"Vua Càn Long là ông vua rất tốt!" - Thích Chân Wang nhận Giặc làm Cha!
https://www.youtube.com/watch?v=lTlv4ibJ-90
Aug 10, 2026
LẬT SỬ NHẬN GIẶC LÀM CHA (tác giả Sư Tử - Đồng Trần Tử)
Việc yêu mến văn hóa nghệ thuật, cảnh quan kiến trúc, tôn giáo triết học, lịch sử và con người TQ ở Việt Nam xưa nay không hiếm. Nhưng yêu đến mức tôn sùng tẩy trắng kẻ xâm lược Việt Nam như Càn Long thì có lẽ xưa nay chỉ có 1 mình Thượng tọa Thích Chân mà thôi.
Thanh Cao Tông Càn Long Hoàng Đế là vị vua rất nổi tiếng ở TQ. Ở Việt Nam chủ yếu được biết đến qua phim ảnh, đặc biệt là bộ phim Hoàn Châu Cách Cách từng đình đám một thời. Phải chăng vì mê điện ảnh mà Thượng tọa Thích Chân Quang cũng điên đảo vì vua Càn Long, nên quyết tâm rửa mặt cho ông trong cuộc chiến xâm lược Đại Việt cuối năm 1788.
Trong đoạn clip này ông đã liên tục dùng các mỹ từ như "rất là tốt", "quân tử", "người biết tu dưỡng", "sống đến 90 tuổi vì biết tu thân", "không ham mê sắc dục", "rất đàng hoàng"...để ca tụng Càn Long. Cách khắc họa này hoàn toàn là sự lý tưởng hóa nhân vật. Trên thực tế, Càn Long là một hoàng đế phong kiến có tham vọng chính trị và tham vọng mở rộng lãnh thổ cực kỳ lớn. (Xem Thập Toàn Võ Công sẽ rõ dã tâm suốt đời của Càn Long https://vi.wikipedia.org/.../Th%E1%BA%ADp_...)
Thượng tọa Thích Chân Quang bao biện rằng Càn Long đem quân sang Đại Việt chỉ với tâm thế "đàn anh", vì thương xót "nước bạn lộn xộn" và "giúp đỡ bình định giùm". Đây là góc nhìn hết sức "ngô nghê", mang tính bao biện, tẩy trắng hoàn toàn mục đích xâm lược của Nhà Thanh. Việc ví hành động xâm lược như một "hành vi thiện chí" là cố tình xuyên tạc, hạ thấp các dữ kiện lịch sử để làm nổi bật "sự vị tha" của Càn Long. Hành động này thiết nghĩ chỉ có loại Việt gian, Hán nô mới làm được mà thôi.
Các bộ sử như Thanh Thực Lục và Thanh Sử Cảo ghi nhận rất rõ chỉ thị của Càn Long: Khi Lê Chiêu Thống sang Quảng Đông cầu cứu, Càn Long đã liên tục ban nhiều dụ chỉ thảo luận về tình hình An Nam. Càn Long nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để can thiệp quân sự, vừa để tỏ uy thế của "thượng quốc", vừa biến Đại Việt thành thuộc quốc hoàn toàn phục tùng nhà Thanh. Sử Nhà Nguyễn cũng ghi nhận khi vào Thăng Long quân Tây Sơn tìm được nhiều mật chiếu của Càn Long gửi cho Tôn Sĩ Nghị, lệnh cho ông ta phải làm những gì theo ý Càn Long rất rõ ràng.
Hơn nữa việc điều động 29 vạn quân từ 4 tỉnh (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu) cùng lượng dân phu, lương thảo khổng lồ sang một quốc gia khác không bao giờ là quyết định đơn phương của một Tổng đốc như Tôn Sĩ Nghị. Hơn nữa đây là tội khi quân, có khả năng bị tru di tam tộc, chẳng có ai dại dột đem gia tộc của mình ra làm chuyện không thể che giấu như vậy. (Chiến dịch quân sự khổng lồ mà sư phụ tưởng tượng như đi dã ngoại vậy)
Sau khi bị vua Quang Trung đánh tan tành trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa (đầu xuân Kỷ Dậu 1789), Tôn Sĩ Nghị tháo chạy về nước. Lúc này thái độ của Càn Long vô cùng tức giận khi hay tin bại trận. Càn Long giận vì quân Thanh bị đánh bại nhục nhã, làm tổn hại đến danh uy của đế quốc Thanh và sinh mạng hàng vạn binh sĩ, chứ không có chuyện giận vì "phát hiện Tôn Sĩ Nghị tự ý đi xâm lược Việt Nam". Càn Long sau đó đã cắt chức Tổng đốc Lưỡng Quảng của Tôn Sĩ Nghị, triệu hồi về Kinh và thay thế bằng Phúc Khang An để chuẩn bị trả thù bằng một chiến dịch quân sự mới. Nhưng nhờ chiến lược ngoại giao khéo léo của vua Quang Trung mà Càn Long mới từ bỏ kế hoạch xâm lược nước ta một lần nữa.
Sau này, Tôn Sĩ Nghị vẫn tiếp tục được nhà Thanh sử dụng ở các chiến dịch khác (như ở Tây Tạng). Nếu thực sự phạm tội "khi quân" để tự ý phát động một cuộc chiến tranh làm chết hàng vạn người như lời video giảng, Tôn Sĩ Nghị đã bị trảm giam hậu hoặc tru di theo luật pháp nhà Thanh thời bấy giờ.
Kết luận: Việc gán cho Tôn Sĩ Nghị tội "cố tình dối vua" là thủ pháp đánh tráo khái niệm nhằm tẩy trắng hoàn toàn trách nhiệm xâm lược của vua Càn Long, biến một hoàng đế có tham vọng mở rộng lãnh thổ thành một vị vua "ngây thơ, bị cấp dưới lừa". Nó còn hạ thấp tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Thanh do vua Quang Trung lãnh đạo (vì nếu Càn Long không có ý xâm lược, cuộc chiến vô hình trung bị biến thành một sự "hiểu lầm" do Tôn Sĩ Nghị gây ra).
Vì sao Thượng tọa Thích Chân Quang lại đặc biệt yêu mến và tốn công sức vụng về để rửa mặt cho vua Càn Long, hành động lật sử trắng trợn này phải chăng là hành động của một người luôn miệng rao giảng về lòng yêu nước, ngày đêm sục sạo để nhận diện cách mạng màu, âm mưu diễn biến hòa bình...của các thế lực thù địch. Như vậy có hợp lý chăng?