Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_17a.php

| bản in | ¿ trở ra mục lục | 21 tháng 12, 2009

PHẦN III

◎◎◎

CHƯƠNG 17

 DÙNG TÍN ĐỒ VÀO CÁC CUỘC BẠO LỌAN CHỐNG LẠI TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

(tiếp theo)

1  2

C.- THỜI KỲ 1954-1975

1.- Hoa Kỳ gửi người sang Việt Nam dọn đường cho Ngô Đình Diệm lên thay thế Bảo Đại:

Dựa vào những biến động ở Điện Biên Phủ, chính quyền Hoa Kỳ đã tiên liệu rằng chính quyền Pháp của Thủ Tướng Joseph Laniel sẽ phải khẩn khoản yêu cầu Mỹ quân viện hào hiệp và nhẩy vào tiếp tay thay thế Pháp, vì rằng Pháp thật sự đã rơi vào tình trạng “ốc không mang nổi mình ốc” và Pháp cũng đã nhìn thấy viễn tượng phong trào kháng chiến của nhân dân Algeria đang rục rịch vùng lên phất cờ làm lịch sử giống như nhân dân Việt Nam. Chính thế mà ngay từ tháng Giêng năm 1954, Bộ Ngọai Giao và cơ quan Tình Báo Trung Ương  Hoa Kỳ mới quyết định gửi Đại Tá Tình Báo Edward G. Lansdale sang Việt Nam để dọn đường cho Mỹ đưa người của Mỹ về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican. Sự kiện này được chính ông Lansdale kể lại trong cuốn Hồi Ký của ông với nguyên văn như sau:

Sau ba năm rưỡi trải qua tấn bi kịch nặng nhọc ở Phi Luật Tân, tôi đã sẵn sàng để được thuyên chuyển khỏi nhiệm sở đầy xúc động này. Một viễn ảnh về một công việc văn phòng trong một căn phòng nhỏ ở Ngũ Giác Đài cũng có vẻ hấp dẫn mà tôi không nghĩ rằng tôi có thể kiếm được. Nhưng việc thay đổi ấy đã không xẩy ra. Ngay khi tôi trở về Hoa Thịnh Đốn vào tháng Giêng năm 1954, tôi được lệnh chuẩn bị sang Việt Nam. Tôi đã tới nơi này và ở lại cho đến cuối năm 1956, sống giữa một giai đọan ồn ào sôi động của lịch sử đã làm đảo lộn số phận quốc gia này. Nơi đây không phải là chỗ lý tưởng để dưỡng bệnh.”[43].

Đại-tá Edward LansdaleNgay sau khi Đại-tá Edward Lansdale vừa tới Việt Nam, tình hình chiến sự Việt Nam càng ngày càng trở nên bất lợi cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican. Để cứu nguy cho Pháp và cũng là tạo nên lý do để can thiệp trực tiếp vào Việt Nam, Hoa Kỳ tìm cách thỏa thuận ngầm với Liên Sô và Trung Quốc là chia đôi Việt Nam để cho Pháp rút lui trong danh dự. Vì Trung Hoa chưa có vũ khí nguyên tử và Liên Sô cũng chưa đủ mạnh về vũ khí hạch nhân để đương đầu với Hoa Kỳ, cho nên giải pháp chia đôi Việt Nam được các đại cường lãnh đạo cả hai khối tự do và cộng sản đều đồng ý và chấp nhận. Cũng vì thế mà chính quyền Hoa Kỳ mới đốc thúc Pháp gấp rút chuyển nhượng Việt Nam cho Mỹ như đã nói ở trên, và ra lệnh cho Đại-tá Lansdale tiến hành kế sách đem giáo dân ở miền Bắc di cư vào miền Nam để làm lực lượng ủng hộ cho con bài Ca-tô Ngô Đình Diệm của Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican. Về sách lược đem giáo dân Bắc Kỳ di cư vào Miền Nam được sách Thập Giá và Lưỡi Gươm ghi như sau:

“Lợi dụng lòng mê tín dân gian, trước dịp Giáng Sinh 1954, người Mỹ lại sử dụng một vũ khí khác. "Một nhà ái quốc mà chúng tôi gọi là Triều Đình, làm việc tại một sở in lịch bói toán phổ biến rất rộng rãi, nhất là tại các tỉnh Miền Bắc đang còn nằm trong tầm tay của ta. Người ta mời các thầy bói Việt Nam nổi tiếng đến, tiên đoán về những thất bại nghiêm trọng của một số cán bộ Việt Minh và về việc thống nhất tại Miền Nam". Người ta không biết bộ lịch đó gây ra những hậu quả to lớn biết chừng nào. Cũng có những tin đồn rằng quân Mỹ sẽ ném bom nguyên tử tiêu diệt Miền Bắc. Nếu các hoạt động phá hoại của bọn Pháp và Mỹ gây ra được ảnh hưởng lên toàn thể dân chúng người Việt, thì cũng có những luận điệu tuyên truyền khác đóng một vai trò quyết định hơn nơi các cộng đồng người Công Giáo.

Trước tiên, họ sử dụng Đức Mẹ Fatima, mà việc tôn sùng mấy năm gần đây đã được tăng cường, qua việc thành lập Đạo Binh Đức Mẹ, Đạo Binh Xanh, Hiệp Hội Chiến Sĩ Đức Mẹ. Tất nhiên, Đức Mẹ được giao cho chức năng chính trị là để giải thoát những kẻ tôn sùng Ngài. Người ta đồn rằng Đức Mẹ hiện ra ở Ba Làng, Thanh Hóa, để ra lệnh cho Giáo dân đi vào Nam, bởi vì Đức Mẹ cũng bỏ Miền Bắc Việt Nam. "Việc hiện ra" hình như đã được dàn dựng tài tình bởi một linh mục, ông đã mặc áo Đức Mẹ cho một thiếu niên và đã cho em đứng vào sau bàn thờ Đức Mẹ Fatima. Trước mấy cây nến tung ánh sáng lung linh, một vài nhà "đạo đức" coi đó là Đức Mẹ hiện ra, nói với họ một giọng dịu dàng nhưng minh bạch rõ ràng rằng, phải từ bỏ đất Cộng Sản bất cứ với giá nào mà tìm lánh sang vùng đất tự do. Đức Mẹ sắp sửa bỏ Miền Bắc. Từ miệng qua tai, tin đồn được loan ra như một vết dầu loang, và được thêm thắt những nét chấm phá mới, kèm theo những lời tiên tri mới, hoặc những điềm gở tiên báo tai ương sắp đổ tới. Óc tưởng tượng của dân chúng lại bày ra những chuyện linh mục bị tàn sát, những mật báo của Hồ Chí Minh phải tiêu diệt cho hết những người Công Giáo, hay là bắt họ phải bỏ đạo.

"Chạy trốn để cứu lấy mạng sống và cứu lấy đức tin". "Chúa Kitô đã đi vào Nam". "Đức Mẹ đã rời bỏ Bắc Việt". Những khẩu hiệu phi lý đó làm cho người Kitô Tây Phương phải mỉm cười, nhưng lại có tác dụng rất lớn nơi một cộng đồng Kitô hữu đã từng bị giam nhốt xưa nay trong sự ngu dốt và trong kiểu tin đạo nói là được thời Trung Cổ. Trong cái ốc đảo khép kín đó của Giáo dân, những gì gọi là "Bí mật của Đức Mẹ Fatima đều được coi như là tín điều bắt buộc, đang khi nó chỉ dựa vào một mớ tài liệu tuyên truyền nhảm nhí. Nếu những năm 1949-1953, các linh mục đã thề biến Giáo dân hiền lành vô tội đó thành những tên sát nhân cuồng nhiệt nhờ khẩu hiệu "Tiêu diệt Cộng Sản để làm vinh danh Chúa", thì họ cũng chẳng khó khăn gì trong việc tạo ra cuộc "Xuất hành vĩ đại" vào những năm 1954-1955. Hiển nhiên là người nông dân Việt Nam sống gắn bó với ruộng đất của tổ tiên, với mái nhà, với mảnh vườn, với nhà thờ và làng xóm hơn nông dân ở các nước khác nhiều. Nhưng họ lại dám từ bỏ tất cả mọi sự để bảo vệ đức tin, nhất là khi các cha xứ của họ lại bảo đảm với họ rằng tại Miền Nam có một vị thủ tướng Công Giáo đang chờ đón họ và sẽ cấp cho họ những vùng đất phì nhiêu để làm ăn. Và khối dân chúng một khi đã bước chân ra đi, thì không gì có thể ngăn cản họ lại. Thế là với những áp lực đủ kiểu đủ cách, nhờ một lối tuyên truyền xảo trá, tạo ra một cơn hốt hoảng tinh thần nơi dân chúng Công Giáo, người ta đã thành công đưa vào Nam hàng trăm ngàn nông dân, bởi vì khối di cư Công Giáo sẽ là một lực lượng chính trị to lớn hỗ trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm." [44]

2.- Ngô Đình Diệm triệt để thi hành kế hoạc Ki—tô hóa miền Nam Việt Nam.-

Được sự che chở bảo vệ và nuôi dưỡng bằng sức mạnh quân sự và tiền viện trợ của Hoa Kỳ, chính quyền ngô Đình Diệm không phải lo gì hết, chỉ còn việc dồn hết nỗ lực vào việc thi hành lệnh truyền của Vatican để biến chính quyền miền Nam thành một chế đố đạo phiệt Ca-tô đúng như chỉ tiêu mà ông Ngô Đình Nhu đã tiết lộ qua lời tuyên bố mà các nhà trí thức đương thời được biết và ghi lại như sau:

Tôi có cả một chương trình, đã bàn tính với Đức Giám Mục (Ngô Đình Thục) sẽ lần hồi tiến tới chỗ mà Hội Truyền Giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới, còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam sẽ theo Công Giáo hết.”[45]

Muốn đạt được chỉ tiêu như trên, chính quyền Ngô Đình Diệm phải lần lượt tiến hành những kế sách theo thứ tứ A, B, C, D, E và F đúng theo truyền thống của Vatican đã tiến hành trong gần hai ngàn năm qua.

a.-- Phải thiết lập một đạo quân thập tự.

Trong đạo quân này, Nếu không có toàn thể quân lính đều là tín đồ Ca-tô, THÌ ít nhất tất cả các cấp chỉ huy trong các cơ quan quan trọng phải được giao phó cho các con chiên ngoan đạo (cuồng tín) nắm giữ. Đây là sự thực về bản chất của các chế độ cha cố (papacy) đã từng xẩy ra trong lịch sử và đã được sách sử ghi lại rõ ràng như vậy.. Sách The Decline And Fall Of The Roman Church viết:

"Một chế độ quân phiệt ra đời: Các nước có người cầm quyền là tín đồ của Giáo Hội La Mã phải được bảo vệ bằng những tín đồ của Giáo Hội La Mã (Quân Thập Ác) (*). Phải tiến hành những cuộc thánh chiến và chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh. Tàn bạo đối với những kẻ thù của Chúa Jesus ở trong hay ở ngoài các vùng đất do Giáo Hội La Mã kiểm soát là sự trả thù của Thượng Đế." [46]

Vấn đề này cũng được con chiên ngoan đạo Nguyễn Văn Chức (thuộc loại Phát Diệm chính tông) nói rõ trong bức thư đề ngày 25/2/1955 gửi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm với nguyên văn như sau:

Sàigòn, ngày 25 tháng 2 năm 1955.

Kính gửi Cụ NGÔ-ĐÌNH-DIỆM,

Thủ-Tướng Chính-Phủ Việt-Nam

Thưa Thủ-Tướng,

Tình hình Việt-Nam trong mấy tháng gần đây thật là hết sức khó khăn và phức tạp. Tương-lai Tổ-Quốc nói chung và tương-lai Công-Giáo Việt-Nam nói riêng, thật đáng quan-ngại. Càng quan-ngại hơn khi cả Thế-giới tự-do và Thế-giới Công-Giáo đang nhiệt-thành giúp đỡ chúng ta cố-gắng, nỗ-lực vượt qua mọi khó khăn trở-ngại, để tích-cực chuẩn-bi chờ ngày chiến-thắng-Việt-Minh Cộng Sản.

Những thí-nghiệm và những việc làm của Chính-Phủ không phải là không có kết-quả, nhưng vẫn còn nhiều cheo leo và khó khăn to lớn khác luôn luôn tìm cơ hội phá hoại. Tình-trạng ấy bắt buộc Chính-Phủ phải có một hậu-thuẫn to lớn, vững chắc, trung-thành, có tổ chức mạnh mẽ và có hành động thiết thực.

Trong tinh-thần ấy, CẦN-LAO NHÂN-VỊ CÁCH-MẠNG ĐẢNG đã cố gắng rất nhiều nhưng tiếc rằng một đảng chính trị thuần túy trong tình thế này vẫn chưa được tất cả những người Công-Giáo Việt-Nam hâm-mộ. Người ta e rằng: trong tình trạng ấy, CLNVCM chỉ có thể là một đoàn-thể có bề rộng mà thiếu bề sâu.

Trung-thành với Giáo-lý, người Công-Giáo Việt-Nam trong lúc này, đòi hỏi một đoàn-thể hoàn-toàn Công-Giáo, có tính-chất tôn-giáo. Cuộc di-cư của đồng-bào Công-Giáo Bắc-Việt phải là một cuộc chuẩn-bị tinh-thần và đạo-đức, một cuộc rèn luyện can trường và đức TIN để rồi còn chiến-đấu với Cộng-Sản (vì C.S. còn-tấn công).

Vì vậy, chúng tôi nghĩ cần phải gấp đưa ra trong lúc này một đoàn-thể tạm gọi là THẬP-TỰ-QUÂN HÒA-BÌNH để vừa thúc đẩy mọi hoạt-động Công-Giáo đang cần-thiết trong giai-đoạn này và phụ-họa với hoạt-động của CLNVCM, vừa chứng minh rằng : không phải chỉ có người C.S. tuyên truyền yêu Hòa-Bình mà những người Quốc-Gia cũng biết yêu Hoà-Bình một cách thành-thực.

THẬP-TỰ-QUÂN HÒA-BÌNH, theo ý chúng tôi nghĩ, là một cuộc tập-hợp lớn lao nhất của người Công-Giáo Việt-Nam. Ảnh-hưởng của nó sẽ quan-trọng và do đó, trở nên một lực-lượng hậu-thuẫn đắc-lực nhất, trung-thành nhất của Thủ-Tướng. Nó lại còn có những lợi ích :

1.- Làm cho người Công-Giáo Việt-Nam vững tin và luôn luôn vững tin dù có phải gian-khổ cũng vẫn hiên-ngang, chiến đấu cho đức TIN, như vậy lực lượng tinh-thần chống Cộng sẽ vô cùng vững chắc.

2.- Làm cho sự lãnh đạo của Thủ-Tướng càng ngày càng vững chắc và có kết-quả vì có một khối Công-Giáo lớn, mạnh, có tổ chức, có tranh đấu, làm hậu thuẫn.

3.- Làm cho Thế-Giới tự-do và Thế Giới Công Giáo nức lòng ủng-hộ cho cuộc tranh-đấu chính-trị hiện nay và cuộc chiến-đấu quân-sự mai kia của Q.G.V.N.

Vì những lý do ấy, chúng tôi lấy làm hân hạnh được kính gửi THỦ TƯỚNG:

Bản ĐIỀU-LỆ và NỘI-QUY đại-cương của THẬP-TỰ-QUÂN HÒA-BÌNH tuy chưa được hoàn-hảo nhưng cũng đã bao gồm những phần chính trong chương-trình hoạt-động.

Chúng tôi có ý-định, nếu đại cương điều lệ ấy được Thủ-Tướng đồng ý thì xin Thủ-Tướng cho tham-khảo ý kiến các Đức Giám-Mục, các vị linh-mục, các Chiến-sĩ Công Giáo tiến-hành, các nhân-vật Công-Giáo và các nhân-viên lãnh-đạo CLNVCM để gấp đi đến một cuộc Hội-nghị sơ-bộ nghiên-cứu Điều-lệ và Nội-quy, chương-trình vận-động thành-lập để kịp cho tới đầu tháng Đức Mẹ (tháng 5 dương-lịch) sắp tới, THẬP-TỰ-QUÂN HÒA-BÌNH có thể ra đời được.

Thưa Thủ-Tướng,

Kính xin Thủ-Tướng vui lòng khứng nhận những tấm tình mỹ-hảo tận-tâm của tôi cùng những ý-nghĩ trung-thành luôn luôn cầu Chúa và Đức Mẹ xuống ơn thiêng liêng cho Thủ-Tướng trong công-cuộc lãnh-đạo Quốc-Gia Việt-Nam chiến-thắng Cộng-Sản vô-luân, vô thần.

Trọng-kính

Ký tên,

NGUYỄN-VĂN-CHỨC

Địa -chỉ

NGUYỄN-VĂN -CHỨC

Mộc đóng dấu ghi rõ ngày nhận là ngày 26/2/1955

Nhà Ông Mười, Phố Băng, Đường làng số 19, Phú Nhuận, GIA-ĐỊNH.” [47]

Chính phủ Ngô Đình Diệm tiến hành vấn đề này như thế nào được Linh-mục Trần Tam Tỉnh ghi nhận như sau:

Tại thành thị, các linh mục chẳng có bằng cấp, chẳng tài giỏi gì, mà vẫn điều khiển các trường tư thục, được tổ chức những áp phe vơ vét tiền bạc. Hai linh mục đã được cử làm viện trưởng của hai trong ba đại học của toàn miền Nam, trong đó có Đại Học Đà Lạt. Đại học này chỉ là Công Giáo nơi danh nghĩa thôi. Đất đai và cơ sở kiến trúc đều do Nhà Nước đài thọ (Chiếm công vi tư – NMQ). Để có nguồn thu nhập cho đại học, Giám-mục Thục đã giành được độc quyền các vùng đốn cây tại Đình Quán là những điểm ngon nhất nước (cướp đọat tài nguyên quốc gia - NMQ). Ông cũng xin được những thửa đất rộng mông mênh dọc bờ biển (cướp đọat tài nguyền quốc gia – NMQ) để trồng liễu và dừa. Công việc này được tiến hành nhờ có tiền vay được hàng triệu đồng của chính phủ (lạm dụng quyền hành – NMQ). Đã có đại học công giáo thì phải có sinh viên. Song Đà Lạt là một thành phố nhỏ miền cao nguyên, ở xa các trung tâm đô thị lớn và nhất là nó chỉ là một thành phố biệt thự dành cho hạng giầu có. Muốn cho đại học Công Giáo này họat động, chính phủ quyết định dời khoa sư phạm Sàigòn lên, đem theo toàn bộ sinh viên, anh chị em nào cũng có học bổng Nhà Nước cấp.

Thế là nhờ sự bảo trợ của Giám-mục Thục, địa phận Vĩnh Long, sau này là Tổng Giám Mục Huế, các sinh viên Công Giáo đã giành được những vị trí then chốt và lương bổng cao. Tòa Giám Mục trở thành một lọai phòng ngoài của Dinh Tổng Thống. Người ta thấy bộ trưởng, dân biểu, tỉnh trưởng, tướng, tá (trong đó có nhiều người mới trở lại đạo [tân tòng - NMQ] lũ lượt sắp hàng vào hầu đức cha. Tại các tỉnh, các linh mục cố vấn chính trị rất có ảnh hưởng cạnh tổng thống hoặc bên cạnh người em thứ ba của tổng thống – phó vương không danh nghĩa của miền Trung – các cha không ngần ngại tìm cách đưa con chiên của mình vào thay thế các quận trưởng hay xã trưởng không Công Giáo.

Để thành lập những đơn vị bảo vệ Dinh Tổng Thống, Diệm chỉ chiêu mộ những người di cư các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình vốn nổi tiếng là dũng cảm và chống Cộng.. Ông nói chuyện đó với Linh-mục Cao Văn Luận, một người rất thân tín. “Giả như tôi đem vào được ít chục ngàn chiến sĩ Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình và một chục cán bộ có khả năng cỡ cha Khai, thì mọi sự chắc chắn sẽ thành công.” [48]

b.-Ban hành những quyết định để chuẩn bị cho việc tiến hành những chính sách Ki-tô hóa bằng bạo lực….

Yên trí rằng chế độ đạo phiệt Ca-tô của họ được đạo quân thập tự đánh thuê (do Mỹ trả tiền) bảo vệ cùng với cái dù che chở của sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, họ (Vatican và chế độ đạo phiệt Ngô Dình Diệm) tính đến chuyện:

Một: Ban hành lệnh cưỡng bách nhân dân trong nước phải sử dụng danh xưng “công Giáo” thay vì các danh xưng “đạo Cơ Đốc”, “Đạo Da-tô” “đạo Thiên Chúa La Mã” như trước kia vẫn thường sử dụng.[49]

Hai: Tổ chức đại lễ vô cùng long trọng để dâng nước Việt Nam cho Vatican được tàng hình với danh nghĩa là dâng cho “Đức Mẹ Vô Nhiễm”.[50]

Ba: Vinh danh các giáo sĩ và tín đồ Da-tô người Việt đã phạm tội chống lại tổ quốc Việt Nam. Xin xem lại Chương 11 ở trên.

Bốn: Kiểm sóat gắt gao môn lịch sử thế giới và môn quốc sử, chỉ cho học sinh được phép học những bài học nào mà nhà thờ cho phép; tránh né, không dạy cho học sinh biết phương cách sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật; loại bỏ hết những bài học nào có liên hệ đến những việc làm phản tiến hóa hay những việc làm tội ác của Vatican.[51]

Năm: Đem môn thần học Ki-tô ca ngợi Thiên Chúa vào chương trình học trong của trường Đại Học Công Lập/Phân Khoa Văn Khoa Sàigòn bằng cách ngụy trang là môn triết học. Sự kiện này được ông Lê Dọn Bàn kể lại với nguyên văn như sau:

’Về phương diện may mắn, không được như các vị này, nên tôi đã phải ở trong vị thế của một nạn nhân! Trong một trường mệnh danh là đại học trước đây ở miền Nam Việt Nam, người ta đã mời những người học trò chăm chỉ, đỗ đạt của môn thần học Kitô vào dạy, đóng những vai giáo sư “triết học”, và những lớp triết lý của họ đã thành những lớp thần học cưỡng bách.

Nhớ lại một lớp học loại như thế, điển hình do một thày chăn chiên già, dòng dõi hoàng tộc Nguyễn phụ trách, ông đã chuyển toàn bộ giảng khóa siêu hình học, ngay từ những phút mở đầu đến những phút cuối ở buổi học cuối cùng, ròng rã hơn sáu tháng, thành nội dung là những tuyên truyền trắng trợn, một chiều và bây giờ nhớ lại, ấu trĩ ngớ ngẩn, về một gót Kitô (Christian God) của ông, vốn thực chỉ là một huyễn tưởng, ít nhất là đối với rất nhiều người khác, như nhan đề của một quyến sách nổi tiếng của Richard Dawkins.

Cho đến nay, tôi vẫn không dám chắc ông [chăn chiên già kiêm giáo sư triết học] này, có thực hiểu, hay có muốn biết đến sự khác biệt giữa thần học và siêu hình học hay không. Còn một vài bạn học biết được của tôi, “gót” đối với họ là ông ngáo ộp, một ông “kẹ”, mà nếu không chấp nhận trong bài thi cuối khóa, viễn tượng duy nhất mở ra, lúc còn chưa chết, là thi hỏng, rời trường, “bị” (tôi chưa nghe ai nói “được” cả) gọi nhập ngũ Thủ Đức. Có lẽ đây là kinh nghiệm đầu tiên của họ về “gót”, lúc ấy còn phải viết hoa, gọi bằng tên lấy từ gốc Tàu “Thượng Đế.[52]

Sáu: Biên sọan những tài liệu lịch sử với dụng tâm bóp méo và xuyên tạc những sự kiện lịch sử nhằm bưng bít, khỏa lấp những rặng núi tội ác chống lại nhân lọai của Vatican trong gần hai ngàn năm qua và những rặng núi tội ác chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ thế kỷ 16 cho đến thời điểm 1954, rồi cho phổ biến rộng rãi theo kế sách “Tăng Sâm giết người” và “cả vú lấp miệng em”. Đây là tài nghệ tuyên truyền bóp méo sự thật lịch sử vừa để bưng bít những việc làm đại gian đại ác cực kỳ ghê tởm của Vatican, vừa để tô son điểm phấn cho Giáo Hội La Mã và bọn tín đồ Ca-tô bản địa phản quốc bán nước. Tài nghệ tuyên truyền này của Vatican phải nói là siêu việt và được người trong cái chăn Ca-tô là ông Ca-tô Phan Đình Diệm ghi lại như sau:

Hàng ngàn năm, để bưng bít và che dấu bảy chương tội đối ngoại và một chương tội đối nội là tám, nghệ thuật tuyên truyền của Giáo Hội Rôma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời: Giáo Hội là Thánh, Giáo Hội là Mầu Nhiệm, Giáo Hội là Bí Tích, Giáo Hội là Hiền Thê Đức Giê-su, Giáo Hội là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, Giáo Hội là Vương Quốc của Thiên Chúa… Giáo Hội tự nhận cho mình hết tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào! Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, Giáo Hội vẫn phải xây “vạn lý trường thành đức tin” và buông bức “màn sắt thần học” lên đầu đoàn chiên. Mỗi tòa giảng là cái loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép, ảo thuật biến “núi tội thành con chuột”, “kẻ cướp mặc áo thày tu”, và “quỷ Satan có diện mạo ông thánh.” [53]

Bẩy: Đẩy mạnh “kế họach Ki-tô hóa nhân dân” bằng bạo lực mà họ dự trù là chỉ trong vòng mười năm thì họ sẽ biến toàn thể nhân dân miền Nam thành tín đồ Ca-tô hết. Xin xem lại phần nhập đề của tiểu mục 10 này ở trên

Tám: Phóng tay cướp đọat tài nguyên, kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi phạm vi sinh hoạt của người dân với dã tâm bóc lột nhân dân đến tận xương tận tủy, thu vơ và tích lũy của cải để vừa gừi về Vatican, vừa giữ làm của riêng hoặc là tậu mãi bất động sản, đầu tư vào các nghiệp vụ kinh tài và gửi vào các nhà ngân hàng ở nước ngòai.

Chín: Thiết lập và phát triển hệ thống nhập cảng lậu thuốc phiện sống từ Ai Lao và vùng Tam Giác Vàng về Sàigòn để vừa biến chế thuốc phiện và phân phối cho khách hàng tiêu thụ ở trong nước, vừa cung ứng cho tổ chức tội ác quốc tế chuyên về nha phiến có trung tâm biến chế thuốc phiện sống thành bạch phiến ở Marseilles do tên đồng đạo người Ý có tên là Antoine Guerini điều khiển, rồi chuyền về trung tâm phấn phối tại Hoa Kỳ do mấy tên đồng đạo gốc Ý và gốc Tây Ban Nha là Carlos Marcello, Sam Giancana và Santos Trafficante. Vấn đề này đã được trình bày khá rõ ràng trong Chương 11 (Mục II: Tội Ác của Vatican và giáo dân trong thời kỳ 1954-1975) ở trên.

CHÚ THÍCH


[43] Edward G. Lansdale, Tôi Làm Quân Sư Cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Sàigon: Đại Nam, 1972), tr. 8

[44] Trần Tam Tỉnh, sđd, tr 102-104.

[45] Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân – Tập I (Los Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.

[46] Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam's Sons, 1981), tr. 110-111. Nguyên văn: “A new militarism was born: This Christian heartland, Christendom, must be defended by Christian arms. Wars could be holy, would have to be waged, would be a holy duty. Cruelty to enemies of Jesus within and without the heartland could be God's vengeance.“

[47] Xin xem bản chụp của lá thư này in nơi các trang 527-529 trong sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Tacoma, Washington: Tác giả tự xuất bản, 1998) của tác giả Nguyễn Mạnh Quang.

[48] Trần Tam Tỉnh, Sđd., tr. 124-126.

[49] Vũ Đình Hoạt, Việt Nam Tôn Giáo Chính Trị Quan - Tập II ( Falls Church, VA: Alpha, 1991), trang 1013-1014.

[50] Trần Tam Tỉnh, Sđd., tr. 126-127.

[51] Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1986), tr. 99-101.

[52]“Sự Trống Rỗng Của Thần Học Richard Dawkins (Lê Dọn Bàn Dịch”. Nguồn: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN100.php

[53] Phan Đình Diệm. “Mea Culpa” Bài 3: Giáo Hội Công Giáo Roma La-tinh Cáo Thú Tội Lỗi Ngàn Năm.” www.kitohoc.com/Bai/Net066.htm Ngày 4/5/2000.

Trang Nguyễn Mạnh Quang