Khóc Bạn Hà Mai Phương

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ016.php

07 tháng 3, 2009

Tin sửng sốt: bạn Hà Mai Phương chết lúc 11 giờ sáng ngày 23/2/2009, thọ 71 tuổi.

 

                        (Hà Mai Phương ngồi bên phải)

 

Ngày xưa Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê

Giờ ta khóc bạn, lòng tê tái lòng.

Cuộc đời sắc sắc không không,

Ngày nay có đó,  mai không có gì.

 

Phương ơi!

Nhớ ngày nào ...

hai đứa mình ngồi chung hàng ghế

Tôi trưởng lớp,

Phương làm bí thư,

Quỳnh Dzư thủ quỹ

Ghi bài, in "cua" (cours) phân phối,

ròng rã ba năm.

Gặp bao khó khăn, (1)

kiên cường, không nản chí.

Ra trường,

Mỗi người,

Một con đường thiên lý.

"Quân hành Đà Lạt tầm Thanh Tảo

Ngã khứ Kiên Giang thất Lục Tần" (2)

Bạn sống yên vui trong hạnh phúc

Tôi còn lận đận kiếp phong trần.

Đường xa cách biệt Tấn Tần

Xa nhau mà chẳng một lần gặp nhau.

 

Cũng từ đó,

Nước đã lọan,

Miền Nam càng thêm lọan.

Bom đạn rền vang:

Ruộng vườn nhà cửa tan hoang

Hiện lên những cảnh điêu tàn thảm thương.

Cũng vì thế,

Mà chúng mình xa cách,

Hơn mười năm không gặp lại nhau.

 

Thế rồi,

Quân Bắc  đánh mạnh,

Tiến mau.

Quân Nam thoái lui,

bỏ chạy,

Tướng chạy trước, lính chạy sau:

Rã nguc tan hàng!

Bỏ cờ, bỏ súng,

Bỏ cả quân trang.

Lẩn vào với dân,

Lo chạy thoát thân

Quân gian llộn dân lành

Cướp ngày trước đó biến thành cướp đêm.

Thôi t tìm chốn bình yên,

Ba mươi sáu chước, ưu tiên chước nào?

Tôi bỏ quê đi tìm đất hứa,

Giống như tôi, bạn cũng tìm đi

“Một đi bảy nổi ba chìm,

Trăm cay ngàn đăng, con tim héo dân.” (Nguyễn Bính.)

Dấn thân vào kiếp phong trần,

Ta đều cùng phải quyết tâm kiên cường,

Đều cùng gác lại vấn vương,

Cùng tìm đến Mỹ, mưu đường tương lai.   

 

Rồi một  sớm mai,

Tin vui chợt đến,

Phương nhắn tìm tôi.

Vui nào bằng được niềm vui:

Tha phương mà lại gặp người cố tri.

 

Kể từ đó,

Ngày vui như sống lại,

Nhớ những ngày

Bên nhau cặm cụi ghi bài.

 

Thế nên,

Cho dù cách trở đường dài

Ta không quản ngại,

Đi tìm gặp nhau.

 

Rồi hôm ấy,

Ngoài trời như đổ cơn mưa,

Được tin sét đánh

Bạn xưa đi rồi!

Thương Phương lòng dạ bồi hồi ,

Nhớ Phương nhớ cả cuộc đời của Phương.

 

Thôi nhé!

Phương ơi!

"Nhân sinh tự cổ, thùy vô tử" (3)

Xin chúc Phương nằm yên trong giấc ngủ,

Cho hồn Phương siêu thoát,

Thoát khỏi nơi mưa máu gió tanh,

Thoát luôn cả

Những trò hề chụp mũ đỏ xanh.

 

Tôi ở lại,

Vẫn theo con đường cũ

Vẫn một lòng

Bền chí,

Tiến lên

Tay nắm chặt thanh gươm lịch sử.

 

Nguyễn Mạnh Quang

Ngày 1/3/2009.


(1) Xin đọc bài "Tiễn Bạn, Nhắc Chuyện Xưa"

(2) Hai câu đùa giữa tôi và Phương khi chàng lập gia đình với chị Tảo, em chị Tẩn.

(3) Cổ thi: Từ xưa, ở đời ai mà không chết.

 

Trang Lịch Sử