Một buổi trưa nắng nhẹ đầu tháng 1 năm 2026 tại Monroe, thành phố nhỏ thuộc Walton County, Georgia, đoàn nhà sư Phật giáo trên hành trình Walk for Peace, cuộc đi bộ hơn 3.700 km từ Fort Worth, Texas đến Washington D.C. để lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi và chánh niệm . Họ dừng chân bên đường để nghỉ ngơi và thuyết giảng ngắn.
Gần quảng trường nhỏ gần trung tâm thành phố, vị sư dẫn đoàn, Bhikkhu Pannakara giọng nói ấm áp, chậm rãi chia sẻ về sức mạnh của việc giữ tâm bình an giữa những xung đột của cuộc sống. Bên cạnh đoàn là chú chó Aloka chú chó hoang gốc Ấn Độ với dấu hình trái tim màu trắng trên trán, đã đồng hành cùng các sư từ cuộc đi bộ ở Ấn Độ, nay trở thành biểu tượng sống động của lòng trung thành và sự thuần khiết.
Hàng chục người dân địa phương tụ tập, nhiều người Mỹ từ vùng bảo thủ, đứng lắng nghe với vẻ tò mò và dần dần bị cuốn hút bởi sự bình thản của các nhà sư. Không khí yên bình, chỉ nghe tiếng gió nhẹ và giọng sư vang vọng.
Bất ngờ, một nhóm người tự xưng là tín đồ Tin Lành Hội Thánh Baptist xuất hiện. Họ cầm loa phóng thanh, hét lớn những lời chỉ trích Phật giáo, thoá mạ ông Phật là tà đạo, giơ cao biển hiệu về Jesus và dọa nạt về hỏa ngục dành cho những ai không theo niềm tin của họ. Tiếng loa át cả bài giảng nhẹ nhàng, biến không gian thành hỗn loạn đầy thù địch.
Những người dân chứng kiến ban đầu ngỡ ngàng, nhiều người lắc đầu thì thầm: "Họ chỉ đang nói về hòa bình thôi mà, sao lại như thế này? Đây có phải là tinh thần của Chúa không?"
Nhưng các nhà sư vẫn bất động. Vị sư dẫn đoàn không ngừng lại, không cao giọng tranh cãi, không một lời đáp trả. Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc mọi người quay về với hơi thở, thực tập chánh niệm ngay giữa cơn bão lời nói độc ác.
Rồi chú chó Aloka, thường ngày luôn yên lặng, dịu dàng đột nhiên ngẩng đầu. Chú sủa vài tiếng vang vọng về phía nhóm người la hét, không hung dữ mà như một lời nhắc nhở bản năng. Khoảnh khắc ấy khiến đám đông bật cười. Tiếng cười lan tỏa, nhiều người Mỹ vỗ tay, gật gù ủng hộ đoàn nhà sư. Một người đàn ông địa phương nói lớn: "Chú chó còn biết giữ hòa bình hơn mấy người kia!" Nhiều người khác, dù là tín đồ Kitô giáo, cũng bày tỏ sự thất vọng với nhóm phá rối.
Nhóm người cầm loa dần im bặt trước sự kiên định thờ ơ của các nhà sư và phản ứng tự nhiên từ đám đông. Sau đó họ rời đi, để lại không gian yên bình trở lại như chưa từng bị xâm phạm.
Vị sư mỉm cười kết thúc bài giảng: "Hôm nay, chúng ta nhận được món quà quý giá từ những vị thầy bất đắc dĩ. Những lời giận dữ không phải kẻ thù, mà là cơ hội để thực tập từ bi và kiên nhẫn"
Những người chứng kiến rời đi với lòng xúc động sâu sắc. Nhiều người dân Monroe, vốn xa lạ với Phật giáo, nay nhận ra rằng hòa bình thực sự không nằm ở việc áp đặt niềm tin hay la hét tranh cãi, mà ở sức mạnh nội tại, sự bình thản có thể làm tan biến thù địch mà không cần một lời đối đầu.