NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1975 - tiếp theo

Phan Tấn Công

http://sachhiem.net/LICHSU/P/PhanTanCong_02A.php

10-Mar -2026

(kỳ trước: Tan Tác Cảnh Chợ Chiều)

Mấy ngày làm xong hóa đơn thu tiền thì tôi đã có chỗ bàn làm việc ngay cái phòng tôi ở mới đây thôi, mở cửa ra đường lộ bên kia là Câu Lạc Bộ SQ cũ. Lúc này có nhiều phóng viên tìm gặp tôi, cũng như các anh trên Tỉnh nghe tên tôi, họ mến mộ đến thăm hỏi, cái bọn CM 30 xu lại đem lòng ghét ganh, tụ tâp nói xấu tôi.

GIÃ TỪ SỰ NGHIỆP ĐIỆN LỰC.

TỪ CHỐI CÔNG BỘC

Nhà số 153 Lê văn Duyệt BMT tôi mới mua lại của Ông chú họ chưa đầy hai tháng thì chiến trận 10/03/1975 BMT xảy ra, và cho người bà con đồng hương ở nhờ đi dạy học. Vì mua nhà này mà bọn xấu ở Điện Lực (ĐL) BMT nói tôi là VC nên biết trước ngày giải phóng vào BMT. Sự thật không phải như vậy, chỉ vì tôi theo dõi thời sự đất nước, và biết rằng bất cứ giá nào thì Cách Mạng cũng thắng lợi, và VNCH phải thua trận nhục nhã.

Tôi mua nhà vì số tiền trong ngân hàng tôi vừa lãnh vào tháng 6/1974 đã đáo hạn thanh lý và phải mở tài khoản mới. Tôi không tiếp trục gứi ở ngân hàng kiếm lời, mà rút đem về mua căn nhà này, ai cũng nói tôi hơi gàn dở, hoặc là nghe lời VC xui bày, VC sắp vào mà mua nhà thật là ngu! Khi chiến trận nổ ra thì nơi tôi ở không hề có một tiếng nổ lớn nhỏ của súng đạn, an toàn thật sự. Buổi sáng hôm dời nhà từ đường TB Trọng về và sau đó chuyển dần hết đồ đạc về dưới này luôn và khóa cửa lại. Súng vẫn nổ chung quanh BMT, máy bay bắn phá ngày đêm, khu nhà an toàn này thật là may mắn hạnh phúc dù chỉ là thời gian có giới hạn nào đó. Chúng tôi cánh đàn ông ba người bắt ghế ra sân, nhìn về phía đông, phía Nam BMT để xem pháo sáng đủ màu của chiến trường kêu gọi nhau. Mở Radio nghe các đài bbc, Sai gon Ha Nội... tin chiến trường... sinh hoạt như mọi ngày chỉ khác là không có điện. Có cái vườn nhỏ và con suối cạn chảy ngang qua vườn và cái giếng nước trong vắt, có gạo muối, nước mắm là tạm sống trong những ngày súng nỗ. Vài ngày sau cũng vào buổi sáng còn ướt hơi sương, đoàn người từ trên phố về đường Lê Văn Duyệt một lúc một đông, sau đó là gia đình mấy đứa em đã bỏ chạy ra khỏi nhà sáng 10/3/1975 tại ĐL BMT cũng tề tựu về đây và cũng thêm hai gia đình của đứa em SQ, nhà ở Phi trường BMT, như vậy khu nhà vườn tôi cũng vừa đủ cho sáu gia đình chung sống, còn những người lạ sau này đến tá túc thìở ngoài sân, ngoài vườn, họ nấu ăn tắm rữa cũng có nước sạch. Khu nhà trở nên đông đúc, cái nắng ban trưa cũng có nơi bóng mát che chở, số người có lúc trên 100 người lớn nhỏ...

Cuộc tháo chạy sớm nhất của nhóm ĐL BMT cũng chưa thoát khỏi Khánh dương (Ma’drak)đành phải trở về, kẹt lại ở Phước an (Krong Pack). Nay chúng về đến BMT chứng kiến cảnh hoang tàn của nhà máy điện BMT. Biết gia đình tôi chạy về ở dưới khu trũng an toàn, chòm xóm có gia đình làm thợ điện, chúng nó lại khẳn định tôi là VC vì biết trước VC vào BMT là không sai. Tôi nghe chúng nó mấy ngày đi đường mệt nhọc, ăn uống không no đủ, lương tâm tôi cũng nhắc nhở rằng hãy xúy xóa với nhau trong cơn hoạn nạn. Tôi mời Sáng, Lệ cùng vợ chồng con cái xuống nhà tôi tạm trú cho an toàn. Ban đầu thì họ muốn ở chung với chúng tôi cho vui, nhưng sau thì có bọn nào cản trở, có thể là tên Lệ, cùng với đám người theo đạo Thiên Chúa trong nhà máy điện rủ rê để tách biệt tôi với xếp Sáng, vì lúc này họ cũng còn hi vọng hảo huyền VNCH sẽ tái chiếm BMT.

Họ về gần nhà tôi để ăn ở, lúc này có người cho tôi biết chính xác là bọn chúng chia nhau tiền, tẩu thoát không được mới trở về nên rất ngại gặp tôi, vì đã đối xử với tôi không tốt. Nhưng thật tình là tôi không thù oán gì việc nhỏ này, miễn sao họ trở về an toàn để phục vụ cho chính quyền mới này là xúy xóa tất cả, xã hội mới cần sự tham gia phục hồi điện lưới cho dân chúng sớm ổn định đời sống.

 Trước đó tôi đã liên hệ với các cán bộ tiếp quản đưa cho họ bản báo cáo về tình hình nhà máy điện và công nhân, phương hướng khắc phục sự cố đường dây điên bị gãy đổ và dự trù ngày cung cấp điện sinh hoạt trở lại cho dân chúng trong thành phố. Đồng thời tôi cũng bàn bạc với anh bạn có hoạt động trong sinh viên Huế theo CM năm 1968 đóng góp cho Ủy Ban Quân quản BMT một hình thức nào đó để tránh một vụ Mậu thân 1968 đầy tai tiếng oan sai.

Sau trận ném bom chiều ngày 19/3/75, tôi đến một ngôi trường cuối đường HBT, nơi đây UBQQ mới sơ tán đến, tôi gặp Ông A ma OANH (Tô Tấn Tài). Ông cho tôi gặp mặt, tôi liền tự giới thiệu tôi như trong lời kêu gọi của LS Nguyễn Long CTPTDTTQ loan báo các thành viên của PTDTTQ hãy hãy trình diện tham gia vào chính quyền mới nơi địa phương mình ở. Tôi xin ông giao cho tôi công tác là báo cáo tình hình nhân sĩ trí thức BMT gồm cả SQ VNCH. Ông ta không ngờ cái mà ông ta chờ cơ sở báo cáo lên quá ít chi tiết cần thiết của tầng lớp trí thức BMT. Nay gặp tôi như cá gặp nước, ông cám ơn tôi: Hoan nghênh anh! Hoan nghênh anh! Tôi thì khác với ông ta, tôi muốn nhân dịp cái báo cáo này để lồng vào ý kiến của tôi là tránh một vụ tắm máu do tuyên truyền của VNCH năm 1968 ở Huế, yêu cầu Cách Mạng tránh hành động sắt máu của cấp dưới. Ba ngày sau tôi cùng anh bạn nhà giáo hội ý nhau viết xong báo cáo chính trị và đem nộp cho ông ta... rồi cũng Hoan Nghênh!

[ Sau đó không lâu, tôi được một thư viết tay chữ đẹp của vị Đại tá hưu trí VNCH Trần Hữu Dụng từ trong đồn điền cà phê cho người nhà đem ra VP ĐL BMT trao cho tôi và cho biết có cán bộ CM đã đến gặp Đại Tá và lễ phép gọi là bác, hãy yên tâm làm ăn và hợp tác với chính quyền mới. Không phải một mình Đại tá Dụng, mà sau này rất nhiều vị sĩ quan BÁC SĨ, VNCH ở BMT khi tôi không còn làm việc ĐL BMT nữa, họ đến nhà tôi số 153 XVNT thăm viếng, trước đó các người này đâu quen biết thân thiết với tôi làm gì.]

Vài công nhân vận hành máy có cảm tình với kháng chiến Cách Mạng, tôi dặn dò họ bảo vệ nhà máy và kịp thời báo cáo cho cán bộ phụ trách khi có chuyện phá hoại và các phần tử xấu trong nhà máy mà các người này đã biết từ trước rồi. Anh Trần Văn Lộn người gốc Bến tre, tôi đã biết anh ta có hoạt động CM bị lộ diện phải lên BMT đổi tên trốn tránh là công nhân tạm thời ăn lương, vận hành máy điện DIESEL Nay anh nghe lời tôi bảo vệ ngày đêm nhà máy, mặc dù nhà máy chưa hoạt động, anh cho biết cán bộ có gặp anh ta hỏi về tôi cắt đặt anh ta ở đây. Tiếc rằng anh ta không ở lâu BMT, anh phải về Miền Nam trình diện cơ sở hoạt động của anh, anh nhắn lại tôi phải bảo trọng.

 Qua một thời gian tới lui nhà máy rồi về nhà chờ đợi ngày trở lại làm việc, rồi một ngày êm ả có lệnh tập họp toàn thể công nhân viên nhà máy điện còn tại chỗ đến VP ĐL BMT nghe thông báo ngày làm việc mới với nhà nước CM, có xuât hiện một vài tên ở địa phương mới vào, có hai cán bộ phụ trách tạm thời và một cán bộ tỉnh Daklak xuống ra mắt anh em công nhân viên cũ. Mấy thằng gian manh ăn cắp tiền ĐL lúc chạy nó muốn phi tang số tiền chia chác nhau lúc trốn đi không thu lại được, chúng nó phát biểu xin đốt những giấy tờ không quan trọng như rác bẩn trong văn phòng. Buổi làm việc đầu tiên:

* Hoàn lệ đưa quân đi dọn dẹp dây điện đứt quanh nhà máy, một tốp đi cắt các dây các khu bị đứt giữa đường, khu nào an toàn thì cho đóng điện lên, tôi thấy chúng nó chỉ cho chạy máy Diesel mà không đề cập đến máy chủ lực chinh là thủy điện ! Bên CM đã có bổ sung thêm một Cán Bộ trẻ học ở nước ngoài về nhưng vẫn là nai tơ, tôi gọi anh ta lại bảo cho anh ta biết là phải có kế hoạch bảo vệ máy thủy điện và cho chạy chủ lực công suất chính. Anh ta mừng quá và thốt lên rằng không ai biết điều này để lên phương án phục hồi nhà máy điện cho mau chóng đi vào sử dụng. Anh ta lại nhờ tôi làm một bài báo cáo chi tiết để anh trinh lên UB Tỉnh có chỉ đạo mới.

Trong báo cáo tôi đề nghị cấp tốc cho bảo vệ nhà máy thủy điện Dray’hling và cử nhân viên vận hành vào nhà máy trực ca. Đồng thời cho sơ tán các máy phát điên Diesel vào nơi an toàn để tránh phi pháo. Một đại đội địa phương hành quân vào Dray’Hling bảo vệ đi theo là 14 tên nhà máy thường trực không bỏ chạy, đã về nhà nghỉ, rồi cùng vào Dray’Hling vận hành máy. Theo phương án tôi thì chỉ trong hai ngày BMT sẽ có điện nhà cho dân chúng an tâm sinh hoạt. Hoàn Lệ thì ngày ngày phải lo điều người đi dọn dẹp đường dây với cái miệng bô bô châm chọc mọi người có ý tốt với CM. Rồi thì trận ném bom hôm 19/3/75, khiến cho các cán bộ tối hôm đó phải điều động mọi sức người và xe kéo của đơn vị Bộ đội Công Binh, kéo các Cổ máy Diesel ra khỏi ĐL BMT suốt đêm, đem cất giấu trên Buôn A Lê B, khu đất nầy sau đó cũng trưng dụng làm khu nhà máy điện BMT. Có thể chúng nó biết tôi tham mưu trong việc điều hành sắp đặt cho nhà máy với cán bộ.

 * Võ Quang Sáng tham nhũng thì lo cho đàn em mới kết nạp chia chác đốt hồ sơ, chứng từ, phi tang cùng với tên Nguyễn Khắc Minh có con lái xe Bí Thư Khu Ủy Huỳnh văn Cần nên rất an tâm. Còn tôi thì thỉnh thoảng có vài anh phóng viên tìm gặp để viết bài đăng lên báo, cũng vì tôi hỏi thăm Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là thầy dạy Văn của tôi năm cấp ba, làm họ chú ý tới tôi.

Không lâu sau, cán bộ tên Tá tiếp vào thay Cán bộ trẻ trước đã lệnh cho tôi phải viết một bài cho đăng báo về khí thế CM của công nhân Điện Nước được sống trong lòng CM giải phóng. Tôi cảm thấy khó có cảm hứng để viết vì bao nỗi lo toan gia đình, công việc bấp bênh và đời sống sẽ mất việc làm. Viết láo lếu thì kỳ quá và chưa bao giờ tôi viết văn đăng báo. Thôi cũng được, tôi nhờ anh Tá cho tôi mượn một vài tờ báo CM đọc, để học từ vựng CM của các cây bút phóng viên CM viết bài lên báo. Nhưng chỉ có mấy tờ báo Khu Trung Bộ, Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội. Cái lối văn chương khuôn mẫu với từ vựng có khi rất rõ ràng có chữ thì lai Hán, mà cũng dễ dàng thôi.

Tôi về nhà sớm để viết bài, tôi đã xin anh Tá một xấp giấy ô vuông cỡ 21x27 còn lại ở VP. Nhờ đọc những bài báo đăng ở trang trong tờ báo, tôi hiểu được cách viết một bài báo có nội dung tuyên truyền chính trị phù hợp với tình thế chính trị lúc bấy giờ là động viên toàn dân ra sức ủng hộ quân đội và các lực lượng vũ trang, các cán bộ chính trị đang ra sức tổ chức chính quyền CM giải phóng rất non trẻ. Tôi phải viết gì đây ?? Khi trong một xã hội thu nhỏ của BMT có một đội ngủ trí thức dạy văn học, sinh ngữ tại chỗ, một số Bác sĩ dân sự bị trưng tập trong quân đội VNCH rất đông và một số nhân sĩ, doanh nhân trí thức cũng vài chục người mà tôi biết đến. Hầu như ban Trí Vận Daklak hoạt động yếu, không có ai viết lên nỗi niềm hân hoan ngày hoàn toàn giải phóng BMT, tôi viết lên hơi trễ, mà tôi đâu có phải là người viết văn chuyên bao giờ. Thôi thì cố gắng viết một bài văn lớp bảy vậy! Viết thì phải ít nhiều xây dựng nhân vật, chọn nhân vật nào đây trong nhà máy Điện Nước! Trong khi đám công nhân người Kinh tôi tìm không ra một đứa dễ thương để xiếng dương lên báo chí CM. Cũng nhờ đọc qua mấy tờ báo CM tôi hiểu ra Vùng đất Cao Nguyên là nơi sinh sống lâu đời của các Bộ tộc thiểu số bản địa, tôi phải chọn một anh chàng mang họ Dân tộc chữ Y. Bác Y Canh ở Buôn Kôsir nơi có nhà máy thủy điện nhỏ B. Kôsir, bác Y Canh là công nhân vận hành máy thủy điện đã về hưu hơn một năm.

Tôi nghe kể lại rằng ngày đầu tiên làm chủ được tình hình BMT, cán bộ CM tiếp quản cùng với nhân viên nhà máy điện BMT đến buôn Kôsir thì vườn không, nhà trống, vắng bóng người, xuống nhà mày thủy điện chỉ có một người duy nhất là ông Y CANH đứng một mình coi nhà máy thủy điện vô chủ. Ông ta đang chờ chủ mới đến ư! Và đã có chủ mới là cán bộ tiếp quản, họ vui vẻ gặp nhau rồi ra về với lời kêu gọi anh em công nhân trở về nhà máy làm việc và sẽ có người tiếp tế lương thực cho Bác Y Canh. Ông Y Canh xin mang một khẩu súng ngắn để canh giữ nhà máy điện. Súng là của đơn vị BĐQ VNCH bỏ lại trong buôn khi tháo chạy. Tôi chịu viết với đề tài này, chỉ trong một đêm tôi đã viết xong bài trên bốn trang giấy với cỡ chữ nhỏ. Còn thì giờ, tôi lại viết thêm một đề tài khác là ước mơ của các dân tộc thiểu số có cuộc sống ấm no, con em được học hành, được làm chủ ruộng vườn, không làm thuê mướn cho các chủ đồn điền người Pháp. Cả hai bài này tôi viết kèm theo một tờ giấy nhỏ là hai bài xin chọn một và yêu cầu tự do sửa chữa chữ nghĩa của tôi viết cho phù hợp.

Điện lực BMT hoạt động trở lại, có chuyện ngu xuẩn trong Văn Phòng (VP). Nguyễn Khắc Minh là nhân viên thu ngân cũ nay trở thành là xếp lớn trong VP, có thêm một hai tên nữa cũng hồ hởi phấn khởi lên mặt. Máy điện có chạy, dân có dùng thì có tiền thu, trả lương. Đầu tháng 04/75, biểu mẫu in sẵn thu tiền điện tháng chúng nó đốt hết cả, bèn ra chợ mua lại vài trăm xấp biểu mẫu hóa đơn dùng cho tiểu thương ở chợ, chỉ ghi đơn giản là số KWH tiêu thụ và đóng mộc ĐL BMT, may cũng còn lại sổ ghi điện hàng tháng liên tục, nên việc làm hóa đơn cũng rất đơn giản. Bọn ngu si này không biết rằng muốn có lương nuôi vợ con thì nhà máy phải chạy, nhưng chúng nó lại muốn làm việc cầm chừng để chờ quân VNCH đến giải vây, chúng không biết tôi đã tiên liệu là phải hoạt động nhà máy càng sớm thì mới có tiền trong dân mà ra, khi đó cán bộ mới trình xin phát lương lấy ở nguồn tại chỗ, còn chờ ở chiến khu mang tiền ra thì chẳng có đâu, người ta mới vào thành phố thì ăn uống tập thể rất thiếu thốn, ai mà gánh nỗi lương tiền của chế độ cũ. Quả thật vậy khi đi thu tiền điện tháng 4/75, thì tất cả Nhân viên cũ đã được nhận lương đầy đủ. Tôi như vậy được 43500 đồng VNCH, dùng vào ăn uống trong gia đình cũng được ba tháng.

Chuyện này phải kể ra là cái bọn trong Văn Phòng đứng đầu là tên N. K. Minh mặc dù nó có cái dù che chở cho nó là một cán bộ làm Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Daklak, nó biết tôi dính líu với Cách Mạng, nhưng nó vẫn nhìn tôi dưới con mắt là ngụy quân ngụy quyền, nó trở mặt vì sợ tôi. Nhân dịp làm hóa đơn thu tiền điện, nó bắt bẻ tôi là vì sao dùng viết bút bi mau hết, vốn tôi là xếp cũ, nên tôi hỏi nó anh có biết các anh có tất cả 5 người mà làm trong ngày, mỗi người chưa hết một tập 100 cái hóa đơn, còn tôi thì làm hết 5 tập là 500 hđ, thì phải hết mực viết. Tôi bồi thêm, anh nên xét thấy mình đừng nên thay đổi tính nết lẹ quá, và tôi nhìn xuống đôi dép râu của nó và của một thằng viết chữ xấu, cũng ta đây cũng mang dép râu, ta đây là CM đây nè!  Câu chuyện này nó lại đem học lại với tên Tá cán bộ. Tá hỏi tôi sao không tiết kiệm viết, tôi bảo anh đừng nghe bọn này làm việc chậm thì ít viết, còn tôi làm cho mau viết nhiều thì mau hết viết, vấn đề là để thu tiền. Anh đừng nghe bọn chúng. Tên Tá lại nói lý sự tôi là có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, có ý khinh bỉ giai cấp công nhân! Thôi rồi, cái cha nội này tôi không phục nữa. Thoáng qua, tôi biết rằng xã hội này còn phải trì trệ với lớp cán bộ khả năng và trình độ kém cỏi này.

Mấy ngày làm xong hóa đơn thu tiền thì tôi đã có chỗ bàn làm việc ngay cái phòng tôi ở mới đây thôi, mở cửa ra đường lộ bên kia là Câu Lạc Bộ SQ cũ. Lúc này có nhiều phóng viên tìm gặp tôi, cũng như các anh trên Tỉnh nghe tên tôi, họ mến mộ đến thăm hỏi, cái bọn CM 30 xu lại đem lòng ghét ganh, tụ tâp nói xấu tôi. Người ta tìm và đến với tôi chứ tôi tìm người ta làm gì. Rồi một buổi chiều, tên Võ Quang Sáng không giữ được bình tĩnh của một người đàn ông lại đứng ra chửi đổng rằng tôi mượn tiền của anh ta mà còn hăm dọa anh, tố oan anh. Sự thật tôi có mượn tiền làm biên nhận của quỷ ĐL BMT là 20.000 đồng. Chứ đâu có mượn tiền túi của anh ta đâu ! Tôi không trả lời, nhưng kỳ phát lương gần kề, tôi gọi anh ta lại và trả cho anh ta, anh ta cũng gan thật cầm luôn, mà hơi quê. Cặp mắt rắn thật nguy hiểm. Người ta nói không sai, đã đốt hồ sơ phi tang chứng từ tài chính, chẳng sợ tố giác hay sao, Sáng ạ!

 

Không Có Mặt Trong Đoàn Quân Đại Thắng

Thời gian này Chiến dịch Hồ Chí Minh Thần tốc đang chuyển quân rầm rộ, từng đoàn xe nối đuôi nhau từ Bắc vào Nam trên QL 14 ngang qua VP ĐL BMT. Tôi ngắm nhìn và suy nghĩ về cuộc chiến đã làm cho mình chịu mất một phần thân thể rất thiệt thòi, rồi đây ai sẽ lo cho mình lương tiền, nhưng rồi cũng không cần suy nghĩ cho mệt, và nghĩ rằng con em mình sẽ không còn chịu cảnh bom đạn, người ta sống được thì mình cũng sống được.

Một buổi chiều tôi về nhà sớm, thì ngoài ngõ xuất hiện một chiếc xe Comancar (U oát) đang đỗ dốc chậm chậm. Một người mặc quân phục xuống xe có mang súng AK tách ra đứng bên kia đường để gác. Xuống xe, hai người mặc đồ lính đi vào nhà tôi. Sau khi chào hỏi mời nhau, chưa kịp ngồi hẵn dứt xuống ghế, thì một anh đứng lên nghiêm nghị nói:

- Cấp trên có lệnh chúng tôi xuống nhà để mời anh tham gia chiến dịch, chúng tôi đã lo cho anh người phục vụ, anh hãy thu xếp áo quần đồ đạc mang theo và lên xe.

Hai chiến sĩ ấy có đeo quân hàm nhưng tôi rất dốt không biết cấp bậc gì, dáng người khỏe mạnh nhanh nhẹ gốc miền Bắc. Tôi bất ngờ, nhưng biết rằng đã đến ngày N giờ G tôi phải lên đường ra trận chiến cuối cùng. Tôi chưa kịp phân trần về hai cái chân vô dụng của tôi, thì hai anh ấy cùng đứng bên tôi muốn đỡ tôi đứng lên, hai chân tôi run rẩy không đứng lên được. Hai anh lại trở về chỗ ghế ngồi và cũng lịch sự uống một chút nước trà mà vợ tôi vừa rót ra. Đứa con trai tôi thấy chú bộ đội nói chuyện với cha, nó cũng muốn nghe chuyện đứng bên tôi ngắm nhìn tấm huy hiệu HCM trên ngực của anh Bộ đội. Chú BĐ đã nhanh ý cởi cái huy hiệu ra móc vào áo ngực thằng nhỏ (sau này thằng nhỏ vào ngày học đầu tiên nó đeo huy hiệu này đến lớp, cô giáo cũng ngạc nhiên vì kiếm thứ ấy đâu ra mà có). Ngồi chơi nấn ná hồi lâu, lại một lần nữa một người khác đứng dậy nói nghiêm túc và rất tình cảm cái chất lính, thưa anh (tôi):

- Rất tiếc cho anh, không thể tham gia Chiến dịch Lịch sử mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, ...

Các anh ra về để lại trong tôi nỗi buồn hối tiếc. Một cơ hội lịch sử đất nước dành cho tôi mà chỉ thấy, biết mà không được dấn thân và thụ hưởng nó trong ngày vui đại thắng 30/04/1975. Âu cũng là phần số của một con người VN bất hạnh trong cuộc chiến trước thời khắc lịch sử.

Những ngày tháng tư 1975, trước đó không lâu cái bếp ăn tập thể nghe lạ chỉ phục vụ buổi trưa cho anh em công nhân cũ và vài ba cán bộ phụ trách tiếp quản. Sinh hoạt chung của thị xaz BMT buổi sáng vào 7 giờ thì tiếng còi hụ lên ba hồi là vào công sở. Tiếng còi ấy thúc giục mọi người đi làm kẻo trễ giờ. Cái còi không xa lạ với người trực điện ở nhà máy điện, họ bao luôn công việc cắt đặt này từ hồi các Ông mũi lõ Tây cai trị. Sau tiếng còi ấy, bọn nhà VP nhà máy tề tựu ngồi vào bàn để nghe đọc báo và nghe cán bộ nói chính trị, nói chuyện thời sự của phe ta chiến thắng, và cũng phổ biến công tác trong ngày luôn thể. Buổi chiều tan tằm thì chỉ một hồi còi kéo dài và tắt lịm. Có tiền thu từ hóa đơn điện của khách hàng bằng thủy điện không mất tiền, gạo thì có cơ quan lương thực Cách Mạng (CM) cấp theo đơn xin, cho nên buổi cơm trưa của CM trên mâm rất đầy đủ cho anh em ăn trưa. Tôi cũng được dành chỗ rộng rãi ngồi ăn, thỉnh thoảng đâu đó viết thông báo lãnh gạo 20 kg mỗi nguời về cho gia đình vợ con. Nếu kéo dài như thế này lâu hơn thì sướng biết mấy. Lương tiền lãnh đủ mà còn thêm gạo hỗ trợ theo tiêu chuẩn gì đó cộng lại thì lương của ĐL BMT thời kỳ này mà làm một tháng lương, như gia đình vợ con tôi ăn được hai ba tháng. Bọn ngu dốt không hiểu được nhờ cái máy thủy điện hái ra tiền kia mà tạm thời hưởng cái hạnh phúc mong manh dưới chế độ mới này. Chúng nó lại bắt đầu bày mưu nhau lấy cắp xăng dầu nhà máy ra được là nhờ các máy phát điện đã kéo ra xa khỏi khu vực cũ. Trên đường chuyển dầu từ hầm dầu cũ lên chỗ đặt máy thì bị mất cắp.

Phải nói rằng đất nước hồn thiêng dân tộc VN đã ủng hộ, phù hộ cho các lực lượng vũ trang, chinh trị... đã giải phóng chiếm đóng được BMT. Có chiến lợi phẩm rất nhiều, gạo dự trữ đầy kho kể cả kho tư nhân cũng đầy ắp gạo. Do thiếu kho nên chinh quyền cũ phải trưng dụng để phòng thủ, tử thủ Cao nguyên.

Còn phía ĐL BMT thì thế nào? Không ai tính toán cả. Truớc ngày 10/03/1975 một hầm xăng, một hầm dầu đã nạp đầy, một đoàn xe siêu trường siêu trọng hơn 5 xe đã chở hàng đầy dây đồng nhôm dẫn điện, thiết bị, giấy văn phòng lên BMT và để chở về Phan thiêt các thứ vô dụng 6 kv. Sức khỏe của nhà máy điện thì tuyệt vời. Cái từ "điện đóm" không dùng nữa, mà phải đỗi sang từ "điện mạnh." Thật vậy, đã bao nhiêu năm, lâu lắm rồi người dân ở tỉnh nào cũng quen dùng cái survôntơ trong nhà để tăng điện áp nên gọi là điện đóm, nay điện mạnh đèn sáng rực trong nhà ngoài phố BMT, hồ hởi phấn khởi đón mừng các anh hai, anh ba trong rừng ra cùng với các anh em miền Bắc tập kết mới vào.

Cái dép râu, cái nón cối là biểu tượng của phe ta để nhận biết nhau và được nể nang. Phong cách chào nhau lạ lạ cũng được chấp nhận vui vẻ. Cái bếp ăn tập thể ĐL mỗi ngày to ra, không có ống khói nhả ra từ máy phát điện, mà thay vào đó cái đống củi to chần dần đồ vào một góc tường bên cạnh hai lò nấu chảo lớn nhả khói thay nhà máy. Tôi cũng còn ăn cơm chung với các cán bộ từ miền Bắc vào trong ngôi nhà của Hoàn Lê với hai dãy bàn, còn các công nhân Nam Bắc ăn chung trong nhà máy điện để trống. Gạo trắng nước trong có sẵn ở địa phương, cá mắm thì từ Ninh Hòa đưa lên chợ BMT ngày hai lần sáng và chiều. Một anh cán bộ già ở Bộ Điện than có hàm răng sệu sạo cũng choáng trước cái thau cơm trắng bóc mà ở Miền Bắc anh ta ít thấy cũng lâu từ bao giờ. Bây giờ anh ghé vào tai tôi hỏi nhỏ không ăn ghé há! Tôi suy nghĩ về chữ ghé là cái gì, nhưng cũng nhanh cho tôi hiểu ra là ăn độn khoai sắn. Tôi nói nhỏ lại là gạo rẻ hơn khoai sắn gấp ba lần, một kg khoai sắn giá bằng ba kg gạo trắng. Anh ta trố mắt, rồi cùng nhau ăn cơm.

Tôi là người trong Nam, ăn bữa cơm tập thể CM mà cũng cảm thấy ngon miệng dễ nuốt vì cá biển tươi ngon, nên tôi cũng hiểu ngầm chớ nên gợi ý anh ta bình luận cơm ngon hay dở, để tránh hiểu lầm nói móc họng nhau của hai đời sống hai miền có chênh lệch nhau về cơm áo. Đã hơn một tháng làm việc chung đụng, ai cũng giữ kẽ khi nói năng với anh em CM, nhưng cái thoáng nhìn qua, tôi đã thấy da mặt anh em đã hồng đỏ tươi thắm, có người đẹp ra hẵn. Đúng là thay da đổi thịt, nhưng cái thói quen ngồi chồm hỗm trên ghế không chịu bỏ chân xuống đất thì coi kì kì, và cái nữa là cái phòng vệ sinh trong nhà thì gọi là hồ Đái Ĩa, nghe không chịu được. Cần phải sửa chửa cho anh ta nói năng chỉnh đốn lại, cứ phát ngôn không tổ chức thế này, tôi không biết nói làm sao với lũ em út trong này.

Rồi một anh chàng quản lý KS Lý Trần Lý ở đường HBT nơi ở của các cán bộ ở HN mới vào (ĐOÀN TIỀN TRẠM), nói là họ không dùng Cầu Bô mà xách cái ghế đẩu kê sát bên cái lavabô rửa mặt, anh ta nhẹ nhàng sợ sệt, đứng lên ghế, hạ cái mông lõm trọn vào lòng chậu, cho một bãi, rồi xuống lẹ và tiến đến vòi nước rữa, để lại cái khó khăn cho người phục vụ KS. Rút kinh nghiệm, anh quản lý hễ thấy anh nào loay hoay như gà mắc đẻ, đi tới đi lui thì hỏi và hướng dẫn sử dụng, một vài ba lần thì tình hình vệ sinh cá nhân được cải thiện, vui vẻ cả làng.

Đoàn quân ngày đêm cứ rầm rộ, cứ nối tiếp đuôi nhau đi vào Nam theo chiến dịch, trước mắt tôi dân chúng vẫn trầm trồ khen ngợi mừng vui mặc dù đang còn bao nỗi lo toan trong cuộc sống.

Một vài cơn mưa đầu mùa làm hạ nhiệt bầu không khí oi bức, vào một buổi chiều mưa làm trời tối, tôi ở lại văn phòng trú mưa, một bóng người thoát ra trong đám mưa dày đặc ngoài sân đi vào, thân mình ướt đẵm. Anh ta tuơi cười, mở tấm vải áo mưa nilon quấn trên mình, cái quần đồng phục bộ đội vén xăn lên nửa bắp chân. Nhìn tổng thể thì anh đã trang bị trên người anh đầy đủ tiêu chí “đạp đồng đài.” Cái xe đạp đáng giá hiệu Phoenix (mà có lần khi tôi còn đi học ở Trường Cao Dẳng Điện Học SG được hẹn gặp người trong Thành đoàn Sài gòn- Gia định là Nhạc Sĩ Trần Long Ẩn. Anh ta đi từ con hẽm nhỏ trong Khu phố Bàn cờ đi ra đón tôi. Anh ta cũng đi chiếc xe hiệu Phoenix này, cái ghi đông vễnh lên), cái đồng hồ đeo tay và cái đài (radio) đeo ngang dây thắt lưng, anh ta xếp gọn tấm nilon làm áo mưa vuông vức như cái bánh chưng rồi nhét vào dây thắc lưng cẩn thận.

Người chiến thắng giản dị như thế. Anh ấy là Cán bộ tốt nghiệp Kỹ sư ĐH ngành Thủy lợi là người làm việc kín đáo với tôi trước khi bắt đầu tiếp quản nhà máy điện BMT. Anh thấy tôi thương tật vì chiến tranh, anh chỉ nói gọn không màu mè: chiến tranh ác liệt lắm, chúng tôi trên đường hành quân, cả một đơn vị đông đảo, bỗng nhiên B52 đến xóa sổ trong chốc lát. Ý anh nói là tôi còn may mắn để sống. Đó là anh Phạm văn Vy, hiện anh là một đại gia ngành phụ kiện đường ống nước kim loại lớn nhỏ cho mọi công trình. Anh là đảng viên, xin về hưu sớm vừa 50 tuổi, hiện đang ở Long thành Đồng Nai, đem dòng họ vào nam lập nghiệp, sinh hoạt đảng ở địa phương, không thich làm GĐ tham gia chính quyền, mà thich làm tộc trưởng dòng họ Phạm. Anh là hình ảnh tiêu biểu của đoàn quân chiến thắng của mùa Xuân đại thắng.

Thế rồi ngày 30/04/1975 đến, làm cho cả tháng 5/75 tưng bừng khí thế tung hô khẩu hiệu, hết chuyển quân rồi đến chuyển người, người vào đầy xe, xe trở ra Bắc thì đầy hàng. Tôi được ăn cơm cái bếp to đùng, khi doàn người cán bộ tập kết năm 1954 ra Bắc, nay họ trở về, thì cái nhà máy này bắt đầu chật chội, cái dãy nhà lầu tôi ở cũng như dãy bên kia phần dưới làm Văn Phòng, phần trên để ở. Cũng chừng ấy công việc điện khai thác, thế mà mấy hôm nay ngoài Bắc vào không có chỗ cho các quan chân đất, ban bệ ngồi, thậm chí cái phòng làm chòi gác trên nóc có gắn cái còi báo động, cũng đặt 5 cái bàn cho mấy ông quan ngồi, không biết họ ngồi làm cái gì.

Số quan bị lạm phát, nên cái bếp ăn quá tải, bàn ăn lại chia nhau ra ăn nhiều xuất, chị nuôi anh nuôi được bổ sung thay thế liên tục Ôi ! BMT giàu quá mới nuôi nỗi cái đám đông mới bước chân tới BMT. Họ đi qua lại như con thoi trông chóng mặt quá. Họ đang làm gì mà cứ họp riêng, thấy phát sốt. Tôi như người cố vấn không việc, vì ai cũng dành việc thi đua hoặc để dìm nhau kiếm chút tiếng tăm. Lãnh lương cũng được ba tháng đầy đủ nhờ cái máy thủy điện hái ra tiền.

Khu nhà Văn phòng Điện Lực BMT, trên lầu là nhà ở. Riêng tôi được cấp cả dưới lẫn trên lầu 4 gian để ở phía bên phải

Căn Nhà Công Bộc

Tiệm bán dụng cụ kim khí, nông cụ chuyên cho ngành chế biến, trồng trọt cà phê số 41 Lý Thường Kiệt BMT hiệu TÔ HOA chủ hiệu là người Hoa kiều, ai cũng dễ kiếm ra địa chỉ này. Đây là vị trí buôn bán đắc lợi là miếng đất vàng, ngày nay được gắn cái bản là nhà khách CA Đaklak.

Sau ngày 30/06/1975 tôi đã nghỉ việc không văn bản và lý do ở ĐL BMT. Thời gian nghỉ ngơi chưa nguôi ngoai mỗi khi nghe tiếng còi hụ, báo giờ đi làm buổi sáng, và một buổi sáng ngủ dậy như thế. Anh Đại úy Tân Sở CA ĐLak phụ trách an ninh nhà máy điện BMT trong ban Quân Quản Daklak đến nhà tôi sớm để thông báo với gia đình tôi rằng: Các anh trên Tỉnh (anh Việt châu, ĐTá Trần Nhật Hồng, giám đốc Sở CA) báo tin cho tôi và gia đình được cấp nhà là ngôi nhà số 41 Lý Thường Kiệt BMT, cũng gần nhà máy ĐL BMT. Tôi sung sướng vô cùng. Thế là bao nhiêu nỗi buồn bị bọn xấu trong CM trù dập đã được bù đắp rồi. Cái nỗi là tài sản này quá to lớn, chiều dài hơn 50 X5 mét, ở gần ngã tư và xét mình có công lao gì đâu, nếu có chỉ là bổn phận của một người dân biết yêu nước. Cái trở ngại mà tôi không dám nhận ngôi nhà này là vì các con quá nhỏ không ai quản lý, và chỗ tôi đang ở có đất chăn nuôi bán quán trước cửa ngỏ trước Bệnh Viện TX BMT, và quan trọng là vấn đề nhà bên vợ đang xâu xé trong nhà về tiền bạc và thúc giục bán nhà. Nếu như có mẹ và em tôi ở chung thì ngôi nhà này tất nhiên tôi không từ chối. Anh Tân cứ năng nỉ cho tôi nhận lời, tôi phân tích sơ sài để anh ấy ra về. Thầm cám ơn CM, cám ơn các anh ở chiến khu về.

Đã mấy tháng sau khi thôi việc, cái nhớ nhung công sở khó thể nguôi được. Khi hồi còi hú lên ba hồi giục giã mọi người đi đến công sở, tôi đang nằm trên giường nghe nhói cả con tim. Tình trạng này cứ lảng vãng trong tâm trí gần cả năm trời, cho tới khi một ông nào đó trên cao cho thôi hú còi thì tâm hồn tôi được thanh thản và quên đi thói quen công sở. Nhưng cái Loa Phường treo trên trụ điện gần nhà quậy lên sáng sớm, nào nhạc đài, nhạc chờ, rồi tin tức đọc lên như vịt nghe sấm, hỏi ai biết tin gì, ai cũng chẳng biết gì.

Trong giấc ngái ngủ buổi sáng, tai tôi nghe cái gì ”Y. Canh, Y Canh”, tôi lắng nghe lại, thì ra bài viết của tôi xiễng dương ông Y Canh đã được đăng lên báo trên các phương tiện thông tin tuyên truyền. Nhiều công nhân ĐL BMT ghé vào thăm tôi hỏi có phải tôi là người viết bài trên không mà như là sự thật mà nhiều buổi sáng nghe đọc báo tập thể của công đoàn, có ai đó viết. Dĩ nhiên tôi cũng cho các em đó biết là tôi. Có điều bọn CM 30 xu Sáng, Lệ, Minh và nhiều tên khác đã biết rằng tôi đã viết tốt cho họ... để có cơm áo lương tiền, trong khi đó tôi là người bị họ ám hại để nghỉ việc. Sau này, tôi mới thấy trong bảo tàng Daklak còn có một tờ báo khác đăng bài thứ hai của tôi. Hai bài báo mà tôi bị bắt buộc phải viết này tôi đề tên tác giả là Năm Hùng. Như vậy tôi đã cống hiến phần nhỏ bé của mình vào xã hội mới rất vô tư... Để rồi trong cuộc sống hàng ngày, tôi không còn dựa vào ngày hai buổi nơi công sở bon chen.

Sư nghiệp kiếm sống ở chốn quan trường ngày hai buổi đã ra đi khỏi đời tôi, nghĩ cũng tiếc thật, giá như tôi còn làm việc ở ĐL BMT thời gian lâu hơn nữa không những tôi bớt lo lắng trong cuộc sống mà anh em Sáng Lệ, Minh… biết đoàn kết thì mọi việc đều tốt cho CM và mọi người thuộc chế độ cũ ĐL BMT. Nghe đọc các bài báo xiển dương họ thì tôi e rằng lương tâm họ có chạnh lòng vì tâm hồn tôi bao dung thương yêu người trong đó có anh em nhà máy điện và họ. Khi cán bộ đọc bài báo trong hội trường, họ lắng nghe và họ đã biết trước khi chưa đăng bài này do cán bộ giao phó cho tôi viết công khai.

Nhân quả hay ơn đền oán trả, sau này lãnh đủ, họ phải ra khỏi ĐL BMT nhục nhã sau tôi hai năm, họ tưởng là họ đã cắm sâu vào công việc không ai thay họ được, khi mà họ đã đưa nhiều con cháu người thân của họ vào Điện lực để kiếm sống trong cơ quan ĐL BMT.

Tết 1977, là sau thời gian tôi đã nghỉ việc, chúng xầm xì bình luận gia đình tôi tốt xấu không biết, nhưng chúng nó đã chứng kiến trong ngày cuối năm. Vợ và con gái nhỏ chín tuổi của tôi ngồi bán gà thịt ở trước đình Lạc Giao chợ BMT. Vài mươi lăm con trống mái bày trên tấm bạc trải dưới nền xi măng của vĩa hè, bán hết đợt này đến đợt khác. Em trai tôi mới vừa đi tập trung cải tạo lên BMT chơi Tết cũng phụ giúp, chở bằng xe đạp nhiều chuyến từ chuồng gà của nhà tôi nuôi ra chợ. Có hai đứa cháu nhỏ con tôi đẩy phụ cho chú nó lên cái dốc cao. Buổi bán gà là kết quả thu hoạch được hơn hai lượng vàng. Nếu tôi còn làm việc ở ĐL BMT thì e không có gì ăn Tết mà nói chi đến việc ăn Tết cho to với em trai mình mới đi cải tạo tù về. (Cái Tết năm ấy tôi nhớ là em trai tôi lên BMT chơi trước, và sau đó anh rễ và chị gái đầu cùng Mẹ tôi sẽ lên sau, và việc không thành do tai nạn giao thông, thương tích đều qua khỏi).

Đời tôi cũng hơi kỳ quặc, hễ ai ám hại ngược đãi mình, gây cho mình hàm oan, thì linh tính tôi báo trước, như thầy bói nói xạo, nhưng rồi cũng xảy ra đúng kịch bản cho các tiểu cựu thù:

- Cái tên A. Ma Ta Chánh… văn Phòng UB Tỉnh (người nhà của Khắc Minh ĐL) lạm dụng quyền hành phát biểu trước cuộc họp nhỏ và ký ẩu cho tôi nghỉ việc vì người nhà anh ta là Khắc Minh, là thằng thu ngân quèn ĐL BMT con cái của nó đã làm việc vặt bên cạnh các ông lớn Tinh và Khu gì đó. Anh cán bộ Chánh VP này cũng có tinh nịnh bợ cấp trên. Không biết anh ta bị ai xui khiến, sáng sớm hơn 5 giờ mồmg một Tết lại xuất hành ra Tượng Đài LS trước dinh Bảo Đại BMT, đi trong sương mù quan sát cái gì vào giờ này để làm khổ một thường dân vô tội phải bị tù đày vi nó? Nó là quan lớn đi hiên ngang tự do trên đường ai cũng tránh nó, trong sương mù dày đặc của núi rừng cao nguyên, hắn không nhớ rằng chỗ này là thành thị có xe cộ, phải đi vào lề đường, cái sinh hoạt chưa quên đi tác phong tự do quê mùa đã làm khổ thân cặp vợ chồng chỡ nhau đi đẻ ở Bệnh viện Tỉnh ở gần đó. Khi người chồng quay về nhà lấy thứ gì đó cho vợ, đã phóng xe như bay quanh ra khu Biệt Điện BĐ, thì cái xác không hồn A. maTa… từ đài Liệt Sĩ băng ngang qua đường gây ra cái chết. Chiếc xe thấy hoảng sợ nên chạy trốn, và sau cũng truy bắt được anh chàng chở vợ đi đẻ. Anh chàng mang Họ Y lại bị nghi là thành phần Fulro, nên bị nhốt điều tra cái tội giết cán bộ!

Tôi cũng ra phố chơi đầu năm ngày Tết, găp lại anh T. cũng có thời gian tiếp quản nhà máy Điện BMT, nay làm Chi trưởng Cục ĐL Chất Lượng. Giữa chợ đông người, anh T và người bạn cùng đi, chận xe lắc của tôi đưa vào lề đường để nói chuyện vì lâu quá chưa gặp nhau. Anh hả hê cười vui nói rằng không ai trên Tỉnh cho tôi nghỉ việc, mà cái Ông A ma… Ta cho nghỉ khi kêu anh PV Vỵ lên nhận chỉ thị. Và nói tôi nên đi làm lại đi, A Ma. Ta. chết rồi. Tôi cười và nói lại anh ta nói chơi hay thiệt đó, đâu có chuyện dễ vậy đâu anh !

- Cái tên Khắc Minh thu ngân cũ, người nhà A MaTa, … sau gần một tháng tôi nghỉ việc, hắn đến nhà tôi với tiêu chí trang phục nón cối dép râu. Tôi lạnh lùng tiếp hắn, hắn đảo mắt nhìn quanh nhà tôi và nói, giờ này mà còn các thứ này là giỏi lắm. Các thứ này là cái tủ kem chạy đá, cái quạt máy cọng thêm nữa là “Đạp, Đồng, Đài... ” Có thể A MA. Ta. cử nó xuống đây coi tôi sống chết ra sao khi bị hắn ta cho nghỉ việc do bị phê phán gay gắt. Khắc Minh cuối cùng cũng phải gục ngã trước sự làm ăn gian dối của nó: Ngựa quen đường cũ, hắn bị đuổi việc công khai trước mặt công nhân tại hội trường! Lý do buộc tội ăn cắp cơm áo gạo muối của anh em công nhân y như lòi tôi báo cáo. Nó là thủ phạm đốt hồ sơ phi tang chứng từ tài chánh ĐL BMT suốt ba ngày đêm trước khi bàn giao tài chánh cho Cách Mạng. Bị đuổi nhà ra khỏi khu cư xá ĐL BMT.

- Các tên Hắc Sâm, Hoàn L, Khắc Minh, Rồng Giun Long... và nhiều nữa là cái nhóm ăn cắp, trước và sau rât nham hiểm. Đã gần hai năm tôi nghỉ việc, cái tình nghĩa còn lại trong nhà máy điện của tôi là sự ưu ái cho tôi dùng điện, khi nghỉ việc tôi xin kéo điện vào nhà, thì Cán bộ Vỵ cho người kéo và nói tôi cứ dùng điện khi ĐL thấy cần sẽ tự gắn ĐK cho tôi, yên tâm dùng. Bọn này đã cùng với cán bộ mới bén rễ tham nhũng đã bắt đầu đi đến các nơi sản xuất, kiếm chuyện kiểm tra điện kế, truy thu phạt để làm tiền y như trước ngày 30/4/1975. Chúng đã chỉ điểm cán bộ xuống nhà tôi cắt điện truy phạt, cái thằng Hoàn L miệng bô bô tính tiền phạt cho cán bộ. Nhà tôi bị cắt điện là nguyên nhân để cho chúng ngồi tù. Cứ đầu tuần CA đưa xe xuống ĐL BMT đọc lệnh bắt 2 tên, và kêu gọi tự giác ra thú tội viết kiểm điểm. Cũng có người cũ viết kiểm điểm đem nộp chỉ bị xết hỏi sơ qua, đã ba lần xe đến bắt, đọc tên đối tượng tại cơ quan, lần cuối bắt đi hai tên và công an còn dọa thêm còn hai tên nữa! Anh em nhà máy nhận biết hai tên nữa là Khắc Minh và Nguyễn Chôm đang run lẫy bẫy, anh em báo tin vui đến nhà tôi cứ mỗi lần CA đến bắt, tôi cũng hả dạ! Lâu sau nữa là lần đuổi việc thằng Khắc Minh, còn thằng Chôm lại tai qua nạn khỏi cho đến ngày về hưu, nhưng phải giật mình khi nghĩ nhớ tới tên tôi.

Ngày đầu tiên CA đến Điện Lực tóm cổ chúng nó, cũng là ngày ĐL BMT đến bắt điện cho nhà tôi, đây là tổ đường dây của nguời thợ trẻ dẫn đầu là một em kỷ sư mới ra trường, lễ phép và biết sự việc về tôi và giúp chỉnh đốn lại đường điện trong nhà. Mất điện đã lâu, mấy thằng làm thợ điện, cũ có, mới có, ở quanh trong xóm là dân Bắc 54 chống Cộng, muốn phá hoại Cộng Sản chơi. Chúng nó thường theo dõi tôi dùng điện của ai hay là chịu trận cúp điện, lên báo cáo cho bọn nó trên ĐL. Nay chúng bị sa thải khỏi ĐL BMT. Điện đã kéo về nhà tôi làm chúng nó cũng khó chịu và thách chúng nó làm gì được tôi nữa.

Sau mười năm tôi về cư trú ở TP/HCM nhớ đến BMT đầy ắp kỉ niệm buồn vui. Tôi nhiều lần du lịch bằng xe riêng, ghé BMT, ngủ ở Khách sạn số 43 LTK, sát vách với căn nhà công bộc của tôi số 41- LTK. Bên kia KS là tiệm nhậu chạo Cá có tiếng ở BMT, tôi mời vài người bạn quen làm ở Đài Phát Thanh BMT đến đây uống vài chai và cho người sang bên kia đường ngã tư LTK Nơ trang- lơn mời tên Chôm sang nhập bàn. Chôm nay tóc đã bạc phơ, gặp nhau như vậy đã là hạnh phúc và biết Chôm là người cũ duy nhất còn lại trong khu nhà ĐL BMT, còn tất cả khu nhà công nhân đã chia hết cho các cán bộ…

Tôi biết Chôm là người CM 30 xu mang dép râu trong những ngày đầu vào làm việc, và cũng nghe bọn Hắc Sâm, Hoàn L làm bậy, trộm cắp của nhà dân lân cận, xóm giềng, lấy đồ của các cửa hàng, nay nhờ khéo ăn ở vì có người anh em từ Bắc vào. Tôi nắn gân anh ta và chỉ qua bên kia đường LTK số nhà 41. Tôi nói tôi đã được cấp ngôi nhà ấy, hinh như thằng cha này cũng đã nghe lõm đâu đó cách đây mấy mươi năm, nó chê tôi ngay là tôi quá sĩ diện, nó nói là ngôi nhà vàng đó bây giờ giá 20 tỉ cũng không có. Tôi nghĩ ra là bây giờ ở SG tôi cũng có 20 tỉ rồi. Không có gì hối tiếc cả. Điều tôi rất vui mừng là ngôi nhà này không cấp cho một quan tham, mà nó để làm nhà công vụ phục vụ khách cơ quan, và là làm nơi nuôi nhốt bọn quan tham để xét hỏi. Nếu quá nặng tội thì tôi thích nhất là cho nó một mũi tiêm về nhà chết cũng nên! !

Kỷ niệm giã từ đời sông công sở.

Viết lại kỉ niệm ngày 10 tháng 03 năm 1975

Kết luận tôi có 4 cái có:

- Học tập: Thủ khoa

- Làm  việc: Vinh danh thăng thưởng ĐLVN EVN

- Sự nghiệp CT: Có tên trong lịch tham gia Chiến dịch LS HCM  30/4/75

- Chính sách chiếu cố: Ngôi nhà Công Bộc 41 ltk BMT

Chuyện một đời người của tôi trên đây là phép tính nhân 4x 0= 00, cuối đời còn ngắn ngủi có thể tôi cũng còn phép tinh khác với số 00 trên + chứ ?? chờ xem ngày cuối đời ! !

Phan Tấn Công

Nguồn: Tác giả Phan Tấn Công gửi MS-Words

 

 

Trang Thời Sự