26 tháng 11, 2010, bổ túc 28 tháng 11, 2010

http://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem35.php

LTS: Tòa sọan nhận được liên tiếp nhiều lá thư hôm nay, và tác giả của các lá thư mong được chia sẻ với các bạn đọc khác. Xin được trình bày theo thứ tự của email: thư mới nhất nằm trên cùng. Chúng tôi không rõ cá nhân hay tập thể Giaodiem nào mà các tác giả đề cập trong các thư dưới đây, chỉ được biết có website Giaodiemonline.com, và có Hội Từ Thiện Giao Điểm, và chúng tôi hoàn toàn độc lập với cả hai pháp nhân trên. Tuy nhiên, những bài viết liên hệ đến đề tài trong bài hôm nay chính là những bài mà website chúng tôi đã đăng, vì thế chúng tôi xin đăng các ý kiến liên quan. Riêng bức thư thứ nhì của tác giả Lữ Giang đã làm chúng tôi hơi xúc động, vì thái độ có phần âu lo pha lẫn một chút thật thà hơn các bạn viết cùng đạo của ông.

(Trả lời nó là đi vào "mê hồn trận" ngay).

Có điều, cái "mê hồn trận" chỉ phát xuất trong tâm bất ổn định của ông mà thôi. Tâm bất ổn vì không tìm được giá trị căn bản để biện minh cho luận điệu của mình. Vả lại, đó cũng không phải "chiến thuật" cao siêu gì của nhóm Giaodiem tưởng tượng nào cả. Giá trị hay "chiến thuật" của họ là dữ kiện lịch sử và tình dân tộc mà thôi.

Đọc họ một cách nghiêm chỉnh và lương thiện, chúng tôi thấy họ chỉ nói sự thật lịch sử (nhất là những sự thật tồi tệ về Giáo hội Vatican mà họ trích dẫn từ chính những chức sắc và trí thức Công giáo ngoại quốc vốn có thẩm quyền tri thức và mức khả tín thông tin cao hơn rất nhiều các con chiên "trí thức" Việt Nam).

Ở đoạn khác, ông Lữ Giang lại trở về bản tính cố hữu ngay lập tức: đem hậu quả lộn ngược làm nguyên nhân:

(Chính chiến thuật này càng ngày càng đẩy sâu Phật Giáo và "Pháp nạn". Tự nó gây ra "Pháp nạn" cho chính nó, trả lời làm gì?).

Câu tuyên bố của ông Lữ Giang viết "lộn tùng phèo" hoặc ông được "mạc khải" lúc Chúa đang say rượu. "Pháp nạn" Phật giáo đã là lịch sử xảy ra 47 năm rồi, trong lúc bài của ông Nguyễn Mạnh Quang mới viết vài năm gần đây, sau khi đã có nhiều tài liệu tham khảo. Làm sao bài viết của ông Quang đi trước lịch sử để gây ra được "pháp nạn" cho Phật giáo trong quá khứ? Chỉ có Chúa của ông biết mà thôi.

Đọc đến cuối, thấy bức thư của ông Hòa Bình gửi ra diễn đàn ngày 24 tháng 11, 2010, người ta hiểu ngay lý do có phản ứng của các con chiên. Phản ứng đứng trước sự thật bẩn thỉu của giáo hội đạo mình, thay vì suy nghĩ chấp nhận sự thật, ăn năn, thống hối (như trường hợp thư của Lê Trân), hoặc tìm dữ kiện chứng minh sai như thế nào, những con chiên này tìm mọi cách "mạ lỵ cá nhân tác giả", shoot the messenger, chụp mũ, chê bai hoặc bịa đặt không một chút chứng cớ, rồi cuối cùng vận động tẩy chay để hù dọa những người định phổ biến những sự thật về đạo TCG (như trường hợp lá thư của ông Chu Tất Tiến dưới đây),... để không còn ai "dám" gửi tài liệu thật về Công Giáo ra các diễn đàn. Ngón đòn này đã được sử dụng hơn 20 năm nay, và nhiều bạn đọc nay đã không còn ngại trò chơi du côn này nữa, và do đó đã có những lá thư trao đổi dưới đây.

TB: Về kinh nghiệm, tác phẩm chuyên môn, và trình độ lẫn tư cách của hai tác giả Trần Chung Ngọc Nguyễn Mạnh Quang, xin bấm vào tên để biết. (SH)


Nhà thờ lớn ở Hà Nội - Nhà thờ Đức Bà - Nhà thờ LaVang,...

- trên đất các Chùa Báo Thiên, Chùa Lá Vằng,...

From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com - On Behalf Of - qtran

To: (nhiều diễn đàn thư tín)
Sent: Saturday, November 27, 2010 7:11 PM
Subject: Re: Dù cho có 1 tr iệu Trần Chung Ngọc
...

Kính thưa quí đọc giả,

Thưa ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến,

Tên cha sinh mẹ đẻ của tôi là Trần Văn Quý. Cho dù ông gọi tôi tên nào thì cũng không có gì khác. Tôi ký tên tắt trong những bài tôi gửi trên mạng bởi vì tôi vốn là một công dân vô danh tiểu tốt. Tôi tin chắc ông chẳng biết Trần Văn Quý là ai, cũng như tôi không biết ông BKDCCTT. Chúng ta chỉ gặp nhau trên mạng nên thiết tưởng tôi và ông chẳng có gì liên hệ. Được ông bỏ thì giờ để trả lời những “chất vấn” của tôi đã là điều vạn hạnh.

Tiếc rằng bài trả lời của ông đã nằm ngoài chủ đề của những câu hỏi tôi đã đặt ra. Vấn đề chính yếu đọc giả như chúng tôi muốn biết là hai tác giả Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang có phải thật là “hai tay sai rẻ tiền và hạng bét”của cộng sản như ông đã tố cáo hay không. Ông tố cộng rất hay, nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn tranh luận với ông. Vấn đề nằm ở chỗ ông trình bày một phương pháp trích dẫn để rồi ông mạ lị và kết án những ai không theo phương pháp ông trình bày là cộng sản. Và tôi đã phản biện cho rằng vấn đề trích dẫn chỉ là vấn đề hình thức (format).

Những cách viết nghiêng hay gạch đít như ông đòi hỏi không ảnh hưởng gì đến giá trị nội dung của một bài viết. Thử hỏi có mấy ai đã theo đúng format đó? Chẳng lẽ cứ không theo cái format đó thì sẽ phải như là ông viết: “Trong các "tài liệu" mà hai tên Tay sai rẻ tiền, hạng bét này không có theo nguyên tắc đó, chứng tỏ chúng học không tới đâu, hoặc bị đuổi học giữa chừng.” [sic]? Nếu ông chỉ viết về một phương pháp có tính chung chung, áp dụng cho mọi người thì tôi đã không “chất vấn” ông làm gì. Đằng này ông đã lợi dụng bài viết để tố cáo hai vị học giả có tiếng tăm là cộng sản. Nếu chủ đích của ông muốn tố cáo người ta là cộng sản thì ông nên viết một bài có chủ đề rõ ràng hơn với những chứng cớ và lập luận khác. Cách chụp mũ này tôi đã nghe quá quen vì chúng ta thường xuyên đội lên đầu nhau. Riết rồi hình như tất cả những ai không cùng quan điểm với chúng ta thì đều là cộng sản.

Tôi chẳng có liên hệ gì với hai tác giả Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang nên không có bổn phận mất thì giờ bênh vực cho những gì mà tôi không biết rõ ràng. Tôi chỉ muốn biết có đúng thật họ là cộng sản hay không, và đó mới là vấn đề. Tiếc rằng những gì ông đã trình bày không có gì thuyết phục tôi phải tin như vậy.

Còn chuyện đánh phá Công giáo lại là một vấn đề khác nữa. Nhưng chúng ta cần phải hiểu thế nào là đánh phá. Chẳng lẽ người ta nêu ra những sai lầm của chúng ta thì cũng được gọi là đánh phá sao? Ở điểm này, tôi và ông chắc chắn không cùng một quan điểm.

Bất cứ một tư tưởng nào, kể cả những tư tưởng tôn giáo, một khi đã được trình bày trong các diễn đàn công cộng thì phải chịu sự phê phán của các đọc giả. Chân lý đang được rao bán ở giữa chợ trời, vậy tại sao người mua không có quyền phân bua, chê bai, và định giá? Trong các vấn đề thuộc những lãnh vực khác như chính trị, xã hội, văn hoá, khoa học... chúng ta thường được tự do đóng góp ý kiến. Bởi vì bá nhân bá tính và mỗi người có mỗi văn phong khác nhau; thậm chí có người còn quen dùng những từ ngữ mạt sát, chửi bới để thẳng thừng bác bỏ những luận điểm của nhau, và chúng ta đã dễ dàng chấp nhận; nhưng tại sao tôn giáo phải được biệt đãi như một ngoại lệ?

Chúng ta đang sống trong một quốc gia có tự do tín ngưỡng, bao gồm cả quyền tự do không tin, không phải là trong một quốc gia Hồi giáo mà sự phỉ báng niềm tin tôn giáo được coi là một trọng tội có thể bị tử hình. Chế nhạo và phê phán một quan điểm hay một nhận thức sai lầm, kể cả niềm tin mê tín dị đoan, mâu thuẫn với những sự kiện thực tế và phi logic, chỉ đưa đến điều lợi về lâu về dài. Chẳng qua đó chỉ là một trong muôn vàn hình thức truyền đạt thông tin có mục đích làm thay đổi cuộc đời cho tốt đẹp hơn.

Các giáo hội Thiên Chúa giáo đã và đang thay đổi vì sức ép của các trào lưu tiến bộ, nhất là kể từ khi có những luồng tư tưởng Khai sáng ở thế kỷ 17. Đó chẳng phải là do công lao của những kẻ suốt đời chỉ biết tuân phục. Chính những kẻ một thời bị xem là chống phá giáo hội, bị bắt bớ, trù dập, thủ tiêu, hay bị thiêu đốt trên dàn hoả mới làm giáo hội thay đổi để còn được tồn tại như ngày hôm nay. Tại sao, mới chừng tuần nay, giáo hôi Công giáo đã phải thay đổi lập trường về bao cao su chống thụ thai (condom)? Và tại sao lập trường về vấn đề linh mục phạm tội ấu dâm cũng đã phải thay đổi? Đó có phải là nhờ những bài viết chống đối không?

Chẳng lẽ trừ tà, hiển chánh chẳng phải là mục tiêu của những người trí thức sao? Nếu người ta viết điều gì không đúng thì bổn phận của chúng ta là phản bác lại bằng những chứng cớ và lập luận thuyết phục. Đó mới là sinh hoạt dân chủ lành mạnh. Còn chụp mũ, mạ lị, mạt sát, chửi bới nhau thì sẽ không giải quyết được điều gì.

Tiếc rằng, cho đến ngày hôm nay, tôi chưa đọc được một bài nào phản biện ra hồn từ phía những người Công giáo chúng ta. Tôi gọi là “chúng ta” vì tôi cũng là người Công giáo; nhưng có điều tôi không còn tin những gì mà tôi đã được dạy như chúng ta vẫn đọc hằng ngày trong kinh Tin kính.

Ít điều thô thiển xin được trao đổi với ông. Tôi xin lập lại lời của Tuân Tử để kết thúc bài trao đổi này: “ Người chê ta mà chê đúng là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ thù của ta vậy!”

Trân trọng,

TVQ

Tái bút:

Tôi xin gửi lại những gì tôi đã trao đổi với ông trong chuỗi điện thư này để đọc giả có thể theo dõi dễ dàng hơn.

---------

From: qtran

2010/11/26

Thưa ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến,

Tôi đã có dịp đọc một vài bài của ông được đưa vào diễn đàn điện tử và rất khâm phục những nhận xét lý thú và lập luận rất mạch lạc của ông, nhất là trong bài “Lịch sử không thể bị che dấu” mà ông mới viết chừng tuần nay. Tuy nhiên, ở bài này, tôi thực sự thất vọng vì ông đã không trình bày được những điều mà ông đang kỳ vọng nơi những tác giả khác. Tôi xin được lần lượt đưa ra những điều mà ông chỉ nói suông, chẳng hơn gì những gì mà ông đang chỉ trích.

1. Ông xác định rằng, hai tác giả Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang là “hai tên TAY SAI CỘNG SẢN RẺ TIỀN, HẠNG BÉT”, sao ông không đưa ra được một bằng chứng hay luận chứng nào để biện minh cho điều xác định này. Có phải chụp mũ thiên hạ một cách vô cớ như ông đang làm mới phải là một phương pháp viết tốt hơn?

2. Ông bảo họ “cắm đầu cắm cổ viết liên tu bất tận mà chỉ được trả công vài chục đô một bài là nhiều.” Vậy ông có bằng chứng gì về điều này, hay cũng chỉ viết và kết án khơi khơi như bao lần ông đã làm?

3. Vấn đề dẫn chứng tài liệu lịch sử chỉ là vấn đề hình thức (format), không ảnh hưởng đến nội dung của một bài. Mục đích của việc dẫn chứng là để đọc giả có thể tìm được tài liệu để kiểm chứng. Riêng tôi, tôi nhận thấy tác giả Trần Chung Ngọc, ngoài việc dẫn chứng đầy đủ như ông đòi hỏi, còn chụp thêm cả cái bìa của những cuốn sách ông dẫn chứng vào trong bài viết. Vậy ông có thấy cuốn sách nào đã dẫn chứng mà ông không thể tìm được?

4. Ông quả quyết rằng: “Trong các "tài liệu" mà hai tên Tay sai rẻ tiền, hạng bét này không có theo nguyên tắc đó, chứng tỏ chúng học không tới đâu, hoặc bị đuổi học giữa chừng.” Ông có bằng chứng gì về điều quả quyết “bị đuổi học giữa chừng”? Liệu có chắc ông học cao hơn họ không? Hay cũng chỉ là cách ông đang mạ lị đối phương?

5. Ông đòi hỏi “Tác giả là ai? Có được kính trọng không? Có uy tín (credit) không? Có dậy học hay làm việc ở đâu không? Hay chỉ là một tên tào lao, vớ vẫn? Môt tên hận đời đen bạc, viết để chửi đời chơi cho đỡ tức? Một tên tâm thần, bệnh hoạn?” Nhưng đối với tôi, tôi chẳng cần phải biết tác giả là ai, cũng như tôi xưa nay vẫn không biết ông BKDCCTT là ai, mà tôi vẫn cứ đọc, bởi vì chúng ta thuyết phục nhau bằng lý luận hợp logic, chứ không phải bằng súng đạn hay trưng khoe học vị. Chẳng lẽ đức Giê-su xuất thân từ một gia đình làm nghề thợ mộc hèn hạ thì lời nói của Ngài không đáng nghe?

Thưa ông BKDCCTT, tôi chỉ là một đọc giả tầm thường như bao đọc giả khác trong diễn đàn điện tử này. Tôi không có học vị cao nên không dám đem ra khoe khoang với thiên hạ để thuyết phục họ. Tôi chỉ muốn hành xử quyền của một công dân được nói ra ý kiến của mình; còn việc đáng nghe hay không nghe là quyền của tất cả mọi người, kể cả ông.

Những điều ông chỉ trích khơi khơi như vậy về hai tác giả có tăm tiếng cũng là những điều tôi tìm thấy đầy dẫy nơi bài viết này của ông.

Trân trọng,

TVQ

From: Bac Ky Di Cu
To: DienDanCongLuan@yahoogroups.com (và nhiều diễn đàn thư tín)
Sent: Friday, November 26, 2010 1:08 PM

Subject: [DDCL] Re: Dù cho có 1 triệu Trần Chung Ngọc ...

Kính thưa quý vị,

Gần đây, trên diễn đàn điện tử, nhiều bài viết chia rẽ tôn giáo đã được bung ra tràn ngập, trong số này, một số bài viết của hai tên TAY SAI CỘNG SẢN RẺ TIỀN, HẠNG BÉT Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang đã được trưng ra như những bằng chứng xác thực của lịch sử để biện minh cho việc chia rẽ tôn giáo này. Những bài viết ấy được viết dưới một dạng nghiên cứu (research) có mục, có tiểu mục, có dẫn chứng bằng sách vở, và có thêm những dòng chữ tiếng Anh cho có vẻ "thực", khiến một số người chậm trí, thiếu óc phán đoán tin là thật. Có người tối dạ còn coi những bài viêt ấy như những Thánh Kinh cần tuân theo nữa. Vì thế, một lần nữa, tôi xin mạn phép trình bầy nguyên tắc viết một bài nghiên cứu (research) để quý vi tường lãm và coi những bài viết của hai tên TAY SAI CỖNG SẢN RẺ TIỀN, HẠNG BÉT kia như một tờ giấy "toilet" mà vất chúng vào sọt rác.

1-Khi viết một bài nghiên cứu, tuyệt đối phải giữ vai trò khách quan của một sử gia, nghĩa là không thể xử dụng cảm tính của người viết vào trong bài. Không được dùng những danh từ có tính cách mạ lị đối tượng được nghiên cứu, nghĩa là không được gọi đối tượng được nghiên cứu là "ngụy", "tàn dư chế độ cũ", "tên Gia Tô đó", "con mụ ấy"...Không được trích dẫn lời hay suy nghĩ của một cá nhân vô danh, hoặc không đủ tư cách, nghĩa là không được viết "Một nhân chứng nói...",. "nhân dân cả quyết rằng...", "theo một người sống sót, thì..."

Trong các bài viết của hai tên TAY SAI CỘNG SẢN RẺ TIỀN, HẠNG BÉT kia, thì đầy dẫy những câu nói có tính cách chửi bới đối tượng, mạ lị nhân vật. Ngoài ra, tên của các nhân chứng bị phiên dịch tầm bậy tầm bạ với mục đích là làm nhục nhân chứng ấy. Tóm lại, các tài liệu được trích dẫn trong bài chỉ là những bài viết tấn công, bôi lọ, bươi móc làm nhục đối tượng của một kẻ thù căm ghét đối tượng mà viết ra. Loại tư tưởng này ta thường thấy ở các chợ cá Trần Quốc Toản, chợ Cầu Ông Lãnh khi hai bà bán cả xắn quần lên, chống tay vào hông mà xa xả chửi nhau. Như thế, các bài viết được dẫn chứng này hoàn toàn không có giá trị.

2-Khi dẫn chứng một tài liệu lịch sử, phải viết rõ tài liệu lịch sử nào, tác giả là ai, viết vào thời nào, trong cuốn sách nào, được xuất bản tại đâu, năm nào, và điều trích dẫn nằm ở trang mấy.

Thí dụ như muốn trích dẫn cuốn sách về Trần Chung Ngọc, một kẻ tay sai cộng sản rẻ tiền, hạng bét, phải viết như sau:

-Bà Ba Béo. Trần chung Ngọc, tay sai rẻ tiền và hạng bét. Nhà xuất bản Cọng Rau Muống. California. 2010, trang 40100.

Tên tác giả là : Bà Ba Béo, viết chữ thường. Tựa cuốn sách viết nghiêng, có gạch đít. Các chữ khác viết thường.

Trong các "tài liệu" mà hai tên Tay sai rẻ tiền, hạng bét này không có theo nguyên tắc đó, chứng tỏ chúng học không tới đâu, hoặc bị đuổi học giữa chừng.

3-Tác giả là ai? Có được kính trọng không? Có uy tín (credit) không? Có dậy học hay làm việc ở đâu không? Hay chỉ là một tên tào lao, vớ vẫn? Môt tên hận đời đen bạc, viết để chửi đời chơi cho đỡ tức? Một tên tâm thần, bệnh hoạn? Vì thế, khi đọc những dòng chữ đề tên tác giả mà hai tên tay sai rẻ tiền, hạng bét kia trưng ra, người đọc không biết hắn là ai, chưa từng nghe đến tên. Kết luận: hắn có thể chỉ là môt tên đặc công Cộng Sản nằm vùng, thực hiện chiến dịch tấn công tôn giáo mà thôi. Còn tên linh mục Trần Tam Tỉnh là một tên linh mục bệnh hoạn tình dục, theo Cộng Sản, nên đã bị lột áo từ khuya. Sau khi bị lột áo, viết tùm lum cho hả nỗi nhục bị tống xuất ra khỏi đạo.(*)

Lá thư ngắn ngủi này, dĩ nhiên, không phải là một nghiên cứu chính thức, chỉ là một bài viết nhằm vạch bộ mặt lưu manh, xảo trá của những tên tay sai cộng sản rẻ tiền, hạng bét kia, đang khuấy động dư luận chia rẽ tôn giáo, để thực hiện ba (3) mưu đồ của cộng sản: chia rẽ tôn giáo làm mất đi sức mạnh của quần chúng, thực hiện nghị quyết 36 thống lĩnh truyền thông hải ngoại, làm lạc hướng dư luận đang tấn công vào những hành vi tham nhũng, bán nước, buôn dân, trù dập những người yêu nước.

Kính mong quý vị cảnh giác trước âm mưu thâm độc này, không chuyển tải những bài viết có tính cách mạ lị tôn giáo của những tên tay sai cỗng sản rẻ tiền, hạng bét kia, không trả lời chúng vì như thế là tạo cơ hội cho chúng làm tiếp công việc tay sai của chúng.

Kính chúc quý vị một mùa Tạ Ơn vui vẻ và như ý.

Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến.

TB: Sở dĩ tôi gọi chúng là những tên TAY SAI CỘNG SẢN RẺ TIỀN, HẠNG BÉT vì những tên tay sai cao cấp hơn đang hưởng thụ lu bù, nằm dài bên bồ nhí, uống rượu mắc tiến, xây nhà biệt thự, đi du hí khắp nơi, không như những tên này, cứ khốn khổ khốn nạn, cắm đầu cắm cổ viết liên tu bất tận mà chỉ được trả công vài chục đô một bài là nhiều. Đôi khi cũng chả được đồng nào, may ra thì được cái giấy khen, hoặc một bài viết khen ngợi trên báo Công An thành phố... Đôi khi thấy Tội nghiệp cho chúng!

-----

(*) SH chú thích

From: qtran

To: (nhiều diễn đàn thư tín)

Sent: Thursday, November 25, 2010 10:35 PM

Subject: Re: Re: Vài nhận xét về nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm

Kính thưa quí đọc giả,

Ở điểm này, tôi xin được đồng tâm với quí nhị vị Nguyễn Hữu Ba và Vương Vũ.

Tôi là một người Công giáo nhưng không còn tin những tín điều đã được cấy vào đầu óc tôi khi còn nhỏ. Tôi cũng là một đọc giả thường xuyên của Giao Điểm và Sách Hiếm.

Tôi không đồng ý với họ về những quan điểm liên quan đến chính trị, nhưng rất lấy làm đắc ý khi được đọc những bài họ viết và biện luận liên quan đến vấn đề tôn giáo. Những bài họ viết về tôn giáo thì có thể nói được là bất khả phủ bác; do đó, người Công giáo chỉ có thể phản biện vu vơ bằng những lời lẽ mạ lỵ, hoặc chụp mũ là cộng sản hoặc vô thần. Hể cứ không tin Thiên chúa của họ thì là vô thần; mà vô thần thì cũng là cộng sản. Và cứ vô thần thì phải là tội lỗi, xấu xa và ác như loài cầm thú.

Họ không nhận thấy rằng, trong lịch sử nhân loại, có rất nhiều người vô thần lại đạo đức và làm lợi cho an sinh xã hội hơn những người tín hữu Thiên chúa giáo. Họ không biết rằng, về câu hỏi có Thượng đế hiện hữu hay không, người theo chủ nghĩa Nhân bản, Khoa học, Duy lý, Duy vật, Hoài nghi… tất cả đều có chung một quan điểm, đối nghịch với chủ nghĩa Duy thần của Thiên chúa giáo.

Hôm nay, nhân được đọc những ý tưởng của nhị vị, tôi cảm thấy thật thú vị.

Trân trọng,

TVQ

From: vuongvu

To: (nhiều diễn đàn thư tín)

Subject: Re: Re: Vài nhận xét về nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm

Date: Thursday, November 25, 2010, 3:31 PM

Kính thưa Ông N H Ba và quí vị,

Tôi là một người có cùng một quan điểm, hoàn cảnh và vị thế như ông, nghĩa là tôi không phải là thành viên của nhóm Giao Điểm và " ... về chính trị , tôi và họ khác nhau . Nhưng về lịch sử, nhất là về lịch sử của TCG La Mã, tôi đã học được rất nhiều từ họ ...."

Trong tương quan đó, xin phép được chia xẻ một vài ý kiến cùng ông .

Thưa ông N H Ba và quí vị ,

Cách đây khá lâu, trên các diễn đàn này, tôi đã từng nêu lên một vấn nạn như một lời thách thức :

" Là các bậc thức giả của Thiên Chúa Giáo, chắc chắn quí vị đã đọc xuyên suốt, tường tận Thánh Kinh; lịch sử, giáo sử, giáo lý của GH Vatican; lịch sử, giáo sử, giáo lý của Giáo Hội Công Giáo VN . Vậy, trước Thiên Chúa oai linh tối thượng, quí vị có dám đưa tay lên thề rằng quí vị đã không phát hiện điều nào, sự kiện nào bất xứng trong đó không ; quí vị có dám thề rằng quí vị đã nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi và nếu gian dối, quí vị sẽ chịu chết sa địa ngục đời đời không ? "

Lời thách thức đơn giản này như chạm vào tử huyệt của giới trí thức Công Giáo nên đã chìm vào sự im lặng đáng sợ . Thay vào đó, tôi nhận được những lời chửi rủa thô lỗ, tục tằn, gán cho là mạ lỵ và gây chia rẽ tôn giáo và sau cùng là chiếc là chiếc nón cối quá khổ .

Thái độ ù lì, không nghe, không thấy, không biết đó mặc nhiên xác nhận tín đồ TCG / VN biết rất rõ từng ngõ ngách những bất toàn, bất xứng liên quan đến tôn giáo của mình nhưng họ không dám đối diện và chấp nhận sự thật.

Trong một bài khác, tôi cũng đã viết :

" Tín lý và giáo lý của TCG xây dựng trên nền tảng của TK . Nếu TK không thanh sạch thì làm sao có thể tạo ra một tín lý trong sáng . Và tín lý đã không trong sáng thì làm sao thể hiện một Giáo Hội thánh thiện . Và như một hệ quả đương nhiên, một GH không lương thiện sẽ tạo ra hàng hàng lớp lớp tín đồ mù quáng và cuồng tín . "

Và đó là lý do chính dẫn đến việc ông chưa hề thấy và sẽ không bao giờ thấy một bài phản biện cho ra hồn của người CG .

Trân trọng,

VV.

From: Lelytran63@aol.com

To: (nhiều diễn đàn thư tín)...

Sent: Thursday, November 25, 2010 6:34 AM

Subject: Re: Tự nó gây ra "Pháp nạn" cho chính nó, trả lời làm gì

Cách hay nhất là sòng phẳng với quá khứ như vợ chồng chúng tôi đã làm trước đây 20 năm. Bố tôi theo đạo, trong một gia đình VN chúng tôi không có quyền chọn lựa ngay lúc nhỏ nên phải theo. Nhưng khi lớn khôn, và nhất là khi tự tìm hiểu về lịch sử cong giáo chúng tôi đã phát tỉnh và bỏ đạo để chọn con đường đạo đức lại từ đầu.

Dĩ nhiên, không phải ai làm cũng được vì bọn linh mục và giới con chiên xung quanh rất xảo nguyệt và mất dạy. Nếu ai đã chọn con đường như chúng tôi nên dọn nhà đi nới khác mà ở chứ đừng ở lại địa phương. Hãy bỏ hết tất cả những gì các bạn đã bị mớm vào đầu từ bé và sẽ tìm được lại tất cả. Nhưng nếu ai còn theo đạo cong giáo thì hãy nêu lên lý do tại sao các vẫn còn theo....sau khi các bạn tìm hiểu lịch sử tôn giáo của bạn.

Kính

Lê Trân

From: Ba Nguyen

To: (nhiều diễn đàn thư tín)...

Date: Thursday, November 25, 2010, 9:19 AM
Subject: Re: Vài nhận xét về nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm

Kính thưa quý vị trên diễn đàn.

Tôi là một độc giả thường xuyên của Giao Điểm và Sách Hiếm. Những lần tranh luận trên các diễn đàn, có người đã gọi tôi là “bọn Giao Điểm”. Xin thưa rằng: Tôi chưa được cái hân hạnh đó. Nếu có ai gọi tôi là học trò của nhóm Giao Điểm thì tôi có thể đồng ý vì tôi đã học được rất nhiều từ họ, mặc dù tôi chưa từng gặp họ bao giờ.

Phải nói ngay rằng về chính trị, lập trường của tôi và họ khác nhau. Nhưng về lịch sử, nhất là về lịch sử của Thiên Chúa Giáo La Mã, tôi đã học được rất nhiều từ họ, đặc biệt là GS Trần Chung Ngọc, có lối viết rất lôi cuốn.

Đã hơn chục năm đọc Giao Điểm (có thể là gần 20 năm, tôi không nhớ từ khi nào). Tôi chưa thấy được một bài phản biện nào của người Công Giáo cho ra hồn. Thỉnh thoảng có vài bài của Lữ Giang, Chu Tất Tiến…..và vài người khác. Nhưng hầu hết là viết theo cái kiểu “Không đá banh mà chỉ đá vào chân của đối thủ”, bươi móc những chuyện đời tư, và luôn tránh né chủ đề chính của bài viết mà chỉ moi ra những tiểu tiết rất râu ria, phụ thuộc. như ông Chu Tất Tiến đã phê bình GS Nguyễn Mạnh Quang dưới đây. Chủ đề chính của bài viết là nói về sự tàn ác của Vatican, chứ đâu phải phân tích về hóa học của chất độc dioxin???

Ông Lữ Giang viết: “Trả lời nó là đi vào "mê hồn trận" ngay. Trả lời vừa xong chuyện này, nó lại bịa ra chuyện khác để làm cho "cuộc chiến" không bao giờ dứt. Đó là chiến thuật của nhóm Giao Điểm. Chính chiến thuật này càng ngày càng đẩy sâu Phật Giáo và "Pháp nạn". Tự nó gây ra "Pháp nạn" cho chính nó, trả lời làm gì?

Đã 47 năm qua với đầy những hậu quả nhãn tiền, bạn không tin nghiệp báo sao?

Ai cũng biết đây là cách trả lời của những kẻ chạy làng khi tịt ngòi “Thằng đó đâu có đáng để tao nói chuyện”. (Khi nào có dịp tôi sẽ phân tích sự bịa đặt, láo khoét của ông trong bài viết về cái chết của ĐĐ Thích Chân Tuệ ở Huế)

Ông Chu Tất Tiến lại còn viết: “Cách trà lời hắn tốt nhất là dùng computer, vạch trần bộ mắt tay sai CS khả ố của hắn, rồi "delete" thư của hắn đi, thế là rồi đời một tên tay sai CS.”

Thì từ bao lâu nay, ít nhất theo trí nhớ của tôi thì ông đã dùng Computer để phản biện GS/TCN 2 lần rồi chứ đâu phải không. Nhưng càng phản biện thì ông càng sa lầy như tôi đã trích ra một đoạn trong bài: “Chu Tất Tiến: Here We Go Again” trong email trước (tôi không muốn lập lại ở đây, vì sợ bài quá dài).

Thưa quý vị trên diễn đàn.

Đã gần 20 năm mà người Công Giáo không có được một bài nào phản biện nhóm Giao Điểm cho ra hồn là tại sao ??? Có phải là người CG dốt, thiếu kiến thức hay không??? Tuyệt đối không phải vậy. LÝ DO LÀ VÌ NHÓM GIAO ĐIỂM NÓI CÓ SÁCH, MÁCH CÓ CHỨNG, NÊN KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN SỰ THẬT.

Nguyễn Hữu Ba

Bac Ky Di Cu

To: (nhiều diễn đàn thư tín)...

Sent: Thu, 25 November, 2010 4:17:26 PM

Subject: Re: Tự nó gây ra "Pháp nạn" cho chính nó, trả lời làm gì

Có nhiều lý do khiến người ta không cần trả lời:

1-Người Việt Nam có thể trả lời những người Cộng Sản chính cống với tư cách là hai kẻ đối nghịch đôi thoại với nhau, nhưng không thê trả lời những tên tay sai là nhũng kẻ không có một chút giá trị gi. Nguyễn Mạnh Quang, Trần chung Ngọc là hai tên tay sai đâu sỏ, chưa bao giờ dám xưng là Cộng Sản, mà chỉ viêt bài ca tụng Cộng Sản, mong xin được một chỗ đứng dù hèn hạ đến đâu chăng nữa. Nguyễn Mạnh Quang đã từng viết bài gửi cho Đảng Cộng Sản xin trừng trị giáo dân Tam Tòa, Thái Hà, với một giọng văn hèn hạ không thể tưởng tượng được, trong khi lại khúm núm ca tụng đảng Cộng Sản mong được một cái xoa đầu, vỗ đít của các đồng chí, nhưng cho đến nay, qua biết bao mùa mưa nắng rồi, mà Nguyễn Mạnh Quang vẫn chưa được ai xoa đầu, vỗ đít, dù khổ công viết liên miên. Như vậy, trả lời tên tay sai này làm gì cho phí sức. Hơn nữa, trả lờ một tên tay sai đang kiếm điểm với Đãng là mắc mưu của hắn, suốt ngày hắn chỉ chờ có ai phản bác là hắn mững rơn, có cơ hội lập công với Đảng, may ra Đảng thí cho một cái đủi gà gặm chơi.

2- Các nhà khoa học, biện luận có thể trả lời những bài viết có giá trị khoa học, những biện luận theo đúng phương pháp biện luận quốc tế, nghĩa là những bài vết phải theo "format" chung, có tham khảo một cách công bình, khách quan, không phải lấy bừa bãi những quyến sách của nhũng tay vô danh, tiểu tốt, hứng chí viết bậy, của những tay cuồng tín, cực đoan, thậm chí ngu xuẩn. Ở các nước tự do, việc viết sách không bị kiểm duyệt, nến có hàng trăm ngàn tên điên, bỏ tiền viết bậy, kể cả việc viết sách dậy cách làm bom, dậy cách giết người, tụ tử, và dậy cả hiếp dâm nữa. Nguyễn Mạnh Quang củng nằm trong nhóm viết bậy, như đoạn văn cuối của y, viết về chất độc da cam. Hắn tố cáo Mỹ tưng bừng, tạo ra những con số thương vong không ai kiểm chứng. Thực ra hắn chẳng hiểu tí gì về da cam, về Dioxin, về những hóa chất độc hại, trừ sâu có nhiều Dioxin mà hiện nay Cộng Sản đang cho phép xài thả cửa ở VN. Hắn cũng không có bằng cấp về nghiên cứu lịch sử, lại cảng không có bằng cấp về hóa học như chất Da Cam. Hắn lai rất ngu dốt về Tôn giáo học nên nói bừa bãi về tôn giáo. Ngoài ra, hắn lại còn là một tên chết nhát, không dám nhận lời đối thoại về tôn giáo một cách công khai, giữa cộng đồng, chỉ biết núp trong bóng diễn đàn mà viết thả ga. Như vậy, trả lời hắn làm gì?

Cách trà lời hắn tốt nhất là dùng computer, vạch trần bộ mắt tay sai CS khả ố của hắn, rồi "delete" thư của hắn đi, thế là rồi đời một tên tay sai CS.

2010/11/24 Lu Giang < lugiang2003@yahoo.com >

Trả lời nó là đi vào "mê hồn trận" ngay. Trả lời vừa xong chuyện này, nó lại bịa ra chuyện khác để làm cho "cuộc chiến" không bao giờ dứt. Đó là chiến thuật của nhóm Giao Điểm. Chính chiến thuật này càng ngày càng đẩy sâu Phật Giáo và "Pháp nạn". Tự nó gây ra "Pháp nạn" cho chính nó, trả lời làm gì?

Đã 47 năm qua với đầy những hậu quả nhãn tiền, bạn không tin nghiệp báo sao?

From: Ninh Le

To: "Lu Giang"
Date: Wednesday, November 24, 2010, 7:42 PM
Subject: Re: Đó là nghiệp báo

Nay ong Lu Giang,

Sao khong viện chứng cớ ra

để bác bỏ luận cứ của ông ta mà lại hồ đồ xuyên tạc .

Ninh

2010/11/24 Lu Giang

Tên này chuyên xuyên tạc lịch sử, chẳng ai thèm nói chuyện với nó. Nó viết như thế đã 20 năm rồi mà có gây được ảnh hưởng gì đâu, trái lại chỉ đẩy Phật Giáo vào Pháp nạn! Đó là nghiệp báo.

From: Hoa Binh

To: (các diễn đàn thư tín)...
Date: Wednesday, November 24, 2010, 6:28 PM
Subject: Giao su Nguyen Manh Quang va nhung bai viet lich su sac sao

http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH29.php

LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC

- Nguyễn Mạnh Quang -

CHƯƠNG 29


CƯỚP CHÙA, CHIẾM ĐẤT XÂY NHÀ THỜ

VÀ CƯỚP ĐOẠT RUÔNG ĐẤT CỦA NHÂN DÂN


Tu sĩ Desmond Tutu, người chiếm giải Nobel về Hòa Bình vào năm 1994, đã nói:

"Chúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn Thánh Kinh của họ. Chúng tôi tin họ, cầm cuốn Thánh Kinh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Thánh Kinh và họ có đất đai của chúng tôi."Nguyên văn: "We have our lands and they came here with their Bible. We believed in them and we pray with the Bible in our hands and our eyes closed. When we opened our eyes, we have the Bible and they have our lands.") [50]

Chủ đích của chương này là trình bày những thành tích của Giáo Hội La Mã về những hành động cướp chùa, chiếm đất xây nhà thờ và cưỡng đoạt ruộng đất của nhân dân ta trong thời kỳ 1862-1945.

...(xin xem link http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH29.php ...)


Bài liên hệ cùng đề tài:

Tại Sao Người Ca-Tô Lại Sợ Giao Điểm ? -Vì Họ Sợ Sự Thật

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt066.php

Trang Đối Thoại