LTS: Tuy có vài quan điểm tòa soạn sachhiem.net không đồng ý với tác giả, nhưng xét chung, những lời than của tác giả có giá trị xây dựng chứ không phá hoại, và đáng được nghe, nhất là khi chính phủ ngày nay đã cổ võ cho người dân lên tiếng. Chính quyền cho dân chúng phê phán xây dựng là việc tiến bộ, cần nhất là "người cần nghe" phải chung lòng với "người cho nói." (SH)
Việt Nam chuẩn bị đón chào kỷ niệm 1.000 năm
Thăng Long, kể từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, lấy tên là
Thăng Long vào năm 1010!
Năm nay, giổ Quốc tổ Hùng Vương từ Nam ra
Bắc, từ trong nước đến hải ngọai, đồng bào ta đã thể hiện lòng tri ân nguồn
cội một cách trang trọng!
Qua những trang sử hào khí của tổ tiên, để
lại cho chúng ta một ngôi nhà chư “S”, con cháu các ngài lắm phen khốn khổ
vì ngoại xâm để vẹn tòan bờ cỏi. cũng có giai đoạn đất nước điêu linh trầm
thống cũng bởi những người con vô ý thức “buông lỏng cơ đồ”!
Đã bao phen nước nhà ly tán, nhân dân đồ
thán, cũng lắm phen đất nước sum vầy, cháu con đòan tụ. nhưng niềm vui thì
ít mà đau thương tràn đầy! Trải qua một cuộc “bể dâu”, tổ quốc được thống
nhất thì lòng người lại rối bời. Ruột thịt phân ly bởi không dung nạp được
nhau. Hòa nhập giòng sống với thế giới bên ngòai thì kéo theo những tác động
giao hưởng của nhiều trào lưu văn hóa sa đọa. Hạt gạo mình sản xuất vẫn còn
phụ thuộc vào phân bón, xăng dầu từ ngoại nhập; con tôm con cá dân nuôi
cũng bị chi phối bởi sự thẩm định khắt khe của kẻ khác.
Tòan cầu hóa thì mọi
sự đều chịu ảnh hưởng chung bởi tòan cầu. Khủng hoảng tài chánh các nước lớn
thì người dân của một quốc gia nhỏ bé cũng lao đao về kinh tế. Một nước lớn
dân đông sát cạnh thì nhân dân ta cũng phải chuẩn bị thu vén cơ đồ. Không
phải do ta thế yếu mà do không đồng lòng thống nhất với nhau. Biên giới phía
Bắc, hải đảo phía Đông và rừng núi Tây Nguyên như ba gọng kềm trói tay siêt
cổ chúng ta bất cứ lúc nào. Tây nguyên chỉ cần thêm vài vạn người ngọai tộc
dưới vỏ bọc “công nhân” thì tổ quốc sẽ nghe tiếng “Quốc” gọi hồn thương
khóc cho bầy con khiếp nhược!
Đất nước đã thế, lòng dân nào yên! Ruộng vườn
đất đai nhà cửa bị chiếm đọat; bất công tham nhũng tràn lan. Nhà nước có
nhiều chính sách hổ trợ cho dân nghèo, nhưng đồng tiền đã đến chỗ không đáng
đến. Cán bộ không nghĩ đến quyền lợi đất nước mà chỉ thấy cái lợi riêng tư
nên có thừa nhiều cách để làm cho dân bất mãn!
Công ty xí nghiệp đóng cửa, công nhân thất
nghiệp. nhiều người mẹ “giật gấu vá vai” để nuôi những đứa con còm cỏi,
đàn ông thanh niên không vốn, bán sức lao động trên các bãi khuân vác để
đem lọn rau về cho gia đình nấu cháo. Các hố rác, trẻ lượm lặt đông hơn ruồi
nhặng!
Chương trình nhà “tình nghĩa”, nhà “tình
thương”, căn nhà “mơ ước”… là một nghĩa cử đẹp, nhưng chưa thể lấp hết những
cơ cực dân thường. Dân ta nghèo, trẻ con ta thất học rất nhiều, nhưng ai
bảo rằng đất nước ta khốn khó khi mà hàng tỷ đồng để bày trò “hoa hậu” rửa
mắt cho kẻ dư tiền. Bao chi phí mướn huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá nước
ngòai, để giải trí khi bụng dân đang đói.
Các nhà hàng sang trọng đầy thực khách mà
lảng vảng ngòai phố không thiếu kẻ ăn xin. Xã hội giàu có như các nước tiên
tiến, vẫn có những người dân không nhà,nhưng dân họ không đói, trẻ con
không thất học, do chương trình an sinh xã hội của họ chu tất. Đất nước ta
lộ rõ nét tương phản và thiếu khả năng!
Quán nhậu, bia ôm, phòng nhảy… cấp phép dễ
hơn một ngôi chùa xin tạo dựng, tu bổ. Nhiều trại giam phải thả tội phạm
trước thời hạn vì không đủ gạo nuôi, vì thế trộm cướp, xì ke, chích chót
đông hơn cảnh sát hình sự.
Từ ngày đổi mới, người dân tự do chọn lựa tín
ngưỡng, cũng là lúc mê tín tràn vào các ngõ ngách, kể cả công sở và cán bộ. (Đồng cô bóng cậu, bùa ngải…) Đó không phải
là tôn trọng tự do Tín ngưỡng mà là loại “mì ăn liền” có chỗ cho dân xả
súbắp những phiền muộn, bất lực đang vây quanh. Hiệu quả trước mắt nhưng hậu
quả lâu dài sản sanh nhiều thế hệ trì trệ bởi tinh thần nô lệ, cầu khấn, van
xin, ỷ lại.
Đền chùa do cán bộ và đại gia xây cất khá quy
mô. Một số tu sĩ vận động ngòai nước để biến ngôi Tam bảo thành thắng cảnh
du lịch thay vì là tu viện đào tạo chân tăng. Chùa chiền phát triển chỉ mục
đích phô trương hơn là nội hàm tu dưỡng. Xét về mặt hình thức, PGVN phát
triển rầm rộ, nhưng thực chất cho việc tu tập rất hạn chế.
Về trật tự xã hội và an ninh chính trị là
một mặt phẳng lì của khối đại dương hàm tàng những cơn sóng ngầm đầy phiền
muộn. Mặc dù nhà nước cố tìm một lối thóat cho tinh thần người dân ổn định
qua những cuộc trợ cấp, nhưng cán bộ các cấp xử dụng nguồn trợ cấp một cách
sai lệch càng tạo thêm những bất mãn vốn bất mãn.
Phương diện tôn giáo, là điểm nhạy cảm, những
mắc mứu giữa nhà nước và Thái Hà cũng như giữa nhà nước và Làng Mai, ai đúng
ai sai, chỉ có hai bên biết rõ, nhưng qua lối hành xử, cán bộ phạm quá nhiều
sai sót tạo thành tai tiếng không đáng có.
Tu viện Bát Nhã, chưa phải là một vụ án quan trọng, thế nhưng công an
xã Đamb’ri và Ban Tôn giáo chính phủ đã có những động thái quá sai lầm. Nếu
có lỗi về phía làng Mai, thì chỉ riêng Thiền sư Nhất Hạnh và nhà nước chứ
bốn trăm tu sĩ không có lỗi, tại sao họ không có quyền an tâm tu học. Và gần
đây, trên mạng truyền thông quốc tế vừa phổ biến tin công an vào trục xuất
trên 300 tín đồ nam nữ thanh niên TP lên tham dự khóa tu đầu tháng mà đã
diễn ra hơn ba năm nay. Điều lạ, hình ảnh phổ biến trên mạng cho thấy Công
an khóa cổng chùa để tín đồ phải leo rào vào, tại sao công an làm chuyện
trái khóay như thế?
Thời đại thông tin tòan cầu thì không thể dấu bất cứ
điều gì, vì thế hành động phải cân nhắc kỷ chứ không như thời bao cấp được
phủ bức màn sắt. Trụ trì khóa cổng không cho tín đồ vào đã là chuyện không
thể chấp nhận huống nữa là công an, vì cửa chùa không phải là cơ quan nhà
nước!
Khóa cổng chùa mang tính chất: độc quyền- độc đóan và độc tài của bộ phận
cán bộ quen thói cửa quyền, thiếu tôn trọng dân! Nhà nước trục xuất
tu sĩ và tín đồ với lý do TT Đức Nghi không bảo lãnh và không chấp nhận sự
hiện diện của họ? Nếu có tranh chấp giữa hai bên thì phải được tòa xử thấu
tình đạt lý đôi bên, chứ công an không thể vì khiếu kiện của nguyên đơn mà
buộc bị đơn phải chấp nhận cái vô lý như thế . Trong thời gian chờ đợi tòa
án giải quyết, mọi hiện trạng vẫn được sinh họat bình thường, nghĩa là không
làm đình trệ và tổn thương tinh thần lẫn tình cảm của cả đôi bên, nhất là
tín ngưỡng và tâm linh mà những người trên đây đều không sai phạm luật pháp.
Năm 1980 về trước, việc xét hộ khẩu về đêm
hay gõ cửa nửa khuya là chuyện quá quen đối với người dân, nhưng từ ngày nhà
nước kêu gọi nhân dân Sống và làm việc theo luật pháp, người dân
không còn bị đánh thức hay mời ra khỏi nhà giữa khuya thì hà cớ cửa chùa
phải mở cửa cho công an vào xét tra. Lẽ ra, công an phải biết chắc chắn hàng trăm người đó là
những công dân từ bỏ hư hỏng sa đọa hướng về con đường thánh thiện. Ngược
lại công an lại khóa cổng ban ngày không cho quần chúng vào chùa tu tập lại
thả cửa cho bia ôm, cà phê bán dâm trá hình tự do họat động về đêm? Một số
tỉnh thành cũng không tránh khỏi những thái độ vượt pháp luật của các cán
bộ.
Hai năm trước, BTS PG Đồng Tháp chưa mãn nhiệm, cũng bị chính quyền
thành lập BTS mới với những thành phần bất hảo của PG. Thế là Đồng Tháp là
tỉnh thành duy nhất có 2 BTS, hai con dấu. Gần đây, công an tỉnh tên Vinh ra
lịnh ni trưởng Như Ngọc giao trả con dấu mà chư tôn túc đã gửi đơn niêm
phong con dấu lên Trung ương GH và An ninh, Ban Tôn giáo khi nhà nước tự
động dựng lên BTS mới. TẠI SAO PHẢI HÀNH ĐỘNG VỤNG VỀ NHƯ THẾ?
Chuyện nhà nước giải quyết những tổ chức tôn
giáo không thích hợp với đường lối, chính sách là việc của nhà nước, nhưng
đừng vì thế mà làm những việc thiếu tế nhị và xem thường người dân. Phải
biết tôn trọng dân thì dân mới tôn trọng lại cán bộ, nếu cán bộ nào làm sai,
nên có cách chỉnh sửa và can đảm xin lỗi, chứ không nên bao che.
Nhân dân đang khốn khổ vì kinh tế, đang bị
môi sinh đe dọa hàng giờ, đang bất mãn trước một số cán bộ tha hóa, chịu áp
lực vật giá leo thang, đang âu lo trước vụ xâm lược, đang đau khổ con cháu
ngày một mất đạo đức và thất học…Trước những giao động đó, chỉ có tôn giáo,
nhất là đạo Phật, mới giúp cho tín đồ an trú với hiện tại, tạo cân bằng cho
cuộc sống. Tâm linh không những là sinh khí cho tự thân mà còn là linh hồn
cho một đất nước, Lý Trần đã cho ta thấy điều đó.
Không nên đổ dầu vào lửa khi mà lồng ngực người dân đã căng đầy thán khí. Tai
tiếng với thế giới, nộ khí trong nhân dân đủ để người cầm quyền xét lại việc
làm của mình, lối ứng xử sao cho tinh tế. Một bộ phận quần chúng bỏ nước ra
đi, vốn ấn tượng không đẹp về một quá khứ, làm sao họ có thể hòa nhập với
hiện tại qua việc kêu gọi từ trong nước nếu họ không nhìn thấy cái đẹp hơn,
cung cách cư xử văn minh lịch sự hơn.
Tuy trong nước, người dân không vừa lòng với
hiện tại, tuy ngoài nước, quần chúng không thiện cảm với quá khứ, nhưng
không vì thế mà tinh thần yêu nước bị suy giảm. Trước sự tồn vong của dân
tộc, trước tình trạng lãnh thổ bị đe dọa, muôn người đều có chung tiếng nói
Yêu Nước như nhau. Đó là linh hồn của dân tộc, đừng làm linh hồn đó bị biến
dạng bởi những phiền tóai không đáng có trong cuộc sống, nhất là tôn giáo là
vấn đề nhạy cảm hiện nay.
Nếu những việc không được xem là ưu tiên một trong
việc bảo tòan đất nước, hãy tạm lắng đọng để cùng nhân dân hướng đến kỷ niệm
1000 năm Thăng Long mà cha ông ta đã dầy công xây dựng, vua Lê Thánh Tôn đã
cảnh báo rằng: Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy mất một phân
núi, một tấc sông do tổ tiên để lại. Tiền nhân đã ý thức vẹn tòan lãnh
thổ khi mà lòng người đã được thống nhất một khối. Thời đại dân trí được
nâng cao như hiện nay, chả lẽ ý thức bảo vệ đất nước và thu phục nhân tâm
kém hơn!Phần lớn cán bộ hành sự theo thói quen cửa
quyền, chưa quen tôn trọng luật pháp khi quyền lực vô giới hạn.
Muốn người
dân sống và làm việc theo pháp luật thì cán bộ cũng cần tôn trọng luật pháp,
kính trọng nhân dân. Trên dưới một lòng và nghiêm minh theo pháp luật thì
Hồn nước luôn được vững bền trước sóng gió ngọai xâm!