Sự Phá Sản Tâm Linh & Đạo Đức
Của Giáo Hội Công Giáo

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN122.php

29-Feb-2012


“Hỡi những linh mục trung thành của Phúc Âm! Tôi dâng cuốn sách này cho các ông để các ông có thể biết rằng cái Con Quỷ Giáo Hội La Mã đã làm đổ máu tiền nhân của các ông, vẫn còn tiếp tục ngày nay, ngay trên ngưỡng cửa của các ông, để xiềng xích dân của các ông vào chân những hình tượng của giáo hội. Các ông sẽ thấy đời sống bên trong của chế độ giáo hoàng, từ nghệ thuật siêu đẳng mà Giáo hội dùng để trói buộc đầu óc trẻ trung và nhút nhát của giới trẻ, cho đến sự hạ thấp phẩm giá không thể nói lên thành lời của các linh mục dưới gót chân sắt của các giám mục...
(Linh mục Charles Chiniquy)
 

 

I. Sự Phá Sản Đạo Đức Của Công Giáo Qua Sách Lược Lừa Dối Tín Đồ

Giáo hội Công giáo nhồi sọ và nắm giữ 3/4 đầu óc các con chiên cho nên các con chiên chỉ còn lại 1/4 đầu óc để chỉ có thể nhắc lại như những con vẹt: “Giáo hội Công Giáo là giáo hội “duy nhất”, “thánh thiện”, “tông truyền”. Gần đây, nhiều chuyện thuộc loại “tham nhũng, rửa tiền thánh thiện” trong cung đình Vatican cũng như những hành động “hiếp dâm thánh thiện” của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng ở Toulon, hành động “thánh thiện xâm hại tình dục trẻ vị thành thiên” của linh mục Nguyễn Công Thủy ở Đà Nẵng đã bị phanh phui, phổ biến rộng rãi ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Những chuyện này cho thấy bộ mặt “thánh thiện” thực của Công giáo. Những người biết ít nhiều về lịch sử Công giáo đã thất rõ bộ mặt “thánh thiện” này như thế nào rồi. Nhưng các con chiên nghiện đạo và cuồng tín thì vẫn u mê, tưởng mình ở trong một “hội thánh” thật. Tại sao vậy? Vì họ bị các bề trên nhồi sọ chứ họ không tự mình đọc Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, nên không biết là Giáo hội đã lừa dối họ như thế nào, không biết rằng cái mà họ gọi là “tông truyền” thực ra chỉ là điều bịp bợm của Giáo hội, dựa vào một câu trong Phúc Âm, Matthew 16: 18-19, cho là của Giê-su nói, nhưng các học giả ở trong Ki Tô Giáo đã bác bỏ, cho đó chỉ là một câu ngụy tạo, vì nó trái ngược với nhiều điều Giê-su khẳng định trong Tân Ước. Thí dụ, Giê-su tin rằng ngày tận thế đã sắp tới và ông ta sẽ trở lại ngay khi một số tông đồ của ông ta còn sống. Ông ta cũng còn dạy các đệ tử chỉ được đi truyền đạo trong các bộ lạc Do Thái. Vậy làm sao mà lại phát sinh ra một giáo hội “tông truyền” để đi truyền bá khắp thế giới. Do đó Giáo hội Công giáo hoàn vũ ngày nay chỉ là ngụy giáo hội, một tổ chức bịp bợm, buôn thần bán thánh, bản chất chỉ là một xưởng sản xuất thánh và các phép lạ để bán cho dân kém hiểu biết.

Sở dĩ Công giáo được truyền bá trên thế giới phần chính là do kết quả của 7 núi tội ác của Công giáo mà Vatican đã xưng thú cùng thế giới, cùng theo chân thực dân đi xâm chiếm đất đai song song với sách lược cưỡng ép và lừa dối, mê hoặc những dân thuộc hạng thấp kém nhất trong những xã hội kém phát triển, không có những súng ống như các thế lực thực dân. Họ cũng không đọc về lịch sử Giáo hội Công Giáo, lịch sử các Giáo hoàng, và thực chất đạo đức của giới chăn chiên ra sao, nên cứ tự cho mình là ở trong một “hội thánh”, với niềm hoang tưởng là mọi người trong đó đều đạo đức hơn mọi người khác trên thế gian.

Họ luôn luôn sống trong sự mê sảng như vậy và rất tự mãn trong sự mê muội. Mê sảng và mê muội vì bị nhồi sọ những luận điệu lừa dối sai sự thực về “nền văn hóa cao của Công giáo” [sic], về các tổ chức từ thiện, về trường học, nhà thương của Giáo hội v…v…, được tuyên truyền, thổi phồng, quảng cáo là để giúp ích cho nhân loại, làm như trên thế giới này chỉ có Công giáo là có những tổ chức như vậy. Nhưng họ không hề biết rằng, tất cả những tổ chức của Giáo hội như vậy là để kiếm lời và làm chính trị, theo sách lược “thả con săn sắt bắt con cá rô”, và khi nào không còn kiếm lời được nữa thì dẹp tiệm. Bao nhiêu trường học Công giáo đã phải đóng cửa vì không còn kiếm được lợi nhuận trong khi Giáo hội Mẹ giàu có, tài sản lên đến cả ngàn tỷ đô-la, nhưng không hề bỏ ra đồng xu nào giúp, trái lại còn bắt các giáo hội địa phương phải hàng năm đóng góp.. Các giáo hội địa phương cũng giàu có, để tiền đền bù cho các nạn nhân tình dục của các “Chúa thứ hai” cả triệu đô-la thay vì bỏ tiền ra duy trì trường học khi không còn kiếm được lời. Hãy đọc về thực tại trong các viện mồ côi của Công giáo, các “sơ” đối xử với những trẻ mồ côi như thế nào, có gì là bác ái ở trong đó không. Việc từ thiện nổi tiếng nhất vì được quảng cáo nhiều nhất là dòng tu “thừa sai bác ái” qua bộ mặt “thánh thiện” của bà Teresa. Nhưng người ta đã phanh phui ra là bà ta đạo đức giả, làm từ thiện để kiếm thêm tín đồ cho Chúa chứ không phải vì lòng thương người, và nhất là lợi dụng lòng bác ái của quần chúng để vơ vét tiền bạc rồi dấu kín trong ngân hàng thay vì dùng để giúp đỡ những trẻ em và người bệnh tật trong cảnh khốn cùng. Xin đọc về bộ mặt từ thiện thực của bà Teresa: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN66_2.php. Báo chí và TV Âu Mỹ đã phanh phui ra vụ Vatican dùng những cơ quan từ thiện như Caritas International, Red Cross và một số tu viện làm những đường giây gọi là "Giây chuột" (Ratlines) với những dịch vụ như cấp căn cước giả, thông hành giả cho nhiều tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã ẩn náu trong các tu viện chờ cơ hội chuồn sang Nam Mỹ, phần lớn là sang Á Căn Đình (Argentina). Xin đọc http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/CGchinhsu/CGCS6.php về học thuật của Công giáo trong để biết rõ sách lược tuyên truyền quảng cáo sai sự thực cho những bộ mặt văn hóa và từ thiện của Công giáo [“Công Giáo Chính Sử”, Chương VI]. Trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, và trước những sự thật về bản chất của Công giáo, tất cả những điều mà Công giáo tuyên truyền quảng cáo ngày nay đã không còn bất cứ một giá trị nào trong thế giới văn minh tiến bộ.

II. Số Đông? Có Thể Nói Lên Điều Gì?

Vì tin vào giá trị của số đông, người Công Giáo thường khoe khoang Công Giáo là tôn giáo lớn nhất trên hoàn cầu, có nhiều tín đồ nhất, đã tồn tại 2000 năm nay, do đó tất nhiên phải tốt nhất. Nhưng nay, số tín đồ Hồi Giáo lại đông hơn là số tín đồ Công giáo, vậy thì có phải là Hồi Giáo tốt hơn Công giáo hay không? Cho nên, dựa trên số đông tín đồ chẳng nói lên được gì, vì thử hỏi 1 triệu người ngu si vô trí thì có giá trị gì hơn một người hiểu biết. Xin nói rõ, ngu si vô trí không có nghĩa là không có khả năng hiểu biết mà theo thuật ngữ Phật Giáo, ngu si vô trí là những người không đủ những thông tin cần thiết và kiến thức về một vấn đề nào đó, và vì vậy trong lãnh vực tôn giáo, đã mù lòa tin bướng tin càn.


AnatoleFrance

Anatole France đã chẳng từng nói: “Nếu 50 triệu người nói lên một điều ngu xuẩn, điều đó vẫn chỉ là ngu xuẩn” (If 50 million say a foolish thing, it’s still a foolish thing") và chúng ta đã biết, trong Ki Tô Giáo có rất nhiều điều không thể tin được mà tín đồ vẫn tin và nói lên, thí dụ như về một ông Thần của dân Do Thái sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày, hay về ngày cánh chung chẳng hạn..


Robert Ingersoll

Robert Ingersoll cũng đã nhận định: Một thầy giáo giỏi có giá trị như 1000 linh mục (One good schoolmaster is worth a thousand priests.) Tại sao, vì một thầy giáo giỏi truyền lại những kiến thức đúng cho hậu thế, còn 1000 linh mục không làm việc gì khác là nhồi sọ những điều mê tín vào đầu óc tín đồ. Bởi vậy cho nên Victor Hugo đã nói:


Victor Hugo

Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: người thầy giáo - và một kẻ làm tắt bó đuốc đó: ông linh mục xứ (There is in every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the parson.) .

Tại sao? Vì kiến thức mà ông linh mục xứ nhồi vào đầu óc con chiên chỉ như nhận định của George Bernard Shaw (1856-1950), Nhà viết kịch Anh: Đối với tín đồ Công giáo, chỉ có hai quốc gia, thiên đường và hỏa ngục; chỉ có hai trạng thái của con người, cứu rỗi hay bị đày đọa (For the Catholic, there are but two countries, heaven and hell; but two conditions of men, salvation and damnation.). Đọc những quan niệm về ngày cánh chung của một số trí thức Công giáo chúng ta thấy rõ như vậy. Đúng là ngu si vô trí vì tin vào một điều nhảm nhí nhất trong Tân Ước. Tôi vẫn cho ngày cánh chung của Ki Tô Giáo là một +điều nhảm nhí cho đến khi có những bằng chứng cụ thể chứng minh ngược lại thì tôi sẽ công khai thú nhận là tôi đã sai lầm.

Vậy thì khoe cái lớn của Công Giáo, số lớn tín đồ của Công Giáo, chỉ làm cho người ngoại đạo cười vào mũi, vì họ biết rõ thực chất của Công Giáo là như thế nào, và thực chất trình độ của các tín đồ Công giáo là như thế nào.

Cách đây hơn một thế kỷ, Robert G. Ingersoll đã chẳng từng nhận định một cách rất chính xác: “Tin Lành còn tồn tại vì tín đồ thì mê tín, mục sư thì ngu đần.” Và “Công giáo còn tồn tại vì tín đồ thì ngu muội và các linh mục thì xảo quyệt.” Tín đồ Tin Lành có mê tín thì mới tin tất cả vào Thánh Kinh. Tín đồ Công giáo có ngu muội thì mới tin Giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trần, Linh mục là “chúa thứ hai”, xét đến tư cách và đạo đức của một số không nhỏ giáo hoàng, linh mục và các bậc chăn chiên khác, và tin vào mấy ông linh mục giảng láo về thần quyền và những chuyện hoang đường ở trên trời mà trên thực tế không ai biết gì về chúng.

Ngày nay, chúng ta biết rằng, Thánh Kinh đã nói láo về con người từ đâu mà đến (do Gót tạo ra từ đất sét), vậy làm sao chúng ta có thể tin được là chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết theo những lời hứa hẹn tầm phào lừa bịp của Giáo hội dựa trên Thánh Kinh (tin thì được lên thiên đường). Nhưng vấn đề chính là các tín đồ Công giáo không hề biết đến sự phá sản tâm linh và đạo đức trong Giáo hội Công giáo đã trải dài trong suốt mười mấy thế kỷ nay, và cũng chính vì vậy nên giới chăn chiên mới tha hồ làm bậy và con chiên vẫn cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nay có chiều hướng là con chiên Việt Nam đã dần dần tỉnh sự mê sảng trong khi con chiên Tây phương đã tỉnh từ lâu. Vài tài liệu trong phần sau cho chúng ta thấy rõ điều này.

III. Về Vấn Đề Đạo Đức Công Giáo Giáo Hội Dạy Cho Con Chiên

Giáo hội quảng cáo “Tình Yêu Thiên Chúa” cho thế giới, nhưng lại dạy tín đồ thù ghét những người ngoại đạo và nhất là những người bỏ đạo. Đối với người ngoại đạo mà viết ra những sự thật về Công giáo thì họ không từ một thủ đoạn nào, từ bịa đặt về đời tư cho đến dọa giết, từ dùng những danh từ hạ cấp để nói về cá nhân cho đến rủa xả v..v…, những người mà họ coi như là kẻ thù vì họ không thể chấp nhận được những sự thật về Công giáo, kết quả nghiên cứu sâu rộng về Công giáo của những bậc lãnh đạo và học giả trong chính giáo hội của họ, những sự thật mà họ không có cách nào có thể phản biện… Và để cố bênh vực cho Giáo hội, họ không biết làm gì hơn là chụp lên đầu những người Việt viết ra những sự thật này cái mũ “chống Công giáo”, bao giờ cũng đi liền với cái mũ “Cộng sản”.

Tôi và Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang luôn luôn là nạn nhân của sự thiếu thông minh rất trầm trọng của một số tín đồ cuồng tín như trên. Họ thiếu thông minh đến độ không hiểu là ở lớp tuổi của chúng tôi thì theo CS để làm cái gì. Các người có thể nói ra không? Làm sao có thể theo CS hay thân CS khi đã không còn CS. CS chỉ là người rơm mà các người dựng lên rồi như Don Quixote, đeo khiên quốc gia, mang giáo mác vô minh của Công giáo đâm vào hư không trong những cơn hoang tưởng.

Tôi cho các người một thách đố:

Ai là người có thể đưa ra chứng cớ là chúng tôi đã nhận chỉ thị của Cộng Sản từ đâu, đã liên lạc với những người Cộng Sản nào, đích thân gặp mặt hay liên lạc bằng điện thoại với ai? Họ có thể nhờ FBI, hay CIA điều tra, kiểm chứng tất cả những điều này. Nhưng tất cả chỉ là một con số không vĩ đại, có phải không. Vậy ai có thể đưa ra những lý do có thể thuyết phục độc giả tin vào mấy cái mũ CS của các người. Nếu chúng tôi sợ cái mũ CS của các người thì chúng tôi đã phải dấu mặt dấu tên bỏ cuộc từ lâu rồi. Ngày 11 tháng 11 năm ngoái, 2011, tôi về Cali họp mặt các bạn cùng khóa I Nam Định, kỷ niệm 60 năm vào quân trường, có vấn đề gì đâu, bạn bè vui vẻ cả. Nghênh ngang giữa khu phố Bosla, Wesminster Garden Grove v…v… chẳng thấy tên sát thủ Chu Tất Tiến cho một viên đạn vào đầu. Ngày xưa đã đi hành quân chống Cộng còn chẳng sợ nữa là ngày nay phải sợ mấy tên côn đồ văn hóa hay sao. Quả thật là các người hơi thiếu thông minh đấy. Nhưng những người cuồng tín như các người thì làm gì có thông minh mà nói đến thông minh. Tờ O.C. Register trước đây đã đánh giá các người thuộc hạng “ngu xuẩn và thiếu giáo dục” (stupid and uneducated).

Nhưng có điều mà họ không tự biết, là họ càng tỏ ra những thái độ hạ cấp, mạ lỵ, vu khống, xuyên tạc v…v… bao nhiêu thì độc giả càng thấy rõ cái nền giáo dục hạ cấp của họ, và không ít thì nhiều lại ảnh hưởng xấu đến chính tôn giáo của họ mà họ muồn bảo vệ. Thí dụ, từ lâu tôi đọc được ở đâu đó một “nick” suthatsangthe viết về tôi, TCN, như sau:

Có biết tại sao ông ta (TCN) lại bài bác Công giáo không, bởi trước đây ông từng là tu sĩ công giáo, nhưng lại bị đuổi vì phạm luật nhà dòng (còn tội gì thì không ghi ra ở đây, mắc công dơ màn hình), bởi thế ông mang thù hận từ đó, mà làm chuyện của 1 con quỷ đội lốt người.

Bịa ra chuyện TCN trước là tu sĩ công giáo thì chỉ có đầu óc của một con chiên mà đầu óc thuộc loại không đội trời chung với sự hiểu biết sơ đẳng nên mới nghĩ ra được thủ đoạn hạ cấp này. Vì chỉ nói vu vơ là phạm luật nhà dòng mà không thể nói rõ đó là nhà dòng nào, ở đâu, bao giờ v…v…. Họ không hề đọc là đã mấy lần tôi đã viết trên Giao Điểm và Sách Hiếm là tôi đã quy y Tam Bảo từ năm 1958, cách đây gần 54 năm. Một trong những thứ mà tôi trân quý còn mang theo được khi tự “cưỡng bách di tản” sang Mỹ năm 1975 là “Chứng Chỉ Quy Y Tam Bảo”. Tôi không có nói láo, chứng chỉ này khổ giấy khá lớn nên khi mang theo tôi phải gập làm bốn cho nên vẫn còn những nếp gập như bức hình chụp lại sau đây:

TCN Quy Y Tam Bảo năm Mậu Tuất (1958)

Có người còn trù ẻo phao tin là tôi “đang bị bại liệt bán thân, ngồi xe lăn, và không còn gõ trên bàn phím được nữa”.

Đây chính là đạo đức của những người Công giáo cuồng tín, dùng những thủ đoạn bịa đặt 100% mà họ hi vọng có thể làm cho các tín hữu của họ vui mừng. Người Công giáo thường vui mừng trước sự đau khổ của người khác không ở trong đạo cùng họ. Ngày cách chung họ vui mừng hi vọng, thực ra là vô vọng, được chúa chọn cho lên thiên đường (mù) trong khi những người không tin chúa bị chúa đầy đọa xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của chúa vĩnh hằng thiêu đốt.

Chẳng thế mà giáo hoàng Gregory I đã phán: “Niềm vui sướng nhất của những người được chọn lên thiên đường sẽ không hoàn toàn trừ khi họ có thể nhìn xuyên qua lòng trái đất và thích thú trước sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng” (The bliss of the elect in heaven would not be perfect unless they were able to look across the abyss and enjoy the agonies of their brethen in eternal fire”.)

Chúng ta biết rằng, sách lược vô đạo đức và tàn nhẫn của Giáo hội và con chiên để trả thù những người bỏ đạo, nhất là những linh mục bỏ đạo, là theo đuổi dùng đủ mọi thủ đoạn và áp lực nếu có thể, bịa đặt, bôi xấu, tẩy chay v…v… để làm cho những người này không ngóc đầu lên được, cưỡng ép họ phải trở lại đạo. Đây cũng là thủ đoạn trả thù quen thuộc của Công giáo đối với các linh mục bỏ đạo và các con chiên dám nói lên những chuyện bê bối trong đạo. Đối với Công giáo thì bỏ đạo hay lạc đạo là tội nặng hơn là giết người. Đối với những người này thì đạo đức của các tín đồ Công giáo là dùng các danh từ hạ cấp để mạ lỵ cá nhân, xuyên tạc bôi nhọ đủ mọi điều, bất kể cá nhân đó là người còn sống hay là đã chết. Luôn luôn họ bịa chuyện để nói xấu, hạ thấp tư cách những người bỏ đạo và cả nhưng người có tên tuổi nhưng không tin Chúa, và bịa ra chuyện trước khi chết đều xin trở lại đạo hay rửa tội v..v…, chẳng biết trở lại hay rửa tội để làm cái gì, trong khi ở Âu Châu hàng trăm ngàn tín đồ đã mua chứng thư xóa bỏ hiệu lực của bí tích rửa tội. Đạo đức Công giáo đã khiến cho vợ con Charlie Nguyễn đối xử với chồng, cha như thế nào chúng ta đã biết. Charlie Nguyễn đã qua đời nhưng nay vẫn còn người Công giáo “thánh thiện” nguyền rủa là ông ta đã xuống địa ngục và không thể tha thứ cho ông ta vì ông ta đã chống phá Giáo hội Công giáo và nguyền rủa Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy đọc đạo đức “kính Chúa, yêu người, tha thứ” mà giáo hội dạy cho con chiên Tu-Thanh Nguyen <tamxuanhuy@yahoo.com>:

Theo những điều tôi đã từng nghe , từng học [bị nhồi sọ thì đúng hơn] về Tình Yêu Của Thiên Chúa (sic), thì khi còn sống ông Charlie Nguyen dù có phạm nhiều tội ... Nhưng trước khi nhắm mắt, ông có lòng ăn năn, thống hối , hẳn là Chúa tha thứ cho ông. Tội gì Chúa cũng tha thứ, nhưng chỉ có tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được khoan miễn. Xin hiểu phạm đến Chúa Thánh Thần là tội kiêu căng, cứng lòng, chối bỏ Thiên Chúa trước mặt thiên hạ . Huống chi ông Charlie Nguyen dùng diễn đàn nguyền rủa, phỉ báng Thiên Chúa một cách giai giẳng thì không thể được ơn tha thứ ? Hơn nữa ông Charlie Nguyen đã biết, ông phải bị án phạt trầm luân khi còn sống và khi xuôi tay . Bằng chứng gia đình ông, thân nhân ông không ai liên hệ với ông lúc còn sống và khi chết thì nằm chèo queo .

Đây là lời lẽ của một con chiên ngoan đạo vì đã bị nhồi sọ kỹ viết về một đồng đạo đã qua đời, không ngờ rằng viết như trên thì chỉ cho người ngoại đạo thấy nền tảng đạo đức rất thấp kém của Công giáo. Thật là tội nghiệp, có bị nhồi sọ kỹ thì mới có thể tin nhảm nhí vào chuyện phạm đến Chúa Thánh Thần thì không thể tha thứ. Ai có quyền tha thứ hay không tha thứ Charlie Nguyễn, một khi Charlie Nguyễn đã không coi Chúa Thánh Thần vào đâu, vậy thì làm sao còn để ý đến những lời của một con chiên ngu đạo. Tu-Thanh quả thật là viết mà không hiểu mình viết cái gì, vì Chúa Thánh Thần chỉ là một hồn ma (ghost), có giá trị đối với ông ta, chứ đối với những người ngoại đạo hay đã bỏ đạo thì tất nhiên chẳng còn ai tin vào một con Ma Thánh và còn quan tâm làm gì đến lời hù dọa của Giáo hội đối với những ai dám phạm đến Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày trên thế gian không biết có bao nhiêu người chết vì đủ mọi nguyên nhân, cái chết của Charlie Nguyễn chẳng qua cũng chỉ là một trong những cái chết đó vì duyên đã tận, điều mà ai cũng không thể tránh khỏi, trước sau gì cũng đến, bằng cách này hay cách khác, chứ đâu có phải như những lời tầm bậy của Tu-Thanh. Charlie Nguyễn chết vì bệnh ung thư, còn giáo hoàng John Paul II thì chết vì Parkinson disease, tay run rẩy miệng lắp bắp nói không ra hơi, khoan kể một số không nhỏ giáo hoàng trong quá khứ đã chết bất đắc kỳ tử, có ngài bị giết rồi kéo lê xác ngoài đường ở Rome rồi vứt xác xuống sông Tiber, có ngài bị một búa vào đầu khi bị một người chống bắt quả tang đang thông dâm với vợ v…v… Và những giáo hoàng này đều là những người, trên nguyên tắc, đã yêu Thiên Chúa hết sức, hết linh hồn. Tu-Thanh không hề biết là Anatole France đã từng nói: “Sự bất lực của Gót thì vô tận” (The impotence of God is infinite) cho nên chỉ có con chiên đã bị nhồi sọ, thuần hóa mới còn tin vào sự thưởng phạt của một Gót vô hình, không ai biết là cái gì, không ai hiểu từ đâu đến v…v…, chứ người thường thì ai quan tâm đến quyền năng của một nhân vật ác ôn côn đồ giết người hàng loạt, theo sự tưởng tượng của người Do Thái trong thời bán khai cách đây mấy ngàn năm, như được viết rõ trong Cựu Ước.

IV. Sự Phá Sản Đạo Đức Trong Công Giáo Việt Nam

Sự phá sản tâm linh và đạo đức của Công giáo không chỉ thu hẹp ở Vatican hay ở Mỹ, hay ở nhiều nước trên thế giới, về vụ các linh mục loạn dâm, mà đã lan ra khắp thế giới kể cả Việt Nam.

Trang nhà sachhiem.net có đăng một tài liệu
"Hồ Sơ LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng: Thư tố cáo của cô Lữ Thị Thu Nga" (http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5223)

Chúng ta có thể đọc được bức thư của giáo dân Lữ Thị Thu Nga gửi Đức Cha Dominique REY, giáo phận Toulon, tố cáo những hành vi cầm thú của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng ở giáo phận Toulon. Thư tố cáo viết bằng tiếng Pháp và được dịch ra tiếng Việt. Sau đây là vài đoạn điển hình nhẹ nhàng nhất. Để tôn trọng đọc giả tôi không thể nào trích dẫn những đoạn nói lên con người của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng. Đọc giả có thể đọc toàn thể bức thư của cô Lữ Thị Thu Nga bằng tiếng Pháp cũng như tiếng Việt trong website nêu trên, quý vị sẽ không thể tưởng tượng nổi là ở trên cõi đời này lại có một “chúa thứ hai” Việt Nam như vậy:

Mục đích của con là xin Đức cha tìm cách lột mặt nạ đạo đức giả của LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng để hắn không thể tiếp tục dựa vào “ánh hào quang thánh thiện của Thánh Linh” khiến cho các cô gái trẻ tin tưởng hắn cực kỳ thánh thiện có thể hướng dẫn mình tìm hiểu ơn kêu gọi. Nhờ đó hắn có thể lôi họ vào tròng bằng những lý luận phàm hèn tội lỗi để thỏa mãn “thú tính dâm dục” trong việc liên tục cưỡng dâm các cô gái, kể cả nữ tu.

Cha ấy khẳng định rằng “Vào thời buổi này, không một soeur nào vào nhà Dòng tu mà còn trinh” ;

Cha ấy còn cho biết các LM bên Châu Phi vẫn ăn ở với các cô gái như là một « lời ban phúc lành » để các cô gái sinh hoa quả tốt.

Cha ấy giải thích rằng: Giáo hội rồi đây sẽ cho linh mục lấy vợ, vì luật độc thân là luật đó Giáo hội đặt ra cho linh mục chứ không phải luật của Chúa! Do đó, dù có vi phạm luật của Giáo hội thì không có tội lỗi gì!!!”

Cha ấy kể công rằng cha ấy đã “làm ơn cho con”, đem còn về đây để dưỡng bệnh, và giúp đỡ ….Nên bổn phận con là phải biết ơn cha ấy! Con vẫn không đồng ý.

Sau một tháng, con không chịu nổi nữa và ông ấy càng hung bạo hơn, cuối cùng ông ấy đã cưỡng hiếp được con.

Đây chính là thời gian con phải trải qua những ngày khổ đau có lẽ còn hơn cả “địa ngục trần gian” với con quỷ râu xanh khoác áo linh mục của Chúa!!!

Thánh giá bằng gỗ ông ấy đeo trên cổ cũng bị “lê lết” trên người con.

Có những lần hứng chí ngay trước khi dâng Thánh lễ - dù chỉ còn 10 phút - ông ấy cũng đè con ra để thỏa mãn thú tính nhục dục.

Ở Việt Nam thì chúng ta có thể đọc một thông tin trên dcvonline.net về sự bê bối xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên của linh mục Nguyễn Công Thủy ở giáo xứ Ngọc Quang, Đà Nẵng.

Điều đặc biệt là Giáo hội Công giáo ở đâu cũng thế, từ Vatican xuống tới các giáo xứ nhỏ nhoi ở các địa phương: Thay vì an ủi, đền bù cho nạn nhân thì Giáo hội lại cùng các giáo dân không có đầu óc, cuồng tín, vào hùa với bề trên tìm cách nói xấu, trả thù nạn nhân vì nạn nhân đã dám nói công khai trước báo chí và quần chúng sự bê bối trong giáo hội. Chúng ta hãy đọc vài đoạn trên dcvonline.net:

http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8984

Sự kiện Ngọc Quang

DCVOnline Tiếp theo những bản tin đã đưa ngày 7/1/2012, Linh mục Đà Nẵng bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Công Thủy từ chức linh mục quản xứ, và ngày 10/1/2012, GM Giáo phận Đà Nẵng xin lỗi, DCVOnline tiếp tục tường trình những diễn tiến mới về “Sự kiện Ngọc Quang”: giáo phận Đà Nẵng, linh mục Nguyễn Công Thuỷ, và những giáo dân trực tiếp liên hệ.

Trong một thư, đề ngày 4/1/2012, gởi trả lời cho đại diện gia đình, GM Châu Ngọc Tri viết, “Thời gian này, chúng tôi đang cứu xét việc đó. Mong Anh nhẫn nại và thông cảm.”

Từ 8/1/2012, sau thư xin lỗi của Giám mục Giáo phận Đà Nẵng - được đọc tại giáo đường Ngọc Quang, đến ngày 21/1/2012 - là một chuỗi im lặng từ giáo xứ Ngọc Quang và Toà Giám Mục Đà Nẵng. Đại diện gia đình (giáo dân cáo buộc linh mục Nguyễn Công Thuỷ) đã gởi lá thư thứ hai đến Giám Mục Châu Ngọc Tri, nội dung như sau:

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 1 năm 2012

Kính gởi Giám mục Châu Ngọc Tri,

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng,

Trong thánh lễ Chủ nhật ngày 8/1/2012 tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang, thư xin lỗi của Giám mục Giáo phận Đà Nẵng được đọc trước toàn thể cộng đoàn giáo dân. Gia đình chúng tôi có yêu cầu được xem lá thư hoặc có một bản sao, nhưng linh mục Chánh Văn phòng Tòa Giám mục (1) không đáp ứng yêu cầu này.

Sáng đọc thư xin lỗi của Giám mục Giáo phận Đà Nẵng trước cộng đoàn giáo dân thì trong thánh lễ chiều cùng ngày nạn nhân đã bị sỉ nhục ngay giữa nhà thờ, buộc con/cháu chúng tôi phải bỏ dở thánh lễ ra về trong nước mắt.

Chẳng lẽ tiếng nói và uy tín của vị lãnh đạo cao nhất của Giáo phận Đà Nẵng đã không còn? Dưới đây là nguyên văn của chính nạn nhân, viết ngày 20/1/2012, về các hành vi bôi nhọ, cô lập ngay trong giáo xứ Ngọc Quang đã và đang xảy ra với mức độ ngày càng gia tăng.

“Ở VN gần Tết rồi trước Tết tụi bạn con có kế hoạch này nọ trong hội nhóm của nhà thờ đó, mà giờ tụi nó nhìn con như nhìn cái vật gì, nó cứ khinh khỉnh làm sao.

Còn bêu rếu lên Facebook nữa chứ, mấy đứa chơi thân thì không nói làm gì, mấy đứa tưởng chừng đạo đức thì cũng hùa nhau nói tầm bậy. Con chỉ biết im lặng, thiệt là khó chịu, y như việc mình làm là sai.”

Chúng tôi nhắc lại là linh mục Nguyễn Công Thủy đã vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà trong đó con/cháu chúng tôi là nạn nhân trực tiếp. Nói chính xác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể mà mỗi người sinh ra đều có. Thái độ của Tòa Giám mục Đà Nẵng trong thời gian qua chứng tỏ quý vị vẫn tiếp tục xem thường quyền con người, xem thường các tổn thương về tinh thần và vật chất của chính nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Liệu Giáo phận Đà Nẵng có thể chu toàn sứ mệnh “rao giảng đức tin và mở rộng nước Chúa” của Giáo hội khi trong hàng ngũ những kẻ đại diện Giáo hội, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, có các hành vi chà đạp nhân phẩm con người, trực tiếp hoặc gián tiếp dung dưỡng những kẻ phạm tội, và đồng thời lẩn tránh trách nhiệm khi các hành vi xúc phạm nhân phẩm xảy ra?

Linh mục Nguyễn Công Thủy đã lừa gạt và phản bội lại sự tin cậy mang tính thiêng liêng trên phương diện tín ngưỡng mà nạn nhân đã dành cho vị linh mục quản xứ có trách nhiệm trông coi cả ngàn giáo dân trong giáo xứ Ngọc Quang.

Trước khi từ nhiệm chức vụ linh mục quản xứ giáo xứ Ngọc Quang và cho đến lúc này, linh mục Nguyễn Công Thủy không những đã không nhìn nhận các sai phạm về các hành vi xúc phạm nhân phẩm mà còn vu khống những người có liên hệ trong vụ việc này.

Chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu và bằng chứng vu khống, bôi nhọ, xâm phạm đời tư, và đe dọa từ những kẻ ủng hộ linh mục Nguyễn Công Thủy, hầu hết xuất phát từ các giáo dân giáo xứ Ngọc Quang, được phát tán bên trong và ngoài giáo xứ Ngọc Quang.

Trân trọng,

Đại diện gia đình nạn nhân.

Những thông tin trên có thể nói là chuyện lạ đối với người Việt Nam vì tín đồ Công giáo Việt Nam, nhất là nữ tín đồ, nổi tiếng là ngoan đạo, ngoan đến độ bề trên bảo sao cũng phải làm vậy, kể cả để cho các cha “ban ơn thánh thể” với thánh giá lê lết trên người (SH: xem lá thư của Lữ Thị Thu Nga: http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/Bacaytruc00.php). Nhưng nay chúng ta thấy con chiên không còn ngoan như trước nữa và đã phần nào theo kịp thế giới Tây phương, bắt linh mục làm bậy phải xưng tội với nạn nhân chứ không thể xưng tội với chúa để rồi tiếp tục làm bậy. Bước tới, có thể là con chiên sẽ truy tố các linh mục làm bậy ra trước tòa án dân sự và bắt Giáo hội phải đền bù. Thời buổi này, chẳng có gì phải sợ hãi nhất là khi biết các lời giảng láo của linh mục chỉ là những lời bịp bợm. Ngoài dân gian không thiếu gì các tổ chức sẵn sàng an ủi, giúp đỡ để cho các nạn nhân sống một cuộc sống không có mặc cảm. Những tín đồ như Tu-Thanh giải thích làm sao về những vụ bê bối của các “Chúa thứ hai”? Nên nhớ rằng các Chúa thứ hai này luôn luôn có “chúa thánh thần” hướng dẫn trong mọi hoạt động, vì, theo như giáo hội dạy, khi rửa tội, rồi thêm sức, rồi phong chức linh mục, họ đều được các bề trên gọi “chúa thánh thần”, không biết đang ở đâu, Bến Hải hay Cà Mâu, cũng phải đến ngự trong người, để hướng dẫn tâm linh và các hoạt động thế tục trong đời sống. Vậy mà Tu-Thanh còn có thể tin nhảm tin nhí vào chúa thánh thần là có thật, và còn nói láo là Charlie Nguyễn đã phỉ báng Chúa thánh thần, một tội trọng không bao giờ được tha thứ. Tu-Thanh tự mình thay chúa, dù trên cõi đời này chẳng làm gì có chúa, phán xét Charlie Nguyễn, nhưng không biết rằng, đối với Charlie Nguyễn cũng như đối với TCN thì, “Một địa ngục thông minh thì tốt hơn là một thiên đường ngu xuẩn” [Victor Hugo: An intelligent hell would be better than a stupid paradise], và chỉ những kẻ ngu muội và nghiện đạo mới tin rằng ở trên đời này có một con ma thánh (holy ghost) được gọi là Chúa thánh thần, hiện đang ở trên một thiên đường (mù), và Chúa Thánh Thần đó, cũng là Chúa Giê-su theo thuyết Chúa Ba Ngôi “tam vị nhất thể”, đã làm cho cô bé Mary mang thai rồi đẻ ra Giê-su. Marx nói không sai. Ki Tô Giáo là thuốc phiện của quần chúng.

Người Công giáo thực sự không biết Chúa Thánh Thần là cái quái gì, chỉ nghe lời giảng bố lếu bố láo của Giáo hội rồi tin vào cái thuyết điên rồ toán học: Chúa Ba Ngôi. Họ luôn luôn nói Chúa Thánh Thần thế này thế nọ, nhưng khi được hỏi Chúa Thánh Thần là cái gì, làm sao ông biết, ông biết như thế nào, tại sao những người có chúa thánh thần ngự trong người lại làm bậy còn những người không có chúa thánh thần trong người lại là những người đạo đức v…v… thì họ tịt luôn không biết trả lời ra sao bởi vì nếu thực sự biết thì họ có thể nói ra rõ ràng Chúa Thánh Thần là cái gì và có thể trả lời cho câu hỏi “tại sao” ở trên. Tin mà không biết điều mình tin là cái gì thì đó chỉ là mê tín. [Joseph L. Daleiden: Faith: A path to superstition]. Người Công giáo thù ghét những người bỏ đạo hay lạc đạo chẳng qua là đã được nhồi sọ để theo gương “đức thánh cha” Paul IV:

Giáo hoàng Paul IV là một trong 25 người ác nhất của thế kỷ 16, Pope Paul IV (1555-1559): http://one-evil.org/people/people_16c_Paul_IV.htm : 25 Most evil People – 16 Century CE, Pope Paul IV. Ông ta thổi thêm sinh khí vào các tòa án xử dị giáo ở Ý, tạo nên một triều đại khủng bố đối với thần dân Ý [Paul IV gave new life to the Inquisition in Italy, and a reign of terror on it's citizens]. Ông ta nổi tiếng trên thế giới vì phán “Ngay cả nếu cha tôi là một kẻ lạc đạo, tôi sẽ đích thân đi lượm củi để thiêu sống ông ta (If my own father were a heretic, I would personally gather the wood to burn him.) [http://www.archelaos.com/popes/details.aspx?id=262]

Lạc đạo (heretic) là những người theo đạo khác đạo Công giáo (dị giáo) hoặc ở trong đạo Công Giáo nhưng không đồng quan điểm với những gì Giáo hội Công giáo dạy. Cho nên đối với Giáo hội Công giáo những thiên tài khoa học ở trong Công giáo như Bruno hay Galilei đều là những kẻ lạc đạo. Ngày xưa thì Charlie Nguyễn, nếu sống ở Âu Châu, thì đã bị giáo hội mang đi thiêu sống. Nhưng ngày nay ở Mỹ, vì bó củi để đốt người đã bị tước khỏi bàn tay đẫm máu của Giáo hội, thì con chiên chỉ có thể dọa bóng dọa gió và nguyền rủa. Sự phá sản tâm linh và đạo đức của Công giáo đã trải suốt từ trên xuống dưới.

V. Thuộc Tính Duy Nhất Của Giáo Hội Công Giáo.

Thật ra thì thuộc tính “duy nhất” của Giáo hội Công Giáo không phải là không đúng.

- Đó là một giáo hội luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoạt động, nhưng đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới đã gây ra 7 núi tội ác khủng khiếp nhất đối với nhân loại mà Giáo hội đã chính thức xưng thú cùng thế giới, mang trên bờ vai vô cảm của giáo hội trên dưới 200 triệu nạn nhân vô tội gồm đủ mọi giới nam, nữ, già, trẻ;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó không ít giới chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, cực kỳ vô đạo đức, loạn luân, loạn dâm, giết người, đồng giống luyến ái, nghiện rượu, ăn cắp v…v…;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó có những linh mục đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia và trong một số trường hợp bắt họ đi phá thai; đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới trong đó có hơn 5000 linh mục can tội ấu dâm, cưỡng bách tình dục trẻ em, và được các bề trên, từ giáo hoàng cho tới các giám mục bao che;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới nổi tiếng là vơ vét tài sản thay vì quan tâm đến đời sống tâm linh và vật chất của tín đồ ngoài ra còn cố giữ tín đồ trong vòng mê tín, ngu tối;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới đã liên kết với các thế lực thực dân, làm tiên phong hoặc đồng hành, để đi truyền đạo lừa dối, mê hoặc quần chúng trong những nước kém mở mang;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có một nền thần học ngụy tạo, lừa dối để mê hoặc quần chúng;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có cấu trúc độc tài thần trị, nô lệ hóa tín đồ;

- đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà các người lãnh đạo coi tín đồ như súc vật (con chiên).

Các tín đồ Công giáo cũng nên nhớ rằng, khi chịu lễ rửa tội thì Chúa Thánh Thần đã vào ngự trong người họ rồi, nhưng trong Giáo hội không thiếu gì những người phạm tội ác và riêng đối với các tín đồ Việt Nam cũng không thiếu gì những người độc ác và cho đến ngày nay vẫn nổi tiếng là ở trong một tập thể “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc.” Hình ảnh này chỉ có thể xóa bỏ nếu giáo hội Công giáo Việt Nam không còn lệ thuộc Vatican bất cứ dưới hình thức nào và thống hối xưng tội với dân tộc. Còn nhiều nữa, nhưng ai có thể phủ nhận được những sự kiện lịch sử trên xin mời lên tiếng.

VI. Sự Phá Sản Tâm Linh Và Đạo Đức Của Giáo Hội Công Giáo Qua Một Số Tài Liệu

Thế giới Tây phương đã biết rõ về sự phá sản tâm linh và đạo đức của Giáo hội công giáo hoàn vũ và địa phương từ lâu. Chỉ trong các nước kém phát triển, trình độ giáo dân thấp kém, cho nên giáo dân mới không biết gì về sự phá sản tâm linh và đạo đức này. Để chứng minh sự phá sản tâm linh và đạo đức của giáo hội Công giáo, một giáo hội luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoạt động, chúng ta hãy đọc vài tác phẩm điển hình của chính những bậc lãnh đạo trong Công giáo viết.

1. Peter de Rosa, Vicars Of Christ: The Dark Side of The Papacy, Crown Publishers, Inc., New York, 1988:

Linh Mục dòng Tên Peter de Rosa nguyên là giáo sư Siêu Hình Học (Metaphysics) và Đạo Đức tại Trường Dòng Westminster, Khoa Trưởng khoa Thần học tại Trường Đại Học Corpus Christi ở Luân Đôn. Năm 1988, ông xuất bản cuốn Những Đại Diện Của Chúa Ki Tô: Cái Mặt Đen Tối Của Những Triều Chính Giáo Hoàng (Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy) trong đó tác giả vạch trần cái mặt đen tối đã ngự trị trong nhiều triều chính Giáo hoàng, từ St. Peter (Phê-rô) đến John Paul II, như đồi bại, ngụy tạo tài liệu, loạn dâm, giết người, theo đuổi chính sách diệt chủng v..v.. (corruption, document-forgery, sex scandals, murder, genocide etc..). Tác giả đã mở toang những khung kính màu (mẫu mực cửa sổ ở Vatican) và để lộ ra những điều “Giáo hội dạy rằng...”, thường là hình thành bởi những ham muốn đồi bại, độc tài và cuồng tín của các Giáo hoàng (de Rosa opens the stained glass window and reveals that the Church’s teachings were too often “shaped by the whims of corrupt, despotic and fanatical Popes.”. Cuốn sách đã được nhiều tín đồ Công Giáo đánh giá cao vì tính chất lương thiện và nghiêm túc của nó (The book was appreciated for its honesty and seriousness by many Catholics). de Rosa đã đưa ra nhiều tài liệu chứng minh rằng, ngay trong thế kỷ qua, các Giáo hoàng đã coi “tự do tôn giáo” là điên rồ, bầu cử tự do là vô Thiên Chúa, và tự do báo chí là vô thần (..Within the past century, Popes have called religious freedom madness, free elections godless, and a free press tantamount to atheism). Người Công Giáo Việt Nam, lẽ dĩ nhiên, vẫn tin và luôn luôn khoa trương, đánh bóng bộ mặt tự do, dân chủ chưa từng có của Giáo hội.

2. Linh Mục Charles Chiniquy, 50 Years in the “Church” of Rome, Chick Publications, CA 1985.

Linh mục Charles Chiniquy sống trong Giáo hội Công Giáo 50 năm, với 25 năm hành nghề Linh mục. Từ bé, ông ta đã học thuộc lòng Thánh Kinh. Trở thành Linh mục, ông ta đặt tất cả sự tin cậy vào Giáo hội, nhưng rồi nhận thấy Giáo hội đã luôn luôn nói một đàng, làm một nẻo. Trong vài lời đề tặng (dedication) ở đầu cuốn sách “50 Năm Trong Giáo Hội La Mã”, Linh mục Charles Chiniquy viết như sau:

 

 

 

Introduction Charles Chiniquy 1809-1899

A Voice from the Philadelphian Church Age

by Charles Chiniquy

http://www.whatsaiththescripture.com/Voice/Fifty.Years.Church.Rome.html

“Hỡi những linh mục trung thành của Phúc Âm! Tôi dâng cuốn sách này cho các ông để các ông có thể biết rằng cái Con Quỷ Giáo Hội La Mã đã làm đổ máu tiền nhân của các ông, vẫn còn tiếp tục ngày nay, ngay trên ngưỡng cửa của các ông, để xiềng xích dân của các ông vào chân những hình tượng của giáo hội. Các ông sẽ thấy đời sống bên trong của chế độ giáo hoàng, từ nghệ thuật siêu đẳng mà Giáo hội dùng để trói buộc đầu óc trẻ trung và nhút nhát của giới trẻ, cho đến sự hạ thấp phẩm giá không thể nói lên thành lời của các linh mục dưới gót chân sắt của các giám mục.

Những sự mê tín, những tiết lễ lố bịch và ô nhục, những sự đau khổ cùng cực về tinh thần và kín đáo của các nhà tu, nữ tu và linh mục, sẽ được trình bày cho các ông. Những sự sai lầm của Công Giáo La Mã sẽ được thảo luận và bác bỏ một cách đơn giản và rõ ràng.

Cuốn sách này cũng được hiến tặng cho các Giám mục, Linh mục và tín đồ Công Giáo La Mã vì lợi ích của những linh hồn bất diệt của quý vị. Với lòng nhân từ của Thiên Chúa quý vị sẽ thấy quý vị đã bị lừa dối một cách độc ác như thế nào bởi cái truyền thống hão huyền và láo khoét của quý vị.

Quý vị sẽ thấy rằng quý vị không được cứu rỗi bởi những lễ tiết, thánh lễ, xưng tội, nơi chuộc tội (hay luyện ngục), xá tội, nhịn ăn v..v..”

(Faithful ministers of the Gospel! I present to you this book that you may know that the monster Church of Rome, who shed the blood of your forefathers, is still at work today, at your very door, to enchain your people to the feet of her idols. You will see the inside life of the popery from the supreme art with which the mind of the young and timid child is fettered, to the unspeakable degradation of the priest under the iron feet of the bishop.

The superstitions, the ridiculous and humiliating practices, the secret and mental agonies of the monks, the nuns and the priests, will be shown to you. The errors of Romanism are discussed and refuted with clearness and simplicity.

To the bishops, priests, and people of Romanism this book is also dedicated for the sake of your immortal souls. By the mercy of God, you will find, in its pages, how you are cruelly deceived by your vain and lying tradition.

You will see that you are not saved through your ceremonies, masses, confessions, purgatory, indulgences, fastings etc..)

3. Linh Mục Emmett McLoughlin, Crime and Immorality in the Catholic Church, Lyle Stuart, New York, 1964.

Linh mục dòng Phan-xi-cô (Franciscan) Emmett McLoughlin, 40 năm trong giáo hội, 15 năm trong nghề linh mục, là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như “Linh Mục (Cha) của quần chúng” (People’s Padre) và “Nền Văn Hóa Mỹ và các Trường Học Công Giáo” (American Culture and Catholic Schools) trong đó ông ta đã vạch trần bô mặt thật của giới Linh mục, những lễ tiết đượm màu mê tín trong Công Giáo, và những tác hại của nền giáo dục Công Giáo trong xã hội Hoa Kỳ. Nhưng cuốn sách nổi tiếng hơn cả là cuốn “Tội Ác Và Vô Luân Trong Giáo Hội Công Giáo” (Crime and Immorality In The Catholic Church). Chúng ta có thể đọc vài dòng trong phần Dẫn Nhập của cuốn sách:

“Sản phẩm quan trọng nhất của bất cứ giáo hội hay tôn giáo nào là luân lý.. Tôn giáo có nghĩa là hòa bình giữa các quốc gia, công lý giữa những cá nhân, từ thiện đối với những người kém may mắn. Nó có nghĩa là đời sống gương mẫu của những giáo sĩ đã hiến thân cho đạo. Nó có nghĩa là không được giết chóc, không được tấn công, không ăn cắp, không nói dối; nói tóm lại, là tuân hành những luật căn bản của xã hội.

Mục đích của cuốn sách này là chứng tỏ Giáo hội Công Giáo La mã, trong nhiệm vụ tạo ra sản phẩm quan trọng nhất như trên là một sự thất bại.

Trong tập thể các tín đồ Công Giáo, tội ác và vô luân thì nhiều hơn là trong số những người không ở trong giáo hội nào hay ở trong các giáo hội khác. Bất cứ những gì khác Giáo hội Công Giáo La mã có thể làm ở “trên trời, dưới đất hay dưới địa ngục’, nó không thể, chưa từng, làm cho đa số tín đồ tốt hơn, thánh thiện hơn..

Trước những sự kiện đã được chứng minh, một người đi tìm sự thật với đầu óc không có thiên kiến bắt buộc phải kết luận rằng chẳng có Chúa nào lập ra Giáo Hội Công Giáo La Mã. Anh ta có thể suy ra rằng luân lý và một đời sống tốt đẹp hơn không phải là sản phẩm quan trọng nhất của Giáo hội. Anh ta có thể trở thành hoài nghi và tự hỏi Công Giáo La Mã có thật sự là một tôn giáo hay không, hay có lẽ đó chỉ là một xí nghiệp không lấy gì làm cao cả, khôn khéo ngụy trang đàng sau cái mặt nạ tôn giáo?

Cuối cùng, “bằng vào những việc mà chúng đã làm, chúng ta có thể biết rõ chúng” [Câu này trích từ Tân Ước ra.]

(The most important product of any church or religion is morality...Religion means peace among nations, justice among individuals, charity toward those down on their luck. It means the good, living example of a dedicated clergy. It means no killing, no assault, no stealing, and no lying; in short, the observance of the first laws of society...

The purpose of this book is to show that the Roman Catholic Church in its most important work is a failure.

Among its members crime and immorality are greater than among the unchurched or the members of other churches. Whatever else the Roman Catholic Church may be able to do “in Heaven, on earth and under the earth”, it cannot, it has not, and it does not make the majority of its members better and holier..

In the face of the proven facts, an unbiased seeker after truth might be forced to conclude that the Roman Catholic Church was not divinely established. He might reason that morality and the better life are not its most important product after all. He might become rather cynical and wonder if Roman Catholicism be really a religion at all, or whether it is perhaps some less noble enterprise cleverly disguised under the masquerade of religion.

After all, “By their fruits you will know them” )

4. Linh Mục Joseph McCabe, The Truth About The Catholic Church, Girard, KS; Haldeman Julius, 1942:

Linh mục Joseph McCabe là một học giả nổi tiếng về bộ sử 8 cuốn: A Complete Outline of History. Bộ sử này được dùng trong các đại học Mỹ trong nhiều thập niên. Nhưng nổi tiếng hơn cả là một bộ sách Thế Lực Đen Quốc Tế “The Black International” (Chỉ Công Giáo La-Mã) gồm gần 20 cuốn, viết về mọi mặt của Công Giáo La Mã, trong đó có những cuốn điển hình như sau: #1: Tội Ác Sau Cùng (không phải là cuối cùng. TCN) Của Vatican: Thế Lực Đen Quốc Tế Đã Âm Mưu Chống Tự Do, Chủ Nghĩa Giải Phóng, và Dân Chủ Trên Thế Giới Như Thế nào?” (The Vatican’s Last Crime: How The Black International Joined The World-Plot Agaisnt Freedom, Liberalism, and Democracy); #11: Cấu Trúc Toàn Trị Của Giáo Hội La Mã: Giáo Hoàng (tác giả so sánh Giáo hoàng với Hitler mà người Đức Quốc Xã gọi là Fuehrer (lãnh tụ), trang 12: The Pope is an autocrat, a dictator, a Fuehrer in just the same sense as Hitler or Mussolini), Tổng Giám Mục (cai quản một giáo phận, được so sánh với Gauleiter, một quan chức lãnh đạo một vùng hay một miền dưới thời Đức Quốc Xã, Ibid., trang 18: Today in every country, the archbishops are the Gauleiter, the regional representatives of the Fuehrer, in the Nazi-Papal system, and their loyalty to the central caucus at Rome is easily secured today), Tổ Chức Linh Mục (so sánh với Gestapo của Đức Quốc Xã, Ibid., trang 20: The Roman Church has its Gestapo and other agents scattered over every country which it has conquered or hopes to conquer: quarter of a million priests, a vast army of monks and nuns, and an immense body of “technical experts” (journalists, teachers, writers, paid agents, organizers etc..; Each of these priests is, like the Gestapo men, a pocket edition of the head Dictator), Và Cơ Quan Kinh Tài của Giáo Hội ( The Totalitarian Church of Rome: Its Fuehrer, Its Gauleiter, Its Gestapo, and Its Money-Box); #13: La Mã Đặt Sự Phá Hoại Trên Văn Hóa: Giáo Hội La Mã, Nghèo Nhất Về Văn Hóa, Giầu Nhất Về Tội Ác (Rome Puts A Blight on Culture: The Roman Church The Poorest in Culture and Richest in Crime); # 14: Giáo Hội La Mã, Kẻ Thù Của những Công Nhân: La Mã Là Đồng Minh Đương Nhiên Của Mọi Giới Bóc Lột (The Roman Church The Enemy Of The Workers: Rome Is The Natural Ally Of All Exploiters) v..v.. Nhưng tác phẩm dài nhất và đầy đủ về cấu trúc của chế độ Giáo hoàng, thực chất giới Linh Mục, học thuật Công Giáo (Catholic Scholarship), các lễ tiết, bí tích mê tín trong Công Giáo La mã v..v.. là cuốn Sự Thật Về Giáo Hội Công Giáo (The Truth About The Catholic Church). Cuốn sách này gồm có hai phần: Phần đầu nói về Lịch sử Giáo Hội La Mã (The History Of The Roman Church), và Phần hai nói về Giáo Hội Ngày Nay (The Church Today). Ngay chương đầu, Linh mục Joseph McCabe viết:

“Trong tất cả những chuyện giả tưởng vẫn còn được ẩn núp dưới cái dù dột nát “Chân lý Công Giáo”, truyền thuyết về chế độ giáo hoàng được thành lập bởi Chúa và hệ thống giáo hoàng thật đúng là lì lợm và có tính cách tiểu thuyết nhất. Chẳng có quyền lực thần thánh nào, mà chỉ là một chuỗi những ngụy tạo và cưỡng bách, những lừa đảo tôn giáo và tham vọng ngỗ ngược, phạm phải trong một thời đại cực kỳ ngu si, đã dựng lên quyền lực của giáo hoàng, hệ thống giáo sĩ và tín ngưỡng.

Từ “Giáo hội” chẳng có nghĩa gì trong thời của Giê-su và Phê-rô. Không có từ đó trong tiếng Aramic. Giê-su đã phải nói là “Giáo đường” [nơi tụ tập cầu nguyện của người Do Thái], và ông ta ghét những Giáo đường.”

(Of all the fictions which still shelter from the storm of modern criticism under the leaky umbrella of “Catholic Truth”, the legend of the divine foundation of the Papacy and the Papal system is quite the boldest and most romantic. No divine force, but a pitifully human series of forgeries and coercions, of pious frauds and truculent ambitions, perpetrated in an age of deep ignorance, built up the Papal power, hierarchy and creed...

The word “church” had no meaning at all in the days of Christ and Peter. There was no such word in Aramaic. Christ would have had to say “synagogue”; and he hated synagogues.)

5. Linh Mục James Kavanaugh (1928-2009), Link http://james-kavanaugh.memory-of.com/About.aspx, A Modern Priest Looks At His Oudated Church, Pocket Books, New York, 1968.

Trước đây, trang nhà Giao Điểm đã đăng bài Huyền Thoại Cứu Rỗi (The Salvation Myth) mà tôi lược dịch từ một chương trong cuốn Sự Sinh Ra Của Thiên Chúa (The Birth of God) của Linh mục James Kavanaugh. Nhưng cuốn sách bán chạy nhất và được nhiều người Công Giáo đọc nhất là cuốn Một Linh Mục Hiện Đại Nhìn Vào Cái Giáo Hội Đã Lỗi Thời Của Mình (A Modern Priest Looks At His Outdated Church) trong đó ông ta đã thẳng thắn phê phán những giáo luật độc tài phi lý của Giáo hội Công giáo, phân tích con người Công Giáo (The man who is a Catholic) qua các vấn đề như còn đắm mình vào trong những sự mê tín như tin vào phép lạ Lộ Đức (Lourdes), Fatima v..v.., bị mất nhân vị (The loss of Personalism), bị đối xử vô nhân đạo trong việc cưới hỏi và ly dị, ngừa thai v..v.. Sau đây là vài lời Linh mục viết về con người Công giáo mà ông đã chăn dắt trong nhiều năm:

Người Công giáo được dạy phải đọc những gì, suy tư làm sao, và coi ai là bạn. Tôi quan sát người Công giáo đến xem lễ và thương hại cho cách đào tạo đã vặn vẹo đầu óc của hắn và làm méo mó ý thức về tôn giáo của hắn…

Hắn đọc những lời kinh cầu nguyện gói ghém trong những câu giả tạo và làm những cử chỉ (quỳ gối làm dấu thánh giá. TCN) hoàn toàn xa lạ với lối sống hiện đại của hắn. Hắn sống trong thời đại của máy bay phản lực và bom nguyên tử, và cầu nguyện trong thế giới ma thuật của thời Trung Cổ.

Về tôn giáo hắn là một người máy chỉ biết đọc lại những câu trả lời mà người ta đã dạy hắn. Hắn chấp nhận mọi quyết định của giới linh mục mà không phản đối, có vẻ phân vân khi nghe đến một sự xào xáo, hâm lại những chân lý mà hắn đã học trong những trường đạo, và ủng hộ cái giáo hội đã tước đoạt đi đầu óc của hắn.

Người Công giáo sợ phải đọc những sách mà người khác đọc, sợ coi những phim truyện phản ánh đời sống hiện đại...

Kết quả là những người Công giáo bị đối xử như những đứa trẻ và chúng tiếp tục cư xử như những đứa trẻ...

Hắn không có quyền hành động theo lương tâm của chính mình, hay có quyền chọn lựa những nguyên lý sống có thể giúp hắn. Hắn là một tín đồ Công giáo, một đứa trẻ đòi người khác chọn lựa thay cho hắn..

Do đó, người Công giáo không thể biết ý nghĩa thực sự của đối thoại, chỉ biết đưa ra những luận cứ để chống đỡ cái lập trường mà hắn đã thừa hưởng từ khi còn nhỏ...

Người Công giáo là một dịch vụ trả lời có tổ chức mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn là bảo vệ giáo hội của hắn...

(The Catholic man has been taught what to read, how to think, and whom to call his friend.

I watch the Catholic come to Mass and pity the formation that warped his mind and distorted his religious sense. He read the prayers wrapped in stilted phrases and make the gestures totally foreign to his modern way of life. He lives in a world of jet and atomic bombs, and prays in a world of medieval magic.

In religion he is a robot who can only recite the answers he has learned. He will accept the priestly decisions without protest, appear thoughful when he hears a rehash of the truths he learned in school, and support the Church which has robbed him of his mind...

The man or woman who is a Catholic is afraid to read the books that others read, to see the movies that reflect our modern life...

Consequently Catholics are treated as children and they continue to behave as such...

He has not the right to follow his own conscience, or the power to select the principles that give him help. He is a Catholic, a child, who demands that another make for him his choice...

Thus, the Catholic man cannot truly know the meaning of dialogue, but only give arguments to defend the position he has inherited from his youth...

The Catholic man is an organized answering service whose first obligation is to protect his Church.)

Đọc những tín đồ Công giáo trên Internet, trí thức hay không, chúng ta thấy Linh mục James Kavanaugh đã mô tả rất chính xác thế nào là một người Công giáo. Không ai biết rõ tín đồ Công giáo hơn là một linh mục đã từng chăn dắt tín đồ trong nhiều năm. Họ chỉ là những người máy chỉ biết đọc lại những câu trả lời mà người ta đã dạy họ, chỉ biết đưa ra những luận cứ để chống đỡ cái lập trường mà hắn đã thừa hưởng từ khi còn nhỏ...

Linh mục Kavanaugh viết rất thành thực và thẳng thắn về giáo hội của mình đến độ một phê bình gia đã kết luận: nếu ông ta viết cuốn sách này trước đây vài trăm năm thì ông đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống. (In an earlier day, I believe he would have been burned at the stake). Cuốn sách đã được nhiều trăm ngàn tín đồ Công Giáo cũng như Tin Lành đọc nghiến ngấu, những người đang tìm kiếm một ý nghĩa của cuộc đời, chấm dứt một cuộc sống ràng buộc bởi những luật lệ ấu trĩ [của Giáo hội Công Giáo] (eagerly devoured by hundreds of thousands of Catholics – and an equal number of non-Catholics- who are searching for a meaning of life and an end to childish rule-bound living). 90% hồi ứng của độc giả ở trong cũng như ở ngoài Giáo hội Công giáo tán thán công trình và sự ngay thẳng trí thức của ông ta. Kết quả là Linh mục James Kavanaugh được mời đi thuyết trình ở nhiều trường đại học, lên nhiều đài truyền hình và đài phát thanh để phổ biến những tư tưởng của ông cho đại chúng.

6. Đức Ông Luigi Marielli, The Vatican Mis À Nu, Traduit de l’Italien par Pierre-Émmanuel Dauzat, Edition Robert Laffont, Paris, 2000.

Cuốn sách này là bản dịch sang tiếng Pháp của bản gốc tiếng Ý: VIA COL VENTO IN VATICANO. Bản dịch tiếng Anh có tên Gone With The Wind In The Vatican mà có người Việt Nam dịch là Cuốn Theo Chiều Gió Ở Vatican. Bản tiếng Anh không thấy bán trong các tiệm sách nhưng có thể đặt mua trên Internet. Tôi mua được bản tiếng Pháp ở Paris, hè 2002. Bản tiếng Pháp không dịch mà đặt tên khác: Lột Trần Vatican (Vatican Mis À Nu). Đúng là lột trần vì độc giả sẽ thấy một hình ảnh Vatican mục nát, không mũ mãng, quần áo lòe loẹt trang trí bên ngoài. Cuốn sách này là con dao mổ xẻ của tác giả đã đâm ngập vào một vết thương sâu (ce livre est un bistouri plongé dans une plaie profonde) với hi vọng có thể cắt bỏ những máu mủ độc hại trong đó. Tác giả đã vạch trần bộ mặt vô tín vô luật (sans foi ni loi) trong trung tâm chỉ đạo của Giáo hội Công giáo La Mã (Curie Romaine) gồm hầu hết những kẻ chạy chọt làm áp-phe, chạy theo chức tước, đồng giống luyến ái, tranh chấp phe đảng, và những công cụ để được thăng chức nhanh chóng... (Affairisme, carriérisme, homosexualité, la course aux postes, la lutte des clans, des instruments de promotion accélérée...)

Chúng ta hãy đọc vài lời nơi trang bìa sau:

Ngày 16 tháng 7, 1999, Đức Ông Luigi Marielli, một giáo sĩ cao cấp trong tập đoàn chỉ đạo của giáo hội La Mã, bị gọi đến trước tòa án vủa Vatican để giải thích về việc xuất bản một cuốn sách mà người ta đồn ông là tác giả. Cuốn sách này, bị mọi nhà xuất bản ở bán đảo Ý từ chối, cuối cùng được phát hành bởi một nhà xuất bản nhỏ chống giới giáo sĩ, xuất phát từ một nhóm viên chức cao cấp của Vatican, “Les Millénaires” [nhóm người hi vọng một thời kỳ tốt đẹp, thịnh vượng và công bằng hơn], những người chọn con đường bẻ gẫy luật im lặng. Và nếu tòa Thánh mong muốn cuốn sách này rút khỏi thị trường, thì chính tòa Thánh đã lên án một cách độc hại sự đồi bại tinh thần và vật chất trong hệ thống lãnh đạo của giáo hội. Sự xuất hiện của Đức Ông Marielli đã đẩy mạnh cuốn sách lên hàng bán chạy nhất.

Người ta không biết được cái gì ở đàng sau nhóm “Les Millénaires”, ngay cả khi người ta xì xào là có một Hồng y trong đó. Điều chắc là, đây là lần đầu tiên, tấm màn (che dấu những sự đồi bại) đã được kéo lên từ bên trong, để lộ hệ thống lãnh đạo rất tối tăm của Giáo hoàng...Làm áp-phe, chạy theo chức tước, đồng giống luyến ái, tam điểm: bức tranh mà nhóm “Les Millénaires” phác họa triều chính Giáo hoàng thật là dễ sợ, tất cả với rất nhiều chi tiết chứng tỏ một sự hiểu biết sâu đậm về hậu trường của trung tâm chỉ đạo của Giáo hội Công Giáo La Mã. Phải chăng Vatican sẽ nằm trong tay của một băng đảng của những kẻ chạy theo chức tước, vô tín vô luật.

(Le 16 Juillet 1999, Mgr Luigi Marielli, un prélat de la curie romaine, est convoqué devant un tribunal du Vatican pour s’expliquer sur la publication anonyme d’un livre dont la rumeur lui attribute la paternité. Cet ouvrage, refusé par tous les éditeurs de la Péninsule, finalement publié par une petite maison anticléricale, serait l’émanation d’un groupe de hauts dignitaires du Vatican, “Les Millénaires”, qui aurait choisi de briser la loi du silence. Et si le Saint-Sìege souhaite le voir retiré de la vente, c’est qu’il dénonce avec virulence la corruption morale et physique régnant dans le gouvernement de l’église. La comparution de Mgr Marielli propulse l’ouvrage en tête des best-sellers..

On ne sait toujours pas qui se cache derrière “Les Millénaires”, même si l’on murmure qu’un cardinal en ferait partie. Ce qui est certain, c’est que pour la premìre fois, le voile a été levé, de l’intérieur, sur le très opaque gouvernement pontifical...Affairism, carriérisme, homosexualité, franc-maconnerie: le tableau que “Les Millénaires” brossent de la cour du Pape est effarant, le tout avec un luxe de détails qui trahit une connaissance approfondie des coulisses de la curie. Le Vatican serait-il aux mains d’une coterie de carriéristes sans foi ni loi? )

7. Đặc biệt là Đức Ông Rafael Rodríguez Guillén, ngoài những tác phẩm như: “Vatican Exposed: Money, Murder, and the Mafia”; “The Vatican’s Finances”; “The Antichrist in the Vatican”; “The Lies of Pope John Paul II” v..v.. còn viết cuốn The Vatican’s Mafia với 40 chương mục về chi tiết những hoạt động Mafia trong triều chính Vatican. Cuốn sách này có thể đọc trên http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/vatican_mafia01.htm

Xin quý vị biết rằng cuốn sách đã được phổ biến rộng rãi và quý vị có thể tải xuống hoặc mua cuốn này từ trên Internet để mà đọc. Tôi tin rằng, trong tương lai, bằng cách này hay cách khác, cuốn sách này sẽ được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam trong chiều hướng tiến bộ trí thức của người Việt, và quý vị không có cách nào có thể ngăn chận được chiều hướng này. Quý vị cũng nên biết Công giáo là một tập đoàn còn rất mạnh trong chính trường Âu Mỹ và tiền bạc có thể nói là vô tận, cho nên nếu các tác giả trên viết không đúng lịch sử, không đúng sự thật thì Giáo hội sẽ không ngần ngại truy tố họ vì tội phỉ báng hay vu khống. Nhưng giáo hội luôn luôn giữ im lặng và dấu kín sự hiện hữu của những tác phẩm này trước đám tín đồ, và thường cấm tín đồ không được đọc những sách thuộc loại này, cho nên phần lớn tín đồ rất mù mờ, không biết gì về thế giới bên ngoài cũng như về chính giáo hội của mình, và vẫn huênh hoang lên tiếng hãnh diện được ở trong một “hội thánh”.

Chúng ta thấy, trong khi thế giới bên ngoài đã tràn ngập những tác phẩm về bộ mặt thực của Vatican, thì ở trong nước và ở hải ngoại, người Công giáo vẫn mù mờ tin bướng tin càn, và tệ hại nhất là vẫn nhất nhất lệ thuộc Vatican. Thật vậy, sách viết về Công Giáo thì có rất nhiều, nhưng riêng về Vatican thì tôi đề nghị giới chăn chiên Việt Nam cũng như các con chiên trí thức Việt Nam hãy đọc ít nhất là những cuốn sau đây về Vatican để thấy mình đang ở dưới quyền của một tổ chức tôn giáo hay thế tục như thế nào. Quý vị cũng có thể vào đọc trong hai trang nhà www.giaodiemonline.comwww.sachhiem.net trong đó cũng có tương đối đầy đủ các bài với rất nhiều tài liệu dẫn chứng về lịch sử, thực chất, và nhiều khía cạnh về đạo Công giáo, lẽ dĩ nhiên bằng tiếng Việt. Quý vị “đừng sợ”, không có ai đọc sách mà phải xuống hỏa ngục đâu, vả chăng Giáo hoàng John Paul II của quý vị đã ngồi trong chiếc lồng kính chắn đạn của chiếc popemobile đi khắp nơi, trừ Việt Nam, dạy các con chiên “đừng sợ”. Nhưng vấn đề chính là ông ta đã khẳng định trước thế giới là chẳng làm gì có hỏa ngục cả.

- “The Love Affairs of the Vatican or The Favorites of the Popes” của Dr. Angelo S. Rappoport

- “The Vatican’s Holocaust” của Baron Avro Manhattan

- “O Vatican: A slightly wicked view of the Holy See” của Paul Hofmann

- “The Vatican Connection” của Richard Hammer

- “Unholy Trinity: How The Vatican's Nazi Networks Betrayed Western Intelligence to the

Soviets” của Aarons, Mark & Loftus, John, .

- “The Vatican Empire” của Nino Lo Bello. .

- “Lead Us Not To Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children” của Jason

Berry.

- “Church: Charism & Power” của Linh mục Leonardo Boff.

- “Our Hands Are Stained With Blood: The Tragic Story of the "Church" and the Jewish People”

của Michael L.Brown.

- “A Gospel of Shame: Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church”, của Frank Burkett,

Elinor & Bruni.

- “The Bad Popes” của E. R.Chamberlin.

- “Toxic Christianity” của Paul DeBlassie.

- “The Dark Side Of Christian History” của Helen Ellerbe.

- “Betrayal of Trust, Clergy Abuse of Children” của Annie Laurie Gaylor.

- “Unholy Orders, Tragedy at Mount Cashel” của Michael Harris.

- “Holy Horrors: An Illustrated History Of Religious Murder And Madness” của James A.

Haught,

- “The Popes Bare All, A Frank Study of Sex & Corruption in the Vatican” của Dr. Arthur

Frederick Ide.

- “The Inquisition of the Middle Ages” của Henry Charles Lea..

- “Genocide in Satellite Croatia: 1941-1945 của Edmond Paris.

- “Freedom's Foe - The Vatican” của Adrian Pigott.

- “The Spanish Inquisition” của Jean Plaidy.

- “Priests & Politicians: The Mafia of the Soul” của B.S.Rajneesh.

- “Shattered Vows, Priests Who Leave” của David Rice.

- “Sex, Priests, and Power: An Anatomy of a Crisis” của A.W. Richard Sipe.

- “The Vatican Assassins” của Eric Jon Phelps

Tất cả những sự kiện lịch sử và những tác phẩm điển hình nêu trên đã nói lên rõ ràng hơn gì hết sự phá sản tâm linh và đạo đức của Giáo hội Công giáo.

VII. Vài Thông Tin Mới Nhất Về Sự Phá Sản Tâm Linh Và Đạo Đức Ở Vatican

Ngày 6/29/2010, Dan Rather đã phúc trình về sự phá sản tâm linh của các cơ quan đầu não của Giáo hội Công giáo, nội dung đại khái như sau:

http://www.huffingtonpost.com/dan-rather/spiritually-bankrupt_b_629424.html

Posted: 6/29/10 02:00 PM ET

Dan Rather Reports' "Spiritually Bankrupt" aired Tuesday, June 29 at 8 PM and 11 PM Eastern on HDNet

Từ quảng trường thánh Phê-rô, Giáo hoàng Benedict lần đầu tiên ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân tình dục của giới linh mục – một cử chỉ có vẻ như muốn chứng tỏ là giới lãnh đạo Công giáo cuối cùng thì cũng phải đối diện với xì căng đan tình dục ngày càng gia tăng.

Nhưng một phúc trình mới cho thấy đằng sau hậu trường – và ở trong tòa án – Giáo hội có lập trường đương đầu nhiều hơn là ăn năn thống hối. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy là trong nhiều giáo phận trên khắp nước Mỹ, những bậc lãnh đạo của giáo hội đã cố hết sức tránh đền bù cho các nạn nhân mà họ tuyên bố là sẽ cố gắng dàn xếp trong hòa bình.

Chúng tôi thấy rằng, đối với những làn sóng kiện tụng của các nạn nhân tình dục nay đã trưởng thành, giáo hội đã phản ứng như là một thương vụ lớn (big business) hơn là một tổ chức tôn giáo thánh thiêng (sacred institution): Các giáo khu giầu có thường tuyên bố là khánh kiệt và phải khai phá sản. Chỉ khi bị bắt buộc phải mở sổ sách kế toán trong quá trình xét tình trạng phá sản mới cho thấy rằng nhiều giáo khu đó thực sự có đầy tài sản – tiền mặt, bất động sản, tiền cứu trợ - có thể dùng để đền bù cho các nạn nhân.

Dan Rather đưa ra trường hợp các giáo khu ở San Diego ở California, Wilmington ở Delaware, Davenport ở Iowa cũng đã theo sách lược khai phá sản, nhưng trong cả ba trường hợp đều bị quan tòa bác bỏ. Đặc biệt là ông Tòa ở San Diego là một tín đồ Công giáo, và sau khi xét xử vụ khai phá sản, đã lên tiếng quở giáo hội là “gian xảo” [At the end of the bankruptcy proceedings, the judge, a Catholic, scolded the church for being "disingenuous."]

Chúng ta cũng có thể đọc thêm những bài như: “Sự thất bại của Ki Tô Giáo như là một hệ thống dạy đạo đức” [The failure of Christianity as a moral system] trên trang nhà:

http://www.unifreethought.com/2010/03/failure-of-christianity-as-moral-system.html

hoặc bài “Sự phá sản đạo đức của Ki Tô Giáo” (The Moral Bankruptcy of Christianity) trên:

http://www.concentric.net/~Worgar/moral.htm

Và gần đây, vụ xì-căng-đan tham nhũng đã nổ tung ngay trong Tổng Hành Dinh của Công Giáo: “Tòa Thánh” (sic) Vatican trong đó có “Đức thánh cha”, đại diện của Chúa trên trần, và các “Chúa thứ hai” chuyên nghề hầu hạ việc Chúa bằng đạo đức gian xảo, vơ vét tiền bạc. Xin đọc:

- Tin Reuters/Philip Pullella: http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinReuter00.php. Sách Hiếm mới đăng vụ một linh mục Công giáo bị kết án 37 tháng tù về tội ăn cắp tiền của nhà thờ để đi đánh bạc ở Las Vegas: http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5211. Chúng ta nên biết chuyện các linh mục và những nhân viên quản trị nhà thờ ăn cắp tiền của nhà thờ do giáo dân đóng góp không phải là chuyện hiếm hoi trên nước Mỹ này.

Còn nữa, một bản tin trên:

- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/02/120214_pope_makes_cardinals.shtml

Cập nhật: 06:20 GMT - chủ nhật, 19 tháng 2, 2012 , cho biết:

Từ Rome, phóng viên BBC David Willey cho biết trước khi hội nghị các hồng y diễn ra, đại sứ đương nhiệm của Vatican tại Hoa Kỳ là Tổng giám mục Carlo Maria Vigano đã viết thư mật đến Giáo hoàng hồi tháng Ba năm 2011 để cáo buộc về tình trạng tham nhũng, bè phái ở nơi ông làm việc, trong đó có một số chức sắc đã đưa người thân và bạn bè vào nắm giữ một số vị trí.

Đây là một cáo buộc nghiêm trọng trong hệ thống của Vatican, theo Willey. Trong nhiều thế kỷ một số giáo hoàng đã quen với việc tấn phong cháu họ của mình làm hồng y và trong một số trường hợp các hồng y này còn chưa đến 20 tuổi.

Lá thư mật của Tổng giám mục Vigano đã bị một nhà báo điều tra người Ý đưa ra cho công chúng trong một chương trình truyền hình trên kênh La Sette độc lập của Ý. Tòa thánh Vatican vẫn chưa phản bác liệu lá thư này có thật hay không.

Một thông tin rò rỉ khác là về nỗ lực đối phó của Tòa thánh với các nghi ngờ về hành vi rửa tiền của Ngân hàng Vatican. “Rõ ràng tiền bạc chiếm trọn tâm trí của những người hiện đang điều hành Giáo hội Thiên chúa giáo,” Willey nói.

Nhật báo Osservatore Romano, tiếng nói của Vatican, trong một bài xã luận mới đây đã gọi các quan chức đã rò rỉ các tài liệu nội bộ nhạy cảm của Giáo hội là ‘lũ sói’ và cho biết Giáo hoàng.

Thật ra thì, những chuyện như trên trong cung đình Vatican người ngoài đã biết từ lâu không chờ đến thông tin rò rỉ ra từ nội bộ Công giáo. Ở trên chúng ta đã biết, năm 2000, Đức Ông Luigi Marielli đã viết cuốn Lột Trần Vatican (Vatican Mis À Nu), trong đó đọc giả có thể thấy một hình ảnh Vatican mục nát, không mũ mãng, quần áo lòe loẹt trang trí bên ngoài. Tác giả cũng đã vạch trần bộ mặt vô tín vô luật (sans foi ni loi) trong trung tâm chỉ đạo của Giáo hội Công giáo La Mã (Curie Romaine) gồm hầu hết những kẻ chạy chọt làm áp-phe, chạy theo chức tước, đồng giống luyến ái, tranh chấp phe đảng, và những công cụ để được thăng chức nhanh chóng... (Affairisme, carriérisme, homosexualité, la course aux postes, la lutte des clans, des instruments de promotion accélérée...). Còn chuyện Vatican rửa tiền thì đó là chuyện đã xẩy ra từ lâu. Nói tóm lại, cung đình Vatican chẳng qua chỉ là một tổ chức thế tục nấp sau bộ mặt tôn giáo, đưa ra những điều huyễn hoặc hoang đường để mê hoặc quần chúng thấp kém, trong khi thực chất có nhiều sắc thái của một tổ chức Mafia, đúng như Đức Ông Rafael Rodríguez Guillén đã viết trong cuốn The Vatican’s Mafia với 40 chương mục về chi tiết những hoạt động Mafia trong triều chính Vatican. Cho nên, ngoài đám con chiên cuồng tín còn mê muội, thế giới đâu có còn coi Công giáo ra cái gì, trái lại còn khinh rẻ một tổ chức thế tục vô đạo đức nấp sau bộ mặt tôn giáo, vì muốn ngụy trang thế nào đi chăng nữa, Giáo hội Công Giáo cũng không thể che đậy được cái bản chất vô tín, vô luật, buôn thần bán thánh của mình trong thời đại thông tin điện tử ngày nay. Thực tế là Vatican ngày nay chỉ có tiếng chứ không có miếng.

Gần đây lại có tin Vatican đang vận động muốn xin bang giao với Việt Nam. Trên thế giới có nhiều tôn giáo lớn, còn lớn hơn Công giáo như Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, cho nên tôi nghĩ Việt Nam chẳng có lý do gì chỉ để bang giao với một tôn giáo như Công giáo, một tôn giáo đã mang rất nhiều tai tiếng trên thế giới. Không có lẽ chính quyền Việt Nam muốn lập bang giao với Vatican để tạo cơ hội cho Vatican thúc đẩy giáo dân Việt Nam cuồng tín làm loạn thêm trên đất nước? Không lẽ chính quyền đã quên là giáo hoàng Benedict XVI đã từng quàng giải cờ vàng ba sọc đỏ quanh cổ, một thái độ tỏ rõ lập trường dứt khoát chính trị đối với Việt Nam. Chúng ta nên biết, giáo dân Công giáo Việt Nam thuộc loại cuồng tín nhất thế giới, trong khi cả thế giới và các nước Công giáo như Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan v…v… không còn coi trọng Vatican, nhiều khi còn chống đối, không cho phép Giáo hoàng đến nói chuyện ở đại học v…v… thì Công giáo Việt Nam vẫn còn nhất nhất tuân phục Vatican theo “đức vâng lời”. Hiểm họa Công giáo đối với đất nước là ở chỗ này. Chính quyền và người dân không thể không quan tâm đến hiểm họa này và đối với Vatican thì nên “kính chi viễn chi” thay vì nghe lời dụ dỗ đường mật của một tổ chức đã nổi tiếng trên hoàn cầu là dựa vào số đông để tiến hành những mưu mô chính trị xảo quyệt. Chính quyền nên nghĩ đến vấn nạn bang giao với Vatican thì có lợi gì, và cái lợi đó có đáng cho tương lai quốc gia không.

VIII. Vài Lời Kết

Các tín đồ Công giáo Việt Nam không nên cho là chúng tôi chống Công giáo vì thực tế là chính sự thật về những tệ đoan, sự phá sản tâm linh và đạo đức trong Công giáo đã chống Công giáo. Người Công giáo được dạy để thù hận những người bỏ đạo hay những người dám phanh phui ra những sự thật về Công giáo, người sống cũng như người chết. Cho nên họ nghĩ rằng chúng tôi đưa ra những sự thật về Công giáo tất nhiên phải bắt nguồn từ lòng thù hận Công giáo. Như trên chúng ta đã thấy, họ bịa ra đủ mọi thứ chuyện về cá nhân chúng tôi để chứng minh là chúng tôi chống Công giáo vì thù hận, hay là CS, trong khi chúng tôi không làm gì khác là đưa ra những sự thật về Công giáo, những sự thật mà người Công giáo hoặc bị các bề trên bưng bít, che dấu, hoặc vì đã bị thuần hóa nên muốn quét chúng vào dưới gầm giường, cho rằng như vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy, không biết.

Đối diện với những sự thật về chính tôn giáo của mình mà không có cách nào có thể phản bác, một số người Công giáo không có can đảm chấp nhận sự thật, thuốc phiện Công giáo đã ngấm sâu vào người, không thể cai bỏ được, nên đã đưa ra những luận điệu chống đỡ vô căn cứ như bảo là chúng tôi "bịa đặt" mà không chứng minh là bịa đặt ở chỗ nào, hay "không hiểu Thánh Kinh" mà không bảo chúng tôi phải hiểu như thế nào, hoặc là bảo chúng tôi "viết toàn là đồ rác rưởi" không đáng đọc không đáng trả lời (thực ra thì họ đã đọc rất kỹ nhưng làm sao có thể trả lời hay phản bác trước sự thật) v…v… Nhưng quả thật là họ rất thiếu thông minh khi bảo chúng tôi là viết ra những điều rác rưởi, vì như vậy thì những sự thật về Công giáo mà chúng tôi đưa ra với đầy đủ tài liệu chỉ là đồ rác rưởi. Họ chỉ mong vớt vát lại phần nào bằng hạ sách chụp cái mũ Cộng sản lên đầu chúng tôi mà không có bất cứ một bằng chứng nào, chỉ chứng tỏ họ thuộc lớp người “ngu xuẩn và thiếu giáo dục” (O.C. Register: Stupid and uneducated). Khi chúng tôi trích dẫn những câu từ Thánh Kinh và bình luận thì họ cần phải mở cuốn Thánh Kinh ra kiểm chứng xem có đúng hay không. Khi chúng tôi dùng những tài liệu của các bậc lãnh đạo trong Công giáo như Đức Ông, Giám mục, Linh mục, các nhà thần học Công giáo, thì tại sao họ không chịu khó tìm hiểu xem các vị đó viết có đúng hay không mà lại bảo là chúng tôi chống Công giáo. Bảo rằng chúng tôi theo sách lược của Cộng Sản chia rẽ tôn giáo. Nhưng Cộng sản làm quái gì có những tài liệu “chống Công giáo”? Có thấy chúng tôi dùng bất cứ một tài liệu “chống Công giáo” nào của Cộng sản không. Ngay cả câu của Marx, không phải của Cộng sản, “Tôn giáo (nên hiểu là các thần giáo như Ki Tô Giáo, Do Thái, Hồi giáo) là thuốc phiện của quần chúng”, chúng tôi cũng không dùng tuy rằng cả thế giới đã biết.

Nhưng tại sao, chúng tôi, những người ngoại đạo cũng như trong đạo, lại đưa ra những sự thật đó để làm gì. Chúng tôi tuyệt đối không phải là vì thù hận hay vì đối nghịch tôn giáo mà mất công đi làm công việc bạc bẽo không có lợi gì cho chính chúng tôi. Đó thực ra là vì lòng từ bi: từ là cho vui và bi là cứu khổ. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết, cung cấp cho quý vị những thông tin xác thực nhất để tăng thêm kiến thức chân thực về tôn giáo của chính quý vị là cung cấp cho quý vị một nguồn vui, nguồn vui vì đã mở mang trí óc, đây chính là “cho vui”. Vì biết rõ thực chất và bản chất đạo Công giáo nên chúng tôi muốn giúp người Công giáo, qua sự hiểu biết, cất bỏ được cái vòng kim cô trên đầu, tháo gỡ được cái thòng lọng đang xiết chặt yết hầu, tháo bỏ được gánh nặng thiên chúa trên vai, giúp quý vị tỉnh giấc mê ra khỏi những hoang tưởng của nền thần học Công giáo, và cuối cùng ra khỏi vũng lầy Công giáo, cái vũng lầy đã làm quý vị ngập đầu trong “đức vâng lời” một cấu trúc độc tài thần trị mà sự phá sản tâm linh và đạo đức đã quá hiển nhiên, và do đó đã tự mình hủy hoại đức tính quý báu nhất của con người là suy tư để thấy lẽ thật, sống lành thiện mà không cần đến cặp nạng thiên chúa. Đây chính là “cứu khổ”. Socrates đã chẳng từng nói: “Một cuộc sống không suy xét thì không đáng sống” (The unexamined life is not worth living.). Plato cũng đã nhận định: “Sự ngu muội là gốc rễ và mầm mống của mọi sự ác” (Ignorance, the root and stem of every evil.) Công giáo phạm đủ mọi tội ác, không chỉ trong quá khứ mà còn ngay trong thời hiện đại, cũng chỉ vì ngu muội, tin nhảm nhí vào những điều không thể tin được.

Chúng tôi cho việc làm của chúng tôi là bổn phận của người trí thức trước vấn nạn Công giáo và tâm nguyện của chúng tôi chỉ có thế, chỉ mong quý vị chịu khó suy nghĩ một chút về những sự thật về tôn giáo của quý vị. Quý vị có chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi hay có khiến chúng tôi giúp đỡ quý vị hay không, đó không phải là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi thấy việc có ích nên làm thì cứ làm, lợi ích đến với những người can đảm dám chấp nhận sự thật.

Thật ra thì, quý vị không cần phải ở trong một tổ chức thế tục buôn thần bán thánh như Công giáo mới có thể trở thành một người lương thiện, có đạo đức. Quý vị cũng có thể là một người giàu lòng bác ái, hăng say tích cực làm việc thiện mà không cần phải ở trong một tổ chức thế tục như vậy. Quý vị có thức tỉnh ra khỏi cơn mê của quý vị hay không thì đó là ích lợi cho chính bản thân của quý vị chứ chúng tôi chẳng có truy cầu lợi lộc gì trong đó. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn để cho người dân Việt Nam biết rõ hơn về thực chất của Công giáo. Biết về lịch sử của một tôn giáo tương đối lớn ở Việt Nam không phải là điều vô ích, trái lại là một điều cần thiết trong thời đại ngày nay.

Cho nên, với một tôn giáo như Công giáo mà những sự thật về nó đã rõ ràng, người Công giáo nên cảm thấy ngượng với người ngoại đạo thay vì cứ mù quáng hãnh diện được ở trong một “hội thánh” quá ư thế tục như vậy. Cái thánh giá trên ngực quý vị thật ra chẳng có gì là thánh cả, đó chỉ là biểu tượng của một cách hành hình man rợ của thời bán khai của người La Mã, không phải là biểu tượng của sự “cứu rỗi”.

Một học giả nghiên cứu cổ sử Do Thái đã viết “Cây thập ác là biểu tượng của một cách hành hình man rợ, không phải là biểu tượng của cứu rỗi” [The cross is a symbol of barbarous torture, not salvation]. Thật vậy, cái giá bằng gỗ hình chữ thập mà Giê-su bị đóng đinh trên đó không phải là “thánh giá” như người Công giáo Việt Nam thường dùng, cho rằng để vinh danh Chúa của họ. Bởi vì, hình phạt đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập là một cực hình của đế quốc La Mã dành cho những kẻ nô lệ phạm tội, trộm cắp, giết người, phản loạn v..v.. và trước Giê-su đã có rất nhiều tội phạm bị hành hình trên cây thập giá. Thánh Kinh viết rõ, (Luke 23: 32,33; Matthew 27: 38)) Giê-su bị xử đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập cùng lượt với hai tên tội phạm, trộm cướp (criminals, robbers) khác. Không có lý do gì để chúng ta tin rằng cái giá gỗ mà Giê-su bị đóng đinh trên đó khác với những giá gỗ cùng loại trong thời đó. Bản văn bằng tiếng Anh viết là Giê-su “was crucified” chứ không phải là “bị đóng đinh trên thánh giá” (was nailed on the holy cross). Mà “crucify” trong tự điển có nghĩa là: 1. Xử tử hình bằng cách đóng đinh hoặc trói trên một giá hình chữ thập [To put to death by nailing or binding to a cross]; 2. Đối xử một cách độc ác, hành hạ [To treat cruelly; torment]. Cho nên, chẳng có gì có thể gọi là “thánh” ở đây cả. Công Giáo đã thêm vào từ “holy” để thánh hóa một vật thuộc một cực hình tàn nhẫn và dã man nhất của nhân loại.

Người ta đã tôn sùng một biểu tượng của sự tàn ác, cố tình quên đi sự khủng khiếp kết hợp với cây thập giá. Chúng tôi không muốn phá đổ niềm tin của quý vị, nhưng chúng tôi cần cho quý vị biết một điều: Vì chúng tôi đã biết về cây thập giá thực chất là như thế nào, nên mỗi khi chúng tôi nhìn thấy cây thập giá đeo trên người quý vị, hay thêu trên mũ của các bậc chăn chiên, là chúng tôi cảm thấy rùng mình ghê sợ vì liên tưởng đến một hình phạt dã man khủng khiếp nhất của nhân loại, và không hiểu tại sao quý vị lại đeo một cái biểu tượng hành hình man rợ như vậy trên người. Rất có thể cái biểu tượng mà quý vị đeo chính là cây thập giá mà tên ăn trộm ở bên trái, không tin Giê-su mà còn hỏi Giê-su là Giê-su quyền năng vô biên sao không tự cứu, bị đóng đinh trên đó.

Người Công giáo là nạn nhân của một tập đoàn đầu não ở Vatican “chẳng tin mà cũng chẳng coi giáo luật ra gì” (sans foi, ni loi = vô tín, vô luật), nhưng lại dạy họ phải có “đức tin” và phải theo những “giáo luật” của Giáo hội, và họ cứ nhắm mắt mà tin, mà tuân theo giáo luật, lại còn coi giáo luật của Công giáo đứng trên luật pháp quốc gia như Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã từng trả lời chính quyền trong vụ TGM Ngô Quang Kiệt xách động giáo dân làm loạn ở Tòa Khâm Sứ trước đây..

Tình hình Việt Nam cho thấy, quấy phá làm loạn ở nhiều nơi trên đất nước đều do Công giáo, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, gây nên. Nhà Nước còn ngần ngại gì nữa mà không cho phổ biến rộng rãi trong dân gian những tài liệu về thực chất bộ mặt “phi dân tộc” của Công giáo Việt Nam cùng thực chất của tổ chức buôn thần bán thánh rất thế tục của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Những tài liệu này ngày nay không thiếu. Sách lược hữu hiệu nhất để đối phó với sự cuồng tín của Công giáo là mở mang dân trí về những sự thật lịch sử của Công giáo. Samuel Butler đã chẳng từng đưa ra một nhận định chính xác: “Người Công giáo không sợ tội lỗi, chỉ sợ có sự thật”. Để hóa giải vấn nạn Công giáo chúng ta không cần làm bất cứ gì khác mà chỉ đưa ra những sự thật về Công giáo.

Tại sao Công giáo ở Tây phương cũng như ở khắp nơi trên thế giới, nhất là trong những nước văn minh tiến bộ, lại đang suy thoái không phương cứu chữa?

Vì những sự thật về lịch sử, nền thần học Công giáo đã được phổ biến rộng rãi trong quần chúng qua vô số những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh về Công giáo của chính các bậc lãnh đạo Công giáo, các học giả trong môi trường đại học, kể cả các nhà thần học Công giáo v..v.. Mặt khác, các tin tức thời sự về Công giáo, thí dụ như những chuyện bậy bạ trong cung đình Vatican cũng như những chuyện về sự phá sản tâm linh và đạo đức của giới chăn chiên từ trên xuống dưới cũng được giới truyền thông phổ biến rộng rãi, khoan kể đến những thống kê về số người đi lễ nhà thờ giảm sút, số người xin xóa bỏ hiệu lực rửa tội gia tăng, số người vô thần tăng nhanh chưa từng thấy, nhất là ở Pháp v…v...

Đến bao giờ thì giới truyền thông ở Việt Nam theo kịp Tây phương trong nhiệm vụ của mình. Qua vụ Tiên Lãng Nhà Nước đã đánh giá cao nhiệm vụ của giới truyền thông, vậy Nhà Nước hãy để cho giới truyền thông tự do trong mặt trận văn hóa, mở mang dân trí về vấn nạn Công giáo. Chỉ có như vậy mới có thể làm bớt đi phần nào sự cuồng tín của Công giáo, tránh cho xã hội những xáo trộn đáng lẽ không thể xẩy ra.

Trước những tài liệu về bộ mặt thực của Giáo hội Công giáo cũng như một số trong giới chăn chiên như trên, không hiểu người Công giáo hi vọng ở cái gì khi tiếp tục tự giam mình trong một tổ chức buôn thần bán thánh của Vatican. Hi vọng vào ơn “cứu rỗi” của Giê-su hay sao? Làm gì có chuyện đó đối với người Việt Nam, lẽ dĩ nhiên người Việt Nam không phải là người Do Thái.

Tân Ước viết rất rõ, Giê-su rất ghét những người không phải là Do Thái, và trong một trường hợp còn gọi một người đàn bà không phải người Do Thái là “chó”. Người Công giáo có thể thoát ra khỏi sự huyễn hoặc đã tạo thành một ngục tù tâm linh mà Vatican đã thành công cấy vào đầu óc tín đồ qua nhiều đời, cha truyền con nối, nếu họ có can đảm để nhận thức được vài sự kiện sau đây:

- Vatican đã công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ, thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người, cho nên tất cả những gì giáo hội dạy tín đồ về nhân vật Giê-su với những vai trò như Chúa cứu thế, chuộc tội cho nhân loại v…v… đều là những mánh mưu thần học buôn thần bán thánh mê hoặc quần chúng kém hiểu biết, tạo quyền lực cho giới chăn chiên và làm giầu cho giáo hội, chứ ngày nay không còn bất cứ một giá trị nào.

- Vatican cũng đã phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường trên các tầng mây và hỏa ngục dưới lòng đất cho nên không làm gì có chuyện ngày cánh chung của Công giáo mà khi đó Giê-su sẽ trở lại phán xét nhân loại cho những người tin lên thiên đường và đầy đọa những người không tin xuống hỏa ngục.

- Chúa Giê-su thì không hề biết người Việt Nam là cái giống người nào, ông ta tự cho mình là con của Gót của dân Do Thái, chỉ có nhiệm vụ cứu người Do Thái mà thôi, Tân Ước đã viết rõ như vậy.

- Lịch sử Công giáo là một lịch sử ô nhục đẫm máu với các cuộc thánh chiến, tòa án xử dị giáo, săn lùng tra tấn và thiêu sống phù thủy cũng như những người mà giáo hội cho là lạc đạo, và vô số tội ác trong 7 núi tội ác mà Giáo hội đã xưng thú trước thế giới.

- Đạo đức của một số không nhỏ “Đức Thánh Cha” tự nhận là “đại diện của Chúa trên trần” từ xưa tới nay, kể cả giáo hoàng tiền nhiệm John Paul II và giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI, và các Linh mục tự nhận là “Chúa thứ hai” thì không có lời lẽ nào có thể mô tả đúng cho được vì họ phạm đủ mọi thứ tội trên thế gian như: giết người, loạn luân, loạn dâm, ăn cắp, hiếp dâm, ấu dâm v..v… mà thường dân không có mấy người dám phạm.

Có người viết trên diễn đàn hải ngoại là: Người Công giáo, khi rửa tội thì cũng đã bị rửa đi những giây thần kinh “biết ngượng” trong đầu óc. Có lẽ đúng, vì ở trong một định chế buôn thần bán thánh, vô đạo đức tôn giáo, phi dân tộc v…v… mà chúng ta thấy họ có vẻ như vẫn hãnh diện vì được ở trong một “hội thánh” như vậy mà không hề biết ngượng.. Chỉ cần biết ngượng một chút trước đồng bào, và từ nhận thức đúng về những sự kiện trên, người Công giáo có thể tự quyết định cho mình một con đường tâm linh đúng đắn, hợp lý, can đảm đối diện với những trở ngại từ gia đình, bạn hữu hay cộng đồng trước quyết định hợp lý của mình.

Trên thế giới ngày nay đã có hàng triệu người đã nhận thức được những sự thật về Giáo hội Công Giáo, từ thực chất những lý thuyết thần học cho đến các giáo lý, tín lý, bí tích v…v… cho đến những tệ đoan, vấn đề đạo đức của giới chăn chiên, cho nên cũng đã có những quyết định thăng tiến, thí dụ như xóa bỏ hiệu lực của bí tích “rửa tội”, hay bỏ đi lễ nhà thờ, hay dứt khoát bỏ giáo hội, thoát ra khỏi vòng mê hoặc của một định chế độc tài tôn giáo mà ngày nay đã không còn giá trị.

Những người can đảm đều là những người đáng khen, vì họ có thể hãnh diện với đời, thoát xác con chiên trở lại làm người, tiến tới một tương lai sáng lạn hơn mà không còn mặc cảm về quá khứ, mặc cảm vì thiếu hiểu biết, nên đã tự giam mình trong một cộng đồng đạo đức thấp kém nấp sau bộ mặt tôn giáo. Đối với những người này, chúng tôi xin ngỏ lời thành thực chúc mừng.

 

Trần Chung Ngọc