icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2918 >

Đọc những nội dung phản ứng ông Dương Ngọc Dũng miệt thị Tăng già Phật giáo

Subject: Đọc những nội dung phản ứng ông Dương Ngọc Dũng miệt thị Tăng già P hật giáo?
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, October 16, 2019 7:34 am

Đọc những nội dung phản ứng ông Dương Ngọc Dũng miệt thị Tăng già Phật giáo:
https://media.zalo.me/detail/3986679591042369944?id=da3f2fed57a8bef6e7b9 ?

Thái độ của Dương Ngọc Dũng được dẫn ra ở đấy, làm tôi nhớ đến cái quá khứ bẽ mặt đến độ nhục nhã cho ông ta như sau đây:

"Phản ứng trước cuốn Đối Thoại, có ba bài của ba nhà đại trí thức Ca-Tô: Giáo sư Nguyễn Văn Trung với bài "Có Thể Cùng Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Không?", đăng trong mục "Điểm Sách", trong cuốn "TRIẾT 2", xuất bản tại San Jose, Cali., tháng 6 - 1996." ; Giáo sư Đỗ Mạnh Tri với bài "Đọc "Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"", đăng trên tờ Đất Mẹ, số 66, tháng 12, 1996, trg. 47-51; luật sư Nguyễn Văn Chức với bài "Một Khuôn Mặt Siêu Việt Trong Một Thế Giới Hữu Hạn: Đức Giáo Goàng Gioan PhaoLo II", đăng trong tập san "Thế Giới NGÀY NAY", số 139, trg. 34-50. Ngoài ra còn có ông Dương Ngọc Dũng ở trong nước, khi đó hình như đang học ở Mỹ, cũng viết cuốn "Nhận Định Về Các Trí Thức Phật Giáo Trong Nhóm Giao Điểm Phê Bình Quyển "Đối Thoại Với Đức Giáo Hoàng"", Cambridge, 1996, (từ đây về sau được viết tắt là "Nhận Định.."). Tên tác giả này tôi chưa từng nghe, nhưng trong một bài chưa được phổ biến thì ông Dũng tự khoe là một "Ứng viên Tiến Sĩ" tại đại học Boston, Hoa Kỳ. Tôi có nghe nói ông là một giáo sư ở bên nhà.

Để phản biện, Giao Điểm xuất bản ngay hai cuốn sách phê bình ông Dương Ngọc Dũng, Tập I (1997), và ông Đỗ Mạnh Tri, Tập II (1997). Từ đó đến nay không có một ai khác còn lên tiếng phê bình cuốn “Đối Thoại” nữa.

Điều thú vị là sau đó Nhà Nước đã ra lệnh cho ông Dương Ngọc Dũng hãy im đi, đừng có viết bậy thêm nữa, như lời ông ta tự thú nhận. Và thú vị hơn nữa là nhận định về giá trị trí thức của các tác giả trên của Linh Mục Augustinô Nguyễn Hữu Trọng, quản nhiệm văn phòng Nhà Thờ Đức Chúa Trời ở TP Hồ Chí Minh, trong một bức thư đề ngày 8.12.1997, nội dung phúc trình về những tệ nạn trong Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Bức thư được gửi đến:
“Kính khấu tâu trình Đức Thánh Cha {John Paul II) rất chí thánh.
Kính bái đệ trình Đức Hồng Y (Phạm Đình Tụng) Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam rất tôn nghiêm”


Trong đó có đoạn nói về thực chất giá trị của những tác phẩm phê bình các tác giả trong cuốn “Đối Thoại..,”, nguyên văn như sau:

Trong tác phẩm phê bình nhóm Giao Điểm Phật Giáo hải ngoại phê bình Đức Giáo Hoàng, giáo sư Dương Ngọc Dũng (DND) viết rằng: "Nếu các ngài Giao Điểm tố cáo Giáo Hội Công Giáo có 400 Linh Mục hiếp dâm con nít [tới nay con số là trên 5000. TCN], lập tức Tòa Thánh sẽ tìm ra 4000 Linh Mục hết sức thánh thiện." (sic). Ông DND quả là "ngu si, dốt nát, ấu trĩ, lạc hậu, khoe khoang, lòi cái dốt ra, nói càn "shut up!" (những chữ của DND).


Bênh Công Giáo kiểu này thật là "ngu xuẩn" (chữ của DND) ! Tòa Thánh làm cách nào để tìm ra được "4000 Linh mục hết sức thánh thiện" đây cha nội. Hay là DND muốn chơi xỏ giỡn mặt Tòa Thánh? Có thể tìm ra được những Linh Mục tốt lành, nhân hậu nhưng rất khó mà tìm ra được một "Linh mục hết sức thánh thiện" hiểu theo nghĩa không hề đụng đến nữ giới bao giờ. Tự vỗ ngực là thông kim bác cổ, sao DND quên mất câu chuyện thành Sôđôma, đốt đuốc không tìm ra được một người "hết sức thánh thiện" để Chúa tha phạt cả thành?

DND chơi xỏ như thế mà có những Linh Mục, trí thức Công Giáo ca tụng DND lên tận mây xanh, có người đã bắt quàng làm họ, rêu rao là bạn bè lâu năm của vợ chồng DND, như ông H., ông L., mới gặp DND lần đầu trong một quán cóc nào đó ở Q. 3. Các vị trí thức CG này vớ được DND như một vị cứu tinh cho Đức Giáo Hoàng. Tác phẩm bênh vực Đức Giáo Hoàng của DND thuộc loại mì ăn liền, in vi tính trên khổ giấy A5, dày non 100 trang. DND khoe viết vội trong 3 ngày, không thèm sửa 1 chữ, chỉ gửi cho thầy Như Hạnh ở Mỹ đọc chơi. Những người tự vỗ ngực là trí thức Công Giáo, rành chuyện đời chuyện đạo hơn mọi người CGVN, vớ được tài liệu này của DND như vớ được của quý, bèn suy tôn DND quá xá, tìm cách làm quen, chiêu đãi, kết thân, định mời DND tổ chức hội thảo này nọ, nhưng đã bị Cô Ngọc vợ của DND không tán thành.

Chống Giao Điểm và ca tụng Giáo hoàng là mắc mưu Phật Giáo hải ngoại rồi đó mấy cha nội! Bởi vì tự dưng các tác phẩm của họ được các nhà đại trí thức Công Giáo quảng cáo bán chạy như tôm tươi. Thậm chí có các dòng, các Linh Mục bỏ tiền ra in hàng ngàn cuốn "Đối Thoại với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II" của nhóm Giao Điểm và tác phẩm mì ăn liền của DND phê bình cuốn "Đối Thoại" của Giao Điểm. Nhóm Tin Nhà Paris cũng được ăn theo với bài "Ngón Tay Trỏ" [Tên cuốn sách là “Ngón Tay Và Mặt Trăng”. TCN] của Đỗ Mạnh Tri (ĐMT) bênh vực Đức Giáo Hoàng. Bài này dài lê thê, vừa công nhận vừa bổ sung thêm những điều Giao Điểm công kích GHCG, vừa biện hộ cho GH như trước cộng đồng Vatican II! Nhóm Giao Điểm không đả đụng gì tới bài của ĐMT. Họ lướt qua bài của NVT (Nguyễn Văn Trung), NVC (Nguyễn Văn Chức) và đánh mạnh vào tác phẩm của DND. Nhưng phê phán DND thì ít, được dịp chửi thêm Giáo Hội Công Giáo thì nhiều. Kẻ tung người hứng quả thật là tuyệt chiêu! Chỉ có mấy vị trí thức Công Giáo tháp ngà là mắc mưu một cách thảm hại, vô tình tuyên truyền và suy tôn những người chửi cha mình.”


Thật ra thì Giao Điểm chẳng có mưu mô gì, tất cả chỉ là những kết quả nghiên cứu cặn kẽ vấn đề và viết ra những sự thực bất khả phủ bác về Giáo hoàng và Gia-tô La-mã giáo. Và dù những người muốn biện hộ cho Giáo hoàng có cố tình hạ thấp các tác giả trong cuốn Đối Thoại bằng cách đem những từ họ dùng nhưng có thể phản ánh thực chất của chính họ như dốt nát, ngu xuẩn v.v… vu vơ chụp lên đầu các tác giả Giao Điểm thì họ cũng không thể chối cãi được là những gì viết trong cuốn Đối Thoại về Giáo hoàng và Gia-tô La-mã giáo đều là sự thật, không ngoài sự thật, và chỉ là sự thật.

Nhận định tổng quát về mấy ông trí thức Ca-tô trên thì, tôi không biết kiến thức ở ngoài đời của họ ở mức nào, nhưng tôi phải nói rằng sự hiểu biết của họ về Gia-tô La-mã giáo thì rất nghèo nàn, phản ánh sự mê sảng tâm linh của các tín đồ Ca-tô còn sót lại ở trong những ốc đảo chậm tiến, mê muội, trong khi giới trí thức Tây phương đã tiến xa từ hai thế kỷ nay. Còn kiến thức về Phật giáo của họ thì không thể gọi là kiến thức."

- Đọc tiếp:

Đối Thoại Với GH:
Một Chuyện Cũ Nhưng Vẫn Còn Mới
(Trần Chung Ngọc)