jesus told us that there would be tares among the wheat. (Matthew 13:24-30) He also warned us that there would be wolves among the sheep. (Matthew 7:15) So did the Apostle Paul. (Acts 20:29-30)

Every church has had its share of tares and wolves. However, the Catholic Church claims to have apostolic succession-an unbroken chain of valid popes that go all the way back to the Apostle Peter. My reason for telling you about these "wolf" popes is to demonstrate that some popes were not even valid bishops, let alone vaslid popes. And that breaks the "chain" of apostolic succession.

I apologize for putting you through this, but I can't adequately make my point without giving you this information. (You can read about these popes online.)

Pope Honorius reigned from 625 to 638 A.D. He was condemned as a heretic by the Sixth Ecumenical Council (680-681). He was also condemned as a heretic by Pope Leo II, as well as by every other pope until the eleventh century.1

In 769, Pope Stephen IV came to power with the help of an army that conquered the previous Pope. Stephen gave orders for his papal rival to be flogged, have his eyes cut out, have his kneecaps broken, and be imprisoned until he died. Then Pope Stephen sentenced a second man to die a slow, agonizing death, by having pieces of his body cut off every day until he finally died.2

Pope Leo V only reigned for one month (July 903). Cardinal Christopher put Leo in prison and became Pope. Then Christopher was put in prison by Cardinal Sergius. Sergius killed Leo and Christopher while they were in prison. He also killed every cardinal who had opposed him.3

Pope John XII reigned from 955 to 963. He was a violent man. He was so lustful that people of his day said that he turned the Lateran Palace into a house of prostitution. He drank toasts to the devil. When gambling, he invoked pagan gods and goddesses. He was killed by a jealous husband while in the act of committing adultery with the man's wife.4

In the tenth century, a wealthy Italian noblewoman named Marozia put nine popes into office in eight years. In order to do that, she also had to get rid of reigning popes. Two of them were strangled, one was suffocated, and four disappeared under mysterious circumstances. One of the popes was Marozia's son; he was fathered by a Pope.5

In 1003, Pope Silvester II was murdered by his successor, Pope John XVII. Seven months later, John was poisoned.6

Pope Benedict VIII reigned from 1012 to 1024. He bought the papacy with bribery. He kept a private force of "pope’s men" who were known for torture, maiming, and murder. When Benedict VIII died, his brother seized power and became Pope John XIX. He had himself ordained a priest, consecrated as a bishop, and crowned as pope, all in the same day. John died under suspicious circumstances.7

In 1095, Pope Urban II called for a Crusade to take Jerusalem (the "holy land") back from the Muslims. This was a "holy war." The Pope said that Crusaders would have full remission of their sins, and if they died in battle they would be martyrs. As the Crusaders went through Europe on their way to Jerusalem, they slaughtered European Jews. When they reached Jerusalem, they were brutal in their conquest of the city. Many Muslims were beheaded, but some were tortured and then burned to death. This began a conflict between Islam and the West that is still going on today. Later popes called for other Crusades. At first they targetted Muslims, but the Fourth Crusade (in 1198) was against Orthodox Christians in Constantinople.8

Pope Benedict IX reigned from 1032 to 1044, in 1045, and from 1047 to 1048. He became Pope through bribery. He squandered the wealth of the Papacy on prostitutes and lavish banquets, and he had people murdered. The citizens of Rome hated Benedict so much that, on two occasions, he had to flee from Rome. Benedict sold the papacy to Pope Gregory VI. As part of the deal, he continued to live in the Lateran Palace, with a generous income. Benedict filled the Lateran Palace with prostitutes.9

In 1298, Pope Boniface VIII ordered that every man, woman, child, and animal in the Italian town of Palestrina be slaughtered. He was known for torture, massacre, and ferocity.10

Pope Clement VI reigned from 1342 to 1352. He ordered the slaughter of an entire Italian town. He lived a life of luxury and extravagance. He openly admitted that he sold church offices and he used threats and bribery to gain power. Clement purchased a French palace, which became famous for its prostitutes.11

Pope Alexander VI (the Borgia Pope) reigned from 1492 to 1503. He was known for murder, bribery, and selling positions of authority in the Catholic Church. He enjoyed luxurious living. The art book "Treasures of the Vatican" shows a portrait of him wearing gold vestments that are covered with jewels. They look like pearls, emeralds, large rubies, and other jewels. His tiara (the papal crown) is gold, with three rows of large jewels on it. Alexander had four children by mistresses. His son Cesare was known for the kinds of murderous intrigues that make good opera plots. According to "The Oxford Dictionary of Popes," Cesare and Alexander killed people and seized their property. Pope Alexander was so hated that when he died, the priests who came to say prayers for him were driven away by the palace guards, and his body was left unattended.12

Pope Julius II reigned from 1503 to 1513. He became Pope through bribery. He was ruthless and violent. He had a reputation for lust, drunkenness, rages, deception, and nepotism.13

Pope Leo X reigned from 1513 to 1521. He mixed paganism with Christianity. He had performances of Christ’s crucifixion and ancient mythology. He filled Rome with splendid Church processions and statues of Greek gods and goddesses. He put a statue of himself in Rome’s Capitol, to be saluted by the public.14

Pope Gregory VII reigned from 1073 to 1085. He required kings and emperors to kiss his foot. Gregory and his successors used forged documents in order to expand the power of the papacy. Some Roman Catholics tried to expose these forgeries, but they were excommunicated for it. However, the Orthodox Church kept records and wrote detailed information about the forgeries.15 (For more information about this, see the chapter, "Forged Documents and Papal Power.")

Simony was rampant among clerics. It was commonplace for priests to pay money in order to become bishops and abbots. Pope Gregory VII said that he knew of more than 40 men who became Pope by means of bribery.16

Pope Innocent III reigned from 1198 to 1216. He said that the Pope is the ruler of the world and the father of princes and kings. He claimed that every priest and bishop must obey the Pope, even if the Pope commands something evil.

Pope Innocent wanted to get rid of the Albigensian heretics who lived in France. He forced the King of France to kill hundreds of thousands of French citizens. Albigensians and Catholics lived together in the same area in France. Pope Innocent commanded that every person in the region, including the Catholics, be killed. This was called the Albigensian Crusade, or the Albigensian Massacre. The Pope gave the Albigensian Crusaders a special indulgence that was supposed to guarantee that, if they died in battle, then their sins would be remitted, and they would go to Heaven.17

Sometimes two or more men would claim to be Pope at the same time. All of these claimants to the papacy had followers. Eventually, one contender would be declared to be Pope and the other would be declared to be an antipope. For centuries, Roman Catholic books differed as to which men they considered to be the genuine popes. However, today there is much more agreement about which men were popes and which men were antipopes. According to The Catholic Encyclopedia, there were 30 antipopes. (You can read about this online.)18

Would you want any of these men to be your pastor?

None of these men met the biblical requirements for being an ordinary bishop, let alone Pope. Therefore, they were not valid popes. There are so many breaks in the chain of apostolic succession that it is not a chain at all.

As a result, since 1074, no Pope has been able to meet the Apostle Paul's requirement for bishops.

Now I realize that some individuals (such as the Apostle Paul) are called to be celibate. I could understand a few exceptions to the rule. But for nearly a thousand years, not one Pope or cardinal or bishop has ever been able to meet Paul's qualifications for being a bishop.

Lord Acton was a nineteenth century historian. He said, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." The popes that I described demonstrate that principle.

 


 

NUMBERED NOTES:

NOTE 1

William Webster, The Church of Rome at the Bar of History, pages 63-71. Peter de Rosa, Vicars of Christ, 208-209. (De Rosa is a practicing Catholic and a former Catholic priest. While he was a priest, he did research in the Vatican Archives.) Hans Küng, The Catholic Church: A Short History, page 60. (Küng is a Catholic theologian.) Claudio Rendina, The Popes: Histories and Secrets, pages 112-114. J.N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, pages 70-71. Richard P. McBrien, Lives of the Popes, pages 101-103.

NOTE 2

2. Malachi Martin, The Decline and Fall of the Roman Church, pages 85-89. (Martin was a Catholic priest and a Vatican insider. He did research in the Vatican Archives. His books are a plea for reform.) Claudio Rendina, pages 153-157. Richard P. McBrien, pages 124-125.
There is some confusion as to whether this Pope was Stephen III or Stephen IV. This is because an earlier Stephen (who would have been Stephen II) was elected Pope but he died before he was consecrated. (Richard P. McBrien, page 121.)

NOTE 3

Richard P. McBrien, pages 150-151, 435. Malachi Martin, page 123. Claudio Rendina, pages 215-217. J.N.D. Kelly, pages 118-120. (Martin and Kelly tell about the murders.)

NOTE 4

Russell Chamberlin, The Bad Popes, pages 40-61. Peter de Rosa, pages 211-215. Hans Küng, page 79. Richard P. McBrien, pages 157-159, 435. Claudio Rendina, pages 226-229. J.N.D. Kelly, pages 126-127.

NOTE 5

Russell Chamberlin, pages 25-39. Malachi Martin, page 119. Hans Küng, page 79. Richard P. McBrien, pages 153 (under "John X"), 154-155 (under "John XI").

NOTE 6

Malachi Martin, page 131. Claudio Rendina, pages 243-247. (Martin tells about the murders.)

NOTE 7

Malachi Martin, pages 130-132. Claudio Rendina, pages 248-251. Richard P. McBrien, pages 168-170. (Martin gives detailed information about Benedict’s cruelty.)

NOTE 8

Jonathan Riley-Smith, The Crusades: A History. Thomas Asbridge, The First Crusade: A New History: The Roots of Conflict Between Christianity and Islam. Jonathan Phillips, The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. Robert Chazan, European Jewry and the First Crusade. Carole Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives.

NOTE 9

Russell Chamberlin, pages 62-76. Malachi Martin, page 132. Peter de Rosa, pages 54-56. Claudio Rendina, pages 251-254. J.N.D. Kelly, pages 142-144. Richard P. McBrien, pages 170-172.

NOTE 10

Russell Chamberlin, pages 77-126. Malachi Martin, page 171-176. Claudio Rendina, pages 376-379. Paul Johnson, A History of Christianity, pages 191, 218-219. Richard P. McBrien, pages 229, 232, 435. (Chamberlin, Martin and Rendina tell about the destruction of Palestrina.)

NOTE 11

Peter de Rosa, pages 84-88. Richard P. McBrien, pages 240-242. Claudio Rendina, pages 376-379. (De Rosa tells about destroying a village.)

NOTE 12

Peter de Rosa, pages 103-110. Richard P. McBrien, pages 267-269, 437. Russell Chamberlin, pages 161-208. J.N.D. Kelly, pages 252-254. Hans Küng, pages 119-120. Claudio Rendina, pages 431-436. Paul Johnson, pages 280, 363. (McBrien, Kelly and de Rosa tell how Pope Alexander VI and his son Cesare murdered people and seized their property.)
In the Vatican, there is a portrait of Pope Alexander VI wearing gold vestments that are covered with jewels. There is a large, full-color picture in Albert Skira, Treasures of the Vatican, page 86. There is a smaller full-color picture in the National Geographic book, Inside the Vatican, page 49. (Although it is smaller, you can still see the gold and jewels.) There is also a small black-and-white picture in Richard P. McBrien, Lives of the Popes. (Following page 392 there is a series of numbered pictures. The portrait of Alexander VI is Picture 10.)

NOTE 13

Peter de Rosa, pages 111-113. Paul Johnson, page 280. Claudio Rendina, pages 438-441. J.N.D. Kelly, pages 255-256. Richard P. McBrien, pages 270-272.

NOTE 14

Russell Chamberlin, pages 209-252. Malachi Martin, pages 202-203. Claudio Rendina, pages 441-446. J.N.D. Kelly, pages 256-258.

NOTE 15

Paul Johnson, pages 194-198, 161. Peter de Rosa, pages 57-66. Hans Küng, pages 85-92.

A scholarly article about this is online. William Webster, Forgeries and the Papacy: The Historical Influence and Use of Forgeries in Promotion of the Doctrine of the Papacy. The author is a former Catholic.

http://www.christiantruth.com/forgeries.html

NOTE 16

Malachi Martin, pages 141-142. Claudio Rendina, pages 309-316. (Page 314 gives information about his persecution of the Albigensians and other "heretics.")

NOTE 17

Fox’s Book of Martyrs, pages 45-47. J.A. Wylie, The History of Protestantism, book 1, pages 39-45. Paul Johnson, pages 199-201, 252. Peter de Rosa, pages 66-74, 152-155. Hans Küng, pages 87-103.

NOTE 18

Richard P. McBrien, pages 466-468. Antipope, The Catholic Encyclopedia, Volume I, 1907. (You can read this online if you search for "The Catholic Encyclopedia" + antipope.)

 


Các bài về tôn giáo cùng tác giả

Trang Trần Chung Ngọc