icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2134 >

Vài nhận xét về "10 Lý Do khiến giới trẻ của Thiên Niên Kỷ đang tránh xa Thiên Chúa và Ki-tô giáo"

Vài nhận xét được chấm là hay nhất trong 88 nhận xét của bạn đọc tiếng Anh trên trang www.reddit.com (xem Việt dịch của Lý Thái Xuân trong chữ nghiêng)

ivsciguy[S] 10 points 22 hours ago

What do you guys think of this top ten list. Personally, I think several of them are a bit off...
1 Digital Natives Don't Have Brand Loyalty.
While I may have less brand loyalty when it comes to hosehold products or band, this never really applied to me with religion. Today, if someone made me go to church, I would probably choose to go to a UMC because that is what I grew up with.
2 Breakdown of the Family.
Personally, I have a fantastic family. Grew up with both parents and they are still going strong. My Grandparents were all quite religious and were all fantastic rolemodels. This simply didn't have anything to do with me eventually becoming an atheist.
3 Millitant Secularism
I don't think I faced this nearly as much as the author thinks I would have. Went to a public school in a fairly wealthy and very highly respected district and I did not see a bunch of hostility toward religion at all. Yeah, our teachers weren't preaching in class, but I considering the teachers were of tons of different denominations I would think that would be a good thing.
ivsciguy[S]
Các bạn nghĩ sao về danh sách mười lý do đầu bảng này. Cá nhân, tôi nghĩ rằng một số câu trong đó không đúng lắm.

1 Dân thời đại kỹ thuật số không có lòng trung thành với nhãn hiệu?
Trong khi tôi ít có lòng trung thành với thương hiệu khi nói đến các sản phẩm gia dụng hoặc ban nhạc, điều này không bao giờ thực sự áp dụng cho tôn giáo đối với tôi. Hôm nay, nếu ai đó bắt tôi đi nhà thờ, tôi có lẽ sẽ chọn để đi đến một UMC vì đó là những gì tôi lớn lên.
2 Sự gãy đổ gia đình?
Cá nhân tôi có một gia đình tuyệt vời. Lớn lên với cả cha mẹ và họ vẫn còn mạnh mẽ. Ông bà của tôi đều ngoan đạo và là những gương mẫu tuyệt vời. Điều này chỉ đơn giản là không có gì liên hệ với tôi rốt cuộc đã trở thành một người vô thần.
3 Chủ nghĩa thế tục tranh đấu?
Tôi không cho rằng tôi phải đối mặt với điều này nhiều như tác giả nghĩ. Đi học một trường công lập ở một huyện khá giàu có và rất được đánh giá cao và tôi đã không thấy các hành vi thù địch đối với tôn giáo gì cả. Vâng, giáo viên của chúng tôi đã không giảng đạo trong lớp, nhưng tôi nghĩ rằng các giáo viên theo nhiều tông phái khác nhau, tôi nghĩ rằng điều đó rất tốt.


- MadeOfStarStuff 9 points 23 hours ago
[In ministry circles, it has long been reported that of youth raised in homes that were to some degree “Christian,” roughly three-quarters will jettison that faith after high school.]
I'm one of those.
I was a young-earth creationist evangelical Christian through High School. My parents and sister, as well as almost everyone in both sides of my extended family still hold those beliefs. In High School, I got really involved with the youth group at my church, and I attended Bible studies and other church events 3 or 4 times per week, and spent much of the rest of the time hanging out with friends from church. I prayed all the time, believing that God could hear my prayers, and I read and studied the Bible often, to try to understand more about God and what he wanted for my life. There was no doubt in my mind that God was real.
Then after High School, I stopped going to church for awhile, as many of my church friends had gone elsewhere for college, the college group at my church was lame, and I had a job that had me working until 2am on Saturday nights, so I slept in on Sundays. Not going to church for awhile (where I was constantly exposed to the Christian worldview) caused me to start really questioning what I thought was true and why. I had always been skeptical about many things, but I had just never turned that skepticism toward my Christian beliefs. The more I thought about my Christian worldview, the less sense it made to me, and the less sure I was that it reflected the reality I saw around me or that God existed outside of my own mind. I eventually asked myself "what if it's all bull----?" and I couldn't come up with a sensible reason to think it wasn't or to believe that any of it was true. I decided that I value what's really true over holding onto my previous beliefs, so I walked away from them.
The "de-conversion" that followed was, frankly, a bit terrifying and unsettling. I had built my entire worldview on the idea that there's really a God that created our universe with a specific purpose (etc). As I no longer thought that was true, I had to re-think everything, both what I thought was true about the universe, as well as my opinions on moral issues (for example, I realized I had no logical reason to think that gay people are "sinning" or that they shouldn't be allowed to get married, etc). I no longer include any beliefs as definitely true in my worldview. I now leave every belief and opinion open to change, and I hold each with a varying degree of certainty, directly proportional to how strong the evidence is. I see no sensible reason to think anything "supernatural" exists, outside of the minds of humans.
- MadeOfStarStuff:
Về câu [Trong các giới truyền giáo, từ lâu người ta biết rằng tuổi trẻ lớn lên trong gia đình Ki-tô giáo, "khoảng chừng ba phần tư sẽ vất bỏ niềm tin đó sau khi tốt nghiệp trung học]:

Tôi là một trong số đó.
Tôi là một Kitô hữu Tin lành Kitô giáo trẻ tuổi cho đến năm trung học. Cha mẹ và chị gái của tôi, cũng như hầu hết mọi người ở cả hai bên gia đình tôi vẫn còn giữ những niềm tin đó. Ở bậc trung học, tôi vào nhóm thanh thiếu niên tại nhà thờ của tôi, và tôi đã tham dự các buổi học Kinh Thánh và các sự kiện khác của nhà thờ 3-4 lần một tuần và dành phần lớn thời gian còn lại đi chơi với bạn bè ở nhà thờ. Tôi đã cầu nguyện mọi lúc, tin rằng Đức Chúa Trời có thể nghe lời cầu nguyện của tôi, và tôi thường đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, để cố hiểu thêm về Đức Chúa Trời và điều mà ông ta muốn cho cuộc đời tôi. Không có nghi ngờ gì trong đầu tôi rằng Thiên Chúa là có thật.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dừng lại không đi nhà thờ một thời gian, vì nhiều người bạn trong nhà thờ của tôi đã đi nơi khác để học đại học, nhóm đại học tại nhà thờ của tôi bị què quặt, và tôi đã có công việc làm cho đến 2 giờ sáng vào những đêm thứ bảy, nên tôi ngủ qua ngày chủ nhật. Không đi nhà thờ trong một khoảng thời gian (nơi mà tôi liên tục tiếp xúc với thế giới quan Kitô giáo) khiến tôi bắt đầu thực sự đặt câu hỏi về những gì tôi nghĩ có đúng không và tại sao. Tôi luôn hoài nghi về nhiều điều, nhưng tôi chưa bao giờ biến sự hoài nghi đó sang niềm tin Kitô giáo của tôi.
Tôi càng suy nghĩ về thế giới quan Kitô giáo của tôi, thì tôi càng cảm thấy nó ít ý nghĩa hơn, và tôi không chắc rằng đó là phản ánh thực tế mà tôi thấy xung quanh tôi hay là Thiên Chúa đã tồn tại bên ngoài tâm trí của tôi. Cuối cùng, tôi đã tự hỏi bản thân mình "có phải chăng chỉ toàn là ...cứt bò (vô nghĩa)?" Và tôi không thể đưa ra một lý do hợp lý để nghĩ rằng như vậy là không đúng hoặc tin rằng có bất kỳ điều nào là đúng. Tôi quyết định đánh giá điều gì thật sự đúng khi giữ niềm tin trước đây của tôi, vì vậy tôi đã bước ra (khỏi các niềm tin đó).

Theo sau sự "chuyển đổi ngược", thú thật, đáng sợ và đáng lo ngại. Tôi đã xây dựng toàn bộ thế giới quan của tôi về ý tưởng rằng có một Thiên Chúa thực sự tạo ra vũ trụ của chúng ta với một mục đích cụ thể (vv). Khi tôi không còn nghĩ rằng đó là sự thật, tôi phải suy nghĩ lại mọi thứ, cả những gì tôi nghĩ là đúng về vũ trụ, cũng như ý kiến ​​của tôi về các vấn đề đạo đức (ví dụ, tôi nhận ra rằng tôi không hợp lý khi cho rằng đồng tính là "phạm tội" hoặc không nên kết hôn, vv).
Tôi không còn chứa bất kỳ niềm tin nào là chắc chắn đúng trong thế giới quan của tôi. Bây giờ tôi cởi mở để cho mọi niềm tin và ý kiến được thay đổi, và tôi xem mỗi việc theo một mức độ chắc chắn khác nhau, tỷ lệ thuận với bằng chứng mạnh mẽ như thế nào. Tôi không thấy hợp lý khi cho rằng bất cứ điều gì "siêu nhiên" tồn tại, bên ngoài tâm trí của con người.

...