●   Bản rời    

DÂN OAN và TÔN GIÁO

DÂN OAN và TÔN GIÁO

Minh Mẫn

http://sachhiem.net/MINHMAN/Chinhtri/Minhman4.php

20  tháng 8, 2007

G ần một tháng, dân oan các tỉnh đổ về quận Phú Nhuận để khiếu kiện quyền lợi bị một số cán bộ địa phương xâm phạm, dĩ nhiên việc xuống đường là chính đáng.

Trước đây chính phủ lệnh cho các quan chức địa phương đem dân về nhưng vì giải quyết không ổn thỏa nên dân tiếp tục nằm lê ngủ lếch một cách đáng thương.

Đây là vấn đề nhức nhối cho xã hội mà chính phủ đang tìm cách gỉai quyết hiệu quả nhất.Cái khó là ngoài vấn đề thanh tra, trung ương không thể trực tiếp giải quyết thay cho địa phương, vì làm như thế sẽ bi tròng tréo.

Các địa phương có dân khiếu kiện đang lúng túng, vì không thể dùng áp lực, không thể cả vú lấp miệng em, không thể cấm đoán, vì người dân áp dụng đúng hiến pháp quy định, có quyền tự do biểu hiện nguyện vọng một cách ôn hoà; và địa phương cũng không thể bồi hoàn số tiền đền bù cho dân bị ăn chận, hoặc đất đai đã lỡ tịch thu bán hoặc chia chác nhau ăn hết.Hầu như địa phương nào cũng vấp phải tiêu cực trên đây.

Về phía người dân, làm sao tự động đồng loạt xuống đường cùng một địa điểm và thời điểm như thế? hẳn nhiên cũng phải có người góp ý, giúp đỡ,chỉ đạo.

Dù có ai đó giúp kế hoạch hay do dân tự phát, cũng là điều làm cho chính phủ phải quan tâm đúng mức và không thể để tình trạng mất thời giờ của dân, mất sức khỏe và tăng thêm niềm uất ức cho dân; vả lại nằm vạ kéo dài như thế không tránh khỏi tai tiếng và những kẻ trục lợi sẽ thừa nước đục thả câu!

Người dân khiếu kiện đã được một số người Kito giáo gợi ý nương tựa tá túc các cha xứ, đồng thời họ kêu gọi tòa Tổng Giám mục và các linh mục, giám mục tạo điều kiện giúp nơi ăn chốn ở về đêm. Như vậy tạo cho người dân kêu oan cảm thấy có hậu thuẩn, và kích động các cha nhảy vào can thiệp viện cớ giúp đở, điều đó không chỉ thuần túy nhân đạo mà là đòn chính trị thâm thúy, để cho dân biết rằng: Yên tâm, cứ làm tới, sau lưng đồng bào còn có Kito giáo chúng tôi…Dĩ nhiên một khi đồng bào đuợc các cha giúp đỡ thì tinh thần không còn thấy lạc lõng bơ vơ, và dân oan trở thành con cờ chống chế độ một cách hợp pháp mà sau lưng đã có bàn tay lông lá chính trị đội lốt tôn giáo. Hội Đồng Giám mục VN chắc chắn không dám đường đột nhúng tay vào, và những người dân với số lượng vài trăm người không dễ gì di chuyển ồ ạt ngoài khu vực biểu tình như thế.

Trong lúc các thành phần chống Cộng bên ngoài bàn thảo kế hoạch giúp dân oan nổi dậy làm nội ứng thì bên trong nước,nhóm PGTN đã tranh công với Kito giáo, dẫn đầu hậu thuẩn cho nhóm dân oan đang ở toà nhà Quốc Hội 2 , Quận Phú Nhuận.

Thầy Minh Nguyệt được VHĐ đưa ra làm tiền đạo dò đường thử nghiệm phản ứng của nhà nước; Thầy đi cứu trợ đồng bào với tư cách chánh Đại Diện PGTN Tỉnh Tiền Giang, tất cả đều suông sẻ, thế là ngày 17/7, HT T.Quảng Độ hội ý với Không Tánh, Minh Nguyệt và bộ sậu phân tán nhiều địa điểm phát xuất để cùng hẹn gặp nhau một điểm vào lúc 10g sáng cùng ngày. Đó là toà nhà Quốc Hội 2 tại quận Phú Nhuận; Ngài cùng những tay chân đứng trên bực thềm nhà Quốc hội, dùng loa cầm tay để nói chuyện với đồng bào như một lãnh tụ chính trị khi ra tranh cử.

Chuyện ngài đến chia xẻ cùng đồng bào là chuyện cá nhân ngài hoặc một động thái thể hiện lòng từ bi của một tu sĩ; nhưng qua hành tích nầy, có hai vấn đề mà thế giới không thấy đặt ra, nhất là những người kêu gọi phóng thích HT và các thầy trong tổ chức GHTN, nhất là sáng hội Rafto và Hội Nhân Quyền Quốc Tế, từ lâu vẫn rêu rao nhị vị HT lãnh đạo GHTN và các thành viên của GH bị cầm tù tại gia, không được ra khỏi chùa, thế thì sự hiện diện của ngài tại thềm nhà Quốc Hội chắc lúc đó công an Quận Phú Nhuận bị ngủ quên? Và nếu lỡ ngũ quên thì ngài dùng loa nói chuyện hơn một giờ đồng hồ với dân khiếu kiện chả lẽ nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh không biết??? Phải chăng cái gọi là quản thúc các ngài là một bịa đặt đánh lừa những nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức Nhân quyền để làm áp lực với nhà nước VN? Cũng lạ, về phía nhà nước VN có những việc làm rất chính đáng thế mà vẫn im hơi lặng tiếng trước sự công kích bịa đặt vô lý của những kẻ chống đối; ví dụ người gọi là TT T. Trí Lực bị bắt cóc tại Campuchea, thực chất là một thường dân có vợ và có con, tìm đường vượt biên bất hợp pháp bị bắt, khi quốc tế can thiệp đưa ra nước ngoài cùng vợ con thì mọi người vỡ lẽ mình bị lừa, thế là ngậm câm, không nhắc đến người gọi là TT đó! Khi công dân Nguyễn văn Lý phạm pháp bị bắt theo luật VN là điều tất nhiên, ngay cả dưới thời Nguyễn văn Thiệu, chỉ cần làm thơ chế nhạo cũng đã bị nhốt vào nhà đá chứ chưa nói đến thành lập đảng phái chính trị, thế mà khi bị cầm tù, báo chí và những tổ chức chống VN vẫn xem Nguyễn văn Lý là một Linh Mục, và nếu là một Linh Mục có thái độ vô lễ và ngôn ngữ bất hảo trước quan toà, bị bịt miệng là đúng, thay vì còng tay tống giam ngay, đáng lẽ Hội Đồng Giám Mục VN phải cám ơn nhà nước và toà án đã không để một linh mục bôi bẩn bản chất cán bộ của Vatican trước ống kính quốc tế.Và bây giờ, HT Quảng Độ, HT Huyền Quang và những cán bộ của GHTN vẫn được Võ văn Ái và báo chí bên ngoài rêu rao không được tự do đi lại, thế nhưng Không Tánh công khai với thế giới là ông ta đi miền Trung như đi chợ, gặp HT Huyền Quang như những người dân đi gặp bạn bè, giờ đây, tuy nhà nước không cần thanh minh, hành động của HT Quảng Độ và các tay chân đã tự tố cáo những lời trước đây than oán chế độ là sự bịa đặt thiếu liêm sĩ của một nhà tu, nghĩa là phạm giới nói láo và vu khống cho kẻ khác!

Đáng ra các ngài phải ngại khi xuất hiện công khai trước công chúng.

Về mặt diễn thuyết hơn một giờ mà nhà nước vẫn để tự do, thì càng tự do bộc lộ bản chất chính trị chứ không phải thiện ý cứu trợ dân lành;

Nội dung chủ yếu của buổi nói chuyện có 2 phần rõ nét:

1/ Ngài than thở: chúng tôi cũng bị cướp đất cướp chùa, các cơ sở vật chất mà ba mươi năm nay chúng tôi khiếu kiện trên ba ngàn tờ đơn vẫn không được phản hồi, Việt Nam Quốc Tự ở đường 3 tháng 2, 11 mẫu tây bị trưng dụng làm khu du lịch, làm nhà hát và phòng nhảy..thay vì mở trường học hay trung tâm văn hoá…như vậy chúng tôi cùng cảnh ngộ với quý vị…

Đó là thủ thuật kéo người dân đứng cùng phe với mình để cùng đồng cảm và cùng hành động về lâu về dài

2/ Muốn giải quyết tình trạng nầy phải có tự do dân chủ, phải thành lập đa nguyên đa đảng…..

Qua sự kiện nầy cho ta thấy không phải ngài đi cứu trợ vì lòng nhân đạo mà để kêu gọi chống chế độ bằng những bước tổ chức đảng phái chính trị. Cho thế giới thấy rằng những yêu sách của GHTN lâu nay không phải vì nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo, đây là động thái chính trị đội lốt tôn giáo.

Về phía nhà nước VN chứng tỏ không cấm cản sự đi lại của các ngài như các ngài vu vạ, và từ sự nằm vạ của dân oan đến cái diễn thuyết của ngài công khai chống chế độ trước hàng trăm người như thế, chứng tỏ một bước tiến bộ của nhà nước VN mà bấy lâu những kẻ chống đối vu khống thiếu trung thực.

Kito giáo cũng như các sư GHTN đều muốn lợi dụng sự liều mạng của dân oan để lôi kéo kích động, biến thành một lực lượng gây lúng túng cho nhà nước; ngầm bảo rằng sau lưng quý vị , có chúng tôi, và ngược lại sau lưng chúng tôi, có những người dân bất mãn sẳn sàng chống đối chế độ, và dĩ nhiên người dân luôn là đòn kê cho những kẻ hoạt đầu chính trị;

Chắc chắn nhà nước phải có phương án giải quyết ổn thoả để người dân không bị thiệt thòi

Chắc chắn nhà nước không để người dân bị lợi dụng cho ý đồ quấy rối của những thành phần bất hảo

Và chắc chắn nhà nước không thể dung thứ cho những người đội lốt tôn giáo lạm dụng thiện cảm của quốc tế hầu thoả mãn ý đồ chính trị và căm thù chế độ.

Khi GHTN thành công trong vụ nầy, các ngài sẽ tiến tới khuấy động phía Bắc và sẽ có mối dây liên lạc cấu kết dân oan hai miền làm cuộc tổng nổi dậy; Nhà nước bịt miệng chiếc áo đen, tại sao chiếc áo nâu tự do phát biểu ý đồ chính trị trước sự căm phẩn của hàng trăm người dân oan khiếu kiện? Nếu không có một giới hạn nhất định, liệu ngọn lửa bùng phát lan rộng có dễ dập tắt chăng; Để hạ nhiệt cơn sốt hiện nay, tại sao nhà nước VN không xử cán cán bộ tiêu biểu với một bản án cao nhất để cho dân hả dạ như Trung Quốc đã và đang làm;

Tuy các sư GHTN vọng ngữ công khai vu khống như thế mà vẫn có người tin và bênh vực, lời nói và hành động trái nhau như thế mà có người vẫn không thấy, rồi đây những chuyện to tát hơn các ngài vẫn làm cho kẻ khác tin tưởng hơn là tin vào nhà nước VN. Phải chăng thể hiện sự tự do như thế đưa đến tự sát cho nền an ninh của xã hội?

Hiện nay không có một lực lượng chính trị nào có thể đe dọa VN, nhưng tôn giáo và những cán bộ biến chất có thể thiêu cháy một chế độ.

18/7/07